Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Ngôi nhà mà tôi chuyển đến sống cùng Juhoon hầu như không có cửa sổ. Những bức tường dày cộm, không gian được thiết kế sao cho ranh giới giữa ngày và đêm không cách nào len lỏi vào được bên trong. Toàn bộ cấu trúc căn nhà được tạo ra nhằm triệt tiêu hoàn toàn mọi cơ hội cho ánh sáng chạm đến.

Tuy nhiên, có một nơi duy nhất là ngoại lệ. Đó là phòng của em. Trên bức tường lớn, có một ô cửa sổ nhỏ nhắn nằm lọt thỏm, khoảng không chỉ vừa vặn để ai đó nhoài nửa thân mình ra ngoài. Ban ngày, những tấm rèm dày được buông xuống thành nhiều lớp, chỉ khi mặt trời đã lặn hẳn chúng mới được kéo mở ra đôi chút. Hơi lạnh của bóng đêm ùa vào, đôi khi mang theo cả những ánh sao bàng bạc rớt nhẹ xuống nền nhà. Em vô cùng yêu thích góc cửa nhỏ nhoi ấy.

"Thế này là đủ rồi." Có một lần em đã nói như vậy. Nét mặt em khi ấy toát lên vẻ mãn nguyện chân thành từ tận đáy lòng.

Tên của em là Juhoon. Dưới bậu cửa luôn đặt một chiếc ghế con. Mỗi lần tôi đẩy cửa bước vào khi màn đêm buông xuống, góc nhỏ ấy thường để lại một cuốn sách đang lật úp hay một chiếc cốc đã nguội ngắt từ lâu. Không cần tận mắt chứng kiến thì tôi cũng thừa biết em đã ngồi ở vị trí ấy suốt cả một ngày dài.

Thỉnh thoảng, chiếc gạt tàn thuốc cũng được đặt ngay trên bậu cửa sổ. Vài điếu thuốc lá bị bẻ gãy một đoạn ngắn đã nguội lạnh, tàn thuốc bị gió thổi tán loạn vương lại nơi góc bậu cửa. Em thường hướng mắt ra ngoài qua cái khe nhỏ ấy suốt một thời gian dài. Có một lần, tôi còn bắt gặp dáng vẻ em đưa chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ để chụp bầu trời. Em nhìn vào màn hình rồi mỉm cười, nhưng cho đến cuối cùng em vẫn chẳng chịu cho tôi xem em đã chụp được những gì.

Tôi không bao giờ tiến lại gần ô cửa sổ ấy. Không hẳn vì sợ hãi những vệt sáng lọt qua khe rèm sẽ chiếu rọi vào mình, mà bởi những tàn tích của ban ngày còn sót lại nơi đó cứ vô tình dấy lên trong tôi một cảm giác xa lạ đến rợn người.

。。。

"Em không biết từ bao giờ mà bản thân mình lại không thể chết được nữa."

Bàn tay đang nghiêng ly rượu vang của tôi bỗng khựng lại. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh men theo thành ly ánh lên sắc đen dưới ánh đèn mờ nhạt. Em cứ thản nhiên buông lời nhẹ tênh như thể đang bâng quơ nói về chuyện nắng mưa ngày hôm nay.

"Nhưng anh cũng biết đấy, cuộc sống này chẳng phải là một cuộc sống tốt đẹp gì cho cam."

Bờ vai đang ngả vào lưng tựa sofa của tôi khẽ cựa mình. Khi tôi đặt chiếc ly xuống, một tiếng va chạm trầm đục của thủy tinh vang lên trên mặt bàn.

"Dù vậy... thật may mắn biết bao vì cuối cùng em cũng gặp được một người thấu hiểu cho nỗi lòng này. Ai ai cũng ghen tị với điều đó cả. Họ nói về việc không thể chết giống như một đặc ân của chúa trời vậy. Nhưng chẳng một ai biết được nỗi chán chường ấy kéo dài đến nhường nào đâu."

Ánh mắt tôi tự động hướng về phía em. Lòng đồng cảm trỗi dậy trước tiên, theo sau đó là một nỗi xót xa nhen nhóm. Thế nhưng những gì em đang trải qua và những gì tôi đang gánh chịu không thể nào giống nhau được. Em chỉ cần hít thở và chống chọi qua ngày, còn tôi thì buộc phải tước đoạt sinh mạng của một ai đó để duy trì sự sống của chính mình. Sự tồn tại vốn dĩ đã đứng trên dấu chấm hết của người khác rồi. Em xoay xoay chiếc ly, nhìn chằm chằm vào chất lỏng còn sót lại bên trong rồi thản nhiên bồi thêm

"Em cũng đã thử nhiều cách rồi. Cố tình lao đầu vào xe ô tô này, nhảy từ trên cao xuống này... thậm chí là trầm mình dưới nước nữa. Nhưng cứ mở mắt ra là lại lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra. Tận bây giờ em vẫn không biết tại sao mình lại thành ra thế này nữa. Đến một khoảnh khắc nào đó tự nhiên... nó cứ thế thôi."

Em vừa lắc nhẹ ly rượu vang vừa nói tiếp.

"Nhưng tất cả đều vô ích thôi. Chỉ tổ đau đớn chứ mở mắt ra vẫn thấy mình còn sống. Không chết được, mà đau đớn thì lại phải nếm trải đủ đường. Nực cười thật đấy."

Em khẽ thở dài một tiếng rồi nhún vai.

"James cũng không phải tự nhiên mà thành ra thế này ngay từ đầu đúng không?"

"Phải. Tôi từng chỉ là một con người bình thường."

Khi những ký ức xưa cũ ùa về, tôi cảm giác như cuống họng mình khô khốc lại.

"Năm đó tôi tầm hai mươi tuổi. Có một người chuyển đến sống ở nhà bên cạnh. Người đó hầu như không bao giờ mở miệng nói chuyện. Lúc nào cũng im lặng, đến cả ánh mắt cũng hiếm khi đối diện với người khác. Một đêm nọ tôi ra ngoài hút thuốc thì chạm mặt người đó. Ánh mắt tôi nhìn thấy lúc ấy tuyệt đối không phải là của con người. Chỉ trong chớp mắt, tôi đã bị cắn... Khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhìn thấy vầng trăng và cơn khát bắt đầu trỗi dậy."

"Vậy ra James... là người được ai đó chọn lựa sao. Còn em thì tự dưng lại thành ra thế này. Người thì có lý do, người thì đến một lý do cũng chẳng có. Có người có điểm khởi đầu, có người lại không... Vậy có nghĩa là... vẫn còn tồn tại những người khác giống như James đúng không?"

Câu hỏi của em mang đầy vẻ thận trọng. Tôi suy nghĩ một chốc rồi khẽ lắc đầu.

"Đã từng có. Có thời tôi cũng từng chạm trán vài người. Dù chúng tôi không bao giờ tiến lại gần nhau nhưng tôi biết họ có tồn tại. Thế nhưng không biết từ lúc nào tôi không còn nhìn thấy họ nữa. Không biết là họ đã biến mất từng người một, hay chọn cách ẩn mình sâu hơn, hay là chỉ còn lại mình tôi trên đời này."

"Cứ đà này nếu đến cả James cũng biến mất thì em sẽ cô đơn lắm đấy."

Juhoon khẽ mỉm cười rồi xắn tay áo lên.

"Ở đây này. Ở bệnh viện người ta cũng toàn lấy máu hiến ở chỗ này thôi mà."

"Phải giữ cho James không tan biến mất chứ."

Em chủ động đưa cánh tay sát lại gần tôi hơn. Ẩn dưới lớp da mỏng manh nơi mặt trong khuỷu tay, những đường gân xanh lam mờ ảo hiện lên đầy mời gọi. Dù bây giờ cơn khát trong tôi đang nằm yên, nhưng lạ kỳ thay, hương thơm vương vấn trên da thịt em lại như một thứ bùa ngải cưỡng ép bản năng thèm khát trong tôi phải trỗi dậy. Tôi đặt môi lên vị trí đó. Ngay khoảnh khắc răng nanh cắm sâu vào da thịt, cơ thể em khẽ giật nảy rồi run lên dữ dội. Ban đầu em cắn chặt răng nín lặng chịu đựng, nhưng chẳng mấy chốc, những tiếng thở dốc đứt quãng đã dồn dập vang lên khuấy động cả tâm trí tôi. Trong suốt quá trình tôi đắm chìm trong dòng máu nồng đậm ấy, bàn tay em luồn sâu vào giữa những lọn tóc tôi mà giữ chặt lấy. Không chút ý định nào muốn cự tuyệt đẩy tôi ra mà chỉ tha thiết khát khao muốn ghim chặt níu giữ tôi đừng dời bước. Sự căng cứng truyền qua bờ vai và cánh tay em ngày một trở nên rõ rệt.

Lần này tôi không để sự lún sâu kéo dài quá lâu. Chỉ chầm chậm đón lấy dòng huyết nóng vừa rỉ ra rồi luyến tiếc buông môi. Gương mặt đối diện ở khoảng cách gần khác hẳn với tất cả những gương mặt tôi từng nhìn thấy trước đây. Ánh mắt của những kẻ bị vắt kiệt sinh lực luôn tàn lụi và lạnh lẽo đi rất nhanh, nhưng em thì không như vậy. Gò má em ửng đỏ xinh đẹp, đôi mắt khép hờ ướt đẫm nước mơ màng. Nhịp thở dồn dập đầy gấp gáp nhưng ánh nhìn lại kiên định và điềm tĩnh vô cùng.

"Cậu ổn chứ? Có mệt lắm không?"

"Không ạ. Ngược lại còn thấy thích nữa là đằng khác. Cảm giác này... chắc trên đời chỉ có mình em biết được thôi nhỉ."

Trước câu trả lời không cách nào thấu hiểu nổi ấy, tôi khẽ nhíu mày. Em liền nhìn tôi bằng đôi mắt ướt át, khoé môi nhếch lên đầy ý cười rồi nhích lại gần. Nơi chóp mũi, hơi thở vương vấn của em quấn lấy tôi, mang theo hương máu rạo rực tôi vừa uống thoang thoảng quyện hòa thành một thứ dư vị quấn quýt.

"Cảm giác ấy là như nào?"

"Một lúc nào đó em sẽ nói cho anh biết chi tiết rằng cảm giác đó thực sự là như thế nào."

。。。

Luồng gió buốt giá của đêm đông len lỏi qua khe cửa, khẽ khàng mơn trớn vạt rèm rủ rỉ. Tấm rèm được vén lên một nửa, nhường chỗ cho thế giới bên ngoài phơi bày tiếng mưa rơi rả rích không ngừng. Ánh đèn đường nhòe đi qua ô cửa kính khẽ chao đảo như một miền sương ảo. Juhoon đứng tựa mình bên khung cửa sổ mải miết rít thuốc.

"Mùa đông năm nay mưa nhiều hơn tuyết nhỉ."

Em đưa tay ra ngoài cửa sổ đón lấy những giọt mưa đang trút xuống một chốc, lẩm bẩm "Em thích tuyết hơn cơ", rồi lại đặt tay lên bậu cửa. Làn khói thuốc mong manh trôi tuột khỏi đầu ngón tay rồi lãng đãng vỡ vụn. Hòa cùng khói thuốc ấy, một làn hơi mỏng cũng phả ra từ khuôn miệng em rồi tan biến.

Ngồi buông thõng chân nơi mép giường, tôi im lặng ngắm nhìn em rồi chợt hạ tầm mắt xuống thấp hơn. Cuốn sách đang lật úp trên giường của em lọt vào tầm mắt tôi. Trông giống như em đang đọc dở thì tạm thời khép lại, ngón tay vẫn còn kẹp giữa vị trí trang sách mà em đã đọc. Bất chợt, tôi nhớ về cái đêm đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đó là một ngày mưa trút xuống còn dữ dội hơn thế này nhiều. Em không che ô, cứ thế để mặc cho mưa xối xả vào người. Thân hình ướt đẫm ấy chẳng buồn tìm chỗ trú, cứ thế lầm lũi khuất dần vào góc tối sâu hun hút. Tôi chợt muốn hỏi lý do tại sao ngày hôm đó em lại làm vậy.

"Ngày hôm đó trong con ngõ nhỏ, tôi thấy cậu đứng khóc dưới mưa. Có chuyện gì xảy ra à?"

" À, chuyện đó ấy ạ."

Juhoon khẽ bật cười một tiếng ngắn. Nụ cười không mấy vui vẻ, thứ âm thanh bật ra theo thói quen mỗi khi chuẩn bị kể về một câu chuyện đã quá đỗi quen thuộc.

"Lúc đó em bị người ta đá. Người ấy cứ ngày một già đi, còn em thì vẫn cứ nguyên vẹn như thế này. Ban đầu người ta bảo thấy kỳ lạ, nhưng về sau thì nhìn em giống như nhìn một con quái vật vậy."

Gương mặt nhìn nghiêng của em khi thở ra một làn khói thuốc dài khẽ chìm vào im lặng.

"Những lời nói và ánh mắt kiểu đó em đã phải nếm trải nhiều lần trước đây rồi, nhưng kỳ lạ là lần này lại thấy hơi đau một chút."

"Ở đây này. Vẫn còn vết thương chưa lành này. Em cũng biết tổn thương nên nhiều lúc thấy mệt mỏi lắm." Em đưa tay lên vỗ vỗ vào vị trí gần trái tim một cách tinh nghịch.

"Đối với những người có quỹ đạo thời gian trôi đi, chúng ta chung quy cũng chỉ là quái vật mà thôi."

"Thế nên chuyện này lại càng tốt chứ sao. Quái vật lại thành đôi với quái vật."

Juhoon dập tắt điếu thuốc rồi quay người lại. Em chậm rãi bước đến ngồi xuống cạnh tôi. Ở khoảng cách cận kề tưởng như sắp chạm vào nhau, thân nhiệt của em cứ thế từ từ lan tỏa sang tôi.

"Còn James thì sao? Anh chưa từng có lúc nào thấy mệt mỏi ư?"

"Chẳng biết nữa. Những lúc mệt mỏi thì nhiều vô kể. Nhưng... không rõ là vì ai nữa rồi. Chuyện đã quá lâu rồi."

"Ký ức đã vỡ vụn chỉ còn lại dấu vết tàn dư thôi đúng không. Chính vì thế mà màn đêm mới kéo dài đến vậy."

Em đưa tay lên khẽ áp vào má tôi.

"Mà nhắc mới nhớ, lần chúng ta gặp nhau cũng là lần đầu tiên anh nếm thử máu của em đúng không. Từ giờ trở đi em mong là anh đừng uống máu của người khác nữa. Dù sao quái vật cũng đã gặp quái vật rồi, em sẽ không để James phải chịu đói đâu, nên máu của người khác đâu còn cần thiết nữa, đúng không?"

Thứ thân nhiệt đang sống cứ thế chậm rãi thấm sâu vào làn da vốn lạnh ngắt như băng của tôi. Hơi ấm ấy lưu lại giống như một dấu vết không cách nào xóa nhòa. Khi ánh mắt hai bên giao nhau, tôi lại là người lảng tránh đi trước.

"Nghe nói phía dưới xương quai xanh máu cũng chảy tốt lắm đấy."

"Mấy cái chuyện đó cậu học ở đâu ra vậy hả?"

"Em đã tìm hiểu rồi. Nơi nào đau đớn nhất và nơi nào ngọt ngào nhất."

Ngón tay của em hướng về phía hàng cúc áo sơ mi. Không hề vội vã, em thong thả cởi từng chiếc một từ trên xuống dưới. Khi hai chiếc cúc đầu được tháo mở, hõm xương quai xanh quyến rũ phơi bày trọn vẹn trước mắt tôi. Theo từng nhịp thở phập phồng, mảng bóng tối hắt xuống hõm xương cũng dập dềnh lay động. Em không nói một lời, bàn tay nhanh nhẹn vén cổ áo sơ mi sang một bên.

"Mau lên anh."

Giọng nói của em khẽ cào vào bên tai tôi. Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, vùi bờ môi vào vùng xương quai xanh đang phơi bày trước mắt. Dưới làn da mỏng manh, nhịp mạch đập phập phồng rõ rệt chạm vào bờ môi tôi. Giai điệu của sự sống đang tiếp diễn được truyền sang nguyên vẹn. Ngay khoảnh khắc răng nanh cắm sâu vào bên trong, cơ thể em khẽ giật nảy lên một cái thật mạnh.

Lần này em không kìm nén hơi thở nữa. Những tiếng thở ngắn và dồn dập phả ra liên tục trên bờ vai tôi. Dòng máu nóng hổi tuôn trào qua cuống họng. Tôi cảm giác như nó chảy nhanh hơn và đậm đặc hơn hẳn so với trước đây. Phản ứng của em cũng vì thế mà vô cùng rõ rệt. Cơ thể em liên tục rướn lên dán chặt vào tôi. Hơi thở ngày một hỗn loạn, làn hơi lướt qua bên tai nóng hổi như bốc hỏa. Đối với một kẻ đang bị vắt kiệt máu mà nói thì phản ứng mê đắm vì hơi nóng này có phần hơi quá đà.

Trước phản ứng lạ lùng ấy, tôi đành rứt môi ngừng việc tận hưởng lại mà ngước lên nhìn. Juhoon trước mắt tôi lúc này đang mang một gương mặt nguy hiểm và ái muội hơn bao giờ hết. Khóe mắt em nhuộm một sắc đỏ rực, nơi đáy mắt nheo lại hằn lên một thứ dục vọng đang mấp mé chực trào. Mỗi nhịp thở dốc lên xuống, lồng ngực em lại phập phồng dữ dội. Tôi đưa mu bàn tay lên chậm rãi quẹt đi vết máu của em vương nơi khóe môi. Em dùng đôi mắt ướt át nhìn xuống tôi, thì thầm bằng một chất giọng trầm thấp

"Uống tiếp đi chứ, sao lại dừng lại thế."

"... Phản ứng của cậu có chút kỳ lạ."

Phớt lờ cái nhíu mày dò xét của tôi, em ngược lại còn nắm lấy cổ tay tôi mà kéo mạnh về phía mình thêm chút nữa.

"Em muốn James thèm khát máu của em nhiều hơn nữa."

"Bây giờ cậu đang bảo là cậu thích bị hút máu à?"

Trái với sự hoang mang tột độ của tôi, em không đoái hoài đáp lời, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương.

"Em đã từng nghĩ cuộc sống này suốt đời này chỉ là một lời nguyền rủa mà thôi. Nhưng kể từ sau khi gặp James, em không còn nghĩ như thế nữa. Mỗi lần chiếc răng nanh đó cắm vào... em lại cảm nhận được rằng mình đang thực sự sống, thích lắm ạ."

Em đang nói thật lòng. Trong ánh mắt em nhìn tôi không hề có một chút dối trá nào. Thế nhưng vị thế của kẻ đang lắng nghe lời thú nhận ấy là tôi lại trở nên có chút phức tạp. Lý trí nhắc nhở tôi đây hoàn toàn không phải là một phản ứng bình thường. Thế nhưng đối diện với Juhoon đang mỉm cười hạnh phúc trước mặt, tôi đành bất lực nuốt ngược mọi chất vấn vào trong. Nhìn em lại một lần nữa phơi bày cần cổ thanh tú ra như đang quyến rũ ánh mắt tôi. Lần này chính tôi là kẻ chủ động hít một hơi thật sâu, tự nguyện dấn mình vào cám dỗ.

。。。

Những đêm sâu cứ thế ngắn lại từng ngày. Kể từ khi bóng tối phải rụt rè khép mình để nhường chỗ cho vạt nắng rực rỡ chiếm trọn không gian suốt chuỗi ngày dài, những ngày tôi chìm sâu vào giấc nồng không thể thức giấc cũng kéo dài theo. Giờ khắc mặt trời rực cháy ngoài kia, tôi đặt lưng trong căn phòng giấu kín những ô cửa, cơ thể gần như bất động. Ngay cả hơi thở cũng trở nên mong manh và thoi thóp, tựa như sự tồn tại của tôi trong khoảng thời gian đó cứ chìm dần vào cõi mờ nhạt.

Cả ngôi nhà này, duy chỉ có căn phòng của em là đầy ắp nắng vàng rực rỡ, vậy mà cứ mỗi độ bốn mùa đổi sắc thì chính cơ thể nguội lạnh này của tôi luôn là thứ cảm nhận được đầu tiên. Chẳng cần đi tìm lý do, hễ trời chớm hạ là thời gian tôi giam mình trong phòng lại tự khắc kéo dài. Nơi ấy là pháo đài an toàn nhất cũng là góc khuất sâu thẳm nhất nơi tôi.

Vào những lúc thức giấc ngắn ngủi vào ban ngày, tôi lại cầm lấy những cuốn sách được xếp chồng lên nhau nơi đầu giường. Đó là những cuốn sách mà Juhoon đã mượn từ thư viện về. Khi chôn vùi ánh mắt vào những trang giấy sột soạt, tôi chợt thấy hơi thở của cuộc sống ban ngày ngoài kia hiện lên một cách vô cùng mờ nhạt. Những điều hiển hiện trên trang sách ấy, liệu có bao giờ là mảnh ký ức thật sự của chính tôi, hay chỉ là chút mộng tưởng ngọt ngào được dệt nên từ những con chữ? Điều đó dường như chẳng còn đọng lại trong tôi chút ý nghĩa nào nữa.

Nghe thấy tiếng cửa mở, tôi quay đầu lại. Là Juhoon. Em vừa cằn nhằn rằng bên ngoài nóng đến ngạt thở, vừa thản nhiên trèo lên giường nằm cạnh tôi. Giống như vừa trải qua một chuyến độc hành dưới nắng gắt suốt một thời gian dài, mái tóc em bết lại vì mồ hôi, đôi gò má thì ửng lên những vạt hồng rạng rỡ.

"A, mát quá đi mất. Sống lại rồi."

"Cậu mới đi đâu về thế?"

"Em chỉ đi dạo một chút thôi, nghe người ta bảo dạo này dưa lưới ngọt lắm nên mua về đây này. Giá mà James cũng ăn được thì tốt biết mấy."

"Lát nữa tôi sẽ thử ăn xem sao."

Mấy động tác bắt chước nhai nuốt giống loài người đối với tôi không có gì khó khăn, nuốt trôi chúng xuống dạ dày cũng không sao cả. Thế nhưng những hệ lụy kéo theo sau đó mới là điều đáng ngại. Khi dòng suy nghĩ ấy còn đang ngổn ngang trong tâm trí, Juhoon đã dang tay ôm chầm lấy thân hình không chút hơi ấm của tôi. Em luôn bảo rằng làn da buốt lạnhnày là điều tuyệt diệu nhất trần đời, rồi cứ thế tự nhiên quấn quýt lấy tôi không rời.

Vầng trán lấm tấm mồ hôi tựa vào vai tôi, tiếng thở dốc gấp gáp làm nhột nhạt nơi lồng ngực. Dù thấy rất phiền phức nhưng tôi không hề đẩy em ra. Ngược lại, tôi lặng lẽ ôm lấy toàn bộ thân hình ấm áp đang quấn quýt lấy mình. Mỗi lần tiếp xúc cơ thể, thứ thân nhiệt hừng hực nhựa sống của em chầm chậm thấm sâu vào da thịt tôi. Thân xác vốn luôn nguội lạnh bấy lâu nay nay lại được hơi ấm của em xoa dịu rồi chậm rãi lan tỏa khắp nơi. Juhoon thích thú ra mặt, khẽ dụi mái đầu mềm mại vào hõm cổ tôi rồi bật ra những tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ.

"Mùa hè này chúng ta cứ thế này mãi không được sao anh? Nhiệt độ của chúng ta hòa quyện vào nhau hợp lắm ấy"

"Cứ đà này thì phòng của cậu sẽ biến mất đấy."

"Thế thì cứ xóa sổ nó đi luôn cũng được mà."

"Mùa đông đến lại hối hận cho xem?"

"Xời, chuyện đó thì cứ đợi đến lúc đó rồi tính tiếp sau ạ."

Hơi thở quyện cùng tiếng cười rúc rích sượt qua hõm cổ, Juhoon lại càng rúc sâu vào lòng tôi thêm chút nữa. Vòng tay em siết chặt hơn, kéo hai cơ thể xích lại gần nhau không một kẽ hở. Nơi lồng ngực không hề nghe thấy nhịp tim đập của tôi, chỉ có tiếng tim đập rộn rã của em là đang vang lên một cách đều đặn. Mỗi lần mạch đập nóng hổi truyền qua làn da lạnh ngắt, một thứ gì đó vốn đang đóng băng bấy lâu nay dường như đang từ từ tan chảy. Sau một hồi ôm chặt lấy tôi không rời, Juhoon khẽ lẩm bẩm trầm trầm.

"Anh đang đọc sách gì thế?"

"Cuốn sách mà cậu mượn về."

"Nếu có cuốn nào muốn đọc thì anh cứ bảo nhé. Em lại mượn về cho."

Em đưa tay ra mò mẫm đống sách đặt nơi đầu giường, rút ra một cuốn rồi lật mở. Cơ thể vẫn cứ quấn chặt lấy tôi không rời.

"Nhưng mà thực sự... hình như năm sau lại càng nóng hơn năm trước thì phải? Dạo này ban ngày đến cả hít thở thôi em cũng thấy mệt mỏi nữa."

Tiếng lật giấy cứ thế chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh mịch. Câu nói "năm sau lại càng nóng hơn năm trước" cứ vương vấn mãi trong tâm trí tôi. Đối với em, mùa hè chỉ đơn thuần là một mùa có ban ngày kéo dài và thời gian phải ẩn mình trong bóng tối tăng lên mà thôi. Cảm giác về cái nóng vốn dĩ đã là một ký ức mờ nhạt từ thuở xa xôi nào rồi. Thế nhưng vầng trán sũng mồ hôi đang tựa vào vai, cả cơ thể đang nóng lên hơn hẳn so với thường lệ vẫn đang dựa dẫm vào người tôi lại chân thật nhường nào. Qua lớp áo mỏng, những lọn tóc ẩm ướt khẽ mơn man da thịt tôi.

Người ta gọi thứ cảm xúc này là gì nhỉ? Tôi im lặng đọc sách suốt một hồi lâu. Để rồi đến một khoảnh khắc, ánh mắt tôi cứ dừng lại mãi nơi một câu văn, tầm nhìn mờ dần đến mức không thể nào chuyển sang dòng tiếp theo được nữa. Cuốn sách trên tay từ từ nghiêng đi. Sức lực nơi đầu ngón tay lơi lỏng khiến cuốn sách trượt dài rồi nằm im lìm trên lồng ngực tôi. Mí mắt nặng trĩu sụp xuống. Tôi không bận tâm gạt nó ra. Cứ để mặc mọi chuyện thế này có lẽ cũng không sao. Cuốn sách trên ngực khẽ khàng trượt sang một bên trong im lặng.

Cảm giác mơ hồ như có một bàn tay nào đó đã đỡ lấy nó, nhưng tôi không thể mở nổi đôi mắt. Một chuyển động êm ái, vỗ về khẽ lay động quanh vùng trán tôi. Nhịp điệu dịu dàng cứ thế tiếp diễn. Tôi thoải mái nhắm nghiền đôi mắt chìm vào giấc nồng.

。。。

Chúng tôi ngồi cạnh nhau xem phim. Ngặt nỗi lại trúng ngay một bộ phim về ma cà rồng. Juhoon bảo em có rất nhiều điều tò mò nên cứ hay cố tình tìm mấy thể loại này để bật lên xem. Dù không hiểu nổi tại sao dm lại bỏ qua một thực thể hàng thật giá thật ngay bên cạnh để đi ngồi xem cái nét diễn giả tạo của những kẻ kia, tôi cũng không buồn ngăn cản mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh em.

Ma cà rồng trong màn hình trắng bệch, thanh tao một cách lố bịch và bi kịch hóa cuộc đời hơn mức cần thiết. Đối với bọn họ thì cuộc sống ấy trông ngầu lắm hay gì? Từ xưa đến nay, chúng tôi lúc nào cũng bị khắc họa thành hình tượng tà ác như vậy à. Một suy nghĩ lướt qua đầu, rằng nếu có thể thỏa hiệp bằng cách uống máu động vật thì đôi bên không phải đều sẽ đỡ khó khăn với nhau hơn nhiều sao. Tất nhiên đó chỉ là một thiết lập khả thi vì nó là phim ảnh mà thôi. Ngồi xem màn hình một hồi, Juhoon bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

"Tại sao ma cà rồng cứ nhất thiết phải cắn vào cổ thế anh? Chỗ đó chắc là đau nhất đấy."

"Chả biết nữa. Chắc là vì tính biểu tượng hoặc là do hiệu ứng dàn dựng thôi. Đối với thẩm mỹ của người xem thì chỗ đó trông có vẻ hợp lý nhất mà."

Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, trên màn hình xuất hiện một con ma cà rồng tóc tai rũ rượi lao vào cắn xé cổ nhân vật chính. Thời điểm trùng khớp một cách ngoạn mục. Con ma cà rồng đang nuốt những ngụm máu chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt giống như đang nhìn xuyên qua màn hình, hướng thẳng về phía của chúng tôi. Juhoon quay đầu sang nhìn đăm đắm vào tôi rồi nở nụ cười toe toét.

"Nhìn xem, lại là cổ kìa. James lần đầu tiên cũng cắn vào chỗ đó còn gì."

Tôi dửng dưng nhìn màn hình rồi đáp lại.

"Đó là hành động tinh tế dành cho người mới gặp lần đầu tiên thôi."

"Tinh tế ạ?"

"Giống như một nghi thức vậy thôi. Tự dưng lao vào cắn vào cánh tay trước thì người ta sẽ giật mình mất. Chẳng lẽ lại đi cắn vào ngực hay vào đùi."

Đó vốn dĩ chỉ là một câu nói tôi buột miệng ném ra một cách vô tâm, vậy mà Juhoon lại lẩm bẩm như tự thoại.

"Đùi sao? Nghe được đấy chứ."

Ánh mắt em hướng về phía màn hình, nhưng bàn tay đã khẽ đặt lên đùi của chính mình. Phần đệm sofa nơi em đang tựa lưng vào khẽ lún xuống thêm một chút. Khoảng cách thu hẹp lại đến mức bả vai hai bên sượt qua nhau. Trông không giống một câu nói cố ý để cho tôi nghe thấy, nhưng ở khoảng cách quá đỗi gần gũi như này lại giả vờ như không nghe thấy gì thì hơi vô lý.

"Anh không cần máu sao? Bây giờ đã đến lúc phải ăn rồi còn gì."

"Thôi đi. Tôi vẫn còn chịu đựng được. Cậu không xem phim à?"

Dù tôi có lên tiếng trách móc, Juhoon vẫn cười rạng rỡ không chịu lùi bước. Em nắm lấy tay tôi rồi đặt lên trên đùi của mình.

"Không sao đâu mà. Những điều tò mò còn lại cứ đi hỏi hàng real là được chứ gì. Với lại... lâu lắm rồi anh chưa được một bữa ăn no nê đúng không? Lúc nào anh cũng chỉ uống có một chút xíu thôi mà."

Ngón tay em ấn nhẹ vào vùng đùi trong.

"Thấy sao hả anh. Cảm giác khi được ăn một bữa thịnh soạn ấy, anh có muốn tìm lại cảm giác đó sau một thời gian dài không?"

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào vị trí đó rồi lại nhìn gương mặt Juhoon. Cái bé nhóc này thực sự là chuyện gì cũng có thể thốt ra được. Thế nhưng đối diện với ánh mắt đầy sự quyến rũ của em, tôi không có cách nào để cưỡng lại nổi.

"Nếu thấy mệt thì phải bảo ngay đấy."

Tôi buông một lời cảnh cáo ngắn ngủi rồi cúi đầu xuống. Vùi mặt vào giữa hai đùi của em, khoảnh khắc bờ môi tôi vừa chạm vào vạt da thịt trần trụi lấp ló sau nếp quần, cơ thể Juhoon khẽ giật nảy lên. Thoáng chốc, hơi thở em trở nên chao đảo như thể đã buông xuôi mọi sức lực. Tôi cẩn thận cắn vào đó, dòng máu lập tức tuôn trào ra nhanh hơn tôi tưởng. Tốc độ làm dịu cơn khát cũng nhanh hơn hẳn so với thường lệ.

Thế nhưng phản ứng của em lại có chút bất thường. Tiếng thở dốc dồn dập hơn hẳn mọi khi, các múi cơ nơi đùi khẽ run lên bần bật. Em vòng tay ghì riết lấy cổ tôi, từ trong cuống họng buông lơi những thanh âm vụn vỡ chẳng rõ là tiếng nấc rên hay tiếng thở dốc mê man. Dù em đã cố kìm nén nhưng không cách nào nuốt ngược vào trong hoàn toàn được. Hai cơ thể dán sát vào nhau, nhịp run rẩy cứ thế lây lan khắp nơi. Những ngón tay em lóng ngóng mơn trớn ngược lên sau gáy tôi rồi nấn ná vỗ về nơi vành tai.

Đến tầm này là đã đủ rồi, tôi định rời cơ thể ra, nhưng bàn tay của Juhoon đã nhanh hơn một bước giữ chặt lấy. Các cơ nơi đùi căng cứng không hề suy chuyển. Phải dùng đến lực ép buộc đẩy lùi em ra thì bờ môi tôi mới chịu tách rời. Juhoon thở dốc kịch liệt, ánh nhìn chao đảo không cách nào bắt nét tiêu cự rõ ràng được. Mồ hôi rịn ướt đẫm vầng trán. Ngay giây phút tôi hé môi toan bảo em hãy tỉnh táo lại đi, Juhoon khẽ trút một hơi dài nghe giống như một điệu cười trầm đục.

"Cảm giác khi bị hút máu là thế nào... anh bảo là tò mò muốn biết đúng không?"

Em đột ngột túm chặt lấy gáy tôi. Ngay sau đó, em lao vào chiếm lấy bờ môi tôi, nơi ấy vệt máu của chính em còn chưa kịp lau vội. Ngay khoảnh khắc hai bờ môi chạm nhau, vị máu còn sót lại trong khoang miệng trộn lẫn hỗn độn vào hơi thở nóng hổi của em. Giống như việc tôi thèm khát dòng máu của em vậy, sự khát khao bờ môi tôi một cách khẩn thiết của Juhoon đang lan truyền khắp toàn bộ cơ thể tôi. Bàn tay em thô bạo bấu chặt lấy gáy tôi, rồi chậm rãi vuốt dọc xuống theo đường xương sống. Rời môi ra một chốc, Juhoon dùng đôi mắt đẫm nước đăm đắm nhìn tôi. Tiếng thở dốc dồn dập phả thẳng vào mặt khiến tôi có cảm giác bỏng rát.

"Là cảm giác này đấy."

"... Kỳ lạ thật đấy. Lần đầu tiên tôi bị cắn chỉ thấy đau đớn thôi. Cảm giác kiểu này... tôi chưa từng được nếm trải."

"Thật vậy à anh?"

"Vì thế nên việc nảy sinh thứ dục vọng kiểu này... đối với tôi có chút xa lạ..."

"Thế thì lại càng tốt chứ sao. Chỉ có mình em được cảm nhận điều này thôi. Nếu như James mà cũng được nếm trải cảm giác này từ người đàn ông ngày trước ấy... thì em sẽ thực sự nổi điên lên cho mà xem."

Âm từ cuối cùng vừa dứt, Juhoon chầm chậm nghiêng người tới. Tôi vốn dĩ đang tựa lưng vào sô pha lại bị ép lùi thêm một đoạn. Cánh tay em vươn lên tỳ vào lưng ghế, bóng dáng cao lớn tự nhiên che khuất đi tầm nhìn xung quanh. Khoảng cách giữa chúng tôi giờ đây không còn một cự ly mập mờ nào nữa.

"Sống cùng James thế này nên em không cần phải bận tâm đến thế giới bên ngoài cửa sổ nữa rồi. Dù sao nơi này cũng đâu có cửa sổ."

Trái với lời nói nhẹ tựa lông hồng, chuyển động của em lại không hề nhẹ nhàng một chút nào. Em không một chút do dự dang tay ôm chặt lấy tôi, tôi rốt cuộc cũng không thể cự tuyệt nổi thứ sức mạnh ấy nên đành buông xuôi phó mặc cơ thể cho em ôm. Nơi đây không có ánh sáng, cũng không có ánh mắt của bất cứ ai làm phiền chúng tôi. Chỉ có bóng tối và hơi ấm của đôi bên dành cho nhau. Trong căn phòng không có cửa sổ, Juhoon ôm chặt lấy eo tôi, tình nguyện dâng hiến vùng xương quai xanh của chính mình. Phút giây nanh sắc găm sâu vào da thịt, tiếng thở dốc của em cháy lên một luồng nhiệt dữ dội, vòng tay lại càng ôm tôi siết chặt hơn.

Rõ ràng tôi là kẻ thèm khát hút máu, thế nhưng dưới sức nặng bủa vây cuồng nhiệt ấy, tôi lại ngỡ mình mới là kẻ đang bị nuốt chửng. Dòng máu nóng rực tràn vào khoang miệng đan xen hỗn loạn với những rung cảm ái muội dội lên từ bên dưới khiến tâm trí tôi trở nên mông muội. Cơn khát trong huyết quản đang dịu đi, nhưng những va chạm da thịt với em ngược lại lại trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Một luồng kích thích còn mãnh liệt hơn cả khoái cảm khát máu đang âm thầm càn quét dọc cơ thể. Có một điều tôi chắc chắn rằng, chỉ cần càng xích lại gần Juhoon, tôi lại càng cảm nhận rõ ràng hơn thứ rung động kỳ lạ ấy sâu sắc đến mức len lỏi vào tận từng mạch máu.

Dòng máu ấy không hề tuôn rơi như một vết thương rách nát, nó chỉ lặng lẽ luân chuyển dạt dào xuôi theo niềm khát khao âm ỉ của cả hai. Để rồi cho đến phút cuối cùng, chẳng một ai đoái hoài để mắt đến thước phim đang dang dở. Lúc giật mình sực tỉnh, trên màn hình chỉ còn những dòng chữ giới thiệu lặng lẽ trượt dài. Còn Juhoon thì vẫn giữ nguyên vòng tay ôm ghì lấy tôi, yên ắng vùi sâu vầng trán vào bờ vai.

Sức nặng từ cơ thể em đang đè ép trên người tôi và hơi thở nóng bỏng sượt qua hõm cổ. Người được uống máu và hồi phục lại sức lực là tôi, vậy mà kỳ lạ thay, mỗi nơi những ngón tay em lướt qua, tôi lại cảm thấy toàn thân như mềm nhũn, bao nhiêu sức lực đều bị sự ôn nhu ấy cuốn trôi đi mất.

。。。

Thứ mà chúng tôi vừa san sẻ cho nhau... liệu đơn thuần chỉ là dòng máu đỏ tươi, hay là một điều gì đó còn xa xăm hơn thế nữa?

Nếu như Juhoon trao cho tôi dòng máu của mình, thì đổi lại, tôi giống như đang dâng hiến cho em cả một màn đêm tĩnh mịch để em tạm thời trốn chạy khỏi hiện thực bộn bề. Sau khi những khoảng thời gian như thế trôi qua, chúng tôi lại im lặng bước ra ngoài.

Không khí rạng sáng mang theo chút lạnh nhè nhẹ đang từ từ cuốn đi hơi nóng còn sót lại của đêm muộn. Trên con đường men theo bờ sông, khi dấu vết con người đã gần như tan biến hết, chỉ còn tiếng bước chân của cả hai khẽ song hành trong khoảng tĩnh lặng mênh mang. Juhoon cầm trên tay ly cà phê Americano đá mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Mỗi lần đá viên chuyển động lại phát ra những âm thanh nhỏ lách cách. Tôi thì hai tay trống trơn. Thay vào đó, cơ thể tôi đã nhẹ nhõm hơn hẳn so với ban nãy, tôi thong thả bước đi một cách chậm rãi giống như đang điều hòa lại từng nhịp thở của chính mình.

Bầu trời đêm rủ bóng xuống mặt sông, ánh trăng kiều diễm vỡ vụn rồi đung đưa theo từng gợn nước lăn tăn. Hơi sương vương vấn trong không gian mang theo chút ẩm ướt mơn man làn da đầy dễ chịu. Juhoon sánh bước bên tôi dường như đang ôm ấp một niềm vui thuần khiết. Nét mặt em thản nhiên như chưa từng vướng bận điều gì, bước chân cứ thế cất lên nhẹ bẫng.

Ngắm nhìn Juhoon đang bước đi bên cạnh, mảnh ký ức cũ chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Cảnh tượng thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp qua khe cửa phòng mở hờ. Tôi nhớ dáng lưng em kéo chiếc ghế nhỏ lại gần cửa sổ, để mặc cho ánh nắng ươm vàng ôm ấp lấy toàn bộ cơ thể.

Một người trót đem lòng yêu say đắm ánh mặt trời. Một vì tinh tú thuộc về miền thái cực rực rỡ nhất thế gian, cách xa vạn dặm so với một kẻ sinh ra từ màn đêm tăm tối như tôi.

"Cậu chung quy vẫn thích ban ngày hơn đúng không?"

Trước câu hỏi được ném ra một cách vô tâm của tôi, Juhoon khẽ bật cười rồi thở ra một hơi ngắn.

"Đúng thế thật ạ. Con người ta vốn dĩ phải đón chút ánh nắng mặt trời mà sống chứ. Nghe nói James ngày trước cũng từng rất thích ánh mặt trời còn gì. Nếu ban ngày em đón thật nhiều ánh nắng rồi trao dòng máu đó cho anh thì liệu có giúp ích được gì không nhỉ? Chẳng hạn như dòng máu đã qua quang hợp ấy."

"Chuyện đó mà cũng khả thi được sao."

Trước câu nói đầy sự vô lý ấy, một tiếng cười ngắn khẽ bật ra khỏi miệng tôi. Juhoon cũng cười theo rồi hướng mắt nhìn về phía dòng sông mà tiếp lời.

"Ban ngày cũng tốt, nhưng em thích những lúc được cùng James rảo bước vào lúc bình minh thế này hơn. Không có một ai cả... cảm giác thực sự giống như chỉ còn lại hai chúng ta trên đời này vậy."

Juhoon ngậm lấy ống hút, hớp một ngụm Americano đá. Em khẽ liếc mắt về phía dòng sông một chốc rồi tiếp lời bằng một gương mặt thản nhiên như không.

"Vì nó mang lại cảm giác giống như được nếm trải qua khoảnh khắc đứng trước ngày tận thế mà sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt vậy, thích lắm ạ."

"Cậu đã nghĩ đến tận nước đó rồi cơ à?"

Trước câu hỏi của tôi, Juhoon bỗng dừng bước chân lại, xoay người đối diện với ánh mắt tôi. Với vẻ mặt thản nhiên quen thuộc, em khẽ đưa tay vào túi áo lúi húi tìm kiếm thứ gì đó. Em rút ra một hộp nhung nhỏ đựng nhẫn. Trước hành động không lời báo trước ấy, chẳng hiểu sao tâm trí tôi bỗng chới với rơi vào một khoảng không vô định bao la.

"Đối với chúng ta thì vĩnh hằng là điều hiển nhiên mà. Thế nên việc nảy sinh những suy nghĩ kiểu đó cũng là lẽ thường tình thôi."

Em cẩn trọng nâng lấy bàn tay tôi. Hơi ấm từ da thịt em vội vã ùa sang, sưởi ấm tôi từ trước cả khi thứ kim loại buốt lạnh kia kịp chạm vào.

"Thời gian luôn đứng về phía chúng ta. Thế nên... giống như lúc này vậy, em sẽ luôn ở bên cạnh James."

Ánh mắt ngượng ngùng nhưng tuyệt nhiên không có chút dao động hay lùi bước. Hết nhìn ánh bạc lấp lánh, tôi lại ngước nhìn Juhoon, cứ thế lặng lẽ để em đeo chiếc nhẫn vào tay mình. Khớp ngón tay đón nhận chiếc nhẫn kim loại tự nhiên đến mức tôi cũng phải kinh ngạc. Thấy tôi thuận tình mà không mảy may chần chừ, Juhoon bỗng tròn xoe đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi như chẳng dám tin.

"Wow, nhưng mà sao anh không có chút phòng bị nào thế ạ? Nếu lỡ như chiếc nhẫn này làm bằng bạc thì anh tính sao đây hả?"

Bầu không khí căng thẳng trong chớp mắt bị đập tan, một tiếng cười lớn bật ra.

"Bạc á? Em rốt cuộc là đã xem những cái gì vậy hả."

Tỏi, thánh giá, giờ lại đến cả bạc nữa. Tôi chợt nghĩ trí tưởng tượng của con người đôi khi thật viển vông đến buồn cười. Mà nhắc mới nhớ, trước đây em cũng từng âm thầm thử nghiệm từng cái một như thế này rồi. Tỏi thì em bảo là mua về để mình ăn, rồi cứ thế cố tình bày biện trên bàn ăn suốt một thời gian dài không chịu dọn đi. Rồi có ngày em lại bảo mình mới mua một chiếc vòng cổ thánh giá ngoài đường rồi cứ thế vô cớ đung đưa trước mặt tôi. Dù em cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nhưng gương mặt lén lút dò xét sắc mặt tôi những lúc đó vẫn còn lưu lại trong ký ức tôi nguyên vẹn. Giờ đây đến cả bạc cũng đem ra nói cho được, nhưng kỳ lạ thay, tâm trạng tôi lại không hề tệ một chút nào. Thay vì cảm giác như bị đem ra thử nghiệm, tôi chỉ thấy hình ảnh một đứa trẻ ngốc nghếch cứ phải vụng về đi dò xét những chuyện hoang đường vô căn cứ vì lo sợ mất đi thứ mình trân quý nhất.

"Mấy thứ đó đều vô ích cả thôi. Thứ duy nhất tôi không thể chạm vào là ánh mặt trời. Đó là lời nguyền duy nhất của tôi."

"Thế thì may quá rồi. Chứ dăm ba thứ tầm thường ấy mà khiến anh rời bỏ em thì em sẽ đau lòng lắm đấy."

Juhoon cười như thể đã trút bỏ được gánh nặng, lại một lần nữa áp sát bước chân đi bên cạnh tôi. Thế nhưng có vẻ như sự hiếu kỳ trong em vẫn chưa được giải tỏa hết hoàn toàn. Khẽ liếc nhìn sắc mặt tôi, em lại cất tiếng hỏi.

"... Thế còn cọc gỗ thì sao ạ? Cái loại đâm xuyên qua tim ấy."

"Em bớt xem phim với đọc tiểu thuyết lại đi."

"Không, nhưng mà tò mò chứ bộ. Thế còn... chặt đầu thì sao ạ?"

"......."

"Hỏa táng thì sao? Hóa thành tro bụi là chấm hết đúng không anh?"

Trước những câu hỏi ngày một trở nên nghiêm túc của em, rốt cuộc tôi cũng phải bật cười lớn. Tôi cúi đầu cười suốt một hồi lâu rồi mới nhọc nhằn điều hòa lại nhịp thở mà lên tiếng.

"Dẹp ngay mấy cái trò đó đi. Nghe em nói cứ như đang lập kế hoạch mưu sát tôi không bằng ấy."

"Đâu có đâu chứ? Em đang lập kế hoạch để được sống bên anh thật lâu đấy chứ."

Em thốt ra những lời đó bằng một gương mặt đầy sự lươn lẹo, rồi thản nhiên nắm chặt lấy tay tôi. Không chút chần chừ nào, em khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán tôi.

。。。

Thời gian cứ thế thoi đưa, bốn mùa thay lá chẳng biết đã bao lần. Thế gian ngoài kia cứ không ngừng luân chuyển vội vã. Thế nhưng chúng tôi vẫn còn ở đây tựa như mọi đổi thay của thế gian này chẳng thể nào chia rẽ được cả hai. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là thói quen cuống quýt tìm đến nhau. Nếu có điều gì thay đổi thì đó là việc tình yêu của chúng tôi ngày một đong đầy hơn dưới vòng xoay vần mải miết của thời gian mà thôi. Căn phòng riêng của mỗi người từ lúc nào đã gộp làm một. Căn phòng không có cửa sổ, nơi ánh sáng bị che lấp hoàn toàn chính là màn đêm và cũng là ban ngày của chúng tôi. Việc lắng nghe tiếng thở của Juhoon đang say giấc ngủ bên cạnh giờ đây đã trở thành điểm khởi đầu rạng rỡ và cũng là điểm lặng bình yên khép lại một ngày dài của tôi.

Mỗi khi mùa hè đến, em lại tha thiết ôm ghì lấy tôi, xem tôi như chiếc gối trúc mát lành mà ngủ ngon lành. Còn khi mùa đông về, tình thế lại hoàn toàn đảo ngược. Em bảo con người ta phải ngủ ấm thì mới không bị cảm lạnh, thế là em lôi áo ngủ giữ nhiệt ra mặc, bật đệm sưởi lên rồi đắp lên người biết bao nhiêu lớp chăn dày cộm. Dù đã trang bị vũ trang một cách kỹ lưỡng đến mức đó, cuối cùng giữa đêm thâu lạnh giá, em vẫn quờ quạng rồi nhích người dần về phía tôi.

"Lạnh thật đấy nhưng mà em vẫn thích."

Em vừa lẩm bẩm vừa cẩn thận đặt cánh tay lên người tôi, do dự một chốc lát rồi cuối cùng cũng dang tay ôm trọn lấy tôi vào lòng. Lý do thì lúc nào cũng khác nhau, nhưng kết quả thì bao giờ cũng vậy. Bất kể mùa màng ra sao, em luôn ôm chặt lấy tôi mà chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng càng lưu lại lâu trong không gian không có ánh sáng ấy, giấc ngủ của em lại ngày một sâu hơn. Giống như một người đã đánh mất đi cảm giác về thời gian, em cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ tưởng chừng như không có hồi kết. Chính vì thế, hễ cảm giác thấy buổi sớm đã đến, tôi lại cố tình đánh thức em dậy. Tôi im lặng ngắm nhìn em thâu đêm, rồi ép buộc em phải dựng người dậy, đẩy em vào căn phòng cũ ngày trước của em, nơi ấy có những tấm rèm cửa đã được kéo mở. Phải đợi đến khi vạt nắng ươm vàng chói chang rơi xuống khiến em khẽ nhíu mày tỉnh giấc, hòn đá tảng đè nặng lồng ngực tôi lúc ấy mới thực sự được gỡ bỏ.

Những lúc ngồi ngắm nhìn gương mặt em say giấc suốt cả đêm muộn, một nỗi bất an không thể giải thích thành lời đôi khi lại len lỏi cào xé tâm can nơi lồng ngực tôi. Em thực sự không chết được sao? Những ngày em cho tôi uống nhiều máu, em thường chìm vào giấc ngủ sâu suốt mấy ngày liền không tỉnh. Mỗi lần như vậy, nhìn gương mặt tĩnh lặng đến mức như thể hơi thở của em đã tắt lịm, các giác quan đang vận hành trong cơ thể tôi bỗng chốc khựng lại và lạnh ngắt như băng. Dù cho cuối cùng em vẫn mở mắt và mỉm cười dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng nỗi sợ hãi một khi đã bén rễ nơi đáy lòng lại vĩnh viễn chẳng cách nào xóa nhòa được.

Đó là một đêm không có gì khác biệt so với thường lệ. Khi Juhoon đang mải mê xem tivi ngoài phòng khách, tôi khẽ khàng tựa xuống cạnh bên, vươn tay kéo em lại gần. Răng nanh cắm sâu vào lớp da thịt mềm mại, tôi bắt đầu mê đắm hút lấy dòng máu ngọt ngào. Nếu là thường ngày, càng cho tôi uống nhiều máu, diện mạo em phải càng nóng lên và ửng hồng tràn đầy sức sống. Vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt em bỗng chốc nhợt nhạt, trắng bệch như một tờ giấy mỏng.

"A... Hôm nay em hơi chóng mặt một chút."

Giọng nói vô thức thốt ra của em khiến tôi giật mình rời răng nanh ra. Ngẩng đầu lên đã thấy Juhoon đang tròn xoe mắt nhìn tôi.

"Anh đã ăn xong rồi ạ?"

Khi tôi bàng hoàng nhìn kỹ lại, trên gương mặt em từ lúc nào đã lấy lại được huyết sắc. Giống như vẻ trắng bệch ban nãy chỉ là một ảo ảnh dối lừa vậy. Tôi đưa mu bàn tay lên quẹt đi vết máu đỏ vương nơi khóe môi, khẽ gật đầu im lặng.

"Ừm. Xong rồi."

Dù cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, đầu ngón tay tôi đã khẽ cứng đờ lại. Có một điều gì đó đang thay đổi bên trong cơ thể em. Giữa huyễn ảnh về chuỗi ngày bất tử mà tôi từng một lòng bấu víu ấy, biết đâu hai chữ "kết thúc" đã bắt đầu chầm chậm xé toạc từng chút một. Kể từ đó về sau, mỗi lần tôi hút máu em, sắc mặt trắng bệch của em lại càng xảy ra thường xuyên và kéo dài lâu hơn. Thay vì nhanh chóng lấy lại vẻ hồng hào như trước kia, thời gian em nhắm nghiền mắt im lặng với gương mặt tái nhợt ngày một tăng lên.

Sự thay đổi dễ dàng nhận thấy nhất chính là những dấu vết bắt đầu lưu lại trên cơ thể em. Nếu là trước đây, chỉ cần tôi rời răng nanh ra là vết thương sẽ lập tức biến mất không dấu vết, vậy mà giờ đây chúng lại chẳng chịu phai nhạt đi. Những vệt đỏ để lại nơi hõm cổ, xương quai xanh và vùng đùi trong cứ thế tích tụ dần từng chút một. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy tốc độ hồi phục của em đang chậm lại. Giấc ngủ miên man cũng nhiều lên trông thấy. Số ngày em chìm vào giấc ngủ sâu đến tận khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hay thậm chí là đến tận đêm ngày hôm sau mới chịu tỉnh giấc ngày một tăng lên. Ngắm nhìn gương mặt đang chìm sâu vào giấc ngủ say sưa ấy, tôi cảm giác như có một phần nào đó trong cơ thể em đang âm thầm nguội lạnh đi.

"Không sao đâu mà anh. Thỉnh thoảng tốc độ hồi phục có chút chậm như thế này thôi. Những lúc như vậy cứ ngủ một giấc thật sâu là lại lành lặn như thường thôi mà."

Giống như đọc được biểu cảm trên gương mặt tôi, Juhoon mỉm cười cố trấn an tôi. Rồi em ôm tôi vào lòng chặt hơn hẳn so với mọi ngày.

"Nhìn xem này James. Cơ thể em không phải vẫn còn ấm nóng thế này sao."

Khi vùi mặt vào lồng ngực em, thứ hơi ấm đặc trưng của một con người đang sống được truyền sang vô cùng rõ rệt. Nhịp tim đập đều đặn truyền qua lớp áo và hơi ấm liên tục tuôn trào. Chỉ khi xác nhận được thứ hơi nóng quen thuộc ấy, tôi mới có thể ép buộc những suy nghĩ trong đầu mình dừng lại. Vẫn chưa sao cả. Juhoon vẫn còn đủ hơi ấm để có thể sẻ chia sinh mệnh cho tôi. Hình hài em, hơi thở của em, chẳng có nửa điểm nào chạm đến ranh giới của cái chết cả.

Tôi muốn tin là như vậy. Không, tôi buộc phải tin là như vậy.

。。。

Đã tròn một tháng kể từ ngày Juhoon không thể tỉnh giấc.

Không khí trong phòng dường như đọng lại, chỉ có tiếng thở mảnh dẻ và đều đặn của Juhoon là đang vang lên. Em đang chìm trong một giấc ngủ vô cùng thoải mái. Ngồi bên mép giường, tôi hồi tưởng lại cái đêm của một tháng trước.

Ngày hôm đó, Juhoon mang một gương mặt rạng rỡ lạ thường. Em bướng bỉnh quả quyết rằng bản thân thực sự vẫn ổn, rồi cứ thế quấn lấy tôi, nằng nặc đòi tôi phải cắn vào đùi em cho bằng được. Chiều lòng em, tôi vờ như mình không thể nào cưỡng lại sự cám dỗ ấy mà cúi đầu, để đôi răng nanh lạnh lẽo găm sâu vào vùng da thịt mềm mại nơi mặt trong đùi em. Một lượng máu nhiều hơn hẳn so với thường ngày tuôn trào vào cơ thể tôi. Say sưa trong thứ sinh mệnh nóng bỏng và đậm đặc ấy, chúng tôi ôm chặt lấy nhau cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hai cơ thể đẫm mồ hôi quấn chặt lấy nhau, Juhoon không ngừng thì thầm những lời mật ngọt yêu thương bên tai tôi, ngay cả khi mọi chuyện đã kết thúc, chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy nhau suốt một hồi lâu rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Nào ngờ, đó lại là dáng vẻ cuối cùng em rực rỡ trước mắt tôi. Khi đêm ngày hôm sau đến, Juhoon vẫn không hề mở mắt. Dù tôi có lay chuyển cơ thể em và gọi tên em bao nhiêu lần, em cũng không mảy may có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc khỏi giấc ngủ sâu thẳm. Chút an ủi duy nhất xoa dịu trái tim tôi là nhịp thở của em vẫn êm đềm dường ấy và hơi ấm da thịt kia vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Thế nhưng, xót xa thay, tất cả cũng chỉ dừng lại ở đấy. Tôi cầm lấy bàn tay trái của em nắm chặt lấy. Chiếc nhẫn đeo nơi ngón tay em ánh lên tia lấp lánh thật xa lạ trên làn da đã trở nên trắng bệch. Thẫn thờ gục đầu nhìn em, một ý niệm điên rồ bất chợt xẹt qua tâm trí tôi.

Hay là... biến em thành đồng loại của mình? Nếu tôi trích máu cho em uống, biến em thành một con quái vật cùng sẻ chia cơn khát điên dại này, chắc chắn em sẽ một lần nữa mở mắt. Em sẽ lại kề cận bên tôi, cùng tôi bước đi vô tận dưới những bầu trời đêm đằng đẵng.

Thế nhưng ngay sau đó, tôi lại lắc đầu từ bỏ. Nếu Juhoon phải nếm trải cơn khát xé ruột xé gan này, phải chịu đựng nỗi đau đớn cháy da thịt khi vĩnh viễn không thể tắm mình dưới ánh ban mai... liệu em có hận tôi đến thấu xương tủy không?

Từ trước đến nay, sự gắn kết giữa chúng tôi vốn dĩ đặc biệt là bởi hai kẻ mang trong mình khát khao nương tựa vào nhau. Em hiến dâng sinh mệnh, còn tôi ôm ấp cõi lòng cô độc của em. Nhưng nếu tôi rắp tâm biến em thành một kẻ giống mình, sự tồn tại của đôi ta sẽ không còn quyện hòa theo cách ấy nữa. Tước đoạt đi tư cách làm người của em chỉ vì sự ích kỷ hèn mọn, muốn giam giữ em lại bên mình... Liệu đó có phải là điều mà một kẻ trót mang lòng yêu nên làm với người mình thương?

Tôi cẩn trọng nâng niu bàn tay Juhoon, khẽ áp lên gò má mình. Xúc cảm nơi đầu ngón tay lướt qua vẫn thật đỗi mềm mại, vương vấn hơi ấm thân thuộc đến nao lòng. Suốt cõi đời đằng đẵng, tôi đã chứng kiến biết bao cảnh tử biệt, đã lặng lẽ tiễn đưa không biết bao nhiêu nhân ảnh về với cát bụi. Chuyện đánh mất một ai đó từ lâu đã không thể khơi lên trong tôi nổi một gợn sóng lòng. Vậy mà ngay lúc này, sau chuỗi ngày chai sạn tưởng như vô tận ấy, một nỗi lạc lõng đến nghẹn ngào chẳng thể gọi tên đang âm thầm bám rễ cắm sâu loang lổ khắp cơ thể tôi.

Nhỡ đâu... cứ thế này, Juhoon sẽ không bao giờ chịu mở mắt ra nữa thì sao? Hay dẫu cho kỳ tích xảy ra, nếu em tỉnh lại nhưng vĩnh viễn không thể dang tay ôm trọn lấy tôi như thuở trước... thì tôi biết phải làm sao đây?

"... Juhoon à."

Tôi cảm giác như một nơi nào đó tận sâu bên trong cơ thể không hề có nhịp tim đập này đang đổ sụp xuống nát tan.

。。。

"James, anh định cứ thế này thật đấy à?"

Juhoon tỉnh giấc sau hai tháng với một gương mặt lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng kể từ ngày hôm đó, tôi tuyệt đối không hề chạm môi vào máu của em nữa. Dù cho Juhoon có cố tình cứa tay để mùi máu tươi tỏa ra khắp phòng, tôi cũng không dám đối diện mà quay mặt đi hướng khác. Bước chân né tránh của tôi và hành động cố tình bám chặt lấy của em cứ thế liên tục lệch nhịp trong ngôi nhà. Cuối cùng, Juhoon là người chủ động túm lấy cánh tay tôi giữ lại.

"Chúng ta đang sống trong một dòng thời gian không có hồi kết, vậy mà chỉ vì có hai tháng thôi mà anh lại định không ăn không uống đến mức này sao? Em đã bảo rồi mà. Thỉnh thoảng tốc độ hồi phục có chút chậm trễ như vậy thôi. Nhưng em không có chết đâu."

Giọng nói của em trộn lẫn cả hờn dỗi lẫn bất lực. Thế nhưng bên trong tôi lại là một viễn cảnh hoàn toàn trái ngược.

"Trước đó thì hai tháng đối với tôi cũng chẳng là cái thá gì cả. Một kẻ như tôi mà lại đi nghĩ khoảng thời gian đó là dài sao? Thế nhưng suốt hai tháng em chìm trong giấc ngủ kia thì không như thế."

Tôi cắn chặt môi để nén lại giọng nói đang run rẩy. Tôi muốn hỏi em. Rằng thực sự, thực sự em chắc chắn mình không chết được đúng không? Juhoon thở hắt ra một hơi dài, im lặng nhìn tôi thật lâu.

"Em không chết được đâu. Em phải nói bao nhiêu lần nữa đây hả anh. Ngay cả khi em muốn chết mà thử đủ mọi cách, hễ mở mắt ra là lại nguyên vẹn như cũ đây này. Thế nên xin anh đừng có bất an như vậy nữa."

Em đưa tay lên vuốt ve gương mặt đã gầy rộc đi trông thấy của tôi, ánh mắt em chứa chan đầy sự lo lắng.

"Đừng có khước từ máu của em nữa mà. Cứ đà này có khi James lại là người chết trước mất thôi."

Em vội vã nhào vào lòng tôi, vòng tay siết tôi thật chặt. Hơi ấm chạm vào lồng ngực vẫn nóng hổi như xưa. Nếu là trước kia, chỉ cần buông lơi trong sự quyến rũ ngọt ngào ấy, tôi hẳn đã không ngần ngại vươn nanh sắc cắn phập vào da thịt em. Thế nhưng ngay lúc này, bờ môi tôi lại nặng trĩu chẳng cách nào hé mở. Cứ mỗi lần nếm lấy dòng máu của em, tôi lại mang một dự cảm rợn ngợp rằng có một thứ gì đó vô hình đang lụi tàn và hao mòn đi từng chút một.

Vòng tuần hoàn thời gian mà tôi từng tin là vĩnh cửu của em dường như đang vỡ vụn ra vô cùng mỏng manh. Phải chăng thứ tôi đang nuốt xuống không phải là liều thuốc giải tỏa cơn khát, mà chính là đang gặm nhấm những tháng ngày sinh mệnh ít ỏi còn sót lại của em? Suy nghĩ ấy cắm sâu vào đầu khiến tôi không cách nào cử động được nữa. Dù đang ghì chặt lấy em trong vòng tay, tôi vẫn cảm giác như một vực thẳm tối tăm vô tận đang lạnh lùng kéo hai đứa rời xa nhau.

。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com