17
Bước vào mùa thi cuối kỳ, trường lại yên ắng hẳn.
Ngay cả mấy góc check-in sống ảo dưới tán cây xanh mướt cũng đầy người ôm sách ngồi học.
Thư viện còn căng hơn.
Giờ mà không cúp tiết để đi giữ chỗ từ sớm thì tìm được ghế ngồi khó như hái sao trên trời.
Nhưng trong đám đó không có Minjeong.
Kim Minjeong khoa quản trị kinh doanh — người từ năm nhất tới tận kỳ giữa kỳ vừa rồi lúc nào cũng thần kỳ giữ được chỗ ở phòng tự học biến mất rồi.
Chỉ sau một đêm, em như thành ma vậy.
Em nghỉ học luôn hai ngày.
May là thứ sáu không có tiết.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nghỉ học đó, Minjeong sụp đổ một cách hoàn hảo.
Sống như người chết.
Không bật đèn.
Không ăn.
Không nghe nhạc.
Không xem Netflix.
Thậm chí một quyển sách cũng không mở.
Giường vẫn đó nhưng em ngồi bệt dưới sàn, ôm lấy hai chân.
Thảm tới mức không thể thảm hơn.
Yêu đơn phương vốn dĩ khiến người ta trở nên đáng thương.
Nhưng trường hợp này hơi khác.
Sejin đã tỏ tình với Minjeong bằng một cách kỳ quặc.
"Hãy nói em thích chị đi."
"Có vậy chị mới có thể nói chị thích em."
Trong suốt quãng thời gian thích Sejin, Minjeong từng thấy chị khóc rất nhiều lần.
Chỉ là chưa lần nào những giọt nước mắt đó dành cho em.
Nước mắt của Sejin chủ yếu vì Park Sunghyun.
Hầu hết đều vì anh ta.
Nhưng lần này...
Sejin khóc vì Minjeong.
Bắt em trả lời.
Bắt em nói rằng mình vẫn còn thích chị.
Điều đó không còn là khiến người ta đáng thương nữa.
Mà là khiến người ta nhục nhã.
Minjeong cũng từng có một viễn cảnh mình mong muốn.
Dù biết Sejin chắc chắn sẽ bất ngờ.
Nhưng em muốn được tỏ tình theo cách tự nhiên nhất.
Đương nhiên em cũng từng tưởng tượng đến kết thúc đẹp.
Nhưng theo thời gian, hình ảnh đó ngày càng mờ nhạt.
Vì em nghĩ đó chỉ là giấc mơ viển vông.
Nên em tự tay xóa nó đi.
Thứ Minjeong thật sự mong chỉ là:
"Chị không cần chấp nhận em."
"Chỉ cần biết thôi."
"Rằng em thích chị."
Chỉ vậy thôi.
Nhưng chẳng có gì diễn ra theo ý em.
Yêu đơn phương vốn luôn như thế.
Và người hiểu điều đó rõ nhất chính là Minjeong.
Nhiều lúc em còn thấy thương trái tim mình.
Một tình yêu đến mức vì thấy có lỗi với Sejin nên không dám mở miệng.
Cứ như đang phạm tội với chính cảm xúc của bản thân.
Trái tim đó luôn phải trốn.
Chưa từng được thẳng lưng.
Có lẽ nó đã bị nhét trong góc quá lâu.
Nếu mở ra chắc đầy những nếp nhăn không bao giờ biến mất.
Nhưng Minjeong cũng không muốn nhìn bản thân bằng ánh mắt thương hại như thế.
Đúng là em yêu ngu ngốc.
Đúng là em hành xử như đồ ngốc.
Nhưng không có nghĩa em không còn lòng tự trọng.
Đó là lý do em không thể phớt lờ lời Jimin từng nói.
Lời của cái người đáng ghét đó.
Cái người mà em biết thực ra là người tốt.
Jimin đã động vào những cảm xúc mà Minjeong chỉ biết viết ra trong đầu rồi để chúng mục nát.
"Đúng rồi."
"Mình cũng từng nghĩ thế mà."
"Hay là..."
"Ít nhất cũng nên nói ra một lần?"
"Dù đó có là kết thúc của tình yêu này đi nữa."
Minjeong cũng từng có kế hoạch của riêng mình.
Nhưng tất cả chỉ có ý nghĩa khi Sejin chưa biết.
Khi Sejin vẫn chưa biết tình cảm của em.
Khi Sejin vẫn nghĩ em chỉ là đàn em.
Nhưng Sejin biết.
Từ lâu rồi.
"Em phải thích chị chứ."
Câu nói đó không chỉ đâm vào tim Minjeong.
Nó như lật tung cả thế giới của em.
Biết rồi sao?
Biết mà vẫn làm vậy sao?
Biết từ bao giờ không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng là:
Nếu biết rồi...
Thì chẳng phải chị đã nhìn tất cả sao?
Nhìn thấy việc chỉ cần một tin nhắn.
Một cái ngoắc tay.
Một câu nói.
Là em lại quay cuồng như đồ ngốc.
"Minjeong à..."
"Sao chị có thể như vậy?"
"Minjeong à..."
"Đối với chị..."
"Em dễ dàng đến vậy sao?"
Minjeong khóc và hỏi.
Sejin cũng khóc.
Nhưng vẫn không trả lời.
Lần đầu tiên Sejin khóc vì Minjeong.
Và cũng là lần đầu Minjeong khóc trước mặt Sejin.
Không ai dỗ ai.
Sejin níu em lại.
Nhưng Minjeong không níu Sejin.
Nếu đứng lệch đi một chút thôi...
Có lẽ em đã nhìn về phía Jimin vừa rời đi.
"Chắc chị ấy đi rồi nhỉ?"
"Đi hẳn rồi sao?"
"Bị tổn thương rồi..."
"Đừng như vậy chứ."
"Đừng đến cả chị cũng vậy..."
Khi lấy lại tinh thần thì trời đã tối.
Tầm nhìn cứ nhòe đi rồi sáng lên.
Do khóc quá nhiều.
Nước mắt vừa ngừng đã lại chảy.
Cảm giác như cơ thể bị rút cạn hết nước.
Điện thoại rung liên tục.
Khó chịu tới mức em chuyển luôn sang chế độ im lặng.
Trên màn hình chỉ hiện tên Sejin.
Người mà trước đây em từng mong tin nhắn đến phát điên.
Đúng như Jimin nói.
Kim Sejin mà em yêu...
Chỉ tồn tại trong quá khứ.
Sejin ở Seoul đã có vết nứt từ lâu.
Sejin đứng trước mặt em giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ.
Không phải người em từng biết.
Kết thúc rồi.
Em hiểu rõ hơn ai hết.
Từ giờ giữa em và Sejin không còn gì nữa.
Nhưng...
Chỉ thế thôi sao?
Cứ ngồi trong phòng mất ngủ.
Khóc đến kiệt sức.
Rồi mọi thứ tự kết thúc sao?
Đây là tình yêu đầu tiên của Minjeong.
Em không biết cách kết thúc một tình yêu.
Ai sẽ biết đây?
Ai sẽ hiểu đây?
Trong đầu em hiện lên vài người.
Cùng lắm hai ba người.
Nhưng họ đâu biết câu chuyện giữa em và Sejin.
Muốn kể thì phải kể từ đầu tới cuối.
Mà em chẳng còn sức.
Vậy chỉ còn một người.
Yu Jimin.
Người biết hết mọi chuyện.
Người thích em.
"Đừng bị tổn thương nữa."
"Đừng như vậy..."
"Đừng đến cả chị cũng vậy..."
Dòng suy nghĩ đột nhiên đổi hướng.
"Không biết chị ấy khỏi bệnh chưa?"
"Tại sao Yu Jimin lại thích mình nhỉ?"
.....
Minjeong đi làm ở McDonald's.
Em mất hồn tới mức chiên cháy đen cả khoai tây.
Mà điều đáng buồn nhất là:
Khoai tây cháy không phải vì lơ đãng.
Mà vì hoàn toàn không còn để tâm.
Giống hệt cách Sejin đối xử với tình cảm của em.
Biết.
Nhưng không để tâm.
Ngồi ở chỗ quen của Jimin trên tầng hai, Minjeong cuối cùng cũng nhận ra:
Sejin thật ích kỷ.
Không chỉ ích kỷ với em.
Mà còn ích kỷ với chính bản thân chị ấy.
"Em phải thích chị chứ."
Đúng.
Minjeong thích Kim Sejin.
Nhưng là Kim Sejin không ích kỷ.
Kim Sejin từng dịu dàng.
Từng quan tâm em.
Từng khiến em rung động.
Người đó bây giờ không còn nữa.
Chỉ còn trong quá khứ.
Xuống tầng một, em thấy Sejin đứng đó như một điều không có thật.
Đây là lần đầu tiên chị ấy đến mà không báo trước.
Có phải vì em không trả lời tin nhắn, không bắt máy nên chị mới tìm tới đây không?
Minjeong, người từng hỏi Sejin rằng "Em dễ dãi với chị đến thế sao?", giờ đây lại có thể tự trả lời được.
Đúng.
Em dễ thật.
Đối với Sejin, Minjeong luôn rất dễ.
Chỉ cần chị ấy chịu nhìn em một lần thôi, có lẽ em đã bỏ qua tất cả.
Có lẽ em sẽ nhắm mắt cho qua cả lời tỏ tình ích kỷ ấy.
Nhưng Sejin lại chưa từng làm điều đơn giản đó.
Vì vậy em không thể không đau lòng.
Bây giờ em biết rồi.
Người mà em yêu đã không còn ở đâu nữa.
Em nhìn thấy Sejin.
Nhưng không chào.
Không dừng lại.
Em đi thẳng vào bếp.
Đúng lúc ấy máu mũi chảy xuống.
Mọi người lập tức vây quanh em.
Em vốn đã có kế hoạch.
Một kế hoạch để tỏ tình với Sejin.
Rằng em thích chị.
Rằng em muốn chị biết điều đó.
Không phải muốn chị đáp lại.
Chỉ là muốn chị một lần nghĩ đến tình cảm của em.
Đến những suy nghĩ của em.
Đến trái tim của em.
Có lẽ đó cũng là một cách nói lời tạm biệt.
Một mối tình còn chưa bắt đầu đã mang sẵn kết thúc trong nó.
Người muốn kết thúc mối đơn phương này nhất...
Thật ra lại chính là Minjeong.
Nhưng mọi kế hoạch đều đổ vỡ.
Vậy phải kết thúc thế nào đây?
"Minjeong à, em ổn không? Không được rồi, hôm nay em về sớm đi..."
"Quản lý..."
"Ừ?"
"Em... em nghỉ việc nhé."
——————
Không biết cách kết thúc.
Nên Minjeong bắt đầu bỏ chạy.
Em chỉ cúi đầu nhìn xuống đất mà đi.
Đến khi có người chặn trước mặt.
Em mới dừng lại.
Vì chiếc mũ được kéo quá thấp nên em phải ngẩng đầu lên thật lâu mới nhìn rõ mặt người đó.
Là Jimin.
Có vẻ cuối tuần vừa rồi chị đã khỏi bệnh hoàn toàn.
Tóc lại được chỉnh chu như trước.
Quần áo đẹp đẽ như mọi khi.
Sắc mặt cũng đã hồng hào trở lại.
Nốt ruồi cạnh môi.
Chiếc cằm nhọn.
Tất cả đều nổi bật như cũ.
Trong trạng thái mơ hồ ấy, em lại thấy nhẹ nhõm.
May quá.
Chị khỏi bệnh rồi.
Nhưng buồn cười là người không ổn lúc này lại là em.
Không phải cảm cúm.
Mà đau hơn thế nhiều.
Trái tim em không yên.
Sejin vẫn liên tục gọi điện.
Liên tục nhắn tin.
Thậm chí còn đến tận nhà.
Những việc mà Jimin chưa từng làm.
Người chưa từng làm những chuyện đó là Sejin.
Còn bây giờ, chị ấy lại cố gắng chứng minh rằng mình đã hiểu.
Nhưng em đang tránh mặt.
Mọi thứ không còn đơn giản nữa.
Em đi ngang qua Jimin rồi bước vào lớp.
Jimin cũng đi theo em.
Nếu không phải học cùng môn Triết học đại cương thì chắc sẽ chẳng có cảnh hai người cùng ngồi trong một lớp thế này.
Em đi xuống hàng ghế cuối.
Jimin cũng theo xuống.
Em biết chị đang đi theo mình.
Nhưng em không nói gì.
Giả vờ như không nhìn thấy.
Không nghe thấy.
Nếu không phải đang mùa thi, có lẽ em đã chẳng đến trường.
Cơ thể mệt mỏi.
Tâm trí cũng vậy.
Em muốn ngủ.
Nhưng giấc ngủ lại bỏ trốn trước cả chủ nhân của nó.
Không để lại một dấu vết nào.
Đầu óc như chết lặng.
Mắt lại tỉnh táo đến đáng ghét.
Khổ sở đến phát điên.
Vì thế số điếu thuốc em hút ngày một nhiều.
Nếu sau này không bỏ được thì sao?
Kết thúc một điều gì đó.
Đối với Minjeong luôn là chuyện rất khó.
Ngày thường Jimin sẽ nói gì đó.
Nhưng hôm nay chị im lặng.
Đôi lúc chị khiến em giật mình vì cứ như biết hết mọi thứ.
Tất nhiên nhìn trạng thái của em bây giờ thì có biết cũng chẳng giúp được gì.
Có ai cứu nổi một cái xác biết đi đâu chứ?
Cả tiết học.
Ngoài lúc trả lời điểm danh.
Em không mở miệng thêm lần nào.
Dù ngồi ở hàng cuối.
Em vẫn ôm cây bút rồi co người lại.
Chỉ mong tầm nhìn của mình nhỏ hơn nữa.
Trong tiết Triết học nổi tiếng buồn ngủ ấy.
Minjeong là một trong số ít người còn mở mắt đến cuối giờ.
Hôm nay cũng vậy.
Em mở mắt.
Nhưng không nghe giảng.
Mỗi lần bỏ lỡ một đoạn ghi chép rồi không theo kịp bài.
Em lại hoảng hốt thấy rõ.
Jimin không thể nào không nhận ra.
Chị nhìn em một lúc.
Rồi lặng lẽ kéo bàn mình sát sang.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu ngắn.
Đến mức em cảm nhận được hơi ấm từ chị.
Em giật mình quay sang.
Jimin lại chẳng có vẻ gì đặc biệt.
Chị đẩy quyển vở của mình về phía em.
Rồi còn chỉ cho em phần cần xem.
Em nhìn nó.
Sau đó lại đẩy về phía chị như thể mình không cần.
Nhưng Jimin không chịu thua.
Cố chấp đến mức trẻ con.
Cuối cùng chị còn lấy luôn vở của em.
Rồi tự ghi chép giúp.
Người đầu hàng cuối cùng vẫn là em.
Em giật lại quyển vở.
Rồi ngoan ngoãn chép từ vở của chị.
Một màn đấu trẻ con đến mức học sinh cấp ba còn không thèm làm.
Trong lúc giằng co.
Góc vở em bị nhăn đi một chút.
Jimin có chút ám ảnh sạch sẽ.
Có vẻ chị không thích điều đó.
Nên đưa tay vuốt phẳng mấy lần.
Em cố tình không nhìn.
Cắn chặt môi.
Viết lia lịa.
Chỉ muốn tránh xa Jimin thật nhanh.
Môi em mấy ngày nay nứt nẻ đến khó chịu.
Vậy mà em vẫn bóc.
Vẫn cắn.
Đến bật cả máu.
Em dùng tay lau đi.
Rồi tiện tay quệt lên quần.
Nếu là Jimin ngày thường nhìn thấy.
Có lẽ chị đã kéo em lại.
Dùng khăn ướt chà sạch.
Hoặc lôi thẳng vào nhà vệ sinh.
Nghĩ vậy.
Em vô thức nhìn sang.
Nhưng Jimin chỉ ngồi thẳng lưng nghe giảng.
Như thể chẳng hề để ý tới em.
Chị thật sự thích em sao?
Có lúc em lại mong tất cả chỉ là một trò đùa.
"Thứ Năm tuần này, tức là ngày kia, chúng ta sẽ học bù lúc bảy giờ tối. Nhớ tham gia đầy đủ nhé."
Giáo sư kết thúc tiết học bằng thông báo đó.
Ngoài cửa sổ.
Mặt trời đang dần lặn xuống.
Giáo sư Han Daesung chưa bao giờ cho sinh viên tan học sớm.
Nếu không phải đang mùa hè.
Có lẽ trời đã tối hẳn rồi.
Em nhìn khung cảnh ngoài cửa.
Bỗng có cảm giác như vừa đi xuyên qua một cỗ máy thời gian.
Rồi em nhận ra.
Jimin đang nhìn mình.
Không biết từ lúc nào chị đã thu dọn xong đồ đạc.
Em vội vàng nhét mọi thứ vào cặp.
Kỳ lạ là em thấy sợ.
Như đang bị đuổi theo.
Jimin chỉ nhìn em.
Khẽ cười.
Còn tay em thì cứ luống cuống.
Đến mức làm rơi cả quyển vở xuống đất.
"Này."
Jimin nhặt lên rồi đưa cho em.
"Từ từ thôi."
"Chị không đi trước đâu."
Em hiểu lời đó.
Nhưng lại không muốn hiểu.
Tình yêu là thứ rất tốn công sức.
Giữa hai người chẳng có lời hẹn nào.
Bữa trưa quen thuộc cũng đã biến mất.
Những buổi tối ăn cùng nhau cũng không còn.
Mấy ngày nay thậm chí họ còn chẳng liên lạc.
Thế mà Jimin.
Người có vẻ như chẳng bao giờ chịu làm chuyện khiến mình thiệt thòi.
Lại đang chủ động đợi Minjeong.
Một cách trẻ con.
Nhưng cũng rất chân thành.
Đến mức em có thể chạm vào được.
Em nhét đại quyển vở vào cặp rồi bước ra ngoài.
Jimin cũng đi theo.
Khó chịu vì luôn cảm nhận được sự hiện diện của chị.
Em cố tình đi đến một góc vắng người.
Jimin đi theo tới đó.
Nhưng rồi dừng lại.
Giữ khoảng cách.
Em lấy bao thuốc trong túi ra.
Ngậm một điếu.
Không biết Jimin đang nhìn mình bằng ánh mắt thế nào.
Nhưng em vẫn cố tình châm lửa.
Khói thuốc tràn vào phổi.
Đã lâu rồi em mới hút lại.
Đến mức chẳng còn ho nữa.
Nếu lần này thật sự không bỏ được thì sao?
Kết thúc.
Đối với em.
Quá khó.
Hút xong.
Em bước ra.
Jimin vẫn đứng đó đợi.
Giá mà chị chán em đi.
Nghĩ vậy.
Rồi cuối cùng em lại là người quay đầu nhìn trước.
Jimin nhìn thẳng lại.
Không bất ngờ.
Không né tránh.
"Làm theo lời em đi."
"...Dựa vào lý do gì?"
"Chị từng hứa sẽ làm theo những gì em muốn mà."
Jimin bật cười.
"Cái đó vẫn còn hiệu lực à?"
"Em đang vô lý đấy."
"Không được sao?"
"Chị thích em mà."
"Ngay cả chuyện nhỏ đó cũng không làm được cho người mình thích à?"
"Em nghĩ chị tỏ tình để em sai vặt chị chắc?"
Giọng chị thấp xuống.
Sắc bén.
Đau hơn mọi lời nói mềm mại khác.
Em cúi đầu.
Không dám nhìn.
Sợ hãi.
Muốn chạy.
Muốn trốn.
Nhưng lần này cũng vô ích.
"Người không chịu thực hiện điều ước là em mà."
"..."
"Chị còn chẳng ép em nói gì."
"Em lấy tư cách gì mà bắt chị phải làm theo lời em?"
Lần đầu tiên.
Jimin đáng sợ như vậy.
Không chịu nhường.
Đúng như lời chị từng nói.
Chị sẽ không nhường em.
Nước mắt em rơi xuống.
Tủi thân.
Vậy chị tỏ tình để làm gì chứ?
Em khóc ngay trước mặt chị.
Không giấu nữa.
Jimin chỉ lặng lẽ nhìn.
Em vội vàng lau nước mắt.
Dùng tay chà mạnh lên mắt như một đứa trẻ.
Tình yêu quá khó.
Jimin cũng quá khó.
Em sợ.
Thật sự sợ.
"Vậy em phải làm sao đây...?"
"..."
"Em phải làm gì mới được chứ...?"
Jimin đáp rất khẽ.
"Chỉ cần em biết thôi."
"..."
"Biết rằng chị thích em."
Tại sao tình yêu lại giống nhau đến thế?
Và tại sao Jimin lại khác em đến vậy?
Em ngẩng đầu nhìn chị.
Jimin trả lời như thể mọi câu hỏi trên đời này đều đơn giản.
Gương mặt từng rực rỡ như nuốt trọn ánh mặt trời.
Giờ đã mang màu sắc đậm của buổi hoàng hôn.
Nhưng chính vì thế.
Sự chân thành ấy lại càng rõ hơn.
Nó bao phủ lấy em.
"Biết rồi thì sao chứ...?"
Em hỏi.
Tầm mắt hạ xuống.
Chỉ nhìn thấy đôi tay của chị.
Những ngón tay khẽ động đậy.
Rồi lại thôi.
Giờ em mới nhận ra.
Jimin muốn nắm tay em.
Nhưng chị đang nhịn.
Người luôn tỏ ra thong dong.
Thật ra cũng rất cẩn thận.
Jimin trả lời:
"Em sẽ hiểu vì sao chị luôn ở cạnh em."
"Em sẽ biết lúc nào chị lại rung động vì em."
"Lúc nào chị bị em làm tổn thương."
"Lúc nào chị vui."
"Lúc nào chị buồn."
"..."
"Và em sẽ biết chị thích em như thế nào."
"Biết chị đã yêu em đến mức nào."
Minjeong khịt mũi một cái.
Những gì Jimin vừa nói... đều là những điều em từng muốn nói.
Đó vốn là lời tỏ tình em định nói với Sejin một ngày nào đó.
Chị à.
Em thích chị.
Em không bắt chị phải đáp lại đâu.
Em chỉ muốn chị biết thôi.
Ở bên chị, em có lúc cười, có lúc khóc.
Có lúc hạnh phúc, có lúc buồn bã.
Em từng muốn nói những lời như thế.
Nên em ghen tị với Jimin.
Ghen tị với người lúc nào cũng như hiểu hết mọi thứ.
Em muốn hỏi chị:
"Vậy em phải làm gì đây?"
Nhưng cuối cùng lại cố tình nói ngược.
Vì em sợ.
"Chị thích người ta kiểu điên thật đấy."
"Người giữ một mối tình đơn phương suốt 3 năm tưởng mình bình thường lắm chắc?"
"Ý là chị sẽ không nghe lời em?"
"Ừ."
"Em đâu có quyền đó."
Jimin bật cười nhè nhẹ.
"Trái tim chị là của chị."
"Hay là của em?"
Nghe vậy, em ngước đôi mắt còn ướt lên nhìn chị một cái.
Rồi quay đi tiếp tục bước.
Hai người đi ngang thư viện.
Đi về phía cổng trường.
Đến ngã tư vẫn không dừng lại.
Jimin vẫn lặng lẽ đi phía sau.
Mới vừa nãy còn phơi bày hết lòng mình.
Vậy mà giờ lại im lặng bước đi.
Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng hai người không quen nhau.
Vừa đi, em vừa nghĩ.
Jimin khác Sejin.
Khác rất nhiều.
Ngoài tuổi tác và chiều cao tương đương nhau ra...
Từ ngoại hình đến tính cách đều hoàn toàn khác.
Khác ở chỗ biết hay không biết tình cảm của em.
Khác ở cách theo đuổi.
Ngày Sejin tới McDonald's.
Chị ấy muốn nói chuyện.
Nhưng em chẳng còn gì để nói.
Nên chỉ đứng im.
Kết quả là chị ấy luống cuống.
Cuối cùng chỉ để lại một câu.
"Minjeong à."
"Chị sẽ đợi."
Rồi quay lưng bỏ đi.
Sejin vẫn luôn nghĩ em dễ dàng.
Dễ quay lưng.
Dễ bỏ lại.
Dễ để một mình.
Từ trước tới giờ vẫn vậy.
Ngược lại.
Jimin im lặng đi theo em suốt đoạn đường.
Cho đến khi gần tới nhà.
Chị mới lên tiếng.
"Chị sẽ ở thư viện."
"Chị học ở đó."
Em quay lại nhìn chị.
Khịt mũi một cái.
Thấy vậy, chị chỉ cười.
Rồi quay đầu đi về phía trường.
Em nhìn theo bóng lưng chị.
Muốn hỏi.
"Nếu chị định tới thư viện..."
"Vậy tại sao còn đi theo em tới tận đây?"
Nhưng em không hỏi.
Vì em biết đáp án rồi.
Chính vì biết.
Nên không dám hỏi.
Sợ nếu được xác nhận...
Em sẽ không chịu nổi.
Em cố tình rửa mặt bằng nước lạnh.
Cố ép mình ăn vài miếng cơm.
Nhưng đời đâu dễ dàng như thế.
Em vốn chẳng giỏi mặc kệ điều gì.
Có lẽ vì vậy mà mới ôm mối tình đơn phương suốt ba năm.
Dù Sejin làm em rối tung.
Dù tình cảm của Jimin khiến em sợ hãi.
Thì kỳ thi vẫn tới.
Em vẫn phải học.
Đang cố kéo bản thân quay lại với đống bài vở bỏ bê suốt mấy ngày.
Chuông cửa bỗng vang lên.
Mở cửa ra.
Là bà chủ nhà.
Bà hỏi em có gia hạn hợp đồng thuê nhà không.
Bình thường bà sẽ gọi điện.
Nhưng hôm nay có việc gần đây nên tiện ghé qua.
Bà nhìn khuôn mặt xanh xao của em rồi thở dài.
"Sao dạo này nhìn cháu tiều tụy thế?"
"Trước còn tròn trịa đáng yêu mà."
Em cười gượng.
"Cháu có thể trả lời trước khi nào ạ?"
"Sao?"
"Định chuyển đi à?"
"Không học kỳ sau nữa hả?"
"Cháu chỉ muốn suy nghĩ chút thôi..."
"Trời ơi."
"Có chuyện gì xảy ra hả?"
"Không ạ..."
"Vậy thì trước khi khai giảng báo cho bà là được."
"Vâng ạ."
Bà vừa quay đi vừa chỉ ra cửa.
"Mà cái gì treo ngoài kia thế?"
"Rác à?"
"Dạ?"
"Có cái túi treo trước cửa kìa."
Bà chủ nhà xuống lầu.
Em thò đầu ra xem.
Một túi nilon của cửa hàng tiện lợi.
Có vẻ chứa đồ nhưng không nặng lắm.
Em đứng nhìn rất lâu.
Rồi mở ra.
Và bất giác bật cười.
Trên tờ giấy gói màu trắng có dòng chữ viết bằng bút:
"Thuốc lá giờ đắt thế này à?"
Không cần đoán cũng biết ai gửi.
Yu Jimin.
Em bật cười.
Chị ấy vậy mà lại biết loại thuốc em hút.
Người chưa từng mua thuốc lá lần nào.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy rõ tấm lòng của chị.
"Bảo ở thư viện cơ mà..."
"Vậy chị đem cái này tới lúc nào thế?"
Mối tình đơn phương của Jimin.
Một mối tình không bao giờ chịu thua.
Nhưng vẫn là tình yêu.
Khác với em.
Nhưng cuối cùng lại giống em.
Bởi vì yêu một người...
Là chuyện rất tốn công sức.
Em nhìn cả bịch thuốc rồi lẩm bẩm.
"Dù gì thì..."
"Ai lại đi tặng cả bịch thuốc lá chứ..."
Rồi lại bật cười.
Một cách bất lực.
Em chưa từng đưa được ly cà phê đó cho chị.
Nhưng chị lại cứ liên tục làm những chuyện như thế.
Chị cứ như vậy...
Em lại càng để tâm đến chị hơn.
Thật ra từ lâu rồi.
Chị làm em thấy khó chịu.
Em cứ nghĩ mãi về chuyện chị đi đi về về quãng đường đó một mình.
Cứ nghĩ mãi.
Người luôn tỏ ra như biết hết mọi chuyện.
Cuối cùng vẫn quay lại tìm em.
Sau khi em đã bỏ chạy một lần.
Tấm lòng ấy.
Rõ ràng đến mức không thể giả vờ không thấy.
Em khịt mũi.
Lại khóc.
Đêm đó.
Em vẫn không ngủ được.
Và cả đêm...
Em chỉ nghĩ tới Jimin.
***
"Mấy giờ?"
"5 giờ chiều. Anh tao bao kìa."
"Tao không đi được."
"Sao?"
"Mày học bù lúc 7 giờ mà. Ăn rồi đi là được."
"Minjeong 6 giờ mới xong."
"...Thì sao?"
"Tao định ăn với em ấy."
"Thế rủ em ấy đi cùng."
"Em ấy chắc không ăn tối đâu."
"Ủa? Vừa bảo ăn cùng mà."
"Thì tao định thử rủ thôi."
"...Hai đứa bây đang làm cái gì vậy?"
Nghe Jimin nói thế, cả Heesu lẫn Yujin đều ngừng ăn rồi nhìn chị.
Jimin đặt xấp tài liệu xuống.
Ánh mắt hai người như muốn nghe một lời giải thích.
Jimin nhớ tới lần trước.
Hồi chị từng cãi nhau với Yujin.
Khi đó Yujin cũng muốn chị giải thích chuyện giữa chị và Minjeong.
Vì Yujin hiểu lầm em.
Và cũng vì lo cho chị.
Lo rằng chị sẽ lại chịu thiệt rồi bỏ qua như mọi lần.
Nhưng Yujin không hiểu chị.
Ngày đó ngay cả bản thân chị cũng chưa hiểu mình.
Nếu Minjeong không nhìn thấu cái tính điên điên đó của chị...
Có khi chị thật sự đã làm như Yujin nghĩ.
Nhưng bây giờ khác rồi.
Chị biết mình là người thế nào.
Và càng hiểu rõ lòng mình dành cho Minjeong.
Nên chị biết muốn tránh hiểu lầm thì phải nói thẳng.
Thật ra cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều.
Jimin bình thản nói:
"Tao thích Minjeong."
"Hả...?"
Yujin đơ người.
Heesu đang uống nước thì phun thẳng ra ngoài.
Nước văng hết lên người Jimin.
Chị nhắm mắt.
"Ơ chết mẹ, xin lỗi!"
"Tao sốc quá..."
Jimin nhăn mặt.
Người ám ảnh sạch sẽ như chị chịu hết nổi rồi.
"Có mỗi vậy thôi mà làm mặt ghê thế."
"Đây đây, khăn giấy đây."
Heesu cười lớn rồi đưa khăn giấy.
Jimin lau mặt.
Lau cánh tay.
Lau luôn cả những giọt nước trên tập tài liệu.
"Trời ơi, lát nó khô thôi."
Heesu nói.
Nhưng Jimin vẫn lau kỹ từng chút một.
Đũa đã bỏ xuống từ lâu.
"Mày vừa nói cái gì?"
Yujin vẫn chưa hoàn hồn.
"Tao thích Minjeong."
"..."
"Thế thôi?"
"Chứ còn cần gì nữa?"
Jimin đáp tỉnh bơ.
Chị không thấy cần phải kể lể dài dòng.
Mục đích của chị chỉ là:
Tao không đi ăn tối được.
Vậy thôi.
Nếu Minjeong đang ổn.
Có lẽ hôm nay chị đã ngồi kể rồi.
Kể mình thích em ấy từ lúc nào.
Vì sao thích.
Vì sao yêu.
Nhưng từ lúc biết em mất ngủ.
Chị cũng mất ngủ theo.
Suốt đầu óc chỉ nghĩ:
"Hôm nay em có ngủ được không?"
Dù có yêu theo cách của riêng mình.
Vẫn có những điều chị phải cố nhịn.
Biết số điện thoại.
Biết địa chỉ.
Biết cả mật khẩu cửa nhà.
Vậy mà chỉ dám treo bịch thuốc lá trước cửa rồi bỏ đi.
Chỉ thế thôi.
Hai ngày trước.
Minjeong đã bỏ chạy.
Rất vụng về.
Vụng tới mức ai nhìn cũng biết.
Khi chị không chịu nhường.
Em lập tức cụp đuôi lại như một chú cún con.
Và điều đó khiến tim chị nhói lên.
"Đừng khóc."
"Đừng để lòng mình mòn đi."
"Sao em vẫn chưa hiểu chứ?"
"Em là lòng chị mà."
"Đừng khóc vì người đó."
"Không đáng."
"Em không đáng phải như vậy."
"Khoảng thời gian này cũng không đáng."
Minjeong sẽ chẳng bao giờ biết.
Rằng Jimin ngây thơ đến mức nào.
Ngây thơ tới mức 22 tuổi rồi vẫn ngước nhìn mặt trăng cầu nguyện.
"Nếu Minjeong không chịu nghe thì mặt trăng sẽ nghe giúp mình."
Nghĩ tới chuyện đó thôi đã buồn cười rồi.
Vì thế.
Jimin không còn tâm trạng ngồi giải thích với bạn bè.
"Tóm lại tao không đi ăn tối."
"Hết."
Hai người nhìn chị bằng ánh mắt đầy đe dọa.
"Không thành công thì biết tay bọn tao."
Jimin chỉ cười.
Rồi cầm tài liệu bước ra khỏi lớp.
Minjeong đang học môn đại cương.
Jimin biết rõ thời khóa biểu.
Biết rõ tòa nhà.
Nên chỉ đứng đợi bên ngoài.
Trong lúc chờ.
Chị mở camera điện thoại.
Nhìn chính mình.
Gương mặt hốc hác đến mức chính chị còn giật mình.
Những cuộc tình trước đây không hề dễ dàng.
Nhưng chị vẫn yêu bình thường.
Cũng từng cãi nhau.
Từng bị ghost.
Từng bị phản bội.
Chưa bao giờ nhường ai.
Nhưng...
Chưa từng theo đuổi ai như thế này.
Và cũng chưa từng là người nói thích trước.
Nên mọi thứ đều là lần đầu.
Dù vậy.
Chị không thấy phiền.
Ngược lại.
Những điều mới mẻ đó.
Chị sẵn sàng khắc tên:
Kim Minjeong.
"Lẽ ra em đừng nên nhìn thấu chị."
Jimin nghĩ.
"Minjeong à."
"Muốn trách thì phải trách như thế chứ."
Lúc đó.
Sinh viên bắt đầu tan học.
Jimin đoán Minjeong sẽ là người ra cuối cùng.
Hai ngày nay.
Em cứ như robot hết pin.
Không ngủ.
Không ăn.
Không còn sức sống.
"Hôm nay phải bắt em ăn cháo mới được."
Jimin nghĩ.
Rồi bước tới.
Đúng lúc đó.
Minjeong xuất hiện.
Em vẫn đội chiếc mũ rộng thùng thình ấy.
Nhưng cái mũ không che nổi vẻ mặt tiều tụy.
Da em trắng bệch.
Mặc áo dài tay mỏng.
Đi từng bước loạng choạng.
Nhìn em như vậy.
Jimin nhíu mày.
Rồi gọi:
"Minjeong à."
Em dừng lại.
Nhìn chị.
Chiếc mũ vẫn lệch lệch.
Nhăn nhúm.
Không chỉnh lại.
Như thể gió mạnh một chút là bay mất.
Jimin nghĩ.
"Bay luôn đi cũng được."
"Chị muốn nhìn thấy mắt em."
"Chị thích mắt em mà."
"Lúc cười thì cong cong."
"Lúc khóc thì nước mắt hiện rõ lắm."
Chị vừa tiến lại gần.
Vừa nghĩ như vậy.
Và rồi.
Khi đôi mắt em sắp hiện ra dưới vành mũ.
Minjeong đột nhiên bước về phía chị một bước.
Nhắm mắt lại.
Rồi ngã xuống.
Mọi thứ như quay chậm.
Jimin lao tới.
Đỡ lấy em.
Ngay khoảnh khắc đó.
Thời gian trở lại bình thường.
"Minjeong à!"
"Minjeong!"
"Kim Minjeong!"
Chị ôm em trong lòng.
Liên tục gọi tên em.
Liên tục lay em.
Nhưng em không mở mắt.
Yu Jimin bình tĩnh thường ngày biến mất hoàn toàn.
Nếu không có người phía sau chạy tới gọi cấp cứu 119...
Có lẽ chị sẽ chỉ biết ôm em.
Và gọi tên em mãi thôi.
-
Em mở mắt trong bệnh viện.
Tiếng động xung quanh ồn ào, bận rộn. Em chống người dậy thì mới nhận ra đây là bệnh viện.
Em chớp mắt ngơ ngác.
Ủa, sao em lại ở đây?
Em còn ngốc nghếch xòe tay ra nhìn, xoay qua xoay lại như thể mình là thứ gì đó vừa chui nhầm vào cơ thể con người.
Cứ như vừa đi xuyên thời gian vậy.
Rõ ràng em đang bước ra ngoài. Khi nghe ai đó gọi tên mình và quay lại, em thấy Jimin đứng đó.
Bọn mình có hẹn gặp nhau sao?
Em vừa nghĩ vậy vừa bước về phía chị.
Rồi mở mắt ra đã là hiện tại.
Có khi nào, thật sự có khi nào, tất cả những chuyện mấy ngày nay chỉ là một giấc mơ không?
Nhưng ngay sau đó em biết mình chỉ đang tự lừa mình.
Vì bên cạnh giường bệnh có Jimin.
Chị kéo ghế ngồi cạnh, khoanh tay, gập người ngủ trong tư thế không hề thoải mái.
Không phải mơ.
Quan hệ giữa em và Sejin không phải mơ.
Tình cảm của Jimin cũng không phải mơ.
Em nhìn dây truyền dịch cắm trên tay mình rồi cẩn thận ngồi dậy. Ngoài hơi choáng đầu thì hình như không sao lắm.
Em thả chân xuống khỏi giường, nhìn đôi chân lơ lửng một lúc rồi quay sang nhìn Jimin đang ngủ.
Đây là lần thứ hai em nhìn thấy chị ngủ.
Sao lần nào em cũng chỉ thấy chị ngủ trong tư thế ngồi thế này?
Nghĩ tới việc tất cả đều vì mình, em thấy có lỗi.
Em nhìn gương mặt chị thật lâu.
Giờ mới thấy mặt chị hốc hác hơn trước nhiều.
Jimin, người yêu theo cách khác hẳn em, cuối cùng cũng mang gương mặt giống Minjeong.
Tình yêu vốn là như vậy sao?
Cuối cùng vẫn khiến người ta bị thương sao?
Rồi sẽ có ai đó phải thành vai phản diện sao?
Người ta rốt cuộc yêu nhau kiểu gì mà có thể thành đôi được vậy?
Em cứ lặng lẽ nhìn mặt Jimin như thế.
Bây giờ em biết rồi.
Đó không phải chỉ là tấm lòng của một người mua cho em cả bịch thuốc lá.
Jimin từng nói chị biết cảm giác trái tim bị mài mòn là gì.
Nhưng em nghĩ chị vẫn chưa biết đâu.
Nếu biết thì phải dừng lại chứ.
Sao còn tiếp tục?
Thật ra em cũng biết đáp án.
Vì đó là thật lòng.
Dù không hiểu lý do, em không thể nghi ngờ tình cảm của Jimin nữa.
Đúng lúc đó, chị mở mắt.
Em chỉ nhìn thôi mà lại có cảm giác như bị bắt quả tang, nên định lùi ra xa.
Nhưng Jimin đã nắm lấy tay em.
Đôi mắt vẫn đỏ ngầu vì mệt mỏi ấy chỉ chứa mỗi em.
Thứ em đọc được trước tiên không phải sự mệt mỏi, mà là tình cảm chị dành cho em.
Em tránh ánh mắt chị.
Không chịu nổi sự ngượng ngập nên lôi đại chuyện khác ra nói.
Em định xin lỗi vì làm chị lỡ buổi học bù.
"Chuyện chị không đi học bù..."
"Chị đã nói là chị ở thư viện mà."
"Dạ...?"
"Ý là nếu cần thì gọi chị."
"..."
"Buồn cười không? Em chỉ ngủ thôi đấy."
Jimin nói vậy nhưng không cười.
Trông chị có vẻ giận.
Em hiểu cảm xúc đó.
Đó là lo lắng.
Khi quá lo, quá đau lòng, người ta lại thành ra nổi giận.
Em cũng từng như vậy khi Sejin đau khổ vì Park Sunghyun.
Điểm khác biệt là em luôn gấp cảm xúc đó lại, giấu đi.
Chỉ thể hiện trong vai một đứa em thân thiết.
Còn Jimin thì khác.
Từ lúc tuyên bố bước vào mối đơn phương này, chị chưa từng nuốt lời.
Chị đường hoàng chiếm lấy vị trí của một người yêu đơn phương, rồi dùng cả cơ thể để bày tỏ lòng mình.
Vai trò khác nhau, nhưng cảm xúc thì giống nhau.
Làm sao em không biết được.
Như chị từng nói muốn em hiểu chị.
Bây giờ em cũng hiểu chị đang buồn.
Hiểu chị bị tổn thương.
Và hiểu thêm một lần nữa rằng chị thích em.
"Nếu em gọi thì chị làm em ngủ được chắc?"
"Chị còn mua thuốc lá cho em rồi, có gì mà không làm được?"
"Chị làm được gì chứ?"
"Trừ chuyện bảo em đừng thích chị ra, cái gì cũng được."
"..."
"Cái đó là điều ước em phải thực hiện cho chị. Đừng bắt chị cầu xin cùng một chuyện."
Jimin nói chắc nịch rồi đứng dậy.
Giọng chị dịu xuống rất nhanh.
"Chị đi hỏi bác sĩ một chút. Em đợi nhé."
Chị kéo rèm bước ra ngoài.
Em ngồi yên, nhìn chiếc ghế mà chị vừa ngồi.
Trên taxi, em và Jimin không nói gì.
Trong lòng em là hộp cháo chị mua.
Sau khi nghe mấy câu cực kỳ hiển nhiên như "ăn uống cho tử tế, ngủ cho đàng hoàng", em ra khỏi phòng cấp cứu.
Vậy mà Jimin lại để em ngồi ở sảnh rồi biến mất.
Một lúc lâu sau, chị quay lại với hộp cháo, đặt vào tay em rồi đi ra ngoài trước.
Em ngoan ngoãn đi theo sau.
Ánh đèn đường liên tục lướt qua cửa kính taxi.
Em nhìn một lúc rồi quay sang nhìn chị.
Khác với hôm ở Gangneung, hôm nay Jimin không ngủ.
Chị cũng mệt mỏi như vậy, nhưng vẫn nhìn em.
Rồi chị quay mặt ra ngoài cửa sổ trước.
Còn em thì vẫn nhìn chị thêm một lúc.
Ánh mắt em trượt theo mái tóc dài của chị xuống vai, rồi theo cánh tay đến bàn tay đang đặt yên trên ghế.
Em nhớ lại cảm giác khi nắm tay chị.
Lần ở MT, trên cây cầu treo.
Rồi rất nhiều lần sau đó.
Vừa rồi trong bệnh viện cũng vậy.
Nếu nhớ lại cảm giác và độ lớn của bàn tay ấy, hình như tay chị nhỏ hơn em tưởng.
Em mở bàn tay mình ra nhìn.
Em cũng từng nắm tay Sejin rất nhiều lần.
Tay chị Sejin có lớn không?
Bằng tay em không?
Em không nhớ nổi.
Em trả tiền taxi.
Lúc em lục ví trong túi, Jimin không cản.
Chị chỉ xuống trước rồi đứng đợi.
Khi em thanh toán xong bước xuống, chị đóng cửa xe lại.
Chiếc taxi bật đèn rồi nhẹ nhàng rời khỏi khu villa.
Hai người đứng trước căn nhà trọ của em, giữa bóng tối đã phủ xuống và ánh đèn đường đã bật.
Em muốn đợi Jimin rời đi.
Nhưng chị chỉ đứng nhìn em.
Em tưởng chị muốn mình lên trước nên định bảo chị về đi.
Đúng lúc đó, chị nói.
"Chị chỉ ru em ngủ rồi đi, được không?"
"..."
"Chị bảo cái gì cũng làm được mà."
"..."
"Hôm nay chỉ tới đó thôi được không, Minjeong?"
Giọng chị thấp như màn đêm.
Lần đầu tiên nghe thiếu tự tin đến vậy.
Em ôm hộp cháo chị mua, ngước lên nhìn chị.
Gương mặt đậm màu cảm xúc ấy không cười cũng không khóc.
Nhưng em vẫn thấy rõ tất cả.
Em để tâm đến Jimin như vậy.
Thấy khó chịu.
Thấy sợ.
Nhưng cũng không thể không nghĩ tới.
Em biết nếu cứ để chị đi như thế, bản thân cũng sẽ không ngủ được.
Nên em gật đầu.
Em cùng chị lên cầu thang.
Vừa đi, em vừa nghĩ.
Thật ra em cũng muốn ngủ sao?
Em bấm mật khẩu chỉ toàn số 0 và 1, thứ mà Jimin đã cằn nhằn bắt em đổi không biết bao nhiêu lần.
Căn phòng yên tĩnh của em đón hai người vào.
Jimin nghe theo cái ra hiệu của em, bước vào trước.
Chị cởi giày rồi đứng yên trong bóng tối.
Em dễ dàng tìm công tắc, bật đèn lên, rồi đặt hộp cháo lên bàn ăn.
Jimin, đúng kiểu người sạch sẽ quá mức, việc đầu tiên làm là đi rửa tay.
Em rửa tay xong bước ra thì chị đã bày cháo ra bàn.
"Ăn rồi ngủ."
Em gật đầu.
Kéo ghế ngồi đối diện chị.
Lúc đó em mới nghĩ có khi Jimin cũng đói.
"Còn chị?"
"Chị gì?"
"Bữa tối ấy."
"Chị ổn."
"Ổn cái gì mà ổn. Chị mới khỏi cảm được bao lâu đâu."
"Câu đó em không có tư cách nói đâu."
"Vậy thì ăn đi."
"Ăn cháo của em á?"
"Em ăn một mình không hết."
"Để dành ăn dần đi."
"Cái này khác thuốc lá, để lâu là hỏng đó."
Em đứng dậy lấy thêm một cái muỗng rồi đưa cho chị.
Jimin nhận lấy, khẽ cười.
"Chị mua thuốc lá lần đầu đấy."
Em gật đầu.
"Em biết mà."
"Đắt thế sao còn hút?"
"Em đâu có mua thường xuyên."
"Thế sao chị lại mua cả bịch?"
"Em hút chắc tới già luôn."
"Ngon không?"
"Ừ. Em thích cháo."
"Không, chị đang hỏi thuốc lá."
Em đang nhai cháo thì gãi đầu ngượng ngùng.
Jimin không nói thêm gì nữa, chỉ múc cháo ăn.
Cái kiểu ăn nhấm nháp của chị chẳng khác em là bao.
Thế là em cố tình múc một muỗng thật đầy bỏ vào miệng.
"Ăn giỏi ghê."
Em không phải muốn nghe câu đó, nên hơi cụt hứng.
Nhưng cũng không phải lời xấu, nên sau đó vẫn tiếp tục ăn từng muỗng đầy.
Jimin còn được em đưa cho bàn chải mới.
Tới nước này thì để chị ngủ lại có vẻ hợp lý hơn.
Nhưng em không thể nói câu đó dễ dàng.
Em thay đồ ngủ trong phòng tắm rồi bước ra.
Jimin kéo chiếc ghế ở bàn ăn tới cạnh giường, ngồi đó.
Có vẻ chị thật sự định ru em ngủ.
Chị nhìn em đứng im bằng ánh mắt rất bình thản.
Không hiểu sao em lại thấy ngượng.
Nhưng đến mức này rồi cũng không thể bảo chị về được nữa.
Em đành bước lên giường, cẩn thận hơn bình thường.
Khi em lên giường, Jimin đứng dậy.
Có vẻ chị đã thấy em bật công tắc lúc nãy.
Chị tắt đèn.
Bóng tối lập tức phủ xuống.
Jimin đi vài bước trong căn phòng nhỏ rồi ngồi lại xuống ghế.
Người nói sẽ ru em ngủ lại chẳng làm gì cả.
Chỉ ngồi yên đó.
Em nằm dưới chăn, nhìn trần nhà.
Có người ngồi ngay cạnh, em không thể quay lưng lại vì ngượng.
Nhưng cũng không đủ can đảm nhìn thẳng vào Jimin, người chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tình cảm rơi xuống từng giọt.
Vậy nên em nằm thẳng như ma cà rồng nằm trong quan tài, hai tay đặt lên bụng, mắt nhìn trần nhà.
Jimin khẽ bật cười.
"Phải nhắm mắt mới ngủ được chứ."
Em chỉ đảo mắt nhìn chị.
"Sao chị biết em đang mở mắt?"
"Ở đây đâu có tối đen hoàn toàn. Đương nhiên chị biết."
"Em không ngủ được đâu. Chị cứ..."
"Trước hết cứ nhắm mắt lại rồi đừng nói gì hết."
"..."
"Nghĩ nhiều quá thì không ngủ được. Chị từng như vậy mà."
"Chúng ta đã nói sẽ thành thật rồi đúng không?"
"Chị không giấu đâu."
"Chị cũng không ngủ được."
Jimin nói ngắn gọn rồi nắm tay em.
Em khẽ giật mình.
Nhưng chị chỉ dịu dàng dùng ngón cái vuốt qua mu bàn tay em một lần.
Rồi như nhắc lại, chị nói.
"Nhắm mắt lại."
"Đừng nói gì cả."
"Chị sẽ ở đây thôi."
"..."
"...Đến khi nào?"
"Em muốn chị ở đến khi nào?"
"...Không biết nữa."
"Với tâm trạng hiện tại thì chắc đến khi em chạy trốn xong rồi quay lại."
"Hiện tại thôi à? Vậy sau này sẽ đổi sao?"
"Đương nhiên."
"Lòng người vốn thay đổi mà."
"Em cũng biết còn gì."
"..."
"Vậy nên Minjeong à."
"Em có thể quay lại trước khi chị thay đổi không?"
Jimin tỏ tình như thể đó là hơi thở.
Nhưng lại cầu xin như thể chỉ cần nói ra là tim sẽ ngừng đập.
Nghe kiểu nào đó, nó gần như là một lời đe dọa.
"Sao chị lại thể hiện tình yêu kiểu này?"
Em hỏi.
Jimin thở dài một hơi rồi đáp.
"Vậy chị phải làm sao?"
"Chị biết rồi mà còn giả vờ như không biết thì không được."
"Bây giờ chị không làm vậy được nữa."
"Ít nhất là với em."
"Chị dạy sai rồi."
"Ai bảo em phá chị ra làm gì?"
"Chị là vịt con hả? Phá vỏ xong là đuổi theo người ta?"
"Làm vịt cũng được."
"Làm gì cũng được."
Cuộc trò chuyện của hai người trôi đi tự nhiên như thể đã được viết sẵn ở đâu đó.
Khác với mấy ngày trước, khi cảm xúc dâng cao tới nghẹt thở.
Bây giờ mọi thứ mềm hơn.
Không còn căng như dây đàn nữa.
Vì thế mắt em thật sự díp lại.
Chị thật sự làm được mọi thứ nhỉ.
Jimin cái gì cũng biết.
Chị biết em đang chạy trốn.
"Minjeong à."
"...Sao ạ?"
"Chị có nên đợi em không?"
Jimin không chỉ biết em đang chạy trốn.
Chị còn biết bản thân không thể níu em lại.
Chị biết tất cả chuyện này đều nằm trong tay em.
Thật ra em cũng lờ mờ biết điều đó.
Chỉ là không muốn được xác nhận.
Nên cứ lần lữa không trả lời.
Nhưng Jimin lại đem nó đặt ra trước mặt em.
Con người ai cũng có vai trò của mình.
Lý do một người yêu đơn phương dữ dội và ích kỷ như Jimin không van xin tình yêu, là vì chị biết chuyện đó thuộc về em.
Trái tim vốn đơn giản và ích kỷ.
Có thể bị cám dỗ làm lung lay dữ dội.
Nhưng nếu không phải thật lòng, nó sẽ nhanh chóng tan đi.
Jimin, người hiểu rõ sự chân thành, hình như muốn em cũng phải thật lòng với chị.
Dù sự thật lòng đó có hướng về Kim Sejin đi nữa.
"...Em không biết phải làm thế nào."
"Cứ làm theo trái tim em."
"Lỡ em đi về phía chị Sejin thì sao?"
"Chị sẽ buồn đến mức tưởng sắp chết, rồi sống lại và ghét em."
"Chị đúng là điên thật..."
Giọng em mơ hồ.
Jimin khẽ cười.
"Ngủ đi."
"Em nói bắt đầu kéo dài rồi."
"Nếu đến thì nắm lấy đi."
"Nắm giấc ngủ, hoặc nắm tay chị."
"Chị không lì như em đâu, không kéo dài tận ba năm được."
Jimin không biết mệt mà cứ thì thầm tình yêu như thế.
Chị đúng như lời hứa.
Đang ru em ngủ.
Giấc ngủ vốn bỏ trốn lại kỳ lạ thay nghe lời Jimin.
Trước đây chị cũng từng tìm lại giấc ngủ cho em.
Chị là người ngoài hành tinh thật à?
Em sắp ngủ rồi.
Nhưng không hiểu sao lại thấy tiếc.
Nên cố níu lại cả thị giác lẫn thính giác đang dần xa đi.
Em nghe Jimin tự nói một mình.
"Minjeong à."
"Chị thật sự đã cầu nguyện với mặt trăng."
"Buồn cười nhỉ."
"Chị đâu còn là đứa trẻ năm tuổi đâu mà vẫn tin vào mấy chuyện đó."
"Chị đã cầu nguyện rằng cuối cùng mình sẽ không ghét em."
"Trong lúc chị khỏi cảm, nhìn em đau như vậy, chị còn nghĩ thà bệnh của chị chuyển sang em thì chị đã đỡ thấy bất công hơn."
"Chị ghét việc em khóc vì người đó."
"Chị muốn em khóc vì chị."
Với lời thú tội điên rồ ấy là điều cuối cùng em nghe thấy.
Em nhắm mắt lại.
Em không chịu nổi trái tim của Jimin.
Vài tiếng sau khi mở mắt.
Jimin đã không còn ở đó.
Nhìn trời vẫn chưa sáng, em biết chị đã rời đi không lâu sau khi em ngủ.
Yên tĩnh như vậy mà sao em lại tỉnh?
Vì bàn tay trống rỗng.
Em thừa nhận điều đó rất dễ dàng.
Em lặng lẽ mở cửa sổ.
Nhìn xuống con hẻm vắng chỉ còn ánh đèn đường phủ xuống.
Chị đã đi qua con đường đó nhỉ.
Hôm nay em lại không nhìn thấy bóng lưng chị rời đi rồi.
Nghĩ vậy, em lặng lẽ tựa người vào khung cửa sổ.
Em thấy Jimin thật đáng thương.
Em biết chị đã bị tổn thương.
Và ngay khoảnh khắc đó.
Trái tim em đổ ào xuống.
Nước mắt cũng rơi theo.
"Đồ ngốc."
"Thật ra dạo này em khóc vì chị mà."
"Chị biết hết mọi thứ, vậy mà chuyện này lại không biết."
Em lau nước mắt.
Rồi thôi.
Cứ để nó chảy.
Em nhìn con hẻm mà Jimin đã đi qua.
Rồi thoáng hối hận.
Giá mà em xin chị một lời hứa.
Rằng dù em không quay lại.
Chị cũng đừng ghét em.
Minjeong vừa ích kỷ.
Lại vừa không thể ích kỷ đến cùng.
Em sợ.
Sợ chị sẽ thật sự đợi mình.
Nhưng cũng sợ người đang đợi...
Là chính em.
Em sợ những điều mình chưa từng làm.
Và cuối cùng.
Em vẫn bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com