Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fin

Jimin đang chạy bộ trên máy tập thì nghe được thông tin từ người quản lý đi cùng ngày hôm nay. Cô ngay lập tức giảm tốc độ lại và cầm lấy điện thoại để xem bài báo được người quản lý nhắc đến lúc nãy.

Cô nhăn mày, nội tâm đầy rẫy những lời chửi thề. Cảm giác muốn giết người đột nhiên xuất hiện trong người mặc dù cô hiểu rõ rằng trong tôn giáo, giết người chính là tội ác mà cô lên án nặng nhất. Và Chúa trời cũng căn dặn các con chiên của mình là nên tha thứ cho những người đã làm tổn thương đến họ. Nhưng Jimin bây giờ cảm thấy bản thân không thể thực hiện bất kỳ lời răn dạy nào cả.

Sau đó cô chợt cảm nhận được một điều: lo lắng.

Cô thật sự đang lo lắng đến phát điên. Vội vàng rời máy chạy, vơ vội đồ đạc của bản thân, Iphone 11 đỏ, Airpods trắng và chai nước khoáng.

Cô nhanh chóng đi về phía phòng tắm, tắm gội để gột sạch mồ hôi và sau đó với mái tóc ướt nhẹp nhanh chóng chạy ra xe ô tô với người quản lý đang chờ sẵn ở đó.

"Làm ơn hãy đi nhanh một chút ạ. Em cần phải gặp em ấy ngay."

***

Jimin bước vào ký túc xá, vội vàng cởi giày mà không thèm cất gọn chúng vào ngăn tủ như hàng ngày cô vẫn làm.

Ký túc xá hiện giờ im lặng một cách bất thường. Thường thì nó sẽ khá ồn ào và hỗn loạn mỗi khi cô rời nhà đi vào thời điểm này.

Jimin nuốt nước bọt, một cảm giác tồi tệ dần xuất hiện trong tâm trí cô.

Cô nhanh chóng trở về phòng cất đồ và gặp bạn cùng phòng của mình.

"Aeri"

"Về rồi đấy à." – Aeri nở nụ cười chào đón.

"Yeah... Uh... Em ấy có ổn không ?" – Jimin mím môi.

"Well, trông em ấy có vẻ ổn. Nhưng mình e rằng con bé không ổn như bề ngoài đâu, chỉ là giả vờ thôi. Cái con bé này ..." – Aeri thở dài.

"Mình vào xem em ấy ngay đây."

"Yeah yeah nhanh lên đi. Cậu biết thừa rằng con bé luôn trông ngóng Jimin unnie bất cứ lúc nào mà." – Aeri nở một nụ cười trêu chọc, Jimin đảo mắt đáp lại trước khi rời khỏi căn phòng chung của cả hai.

Không lâu sau cô đã dừng trước phòng chung của hai đứa nhỏ. Cô gõ cửa hai lần trước khi mở cửa bước vào.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt cô vô cùng đáng yêu khiến cô không thể không nở một nụ cười.

Minjeong và NingNing đang ôm nhau ngủ.

Jimin lặng lẽ tìm điện thoại để chụp lại khoảnh khắc này, nhưng Jimin đã quên mất rằng bản thân mình vụng về như thế nào. Cô đã quên tắt tiếng điện thoại trước khi nhấn nút chụp ảnh. Và điều gì đến cũng sẽ đến, âm thánh máy ảnh vang lên khiến cho hai cô gái nhỏ đang ngủ giật mình tỉnh giấc.

NingNing cựa mình một chút rồi ngay sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng người bên cạnh thì không. Minjeong từ từ thức giấc và dụi mắt. Dấu hiệu cho thấy nàng đang dần tỉnh táo.

"Unnie ? Jimin unnie !!! " – Nàng gọi cô với giọng nhỏ xíu.

"Hi, Minjeongie. Xin lỗi vì đã làm em thức giấc." – Jimin ngượng ngùng nói.

Minjeong cẩn thận thoát khỏi vòng tay của người còn đang say giấc nồng, cố gắng ngồi dậy mà không để người kia giật mình tỉnh giấc.

"Không sao đâu mà." – Minjeong gạt đi với nụ cười ngái ngủ cùng đôi mắt còn chưa mở hẳn.

"Muốn nói chuyện với chị một lát không ?" – Jimin cất tiếng hỏi, cẩn thận quan sát nét mặt của người nhỏ tuổi hơn, cố găng tìm ra xem điều gì khiến cô bé phải lo lắng. Nhưng Minjeong chỉ gật đầu mỉm cười với cô ấy.

Hai người rời khỏi phòng và ngồi cùng nhau trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Vai và đùi của họ áp sát nhau - cách mà hai người thường ngồi mặc dù chiếc sofa này vô cùng rộng cho hai người ngồi thoải mái. Đó là chuyện thường ngày bởi họ không hề biết đến không gian và khoảng cách mỗi khi hai người lại gần nhau.

Hai người đã quen biết nhau hơn 6 năm, họ vô cùng gần gũi và không thể tách rời nhau kể từ ngày đầu mới quen.

"Vậy ..." – Jimin bắt đầu trước. Nhưng rồi lại ngậm miệng lại bởi nhận ra không biết phải nói gì. Và cô quyết định giải quyết bằng cách nhìn vào Minjeong và không nói lời nào, hy vọng rằng người nhỏ tuổi hơn sẽ nói trước.

Minjeong cười thầm, quay đầu sang đối diện với ánh mắt của Jimin.

"Đừng nhìn em như vậy nữa. Và dừng ngay việc cắn môi nếu chị không muốn môi chị chảy máu."

"Nhìn em như vậy là như nào cơ ?"

"Bình thường chị hay nhìn em như thể em là người tuyệt vời nhất trong mắt chị, và em cực kỳ yêu thích điều đó." – Minjeong cười khúc khích.

"Nhưng bây giờ chị nhìn em như thể em sắp chết đến nơi vậy. Điều đó làm em sợ."

"Oh... Chị xin lỗi, chị không để ý."

"Tất nhiên là thế rồi, và cũng không sao đâu. Với lại ... em cũng ổn mà. Bây giờ chị có thể dừng cái suy nghĩ giết người trong đầu chị rồi đó. Nhé ?" – Minjeong nở một nụ cười thể hiện sự hiểu biết trong khi Jimin chỉ biết há hốc mồm ngồi đó.

"Là... Làm thế nào mà em ...?"

"Em quá hiểu chị rồi, Jiminie. Giống như việc chị hiểu em rõ như nào. Em nghĩ là chị phải biết điều đó chứ ..." – Minjeong bĩu môi.

"Chị biết mà. Nhưng chị vẫn sốc khi thỉnh thoảng em có thể đọc được suy nghĩ của chị như thế."

"Okay, lời bào chữa được chấp nhận."

"Yah"

"Hehe... Nhưng mà thật đấy, như em nói lúc nãy, em ổn mà. Well, tất nhiên là việc đó cũng khiến em bị tổn thương, sẽ là nói dối nếu mà em nói em không cảm nhận được gì."

Jimin sẵn sàng choàng tay ôm lấy cô gái nhỏ tuổi hơn vào lòng.

"Chị sẽ không để bất kỳ ai tổn thương em cả." – Jimin nghiến răng nghiến lợi, siết chặt cái ôm thêm một chút.

Minjeong thở dài, nhưng vẫn thấp thoáng một nụ cười nhỏ trên môi khi em dựa vào lòng cô và nhắm mắt lại.

"Em biết, nhưng thật sự chị không cần phải lo lắng quá đâu. Em sẽ ổn thôi, unnie. Dù gì thì em cũng phải như vậy mà, bởi vì em đã có chị rồi."

"Chị ư ?" – Jimin bối rối hỏi, cô không hiểu được hết ý trong câu nói của em.

"Yeah. Em luôn hướng về chị, luôn luôn là như vậy."

"Vậy chính xác thì chị đã làm gì ?"

"Rất nhiều, sự thật là chị đã làm được rất nhiều." – Minjeong khúc khích cười.

"Không thể nào."

"Chị vẫn không hiểu em nói gì đúng không ?"

"Không" – Jimin ngang nhiên trả lời, điều đó lại khiến Minjeong lần nữa bật cười. Jimin ở đâu thì ở đó có niềm vui và những nụ cười. Chính vì vậy mà Minjeong luôn muốn được ở gần Jimin. Jimin chính là viên thuốc hạnh phúc, là niềm vui của em.

"Em đã quen chị từ lâu, chứng kiến tất cả mọi thứ, và em học được rất nhiều điều từ chị. Khi chị vướng phải vụ bê bối ngớ ngẩn vô căn cứ trước thời điểm chúng ta debut, những lời chửi rủa mà chị nhận được, nó còn kinh khủng hơn rất nhiều so với em hiện tại. Nhưng chị đã xoay sở được và vượt qua nó. Chị thật mạnh mẽ và dũng cảm, không ai có thể làm chị gục ngã. Và em đã học được những điều tốt nhất từ chị, chị biết không ?" – Minjeong nở nụ cười tự hào. Jimin trông thấy, và đôi mắt cô bắt đầu trở nên long lanh .

"Khi em đọc được những bài báo, những bình luận tiêu cực đó, em muốn khóc thật sự. Em cảm thấy mọi thứ sai trái và không bằng chút nào. Nhưng sau đó em nhận ra điều đó cũng không phải không có căn cứ. Em cũng có lỗi. Em không nên dọa con mèo tội nghiệp với tiếng hét của mình mặc dù lúc đó em không có ý xấu gì hết. Em chưa bao giờ có ý định tổn thương con mèo cả. Em chỉ là quá thích nó để rồi trở nên quá khích. Em thừa nhận điều đó.

Vì vậy cộng đồng mạng cũng không hề sai khi lên án tội lỗi của em mặc dù em không cố ý làm điều đó. Nhưng chung quy em vẫn là người có lỗi.

Nhưng rồi em lại nhớ đến trường hợp của chị. Khi chị hoàn toàn không làm gì nhưng họ luôn buông lời chửi bới như thể họ là người biết rõ sự thật, nhưng thật ra họ chẳng có bằng chứng gì ngoài những tin đồn ngu ngốc vô căn cứ.

Vậy nên em tự nhủ rằng phải ngẩng cao đầu, và đừng khóc như một đứa trẻ con nữa. Nhìn xem Jimin unnie cool ngầu như thế nào kìa. Cách chị ấy đối mặt với những khó khăn đang thi nhau ập đến nhưng vẫn giữ được phong thái đĩnh đạc và bình tĩnh. Thật là tuyệt vời. Liệu bản thân mình có thể bằng một phần của Jimin unnie không ? Đó là những gì em tự nhủ với bản thân và em thấy ổn hơn rất nhiều. Em như có thêm động lực và mạnh mẽ hơn. Tất cả là nhờ có chị."

"Chị đã giúp đỡ em rất nhiều ngay cả khi chị không nhận ra điều đó. Chị luôn như vậy, luôn tuyệt vời nhưng không bao giờ biết về điều đó, càng khiến em ngưỡng mộ chị nhiều hơn mỗi lần như vậy."

"Minjeong aaaaahhhhhh" – Jimin lúc nnày cảm động phát khóc, hai dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Nhưng mà người này ngay cả khóc cũng đẹp. Vẫn giữ được phong thái thanh tao kể cả khi đang khóc, Minjeong thầm nghĩ.

Bất kỳ ai mà trông thấy tình cảnh bây giờ đều nghĩ Jimin mới là người nhận được những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng, cộng với việc cô đang khóc lóc một cách thảm thiết bên cạnh Minjeong đang tỉnh bơ ngồi cười bên cạnh – người thực sự vướng phải rắc rối.

"Aigoo." – Minjeong thì thầm, vòng tay qua kéo con người kia sát vào lòng mình.

"Chị đã không khóc vì chuyện trước kia nhưng lại khóc vì em bây giờ. Chắc chị phải yêu em nhiều lắm, em cảm thấy vô cùng vinh hạnh đây." – Minjeong trêu trọc con người còn đang nức nở kia.

"Sao em nói được câu đó như thể em em không biết gì vậy ?"

"Huh ? Em không biết gì cơ ?"

"Rằng chị yêu em nhiều hơn yêu bản thân chị."

"Ahhhhhhhhhh Jimin unnie !" – Lần này đến lượt Minjeong chảy nước mắt. Hai cô gái ôm chặt lấy nhau như thể mạng sống của họ hoàn toàn phụ thuộc vào cái ôm này.

"Em yêu Jiminie" – Minjeong thì thầm giữa những tiếng nức nở của bản thân.

"Chị yêu em nhiều hơn, Minjeongie" – Jimin cũng sụt sịt đáp lại.

"Em yêu chị nhất" - Minjeong chốt lại cuộc hội thoại so đo tình cảm này.

Aeri người mà đã nghe thấy tiếng khóc, cùng với NingNing người mà cuối cùng đã tỉnh giấc khỏi giấc ngủ ngắn sau khi nghe thấy tiếng động ở ngoài phòng khách, lo lắng rời khỏi phòng của họ chỉ đến xem hai thành viên của nhóm đang ôm nhau khóc lóc và thừa nhận tình cảm của cả hai như thể họ là diễn viên chính trong một bộ phim tình cảm Hàn Quốc.

"Này, hai người ổn chứ ?" – Aeri ngập ngừng hỏi. Nhưng trước khi hai người kia trả lời thì tiếng chuông cửa reo lên.

*Ding dong*

"Bọn mình có khách ạ ?" – Cô út hỏi các unnie của mình. Jimin và Minjeong đều lắc đầu.

"Chắc là chú giao hàng đó. Chị đã order goubarou cho Minjeongie. Chị nghĩ đồ ăn sẽ an ủi em ấy." – Aeri nói.

Nghe thấy điều đó, Minjeong vội vàng quay sang nhìn Aeri với ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"CHỊ THẬT SỰ LÀM ĐIỀU ĐÓ Ư ? CHÚA ƠI AERI UNNIE, EM YÊU CHỊ NHIỀU LẮM. À KHÔNG, EM YÊU CHỊ NHẤTTT !!! AISHITERU !!!"

Jimin bất lực lắc đầu khi nhìn cô gái nhỏ tuổi hơn đang phản bội mình.

"Thế mà nói là yêu mình, thương mình nhất. Em ấy thế nào mà có thể thay đổi nhanh đến thế ? Chậc chậc ..." – Jimin dẩu môi ngồi càu nhàu một mình.

Bộ đôi dumb and dumber cùng với cô gái đang vô cùng phấn khích người Trung như đang sẵn sàng lao về phía cửa ra vào để chào đón người giao hàng (hoặc là chào đón đồ ăn)

"Đua không em ơiiii" - Aeri cợt nhả trước khi chạy trước, NingNing hét lớn và đuổi theo cô gái người Nhật. Hai cô gái trêu chọc nhau rồi cười đùa như thể hai đứa ngớ ngẩn.

Minjeong cũng chuẩn bị đi theo hai người kia. Nhưng trước khi rời đi, nàng cúi xuống hôn thật nhanh lên viền môi Jimin, bắt được khoảnh khắc cô đang hoàn toàn mất cảnh giác.

"Em yêu chị nhất mà, lớn hơn cả tình yêu em dành cho goubarou thần thánh." – Minjeong nháy mắt và mỉm cười với một Yu Jimin đang đỏ mặt, trước khi nàng cũng hét lên và chạy ra ngoài đón đồ ăn cũng với hội chị em.

Jimin đưa tay chạm vào chỗ Minjeong vừa hôn lên, thật sự rất gần môi. Trong lòng cô bây giờ vừa cảm thấy ấm áp nhưng cũng ngứa ngáy không kém.

"C... Con bé này..." – Cô thở dài nhưng cũng không thể ngăn đợc sự vui mừng giống như một fangirl vừa được idol chú ý đến.

Nhưng điều đó cũng không sai. Cô chính là fangirl #1 trong dàn fangirl của aespa Winter, cũng giống như Minjeong là fangirl #1 trong dàn hậu cung của aespa Karina.

Hai người họ, ai cũng yêu đối phương nhất, và cả hai đều biết điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com