Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19 - cắt

aeri theo dõi các bài báo và những bài đăng liên tục được tải lên khắp các cộng đồng mạng theo thời gian thực. chỉ một câu nói của chủ tịch yu mà thế giới như lật ngược hoàn toàn. những tin đồn từng đốt cháy các diễn đàn giờ biến mất như chưa từng tồn tại, và giờ đây gần như tất cả mọi người đều đang bàn tán về việc jimin là cháu gái của gia tộc yuwon.

nếu công bố từ khi mới debut, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ gây chấn động. vậy mà jimin đã đi đến đây mà không cần bất kỳ hào quang nào như vậy, chỉ bằng năng lực của chính mình. trong hành trình đó có những nỗ lực mà aeri, người đứng bên cạnh chứng kiến, không thể không thừa nhận. yu jimin ngày ấy thật sự rất khắc nghiệt với bản thân. và qua lần này, aeri cũng hiểu rõ hơn bao giờ hết chủ tịch của gia tộc yuwon, người đã nuôi dưỡng nên người cháu gái khắc nghiệt đó, là một người đáng sợ và sắc bén đến mức nào.

[độc quyền] phát hiện dấu hiệu hỗ trợ trái quy định trong vụ thâu tóm labelier... ủy ban công bằng thương mại bắt đầu điều tra theos

chủ tịch yu dường như không có ý định nhượng bộ dù một chút, đang dốc toàn bộ sức mạnh trong tay mà không tiếc tay. dĩ nhiên bề ngoài không có gì lộ rõ, nhưng vẫn có thể nhận ra một cách rõ ràng. mục tiêu trừng phạt của chủ tịch yu lúc này không chỉ là labelier. ý định kéo sập toàn bộ theos đến tận cùng hiện ra rất rõ. chỉ chưa đầy một tuần mà mọi thứ đã được thu xếp gọn ghẽ như thế này, thật sự khó mà tin được.

dù có phải là ý định của cha youngha hay không, những quảng cáo của theos từng xuất hiện trong mọi tác phẩm jimin tham gia trước đây đã một thời trở thành căn cứ cho những tin đồn. nhưng khi sự thật rằng theos đã tài trợ sản xuất cho hầu hết các bộ phim truyền hình và điện ảnh được làm ra trong thời kỳ đó được phơi bày, mọi nghi vấn được dọn sạch hoàn toàn. nếu biết vậy thì ngay từ đầu khi họ gây khó dễ vô lý, đã nên khúm núm mà đến hannamdong rồi.

. . . . . . . . . .

yu jimin đã biến mất.

minjeong lúc này gần như đang hoảng loạn. cờ vây không còn lọt vào mắt cô nữa, đầu óc chỉ có mỗi một suy nghĩ jimin đang ở đâu, không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác. may mắn là đến tuần sau, khi vòng chung kết giải camino diễn ra, không có ván đấu nào khác. nếu lịch thi đấu dày đặc như trước, có lẽ minjeong đã lập kỷ lục bỏ cuộc nhiều nhất rồi.

cô đến nhà jimin và chờ mãi mà không thấy bóng dáng chị đâu. cô đứng trước căn nhà im lìm không một tiếng động đó suốt ba ngày. rồi cuối cùng cô liên lạc với trưởng phòng jo để xin số của aeri. khi liên lạc với tâm trạng thử may, câu trả lời nhận được chỉ là aeri cũng đang tìm. chân cô khuỵu xuống. tìm người này ở đâu bây giờ? cứ như vậy, gần cả tuần trôi qua, minjeong không thể làm được gì ngoài việc tìm kiếm jimin.

lo lắng là thứ lớn nhất. nhưng càng về sau, cảm xúc ngày càng trở nên thất thường. cô nổi giận, rồi lại dịu xuống, tâm trạng cứ thay đổi liên tục như người mất trí. khi cố gắng thấu hiểu rằng hẳn jimin đã đau khổ đến mức nào mới bỏ trốn như vậy, thì lại bùng lên một câu hỏi, dù sao cũng nên liên lạc chứ?

khi tự nhủ rằng jimin chắc cần thời gian một mình vì đã quá mệt mỏi, thì lại kéo theo sự oán trách, đã nói là cùng nhau gánh chịu, vậy mà lại đột ngột biến mất thế này có đúng không? nhưng dù cảm xúc cứ đảo lộn từng khoảnh khắc như vậy, thứ chiếm chỗ lớn nhất xuyên suốt vẫn là lo lắng. cô chỉ tha thiết mong một điều, dù không trách, không giận, xin jimin hãy xuất hiện trước mắt cô ngay bây giờ đi.

minjeong đi về phía hannamdong. tuần sau cô sẽ có mặt ở nhật nên tuần này đã hẹn gặp chủ tịch yu hai lần. đây là ván cờ đầu tiên kể từ khi jimin biến mất. liệu cô có còn đặt nổi một quân không. jimin có đang ăn uống đàng hoàng không, có ngủ được không, lo lắng lại ùa đến. đến mức này thì cuộc sống bình thường gần như không còn khả năng nữa.

. . . . . . . . . .

cô kỳ thủ trẻ ngồi đối diện trông hốc hác hẳn đi. trông không ra dáng của người chuẩn bị bước vào một ván đấu quan trọng vào tuần sau. chủ tịch yu ra lệnh đổi thực đơn bữa trưa đã chuẩn bị sẵn sang các món bồi bổ sức khỏe. vì đứa trẻ đó sẽ không bao giờ tự mở lời trước khi ván cờ kết thúc, nên bà đang chờ đúng thời điểm.

— hôm nay nếu thắng, con định hỏi gì?

"... con chưa nghĩ đến."

bà nghĩ đến câu hỏi thứ hai mà minjeong đã hỏi lần trước. sau khi trả lời câu hỏi đó, tin tức về jimin mà bà biết được là chuyện đủ để chủ tịch yu, người vốn sống điều độ, kiềm chế cả đời, sau rất nhiều năm bùng phát cảm xúc mà không giữ lại. chuyện đó giờ đang dần được dập tắt, còn sự trừng phạt thì mới chỉ bắt đầu. bà định từng bước một lật sạch, nhổ tận gốc rễ. chuyện làm tổn thương người thân ruột thịt của bà, dù với bất kỳ lý do nào, là điều không thể tha thứ. ai mà dám.

— lạ nhỉ, tưởng con có nhiều thứ muốn hỏi.

hôm nay trên bàn cờ bằng gỗ tùng vẫn có tám quân đen được đặt sẵn từ trước. chủ tịch yu đề phòng chiêu xâm nhập tam tam* ở góc trên trái, kéo rộng hai ô quân đen bên phải đang gác lên hoa điểm. minjeong gác vào tiểu mục ở hoa điểm góc dưới phải. trông yếu hơn bình thường. dù bà thử kéo rộng ở cạnh trái, minjeong cũng chỉ đáp lại một cách thụ động.

ở góc dưới trái, không có đòn hiệp công, chỉ đặt một quân nhật tự lỏng lẻo, trông lưng chừng chẳng ra sao. suy nghĩ một lúc, chủ tịch yu đáp lại bằng định thức. bà nhìn mặt minjeong đang đặt quân, khác với mọi khi. mắt cô tuy đang đọc thế cờ trên bàn nhưng ánh nhìn đó thật mờ đục, như đang hướng về một nơi nào khác. vì quân trắng cứ chạy theo mà không giành quyền tiên, cả bàn cờ đang mở ra hoàn toàn cho phía đen.

— jimin dạo này... hai đứa gặp nhau tốt không?

trung tâm bàn cờ đã bị đen chiếm lĩnh trước. thế cờ đến giữa trận, nhìn ai cũng thấy đen đang chiếm ưu thế áp đảo. sức mạnh dày dặn ở cạnh phải và cạnh dưới đang kết nối tự nhiên với nhau, còn cạnh trái thì đen đã đè xuống đường thứ ba*, không còn chỗ nào cho trắng chen vào. minjeong chậm rãi đặt quân áp vào phía kéo rộng của đen ở góc trên trái. chủ tịch yu không đọc ra ý đồ của nước đó, phán đoán là vô nghĩa rồi chuyển tay sang chỗ khác.

— hai đứa không hòa thuận à?

lời vừa dứt, nước mắt cô kỳ thủ trẻ đã bắt đầu trào ra. nhìn cô cố nén lại còn thấy đáng thương hơn. đầu cằm và môi đang run lên vì cố nuốt tiếng khóc vào trong. dáng ngồi đó, cố sức giam giữ những cảm xúc đang muốn vỡ òa, khiến chủ tịch yu cũng không biết phải làm gì. khóc thành tiếng cho nhẹ lòng đi có được không, sao cứ phải cố nén như vậy.

bà nghĩ đến tính cách của đứa trẻ này, thứ gì muốn hỏi cứ hỏi thẳng ra được mà, vậy mà nhất định phải ngồi đánh cờ, phải thắng rồi mới chịu hỏi, không theo đúng trình tự đó thì không bao giờ tự mở lời trước. vừa rơi nước mắt, vừa run bần bật, mà tay vẫn không ngừng đặt quân. đó là bản tính của đứa trẻ này.

minjeong bắt đầu dồn hai quân ở góc trên trái mà cô đã chậm rãi áp vào từ trước vào thế atari*. chủ tịch yu không để ý đến luồng đó, đang tập trung mở rộng thực địa ở cạnh trái. cho đến lúc này, thế cờ vẫn đang nghiêng về phía đen.

"... chủ tịch có biết không ạ?"

— biết gì?

"jimin... biến mất rồi ạ... con không biết cô ấy đang ở đâu..."

từng chữ từng chữ khó nhọc thốt ra bằng giọng run rẩy không còn ra hình thù, trong đó hiện ra rõ mồn một bao lâu nay minjeong đã thắt lòng đến mức nào. lo bảo vệ đứa con của mình mà để lỡ việc chăm sóc đứa con quý giá của nhà người ta. bà nhìn minjeong đang khóc thầm lặng lẽ mà nghĩ vậy.

— ta định thắng rồi mới nói, nhưng hôm nay có vẻ khó nhỉ?

trong đôi mắt đục ngầu đầy nước mắt thoáng lóe lên một tia sinh khí. minjeong bắt đầu tấn công vào những quân đen yếu thế ở trung tâm. cắt rồi kéo dài, lặp đi lặp lại, lặng lẽ bao vây. chủ tịch yu tưởng chỉ là thăm dò, vậy mà chẳng biết từ lúc nào đường kết nối của đen đã bị chặn đứng.

minjeong dừng tay đang đưa về phía cạnh phải, áp vào cạnh trên. chủ tịch yu bỏ lỡ thế atari đang lặng lẽ hình thành, và cuối cùng toàn bộ thực địa trung tâm phía trên bên phải bị cắt đứt. dù cố tìm đường thoát, con đường đó cũng đã bị minjeong chặn sẵn từ trước. thế cờ hoàn thành, bị cắt đứt chỉ sau hai nước atari.

— chủ tịch... đại mã bị cắt rồi ạ...

nhìn minjeong, mặt đầy nước mắt, giọng nói nghẹn lại, vẫn nói đúng điều cần nói, chủ tịch yu suýt bật ra một tiếng cười. có bao giờ gặp đứa trẻ như thế này chưa. thật thuần khiết và cương trực. người kỳ thủ đó, người đã khiến bà nghĩ ngay từ lần đầu gặp rằng mình có lẽ sẽ thật sự quý đứa trẻ này, giờ đây đang thật sự trở nên quý trong lòng bà.

— thôi ăn cơm trước đi. ăn ngoan thì ta sẽ nói thật cho mà nghe.

"thật chứ ạ...?"

. . . . . . . . . .

minjeong nhấn sâu chân ga, tăng tốc hơn nữa. phải tập trung lái xe, vậy mà tầm nhìn cứ mờ đi mãi. cô vừa nhận được địa chỉ từ tay chủ tịch yu. bà nói jimin đã liên lạc nhờ giấu giùm, và bà đã làm theo.

không phải biến mất, mà là muốn trốn.

sự thật đó đâm thẳng vào lồng ngực. cuối cùng nước mắt rơi xuống, tay siết chặt vô lăng. nghĩ đến việc đã nói là cùng nhau gánh chịu tất cả mà rốt cuộc lại để jimin một mình, cổ họng em ngày càng nóng ran. những oán trách trước giờ bỗng trở thành tội lỗi, cô chỉ muốn đặt jimin trước mắt rồi ôm chặt lấy tất cả.

xe lao nhanh trên cao tốc. chạy mãi không nghỉ, điểm đến là biệt thự của chủ tịch yu nằm gần bãi biển yangyang. cô đỗ xe qua loa rồi không kịp thở, bước thẳng đến lối vào. nghĩ đến việc jimin, người cô đã tìm kiếm bấy lâu, đang ở trong đó, tim cô như sắp vỡ ra. cổng không khóa, đi qua khu vườn đến tận cửa chính cũng không có khóa. cô nhẹ nhàng bước vào bên trong, căn phòng không một chút hơi ấm đón cô bằng cái lạnh lẽo trống không.

giữa tất cả những cánh cửa đang mở, duy nhất một cánh cửa đóng chặt, nhìn thấy nó, minjeong lập tức linh cảm jimin đang ở trong đó. cô chậm rãi bước đến trước cánh cửa. tim đập mạnh không chịu lặng xuống. cô nén chặt trái tim như sắp vỡ, rồi khẽ gõ vào cánh cửa đang đóng kín.

"chị jimin..."

không một tiếng động. chỉ có sự im lặng như thể mọi thứ đã ngừng lại. minjeong tiến lại gần cánh cửa hơn. rồi qua khe cửa, một làn hương đang rỉ ra từng chút một chạm đến cô. đó là mùi hương cô đã từng ngửi. đầu mũi cô tê rần, lòng bỗng ồn ào cả lên. minjeong lại sắp khóc.

"sao... sao lại đến đây..."

"vì em đã hẹn là cùng làm tất cả mọi thứ với bạn gái, đến để giữ lời hứa."

"không cần đâu... chị là gì mà em phải đến mức này."

câu nói quen thuộc.

ừ nhỉ, yu jimin là gì. vậy mà kim minjeong lại đưa ra lựa chọn như vậy vì yu jimin là gì chứ. kim minjeong là gì mà bay tận sang trung quốc để thay người ta đau. và lý do cô đang làm điều này lúc này là gì. sao lại phải đến mức này. ngày đó chị đã nói, vì thấy mình sẽ thật sự rất thích nên đã làm vậy. thì lý do em đang làm thế này bây giờ cũng vậy thôi. vì em đã rất thích, thật sự rất rất thích chị rồi.

"vì em rất thích chị, nên em mới đến mức này."

làn hương bạc hà đang mờ nhạt rỉ qua khe cửa ngày càng đậm dần. chị cũng nhớ em mà. không giấu được đâu. cuối cùng cánh cửa đóng chặt bắt đầu hé ra từng chút, và mùi hương bị nén lại bấy lâu ùa ra cùng một lúc.

trong khu rừng đang mưa của jimin, rất nhiều mùi hương hòa lẫn vào nhau, từ những mùi quen như mùi kim loại gỉ sét cho đến những mùi xa lạ hơn một chút. nhưng giữa tất cả, chỉ riêng mùi bạc hà là thật rõ ràng và sắc nét, đến mức minjeong có thể nhận ra chính xác cảm xúc ẩn trong mùi hương đó.

qua cánh cửa từ từ mở ra, jimin hiện ra, gầy hơn trước. lần này cô thật sự không nén được nước mắt. phải nói với jimin rằng mọi thứ ổn rồi, vậy mà trước khuôn mặt đó miệng cô cứ khép lại không mở được. không biết jimin đã một mình chịu đựng đến mức nào. một nỗi buồn không thể đo đếm được truyền sang. cơn mưa trong khu rừng mãi không chịu tạnh.

nhìn người yêu của mình cúi đầu, đôi vai rũ xuống không còn sức, nước mắt minjeong không thể dừng. cái quá khứ đó có là gì mà cứ tự hành hạ bản thân như vậy. cô thật nhẹ nhàng, cẩn thận đỡ lấy đôi vai cứ muốn thu nhỏ lại đó.

"chị, nhìn em đi."

minjeong thì thầm thật khẽ, thật dịu. jimin vẫn không ngẩng đầu. thậm chí còn cúi sâu hơn, cắn chặt môi.

"mọi thứ ổn rồi, thật mà."

cô nâng tay lên ôm lấy má jimin như thể đang nâng niu thứ gì đó rất quý giá. nhẹ nhàng như lần đầu tiên vuốt ve trái tim đang tan vỡ trước mặt cô, cô từ từ ghì tay lại để jimin ngước nhìn mình.

"nếu chị muốn trốn như vậy thì cứ trốn, em sẽ tìm ra thôi."

đúng lúc đó, nước mắt bắt đầu rơi xuống mu bàn tay minjeong. một khi đã vỡ ra thì không dễ dừng lại, và minjeong đành cứ đứng đó ôm jimin thật lâu. cô ôm chặt để tất cả những gì đã khiến jimin muốn trốn thoát ra hết, không còn sót lại gì.

cứ như vậy, nước mắt của jimin dần dần thưa đi. hơi thở đang dâng lên, nhịp tim đang đập dữ dội, giờ cũng đang lặng dần, đều đặn trở lại. lớp mây đen dài bao phủ khu rừng đang từng chút một bị đẩy ra. trong lúc jimin trút hết nỗi buồn, nhiều mùi hương chạm đến minjeong rồi tan đi. mùi kim loại gỉ sét lan ra, rồi mùi giấy cháy thoảng qua, rồi cả mùi như kim loại đang tan chảy cũng chạm đến rồi biến mất. tất cả những cảm xúc hỗn loạn đi qua hết, mưa trong khu rừng cũng tạnh. mùi cỏ cây xanh tươi lại lan tỏa. minjeong lặng lẽ tách jimin ra khỏi vòng tay, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt đó.

"chị nhớ em chứ?"

jimin khẽ nhìn xuống rồi chậm rãi gật đầu.

"... ừ."

minjeong nhìn jimin bằng đôi mắt còn đang đọng nước, khóe môi cong lên nở một nụ cười thật đẹp.

"vậy là đủ rồi, chỉ cần vậy thôi là đủ với em rồi."

(1) tam tam: điểm giao của đường thứ ba tính từ hai phía trong bàn cờ vây, thường là điểm xâm nhập vào góc đối phương.

(2) đường thứ ba: đường thứ ba tính từ mép bàn cờ, thường được coi là đường ảnh hưởng thực địa.

(3) thế cờ atari: trong cờ vây là thế cờ khi một quân hoặc một nhóm quân chỉ còn đúng một khí (một ô trống tiếp giáp) cuối cùng. nếu đối phương đi vào ô đó ở lượt tiếp theo, nhóm quân đó sẽ bị bắt và nhấc khỏi bàn. về bản chất, atari là lời cảnh báo, tương tự như "chiếu" trong cờ vua, buộc đối phương phải xử lý ngay hoặc mất quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com