𝐝𝐨𝐞𝐬 𝐢𝐭 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐢𝐟 𝐢 𝐥𝐨𝐬𝐞?
Em thường ghé qua đấy để thưởng trà, đọc sách và chơi cờ.
Jimin đặc biệt thích đến nhà Aeri vào mỗi thứ Bảy hàng tuần, chỉ để thưởng trà và an tĩnh ngồi đọc sách cùng nhau trên chiếc đi văng bọc da màu nâu ở chỗ của Aeri thôi. Hai người họ không thể đi chơi vào những ngày Chủ Nhật, vì khi đó Jimin phải đến nhà thờ và bày tỏ lòng tin yêu của mình với Đức Chúa trời. Aeri nghĩ chuyện này không cần thiết chút nào nhưng Jimin cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Không phải là Jimin em không ưa làm việc này, mặc dù đôi lúc đúng là nhàm chán thật.
'Chỉ có mấy người già mới đi làm loại chuyện này thôi,' lời chế giễu của Minjeong cứ vang lên trong đầu em và Jimin chỉ có thể yếu ớt đáp trả bằng một câu 'Tụi này không hề già nhé!'
Aeri pha trà rất ngon. Jimin đồ rằng nàng đã lén lút thêm một vài nguyên liệu đặc biệt vào bên trong túi trà lọc be bé để phần nước được đậm vị hơn bình thường. Jimin còn từng nghĩ đến việc chôm luôn hộp trà của Aeri mà không để nàng phát hiện ra.
Cả món cờ vua đó nữa.
Chơi cờ là trò mà Aeri vô cùng thích, dù trông nàng không có vẻ gì là người mặn mà với trò này lắm. Xui cho Jimin là Aeri lúc nào cũng thắng cả, vì thế mà Jimin phải thực hiện mấy cái thử thách ngớ ngẩn nhất do Aeri đề ra và nàng ta còn hưởng thụ ra mặt là đằng khác.
Em còn nhớ như in lần đầu tiên Aeri lôi chiếc hộp cũ bám đầy bụi đó ra khỏi tủ đồ của bác trai vào năm cả hai người còn học lớp 10.
Đọc sách cũng có cái thú của nó. Lúc đầu thì là thế, chắc có lẽ vì Jimin đã đọc đi đọc lại bộ sách Chạng vạng của Aeri nhiều đến mức phát ngấy luôn rồi.
Kết quả là em phải hỏi xem Aeri còn gì khác có thể làm không.
"Bộ chúng ta không chơi trò gì khác được hả?" Jimin ướm lời, tay nhanh chóng đóng quyển sách lại rồi thở dài thườn thượt. Aeri từ từ ngoi lên khỏi quyển có phần bìa màu nâu sậm, sau đó cũng vô thanh vô tức đóng sách lại. Nàng vắt óc nghĩ ngợi hồi lâu, xong xuôi liền đứng ngay dậy đi một mạch đến cửa chính.
"Cậu đi đâu vậy?" Jimin buột miệng hỏi lúc Aeri vừa mở toang cửa. Nàng không nói lời nào, chỉ đi lướt qua rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng.
Jimin ngồi chờ được vài phút thì Aeri quay về, nàng mang theo một bộ cờ vua đã cũ, những quân cờ cứ liên tục kêu lạo xạo bên trong hộp không ngừng. Nàng bước đến bên Jimin rồi ngồi phệt xuống sàn.
"Bồ xích qua một chút đi."
"Cậu định chơi một mình à?" Jimin mong Aeri sẽ liếc mắt đáp lại em vì như thế nàng ta thường thích tự thân vận động nhiều hơn. Nhưng Aeri lại không làm vậy.
Nàng nhanh nhẹn mở bộ cờ ra, trút những quân cờ đổ ào xuống sàn rồi thoăn thoắt bày binh bố trận ra nghênh chiến, quân đen cho nàng và quân trắng cho Jimin.
"Bồ đi trước đi."
Jimin bối rối hết nhìn chằm chằm mấy quân cờ trước mặt rồi lại hướng ánh mắt đến Aeri, nàng ta cũng đang ngó chòng chọc em với một biểu cảm vô cùng khó hiểu.
"Là sao?"
Aeri thở hắt ra, nàng rệu rã chuyển từ thế khoanh chân phè phỡn sang thế bó gối kín đáo rồi tiếp lời. "Mình tưởng là bồ muốn chơi cái gì khác mà?"
"Ừm thì có. . . nhưng mà. . ." Jimin ngập ngừng trong giây lát. Em đưa mắt nhìn Aeri, sau đó lặng lẽ vòng lại bàn cờ trước mặt.
"Bồ biết chơi không đó?" Aeri hiếu kì hỏi, chắc mẫm nàng ấy đang nghĩ em là kiểu người chuyên lái quân xe băng băng theo đường chéo hay bất cứ chuyện vớ vẩn nào tương tự thế. Và Jimin thấy như mình vừa mới bị xúc phạm vậy (cũng không hẳn đâu).
"Thật vậy luôn?" Jimin lặng người hỏi ngược.
"Đúng rồi. Bồ tập chơi từ khi nào thế?"
"Xin lỗi đằng ấy nhé? Tui mới là người phải hỏi câu đó nè!"
"Hỏi gì cơ?"
"Hỏi là bồ biết chơi cờ đấy!" Jimin dằn dỗi đáp. Aeri làm bộ chớp chớp mắt rồi phụt cười khoái trá.
"Bồ sẽ nhận được câu trả lời khi tụi mình vào trận thôi. Lên tốt liền nào-"
"À, bồ cứ chống mắt lên mà xem nhá, ván này mình nhất định sẽ thắng cho coi." Jimin hùng hồn tuyên bố, vừa đưa tay di chuyển quân tốt lên một ô, xong bèn khoanh tay chờ xem Aeri sẽ xoay sở như thế nào. Nàng ấy hào hứng cho quân tốt tiến liền hai ô.
Và cuộc chiến chính thức bắt đầu.
Hóa ra Aeri cũng chơi cờ giỏi như Jimin vậy. Chậc, thậm chí là còn nhỉnh hơn một bậc ấy chứ, Jimin đành phải thật lòng thừa nhận.
"Thắng rồi thì có thưởng gì không?" Aeri mỉm cười đắc ý sau khi tống được hoàng đế nước bạn ra khỏi bàn cờ nhờ một quân xe đã hiên ngang ra nghênh chiến, lại càng khẳng định được màn thắng ngoạn mục này của nàng. Jimin cợt nhã đảo mắt nhìn.
"Nếu cậu thắng ba lần liên tiếp thì mình sẽ thực hiện một thử thách cho cậu. Còn ván này xé nháp bỏ đi."
Aeri vô tư cười mỉm chi, cứ như thể nàng ta chẳng màng đến chuyện thắng thua tí tẹo nào cả. Nàng luôn mang cái vẻ lo lắng bồn chồn về việc Jimin sẽ tèo hơn là chuyện nàng mới là người đi tong.
Và thế là Aeri lại đánh bại Jimin. Một lần rồi một lần nối đuôi nhau.
"Sao bồ làm được hay vậy?" Jimin khổ sở lầm bầm vì ba bàn thua trắng tay khi nãy. Aeri cười cười nhún vai.
"Đó là do mình có sử dụng chiến thuật đàng hoàng đó."
"Chiến thuật ăn gian hả?" Jimin mạnh miệng lên án, khiến cho Aeri bật cười ha hả.
"Cái này người ta gọi là Chiến Lược Uchinaga đó hiểu chưa." Aeri bình thản cắt nghĩa. "Vậy nè, mình sẽ đổi quân với bồ để xem có tiến triển gì mới không nha." Nàng đề nghị, xoay bàn cờ một vòng để quân trắng quay về phía nàng. Lần này Jimin đã đặt quyết tâm phải lật kèo cho bằng được.
Nhưng kết cục là em vẫn bị nàng ta áp chế đến không ngóc đầu lên nỗi.
Đêm nay Aeri lại mời Jimin đến nhà chơi cờ. Thật ra thì có khi nào mà Aeri không rủ em sang nhà mỗi khi thấy chán đâu?
Hương thơm nồng nàn của trà pha không còn phảng phất trong bầu không khí sực nức này nữa, thay vào đó là một chai rượu vang đang nằm chễm chệ trên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh ngắt.
"Bồ muốn uống trà hả?" Aeri ranh mãnh hỏi Jimin như thể nàng đi guốc trong bụng em, rất mau mắn rót rượu ra ly thủy tinh có sẵn trên bàn. Thứ chất lỏng đỏ thẫm đầy mê hoặc đó cuốn lấy tâm trí em, để cho từng hạt bong bóng sủi bọt trắng xóa đua nhau tràn lên đến phân nửa, đầu lưỡi thanh nhã của em tưởng như có thể nếm trọn vị ngọt thơm hòa cùng chút đắng chát đang dần lan tỏa trong khoang miệng.
Aeri đang mặc một chiếc áo lót thể thao màu đen, phối cùng một chiếc sơ mi kẻ sọc nâu với phần tay áo rách cá tính khoe ra cánh tay thon mảnh và chiếc quần ngắn cũn cỡn mát mẻ bên dưới.
"Nếu mình nói mình muốn uống trà thì có kì quá không?" Jimin bẽn lẽn cười, em thấy hơi ngượng vì tự dưng lại đi nói hoạch toẹt ra như thế. Jimin không nghĩ là Aeri lại từ chối một tách trà nóng và chọn một thức uống lạnh khác trong một đêm giá rét như thế này. Aeri nghe xong chỉ biết khịt mũi cười trừ thôi.
"Ngồi chờ xíu nhé, mình lấy bộ cờ ra đã." Aeri đứng dậy đi đến bên kệ. Jimin liền đưa mắt dõi theo nhất cử nhất động của nàng, tựa như một kì thủ đang cẩn thận quan sát trận địa của đối phương trên chiến trường cờ vua ác liệt vậy.
Jimin nhìn nàng với tay lên kệ. Sự chú ý của em ngay lập tức bị phân tán bởi đường nét cơ bắp săn chắc phập phồng bên dưới lớp áo mỏng khi nàng cố vươn tay chạm tới bàn cờ vua đặt trên kệ. Ngay cả quả hình xăm mặt trăng nhỏ xinh hằn trên làn da nàng cũng kiêu hãnh ngời sáng dưới ánh đèn.
Em nhớ Aeri từng nói muốn có hình xăm đôi với riêng em; mặt trời cho em và mặt trăng cho nàng. Nhưng dĩ nhiên là Jimin không thể làm thế dù rằng em rất muốn. Ba mẹ em chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình nếu như họ phát hiện ra, sau đó sẽ không cho phép em qua lại với Aeri nữa, mà như vậy lại càng tồi tệ hơn. Aeri hiểu chuyện này sẽ đi đến đâu, nàng cũng biết ba mẹ em nghiêm khắc đến nhường nào.
Hồi còn trẻ trâu Aeri đâu có. . . quyến rũ dữ dội như thế này kia chứ. Nhưng hẳn là Aeri đã tập tành rất chăm chỉ, nên nàng ấy mới-
"Jimin nè?"
"Mình đây." Jimin lơ đễnh trả lời, em vô thức đưa tay lên gãi gãi mũi. Aeri bật cười khúc khích vì hành động đáng yêu của em rồi nhanh tay chuyền bộ cờ sang cho Jimin.
"Hôm nay nhân dịp gì thế?"
"Hả - À, ý bồ là chai rượu này." Aeri mơ hồ đáp mà không nghi ngờ gì thêm. Nàng chợt khựng lại đôi chút, chắc là đang nghĩ xem nên giải trình thế nào cho hợp lí về chuyện chọn chai rượu rẻ tiền đó thay vì trà nóng mà cả hai người đều thích uống. "Mình cũng không biết nữa. Uống trà nhiều quá thì cũng dễ ngủm lắm đó nên là. . . tại sao chúng ta không thay đổi một xíu nhỉ?" Jimin vẫn không hé môi nói lời nào, có vẻ em không hoàn toàn bị thuyết phục bởi câu trả lời không đầu không đuôi của Aeri. "Ba mẹ cậu có nổi giận đùng đùng không?"
"À, trời ơi không đâu." Jimin ngạc nhiên nói. "Mình được phép uống rượu mà - từ khi mình đủ 18 tuổi là đã được thông qua cả rồi nên là chả có chuyện gì to tát hết." Aeri thở phào nhẹ nhõm, nàng ngồi xuống đối diện Jimin.
"Cậu không thấy lạnh à?" Jimin hỏi, em còn định cởi chiếc hoodie đang mặc và đưa nó cho Aeri. Nhưng nàng chỉ đăm đăm nhìn chiếc áo trắng trước mặt rồi thoải mái khoanh tay ngả người về sau.
"Bồ đang mặc một cái áo mỏng dính luôn ấy, bộ không thấy lạnh sao?" Jimin lắc đầu nguầy nguậy, em buộc lòng phải nhét chiếc hoodie vào vòng tay bướng bỉnh của nàng cho bằng được.
"Mình chịu lạnh giỏi lắm, chứ ai như cậu." Nhưng đúng là thế thật. Jimin không thể chịu được cái nóng oi bức và cả tiết trời lạnh căm căm. Hơn nữa, Jimin sợ rằng bản thân sẽ không thể tự chủ nếu Aeri cứ đi long nhong trong bộ dạng như thế này.
"Xúc phạm ghê vậy đó."
"Không dám đâu." Jimin nghiêm túc nhắc lại. "Mau mặc vào đi. Nhanh lên đó."
Aeri cứng nhắc liếc nhìn em, sau đó nàng ta nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài dưới con mắt trần trụi của Jimin mà mặt không hề đổi sắc. Nàng thản nhiên tròng chiếc hoodie lên người, đã vậy còn chẳng buồn quay đi nơi khác. Trông như nàng đang cố tình muốn thu chút phản ứng đáng giá từ Jimin, mà đằng ấy thì lại đang ra sức khống chế biểu cảm trên mặt kia kìa.
Màn khởi động tiến hành chậm rãi nhẹ nhàng thôi, và mỗi người đều có một ly vang đỏ bên cạnh làm tin.
Dễ thấy là Aeri lại chọn quân đen. Aeri một mực cho rằng màu đen luôn nắm giữ sự tinh tế của môn cờ vua, hoặc nàng ta chọn quân đen vì đó là màu sắc yêu thích của nàng. Dù sao thì Jimin cũng không có ý kiến gì về việc đó.
Trong vòng vỏn vẹn chín phút tiếp theo, một nửa số quân của Aeri đã bị Jimin ăn gọn. Điều gì lại thôi thúc em chiến thắng Aeri trong đêm nay, nói thật thì em cũng chẳng biết nữa. Nhưng em bắt đầu thấy thú vị rồi đó. Aeri nàng trông chật vật ra mặt luôn, quả nhiên là một cảnh tượng buồn cười hiếm thấy mà.
"Mình nhớ là cậu đâu có thích chơi cờ?" Aeri nghi hoặc hỏi em, nàng nhìn bao quát hết một vòng chiến trường trước mũi.
"Đó là bồ nhớ thế thôi." Jimin khẳng định chắc nịch, tùy tiện nhấp một ngụm rượu từ ly thủy tinh bên cạnh. Em lại thành công tóm được một quân tốt đang nhăm nhe chạy nước rút về phía cuối bàn cờ bằng một quân tượng đã mai phục sẵn ở đấy, chỉ chờ cho đối thủ động đậy là diệt ngay. Em sẽ không để Aeri có cơ hội phong hậu thêm lần nào nữa. Aeri nhỏ giọng càu nhàu vì mưu đồ của mình bị em phá tanh bành, nên nàng đành bắt tạm chiếc quân mã xấu số một mình một chiến tuyến ở phe của Jimin. Em cũng không vì điều đó mà bận tâm, dù sao cũng không có đất để mà dụng võ. "Mình thích chơi cờ chỉ khi nào mình thắng được cậu thôi."
"Nghe không chắc ăn lắm nhỉ, phải không nào?" Aeri làm bộ hỏi để em lơ là cảnh giác, nếu Jimin lệnh cho quân hậu đi sai đường thì nàng có thể nắm thóp được em và lật ngược thế cờ trong tích tắc. Jimin không dễ mắc bẫy nàng đến thế, em chọn cách rà soát lại xem quân cờ nào có mối nguy hại tiềm ẩn đối với những quân chủ chốt ở phe em nhiều hơn. Mắt em dừng tại một quân mã đang kề cận quân hậu của em trong tư thế chuẩn bị nhảy bổ vào ăn đủ. Jimin ngay lập tức thí tốt bắt lấy chú ngựa non háu đá đó và dường như Aeri nàng cũng không ngờ đến nước đi táo bạo này.
Chiếu tướng. Chai rượu đầu tiên cũng đã cạn trơ đáy, Aeri bèn lôi hai chai soju ra khỏi tủ lạnh kèm theo ly uống.
"Hay tụi mình vừa chơi vừa canh thời gian đi."
Jimin bật cười trước nỗi tuyệt vọng lồ lộ của Aeri và đưa tay bấm chỉnh đồng hồ bên cánh trái. Lúc Aeri sắp xếp lại các quân cờ, nàng đã vô tình tráo chỗ của quân hậu và quân vua với nhau trong trạng thái bị hơi men làm cho xây xẩm mặt mày, Jimin nhìn thấy nhưng cũng không bình luận gì cả. Em nhấn nút tính giờ, từng giây từng giây cứ tích tích trôi qua còn Aeri thì đang vò đầu bứt tai nghĩ ra trăm phương nghìn kế để giành được thắng lợi đầu tiên trong đêm nay. Rõ ràng chiến thuật cũ của Aeri không còn hiệu quả nữa và Jimin lại có thể đánh bại nàng trong gang tấc.
Quân xe của Aeri đã bị bắt, chai rượu vang thứ hai cũng vơi đi phân nửa, chưa kể đến chai soju chỉ còn được vài ly nữa là hết.
"Tụi mình không thể chơi thêm ván nữa sao?" Aeri nói, máu hiếu thắng trong nàng đã bất chấp trỗi dậy, nàng đưa tay xoay bàn cờ để quân trắng quay về phía mình. Jimin là người sắp gọn các quân cờ lại cho Aeri vì em thấy nàng loay hoay mãi mà chưa xong.
"Bồ thua nhiều quá nên mới đâm ra vậy đó hả?" Jimin tinh nghịch buông lời chòng ghẹo nàng. Aeri đảo mắt, bàn chân vô thức cù vào chân Jimin khiến em giật nảy mình.
"Xời. Mới thắng mình có một lần thôi mà bồ đã tự cao đến mức này rồi à?"
"Đính chính nhé: Mình thắng bồ tận hai lần đó." Jimin dõng dạc đáp, khóe môi em khẽ câu lên trước cái nhíu mày đầy sự hỏi chấm của Aeri.
"Có gì vui sao? Bồ cười vì chiến thắng tạm bợ của mình à?"
"Không." Jimin cứ hí hửng cười suốt, em để miệng ly hờ hững tì vào môi dưới, chỉ là em thấy vui vẻ nhộn nhịp hết sức, cả cổ họng cũng nóng ran lên vì nốc quá nhiều soju nữa. Aeri buồn bực nhìn những quân cờ sáng loáng đó. "Bồ thua rồi, vậy nên mới đáng cười đó." Aeri khịt mũi chế nhạo, nàng nhẹ nhàng lăn lăn quân tốt trong lòng bàn tay.
"Ván tiếp theo ấy." Jimin nói trong men say chếch choáng. "Chúng ta chơi Thật hay Thách được không? Mỗi một quân cờ bị bắt thì phải trả lời một câu hỏi hay thực hiện một thử thách. Nếu bồ không làm được thì phải uống cạn một ly."
"Một lời đề nghị vừa hề hước vừa ấu trĩ, mà thôi quất đi!"
Chai soju cuối cùng cũng đã cạn rỗng. Aeri lấy ra thêm một chai rượu vang đắt tiền từ bộ sưu tập của ba nàng.
Aeri nhấn chìm Jimin trong hàng loạt những thử thách mà nàng bày ra. Nàng bảo Jimin mặc chiếc áo len yêu thích của nàng, còn nói Jimin mặc đồ của nàng trông rất đẹp nữa, Jimin cũng không phụ lòng Aeri mà khen nàng trong chiếc hoodie của em. Nàng hỏi Jimin một câu nhưng em lại từ chối trả lời, thay vào đó là chọn uống cạn một ly. Em chẳng thể nào thổ lộ tình cảm của mình với Aeri hay đáp lại bất cứ câu hỏi nào của nàng.
"Này Jimin?"
"Sao đấy?"
"Bồ có từng thích con gái bao giờ chưa?"
Jimin đang uống dở giữa chừng cũng suýt làm đổ rượu ra chiếc áo len màu be của Aeri rồi.
"Hả?"
"Mình biết bồ có theo đạo Chúa. . . nhưng bồ có từng nghĩ rằng, 'Chà, không biết hôn một cô gái thì có cảm giác gì nhỉ'?"
À, Jimin đã từng mơ được hôn một người nhưng người đó lại không phải đàn ông. Em luôn tự hỏi rằng nếu hôn một người phụ nữ thì cảm giác sẽ khác biệt chứ. Jimin liền mường tượng đến đôi môi của Aeri, nó cứ khiến em hết nghĩ rồi lại suy, liệu đôi môi của nàng có mềm mại thu hút như vẻ bề ngoài hay không?
Jimin không nói lời nào cả, em nâng ly rồi cạn một hơi dài. Do em không có đủ bản lĩnh để thốt lên rằng có chứ, mình muốn biết đôi môi của cậu tuyệt vời đến nhường nào khi mình hôn lên hai cánh hoa đó.
Jimin không- em không thể nào tập trung vào việc chơi cờ được nữa, những quân cờ trắng đen bây giờ chỉ còn là những bóng mờ nhập nhòe chẳng định rõ hình dáng, cho dù vậy, dưới ánh đèn tù mù tràn ngập sắc cam ấy, gương mặt của Aeri vẫn sáng rỡ hơn cả mặt trời ban trưa. Em có thể nhìn thấy từng đám mây ưng ửng hồng thấp thoáng trên đôi gò má nàng, điều đó khiến em bất giác nở nụ cười nhàn nhạt. Nàng ấy sắp không chịu đựng nỗi rồi. Bây giờ Aeri không còn đủ tỉnh táo để chơi cờ nữa, nàng ấy thế mà lại nhầm lẫn quân xe thành quân tốt rồi hướng cho em nó nhảy theo đường chéo đi bắt quân hậu của Jimin em.
"Aeri nè, quân cờ mà cậu thích nhất là gì vậy?" Jimin biết tổng câu trả lời rồi ấy nhưng em vẫn muốn hỏi vì có vẻ đứa con cưng này của Aeri đã làm nàng phải thất vọng hơi nhiều rồi đó.
"Quân tốt." Câu trả lời vẫn chỉ có một, Jimin khinh khỉnh cười, em bèn đưa tay thu phục nốt quân tốt cuối cùng ở phòng tuyến của Aeri, khiến nàng ta phun ra một tràng chửi thề bằng thứ ngôn ngữ mà đến em cũng không biết.
"Chung thủy như vậy ư? Sau đêm nay vẫn thế chứ?"
"Chúng ta vẫn chưa xong đâu- còn ván cuối nữa mà."
"Aeri à, bồ không muốn dừng lại sao?" Nụ cười vô thưởng vô phạt đó vẫn treo trên khóe môi Jimin, em thuận tiện rót thêm rượu vào ly cho cả hai, dòng chất lỏng đen sẫm đó còn chực trào ra khỏi ly của em. Jimin nhìn quét qua bàn cờ một lượt rồi đá tung quân hậu của Aeri bằng một quân tượng chỉ đứng cách đó vài ô vuông.
Aeri ném một cái nhìn sắc lẻm về phía Jimin, đấy là đôi mắt của một nhà vô địch thực thụ chỉ chờ cho đối thủ của mình phát hoảng đến rối tinh rối mù cả lên. Khi tầm mắt hai người chạm nhau, một luồng cảm giác ngoài nỗi chua xót nhức nhối lại được thời quậy đục cõi lòng em. Nó khiến cho Jimin khao khát một điều gì đó rất đỗi mông lung mà đến bản thân em cũng không rõ.
Rượu trong chai chỉ còn lại non nửa mà thôi.
Vừa vào trận được vài phút thì Aeri đã bắt mất quân hậu của Jimin, và đây quả thật là tổn thất lớn đối với lực lượng của em.
"Chết tiệt."
"Vậy câu hỏi tiếp theo nè, cậu có chịu giương cờ trắng đầu hàng chưa? Quân hậu đã bị phong bế thì cậu cũng chẳng còn bao nhiêu tự tin đâu." Aeri tự mãn nở nụ cười, nói. Ngón tay thon dài của nàng thỏa thích chơi đùa với quân hậu vừa đoạt được, cả móng tay sơn bóng màu đen cũng lấp lánh ánh nước dưới chùm đèn soi tỏ từng ấy chi tiết. Đến bước đường này thì Jimin cũng chẳng màng đến thắng thua làm chi nữa.
Tất cả những gì mà em có thể chú tâm vào lúc này chỉ có mỗi khung cửa dẫn lối tâm hồn của Aeri thôi, ánh mắt nàng dần dần bị bóng tối xâm chiếm; đến cả những quân cờ bằng sứ đen kịt trên bàn cũng không thể bì kịp; thậm chí là phần bã trà còn sót lại dưới đáy ly mà em uống mỗi buổi sáng cũng không thuần một màu đen như thế.
'Mày nên nhớ mình là đứa con ngoan của Đức Chúa trời kính yêu, Jimin ạ.' Em tự huyễn bản thân bằng một câu rồi gạt bỏ đi mớ tạp niệm đầy tội lỗi về Aeri, sau đó mới dứt khoát đưa tay dốc ngược ly rượu xuống cổ họng vốn đã rát bỏng từ lâu.
Những quân cờ trắng đen cứ thế thi nhau rơi tung tóe khắp sàn nhà lạnh toát, đến cả chiếc nhẫn mân côi của Jimin - vật mà em chẳng bao giờ tháo ra dù chỉ một lần trong đời - giờ đây đã bị vứt thẳng vào xó xỉnh vô danh nào đó, từng dòng chất lỏng đỏ thẫm cũng òng ọc đổ loang thành một vũng đọng trên nền thảm thêu sặc sỡ.
"Cao xanh ơi, bồ xinh đẹp quá đi mất." Jimin nói trong làn hơi nhuốm đầy nhục dục sau khi Aeri quyến luyến dứt khỏi nụ hôn. Xúc cảm tê dại truyền từ da thịt non mềm của nàng thật khiến Jimin không thể cầm cự nỗi, em định dịch người ra xa một chút nhưng Aeri đã nhanh chóng siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ ấy rồi.
Aeri bật cười khúc khích, nàng mau mắn vòng tay đỡ lấy cơ thể em để tránh làm tổn thương cả hai vì bọn họ đã ngã lăn xuống sàn từ lúc nào.
Jimin cũng chẳng nhớ rõ sự tình diễn ra như thế nào nữa. Em chỉ nhớ rằng bản thân đã rất bực bội vì cứ thua liên tục thôi, tiếp đó em liền xô đổ bàn cờ sang một bên, còn cả gan ngồi lên đùi Aeri, đánh bạo nghiêng đầu hôn nàng tới tấp, mặc cho đầu mũi va trái chạm phải xuyên suốt quá trình đó nữa. Jimin khe khẽ gầm gừ trong cổ họng, có chút khó chịu vì lần đầu hôn nàng lại thất bại thành ra như vậy. Em vẫn không chịu bỏ cuộc, lần thứ hai níu lấy áo nàng rồi mạnh bạo kéo người thương sát lại gần bên, cẩn trọng hạ xuống một cái hôn.
"Ấm quá. À thật ra là nóng quá chừng mới đúng."
"Là do bồ nóng bỏng tay thôi."
"Yu Jimin đang thả thính mình đó hả?" Aeri không nhịn được cười, buột miệng hỏi.
"Bồ có muốn mình lấy đá viên trong tủ lạnh ra không?" Jimin đánh trống lãng.
"Để ném vào mặt mình sao? Không có mùa xuân đó đâu nha, khó quá thì bỏ qua đi."
Jimin khịt mũi ngồi yên, bốn mắt say đắm nhìn nhau chẳng nói nên câu. Em không biết điều gì xui khiến em hành động như thế nữa, nhưng trước khi em kịp nhận ra thì bản thân đã yên vị ngồi trong lòng nàng, ánh mắt chỉ duy nhất hướng về một phương.
"Aeri à." Jimin dịu giọng nỉ non, em đưa tay vuốt ve đôi gò má mềm mại còn hơn cả trong trí nhớ của mình. Aeri lặng người ngắm nhìn em với một niềm khao khát vô bờ, mùi hương đặc trưng của thức uống có cồn nhẹ nhàng len lỏi trong làn hơi đặc quánh. "Aeri ơi."
Jimin kiên nhẫn chờ đợi, đến tận khi Aeri chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người, mi mắt nàng khép hờ khẽ run lên như hai cánh bướm mỏng tang phất phơ trước gió. Bốn phiến môi đê mê thuận đà quyện vào nhau, mượt mà không một kẽ hở. Đầu lưỡi nàng vươn ra chơi đùa với hai cánh hoa hồng hào trước mặt, rồi từ từ chuyển đến vành tai bé xinh của em, tại đôi bông hình chữ thập lủng liểng khẽ cắn một ngụm. Jimin cất tiếng rên nhỏ như mèo kêu thật khiến Aeri thỏa mãn không thôi.
"Chết tiệt."
"Không phải mấy người theo đạo thì không được chửi thề sao?"Aeri hỏi em, vừa chăm chú mút lấy xương quai xanh tinh xảo, day day niết niết một thôi một hồi. "Trời ạ, cần cổ duyên dáng mỹ miều thế này."
"Mình biết mà."
"Ai nói mà biết?" Aeri hung hăng hỏi lại, nàng choàng tay ra sau Jimin để mơn trớn thứ gì đấy mà chỉ có Chúa mới tường tận. Nhịp thở của em bắt đầu dồn dập hơn bình thường, còn Aeri thì đang mãi mê lưu lại một loạt dấu hôn đỏ chót trên làn da trắng trẻo ấy.
"Người hâm mộ của mình thôi."
"Nhưng bọn họ làm sao hôn bồ ngọt như cách mình làm bây giờ đúng chứ?"
Jimin chẳng thốt nên lời, em bận cắn môi đến mức sắp bật cả máu khi tay trái của nàng cứ ma mãnh luồn vào chiếc quần ngắn em đang mặc, để cho xúc cảm ấm nóng bùng lên dữ dội cách một tầng vải vóc mỏng manh.
"Còn nàng hậu của mình thì sao?"
Aeri vươn vuốt tiến sâu vào bên dưới lớp áo len của Jimin, làn hơi thanh lãnh tỏa ra từ đám nhẫn trên tay nàng khiến em khó chịu rít lên. Thật ra nó khiến cho bụng dạ của em sôi trào một cách vô cùng sảng khoái nhưng cũng không kém phần âm ỉ.
"Một cô gái xinh đẹp đang đu đưa với cậu mà cậu lại đi nhớ tới quân cờ ngu ngốc mang danh nàng hậu của cậu sao?" Aeri hỏi vặn, và chính câu hỏi đấy lại khiến Jimin cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Em đưa tay miết lên hình xăm in lì trên làn da nàng, để em được cảm nhận rõ rệt từng cơn rùng mình đến tê tái ở người đối diện.
"Aeri à?" Lúc đầu nàng chẳng hề nghe tiếng Jimin gọi mà lại tha thiết cuốn em vào một nụ hôn nồng cháy khác, bàn tay nàng thuần thục lần tìm đến khóa cài áo lót của em.
"Sao đấy?"
"Nếu như mình chẳng quan tâm đến chuyện thắng thua nữa thì sao?"
"Thì tốt cho bồ chứ còn sao nữa." Aeri nhỏ giọng đáp, môi mềm say sưa rải từng cái hôn ướt át lướt dọc theo cần cổ yêu kiều của em.
"Nếu như mình nói rằng bồ chính là nàng hậu trong mắt mình thì sao?" Jimin mơ màng hỏi dù em biết điều này nghe có vẻ ngô nghê quá đỗi. Aeri khựng lại giữa chừng rồi mê hoặc nở nụ cười.
"Đúng rồi đấy cưng ạ."
Và cũng cùng chung số phận với những quân cờ trắng đen lẫn lộn trên sàn, từng mảnh vải vóc lần lượt hạ cánh xuống nền nhà kèm theo tiếng nhẫn rơi loảng xoảng gai người, thế là nàng lặng lẽ bế em vào buồng trong, một bước cũng chẳng thể quay đầu được nữa.
"Ưm."
Jimin choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị với cái đầu đau như búa bổ và em biết là nó sẽ không tan biến nhanh đến thế.
Jimin cố lục lọi lại mớ kí ức vụn vặt về những chuyện đã xảy ra, em nhớ tối qua mình đã chơi cờ vua rất hăng, đến cả dư vị của rượu vang anh đào mà Aeri đem ra thết đãi em vẫn còn lưu hương đây-
Toang mẹ rồi.
Không đời nào em lại đi làm loại chuyện đó. Bọn họ không thể nào làm thế được.
Jimin chộp ngay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường rồi kiểm tra hết qua một lượt, đập vào mắt em là vài tin nhắn chưa mở từ nhị vị phụ huynh đang ở nhà. Em định sẽ về chịu tội sau vậy - thật tình thì em cũng chẳng còn hơi sức để mà suy nghĩ thấu đáo thêm nữa.
Trời ạ. Mình mẩy em ê ẩm hết rồi.
"Có phải phụ nữ thường hôn hít giỏi hơn đàn ông không?" là câu đầu tiên mà Jimin hỏi Aeri khi nàng vừa tỉnh giấc. Quả nhiên Aeri nàng ngay lập tức cười phá lên một trận đã đời luôn.
"Thì mình là bia đia mà, nên chắc vậy rồi. Hôn mình làm bồ sinh ra tư tưởng đó à?" Aeri mở miệng trêu khiến Jimin bật cười, tiếng cười trong trẻo ngân vang khắp cả phòng.
"Bồ đúng là rất giỏi."
"Giỏi về phương diện nào mới được?" Aeri nói nhanh. "Chơi cờ? Hay là chơi cậ-"
"Thôi mà, đầu mình đang nhức điên lên được và mình không muốn nó tệ hơn đâu." Jimin nghẹn ngào nói, em xấu hổ vùi khuôn mặt chín đỏ vào gối, nhân tiện đưa tay bịt mồm Aeri lại không để nàng cười cợt em thêm nữa. Jimin ngọ nguậy lăn qua chỗ nàng, mắt hạnh nhìn thẳng vào đối phương.
"Vậy giờ tụi mình hẹn hò chưa?"
"Bồ có muốn thế không?"
". . .Bồ có muốn thế không á?" Aeri làu bàu ném gối vào người Jimin, nghe thì có vẻ là nàng đang bất mãn nhưng cũng có ý vui thích đến kì lạ. Jimin bỗng chững lại, em phải suy xét đến hậu quả khi đã chính thức hẹn hò với Aeri, nàng cũng là một người phụ nữ mà. Ba mẹ em có thể sẽ phản đối chuyện này, chắc chắn là vậy. Có lẽ còn từ mặt đứa con gái rượu này luôn cũng nên.
Aeri chú ý đến sự im lặng bất thường của Jimin nên mới hôn em một cái để trấn an. Nụ hôn này có phần êm dịu hơn những nụ hôn nóng bỏng tối qua và Jimin nghĩ là em thích sự ôn nhu như thế này.
"Không sao đâu. Bây giờ bồ không phải trả lời mình vội. Mình có thể chờ mà, nếu như. . . ừm, nếu như mình không nhận được lời hồi đáp nào thì chắc là mình sẽ phải học cách từ bỏ vậy-"
"Mình. . . muốn chứ." Jimin lúng búng nói, em mong là Aeri sẽ không nghe được lời em muốn bày tỏ - mong rằng nàng không nghe ra chút kinh sợ lẫn trong giọng nói của mình. Em không sợ chuyện ba mẹ sẽ từ mặt em, em chỉ sợ mình sẽ đánh mất Aeri nếu mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát thôi.
Aeri mỉm cười nhìn em rồi đưa tay nhặt chiếc hoodie của Jimin lên, mặc vào cho chỉnh tề vì hai người họ không thể nói chuyện đàng hoàng trong trạng thái trần như nhộng thế này được. Nàng cũng nhanh tay chuyền cho Jimin một chiếc áo len.
"Chúng ta có thể mà- chúng ta sẽ làm được thôi."
"Phải." Jimin tán thành. "Chúng ta nhất định sẽ làm được."
"Bồ đang phiền não về chuyện của ba mẹ đúng không?"
"Chắc vậy?" Jimin ngập ngừng nói. Một phần trong em không lo nghĩ nhiều về phản ứng của gia đình mình, nhưng phần còn lại thì đang e sợ cho cuộc sống của em sau này.
"Nếu họ muốn đối chất với bồ thì sao?"
"Thì rõ ràng là hai người không thể dùng lí lẽ kiểu như Chúa Jesus căm ghét người đồng tính được bởi vì ngài luôn ủng hộ tình yêu của nhân loại mà." Jimin đáp. Nhìn cách Aeri nhướng mày sau khi nghe em nói thì chắc là nàng cũng thích ý nghĩ này ra trò. "Phân biệt đối xử chẳng phải là đã phá tan kế hoạch gìn giữ hòa bình thế giới của ngài ấy hay sao?"
"Hơn nữa là mình cũng 20 tuổi rồi chứ không ít. Ba mẹ mình định sẽ làm gì đây, ngừng chu cấp để mình trả tiền thuê nhà à?" Aeri ôm bụng cười nắc nẻ trước câu nói của em.
Nhưng đó không phải điều mà Jimin muốn nói lúc này. Em hít sâu một hơi rồi quay sang đối diện với nàng.
"Chúng ta có thể làm thêm một trận nữa không?"
"Trận gì?" Aeri khêu gợi nhướng mày, nàng vươn người nhặt mấy quân cờ lên mà không buồn che chắn phần cơ thể chỉ có độc mỗi chiếc hoodie. "Cờ vua? Hay là thứ gì khác?"
"Cưng có một bờ mông ngon lành cành đào quá chừng đó."
"Sao tự dưng hôm nay Cô Em Nhà Thờ lại phóng đãng dữ vậy?"
Jimin chọn hành động thay cho lời nói để Aeri nàng được mục sở thị cái gọi là phóng đãng chân chính. Có lẽ sau đó hai người phải nốc hơi nhiều thuốc giảm đau rồi đấy.
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com