Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Minjeong ho khù khụ.

Khói thuốc vừa hít vào chưa kịp nuốt đã phun ra theo từng cơn ho.

Em thấy mình giống cái ấm nước đang xì hơi vậy.

Nghĩ tới đó lại thấy buồn cười.

Mà thật ra thứ đáng buồn cười nhất là chính bản thân em.

Không quen hút thuốc nhưng vẫn cố chấp hút.

Ít nhất giờ cũng đỡ hơn lúc đầu.

Không còn vừa hút vừa ho tới chảy nước mắt.

Không còn nhăn mặt như sắp chết.

Để hút cho quen, Minjeong đã lãng phí không biết bao nhiêu điếu.

Điếu đầu tiên vừa châm lửa đã ho tới mức phải vứt luôn.

Điếu thứ hai cố được ba hơi.

Còn bây giờ là lần thử thứ năm.

Gói thuốc mua trong lúc bốc đồng vẫn còn gần như nguyên vẹn.

Minjeong nhìn nó rồi nghĩ:

"Mình có kịp quen trước khi hút hết gói này không nhỉ?"

Em mua thuốc vì thấy người ta lúc bực bội hay hút.

Rượu thì không ổn nữa rồi.

Uống để giải tỏa.

Cuối cùng chỉ khiến mọi thứ rối hơn.

Dù tửu lượng của em yếu đến mức đáng xấu hổ.

Nhưng mục đích ban đầu vẫn vậy.

Muốn dễ thở hơn một chút.

Nên em thử hút thuốc.

Thứ mà ngay cả thời nổi loạn cũng chưa từng đụng vào.

Em nghĩ biết đâu khói thuốc sẽ kéo những cảm xúc mắc kẹt trong lòng ra ngoài.

Nếu nói về chuyện bị mắc kẹt.

Không ai giỏi bằng Minjeong.

Nhưng khói chẳng kéo được gì cả.

Chỉ kéo ra những cơn ho.

Dù vậy.

Em bắt đầu hiểu vì sao người ta hút.

Lúc thở khói ra ngoài.

Cảm giác giống thở dài.

Như thể những thứ nghẹn trong lòng cũng được phả ra theo.

Dù biết thuốc lá hại phổi.

Nhưng cái khoảnh khắc nhả khói ấy lại giống như trái tim được hít thở.

Em bắt đầu hiểu vì sao có người không bỏ được.

Nhưng em vẫn không quen.

Nên Minjeong tự đặt ra giới hạn.

Nếu hút hết gói này mà vẫn không quen.

Thì sẽ bỏ.

Không đụng tới nữa.

Nghe như đang chơi trò "Chiếc lá cuối cùng" vậy.

Tự gán ý nghĩa cho một thứ chẳng liên quan.

Chính em cũng không hiểu nổi.

Nhưng Minjeong là kiểu người cần một vạch giới hạn.

Tình cảm thì không có hạn sử dụng.

Nếu chính mình không cắt đứt.

Nó sẽ tiếp tục mọc nhánh.

Tiếp tục lan rộng.

Em từng thấy câu thoại:

"Ước gì tình yêu có hạn sử dụng một vạn năm."

Lúc đó chỉ thấy nhăn mặt.

Nếu tình yêu thật sự kéo dài một vạn năm thì sao?

Nghĩ một chút.

Rồi thôi.

Vì thứ hiện lên trong đầu chỉ là xác ướp bị quấn chết trong tình yêu.

Tình cảm càng lâu càng thành chấp niệm.

Chấp niệm bám vào những nơi kỳ lạ.

Rồi hành hạ người ta.

Nếu đem chấp niệm đi phân tích.

Chắc sẽ tìm thấy thành phần tên là "hy vọng".

Chính thứ hy vọng ít ỏi đó mới khiến người ta không buông được.

Nó kết hợp với tính kiên trì.

Biến Minjeong thành một đứa yêu đơn phương rất chăm chỉ.

Chăm chỉ thích một người suốt ba năm.

Chăm chỉ tập hút thuốc.

Cũng cùng một lý do.

Vì trái tim không có hạn sử dụng.

Nên em muốn ít nhất một thứ nào đó có giới hạn.

Nếu không quen được.

Thì bỏ.

Không muốn bất kỳ thứ gì khác đi lại con đường của mối tình đơn phương này nữa.

...

Trong khi đó công tác chuẩn bị lễ hội đang diễn ra rất nghiêm túc.

Một hôm sau giờ học.

Minjeong mở điện thoại ra.

Phát hiện mình bị kéo vào group chat chuẩn bị lễ hội.

Tin nhắn chất đống.

Hơn chục người.

Em ngơ luôn.

Vì vốn nghĩ hôm trước chỉ đi giúp tạm thôi.

Không ngờ bị tuyển thẳng vào đội.

Thật ra hôm đó em chỉ cư xử bình thường.

Mọi người thay đổi cách nhìn về em.

Nên em đáp lại tương ứng thôi.

Minjeong chưa bao giờ là người vô lý.

Chỉ là thường xuyên lỡ nhịp.

Em lướt danh sách thành viên.

Nhiều người không quen.

May mà thấy tên Eunchae.

Dù không thân.

Nhưng ít nhất cũng biết mặt.

Chỉ cần nhìn thấy một thứ quen thuộc.

Con người sẽ dễ yên tâm hơn.

Trái tim vốn vừa đơn giản vừa gian xảo như thế.

Thật ra Minjeong định kiếm cớ từ chối.

Nói bận làm thêm.

Rời nhóm luôn.

Cho tới khi nhìn thấy một tin nhắn.

[Đã hiểu.]

Là Jimin.

Một câu trả lời cực kỳ công việc.

Ngắn gọn.

Đúng chuẩn.

Minjeong nhìn dòng chữ đó rất lâu.

Rồi dừng ngay giữa đoạn lý do từ chối mình đang gõ.

Nghĩ lại cũng thấy buồn cười.

Hôm trước chính em là người bất chấp Jimin ngăn cản để nhận việc.

Giờ lại định lấy lý do đi làm thêm để trốn.

Con trỏ vẫn nhấp nháy.

Một lúc sau.

Em gửi:

[Đã hiểu.]

Y hệt Jimin.

Nghĩ kỹ thì việc làm thêm vẫn có thể sắp xếp.

Mà lễ hội năm ngoái em cũng chỉ đi dạo cho có.

Nếu đã đi MT rồi.

Thử tham gia một lần cũng không tệ.

Dạo gần đây Minjeong thường nghĩ vậy.

Mình thiếu trải nghiệm quá.

Có lẽ vì nghe Jimin nói:

"Yêu hai người cũng chẳng dễ dàng gì."

Hoặc cũng có thể vì thuốc lá vẫn chẳng quen nổi.

Dù sao đi nữa.

Minjeong quyết định tham gia lễ hội.

Vẫn thấy ngại khi sinh hoạt trong khoa.

Vẫn chưa quen.

Nhưng vì có Jimin ở đó.

Nên em cảm thấy chắc mình sẽ ổn thôi.

Trái tim con người vốn vừa gian xảo.

Lại vừa đơn giản như vậy đấy.

-

Người trong hội sinh viên nói đã lấy được vị trí gian hàng rồi.

Không nằm ngay trung tâm lễ hội, nhưng cũng không bị đẩy ra góc khuất.

Nói chung vẫn còn cơ hội kiếm khách.

Lúc Minjeong bước vào phòng học thì mọi người đang bàn chuyện đó.

Buổi họp nhỏ của ban chuẩn bị lễ hội đã bắt đầu được một lúc.

Hôm nay em tới trễ.

Tiết đại cương kéo dài hơn dự kiến, dừng giữa chừng cũng không được nên giáo viên dời sang buổi sau.

May là em đã nhắn trước.

Mọi người chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục họp.

Không ai nói gì.

Nếu là họp toàn khoa thì Minjeong có thể ngồi đại chỗ nào cũng được.

Nhưng hôm nay ít người.

Không dễ trốn vậy.

Jimin ngồi hàng đầu.

Thấy em vào còn giơ tay vẫy vẫy.

Minjeong chỉ gật đầu đáp lại rồi tìm chỗ ngồi.

Kéo ghế ra.

Ngồi xuống.

Rồi mới phát hiện.

Người bên cạnh là Yujin.

"Chào chị..."

"...Ừ, chào em."

Yujin đang ngồi một mình.

Có lẽ vì Heesu ngồi cạnh Jimin nên chị ấy tách ra.

Dù sao thì kết quả vẫn là Minjeong ngồi cạnh Yujin.

Nghĩ lại.

Hai người gần như chưa từng nói chuyện tử tế với nhau.

Nhưng kéo ghế ra rồi.

Mắt cũng chạm mắt rồi.

Giờ đổi chỗ thì đúng kiểu vô duyên hết sức.

Nên Minjeong vẫn ngồi xuống.

Giọng nhỏ xíu.

Yujin cũng hơi bất ngờ.

Có lẽ không nghĩ em sẽ chủ động chào.

Nhưng cuối cùng vẫn đáp lại.

Nhỏ giọng không kém.

Minjeong quay lên tiếp tục nghe họp.

Một lúc sau lại cảm thấy có người nhìn mình.

Ngẩng đầu lên.

Quả nhiên là Jimin.

Ngồi hàng đầu nhưng quay hẳn xuống.

Mặt đầy vẻ nghịch ngợm.

Còn lén chỉ chỉ sang bên trái.

Minjeong nhìn theo.

Nhìn thấy cánh tay Yujin.

Rồi hiểu ngay Jimin đang nghĩ gì.

"Má..."

Minjeong suýt bật cười.

Nhưng đang họp.

Nên chỉ có thể trừng mắt nhìn Jimin.

Jimin thấy vậy càng vui.

Còn cố tình làm động tác cười khúc khích.

Minjeong lắc đầu.

Ra hiệu:

"Nhìn lên trên đi."

Kết quả vừa quay đầu lại.

Đụng ngay ánh mắt Yujin.

Chị ấy đang nhìn hai người.

Minjeong chỉ biết cười gượng.

Muốn độn thổ luôn.

Họp xong.

Minjeong vừa bước tới cạnh Jimin đã huých cùi chỏ vào tay chị.

"Cái gì vậy hả?"

"Không thấy vui à?"

"Vui cái đầu chị."

"Em không biết lúc đó mặt em buồn cười cỡ nào đâu."

"Mắt tròn vo."

"Mặt cứng đơ luôn."

Minjeong muốn đánh thêm phát nữa.

Nhưng nghĩ tới Yujin.

Lại thôi.

Thật sự càng nghĩ càng thấy Yujin quá hiền.

Nếu đổi lại là em.

Bạn thân đang giận nhau.

Xong có người đứng bên cạnh châm dầu vào lửa như Jimin.

Em chắc đã cắn người ta rồi.

Sau đó hai người đi ăn tối.

Lý do là vì họp xong giờ giấc dở dở ương ương.

Với Minjeong thì chuyện này khá ổn.

Không phải vì ghét ăn một mình.

Mà vì đỡ phải nấu.

Đỡ phải mở hộp cơm vi sóng.

Đỡ phải dọn dẹp.

...

Ngồi trong quán.

Minjeong vừa lau tay bằng khăn ướt vừa nhìn Jimin gọi điện.

"Vâng."

"Con ăn tối rồi về."

"Dạ."

"Ăn với hậu bối."

"Kim Minjeong ấy."

Nghe tên mình lọt vào cuộc nói chuyện với bố mẹ Jimin.

Minjeong bỗng thấy kỳ lạ.

Hóa ra từ lúc nào.

Mình đã thân với chị ấy tới mức này rồi.

Jimin cúp máy.

Ngẩng đầu lên.

"Ăn thịt ba chỉ được không?"

Minjeong nhìn bàn.

Đồ ăn gọi hết rồi.

"Chị gọi xong rồi mới hỏi em?"

"Ờ."

"Vừa nãy quên hỏi ý em."

Đúng là Jimin thường chọn món.

Nhưng sau lần đầu tiên.

Chị ấy luôn hỏi ý Minjeong trước.

Hôm nay là ngoại lệ.

Rồi Jimin tự giải thích.

"Thấy em gầy quá."

"Dẫn em đi ăn thịt."

Minjeong chớp mắt.

Giọng Jimin rất bình thường.

Nhưng lại dịu dàng đến lạ.

Kiểu lời nói như vậy.

Thông thường người nói phải ngại mới đúng.

Nhưng Jimin thì tỉnh bơ.

Còn Minjeong lại là người thấy ngượng.

Lén sờ sờ vành tai.

Không biết nên phản ứng sao.

Mấy chuyện kiểu này em không giỏi.

Cuối cùng chỉ nói được:

"Em chia tiền nha."

Jimin nhìn em vài giây.

Rồi bật cười.

"Em đối xử với người kia cũng vậy à?"

"Hả?"

"Có người mua đồ ăn cho."

"Thay vì cảm ơn."

"Lại đòi chia tiền?"

Minjeong đỏ mặt.

"Em chỉ thấy được chị mời nhiều quá thôi."

"Với lại..."

"Em không như vậy với chị Sejin."

Jimin khựng lại một chút.

Rồi bật cười lần nữa.

Nhưng lần này.

Nụ cười không còn giống lúc trước.

Như thể chị vừa xác nhận được điều gì đó.

Một chuyện mà chính Minjeong cũng chưa nhận ra.

"Chắc là không đâu."

"Em cũng không biết nữa."

"Không biết lúc đứng trước chị ấy thì mình thế nào."

Chắc trông ngu lắm.

Toàn làm những thứ Jimin bảo đừng làm.

Minjeong nghĩ vậy.

Nhưng không nói ra.

Trước mặt Jimin em lúc nào cũng giữ chút sĩ diện cuối cùng.

Jimin chậm rãi lau tay bằng khăn ướt.

Vừa lau vừa nhìn em.

Ánh mắt kiểu như đang quan sát.

Làm Minjeong có cảm giác mọi suy nghĩ trong đầu sắp bị đọc hết.

Nên em vội ho khan.

Quay mặt đi.

Jimin thấy vậy cũng không trêu nữa.

"Vậy là tốt rồi."

Đúng lúc đó đồ ăn được mang lên.

Bếp nướng.

Giấy bạc.

Thịt ba chỉ đông lạnh.

Nhân viên đang xếp đồ.

Jimin đã nhanh tay gắp một đống hành trộn sang chén Minjeong.

Minjeong còn chưa kịp phản ứng.

Tay Jimin đã làm xong hết rồi.

"Em tự làm cũng được mà..."

Nói tới đó.

Em nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi.

Jimin cũng nhớ.

Nên chỉ nhìn em.

Mặt tỉnh bơ.

Minjeong đành nuốt lời lại.

"...Cảm ơn."

Khóe môi Jimin cong lên rất nhẹ.

Rõ ràng là hài lòng.

Minjeong nhìn thấy.

Bất giác cũng cười theo.

Trong tầm mắt em.

Lúm đồng tiền của Jimin lại xuất hiện.

Biết rồi thì càng nhìn càng thấy.

Khó chịu thật.

"Á, trứng cháy rồiii..."

Minjeong đang cố hâm nóng miếng trứng cuộn ăn kèm.

Ai ngờ nướng quá tay.

Theo phản xạ em lẩm bẩm một mình.

Jimin đang ăn bỗng ngẩng lên.

"Em có thói quen kéo dài đuôi câu nhỉ?"

"Hả?"

"Lúc tự nói một mình ấy."

"Hay kéo dài chữ cuối."

Minjeong đơ mất vài giây.

"Sao nhìn chị vậy?"

"Chị nói gì sai à?"

"Không..."

"Chỉ là..."

"Chị Sejin cũng từng nói vậy."

Jimin khựng lại.

"À."

"Em nói chuyện kéo dài dữ lắm hả?"

"Không đến mức đó."

"Chỉ là bình thường em không vậy thôi."

Minjeong thở phào.

Nhưng trong lòng lại loạn lên.

Mấy thứ liên quan tới Sejin luôn như từ khóa báo động.

Chỉ cần nghe thấy.

Não em lập tức phản ứng.

Mình nhớ hết thật luôn hả trời...

Rõ ràng đang định bỏ qua.

Nhưng Jimin không cho.

"Em thích người ta dữ lắm nhỉ."

"Hả?"

"Ngay cả mấy câu như vậy cũng nhớ."

Minjeong ôm đầu.

"Trời ơi."

"Em đang cố lảng đi mà chị không chịu phối hợp gì hết."

Jimin bật cười.

"Không ăn ý rồi."

Minjeong lầm bầm.

Cảm giác từng chút một trong lòng mình đều bị Jimin nhìn thấy.

Jimin nâng mày.

Bỏ thêm thịt lên bếp.

"Ăn nữa không?"

Minjeong ngậm đũa.

Nhìn đống thịt.

Rồi gật đầu.

"Một phần thôi?"

"Ăn xong làm cơm rang?"

"Được."

Thật ra em không đói cũng không no.

Nhưng đi ăn thịt nướng mà không gọi cơm rang cuối bữa thì có lỗi với nhân loại.

Nên đồng ý luôn.

Jimin gọi thêm đồ.

Rồi bất ngờ gọi luôn một chai soju.

Minjeong trợn mắt.

"Ủa?"

"Em không uống đâu."

"Một hai ly thôi."

"Chị biết tửu lượng em rồi."

"Không để em say tới mức làm loạn đâu."

"Với lại chị còn không biết nhà em ở đâu."

"Lỡ em xỉn chị cũng chẳng đưa về được."

Jimin nói một tràng.

"Không thích thì nhấp môi thôi."

"Chị uống hết."

Minjeong bật cười khẩy.

"Vâng vâng."

"Biết chị uống giỏi rồi."

Soju ra nhanh hơn thịt.

Chai lạnh tới mức phủ một lớp sương mỏng.

Jimin mở nắp.

Động tác đẹp đến đáng ghét.

Minjeong nhìn chị.

Rồi tự nhiên nghĩ:

À đúng rồi.

Người này đẹp dữ lắm.

Jimin rót rượu cho em.

Em lại rót lại cho chị.

Tự nhiên như đã làm nhiều lần.

Hai người cụng ly.

Jimin cười.

"Đây là lần đầu tiên tụi mình uống riêng với nhau nhỉ."

Minjeong chớp mắt.

"Ờ ha."

"Lần đầu."

Jimin cười.

Cụng ly thêm cái nữa.

Rồi uống cạn một hơi.

Minjeong nhìn.

Sau đó chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

Đặt xuống.

Nếu là người khác.

Có khi đã càm ràm.

"Uống kiểu gì vậy?"

"Cụng ly phải uống hết chứ."

Nhưng Jimin không nói gì.

Vì chị biết em.

Biết tửu lượng em.

Biết em uống được bao nhiêu.

Biết em sẽ dừng ở đâu.

Cảm giác đó thật lạ.

Lạ đến mức Minjeong phải nghĩ:

Mình với chị ấy thân thật rồi nhỉ.

Ngày xưa như kẻ thù luôn.

Không phải kiểu "kẻ thù" bình thường.

Mà là kiểu oan gia.

Có lẽ vì vậy.

Nên em hỏi một câu rất tự nhiên.

"Chị từng thích ai giống em chưa?"

Jimin đang lật thịt.

Nghe xong khựng lại.

Ngẩng đầu nhìn em.

Rõ ràng không ngờ em sẽ hỏi vậy.

Nhưng Minjeong thấy đây là câu hỏi rất bình thường.

Khi con người thân lên.

Trái tim sẽ tự tìm chỗ để dựa.

Jimin hỏi ngược lại.

"Sao?"

"Nhìn chị giống chưa từng thích ai lắm à?"

"Em không biết nên mới hỏi."

Jimin bật cười.

"Thích thì có thích rồi."

"Nhưng không dài như em."

"Nên không biết có được tính là giống em không."

Minjeong thở dài.

"Đúng mà."

"Người yêu đơn phương ba năm như em đâu có nhiều."

Jimin nhún vai.

"Không nhiều."

"Nhưng chắc vẫn có người còn nặng hơn em."

"Biết."

"Em đâu có nói em là người thảm nhất."

Jimin gắp miếng thịt.

Bình thản nói.

"Chuyện của mình lúc nào cũng là chuyện nghiêm trọng nhất."

"Với chị."

"Em nghiêm trọng lắm."

Minjeong ngơ.

"Hả?"

Jimin nhìn em.

Thẳng thừng kết luận.

"Vì em quá ngốc."

"Trời ơi."

"Chị lại bắt đầu nữa rồi."

Jimin nói bằng giọng trêu chọc nhẹ nhàng.

Minjeong vừa định nổi nóng.

Nhưng cuối cùng chỉ nhét miếng thịt ba chỉ vào miệng rồi nhai.

Nhai thật kỹ.

Kiểu cố tình cho Jimin thấy luôn.

Jimin nheo mắt nhìn.

Rồi cầm ly soju lên uống.

Người này đúng là tửu quái.

Minjeong mới uống có hai ly.

Còn Jimin gần như xử luôn phần còn lại.

Vậy mà sắc mặt chẳng đổi chút nào.

Bà chị này là gì í chứ không phải con người.

Nghĩ vậy nên Minjeong càng dễ nói hơn.

"Em thích chị Sejin lắm."

Jimin đang cầm đũa thì khựng lại.

Minjeong nhìn chị.

Rồi chậm rãi nghĩ.

Dù sao mình nói với chị ấy cũng được.

Nghe xong chị ấy sẽ mang câu chuyện này về hành tinh riêng của chị ấy thôi.

Chẳng ai biết đâu.

Mình say rồi hả?

Mới có một ly mà?

Trong tầm mắt em chỉ còn gương mặt Jimin.

Lại là cái vẻ mặt "định lượng tiêu chuẩn" đó.

Không vui.

Không buồn.

Không đọc được gì.

Rốt cuộc chị đang nghĩ gì vậy?

"Em kể với chị chuyện đó làm gì?"

"À mà..."

"Sejin họ gì ấy nhỉ?"

"Kim."

"À."

"Kim Sejin."

"Em là Kim Minjeong."

"Chị ấy là Kim Sejin."

Jimin gật đầu.

"Thì ra vậy."

Thấy Minjeong tự dưng cười.

Jimin hỏi.

"Cười gì?"

"Nghe tên thôi mà cũng vui hả?"

"Không."

"Không phải."

Minjeong cười.

Rồi nâng ly soju lên.

Định uống một mình.

Nhưng Jimin cũng giơ ly lên.

Nên hai người cụng ly.

Minjeong uống nửa ly rồi đặt xuống.

Cảm giác hơi nóng nóng.

"Ngày em vào câu lạc bộ ấy."

"Có khoảng mười người."

"Mười hai người gì đó."

"Ừ."

"Kiểu câu lạc bộ nào cũng có danh sách thành viên đúng không?"

"Rồi phân công trực nhật."

"Dọn phòng sinh hoạt."

"Đủ thứ."

Minjeong vừa kể vừa cười.

Trong lúc đó.

Jimin gọi thêm một chai soju nữa.

Minjeong cũng chẳng ngăn.

"Trong danh sách ấy."

"Tên em với tên chị ấy nằm cạnh nhau."

"Hả?"

"Em là Kim Minjeong."

"Chị ấy là Kim Sejin."

Jimin hiểu ngay.

"À."

"Theo thứ tự bảng chữ cái?"

"Ừ."

"Vì chữ M đứng trước chữ S."

"Giữa em với chị ấy không có ai hết."

"Lúc đó có mười mấy người."

"Họ Kim cũng nhiều."

"Nhưng chẳng có ai chen giữa tụi em."

Jimin nhìn em.

Minjeong cười.

"Cái đó em cũng thích."

Em kể như đang nói về chuyện rất xa xưa.

Mà đúng là chuyện quá khứ thật.

Nhưng trái tim em thì vẫn còn mắc kẹt ở đó.

Nên nghe lại chẳng giống chuyện đã kết thúc chút nào.

Tình cảm ba năm ấy.

Giống như một căn phòng bị khóa lâu ngày.

Mỗi lần mở cửa ra.

Bụi lại bay mù mịt.

Minjeong từng nghĩ mình đã chăm sóc nó rất kỹ.

Nhưng thời gian quá dài.

Tình cảm tích lại quá nhiều.

Đến mức một mình em không gánh nổi nữa.

Có lẽ mình nên buông bớt từ lâu rồi.

Đúng lúc đó.

Jimin mở chai soju mới.

Rồi nhìn em.

"Đáng yêu ghê."

"Khụ!"

Minjeong sặc luôn.

"Phản ứng dữ vậy?"

"Chị vừa nói gì cơ?"

"Đáng yêu."

"Thì hồi cấp ba như vậy đáng yêu mà."

"Ngây ngô."

"Trong sáng."

Minjeong sặc tới mức muốn chết.

Người khác nói câu đó còn đỡ.

Jimin nói mới nguy hiểm.

Em vội uống nước.

Cổ họng vẫn cay xè.

Trong khi đó Jimin hoàn toàn bình thản.

Không biết là vì tửu lượng mạnh.

Hay vì nói mấy lời đó quá quen.

Minjeong nhắm mắt rồi mở ra.

Nghĩ thầm.

Ừ.

Ngốc trong chuyện tình cảm chắc chỉ có mình thôi.

"Nhìn chị nói mấy câu đó dễ thật."

Jimin nhướn mày.

"Ý em là chị dễ dãi à?"

"Không phải!"

"Vậy là gì?"

"Ý em là..."

"Chị giỏi thể hiện cảm xúc."

"Tự nhiên bẻ lái ghê vậy."

"Không phải!"

"Em thật sự định khen mà!"

Jimin bật cười.

"Nhưng em cũng hiểu mà."

"Quan hệ tụi mình từ đầu tới giờ."

"Nghe câu nào cũng phải nghi ngờ trước đã."

"Trời ơi."

"Đừng có bẻ nghĩa nữa."

"Thì em cũng bẻ nghĩa chị suốt mà."

Minjeong ôm đầu.

Jimin nhìn em một lúc.

Rồi nói bằng giọng nhẹ hơn.

"Em đừng nói mọi thứ nặng nề quá."

"....."

"Thích người ta vì tên đứng cạnh nhau trong danh sách."

"Thấy vui vì được ngồi cạnh."

"Thấy vui vì không có ai chen giữa."

"Chuyện đó đâu có đáng xấu hổ."

"Nghe đáng yêu mà."

"Em cứ làm như mình phạm tội tới nơi vậy."

Minjeong im lặng.

Jimin uống thêm một ngụm soju.

Rồi nhìn em.

Ánh mắt lần này không trêu nữa.

"Thích ai đó vốn đã đủ mệt rồi."

"Đừng biến nó thành bản án chung thân cho chính mình."

Minjeong nghe vậy thì mấp máy môi. Jimin lại uống thêm một ly soju mới rót. Chị chưa bao giờ nhấp từng ngụm, lúc nào cũng uống cạn một hơi. Cái cổ dài ngửa ra sau nhìn mà thấy đau giùm, vậy mà vẫn tỉnh bơ.

Không, hình như mắt hơi long lanh hơn một chút. Minjeong nhìn chằm chằm vào mắt chị, Jimin cười khẽ.

"Em đỏ mặt rồi đó."

Minjeong áp tay lên má mình.

"Em cũng định dừng rồi."

"Ừ, dừng đi. Lát lại gây chuyện nữa."

"Trời ơi..."

"Không thì gây cho ra trò luôn đi."

"Hả?"

"Đi tỏ tình luôn ấy. Thay vì uống say rồi gọi điện cầu xin người ta tới, cứ đi thẳng tới nói em thích chị."

Minjeong ngơ ngác.

"Cái gì vậy. Đó là mấy người phiền phức nhất trên đời mà."

"Em nên phiền phức hơn chút."

"Thích đơn phương thì cũng chỉ là thích đơn phương thôi. Sao cứ làm như đang gánh cả thế giới vậy."

"Đừng sống như thể thất bại chuyện này là đời em kết thúc."

Minjeong cúi đầu.

"Em cũng không muốn như vậy. Nhưng em không làm được."

Jimin đặt ly xuống.

"Có thể chị nói câu này nghe hơi buồn cười. Nhưng ấy, trái tim á Minjeong."

"Nó hư vì em cứ cất kỹ quá."

"Cứ để mãi thì nó hỏng."

"...."

"Nó mốc."

Jimin nói chậm rãi.

"Cho nên trước khi nó hỏng, ít nhất cũng phải dùng nó một lần."

"Giống như dọn tủ lạnh vậy. Đừng để đồ ăn hết hạn."

"Như vậy mới không thấy oan."

"Nếu không em sẽ ôm một đống cảm xúc rồi chẳng làm được gì với nó."

"Không oan sao được."

"Cảm ơn."

"Xin lỗi."

"Thích ai đó."

"Muốn chia tay ai đó."

"Loại cảm xúc nào cũng vậy, phải nói ra."

Minjeong chỉ biết ngồi ngẩn người nhìn chị.

Jimin cười.

"Chị cũng từng chọn lọc cảm xúc mà dùng thôi."

"Ví dụ, chị ghét tụi nó, chị chán tụi nó, chị thấy cách tụi nó cư xử rất tệ."

"Nhưng chị không nói."

"Chỉ cố làm người tốt."

"Chỉ cố chịu đựng."

"Đúng như em từng nói."

"Hy sinh bản thân tới mức ngu ngốc."

"Nhưng nếu nói đỡ cho mình một chút."

"Cũng có lúc chị không nói vì sợ người ta bị tổn thương."

"Không có nghĩa việc chị làm là đúng."

"Em bảo chị là đồ điên, chị cũng không thấy em sai."

"Vì cuối cùng chị vẫn làm vậy cho bản thân chị thôi."

"Có thể chị thật sự muốn trở thành người tốt."

"Và vì thế chị mới bị em bắt quả tang."

Minjeong luống cuống.

"À... cái đó..."

"Không phải đang trách em."

"Ngược lại."

"Nhờ em, chị thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."

"Cho nên chị cũng muốn em nhẹ nhõm một chút."

"Giấu mãi không phải lúc nào cũng tốt."

"Nếu cuối cùng nó mục nát thì thà đem ra dùng một lần."

"Dù bị vứt bỏ cũng còn hơn để nó hỏng trong góc."

"Dù tình cảm có được đáp lại hay không, ai đó vẫn sẽ bị tổn thương."

"Giống như bạn trai đầu tiên của chị."

"Muốn chia tay nhưng lại thấy có lỗi."

"Nên cố kéo dài thêm."

"Đợi chị chờ nó đi nghĩa vụ."

"Kết quả, chị bị đá ngay lúc nó đang ở trong quân đội."

Jimin cười ngượng.

Minjeong nhăn mặt.

"Trời."

"Vô duyên thật."

"Cho nên đừng tích thêm nghiệp như chị."

"Người lớn nói thì nghe đi."

"Người lớn cái gì."

"Đồ ích kỷ."

"Đồ điên."

"Ê, nói nặng quá nha?"

Bầu không khí nghiêm túc lập tức biến mất. Hai người lại bắt đầu cãi nhau. Đến lúc uống hết hai chai soju mới đứng dậy.

Ban đầu Jimin định trả hết nhưng rồi nói:

"Hôm nay chị cho em lời khuyên quý giá nên phải trả nửa tiền."

Trong khi đó chai thứ hai gần như một mình Jimin uống hết. Lúc này trên người chị mới có chút mùi rượu, mắt hơi lờ đờ nhưng vẫn tỉnh táo đáng sợ.

"Biết rồi. Em sẽ chuyển khoản, nhất định phải nhận đó."

Minjeong nhấn mạnh từng chữ.

Jimin cười khẽ.

"À, chị cũng uống rồi. Về luôn đây."

"Thì phải về chứ. Không lẽ còn định đi đâu nữa?"

"Chị còn tính đi bộ với em như lần trước."

"Khỏi. Em tự về được."

"Nhìn thì có vẻ vậy, nhưng mặt em đỏ như cà chua."

"Sao em đỏ dữ vậy? Em mới uống có ba ly mà?"

Jimin nheo mắt nhìn sát lại.

Minjeong lập tức đưa tay đẩy trán chị ra.

Jimin bật cười.

"Nhóc con giờ còn biết động tay động chân luôn."

"Ai nhóc con. Em không nhỏ nha."

Minjeong cãi ngay.

Lần này em vừa cãi vừa cười.

"Muốn chị gọi taxi giúp không?"

"Khỏi."

"Đi về đi. Ngủ ngon."

"...."

"Chị cũng về cẩn thận."

"Ngủ ngon."

Jimin nhẹ nhàng từ chối lòng tốt của Minjeong rồi đứng đó như cây cột điện, vẫy tay chào.

Minjeong nhìn chị một lúc rồi quay người đi trước.

Đi được một đoạn, em ngoái đầu lại.

Jimin vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhìn theo em.

"Đi lẹ đi."

Vừa nói còn vừa quơ tay.

Minjeong cũng vẫy lại vài cái rồi rời khỏi con phố đầy quán ăn.

Đến đầu con hẻm gần nhà, em ngồi xổm xuống dưới cây đèn đường khuất nhất.

Nếu Jimin thấy chắc sẽ kéo cổ em đứng dậy ngay.

Nơi này cũng chẳng sạch sẽ gì.

Nhưng đủ kín để hút thuốc.

Trông Minjeong giống học sinh cấp ba lén hút thuốc hơn là sinh viên đại học.

"Khụ, khụ..."

Quả nhiên vẫn chưa quen.

Mới hút vài hơi đã ho sặc sụa.

Khói bị gió thổi ngược vào mặt.

Em cau mày nhìn điếu thuốc đang cháy dần.

Mọi hôm.

Dù ho muốn chết.

Em vẫn cảm thấy hiểu được tại sao người ta thích hút thuốc lúc thấy ngột ngạt.

Nhưng hôm nay thì không.

Không còn cảm giác đó nữa.

Minjeong không suy nghĩ nhiều.

Dập thuốc luôn.

Nhặt đầu lọc lên.

Đứng dậy.

Không phải từ bỏ chuyện tập hút thuốc.

Chỉ là hôm nay em không cần nó.

Mang theo chút men say dễ chịu.

Em chậm rãi đi về nhà.

Trên đường về.

Em nghĩ đến Jimin.

Nghĩ đến những lời chị đã nói.

Nghĩ đến cái cách chị lo lắng cho một người chẳng liên quan đến mình nhiều như vậy.

Và cuối cùng.

Minjeong kết luận.

Đúng là người tốt thật.

Thật ra em đã nghĩ vậy từ lâu rồi.

Từ lúc chị đứng ra che bớt những hiểu lầm và tính khí khó chịu của em.

Càng gần lễ hội trường.

Các khoa càng hành xử như chủ quán sắp khai trương.

Bàn ghế thuê về được xếp ngay ngắn trong khu vực quán nhậu của khoa.

Menu treo lên hết.

Ai cũng bận tối mặt tối mày.

Lễ hội đại học thì ý tưởng thường đụng nhau.

Nên khoa nào cũng giữ bí mật.

Nghe nói bên kỹ thuật từng định dùng drone để phục vụ món ăn.

Nhưng tỷ lệ làm đổ đồ ăn cao hơn tỷ lệ giao thành công.

Cuối cùng vẫn phải dùng người.

Ý tưởng nổi bật nhất năm nay thuộc về khoa Văn.

Concept thời Joseon.

Người trong bếp mặc đồ cung nữ.

Người phục vụ mặc đồ thượng cung.

Có người hỏi:

"Ý tưởng đỉnh vậy sao không giấu kỹ hơn?"

Chủ tịch hội sinh viên khoa Văn đáp:

"Giấu sao nổi đống đồ hóa trang đó."

Nghe nói lúc trả lời còn cười rất tự tin.

Trong khi đó.

Khoa Quản trị kinh doanh chẳng có concept gì đặc biệt.

"Truyền thống khoa mình là vậy."

Mấy anh chị khóa trên nói.

Minjeong nhìn quanh quán.

Đây là lễ hội đại học đầu tiên em tham gia nghiêm túc.

Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy bình thường.

Chủ tịch hội sinh viên lại nói một câu cực kỳ mặt dày.

"Chúng ta có nhan sắc."

Mọi người đồng loạt ngơ ngác.

"Ai cơ?"

"Nếu anh đang tự khen chính mình thì tụi em chuẩn bị kiến nghị bãi nhiệm nha."

"Tôi nói tôi hồi nào."

Anh ta chỉ sang một người.

"Jimin mà."

"...Nghe vô lý ghê."

"Nhưng nhìn mặt tiền bối Jimin xong tự nhiên thấy quán mình max level luôn."

Sohui - phó chủ tịch hội sinh viên gật gù.

Mọi người nhìn Jimin.

Rồi cũng gật đầu theo.

"Ừm."

"Nếu là Jimin thì..."

Ngay cả Minjeong cũng không phản bác được.

Người duy nhất không hiểu chuyện gì là Jimin.

Đang bê bàn ghế thì tự nhiên bị réo tên.

Chị chỉ đứng đơ ra.

"Rồi em phải làm gì?"

"Đi phục vụ giúp đi."

"Nếu được thì quảng bá luôn."

"Hả?"

"Vậy là làm hết luôn còn gì."

"Sao giờ."

"Chủ tịch vô dụng quá."

"Bọn em chỉ còn biết tin vào tiền bối thôi."

"Sohui à."

"Anh nghe hết đó."

"Em nói cho anh nghe mà."

Jimin bật cười.

Minjeong nhìn chị.

Cái kiểu cười xã giao đó.

Lâu rồi em mới thấy lại.

Chủ tịch là bạn cùng khóa với Jimin.

Sohui là bạn cùng khóa với Minjeong.

Theo những gì Minjeong biết.

Jimin không thân với hai người đó đến mức này.

Thân vừa đủ để đùa.

Nhưng không đủ để chị bỏ lớp mặt nạ xã giao.

Minjeong nheo mắt.

Một cảm giác quen thuộc xuất hiện.

Lại nữa.

Không lẽ thật sự định làm hết đấy chứ.

Sau từng ấy lần bị mình mắng mà vẫn chưa khôn ra sao.

Ít nhất cũng phải từ chối một nửa chứ.

"Được."

"Ủa thật luôn hả?!"

Jimin đồng ý ngay.

Minjeong mở to mắt nhìn chị.

Jimin cũng quay lại nhìn em.

Vừa chạm mắt.

Minjeong lập tức dùng ngôn ngữ cơ thể.

Em chỉ ngón trỏ vào Jimin.

Rồi xoay vòng vòng bên cạnh đầu mình.

Chị điên hả?

Thông điệp quá rõ ràng.

Jimin hiểu ngay.

Chị cười.

Rồi nhún vai cực kỳ đáng ghét.

Minjeong thở dài.

Lắc đầu ngao ngán.

"Nhưng em không làm cả hai được."

"Em sẽ ưu tiên phục vụ."

"Quảng bá chỉ đi một hai tiếng thôi."

"Được rồi."

"Như vậy là đủ lắm rồi."

Jimin thấy mình đã thương lượng hợp lý.

Nhưng Minjeong chỉ lẩm bẩm.

"Hay thuê luôn xe quảng cáo chạy vòng trường đi."

"Làm hai tiếng thì làm làm gì."

Em bực bội kéo đống ghế xếp sang một bên.

Bàn ghế mới chở tới chưa cần bày ra ngay.

Tạm thời chỉ chất vào trong quán.

Mọi người đang lo phần trang trí.

Nên Minjeong phụ khuân đồ.

Công việc này còn dễ hơn ở McDonald's.

Ít nhất em cũng quen rồi.

"Ê."

"Nhẹ tay thôi."

"A!"

"Làm em giật mình."

"Ngày nào chị cũng thích hù người khác hả?"

"Hả?"

"Chị hù hồi nào?"

"Đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu chị chứ?"

Jimin đụng vai Minjeong một cái rồi lên tiếng, chẳng biết đã đứng cạnh từ lúc nào.

Minjeong giật bắn mình.

Vì ngại bị phát hiện là mình giật mình nên lập tức càm ràm lại.

Jimin nhìn em bằng ánh mắt oan ức rồi cũng kéo đống ghế đi tiếp.

Dù đám con trai đã làm phần lớn rồi nhưng vẫn còn rất nhiều đồ nặng phải chuyển.

Minjeong nhìn Jimin kéo nguyên chồng ghế nhẹ tênh hơn mình hẳn.

Em nhón chân lên một chút rồi lại hạ xuống.

Mình thấp vậy sao...?

164cm đâu phải thấp.

Nhưng cùng một chồng ghế mà tầm mắt của em với Jimin lại khác nhau rõ rệt.

"Ê, ai đi mua kem."

"Được rồi."

"Yu Jimin."

"Hả?"

"Em có giơ tay đâu."

Inhee cầm thẻ của hội sinh viên rồi chỉ thẳng vào Jimin.

Jimin vừa chuyển xong chồng ghế cuối cùng.

Mặt đầy dấu hỏi.

Nhưng cuối cùng vẫn đi theo.

Trước khi đi còn quay sang hỏi Minjeong:

"Ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Cây đá nào cũng được."

"Không có Sol's Eye vị đá cây hả?"

Jimin cố tình nói nhảm.

Minjeong nhìn chị bằng ánh mắt ghét bỏ.

Jimin bĩu môi.

Rồi rời khỏi khu quán.

Đúng là người kỳ quặc.

Minjeong nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy thêm một lúc.

Rồi quay lại chuyển bàn nhựa.

Việc này nhẹ hơn ghế nhiều.

Bên đám con trai đang chuyển bàn gỗ nặng hơn để sắp xếp khu bếp.

Nghe bọn họ tranh luận nên đặt bàn bên trái hay bên phải.

Minjeong chỉ nghĩ đúng một câu.

Nhiều thuyền trưởng quá thì thuyền kiểu gì cũng lạc đường.

Kiểu gì cuối cùng cũng quay về phương án ban đầu thôi.

Đám con trai đôi khi rất thích phí sức vào mấy việc vô nghĩa.

"À..."

"Xin lỗi ạ."

"...Không sao."

Đang nghĩ linh tinh thì Minjeong xoay người.

Không biết phía sau có ai.

Cạnh bàn đập trúng chân ai đó.

Là Yujin.

Chân bàn đập khá mạnh vào bắp chân cô ấy.

Yujin rõ ràng đau.

Nhưng có lẽ vì người gây ra là Minjeong nên cố nhịn.

Yujin chỉ lùi lại.

Không nói gì.

Minjeong thở dài.

Không hiểu sao em cứ toàn gây chuyện với Yujin.

Jimin thì biết hết mọi chuyện nên còn hiểu được.

Nhưng Yujin đâu biết gì.

Hơn nữa.

Chính em cũng biết rõ mọi chuyện.

Biết vì sao Jimin với Yujin cãi nhau.

Vậy mà vẫn để họ chiến tranh lạnh như thế.

Minjeong nhìn quanh.

Jimin vẫn chưa quay lại.

Heesu cũng không ở cạnh Yujin.

Đây là cơ hội.

Em bước tới chỗ Yujin.

Người kia đang ngồi xổm kiểm tra đồ trong thùng carton.

"Tiền bối."

Yujin giật mình.

Mắt mở to nhìn em.

Minjeong căng thẳng.

Nhưng vẫn mở miệng.

"Tiền bối."

"Có thể nói chuyện với em một chút được không?"

Hai người đứng ở một góc khá xa khu quán.

Gần sân vận động trung tâm.

Nhưng là phía ít người qua lại.

Người gọi ra nói chuyện lại là người căng thẳng nhất.

Minjeong chỉ biết cắn môi.

"Không phải em bảo có chuyện muốn nói sao?"

Yujin cuối cùng lên tiếng.

Minjeong liếc nhìn cô ấy.

Rồi gật đầu.

Liếm môi một cái.

Trong 22 năm cuộc đời Minjeong.

Có thể có một mối tình đơn phương kéo dài ba năm.

Nhưng chưa từng đứng riêng với một tiền bối để nói chuyện thế này.

Đặc biệt là về một chuyện khó xử.

Em nuốt nước bọt.

Rồi cúi đầu.

"Em xin lỗi."

Yujin chớp mắt liên tục.

"Hả?"

"Em xin lỗi."

"Vì em."

"Ý em là..."

"Em đã cư xử rất tệ."

"À..."

"Dù là với tiền bối Jimin."

"Nhưng nếu nhìn từ góc độ của tiền bối."

"Việc tiền bối ghét em cũng là bình thường."

"Ờm..."

"Tự nhiên em xin lỗi như vậy làm chị hoang mang quá."

"Chị không nghĩ em là kiểu người sẽ đi xin lỗi người khác."

Minjeong hiểu điều đó.

Suốt thời gian học đại học.

Em gần như chưa từng chủ động nói chuyện với ai.

Ngoại trừ Jimin.

Mà Jimin vốn là ngoại lệ.

Ngay từ đầu hai người đã chẳng quen nhau theo cách bình thường.

Cho nên.

Con người thật của Minjeong.

Là người đang đứng trước mặt Yujin lúc này.

Hay căng thẳng.

Hay ngại ngùng.

Giọng nhỏ.

Khó khăn lắm mới nói ra được suy nghĩ của mình.

Thật ra Minjeong rất dễ ngại người lạ.

"Em biết."

"Em không phải kiểu khéo léo."

"Không."

"Chị cũng đâu bắt em phải khéo léo."

"Em hiểu."

"Ý em là..."

"Em sai thật."

"Với tiền bối."

"Và với tiền bối Jimin nữa."

"...."

"Tiền bối Jimin chắc là làm vậy vì em."

"Để bảo vệ em."

"Chị ấy bảo không đứng về phía em."

"Nhưng..."

"Ừ."

"Chị ấy cũng nói với chị vậy."

"Thật ra tụi em giải quyết ổn rồi."

"Nên chị ấy càng không muốn nói."

"Vì em đã cư xử rất vô lý."

"Nhưng tụi em cũng đã nói chuyện thẳng thắn với nhau."

"Em thì không sao."

"Nhưng em nghĩ chị ấy không muốn kể chuyện đó cho tiền bối."

Minjeong cố gắng giải thích từng chút một.

Rằng những gì Yujin thấy đều là thật.

Em đúng là đã cư xử tệ.

Nhưng chuyện giữa em và Jimin cũng đã được giải quyết rồi.

Có lẽ Yujin sẽ hiểu.

Có lẽ không.

Nhưng Minjeong biết.

Nếu là Jimin.

Chị sẽ không bao giờ kể hết mọi chuyện.

Không phải vì muốn che giấu cho bản thân.

Mà vì không muốn người khác nhìn Minjeong bằng ánh mắt định kiến hơn nữa.

Dù gần đây Jimin ngày càng khó đoán.

Có những lúc Minjeong hoàn toàn không hiểu chị đang nghĩ gì.

Nhưng chuyện này.

Em lại chắc chắn.

Bởi vì chị là người tốt.

"Tiền bối ấy có tật như vậy."

"Hả?"

"Lúc nào cũng muốn tự mình giải quyết hết."

"Đó là lý do tụi em cãi nhau."

Minjeong biết chuyện này coi như mình thua kèo rồi.

Hồi trước em với Jimin cá cược xem ai làm xong việc trước.

Jimin làm hòa với Yujin.

Hay Minjeong tỏ tình với Sejin.

Người thắng được một điều ước.

Thật ra nếu xét kỹ thì chưa chắc đã có kết quả.

Vì Minjeong còn chẳng hỏi rõ điều kiện thắng của Jimin là gì.

Là Jimin xin lỗi trước.

Hay Yujin xin lỗi trước.

Hay chỉ cần hai người làm hòa là xong.

Em không hỏi.

Nhưng vẫn cảm thấy mình thua.

Lạ là cũng không thấy oan.

Vì Jimin đã giúp em rất nhiều.

Lại còn xen vào chuyện của em suốt ngày.

Nên em nghĩ mình xen vào chuyện của chị ấy một lần chắc cũng không sao.

Yujin nhìn Minjeong chằm chằm.

Minjeong bắt đầu thấy rén.

Thật ra em khá nhát người.

Dễ sợ người khác hơn mọi người nghĩ.

Chắc chẳng ai biết điều đó.

Có khi Jimin biết.

Mà cũng có khi không.

Đúng lúc Minjeong đang cố không né ánh mắt Yujin.

Yujin lên tiếng.

"Em với Jimin thân thật nhỉ?"

"Hả?"

"Chị biết cái tính đó của nó."

"Nên hôm ở quán nhậu chị mới hỏi như vậy."

"Chị tưởng nó lại ôm hết mọi chuyện vào người."

"Tưởng bị em làm vậy mà vẫn không dám nói gì."

"Vẫn cứ bênh em."

"Jimin hồi năm nhất cũng vậy."

"Bị giao việc hộ người khác."

"Bị đẩy việc linh tinh cho."

"Toàn tự nhận hết."

"Chị thấy nó cố tình như vậy luôn ấy."

"Chứ có phải nó không đủ sức từ chối đâu."

Minjeong chớp mắt ngơ ngác.

Yujin nhăn mặt.

"Biết giúp người là tốt."

"Nhưng nó giúp quá đà."

"Chuyện người khác là lao đầu vào."

"Chị là bạn đầu tiên của nó ở đại học."

"Nên nhìn nhiều rồi."

"Biết rõ."

Minjeong khẽ gật đầu.

"Chị cũng từng nghĩ phải sửa cái tật đó của nó."

"Không thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện."

"Chuyện gì cơ ạ?"

"Ví dụ gặp nhầm người tệ hoặc gặp người ghét kiểu đó."

"Bị người ta cho một trận."

"Thì ra em là trường hợp thứ hai."

"Không đâu ạ."

"Em cũng sai mà."

"Biết."

"Nhưng chị cũng có lỗi."

"Đáng lẽ chị nên hỏi em trước."

"Chị để cảm xúc lấn át quá."

Lời xin lỗi rõ ràng khiến Minjeong nghẹn lại.

Em nghĩ đáng lẽ tụi mình nên nói chuyện sớm hơn.

Giờ em mới hiểu tại sao Jimin nói đừng để mọi thứ trong lòng hỏng rồi mới đem ra dùng.

Minjeong vô thức nghịch ngón tay.

Cảm giác từng thứ lệch lạc được đặt lại đúng chỗ thật kỳ lạ.

Tim em còn đập nhanh hơn.

Nhưng là kiểu dễ chịu.

"Vậy coi như tụi mình làm hòa rồi nha?"

Yujin cười nhẹ.

Minjeong gật đầu.

"Chưa chắc thân ngay được."

"Nhưng đừng ngại chị nữa."

Minjeong lại gật đầu.

Lúc quay về.

Khác với lúc đi.

Hai người đi cạnh nhau.

Đang đi.

Minjeong hỏi.

"Tiền bối sẽ nói chuyện với chị ấy lại đúng không ạ?"

Yujin gật đầu.

"Có."

"Nhưng lúc nào thì chưa biết."

"Hơi ghim nó."

Minjeong bật cười.

"Nhưng nó trẻ con thật đấy."

"Hả?"

"Cái vụ không ăn cơm chung với chị ấy."

"Chị tưởng chỉ cần bóng gió vài câu là nó sẽ như bình thường."

"Xong tụi chị làm hòa luôn."

"À..."

"Nó đúng kiểu trẻ con."

"Buồn cười thật."

Đến gần khu quán.

Yujin nói vậy rồi đi vào trước.

Minjeong nhớ tới Jimin.

Người tự nhiên gọi điện rủ ăn cơm.

Người cứ lì lì kéo dài chiến tranh lạnh.

Em bật cười.

Ừ.

Trẻ con thật.

Nhưng cũng hiểu được.

Ngay lúc bước vào quán.

Vén tấm bạt bên hông lên.

Minjeong nhìn thấy Jimin.

Đang ngồi trên ghế.

Ăn kem.

Có vẻ Yujin vẫn chưa nói chuyện với chị.

Jimin vừa thấy Minjeong đã giơ cây kem lên lắc lắc.

Trong tay chị là một cây Tank Boy.

Minjeong đi tới.

Nhận lấy.

Bóc vỏ.

Cắn một miếng.

Rồi bất chợt nghĩ.

À.

Vậy là từ giờ mình không cần phải ăn trưa với chị ấy nữa nhỉ.

Minjeong nhìn nghiêng gương mặt Jimin.

Im lặng thật lâu.

Jimin quay sang.

"Gì?"

"...Không có gì."

Minjeong lắc đầu.

Nhưng trong lòng bỗng thấy hơi lạ.

Mình hơi tiếc sao ta?

-

Minjeong ngồi cạnh Jimin trong giờ học, lâu lâu lại liếc giáo sư rồi cúi đầu bấm điện thoại liên tục.

Jimin cố tập trung nghe bài triết học nhưng cuối cùng vẫn quay sang nhìn.

Khỏi đoán cũng biết đang nhắn tin với Sejin.

Jimin nhíu mày.

Em này đúng kiểu gặp Sejin là muốn chui luôn vô điện thoại.

Nhìn như học sinh mới có điện thoại đầu tiên vậy.

Chị thò chân đá nhẹ vào bàn Minjeong.

Minjeong giật bắn cả người.

Jimin thấy vậy bật cười.

Nhìn ngốc thật sự.

Chị hất cằm về phía bảng rồi nói bằng khẩu hình.

"Tập trung."

Minjeong mím môi, cầm bút lên.

Ra khỏi lớp.

Jimin hỏi.

"Con bé đó sao toàn nhắn lúc em học vậy?"

"Vì chị ấy không biết em đang học."

"Chị ấy đang giờ trống mà."

"Em biết lịch chị ấy, sao chị ấy không biết lịch em?"

Minjeong cứng họng.

Jimin tiếp.

"Bỏ cái mác crush qua một bên thì hai người thân lắm rồi mà."

"Biết lịch học nhau cũng bình thường chứ?"

"Thôi."

"Em nói sao được."

"Ôi trời."

"Ăn nói với người lớn vậy đó hả?"

Minjeong bật cười.

Jimin cũng cười theo.

"Vậy tối nay khỏi ăn chung rồi ha?"

Hôm nay Minjeong nhận lương.

Trước đó em nói sẽ mời Jimin ăn.

Thật ra vì được Jimin bao quá nhiều rồi.

Nhưng cách em nói kiểu như trả nợ làm Jimin khó chịu.

"Em cứ cảm ơn rồi mời chị là được."

"Cứ phải nói như trả góp ấy."

Minjeong chỉ nhún vai.

"Để hôm khác em đãi."

"Ừ."

"Tháng sau em lại có lương mà."

"Có cảm giác bị moi tiền ghê."

"Đi chơi vui nha."

"Nhớ là vui theo nghĩa tốt."

"Đừng bị cho leo cây nữa."

"Đâu phải em muốn là được."

"Nếu bị cho leo cây thì gọi chị."

"Rồi chị làm gì?"

"Chị xử nó."

Minjeong cười khẩy.

"Nghe mắc cười ghê."

"Chị nói thật đó."

"Cho người ta leo cây hoài là kỳ lắm."

"Có đúng một lần thôi mà."

"Ờ."

"Đúng là người trong lòng nên bênh dữ ha."

Hai người cãi qua cãi lại một hồi rồi tách nhau.

Đến cổng trường.

Minjeong vẫn nhìn Jimin đầy áy náy.

"Chị ăn cơm một mình được không?"

Jimin há hốc mồm.

"Ê."

"Câu đó làm chị tổn thương nha."

"Thì chị bảo chị gọi em đi ăn vì không muốn ăn một mình còn gì."

"Đi đi."

Jimin đẩy lưng em.

Minjeong vừa bị đẩy vừa cười.

Jimin nhìn bóng lưng em đi xa.

Trời nóng nên hôm nay Minjeong mặc áo ngắn tay.

Nhưng cái áo sơ mi caro huyền thoại vẫn treo trên cặp.

Đi tới đâu bay phất phơ tới đó.

Jimin nhìn rồi nghĩ.

Đúng là giống chủ thật.

Sau đó chị bắt taxi về nhà.

————

Buổi tối.

Jimin lại xuất hiện gần trường.

Về nhà ăn cơm mẹ nấu xong thì nằm dài trên giường.

Đúng lúc đó có điện thoại.

Chị định không bắt máy.

Nhưng nghĩ lỡ là Minjeong thì sao.

Mở ra.

Không phải Minjeong.

Là Yujin.

"Alo?"

Jimin vừa bắt máy.

Yujin nói luôn.

"Ra đây."

"Đi ăn."

Jimin ngơ ngác.

"Nhưng tao ăn rồi mà..."

Vậy nên cuối cùng địa điểm vẫn là Samcheon Hof.

Yujin nghe xong chỉ cười khẩy.

Ăn cơm đổi thành uống bia.

Jimin đội nón, mặc đồ thoải mái rồi bước vào quán.

Heesu vẫy tay.

"Yu jimin!"

Jimin đi tới.

Yujin ngồi cạnh Heesu như cũ.

Chị ngồi đối diện.

Vừa ngồi xuống.

Bỗng nhiên trước mắt sáng bừng.

Vì có người giật mất cái nón.

Chưa kịp hiểu chuyện gì.

BỐP.

Một cú búng trán cực mạnh.

"A đau!"

Jimin ôm trán ngơ ngác.

Ngẩng lên.

Yujin đang cầm nón của chị cười đểu.

Heesu thì cười muốn xỉu.

"Ủa gì vậy trời..."

Yujin đưa lại cái nón.

"Nên biết ơn vì tao chỉ làm tới đây thôi."

"Hả?"

"Nếu không nhờ Minjeong."

"Tao đã chôn mày sau núi rồi."

"...Gì cơ?"

"Mày bao giờ mới bỏ cái tật đó đây?"

Yujin vừa nói vừa lắc đầu.

Heesu rót bia cho Jimin.

Ba người cụng ly.

Uống xong.

Yujin tiếp tục.

"Ê."

"Chuyện mày với Minjeong thì cứ nói thẳng ra."

"Sao tự nhiên biến tao thành tiền bối hẹp hòi vậy?"

"Tao có làm đâu."

"Đứng từ góc nhìn của tao thì tao phải nghĩ vậy chứ."

"Tao có biết hai đứa xảy ra chuyện gì đâu."

"Chỉ nghe đồn hai đứa cãi nhau."

"Minjeong thì coi mày như không khí."

"Mày thì cứ bênh nó."

"Nhìn sao hiểu nổi."

"Biết."

"Nhưng chuyện đó không chỉ liên quan tới tao."

"Còn liên quan tới em ấy nữa."

"Ừ."

"Vì mày không muốn kể chuyện Minjeong từng cư xử kỳ cục với mày chứ gì."

Jimin khựng lại.

"...Sao biết?"

"Minjeong kể."

"Khi nào?"

"Hôm dọn đồ cho quán."

"Lúc mày đi mua kem."

Jimin chớp mắt.

"...Nên hôm đó hai người vào trễ vậy hả?"

Lúc đó Jimin mới hiểu ra.

Hôm dọn đồ cho lễ hội, chị đi mua kem về thì thấy cả Yujin lẫn Minjeong đều biến mất.

Đợi một lúc mới thấy hai người lần lượt đi vào.

Chị còn tưởng chỉ là trùng hợp.

Vì nhìn kiểu gì thì hai người đó cũng là kiểu ngồi cạnh thôi đã thấy ngượng chết được.

Ai ngờ lại đi nói chuyện riêng với nhau.

Điều khiến Jimin bất ngờ nhất là...

Người chủ động gọi Yujin ra nói chuyện lại là Minjeong.

Yujin thở dài.

"Nghe con bé kể mà tao thấy ngại giùm luôn."

"Chỉ cần giải thích sơ sơ thôi cũng được mà."

"Tao có phải cảnh sát điều tra đâu."

"Chỉ cần nói hai đứa từng cãi nhau."

"Có hiểu lầm."

"Rồi tự giải quyết xong rồi."

"Em ấy không giỏi ăn nói nên không biết giải thích với tao."

"Nói vậy thôi tao cũng hiểu rồi."

Jimin gật đầu.

"Ừ."

"Chắc mày hiểu."

Bốp.

Yujin lại gõ đầu chị một cái.

Lần này nhẹ hơn.

"Con bé cũng biết mày đang làm gì đó."

"Hả?"

"Biết mày cố tự xử lý mọi thứ một mình."

"Biết mày cố không để tao với nó dính vào nhau."

"Mày kéo dài vụ này cả đống thời gian luôn còn gì."

"...."

"Lại còn kéo nó đi ăn cơm mỗi ngày."

"Đó là vì mày cứ nhìn tao như muốn giết người thôi."

"Thôi khỏi."

"Chuyện đó bỏ qua."

"Tao với Minjeong nói chuyện rồi."

"Nó xin lỗi."

"Tao cũng xin lỗi."

"Tụi tao làm hòa rồi."

"Giờ tới lượt mày."

Yujin nhìn thẳng Jimin.

"Xin lỗi nha."

"Tao cư xử trẻ con quá."

Jimin bật cười.

"Không sao."

"Tao cũng chẳng tốt đẹp gì."

"Tao giấu quá nhiều."

"Chuyện của tao với Minjeong mà chẳng nói cho ai."

"Ừ."

"Biết vậy thì lần sau giải thích chút đi."

"Xin lỗi."

Nghe Jimin nói vậy.

Yujin mới cười.

"Vậy là làm hòa nha?"

"Nhân tiện."

"Mày trả tiền bia."

"Hả?"

"Ừ."

"Nếu không nhờ tao gọi mày ra đây."

"Chắc tụi mình còn chiến tranh lạnh tiếp."

Jimin bật cười.

"Được rồi."

Bên cạnh.

Heesu giơ nắm đấm lên reo.

"Cuối cùng tao cũng được sống rồi."

"Tao mệt vì phải nhìn mặt hai đứa lắm rồi."

Cả bàn cười.

Rồi Yujin bất chợt nói.

"Minjeong là đứa tốt thật."

Jimin đang cầm ly bia thì khựng lại.

"Ừ."

"Là đứa tốt."

Phản ứng quá bình thản khiến Yujin cầm hạt bắp rang ném vào người chị.

"Ê."

"Sao phản ứng nhạt vậy."

"Á."

"Mày ngày càng bạo lực rồi đó."

Jimin nhặt hạt bắp lên rồi bỏ vào thùng xương gà.

Yujin lắc đầu.

"Mày nên biết ơn con bé."

"Nó gọi tao ra nói chuyện."

"Run tới mức nói mãi không ra câu."

"Vậy mà vẫn cố giải thích cho mày."

"Giải thích cả cái tật xấu của mày."

"Giải thích cả chuyện mày cố bảo vệ nó."

"Rồi thay mày nói hết những thứ mày không chịu nói."

Jimin im lặng.

"...Vậy à."

"Ừ."

"À đúng rồi."

"Hôm nay cũng nhờ Minjeong đó."

"Hả?"

"Tao bảo Heesu đi hỏi xem tối nay mày có rảnh không."

"Nếu rảnh mới kéo mày ra đây."

Jimin quay phắt sang Heesu.

"Khoan."

"Sáng nay mày hỏi tao tối nay làm gì là vì cái này?"

Heesu gật đầu.

"Thì tao phải xem mày có lịch hẹn không chứ."

"Mà mày bảo tối ăn cơm với Minjeong."

"Nên tao mới đi xin phép con bé."

Jimin nhíu mày rồi bật cười.

"Kim Minjeong."

"Giỏi nói dối ghê."

Hóa ra người nhắn tin không phải Sejin.

Mà là Heesu.

Bị lừa đẹp.

Jimin vuốt tóc sau gáy.

Rồi bất giác nghĩ.

Vậy tối nay Minjeong ăn cơm một mình à?

Còn ăn không nhỉ?

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện.

Trong lòng chị đã thấy hơi bận tâm rồi.

Yujin lại lên tiếng.

"Dù sao tao thấy có lỗi với Minjeong hơn cả mày."

"...."

"Hai đứa tụi bây đều quan tâm nhau như vậy."

"Mà tao cứ tự suy diễn."

"Nhìn lại thấy mình hẹp hòi thật."

"Vậy thì sau này mày mời con bé ăn cơm đi."

"Tao định thế."

"Nhưng vẫn ngại tao lắm."

"Thì mày cũng đáng sợ thật mà."

"Ê."

"Xin lỗi."

Yujin với Heesu lại tiếp tục đấu võ mồm.

Nhưng Jimin chẳng nghe được mấy.

Vì vẫn đang nghĩ tới câu vừa rồi.

Hai đứa đều quan tâm nhau như vậy.

Trong suy nghĩ của Jimin.

Minjeong là kiểu người chỉ đứng bên lề.

Biết chuyện gì đúng.

Biết chuyện gì sai.

Nhưng không thích chủ động bước vào.

Nên chị luôn nghĩ em giống mình.

Chỉ là một người ngoài cuộc.

Một người đứng cạnh nhân vật chính.

Đôi khi góp vài câu.

Đôi khi đẩy cốt truyện đi tiếp.

Rồi thôi.

Thế nhưng lần này.

Minjeong đã bước qua cái ranh giới đó.

Không phải vì Sejin.

Không phải vì chính em.

Mà là vì Jimin.

Minjeong đã chủ động đứng ra.

Vì Jimin.

Một lúc sau, Yujin với Heesu lảo đảo bước ra khỏi quán nhậu, còn Jimin đang đứng ở quầy thanh toán lấy thẻ ra trả tiền.

Trong lúc nhìn qua cửa kính thấy hai người kia đang chờ mình bên ngoài, chị vô tình phát hiện một góc giấy trắng thò ra từ ngăn đựng tiền trong ví.

Jimin chậm rãi rút nó ra.

Gương mặt lập tức trầm xuống.

"Alo..."

"Sao em ho vậy?"

Jimin vừa đi vừa gọi cho Minjeong.

Phía trước là Yujin với Heesu đang đi loạng choạng.

Nghe đầu dây bên kia ho nhẹ nên chị hỏi.

Rõ ràng lúc nãy còn bình thường.

Minjeong bảo do máy lạnh mạnh quá.

Jimin bật cười.

"Em nói dối cũng giỏi ghê."

Bên kia im lặng một lúc rồi cười khẽ.

"Ăn tối chưa?"

"Rồi."

"Nói dối giỏi, ăn cơm một mình cũng giỏi luôn."

"Đúng vậy."

"Em khác chị nhiều thật."

Nghe vậy Jimin cười.

"Em chơi để thua hả?"

"Hả?"

"Em thua rồi còn gì."

"Hôm nay chị làm hòa với Yujin rồi."

"A..."

Minjeong khẽ thở ra.

Nhớ tới vụ cá cược giữa hai người.

"Nên giờ chị thắng rồi."

"Vậy muốn em thực hiện điều ước gì đây?"

"Lúc đó tụi mình cược ai thắng sẽ được một điều ước mà."

"Chị định đòi cái cực kỳ khủng luôn."

"Khủng cỡ nào?"

"Không biết."

"Chưa nghĩ ra."

Nghe vậy Minjeong bật cười.

Jimin nghe tiếng cười ấy mà tim tự nhiên đập nhanh.

Không phải do bia.

Vài ly bia chẳng đủ làm chị say.

Chỉ là đột nhiên chị muốn biết lúc này Minjeong đang có biểu cảm gì.

Có đang cười không.

Có đang đứng một mình không.

Có đang nhớ tới chị không.

Chị suýt nữa đã hỏi em ra ngoài gặp mình.

Nhưng đúng lúc đó.

"Em phải làm bài tập rồi."

"Chắc em cúp máy đây."

Jimin khựng lại.

Lúc đó mới nhận ra mình đang quá phấn khích.

"À."

"Ừ."

"Làm bài đi."

"Dạ."

"Chơi vui với mấy chị nha."

Cuộc gọi kết thúc.

Jimin nhìn màn hình điện thoại đã tối.

Thoáng nghĩ có nên kể cho Minjeong nghe chuyện Yujin muốn cảm ơn em và muốn mời em ăn cơm không.

Nhưng rồi lại xóa hết những gì vừa gõ.

Thay vào đó chị gửi thứ khác.

Một tấm Polaroid.

Tấm ảnh chụp lúc MT.

Hồi đó chị xin từ Inhee rồi nhét vào ví.

Sau này bận quá nên quên luôn.

Nhìn lại tấm ảnh.

Gương mặt Minjeong trong đó vừa lạ vừa không còn lạ nữa.

Jimin chụp lại rồi gửi qua.

[Hãy cười nhiều hơn nha]

Chỉ một câu ngắn ngủi.

Không biết Minjeong có cười khi đọc được không.

Nhưng Jimin thì đang cười.

"YU JIMIN! NHANH LÊN!"

"Biết rồi."

Chị cầm tấm Polaroid rồi chạy về phía Yujin và Heesu.

Vẫn cười.

(Ảnh)

[Hãy cười nhiều hơn nha]

Minjeong đang tựa bên cửa sổ thì điện thoại rung.

Là Jimin.

"Hóa ra chị ấy vẫn giữ tấm này."

Em mở ảnh ra xem.

Do hiệu ứng của Polaroid nên gương mặt em trắng hơn bình thường.

Lần đầu đi MT.

Lại còn bị một người nào đó đáng ghét kéo làm trưởng nhóm.

Bận đến mức muốn chết.

Vậy mà vẫn cười tươi như thế.

Minjeong thấy hơi lạ.

Nhìn lại khuôn mặt mình trong ảnh.

Rồi bất giác bật cười.

Hồi đó vui thật.

Một người nhìn chẳng giống kiểu sẽ sợ hãi như Jimin.

Vậy mà lúc đó lại run rẩy bám lấy em.

Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Minjeong nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính.

Khác hoàn toàn với trong ảnh.

Không hề cười.

Em đứng nhìn một lúc.

Rồi tiến sát tới cửa sổ.

Ngậm một điếu thuốc.

Hít một hơi.

Khẽ ho.

Khói thuốc tan dần trong không khí.

Sau đó em lại mở khung chat với Jimin.

Nhấn vào tấm ảnh để phóng to.

Nhìn chính mình.

Rồi nhìn người ngồi phía sau.

Yu Jimin.

Rõ ràng lúc đó sợ muốn chết.

Thế mà lên ảnh vẫn đẹp hoàn hảo.

Minjeong nghĩ vậy.

Rồi dụi tắt điếu thuốc.

Rời khỏi cửa sổ.

Lúc đó.

Khóe môi em mới chậm rãi cong lên thành một nụ cười nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com