6
Tiệc tất niên kết thúc cũng đã là một giờ sáng.
Tuyết đã ngừng rơi, dưới mặt đất tích tụ một lớp rất dày, như đang đắp một tấm chăn bông mềm mại lên khắp Seoul.
Mọi người tản đi theo tốp năm tốp ba, trước cửa khách sạn chỉ còn lại ánh đèn hậu của mấy chiếc xe dịch vụ lái hộ nhấp nháy.
Kim Minjeong quấn chặt áo khoác, chậm chạp bước ra ngoài.
Yu Jimin đã đứng ở cửa sảnh lớn đợi nàng, trên tay xách hai ly cacao nóng, hơi trắng bốc lên nghi ngút, vẫn quấn chiếc khăn len màu lạc đà kia, đuôi khăn bị gió thổi bay.
Nhìn thấy nàng, mắt Yu Jimin sáng lên một chút, vẫy vẫy tay.
"Đi thôi, tiểu tổ tông, đói không? Chị biết một quán kimbap mở 24 giờ, nước súp ở đó ngon lắm."
Kim Minjeong không nói gì, bước đến trước mặt cô, đưa tay nhận lấy ly cacao nóng, đầu ngón tay chạm vào khớp tay lạnh của cô rồi khẽ rụt lại một chút.
Yu Jimin mỉm cười, tiến lại gần mang theo vẻ trêu chọc.
"Tay lạnh thế? Chị sưởi ấm cho em nhé?"
"Không cần đâu."
Kim Minjeong lạnh mặt, nhét ly cacao ngược lại vào lòng cô rồi quay lưng bỏ đi.
Yu Jimin gọi với theo từ phía sau.
"Này, thỏ con, em đi ngược hướng rồi!"
Bước chân Kim Minjeong khựng lại, vành tai đỏ đến mức trong suốt.
Nàng đúng thật là đã đi ngược hướng rồi.
Yu Jimin đuổi theo, một tay đút túi quần, tay kia xách ly cacao của mình.
"Chị đậu xe ở đằng kia, đi thôi, chị lái xe đưa em qua đó."
Kim Minjeong hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn bước về phía xe của cô.
Trong xe đã mở máy sưởi rất ấm, ghế sưởi từ từ làm ấm lại những ngón tay bị đông cứng của Kim Minjeong.
Yu Jimin mở ngăn kéo ghế phụ ra, bên trong là một hàng chocolate xếp ngay ngắn như đang chờ duyệt binh.
"Đói rồi đúng không? Ăn lót dạ đi."
Kim Minjeong không nhận, chỉ nhìn chằm chằm vào cảnh tuyết đang lướt nhanh qua cửa sổ.
"Yu Jimin."
Giọng nàng rất nhẹ.
"Chị đừng lúc nào cũng đối tốt với tôi như vậy."
Tay Yu Jimin khựng lại, xoay vô lăng hơi mạnh khiến thân xe lắc lư một chút.
"Sao thế?"
"Bởi vì..."
Kim Minjeong cắn môi dưới.
"Tôi sẽ quen đấy."
Yu Jimin không nói gì, đi qua thêm hai con phố mới khẽ cười một tiếng.
"Vậy thì cứ quen thôi."
Cô nghiêng đầu nhìn nàng, ánh đèn đường quét qua kính xe, chiếu rọi lấp lánh lên nốt ruồi ở khóe miệng cô.
"Tôi còn mong em sẽ quen cả đời."
Vành tai Kim Minjeong lập tức đỏ bừng, nàng quay phắt đầu lại trừng mắt nhìn cô.
"Ai thèm cả đời với chị!"
Yu Jimin cười đến mức vai run cả lên, suýt chút nữa đạp nhầm chân ga thành chân phanh.
Quán kimbap nằm trong một con hẻm cũ kỹ, bóng đèn trên bảng hiệu cứ chớp tắt liên tục.
Bà chủ quán nhận ra Yu Jimin, tươi cười đưa thực đơn.
"Ái chà, lại dắt bạn gái tới nữa à?"
Tay Yu Jimin đang đón lấy thực đơn bỗng khựng lại, cô ngước mắt nhìn Kim Minjeong, cong môi lên nở một nụ cười xấu xa.
"Dạ vâng, người nhà cháu da mặt mỏng lắm, cô đừng trêu em ấy sợ."
Kim Minjeong bị hai chữ "bạn gái" làm cho ngượng đến suýt đánh đổ ly nước, nàng lườm cô một cái, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"...Không phải đâu ạ."
Bà chủ quán cười rạng rỡ hơn, nháy mắt ra hiệu với Yu Jimin.
"Được rồi được rồi, hai đứa cứ thong thả ăn nhé."
Khi súp được bưng lên, hơi nóng phả vào đầy mặt.
Kim Minjeong cúi đầu uống súp, hàng lông mi trong làn hơi nóng ươn ướt, tựa như ngọn cỏ còn đọng sương sớm.
Yu Jimin chống cằm nhìn nàng, giọng nói lười biếng.
"Thỏ con."
"Dạ?"
"Lúc nãy ở hậu trường, em nói là không ghét tôi nữa."
Tay Kim Minjeong run lên, chiếc thìa rơi keng vào trong bát.
"Tôi... tôi chỉ thuận miệng nói bừa thế thôi. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho chị đâu."
"Ồ."
Yu Jimin kéo dài giọng, cười với vẻ mặt vô cùng đáng đòn.
"Thế tôi cũng thuận miệng hỏi bừa một câu nhé, em có thích tôi không?"
Vành tai Kim Minjeong nóng bừng, nàng đột ngột đứng phắt dậy.
"Tôi ăn no rồi!"
Yu Jimin liền nắm lấy cổ tay nàng, đầu ngón tay nóng đến dọa người.
"Đừng mà, mới uống được có hai ngụm."
Kim Minjeong giãy giụa hai cái không thoát được, đành bực bội ngồi xuống lại, khoanh tay lạnh mặt lại.
Yu Jimin cười vui vẻ, đưa tay cắt kimbap trước mặt nàng thành những miếng nhỏ rồi đút đến tận miệng nàng.
"Aaaaa nào."
Kim Minjeong lườm cô.
"...Tôi có phải trẻ lên ba đâu."
"Thế thì tôi là trẻ lên ba."
Yu Jimin lý sự cùn, làm bộ muốn nhét miếng kimbap vào miệng mình.
"Không ăn thì tôi ăn hết đấy."
Kim Minjeong trừng mắt nhìn cô hai giây, cuối cùng vẫn há miệng cắn lấy, hai má phồng lên như con sóc nhỏ đang hờn dỗi.
Trong quán chỉ có hai người bọn họ là khách, bà chủ quán ngồi sau quầy tính tiền lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn một cái, cười rất hiền từ.
Ăn được một nửa, Yu Jimin bỗng đưa tay ra, dùng ngón tay cái gạt đi một hạt cơm dính trên khóe miệng Kim Minjeong.
Động tác tự nhiên như thể đã làm cả nghìn lần.
Kim Minjeong sững người, chiếc thìa lơ lửng giữa không trung.
Yu Jimin liếm nhẹ đầu ngón tay mình, nốt ruồi rung động.
"Ngọt thật đấy."
Kim Minjeong vùi mặt vào trong bát, giọng nói nghẹn lại như sắp khóc đến nơi.
"...Chị bị bệnh à."
Yu Jimin cười nghiêng ngả, suýt thì lật tung cái bàn lên.
Bên ngoài tuyết lại rơi dày hơn rồi.
Yu Jimin đưa Kim Minjeong về đến dưới lầu chung cư, bản thân cô không lên xe ngay mà đứng trong tuyết hút một hơi thuốc điện tử.
Vị trái cây, không bị hắc.
Kim Minjeong đứng trên bậc thềm, cao hơn cô nửa người, cúi đầu nhìn cô.
"Yu Jimin."
"Ơi?"
"Chị... đừng hút thuốc nữa."
Yu Jimin ngẩn ra một lúc, sau đó bật cười, trực tiếp ném thẳng thuốc điện tử vào thùng rác bên cạnh.
"Được, nghe lời em. Không bao giờ hút nữa."
Cô ngước mắt nhìn nàng, tuyết rơi trên hàng lông mi rồi hóa thành nước.
"Thỏ con."
Giọng cô trầm hẳn xuống.
"Ngày mai thứ bảy, em có rảnh không?"
Kim Minjeong kéo khăn len cao hơn, che đi vành tai đang đỏ rực.
"...Không rảnh."
"Thế còn ngày kia?"
"Cũng không."
"Ngày kìa thì sao?"
"..."
Yu Jimin cười, đưa tay phủi đi lớp tuyết bám trên mũ của nàng.
"Vậy mai tôi đến tìm em nhé, mang cả đồ ăn sáng nữa, bánh mì kẹp thịt nguội, đồ uống thì lấy sữa đậu nành chứ không lấy sữa bò."
Kim Minjeong không thèm để ý đến cô, quay lưng đi thẳng.
Yu Jimin gọi với theo từ đằng sau.
"Sữa đậu nành thì lấy loại ngọt nhé!"
Tuyết đã lấn át đi phần lớn giọng nói của cô, nhưng nó vẫn len lỏi được vào tai Kim Minjeong.
Tám giờ sáng hôm sau, chuông cửa vang lên.
Kim Minjeong với mái đầu rối bù như tổ quạ ra mở cửa, nhìn thấy Yu Jimin đang đứng đó, tay xách túi đồ ăn sáng, chóp mũi đông cứng đỏ hồng.
"Tôi đã bảo là không rảnh rồi mà —"
"Nhưng chị rảnh."
Yu Jimin mặt dày cười cười.
"Chị rảnh đến mức cồn cào cả ruột gan đây này."
Kim Minjeong muốn đóng cửa lại nhưng bị cô dùng đầu gối chặn đứng.
"Chỉ ăn bữa sáng thôi, thật đấy."
Cuối cùng thì vẫn được người ta cho vào nhà.
Yu Jimin bày biện bữa sáng ra, lại còn quen tay quen chân đi vào bếp pha cà phê, tự nhiên như nhà mình.
Kim Minjeong khoanh tay đứng ở cửa, lạnh mặt nhìn.
"Sao chị biết mật khẩu nhà tôi?"
Yu Jimin không thèm quay đầu lại.
"Thì mật khẩu chính là sinh nhật em mà."
Vành tai Kim Minjeong bỗng chốc đỏ lên.
"...Sao chị biết sinh nhật tôi?"
"20010101, không muốn nhớ thì cũng khó đấy."
Yu Jimin bưng cà phê bước ra, cười nhăn nhở.
"Tôi bảo này, con gái sống một mình thì nên đổi mật khẩu nào an toàn hơn đi nhé, không thì có ngày tôi dọn qua đây ở chung với em thật đấy."
Kim Minjeong lao tới bịt miệng cô, lại bị cô một tay ôm ngang eo, kéo cả người vào lòng.
"Ai thèm ở chung với chị!"
Mùi hương cà phê hòa lẫn với hương bạc hà, nóng đến mức làm mắt nàng đỏ lên.
"Yu Jimin!"
"Ơi?"
"...Buông ra."
"Không buông."
Yu Jimin gác cằm lên đỉnh đầu nàng, nhỏ giọng thì thầm.
"Thỏ con ơi, mẹ tôi lại sắp xếp cho tôi đi xem mắt rồi, vẫn là anh chàng bác sĩ kia, lần này là tối thứ tư."
Kim Minjeong sững người.
Giọng Yu Jimin thấp xuống hẳn, như đang dỗ dành ai đó.
"Em có muốn đi cùng tôi không? Chỉ cần ngồi bàn bên cạnh thôi, giúp tôi cản rượu. Chỉ một lần cuối cùng này thôi."
Kim Minjeong không nói gì.
Nửa ngày sau, nàng nhỏ giọng.
"...Tôi chả thèm đi đâu."
"Thế thì tôi tự đi một mình vậy."
Kim Minjeong bỗng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cô.
"Chị dám!"
Yu Jimin cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi nàng, nốt ruồi nơi khóe miệng cứ lắc lư ngay trước mắt nàng.
"Thế em đi cùng đi."
Vành tai Kim Minjeong đỏ như sắp rỉ máu, nàng đẩy cô ra, giọng nói run run.
"...Để tôi suy nghĩ đã."
Yu Jimin cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa mới giở trò nghịch ngợm thành công.
Tối thứ tư, nhà hàng đạt chuẩn ba sao Michelin, cửa kính sát đất có thể ngắm trọn vẹn cả sông Hàn.
Kim Minjeong mặc một chiếc áo khoác dạ nhỏ màu đen, ngồi ở cách Yu Jimin ba bàn, giơ cuốn thực đơn lên thật cao để che đi nửa khuôn mặt.
Yu Jimin ngồi đối diện, bên cạnh là anh chàng bác sĩ mặc vest, nụ cười giả tạo đậm chất công sở, tới nốt ruồi cũng sắp đông cứng lại rồi.
Anh chàng bác sĩ rất biết cách nói chuyện, hết trò chuyện về bệnh viện, lại chuyển sang chuyện du lịch rồi đến cả thú cưng.
Yu Jimin lơ đãng ừ ừ à à cho có, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại cứ liếc về phía Kim Minjeong.
Kim Minjeong lật qua lật lại cuốn thực đơn, lật đến trang cuối cùng thì phát hiện ra đó là trang đồ ngọt, tức đến mức suýt xé nát cả cuốn thực đơn.
Nhân viên phục vụ đến ghi món, nàng lạnh mặt.
"Cho tôi một ly Americano đá, cảm ơn."
Nhân viên phục vụ ngẩn ra.
"Thưa cô, đây là nhà hàng Pháp, không có Americano đá ạ."
"Vậy thì cho ly nước đá."
"..."
Yu Jimin ở bàn đối diện nín cười đến mức vai run bần bật.
Anh chàng bác sĩ nhìn theo hướng mắt của cô, vừa vặn trông thấy Kim Minjeong đang lạnh mặt uống nước đá, nhưng vành tai thì lại đỏ rực trong suốt.
Anh ta ngẩn ra một lúc, khẽ hỏi Yu Jimin.
"...Bạn cô à?"
"Không phải."
Yu Jimin khựng lại một chút, giọng thấp hẳn xuống.
"Là người tôi thích."
Anh chàng bác sĩ rõ là không ngờ tới được, ngẩn ra nửa giây, sau đó lập tức cười ra vẻ thấu hiểu lịch thiệp.
"Vậy có phải là tôi đang làm rồi phiền không?"
Yu Jimin lắc đầu, mắt cười cong cong.
"Không có đâu, anh cứ tiếp tục đi, tôi vẫn đang nghe đây."
Kim Minjeong ở cách đó ba bàn, uống cạn ly nước đá, răng ê buốt cả lên.
Nàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Trước gương, nàng soi gương để dặm lại son môi, tay run đến mức suýt nữa thì quệt cả thỏi son lên mũi.
Cửa bị đẩy ra từ phía sau, Yu Jimin tựa lưng vào khung cửa, cực kỳ mặt dày mà cười một cái.
"Thỏ con, ghen rồi à?"
Kim Minjeong lạnh mặt tiếp tục dặm son, giọng nói không chút gợn sóng.
"Không."
"Vậy sao mặt em lại đỏ bừng lên thế?"
"Do nhà hàng nóng quá thôi."
Yu Jimin bước tới, ôm lấy từ phía sau, gác cằm lên vai nàng.
"Thật không?"
Kim Minjeong sững người.
Giọng của Yu Jimin vùi bên hõm cổ nàng, mang theo ý cười.
"Vậy để tôi giúp em hạ nhiệt nhé."
Cô cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên sau tai của Kim Minjeong, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.
Kim Minjeong lập tức đông cứng lại thành cây kem, thỏi son rơi bịch xuống đất, lăn đến tận chân Yu Jimin.
Yu Jimin nhặt nó lên, dặm lại son giúp nàng, động tác vô cùng dịu dàng.
"Xong rồi."
Cô lùi lại nửa bước, cười tươi đến mức không thấy mặt trời.
"Vẫn tiếp tục giám sát tôi chứ?"
Vành tai Kim Minjeong nóng bừng lên, quay lưng đi thẳng.
"...Đồ lưu manh."
Yu Jimin gọi với theo từ phía sau.
"Thỏ con ơi, đợi tôi với!"
Kim Minjeong không quay đầu lại, nhưng bước chân cũng chậm đi một nhịp.
Tường kính bên ngoài nhà vệ sinh đã bị phủ một lớp sương mờ.
Khi Kim Minjeong đi ngang qua, nàng vô thức dùng đầu ngón tay viết lên lớp sương mờ ấy:
「 Yu Jimin. 」
Ba chữ cái, xiêu vẹo như học sinh tiểu học.
Viết xong nàng mới kịp phản ứng lại, vành tai nóng bừng lên, vội vàng đưa tay lau đi.
Luống cuống tay chân bôi bôi xóa xóa, lại càng làm nhòe nhoẹt thêm một khoảng lớn.
Giây tiếp theo, ngón tay nàng khựng lại.
Bởi vì trong lớp sương mờ ấy, một bàn tay khác từ phía sau đưa tới, ngay bên cạnh vị trí nàng vừa viết, nhẹ nhàng vẽ ra một khuôn mặt cười.
Rồi trong gương phản chiếu lại ánh mắt lấp lánh chứa đầy ý cười của Yu Jimin.
Kim Minjeong nhất thời quên cả phản ứng.
Giọng Yu Jimin vang lên từ phía sau, mang theo ý trêu chọc.
"Thỏ con lúc nãy vừa viết gì thế? Tôi chưa nhìn rõ."
Kim Minjeong giật mình quay lại, đẩy cô ra, giọng run run vì chột dạ.
"...Chẳng viết gì sất!"
Yu Jimin cười, nốt ruồi bên môi như cũng lay động theo.
"Thật không?"
Cô đưa tay ra xoa nhòe cả khoảng sương mờ đó, động tác dịu dàng như đang lau nước mắt cho nàng.
"Lần sau nhớ viết to chút nhé, mắt tôi dạo này hơi kém."
Vành tai Kim Minjeong đỏ như sắp rỉ máu, nàng đẩy cô ra rồi chạy biến.
Yu Jimin ở phía sau cười đến nghiêng trời lệch đất.
Quay lại chỗ ngồi, anh chàng bác sĩ đã thanh toán xong hóa đơn, cười nói.
"Lần sau để tôi mời nhé."
Yu Jimin lắc đầu, đôi mắt cong cong.
"Không cần đâu, đằng ấy nhà tôi,"
Cô hất cằm về phía Kim Minjeong.
"ghen đến khiếp đi được."
Anh chàng bác sĩ ngẩn ra, vẫn giữ nụ cười lịch thiệp.
"Hiểu rồi, hiểu rồi."
Kim Minjeong ở cách đó ba bàn, trước mặt là đĩa thức ăn chưa hề đụng tới một miếng.
Nàng tự nhủ với bản thân, nàng mới chả thèm ghen ấy.
Nàng chỉ là ghét rau mùi, mà trùng hợp trong món này lại có rau mùi thôi.
Chỉ có vậy thôi.
Ba tháng còn lại ba mươi tám ngày.
Kim Minjeong đứng trên ban công căn hộ, tuyết rơi trên khăn len tan thành nước.
Nàng cúi đầu, trên màn hình điện thoại là bức ảnh nắm tay chụp cùng Yu Jimin để giả vờ làm người yêu, màu bộ lọc ám muội quá mức.
Nàng nhìn chằm chằm bức ảnh rất lâu, vẫn không xóa đi được.
Chỉ úp điện thoại lên lan can, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Dưới lầu, Yu Jimin đứng trong tuyết, ngầng đầu lên nhìn nàng, trên tóc còn dính một chút tuyết.
"Thỏ con."
Cô gọi, giọng nói bị gió cuốn đi một nửa.
"Mai gặp lại nhé!"
Những hạt tuyết rơi trên lan can, dần tích thành một lớp mỏng.
Như một thứ cảm xúc nào đó, đang âm thầm chất chứa, nhưng không ai chịu làm người đâm thủng vách ngăn ấy trước.
...Mai gặp lại.
Đồ unnie phiền phức nhất trên đời.
-------------------------
tsundere quá nha Kim Minchon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com