Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Ánh bình minh xuyên qua qua ô cửa kính lớn sát đất, rọi những vệt nắng xéo vào bên trong căn phòng.

Yu Jimin vừa kết thúc buổi tập luyện cường độ cao tại trung tâm thể lực dành riêng cho các tay đua nằm trong trụ sở chính. Trở về nhà, cô khẽ vò mái tóc còn rối bù vừa sải bước vào trong. Cô tùy ý ném chiếc áo khoác thể thao có in logo Ferrari lên ghế sofa, rồi đi thẳng về phía bếp, bước chân nhẹ nhõm hơn thường ngày. Ở thời điểm mùa giải đã đi qua được một nửa, việc liên tiếp cán đích trên bục podium với thành tích chưa từng có cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cảm giác hài lòng khi đang duy trì được trạng thái thể lực hoàn hảo rõ ràng đã lấn át sự mệt mỏi do những bài tập khắc nghiệt mang lại.

Vừa mở tủ lạnh, những nguyên liệu được sắp xếp ngay ngắn, ngăn nắp lập tức thu trọn vào tầm mắt. Yu Jimin không chút do dự lấy một hộp salad đã được chia sẵn khẩu phần, vài quả trứng luộc, một hũ sữa chua Hy Lạp và ít hạnh nhân rang đặt lên quầy bar. Đây là một bữa ăn chuẩn bị nhanh gọn đến mức không cần dùng đến dao thớt, cũng chẳng cần làm nóng chảo. Thông thường khi ở một mình, cô chỉ ghé nhà hàng gần đó mua đồ mang về trên đường tan làm hoặc hâm nóng hộp cơm đông lạnh trong lò vi sóng cho xong bữa. Còn việc được ăn một bữa cơm Hàn Quốc đàng hoàng chỉ xảy ra vào những ngày chuyên gia thể lực cho phép.

Cô vừa đảo đều đĩa salad đã trộn nước xốt vừa tiến về phía góc bếp. Mở tủ đựng đồ treo tường, cô lấy ra một viên cà phê capsule rồi thành thạo cho vào máy, nhấn nút pha. Chẳng mấy chốc, tiếng máy rì rì vang lên, hương espresso dịu nhẹ bắt đầu lan tỏa khắp căn hộ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chờ cà phê, Yu Jimin tựa lưng vào cạnh quầy bar, nhét rau xà lách và những quả cà chua bi cắt đôi vào miệng. Để thích nghi với trường đua Zandvoort, buổi chiều cô lại phải đến trụ sở chính một lần nữa để tiến hành chạy mô phỏng trên simulator.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh khi cô mới ăn được nửa phần salad.

Bàn tay trái đang cầm chiếc nĩa khựng lại giữa không trung. Yu Jimin khẽ cau mày, nhanh chóng lướt qua một lượt lịch trình tuần này trong đầu. Cho đến tận ngày hôm nay, cô đều phải hoàn thành các cuộc họp kỹ thuật tại Maranello, còn sáng mai thì theo kế hoạch sẽ lên chuyên cơ của đội đua để bay sang Hà Lan. Vì vậy, trừ khi người quản lý độc quyền của cô là Gianna nhớ nhầm lịch trình chuyến bay và đến đón cô sớm hơn một ngày, nếu không thì vào sáng sớm một ngày trong tuần, cơ bản không thể có chuyện có người tìm đến tận cửa.

Yu Jimin đi tới trước intercom gắn trên tường phòng khách, nhìn hình ảnh phản chiếu ở phía đối diện màn hình, cô nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Giờ này sao lại đến đây? Cô còn ghé sát mặt để nhìn kỹ thêm một lần nữa. Gương mặt đó tuyệt đối không thể nhầm được. Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa dồn dập liên tục lọt vào tai, giống như đang thúc giục cô mau chóng mở cửa. Đối mặt với màn khủng bố ồn ào này, Yu Jimin nhịn không được mà bật cười thành tiếng, sải bước đi về phía cửa.

Vừa mở cửa ra, một người phụ nữ lập tức xông thẳng vào trong nhà. Cô ấy gạt phắt Yu Jimin sang một bên, không chút khách sáo đến giữa phòng khách rồi đảo mắt quan sát khắp nơi. Trông chẳng khác nào một thanh tra đang khám xét hiện trường, từng dây thần kinh đều căng lên đầy cảnh giác này, Yu Jimin chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng. Sau khi kiểm tra gần hết tầng một, người kia quay lại nhà bếp. Cô ấy chăm chú nhìn hộp salad, chiếc nĩa và chiếc cốc đặt trên quầy bar. Chỉ đến lúc xác nhận mọi thứ, đôi vai đang căng cứng mới từ từ buông lỏng. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm như thể rút ra từ tận sâu trong lồng ngực tan chậm rãi tan vào không khí. Yu Jimin mở tủ lạnh trước, lấy ra một chai nước khoáng lạnh.

"Muốn uống nước điện giải không? Hay cà phê? Mấy hôm trước em mới mua loại capsule mới, vị khá ổn đấy."

Yu Jimin đưa chai nước qua hỏi thăm bằng giọng điềm nhiên nhưng không nhận được câu trả lời nào. Người phụ nữ chống hai tay lên bàn, hất mái tóc rối ra sau, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào gương mặt của tay đua Ferrari này. Trong ánh mắt đó không đọc ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng mặt khác lại giống như đang đòi hỏi một lời giải thích. Bầu không khí giằng co khó hiểu kéo dài. Yu Jimin cẩn thận đi vòng qua bàn, lấy một chiếc ly thủy tinh trong suốt từ trên kệ ráo nước xuống. Cô vừa rót nước vào ly thủy tinh vừa hỏi bằng giọng bình tĩnh.

"Nhưng mà mới sáng sớm thế này thì có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có lịch trình gì mà em lại quên mất à?"

Người phụ nữ không trả lời mà đưa tay lấy chiếc ly thủy tinh trước mặt. Dù cốc đã được rót gần đầy, cô ấy vẫn uống một hơi cạn sạch mà không ngừng lại lấy một nhịp. Cùng với một tiếng cạch, chiếc ly rỗng được đặt trở lại trên bàn. Người phụ nữ luôn giữ im lặng kể từ khi xông vào nhà cuối cùng cũng mở miệng nói ra câu đầu tiên.

"Em với người bạn Hàn Quốc đó, thật sự không có mối quan hệ gì đúng không?"

Đúng là một câu hỏi chẳng liên quan đến cuộc trò chuyện trước đó. Yu Jimin nhất thời không biết đối phương đang nói cái gì, chỉ biết chớp chớp mắt. Như để giải thích cho chủ nhà vẫn còn đang ngơ ngác, người phụ nữ kéo chiếc iPad ở góc bàn về phía mình. Sau khi bấm vài cái trên màn hình, cô ấy khẽ thở dài, rồi đẩy mạnh máy sang phía đối diện.

Trong lúc cố nhớ xem liệu công ty quản lý có từng sắp xếp lịch trình bên ngoài nào trong quãng thời gian chạy liên tiếp ba chặng đua hay không, Yu Jimin cúi đầu nhìn xuống màn hình iPad.

[Ferrari Driver and Billionaire Heiress's Secret Date in London? (Tay đua Ferrari và nữ thừa kế tỷ phú bí mật hẹn hò tại London?)]

Vào khoảnh khắc chạm phải tiêu đề chiếm trọn trên màn hình, Yu Jimin ngay lập tức chết lặng. Đây có lẽ là một lời giải thích rõ ràng rằng tại sao Gianna lại tìm đến tận cửa vào sáng sớm khi không có hẹn trước, tại sao còn chẳng thèm chào hỏi một tiếng đã cẩn thận lùng sục khắp các góc ở tầng một. Cơ thể vốn vẫn còn nhẹ nhõm ngay cả sau buổi tập cường độ cao lúc sáng giờ đây đột nhiên cứng đờ như mới bị đổ chì.

Yu Jimin cố gắng nặn ra một nụ cười, đối diện với tầm mắt của cô ấy. Gianna lập tức nhắm chặt mắt như một cơn mệt mỏi khổng lồ đang bủa vây. Cô ấy hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, điều chỉnh lại nhịp thở, gân xanh trên mu bàn tay khẽ nổi lên.

"Ha... Sau Grand Prix, em nói là muốn được nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày nên mới tách đoàn đi riêng. Kết quả lại lén bay sang Anh thật luôn? Không, đã đi thì ít nhất cũng phải biết tránh mặt phóng viên chứ. Từ sân bay đến tận viện nghiên cứu đều bị chụp ảnh lại là sao hả? Chị thật sự sắp phát điên rồi đây. Ngày thường mở miệng ra là nói chỉ tập trung vào đua xe, cứ mù quáng chạy qua chạy lại giữa nhà với trụ sở chính, lúc nghỉ giữa các chặng cũng chỉ ở nhà điên cuồng chạy mô phỏng. Vậy mà dạo gần đây sao lại như con xe hỏng phanh cứ lao đi lung tung thế hả? Em có biết lần nghỉ phép trước, chỉ riêng việc xuất hiện tin đồn nhìn thấy em với tiểu thư Ashford ở nhà hàng với công viên gần Maranello thôi đã khiến đội truyền thông phải thức trắng mấy đêm để bịt miệng người ta không? Đối phương cũng có phải người bình thường đâu, đó là viên ngọc quý trên tay Richard Ashford, vị chủ tịch nổi tiếng là nghiêm khắc nhất đấy. Đúng lúc công ty đang phải nâng giá trị thương mại của em lên mức cao nhất để đàm phán hợp đồng mùa tới, nếu như scandal tình cảm với Evelyn Ashford bùng lên theo cách này thì công ty phải xử lý thế nào đây? Yah, Jimin ah, chị thật sự... sắp điên rồi đấy..."

Đối mặt với người quản lý đang tức giận đến nói năng lộn xộn này, Yu Jimin chỉ biết mân mê chiếc đồng hồ Cartier trên cổ tay. Gianna đang day day thái dương hỏi cô có lời nào muốn nói không, Yu Jimin vốn luôn quan sát sắc mặt đối phương lúc này mới cẩn thận mở lời.

"Nếu được thì... Em có thể vừa ăn nốt đĩa salad vừa nghe chị cằn nhằn được không?"

"...Em nói gì cơ?"

"Thật ra em mới đi tập thể dục buổi sáng, có hơi đói bụng ấy, với lại nếu không ăn đúng giờ thì rất dễ mất cơ, chị cũng biết đấy, từ giờ tới Baku mình còn phải đánh ba chặng Grand Prix liên tiếp, những lúc thế này thì càng phải chú trọng quản lý cơ thể... Xin lỗi, nhưng đúng là nên đợi nói chuyện xong rồi mới ăn cơm, chị nói tiếp đi, em đang nghiêm túc nghe đây."

Gianna nhìn Yu Jimin giống như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ không thể lý giải nổi, cô ấy lộ ra một vẻ mặt từ bỏ đầy bất lực rồi kéo chiếc ghế ăn ra giúp cô.

"Vâng, tay đua đại nhân nói chí phải, ngồi xuống ăn cho thoải mái đi, còn có gì muốn ăn nữa không? Chỉ ăn salad có no không? Có cần chị ra quán cà phê mua thêm chút đồ khác cho em không?"

"Không cần đâu, thế này là đủ rồi, cảm ơn chị."

Yu Jimin ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lại chiếc nĩa, xúc một miếng salad thật lớn đưa vào miệng. Gianna thì lại khoanh hai tay trước ngực tiếp tục kể tội cô.

"Chuyện này thật sự rất rắc rối đấy, Jimin. Đội truyền thông của Ferrari đang làm ầm lên, bắt chúng ta phải đưa ra một thái độ rõ ràng trong ngày hôm nay. Mà bên phía trụ sở Ashford thì trực tiếp bày tỏ thái độ, tuyên bố rằng đời tư của gia tộc sở hữu tập đoàn không cần thiết phải giải thích với bên ngoài, nếu truyền thông tiếp tục đưa ra những suy đoán vô căn cứ hoặc tin tứ xâm phạm quyền riêng tư, đội pháp lý của họ sẽ lập tức tiến hành các biện pháp pháp lý nghiêm khắc, không khoan nhượng và cũng sẽ không có bất kỳ sự dàn xếp hay hòa giải nào. Đối phương tỏ thái độ cứng rắn như thế, mở miệng ra là bảo vệ quyền lợi bằng pháp luật, giờ chúng ta phải trả lời báo chí như thế nào đây?"

"Thật sự không có gì cả, chỉ là mọi người vừa hay rảnh rỗi nên tụ tập cùng nhau ăn một bữa cơm thôi."

"Em nghĩ đó là một lời giải thích có thể nghe lọt tai à? Em đua xong chặng Grand Prix Áo, nhà của em ở Maranello nước Ý, vậy mà chỉ vì ăn một bữa cơm lại đặc biệt bay đến London? Nếu đã như vậy, thì lúc media day ở Monza sao em lại phải đối chọi gay gắt trước mặt phóng viên như thế, đến mức bị phạt tới mười nghìn euro luôn? Còn nữa, chuyện này chủ tịch Ashford có biết không? Vốn bình thường ông ấy hay ở chỗ garage của tay đua số một Alberto, mà giờ lại luôn sang garage của em để xem thi đấu? Hai người rốt cuộc yêu đương nghiêm túc đến mức nào rồi vậy? Chắc không đơn thuần chỉ là hẹn hò thôi đâu nhỉ? Thật sự tính kết hôn luôn đấy à? Jimin, đừng nói là em muốn giải nghệ từ đây đấy?"

Đối mặt với một loạt những câu hỏi dồn dập như đào sâu tận gốc rễ này, Yu Jimin chỉ giữ im lặng tiếp tục ăn cơm. Cho đến khi uống cạn sạch cả cốc cà phê, cô mới khẽ nhún vai trả lời Gianna.

"Sau này em sẽ cẩn thận, không để paparazzi chụp được nữa. Khẩu trang và mũ em nhất định sẽ luôn mang theo bên người, chị đừng quá lo lắng."

Cô thà chết cũng không chịu nói ra những lời kiểu như từ bỏ việc đến London để hẹn hò. Trước lời thỏa hiệp hoàn toàn lệch khỏi trọng tâm này, Gianna chỉ biết lấy một tay ôm trán, liều mạng lắc đầu.

Kể từ khi Yu Jimin còn ở thời kỳ F2, cô ấy đã luôn đảm nhận vị trí quản lý độc quyền của cô. Chính vì vậy, cô ấy càng không thể hiểu nổi tình hình hiện tại. Một tay đua nổi tiếng trong giới vì tính cách ngay thẳng, chuẩn mực chẳng khác gì gương mặt của mình. Người luôn được cả công ty quản lý lẫn những người trong paddock đánh giá cao lại nhất quyết muốn nổi loạn vào lúc này, thật sự khiến người ta không tài nào hiểu nổi.

"Bên Ferrari cũng đang đau đầu nhức óc vì tin đồn nói rằng hợp đồng mới của em được ký gấp dưới áp lực công khai từ phía tập đoàn Ashford đấy. Trong tình hình như thế này, nếu như còn vướng vào scandal hẹn hò..."

Trong khi Gianna đang thao thao bất tuyệt phân tích tình hình dư luận và những vướng mắc của nhà tài trợ thì lại Yu Jimin lén liếc mắt xuống dưới gầm bàn. Một tay cô cầm nĩa đảo phần salad còn lại, tay kia thì siết lấy bàn phím điện thoại chăm chỉ gõ chữ. Chúc em hôm nay cũng có một ngày tốt lành. Theo thói quen thêm vào một biểu tượng cảm xúc trái tim màu xanh dương ở cuối câu, ngón tay của Yu Jimin khẽ khựng lại một chút. Bởi vì cô vừa hay bốn mắt nhìn nhau với Gianna. Yu Jimin lộ ra một nụ cười biểu thị như mình đã rất chăm chú lắng nghe, rồi không hề chần chừ nhấn nút gửi đi.







Cây bút máy đang ghi chép trên văn kiện cuộc họp khẽ trượt một cái. Đó là bởi vì cánh cửa gỗ lim dày nặng kia bị đẩy ra thô bạo, vị khách không mời mà đến xông vào trong. Bám sát theo sau vị khách tự tiện xông vào này, truyền đến tiếng giày cao gót hoảng loạn và dồn dập của thư ký. Thế nhưng Charles đến đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ khẽ giơ tay ngăn thư ký lại. Người đàn ông đi đến trước mặt thở hổn hển, rõ ràng hoàn toàn không có ý định chào hỏi, thô bạo ném một xấp báo lá cải đang cầm trong tay lên bàn. Xấp báo in chi chít chữ nghĩa đập vào tấm bảng tên bằng thủy tinh sáng loáng rồi trượt sang một bên.

"Mức độ này thì còn quá nhẹ tay rồi đấy? Nếu như bố có thể liên hệ với đám chó săn mà con đặc biệt thuê kia thì đã có thể chụp được những bức ảnh kích thích hơn nhiều rồi. Loại scandal lá cải tràn ngập đường phố như thế này thì sao có thể hạ bệ cô ta được? Đã muốn bôi nhọ thì nên thêu dệt mấy tin đồn ác ý đến mức ngay cả thu dọn tàn cuộc cũng không làm nổi, trói chặt cô ta lại luôn mới đúng."

Người đang thô bạo xắn tay áo sơ mi được hồ cứng phẳng phiu lên, người xông vào văn phòng chính là con trai ông ta, Eden. Gương mặt đỏ bừng của anh ta hiện rõ sự sốt ruột và bực bội không sao che giấu. Ngược lại Charles đến lông mày cũng không thèm nhíu lấy một cái, bình tĩnh dời ngòi bút ra khỏi mặt giấy.

Ông ta gập tài liệu lại, đẩy sang một bên bàn làm việc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Đây là để xác nhận cho thư ký lui ra ngoài. Đến khi nghe thấy tiếng khóa cửa đóng lại, tiếng ồn bên ngoài bị cách biệt hoàn toàn, ánh mắt của Charles mới rơi trên người Eden. Ông ta không nói một lời nào mà đăm đăm nhìn vào đôi mắt màu xanh dương giống hệt như mình kia, sau đó dùng cằm hất về chiếc ghế sofa đối diện.

Eden vốn như sắp nổi nóng, đang muốn tiếp tục cãi vã, nhưng trước bầu không khí tĩnh lặng ấy lại bất giác nghẹn lời. Anh ta bực bội giật phăng một cúc áo sơ mi. Rồi mới miễn cưỡng bước tới, ném mạnh cơ thể xuống chiếc ghế ngồi bằng da mềm mại. Tư thế ngồi lệch xéo tựa vào lưng ghế của anh ta viết đầy vẻ chống đối và bất mãn không cách nào che giấu.

Charles liếc qua chiếc đồng hồ trên cổ tay, sau đó nhấn giữ nút điện thoại nội bộ ở góc bàn làm việc.

"Trong vòng 30 phút tới, không cho bất kỳ ai bước vào văn phòng này. Cho dù là hồ sơ cần phê duyệt của ban điều hành, hay thậm chí là đích thân bố tôi tới đây cũng không được. Trước khi có chỉ thị tiếp theo của tôi, tuyệt đối không được mở cửa."

Sau khi nghe thấy tiếng cung kính đáp lời ở đầu dây bên kia, Charles lập tức cúp điện thoại, đứng dậy. Charles liếc nhìn tiêu đề của tờ báo mà Eden mang tới kia, trong ánh mắt của ông ta không mang theo bất kỳ một tia cảm xúc nào. Charles thuận tay cầm tờ báo lên, lạnh lùng ném vào trong thùng rác dưới bàn làm việc. Đi kèm với tiếng vang khô khốc của trang giấy rơi, ông đi về phía khu vực tiếp khách, bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đơn có thể nhìn bao quát toàn bộ chiếc bàn.

"Bố cứ nghĩ con đang ở Boston. Học cũng không học, sao lại bỏ lớp để chạy về đây."

"Bây giờ cái điểm chuyên cần vớ vẩn đó là chuyện cần quan tâm à? Trong mắt bố, cái tình cảnh chết tiệt này chỉ là trò đùa thôi ư? Đến cả bát cơm của con cũng sắp bị người ta cướp mất rồi, vậy mà bố vẫn có thể thong thả như thế hả?"

"Ta đã nói rất rõ rồi. Trước khi lấy được bằng thì phải ngoan ngoãn học cho xong. Ta cũng đã cảnh cáo con phải biết giữ mồm giữ miệng, đừng để những lời vô bổ lọt đến tai ông nội con. Chẳng lẽ những lời ta nói với con chỉ là một trò đùa không có chút trọng lượng nào à?"

"Nhưng giờ chính ông nội đang công khai đẩy con bé đó hướng về phía truyền thông và kinh doanh mà. Ông ấy còn trao luôn cho nó danh phận người thừa kế nhà Ashford, cố tình đưa nó đi khắp nơi để giới thượng lưu biết mặt. Ông nội đến một chức vị quản lý công ty con bình thường nhất cũng không nỡ đưa cho con, vậy mà lại đang trải đường cho nó, để nó củng cố địa vị người thừa kế. Với tư cách là con trai trưởng của nhà Ashford, rốt cuộc tại sao bố lại lạnh lùng đứng xem trò hề vô lý này chứ!"

Giọng nói tràn ngập phẫn nộ và oán hận xé toạc bầu không khí tĩnh nặng trong phòng làm việc. Eden thở dốc kịch liệt, đôi mắt của anh ta đỏ ngầu, sâu trong đó thứ đang cuộn trào không chỉ là cơn giận mà còn là sự tự ti mặc cảm đã ăn sâu vào tận xương tủy.

Cuộc đời của Evelyn và Eden vốn đã khác nhau ngay từ vạch xuất phát. Eden ra đời với tư cách là con trai độc nhất của Charles, từ nhỏ đã sống dưới cái danh niềm kiêu hãnh của gia tộc Ashford, nhưng trên thực tế thành tựu dựa vào sức lực của một mình anh ta có được lại là một mảnh trống rỗng. Gia đình phải bỏ ra những khoản quyên góp khổng lồ, đồng thời huy động toàn bộ các mối quan hệ của Richard thì anh mới miễn cưỡng được nhét vào khoa kinh tế của Đại học Cambridge. Sau khi tốt nghiệp lại vì để đóng gói bản lý lịch nghèo nàn của mình mà trốn chạy sang Mỹ. Học một khóa MBA vô ý nghĩa trong ngôi trường thuộc Ivy League để tô vẽ thêm cho hồ sơ. Chỉ như vậy, anh ta mới có thể miễn cưỡng đứng ngang hàng cùng Evelyn trên giấy tờ.

Còn Evelyn trong tình trạng không có bất kỳ sự giúp đỡ nào của gia tộc, đã thi đỗ vào Đại học Oxford với thành tích đứng đầu. Tốt nghiệp vị trí thủ khoa với thành tích áp đảo đến mức chẳng ai có thể viện cớ đó là nhờ đặc quyền, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Vừa kết thúc việc học bậc cử nhân, cô đã lập tức được giáo sư hướng dẫn đích thân tiến cử vào dự án trọng điểm của Viện nghiên cứu vật lý cơ bản Hoàng Gia. Hiện tại, cô vừa học thạc sĩ vừa làm nghiên cứu sinh, từng bước xây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực của mình. Thiên phú xuất chúng này đã trở thành cái cớ hoàn hảo nhất cho sự thiên vị khác thường của chủ tịch Richard. Dù cùng hưởng thụ khối tài sản khổng lồ như nhau mà lớn lên, nhưng khoảng cách về tài năng giữa hai người vẫn bị phơi bày một cách tàn nhẫn. Điều này đã nghiền nát đi lòng tự tôn của Eden, rụng rời xuống tận đáy vực.

Cách đây không lâu, Eden còn chưa từng coi Evelyn là đối thủ cạnh tranh của mình. Bởi vì cô không có hứng thú đối với việc kinh doanh quản lý, cũng chưa bao giờ công khai thân phận bản thân là người của gia tộc Ashford ra bên ngoài. Anh ta vốn tưởng rằng cô chẳng qua chỉ là một học giả thông minh, cả đời đều sẽ vùi mình trong phòng thí nghiệm, nên đã sớm buông bỏ phòng bị. Nhưng gần đây, không khí trong tập đoàn bắt đầu trở nên khác thường. Tin đồn bắt đầu lan truyền trong giới lãnh đạo rằng Richard đang âm thầm giao những trợ lý thân cận nhất chuẩn bị chương trình đào tạo người kế vị cho Evelyn.

Nếu như người đang nắm giữ quyền lực tối cao hạ quyết tâm muốn đẩy Evelyn lên làm người thừa kế chính thống, vậy thì loại người như anh ta căn bản đến tư cách cạnh tranh cũng không có. Eden hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai khác.

Evelyn chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng đến một giọt máu của Richard Ashford cũng chẳng dính dáng tới. Mặc dù trên giấy tờ được đăng ký là con của Austin, người con trai út của Richard, nhưng xét về mặt huyết thống, cô không có bất kỳ điểm giao nhau nào với gia tộc này. Đối với anh ta mà nói cô chẳng khác nào đứa trẻ mồ côi được nhặt từ bên đường về. Một người châu Á không có chút gốc gác nào như thế, vậy mà lại có thể sánh vai cùng tranh đoạt quyền kinh doanh với người là cháu đích tôn của nhà Ashford, chuyện này trong mắt Eden đã không chỉ đơn thuần là sỉ nhục, mà còn là một loại lừa dối khiến người ta không thể chấp nhận.

"Dù sao đợi đến khi con thật sự kế thừa thực quyền của tập đoàn và ngồi lên vị trí này thì ông nội con sớm đã không còn trên thế giới này nữa rồi."

Charles vốn luôn giữ im lặng lắng nghe, giờ đây mới bắt đầu dùng giọng nói trầm thấp chậm rãi mở lời.

"Thuận theo lẽ tự nhiên và logic mà suy nghĩ đi, Eden. Một khi Richard từ chức, ghế chủ tịch tiếp theo đương nhiên sẽ được lựa chọn giữa ta và chú Henry của con. Vạn nhất hai người chúng ta đều không lọt vào được mắt xanh của ông già khó tính kia, thì cũng sẽ thông qua hội đồng quản trị mời một CEO chuyên nghiệp xuất sắc từ bên ngoài vào để điều hành."

"Thì sao chứ? Ý bố là muốn con cứ việc im lặng, giả chết rồi chờ cho cái giai đoạn chuyển giao chết tiệt đó trôi qua à?"

"Thời điểm con và Evelyn, cùng với những người anh em họ khác chính thức cạnh tranh vì vị trí kế nhiệm thế hệ tiếp theo, phải đợi đến khi con qua tuổi bốn mươi. Đến lúc đó, chỗ dựa duy nhất của Evelyn là Richard Ashford đã sớm nằm dưới mồ rồi. Con lại đang sợ hãi điều gì mà lại vội vàng muốn chọc cho ông già kia thất vọng sớm từ giờ vậy?"

Mặc dù dùng giọng điệu nhẹ nhàng để khuyên bảo, nhưng vẻ bất mãn trên mặt Eden lại không dịu xuống chút nào. Trái lại thái độ chậm rãi ung dung, thiên về phòng thủ của Charles lại càng thêm kích thích cho nỗi sốt ruột như núi lửa phun trào của anh ta. Eden cắn chặt răng, giống như đang gượng ép nhịn xuống cơn giận, khóe miệng bật ra một nụ cười lạnh méo mó.

"Nếu như bố còn muốn nói loại lời mát mẻ này, chi bằng cứ ném thêm chút tiền cho đám báo chí đó đi, trực tiếp để chúng tung ra một bài báo xác thực hơn, hạ lưu hơn, rầm rộ tuyên truyền rằng Evelyn Ashford căn bản không mang dòng máu của Richard, làm vậy thì chẳng phải sẽ giải quyết xong hết rồi ư?"

"Chú ý lời nói của con, cho dù con có bất mãn với ông nội con đến mấy, có những lời có thể nói, nhưng lại có những lời chỉ có thể nuốt ngược vào trong."

"Con nói sai à? Đứa con gái đó trên giấy tờ là con của Austin, nhưng trên thực tế lại là đứa con lai châu Á thấp hèn do cái tên đồng tính bệnh hoạn từng cặp kè với chú ấy làm một người đàn bà không rõ lai lịch mang thai rồi sinh ra à? Chỉ cần đem loại gia phả bẩn thỉu đó phơi bày hết ngoài thì tập đoàn và giới kinh doanh bảo thủ nước Anh luôn tự cho mình là kẻ cao quý từ trong xương cốt kia, ai sẽ thực sự thừa nhận nó sở hữu dòng máu Ashford mà đi theo chứ? Đám cổ đông cao quý kia hẳn sẽ vui lắm đấy nhỉ!"

Đối mặt với những lời lẽ cay độc, đầy khinh miệt không có chút che đậy này, lông mày của Charles nhíu lại thành những nếp nhăn nhỏ.

Cho dù nội tâm có nóng lòng đến đâu thì việc đem chuyện bí mật nội bộ gia tộc ra như mấy tin lá cải rẻ tiền đi tuyên truyền khắp nơi cũng không phải là thái độ mà người kế thừa dẫn dắt tập đoàn trong tương lai nên có. Tuy nhiên, Eden lại chẳng đọc hiểu được lời cảnh cáo lạnh lùng của bố mình, tiếp tục nâng cao âm lượng.

"Nếu như một ngày ông nội già cả lú lẫn, thật sự sửa đổi di chúc thì sao? Nếu như ông ấy đem bố với chú Henry bỏ qua hết, đem cổ phần tập đoàn và tài sản đều nhét hết cho nó! Đến lúc đó, bố còn muốn cùng con mút ngón tay, an nhàn bàn luận cái thuận theo lẽ thường này nữa không?"

"Đây chẳng qua chỉ là vọng tưởng của con thôi, đừng nhìn nhận phán đoán của Richard Ashford đơn giản như thế."

"Bố!"

"Nếu như con muốn có được sự công nhận của ông nội thì đừng tốn thời gian vào mấy trò tiểu xảo mua chuộc phóng viên nữa, trước tiên nhìn cho rõ xem với tư cách là người thừa kế, trong tay con rốt cuộc đang nắm giữ quân bài gì. Đừng lãng phí sức lực ở những nơi vô ý nghĩa để rồi lộ ra con bài tẩy, trước tiên hãy đem nhiệm vụ ta giao cho con hoàn thành hết đi. Nếu cứ để lòng đố kỵ rẻ tiền thao túng, rồi tự làm hoen ố chính mình thì con tuyệt đối sẽ không có cách nào ngồi lên vị trí bản thân mong muốn, cả đời này con cũng dừng mong vượt qua được con bé đó."

Eden cảm thấy đã không còn giá trị để tiếp tục tranh luận nữa rồi. Trong mắt anh ta, người bố quá coi trọng thể diện và phẩm giá này thật ngu ngốc, ngay cả ở thời khắc quyết định cần phải lật tung cả bàn cờ cũng chỉ biết nhàn nhã chắp hai tay sau lưng lạnh lùng đứng xem, đem phần vốn dĩ nên thuộc về tay mình chắp tay nhường cho người khác. Không buồn che giấu sự chán ghét và thất vọng đang dâng trào trong lòng, Eden tặc lưỡi đầy khinh miệt rồi đứng phắt dậy. Anh ta đứng từ trên cao nhìn xuống Charles đang dựa vào sofa, trong đôi mắt đã nhuốm đầy vẻ ngạo mạn đục ngầu.

"Cả đời này bố đều chỉ biết nhìn sắc mặt ông nội mà sống, thế nên đến một sợi tóc của con nhỏ đó cũng không dám động vào, nhưng con thì không giống vậy đâu."

"Eden."

"Bố muốn con chứng minh năng lực với ông nội à? Được thôi, nếu bố đã lựa chọn buông tay không quản, vậy thì con sẽ dùng phương thức của riêng con để chứng minh tư cách của mình. Làm thế nào mới có thể hủy hoại được một Evelyn Ashford kia, con đây rõ ràng lắm đấy."

Eden phớt lờ lời cảnh cáo của Charles, thẳng thừng quay người đi. Gót giày da gõ xuống mặt sàn cẩm thạch, âm thanh trầm đục vang vọng trong văn phòng rộng rãi. Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra, rồi lại thô bạo đóng vào. Charles dùng ngón tay ấn vào thái dương đang đau nhức âm ỉ, phát ra một tiếng thở dài trầm nặng.








Trên màn hình hiển thị màn hình rộng được lắp đặt trong khoang máy bay, đang phát sóng trực tiếp buổi free practice được tổ chức trên trường đua Zandvoort ở Hà Lan.

Mỗi khi Richard xem thi đấu, Evelyn thường ngồi ở phía đối diện yên lặng đọc sách, nhưng không biết từ lúc nào đã gập cuốn sách lại, bắt đầu quan tâm đến cuộc đua. Hai người ngồi bên cạnh nhau, trước mắt hiện lên kết quả của FP1. Trong lúc Muller giành lấy vị trí thứ nhất với thời gian vòng chạy mang tính áp đảo, Lucas và Alberto của Ferrari bám sát ngay phía sau, cùng lấy được thành tích thứ hai, thứ ba.

Yu Jimin ở nửa đầu buổi free practice cũng có đà tiến công mạnh mẽ, liên tục cải thiện thời gian từng sector và ổn định trong nhóm năm tay đua dẫn đầu. Tuy nhiên, vận xui lại ập đến vào lúc không có điềm báo trước, chặn đứng ở trước mặt cô. Ngay sau khi thoát khỏi khúc cua hairpin, hệ thống phanh bất ngờ gặp lỗi cảm biến.

Mất đi lực phanh, Yu Jimin chỉ có thể điều khiển xe đua chạy trở lại pit, kết thúc FP1 sớm hơn dự kiến. Nhưng vấn đề không kết thúc ở đó. Ảnh hưởng từ sự cố phanh tiếp tục kéo dài sang cả FP2 vào buổi chiều. Trong buổi đua thử thứ hai khi nhiệt độ mặt đường đạt đỉnh, Lucas, Alberto và Bianchi lần lượt tiến vào thứ hạng cao nhất, nhưng Yu Jimin ở mỗi một khúc cua đều không cách nào nâng cao tốc độ xe như bình thường, chỉ có thể cẩn thận tiếp tục lái xe. Bởi vì không thể tin tưởng xe đua, việc muốn nâng cao nhịp độ, cắt giảm thời gian vòng chạy là gần như không thể.

Có lẽ do vừa sửa chữa xong đã vội vàng thay đổi thiết lập nên đã chôn xuống một mầm họa, chiếc SF-25 triệt để mất đi dáng vẻ cân bằng khí động học, thông qua màn hình phát sóng trực tiếp người xem đều có thể nhận ra được vấn đề ấy. Mỗi lần lao vào điểm apex, phần đuôi xe đều văng ngang vì hiện tượng oversteer lặp đi lặp lại, ở đoạn đường thẳng lốp xe xuất hiện tình trạng khóa cứng, kéo theo từng làn khói trắng bốc lên từ mặt lốp.

Không thể tìm thấy thiết lập tối ưu, Yu Jimin bất lực chạy hết vòng đua rồi kết thúc FP2 với thành tích thứ 12. Tuy nói đây chỉ là buổi đua thử, thứ hạng không phải là mấu chốt, đội đua vẫn cần thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt về lượng nhiên liệu tiêu hao cũng như mức độ mài mòn lốp, từ đó xây dựng chiến lược đủ sức cạnh tranh chiến thắng. Tuy nhiên, do chiếc xe liên tục mất cân bằng, Yu Jimin đến cả nhịp độ chạy đường dài cũng không thể đo lường một cách bình thường, cuối cùng chỉ có thể mang theo dữ liệu nghèo nàn nhất của các tay đua nhóm trên trở về garage.

Ống kính phát sóng chính thức vượt qua bức tường pit, nhắm chuẩn vào bên trong garage Ferrari. Yu Jimin đang tra cứu bảng ghi chép dữ liệu mà Marco đưa cho, biểu cảm lạnh như băng. Richard thoáng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh cùng đôi môi mím chặt của cô, khẽ hắng giọng rồi âm thầm quan sát Evelyn đang ngồi bên cạnh. Phát hiện hai bàn tay cô đặt trên đầu gối đang siết lại vì có chút căng thẳng, Richard giống như muốn lấn át tiếng của bình luận viên, cố ý dùng giọng nhẹ nhàng phá vỡ im lặng. Mặc dù hôm nay chịu không ít khổ, nhưng đây dù sao cũng chỉ là giai đoạn kiểm tra trạng thái xe thôi, sáng mai còn có một trận FP3 nữa, chỉ cần đem số vòng bị bỏ lỡ bù lại là được rồi. Điều thật sự quan trọng là buổi đua phân hạng quyết định vị trí xuất phát, cũng như cuộc đua chính ngày chủ nhật quyết định người đứng trên bục podium. Nhờ những lời an ủi giản dị ấy của Richard, vẻ căng thẳng trên gương mặt Evelyn cuối cùng cũng dịu đi, cô khẽ mỉm cười.








Cứ như vậy, chuyến bay hạ cánh xuống Hà Lan, hai người cùng dùng bữa tối trong một nhà hàng có thể nhìn bao quát toàn cảnh Zandvoort. Sau bữa tối, họ sóng vai tản bộ dọc bờ biển trong làn gió đêm mát lạnh, trong đầu Evelyn lại vẫn lặp đi lặp lại dáng vẻ khuôn mặt lạnh lùng của Yu Jimin trong màn hình phát sóng trực tiếp. Đến khi Richard dịu dàng chúc cô ngủ ngon và nhắc sáng mai phải ra đường đua từ sớm nên nghỉ ngơi sớm một chút. Sau khi ai nấy trở về phòng của mình, Evelyn lúc này mới lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Yu Jimin.

Ánh đèn lờ mờ chỉ chiếu sáng một góc phòng ngủ. Sau khi tắm rửa và thay sang áo choàng tắm, Evelyn tựa vào đầu giường, lật mở một cuốn sách có bìa cứng. Ngay khi cô lật qua ba bốn trang đầy vẻ tẻ nhạt vô vị, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường phát ra tiếng chuông thông báo ngắn. Sắp đến rồi. Nhìn thấy tin nhắn ngắn gọn thậm chí không cần xác nhận người gửi là ai này, Evelyn không chút lưu luyến gập cuốn sách mới đọc được vài trang lại, bước xuống giường.

Không lâu sau, tiếng chuông cửa khe khẽ phá vỡ khoảng tĩnh lặng trong phòng khách. Evelyn đi về phía cửa, mở khóa điện tử, vừa mới kéo tay nắm cửa ra, một bóng dáng thẳng tắp trong nháy mắt chiếm trọn tầm nhìn của cô. Nhưng giống như ngay cả khoảng thời gian ngắn ngủi để thu trọn khuôn mặt đối phương vào tầm mắt cũng không thể chờ đợi được, vị khách đến thăm phòng không hề chào hỏi mà trực tiếp đưa tay ra, dịu dàng ôm chặt Evelyn vào lòng, đem đầu vùi vào hõm cổ mảnh khảnh của cô trong chốc lát.

Cánh cửa vừa mới đóng lại, Yu Jimin liền cúi xuống hôn sâu lên đôi môi của Evelyn, trong một cái chớp mắt đã ép cô vào lòng. Chắc là vừa kết thúc cuộc họp chiến thuật liền tắm rửa ngay trong motorhome nên giữa những lọn tóc ẩm ướt thoang thoảng bay đến một mùi xà phòng và dầu gội nhạt dịu. Trái ngược với hương thơm thuần khiết nhạt nhẹ đó, nụ hôn của người này lại mãnh liệt, chấp nhất đến mức hơi quá phận. Đối mặt với động tác càn quấy đang vuốt ve làn da cùng vẻ sống chết quấn quýt lấy bờ môi kia, Evelyn chỉ có thể từng bước lùi về sau. Được cánh tay rắn chắc của Yu Jimin nhẹ nhàng đỡ lấy sau lưng, băng qua phòng khách rộng rãi, chỉ còn hơi ẩm ướt và tiếng thở gấp gáp giao nhau quấn quýt hồi lâu trong không gian.

Khi chân va phải mép ghế sofa, Evelyn mất thăng bằng thả người xuống. Yu Jimin thuận thế đỡ lấy thắt lưng cô đặt nằm xuống, cơ thể rất tự nhiên phủ lên ôm chặt lấy người nằm dưới. Ngay cả vào lúc này Yu Jimin vẫn không hề dời môi đi, tiếp tục triền miên, nhưng vẫn nhanh chóng kéo khóa của chiếc áo khoác thể thao. Tùy ý ném nó xuống đất, sau đó lại cởi phăng chiếc áo T-shirt ôm sát mặc bên trong, thẳng tay vứt ra một bên.

Trong lúc đó, Evelyn khẽ tách môi ra, điều chỉnh lại nhịp thở. Theo sự biến mất của lớp vải đang che đậy cơ thể, những đường nét cơ bắp săn chắc càng hiện rõ ràng trên làn da, truyền đến nhiệt độ nóng bỏng. Đầu ngón tay Yu Jimin chậm rãi lướt xuống, thong thả tháo nút thắt lỏng lẻo ở eo chiếc áo choàng tắm của Evelyn.

Hơi thở ấm nóng khẽ lướt qua xương quai xanh trắng ngần. Yu Jimin dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn làn da mỏng, hôn vụn vặt từng chút, rồi cất giọng trầm khàn, pha chút lười biếng thì thầm.

"Vào phòng ngủ được không?"

Nghe như một lời đề nghị dịu dàng, nhưng bàn tay đang luồn vào vạt áo choàng tắm kia lại lộ liễu vuốt ve lên làn da non mềm ở mặt đùi trong, khiến câu nói này mang theo ý trêu chọc rõ ràng hơn là một lời mời gọi đơn thuần. Hơi nóng bất ngờ xâm chiếm khiến Evelyn khẽ hít vào một hơi. Cô nhìn Yu Jimin ở phía trên với ánh mắt đã hơi rối loạn rồi cười.

"Lời nói trên miệng và hành động dưới tay khác nhau quá đấy."

"Nhưng trong lòng chị lại nghĩ vừa ăn tối xong là vứt hết họp hành sang một bên để chạy thẳng qua khách sạn tìm em đấy."

Yu Jimin nói như đang tìm cớ làm nũng rồi khẽ hôn lên môi cô một cái, vừa định kéo giãn khoảng cách. Evelyn liền đưa tay ra mạnh mẽ ôm chặt lấy cổ cô ấy, dùng lực kéo về phía mình. Đôi môi vốn sắp rời nhau lại một nữa dán chặt, hơi thở nóng bỏng tan biến giữa kẽ môi.

Không biết từ lúc nào, cuối tuần của Evelyn đã không còn mang ý nghĩa của những ngày nghỉ ngơi nữa mà biến thành một loại chờ đợi hoàn toàn khác biệt. Cho dù Richard có nói mệt mỏi đề nghị muốn ở trong phòng khách của dinh thự để xem thi đấu qua màn hình, thì cô cũng chắc chắn sẽ bịa ra một cái cớ nào đó để đến Zandvoort. Cho dù địa điểm chặng đua không phải châu Âu, mà ở tận nửa kia bán cầu, chỉ cần có thể gặp được tay đua dịu dàng này, có lẽ cô cũng sẽ không hề do dự mà rời khỏi nhà.

Đẩy lui làn gió đêm lạnh, làn da trần đang áp sát vào nhau, Evelyn vòng tay ốm lấy vai của Yu Jimin, chậm rãi khép mắt lại. Điều khiến cô thấy bất lực nhất là bản thân ngày càng khao khát một mối quan hệ mà ngay cả chính cô cũng không thể gọi tên hay định nghĩa một cách trọn vẹn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com