Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ ⋆˚.•

Khi Kim Gyuvin vừa mở cửa quán hộp đêm ra, một luồng khí lạnh đã ập thẳng vào người cậu. Cậu cau mày, ánh mắt nhanh chóng quét qua những người đang lảo đảo trong căn phòng, cuối cùng dừng ở người đang co mình lại như quả bóng ở trong góc. Cậu đi thẳng đến chỗ người ấy, vừa đi vừa cởi chiếc áo khoác đan trên người rồi dùng nó bọc lấy người đang thu mình lại kia.

"Em tới rồi." Chương Hạo mở to mắt ngơ ngác liếc nhìn chủ nhân của chiếc áo khoác, sau đó liền yên tâm gục đầu vào bên trong áo khoác mà dụi dụi.

Kim Gyuvin nhìn một phần tóc của Chương Hạo lộ ra từ mép áo khoác, thở dài một hơi, rồi gục mái tóc xoăn bồng bềnh của cậu lên đầu Chương Hạo nói "Anh, về nhà thôi."

Người bên trong áo khoác không có phản ứng gì. Một lúc sau, mái đầu tròn xoe lại lộ ra, đôi mắt ngái ngủ mơ màng chỉ có thể hé ra được một chút, khóe môi trùng xuống một cách đầy ủy khuất, phải một lúc sau giọng nói ủ ruột mới truyền tới tai của Kim Gyuvin: "Vậy em nắm tay anh đi đi."

Kim Gyuvin luồn tay vào trong áo khoác rồi nắm lấy tay của anh. Tay của Chương Hạo luôn bị lạnh, đặc biệt là khi lại ở quá lâu trong căn phòng điều hòa này khiến nó gần như bị đóng băng. Bàn tay lạnh lẽo và mềm mại đó, mỗi lần nắm lấy rồi thì Kim Gyuvin lại không thể nhịn được việc muốn nắm chặt lấy nó hơn, chặt đến mức móng tay của cậu cắm sâu vào các kẽ ngón tay của Chương Hạo, lòng bàn tay cậu áp sát vào lòng bàn tay của anh.

Kim Gyuvin đứng dậy, nắm lấy tay áo khoác anh kéo lên. Mất một chút, Chương Hạo mượn sức đó để đứng dậy, sau đó anh ôm lấy Kim Gyuvin, để cậu dẫn mình ra ngoài xe, cuối cùng quay trở về nhà của họ. Nhưng mặc cho Chương Hạo bây giờ đã về nhà cùng với cậu, thì Kim Gyuvin vẫn không khỏi cảm thấy buồn.

Trước đó, họ đã không nói chuyện với nhau trong suốt một tuần trời. Chẳng nhớ lí do vì sao mà cả hai lại cãi nhau, nhưng khung cảnh cuộc cãi vã đó vẫn còn y nguyên trong tiềm thức. Cả hai cãi nhau kịch liệt đến mức mắt đều đỏ hoe, cuối cùng nghẹn ngào tới nỗi không nói nổi thành lời, cứ vậy im lặng, không ai nhìn ai rồi cùng quay người đi. Chiến tranh lạnh là thứ mang tới sự ủy khuất và cô đơn, trong cơn bế tắc như vậy Kim Gyuvin thường sẽ là người không thể chịu đựng được nỗi cô đơn nữa mà phá vỡ sự im lặng. Tuy nhiên trong cuộc chiến lần này, Kim Gyuvin đã không còn là người hạ mình như trước. Thời gian cứ thế trôi, từng ngày từng ngày, cuộc chiến tranh lạnh chưa bao giờ diễn ra lâu tới như này khiến Kim Gyuvin bắt đầu hoang mang và khổ sở.

Hôm nay Chương Hạo ra ngoài, Kim Gyuvin cố tình ngồi ở vị trí mà Chương Hạo sẽ đi qua mỗi khi anh phải chuẩn bị, cậu giả vờ như không quan tâm đến Chương Hạo, cúi đầu tập trung vào trò chơi của mình. Nhưng tầm nhìn trong phạm vi đã liên tục cập nhật cho cậu biết rằng, Chương Hạo đi rửa mặt, Chương Hạo vừa uống một ly nước lớn, Chương Hạo chuẩn bị đi ra ngoài... Chương Hạo dù chỉ một lần cũng không quay lại nhìn cậu, dường như trong khoảnh khắc đó, sự ủy khuất từ cuộc chiến tranh lạnh này đã lên tới đỉnh điểm. Kim Gyuvin biết rằng Chương Hạo tối nay sẽ tới dự tiệc ở đâu, cậu lo lắng rằng Chương Hạo sẽ uống quá nhiều rượu, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nói được lời nào. Cảm giác chua chát trào ra từ trong lồng ngực, cậu cảm thấy hơi thở của mình dần trở nên nặng nề hơn, tầm mắt phía trước bị che phủ bởi một lớp nước, cậu dùng tay lau nó đi, làn nước bên trong mắt biến thành một vệt nước trên ngón tay.

Các trò chơi điện tử buổi đêm cứ thế trôi qua một cách nhàm chán. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tin nhắn chờ đã lâu của Chương Hạo hiện lên trên màn hình, cậu theo phản xạ nhảy khỏi ghế sofa, với lấy chìa khóa xe rồi vội vàng đi ra ngoài. Trên đường đi, cậu chẳng còn bận tâm đến nỗi buồn đang dày xéo trong lồng ngực, đôi mắt cậu cứ dõi theo chiếc đèn đỏ đang đếm ngược và trong đầu lúc này chỉ còn dòng tin nhắn "Đến đón anh." mà Chương Hạo gửi tới.

Chương Hạo từ trước đến nay rất sợ lạnh, những đêm trước khi cãi nhau anh đều sẽ nằm ngủ trong lòng của Kim Gyuvin. Cho nên khi nhìn thấy dáng hình nhỏ bé co mình lại trong góc phòng, phản ứng đầu tiên của Kim Gyuvin chính là cởi áo khoác ra còn đôi chân thì đi nhanh về phía Chương Hạo, thứ xâm chiếm trái tim cậu trước cơn tức giận chính là cảm giác đau xót dành cho Chương Hạo. Khi Kim Gyuvin nhận ra sự thật rằng hiện tại bọn họ vẫn đang chiến tranh lạnh, chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng "Em đến rồi." của Chương Hạo, cậu liền bị mê hoặc mà ngồi xuống gục đầu bên cạnh đầu anh.

Mục đích ban đầu của sự tức giận này có thể là vì cậu muốn thấy Chương Hạo một lần chủ động hạ mình trước với cậu. Suốt một tuần qua mỗi khi Kim Gyuvin có ý muốn giảng hòa, cậu đều phải kiềm chế bản thân lại bằng cách tưởng tượng rằng Chương Hạo sẽ là người hạ mình trước. Nếu Chương Hạo là người hạ mình trước thì chuyện gì sẽ xảy ra? Kim Gyuvin chưa từng có cơ hội, cậu cứ vậy tự an ủi bản thân bằng trí tưởng tượng phi lý của mình, sau đó nhận ra rằng đó chính là cách mà cậu luôn hạ mình trước với Chương Hạo.

Khi đã tỉnh táo lại, Kim Gyuvin đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào, Chương Hạo bên cạnh nắm lấy tay cậu, anh buồn ngủ tới mức không thể đứng thẳng, phải dựa vào cánh tay cậu để giữ thăng bằng.

"Sao em lại không mở cửa?" Đôi môi của Chương Hạo trề ra, đôi mắt rũ xuống của anh kết hợp với nốt ruồi dưới mí mắt và má khiến anh trông đáng thương tới mức không chịu được. Chương Hạo vô thức làm nũng, bàn tay đang nắm của anh nhẹ nhàng lắc cả hai bên của Kim Gyuvin.

"Được rồi."

Kim Gyuvin thở ra một cách chán nản nhưng cũng có phần nhẹ nhõm, một tay giữ chặt lấy tay của Chương Hạo, tay còn lại dùng chìa khóa mở cửa.

Đêm nay chắc cậu phải chuyển chỗ ngủ từ ghế sofa trong phòng khách sang giường ngủ thôi, làm vậy để có thể chăm sóc cho Chương Hạo. Kim Gyuvin nghĩ vậy.

Chương Hạo không thể nhớ chính xác lí do vì sao họ lại cãi nhau, nhưng anh biết rằng đó là vì những thứ nhỏ nhặt, ví dụ như Kim Gyuvin đã không về nhà vào sáng sớm, ví dụ như Chương Hạo bị kéo đi mua sắm vào sáng sớm mặc dù anh buồn ngủ muốn chết, hay ví dụ như Kim Gyuvin đã đùa nghịch quá trớn, vân vân...

Nếu như trước đây thì chỉ sau chưa đầy một ngày, Kim Gyuvin sẽ mím môi, chớp mắt và chủ động làm hòa, nhưng lần này thì khác.

Đêm xảy ra trận cãi vã, Chương Hạo đã nhìn thấy Kim Gyuvin mắt đỏ hoe bước vào phòng ngủ, ôm lấy gối vào trong lòng rồi bước ra ngoài phòng khách mà không thèm ngoảnh lại. Chương Hạo còn chưa kịp tỉnh táo tinh thần, liền đã nhìn thấy ánh đèn bên ngoài phòng khách biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân sột soạt trong bóng tối truyền đến. Cơn tức giận ngày càng dâng lên, không kiểm soát được mà biến thành những giọt nước mắt rơi lã chã từ trong khóe mắt. Chương Hạo tức giận cuộn mình trong chăn từ đầu tới chân, nhưng dù có cuộn lại bao nhiêu vẫn cảm thấy lạnh, càng lúc càng lạnh.

Chương Hạo luôn mang tới cho người khác cảm giác lạnh lùng với khuôn mặt vô cảm. Đây có lẽ là lí do vì sao mọi người cho rằng anh là người không có tấm lòng. Trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh, anh vẫn ăn uống ngủ nghỉ như bình thường, đi học, đi làm thêm và đi thực tập, anh nghĩ rằng tình trạng của mình hẳn sẽ khiến Kim Gyuvin rất buồn, nhưng khi anh trở nên tự do như vậy anh lại chẳng thể hiểu được lý do tại sao mình lại làm như vậy.

Trước khi tới bữa tiệc, Chương Hạo đã không ngừng quan sát hành động của Kim Gyuvin, Kim Gyuvin không bao giờ có thể dấu được cảm xúc của bản thân, sự khó xử và ủy khuất đều hiện rõ lên trên mặt của cậu, nhưng dù vậy Kim Gyuvin vẫn nhất quyết không chịu nói chuyện với anh. Một cảm giác khó chịu không tên càng dâng lên, Chương Hạo liền uống một ly nước để kìm nén nó lại.

Trên bàn tiệc của một đĩa tôm luộc. Khi Chương Hạo bóc đầu tôm, phần gạch trong đầu con tôm bất ngờ bắn ra và văng tung tóe lên người anh. Chương Hạo sững sờ cúi đầu, nhìn phần ngực áo lấm leo những đốm vàng khiến anh trở nên suy sụp, anh nhắm mắt lại. Sau khi hẹn hò với Kim Gyuvin, Chương Hạo chưa bao giờ phải tự tay bóc tôm. Kim Gyuvin đã nghe được một câu nói ở đâu đó rằng "Nếu bạn yêu người ấy thì hãy bóc tôm cho người ấy." , từ đó trở đi, Kim Gyuvin sẽ luôn lấy hết tôm trên bàn, bóc từng con một rồi bỏ vào bát của anh. Anh liếc nhìn con tôm mới bóc được một nửa trên tay, tinh thần càng thêm xuống dốc, anh cầm lấy ly rượu rồi uống một ngụm lớn. Máy điều hòa trong căn phòng được để ở nhiệt độ thấp, hơi nóng do Chương Hạo phả vào thành cốc lạnh lẽo ngưng tụ lại thành hơi nước nhỏ.

Tay anh cảm thấy có chút lạnh, Chương Hạo lén xoa xoa tay. Ở bên cạnh Kim Gyuvin luôn là ấm áp, Kim Gyuvin sẽ khoác áo khoác cho Chương Hạo, hai cánh tay của Kim Gyuvin sẽ ôm chặt lấy Chương Hạo, bàn tay của Kim Gyuvin sẽ luôn quấn lấy tay của Chương Hạo. Trong bữa tối lần trước, Kim Gyuvin mãi không chịu buông bàn tay đang nắm lấy anh ra, Chương Hạo có chút ngại ngùng, anh giả vờ bực mình dùng tay còn lại đánh vào tay của cậu rồi nói rằng buông ra và tập trung ăn đi. Kim Gyuvin chỉ cười toe toét và nói không buông, em muốn sưởi ấm tay cho anh. Khi Chương Hạo từ bỏ việc phản kháng, ngồi thẳng dậy ăn cơm, Kim Gyuvin nghiêng đầu gần về phía Chương Hạo, cậu chớp mắt chậm rãi nói: "Tay anh lạnh lắm!"

Nhưng bây giờ thì chẳng có bất kỳ lời nào cả, Chương Hạo trong lòng cảm thấy chua xót.

Họ chưa bao giờ chiến tranh lạnh dài đến vậy. Kim Gyuvin chưa bao giờ xa anh lâu như thế. Một cảm giác trống rỗng kỳ lạ lan tràn trong cuộc sống của Chương Hạo, anh không biết việc im lặng lâu tới như vậy có phải dấu hiệu cho việc Kim Gyuvin sắp bước ra khỏi cuộc sống của anh hay không. Nghĩ đến đây, trái tim Chương Hạo không khỏi cảm thấy đau nhói, lồng ngực dâng lén một loại cảm xúc không tên, Chương Hạo lại uống thêm một ngụm rượu lớn.

Khi tầm nhìn trước mắt bắt đầu xoay vòng mất kiểm soát, Chương Hạo mới nhận ra rằng mình đã uống quá nhiều. Anh nhanh tróng rời đi và nhốt mình lại trong một góc, một mình chiến đấu với cơn say rượu đang ngày càng dâng cao. Sau khi nhắm mắt lại, thời gian dường như trôi chậm hơn, nhiệt độ xung quanh ngày càng giảm xuống khiến cơ thể Chương Hạo như bị đè nặng. Anh cảm thấy bức bội và mệt mỏi, cảm giác như ý thức của anh sắp bay ra ngoài trái đất vậy. Anh nhận ra rằng mình đã say nhanh hơn dự đoán ban đầu, với chút tỉnh táo còn sót lại, anh không còn quan tâm gì khác mà cố gắng với lấy chiến điện thoại một cách loạn xạ và gửi tin nhắn tới hộp chat ở ngay đầu Wechat.

Chương Hạo khi say rồi sẽ rất buồn ngủ, mí mắt trên và dưới không thể kìm được mà dính chặt vào nhau, nhưng không gian xung quanh quá ồn áo cùng không khí lạnh khiến anh không thể hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh nửa tỉnh nửa mê, cảm giác như mình đang lơ lửng trong không gian và chuẩn bị rơi xuống. Trong lúc mê man như vậy, chợt anh ngửi thấy mùi cam thoang thoảng vương vấn nơi đầu mũi, thân thể được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc. Chương Hạo cố gắng mở mắt ra, khi nhìn thấy mái tóc nâu xoăn của Kim Gyuvin cùng khuôn mặt đau xót của cậu, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó trán anh gục vào trong hơi ấm của lớp áo khoác, bàn tay anh được bao lạ bởi lòng bàn tay khô ráp và dày dặn, cùng giọng nói dịu dàng gọi anh về nhà. Bằng cách nào đó, Chương Hạo dường như đã ngủ quên khi đi về nhà cùng với Kim Gyuvin, khi tỉnh lại, anh thấy bản thân đã đứng trước cửa nhà.

Chương Hạo nghe thấy bản thân mình làm nũng với Kim Gyuvin, anh cũng không rõ giọng điệu này là do cố ý hay vô tình. Anh nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng của Kim Gyuvin, khiến trái tim anh như trùng xuống một lần nữa, anh không thích tiếng thở dài này.

Khi Kim Gyuvin cúi người xuống để thay giày cho Chương Hạo, Chương Hạo ngược lại đang bĩu môi buồn rầu. Thấy Chương Hạo một hồi lâu vẫn không có phản ứng, Kim Gyuvin toan định ngẩng đầu lên thì người trước mặt đột nhiên ngồi xổm xuống, khiến Kim Gyuvin giật mình.

Chương Hạo hai tay ôm lấy khuôn mặt Kim Gyuvin, mơ màng áp sát mặt cậu lại gần mặt mình, để trán của hai người chạm vào nhau. Kim Gyuvin mở to mắt nhìn vào hàng lông mi rung rinh của Chương Hạo khi anh nhắm mở mắt, nốt ruồi nơi khóe mắt và cả những sợi lông tơ ở mũi đều hiện lên rõ ràng. Kim Gyuvin băn khoăn rằng liệu cậu có nên thở chậm lại không, hai người hiện tại rất gần.

"Gyuvin à" Chương Hạo buồn ngủ đến mức mắt chỉ vừa mới mở ra được nửa giây liền ngay lập tức nhắm lại, anh cố gắng mở miệng nói một cách rõ ràng, anh nói một cách chậm rãi, từng từ từng chữ giống như những viên sỏi ném vào trong hồ nước, cứ vậy vang vọng trong đầu của Kim Gyuvin: "Cảm ơn em đã đưa anh về."

Chương Hạo dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cơn buồn ngủ không cho phép anh nói thêm bất cứ gì, tốc độ chớp mắt của anh ngày càng chậm, cơ thể không tự chủ được bắt đầu trượt xuống, phải tới khi Kim Gyuvin đưa tay ôm anh lại thì mới ngừng.

Nhưng Chương Hạo không có ý định ngủ gục ở đây, lẩm bẩm vài câu rồi ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi của Kim Gyuvin.

Đã một khoảng thời gian dài rồi mới được chạm vào môi Chương Hạo khiến Kim Gyuvin không dấu nổi sự ngạc nhiên và vui sướng, nụ hôn chưa kịp tiến sâu hơn thì đầu của người trước mặt đã không thể trụ được nữa mà nghiêng sang một bên, Kim Gyuvin đành phải ôm lấy Chương Hạo chặt hơn.

Mái đầu tròn đang ngủ hệt như chiếc đầu luôn nằm cạnh Kim Gyuvin mỗi sáng, nếu Kim Gyuvin là người thức dậy trước, cậu sẽ luôn chạm vào bên này, chọc vào bên kia, và thỉnh thoảng sẽ lén lút hôn anh rất lâu.

Kim Gyuvin đặt mái đầu tròn đã bị lệch sang một bên lên vai mình, âm thầm vùi đẩu vào hõm cổ Chương Hạo rồi hôn lên đó.

Vậy là tối nay có thể ngủ cùng nhau rồi. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Chương Hạo đã nghĩ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com