1
Hyunjin khẽ ngân nga một giai điệu hạnh phúc trong lúc chờ cà phê pha xong. Cậu xoay xoay bả vai để làm dịu đi cơn mỏi nhẹ còn sót lại do tư thế ngủ lúc thức dậy. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi cậu nhớ lại khoảnh khắc mình tỉnh giấc trong vòng tay của chồng kiêm bạn đời của mình; sáng nào cũng vậy. Đó là khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày của cậu, chỉ xếp ngang hàng với lúc cậu chìm vào giấc ngủ khi được bao bọc trong chính vòng tay ấy. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Hyunjin khẽ hừ nhẹ một tiếng đầy hạnh phúc khi cảm nhận được chính đôi tay đó đang ôm lấy eo mình. Cậu tựa lưng vào lồng ngực vững chãi, săn chắc phía sau, phát ra những tiếng rầm rì thỏa mãn khi những nụ hôn dịu dàng được đặt dọc theo cổ; và nụ hôn cuối cùng đầy lưu luyến được ấn lên mối liên kết một cách yêu thương.
"Bữa sáng thơm phức luôn đấy, em yêu ạ. Gần như thơm bằng em vậy."
"Em cũng định nói thế về mùi hương của anh đấy Minho baby," Hyunjin đáp lại khi nhấc bình cà phê vừa pha xong và rót vào hai chiếc cốc. "Luôn luôn và mãi mãi là mùi hương mà em thích nhất trên đời."
"Giống như mùi của em đối với anh thôi," Minho khẳng định, rồi anh bị thu hút bởi một chuyển động nhỏ bên cạnh. Anh rời khỏi Hyunjin, cúi người xuống và bế "nguồn cơn" của chuyển động đó vào lòng. "Thế còn con thì sao vào buổi sáng lạnh giá này hả Soonie? Ba hy vọng con có để lại chút đồ ăn sáng nào cho các em trai của con đấy."
"Em đã cho thằng bé thêm một chút để đảm bảo nó bị đánh lạc hướng đủ lâu cho những đứa khác ăn phần của tụi nó," Hyunjin thú nhận khi đặt những ly cà phê lên chiếc bàn ăn đã được bày biện sẵn. "Chúng ta đâu muốn những đứa con lắm lông út ít của mình bị bỏ đói đúng không nào?"
"Anh thề là Soonie đã hoàn toàn thao túng em bằng mấy cái đệm chân nhỏ xíu của nó rồi em yêu ạ," Minho trả lời với một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng khi thả Soonie xuống. Sau đó, anh quay lại chú ý vào người bạn đời của mình. "Em có cần anh giúp gì không?"
"Không, em kiểm soát được hết mà anh yêu. Đồ ăn sắp xong rồi. Anh cứ ngồi xuống, thư giãn và tận hưởng việc được phục vụ một lần đi, thay vì lúc nào cũng phải phục vụ người khác."
"Em biết là em chiều anh quá mức rồi không?" Minho hỏi khi nhìn Hyunjin đầy âu yếm. Hyunjin cũng đáp lại anh bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu tương tự.
"Em không bao giờ có thể chiều hư người bạn đời và người chồng tuyệt vời, kỳ diệu và quyến rũ của em được đâu." Hyunjin quả quyết trước khi cả hai trao nhau một nụ hôn nồng thắm. Chỉ mất vài giây để nụ hôn ấy trở nên cuồng nhiệt hơn. Ngay cả sau khi bên nhau gần 10 năm, họ chưa bao giờ rời khỏi giai đoạn trăng mật trong mối quan hệ của mình.
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang họ, khiến đôi môi hai người phải tách rời. Hyunjin không kìm được mà khẽ rên rỉ một tiếng đầy tiếc nuối khi nụ hôn kết thúc. Cậu mở mắt ra và không thể ngăn bản thân bĩu môi hờn dỗi. Minho cười khẽ và hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
"Anh sẽ ra mở cửa, và anh nghĩ em nên kiểm tra xem món gì đang nấu đi kẻo nó bắt đầu cháy đấy."
Hyunjin khẽ thốt lên một tiếng hoảng hốt khi nhớ ra mình đang nấu ăn. Cậu vội vàng lao về phía bếp và bắt đầu để mắt đến thức ăn trong khi Minho đi ra phía cửa trước. Anh có thể nhìn thấy dáng người quen thuộc của cậu em họ Felix qua lớp kính và lập tức lo lắng không biết tại sao cậu ấy lại đến đây vào sáng sớm thế này. Anh mở cửa và đỡ Felix vào trong, nhận ra cậu ấy trông có vẻ hoảng loạn và vẫn đang mặc bộ đồ pyjama.
"Felix, có chuyện gì vậy?" Minho lo lắng hỏi khi dẫn cậu vào khu vực phòng khách và nhà bếp không gian mở.
"Em không thể đi làm hôm nay được rồi. Nhà trẻ của Summer bị đóng cửa vì vỡ đường ống nước, còn Binnie thì không thể trông con bé được vì anh ấy phải quản lý phòng gym do anh Channie phải đi lấy mấy cái máy mới rồi," Felix giải thích một hơi một hồi đầy vội vã. "Mà em lại có khách quen đến lấy bánh quy cho tiệc sinh nhật của con gái họ. Em không biết phải làm sao bây giờ nữa!"
"Này Lixie, ngồi xuống và hít thở sâu đi nào. Đừng hoảng sợ nữa." Minho nói với giọng điệu dịu dàng. Felix hít một hơi thật sâu và ngồi xuống ghế sofa ngay khi Hyunjin bước lại gần họ.
"Có chuyện gì thế?" cậu lo lắng hỏi khi thấy mắt Felix đã rơm rớm nước mắt. Minho nhanh chóng lặp lại những gì Felix vừa nói, và Hyunjin liền quỳ xuống trước mặt người bạn omega của mình. "Lixie, cậu không cần phải lo lắng đâu được chứ? Điều đó không tốt cho cậu hay đứa bé cậu đang mang trong bụng đâu. Tớ sẽ trông Summer cho."
"Em/Bồ sẽ trông á?" cả Minho và Felix đồng thanh hỏi, cả hai trông đều ngạc nhiên y như nhau. Hyunjin nhìn từ Felix sang Minho.
"Sao cả hai người lại trông ngạc nhiên thế? Em đã từng chăm sóc con gái đỡ đầu của mình trước đây rồi mà, nhớ không? Hồi Lixie mới đi làm lại sau khi con bé chào đời ấy?" cậu nhắc nhở để làm chứng và nhướng mày. "Với lại cũng đến lúc em nên đi chơi với con bé lại rồi. Tụi em đã không dành nhiều thời gian bên nhau kể từ khi con bé đi nhà trẻ. Thêm nữa, em chắc chắn là mấy đứa nhóc nhà mình cũng sẽ rất thích gặp lại đứa em họ loài người này lắm đấy."
"Jinnie, bồ đúng là cứu tinh của đời tớ!" Felix vui sướng reo lên rồi ôm chầm lấy Hyunjin. "Chắc tại hormone bầu bí làm tớ lú lẫn chút xíu khi nghe Binnie kể về chuyện ở nhà trẻ ấy mà."
"Theo những gì tớ biết thì chuyện đó dễ hiểu mà," Hyunjin đáp, khẽ mỉm cười với Felix. Minho đứng quan sát cuộc trò chuyện và nhận ra Hyunjin đã lảng sang chuyện khác nhanh như thế nào. "Mà làm sao Binnie biết về vụ đó vào sáng sớm thế này được nhỉ? Trời lạnh giá thế này mà anh ấy vẫn ra ngoài chạy bộ à? Với lại sao cậu lại mặc đồ pyjama chạy sang đây thế? Gọi điện là được rồi mà."
"Không, anh ấy đi làm một nhiệm vụ tối quan trọng vì cơn nghén của tớ đấy. Em bé Peanut tự dưng muốn ăn McDonald's nên anh ấy mới tử tế đi mua giúp. Lúc anh ấy về kể lại chuyện tớ liền hoảng quá nên chạy sang đây luôn. Mà nhà ngay sát vách, tớ cũng đâu có phải đi xa."
"Nhưng nhỡ trượt chân thì sao. Để anh đưa em về cho an tâm, rồi em ăn McDonald's đi, xong xuôi hai mẹ con chuẩn bị đồ đạc rồi dắt Summer sang đây." Minho bảo
"Dạ vâng, biết rồi ạ," Felix đồng ý khi Hyunjin đứng dậy đỡ người bạn đang mang thai của mình lên. "Hai người là tốt nhất trên đời luôn đó. Tớ sẽ làm bánh brownie để cảm ơn Jinnie nhé."
"Kìa, bồ không cần phải làm vậy đâu," Hyunjin trấn an.
"Tớ muốn làm mà. Bồ đang giúp tớ nên tớ muốn cảm ơn."
"Lixie à, chúng ta là người nhà mà. Người nhà thì phải giúp đỡ nhau chứ," Hyunjin nói rồi cả hai lại ôm nhau cái nữa. "Giờ thì về ăn đi kẻo nguội. Tớ chắc là Peanut sẽ không vui nếu bắt em bé phải đợi đâu."
Felix ôm siết cậu thêm một cái cuối cùng trước khi buông ra. Sau đó Minho cùng Felix đi ra ngoài, tiễn cậu một đoạn ngắn sang ngôi nhà ngay bên cạnh, còn Hyunjin thì vào bếp dọn bữa sáng. Cậu vừa đặt đĩa lên bàn thì Minho trở về và ôm lấy cậu từ phía sau.
"Em có chắc chắn về việc chăm sóc Summer hôm nay không đó cưng?" Anh hỏi, muốn đảm bảo rằng cậu thực sự thoải mái với lời đề nghị của mình chứ không phải vì cả nể mà giúp đỡ.
"Em chắc mà anh yêu. Không chắc thì em đã không nhận rồi. Tâm thế của em bây giờ đã khác hồi con bé còn đỏ hỏn rồi. Em sẽ ổn thôi. Em hứa đấy," Hyunjin trấn an anh bằng một nụ cười chân thành. Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trước khi ngồi vào bàn ăn.
Chưa đầy một tiếng sau, bữa sáng đã ăn xong và bát đĩa cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Minho và Hyunjin đã tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, và Minho đang gom đồ đạc chuẩn bị đi làm.
"Ơ kìa Doongie, để ba lấy giày bốt nào," Minho nói khi cố gắng kéo đôi bốt của mình ra khỏi người chú mèo đang kêu meo meo trò chuyện với anh. "Ngoan nào, đi mà. Ba phải đi làm rồi. Mama sẽ ở nhà với con, lát nữa con còn được chơi với Summer nữa đấy."
"Nhìn anh nói chuyện với tụi nó kiểu đó dễ thương xỉu luôn á," Hyunjin vừa âu yếm nhìn hai bên tương tác vừa nói. Cậu đang bế Dori trong tay, chú mèo vừa kêu gừ gừ thật lớn vừa cọ cọ đầu vào má cậu. "Cái giọng ngọt xớt của anh làm em thấy xao xuyến và rung động quá trời luôn."
"Anh hy vọng là không phải chỉ có mỗi chuyện đó mới làm em say đắm đâu nha cục cưng," Minho vừa nói vừa thành công giật lại đôi bốt của mình khỏi tay Doongie rồi bắt đầu xỏ vào. Anh còn nháy mắt với Hyunjin một cái, làm cậu em nhỏ hơn đỏ mặt.
"Anh biết thừa là mọi thứ thuộc về anh đều làm em say đắm mà."
"Nghe vậy thì ấm lòng quá, vì anh yêu em và anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em," Minho nói bằng chất giọng dịu dàng trìu mến chỉ dành riêng cho mỗi mình Hyunjin.
"Mọi thứ thuộc về em luôn á?" Hyunjin tinh nghịch hỏi lại, tự biết đôi lúc mình cũng hơi làm quá mọi chuyện lên một chút.
"Tất tần tật luôn đấy cưng ạ," Minho khẳng định chắc nịch khi bước lại gần và trao cho cậu một nụ hôn sâu. "Anh chẳng bao giờ chán hôn em cả. Ước gì hôm nay anh có thể đóng cửa quán cà phê và chỉ dành thời gian để hôn em thôi."
"Làm ăn kiểu đó không có khôn ngoan đâu nha anh yêu."
"Cóc thèm quan tâm. Có bị khách cằn nhằn hay không có lợi nhuận thì cũng xứng đáng."
Hyunjin không nhịn được mà khúc khích cười khi Minho lại bắt đầu hôn cậu tới tấp. Dori quyết định thế là đủ cho một buổi ôm ấp rồi nên đã nhảy phóc khỏi vòng tay Hyunjin. Hyunjin vòng tay ôm lấy Minho khi nụ hôn sâu hơn. Rồi cậu nhận ra mình đã bị đẩy sát vào bức tường cạnh giá treo áo khoác, và Minho thì đang áp sát người vào trước ngực cậu.
"Anh muốn em, cục cưng ơi," Minho thì thầm giữa những nụ hôn trên bờ môi mọng của Hyunjin.
"Lúc nãy trong phòng tắm anh ăn em rồi mà anh yêu," Hyunjin mỉm cười nhắc nhở, tay vuốt ve tóc anh. "Xong rồi lúc thức dậy trên giường cũng vậy nữa. May mà em biết đường hẹn giờ báo thức sớm đúng không hửm?"
"Biết sao giờ? Anh không bao giờ thấy đủ với em hết á. Mấy đứa bảo giai đoạn trăng mật rồi sẽ phai nhạt đi đúng là toàn lừa đảo," Minho nói trước khi lại hôn cậu tiếp. Nụ hôn bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Minho phát ra một âm thanh đầy thất vọng rồi luyến tiếc tách khỏi người Hyunjin.
"Anh hy vọng nhìn mình ổn áp và không có mùi gì lạ, chuẩn bị đón một đứa nhóc hai tuổi vào nhà đây."
Hyunjin nhanh chóng đi vào phòng khách và kiểm tra lại diện mạo của mình trong chiếc gương treo trên chiếc bàn console - nơi dùng để chìa khóa xe và vài chậu hoa hướng dương mà Minho mua cho cậu. Cậu nghe tiếng Minho mở cửa và mỉm cười khi nghe thấy giọng nói vui vẻ tươi tắn như mọi khi của Felix. Thấy vẻ ngoài của mình đã ổn, cậu đi ngược lại ra phía sảnh. Cậu nở nụ cười rạng rỡ chào Felix.
"Ồ, là Felix dắt bạn đến chơi của em tới đây nè," cậu nói rồi bật cười khúc khích. Đứa bé mới chập chững biết đi trên tay Felix ngọ nguậy đầy phấn khích khi nhìn thấy cậu, rồi một tiếng hét váng lên bằng chất giọng cao vút nghe giống như tên của cậu vang lên.
"Đợi chút đi cô nương," Felix bảo con gái khi con bé cố tìm cách thoát khỏi vòng tay cậu ấy. "Mama phải đi làm rồi và muốn ôm Summer một cái trước khi đi cơ."
Hyunjin thấy mình lại vô thức xích lại gần bên cạnh Minho khi nhìn Felix âu yếm ôm ấp con gái một cách hạnh phúc. Cả hai đều tỏa ra mùi hương của sự hạnh phúc và mãn nguyện khi họ nựng nịu và trao đổi mùi hương với nhau. Hyunjin cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp, và niềm khao khát mà cậu đã cố gắng chôn giấu bấy lâu nay bắt đầu trỗi dậy từ nơi sâu thẳm mà cậu từng đày ải nó xuống.
Cảm nhận được sự hỗn loạn trong lòng người bạn đời của mình, Minho vòng tay qua vòng eo mảnh khảnh của Hyunjin và kéo cậu vào một cái ôm. Sau đó, anh bắt đầu bắt chước những hành động mà Hyunjin vừa chứng kiến, vừa âu yếm vừa lưu lại mùi hương trên người cậu, hy vọng có thể an ủi cậu phần nào trước khi anh phải đi làm. Rồi anh lùi lại và nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi, đôi mắt như đang hỏi liệu cậu có ổn không. Hyunjin mỉm cười gật đầu rồi hôn anh một cái nữa.
"Anh đi làm vui vẻ ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ nha," Hyunjin bảo anh. "Và đừng có bóc lột Felix quá sức đó. Nhớ cho cậu ấy nghỉ ngơi nhiều vào."
"Anh sẽ cố gắng đi làm vui vẻ nha bé yêu," Minho đáp lại khi vén mấy lọn tóc vàng dài của Hyunjin ra sau tai cậu. "Và anh chắc chắn sẽ để Felix nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Binnie đã dặn dò anh kỹ lắm rồi. Tầm một giờ chiều thì ghé qua ăn trưa nha em? Anh nghĩ tới lúc đó anh cần phải 'nạp thêm năng lượng' ôm ấp từ Jinnie của anh rồi."
"Tụi em sẽ tới," Hyunjin hứa, và nhận lại một nụ hôn nữa lên môi thay cho lời đáp.
"Được rồi Lixie, đứa em họ yêu quý của anh ơi. Đi đến cơ sở kinh doanh tuyệt vời của chúng ta và bắt đầu chuỗi ngày cày cuốc lại nào," Minho nói khi kiểm tra lại xem mình đã mang đủ đồ dùng cần thiết chưa.
"Em ghét phải đi làm lại sau kỳ nghỉ ghê," Felix rên rỉ rồi bĩu môi một chút. Lúc nào cũng thật khó khăn cho cậu ấy khi phải rời xa con gái để đi làm lại. "Sao hồi đó em lại nghĩ việc mở quán cà phê chung với anh là ý kiến hay ho nhỉ?"
"Vì chúng ta có thể tự làm chủ và muốn đóng cửa lúc nào thì đóng chứ sao," Minho trả lời bằng giọng điệu đầy ẩn ý. Anh vừa nói vừa làm mặt xấu với Summer khiến con bé cười nắc nẻ.
"Trưa nay tụi tớ sẽ ghé qua nha Lixie," Hyunjin trấn an khi bước lại gần hai người. Cậu dang rộng vòng tay và cô bé liền vui vẻ nhào vào, ôm chặt lấy Hyunjin.
"Xin lỗi nha, chỉ là lần nào ở nhà với con bé được một thời gian xong phải đi cũng khó khăn hết á," Felix giải thích kèm theo một nụ cười. Sau đó cậu ấy giải thích đồ đạc trong mấy cái túi để trên sàn sảnh là gì và giờ đi ngủ trưa của con là lúc nào, trước khi đặt một nụ hôn lên má con gái. "Ngoan ngoãn với Dì Genie nha con."
"Một trong những cái biệt danh đỉnh nhất mà tớ từng được nhận luôn á," Hyunjin vừa nói vừa cười khúc khích khi nhớ lại cái ngày mà Summer đặt cho cậu biệt danh đó. "Giờ thì đi làm đi nè. Tớ hứa là mọi chuyện sẽ ổn, bồ không cần lo đâu."
Sau một hồi ôm ấp chớp nhoáng và thêm vài nụ hôn tạm biệt, Minho và Felix đã yên vị trong xe của Minho. Hyunjin đứng bên bậc cửa, bế Summer trên tay và cả hai cùng vẫy tay tiễn họ đi. Khi chiếc xe khuất bóng, Hyunjin quay trở lại vào nhà. Cậu khẽ rùng mình một chút vì không khí lạnh giá của một buổi sáng tháng Giêng khi ngồi xuống ghế sofa. Gần như ngay lập tức, Soonie, Doongie và Dori nhảy phóc lên nhập hội với họ, và Hyunjin để Summer ngồi bên cạnh mình để con bé có thể dễ dàng vuốt ve tụi nó. Đứa nhỏ và mấy chú mèo hòa thuận với nhau cực kỳ và Hyunjin đã không đếm nổi số lần Felix gửi ảnh tụi nó cuộn tròn ngủ trưa cùng nhau cho cậu rồi. Ba chú mèo rất thích sang thăm nhà Felix mỗi khi chúng quyết định ra ngoài chơi thông qua cái cửa dành cho mèo ở cửa sau. Felix thậm chí còn lắp riêng một cái cửa cho mèo ở cửa sau nhà mình chỉ để tụi nó có thể đến và đi tùy thích.
Trong lúc mấy chú mèo đang tận hưởng việc được người bạn ngủ trưa nhỏ nhắn của mình vuốt ve, Hyunjin bật tivi lên. Cậu quyết định mở mấy bộ phim hoạt hình trước khi bắt đầu các hoạt động mà cậu đã lên kế hoạch sẵn trong đầu lúc đang sấy tóc. Khi thấy đứa nhỏ đã đổ dồn toàn bộ sự chú ý vào màn hình, cậu đứng dậy đi vào khu bếp để pha đồ uống nóng cho cả hai; sữa cho Summer và thêm một ly cà phê cho chính mình. Cậu vẫn có thể dễ dàng để mắt tới con bé trong lúc làm việc.
Cậu quay lại ngồi cùng con bé và cả hai cùng xem hoạt hình gần một tiếng đồng hồ; một khoảng thời gian mà cậu tự nhủ trong lòng là chấp nhận được cho một buổi sáng sớm như thế này. Hyunjin thấy mình bật cười trước vài trò hề tinh nghịch điên rồ đang được chiếu trên màn hình. Khi một tiếng trôi qua, cậu đứng dậy trải một chiếc chăn lên tấm thảm trước lò sưởi, rồi mang dụng cụ tập vẽ an toàn cho trẻ em ra. Cậu bế Summer xuống khỏi sofa và đặt con bé ngồi lên chăn. Cậu ngồi xuống cùng con bé, tận hưởng những tiếng bập bẹ vui vẻ phát ra từ bé khi nó nhặt những chiếc bút màu lên và bắt đầu sáng tác kiệt tác nghệ thuật của mình. Cậu không quên chụp vài tấm ảnh rồi gửi cho Felix, người đã rep lại bằng một loạt biểu tượng cảm xúc mặt cười và trái tim.
Khi hai người tô màu xong, Hyunjin mặc áo khoác ấm áp cho cả hai rồi dắt nhau ra ngoài đi dạo một chút. Cậu quyết định đến công viên nhỏ nằm ngay bên kia hàng cây hoa anh đào, che khuất con hẻm yên tĩnh của họ khỏi công viên chính. Họ bước đi cẩn thận vì những lối đi vẫn còn hơi đóng băng. Nhìn bàn tay nhỏ xíu đeo găng tay len đang nắm lấy bàn tay to lớn hơn nhiều của mình cũng đang đeo găng, lòng cậu lại dâng lên một nhịp nhói lòng vì khao khát muốn có được điều này với Minho.
Cậu tự lắc đầu để xua tan đi dòng suy nghĩ ấy, chặn đứng nó trước khi nó có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát một lần nữa. Cậu đã phải mất một thời gian rất dài mới đến được giai đoạn này, giai đoạn mà cậu có thể nhìn lại mảnh quá khứ tăm tối đó mà không cảm thấy như mình sắp vỡ vụn. Cậu nợ bạn bè của mình rất nhiều, và quan trọng nhất là người bạn đời của cậu, người đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu để đi đến ngày hôm nay.
Những tiếng cười khúc khích vui vẻ đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ và một nụ cười lập tức nở trên môi cậu. Nguồn cơn của tiếng cười đó là vì con bé đang phấn khích khi phát hiện ra một đàn vịt, và Hyunjin để con bé dẫn đường đi về phía chúng. Cậu thò tay vào túi xách, lôi ra một chiếc hộp nhựa đựng ít cơm và rau củ còn thừa. Khi đến chỗ đàn vịt, Hyunjin giúp Summer tháo găng tay len ra rồi cậu mở nắp hộp. Sau đó, cậu ngắm nhìn cô bé bốc từng nắm nhỏ và bắt đầu cho vịt ăn.
Nụ cười trên gương mặt cậu ngày càng rạng rỡ hơn khi đứng nhìn. Nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt con bé khiến cậu cảm thấy hạnh phúc theo. Cậu nhớ lại một cuộc trò chuyện mới chỉ hơn một tuần trước với Felix. Khi đó họ đang tụ tập tại nhà Felix và Changbin đón Giáng sinh, cùng với những người bạn thân sống ở hai ngôi nhà khác trong khu phố cụm này. Hyunjin đã nhìn thấy niềm hạnh phúc và mãn nguyện thuần túy trong mắt Felix khi cậu ấy ngắm nhìn con gái mình tận hưởng không khí lễ hội. Họ đã trò chuyện trong lúc Hyunjin giúp dọn dẹp, và cậu đã nói rằng chưa bao giờ thấy Felix trông hạnh phúc đến thế. Felix đã cố gắng diễn tả bằng lời rằng việc nhìn thấy Summer hạnh phúc khiến cậu ấy thấy hạnh phúc đến nhường nào, nhưng cậu ấy bảo Hyunjin rằng không có từ ngữ nào đủ tốt để lột tả được điều đó cả.
Giờ đây, khi chứng kiến con bé tận hưởng một điều đơn giản như việc cho vịt ăn cứ như thể đó là điều tuyệt vời nhất trên đời, cậu bắt đầu hiểu chính xác ý của Felix. Nụ cười của cậu lại rộng mở hơn nữa khi con bé quay lại lấy thêm thức ăn cho vịt. Cậu tự tháo một bên găng tay của mình ra và cùng con bé cho chúng ăn. Cậu thấy mình khúc khích cười cùng con bé cho đến khi chiếc hộp trống rỗng. Cậu cất nó lại vào túi, rút khăn ướt ra lau sạch tay cho cả hai. Găng tay len và găng tay da lại được xỏ vào, và Hyunjin xoa xoa hai bàn tay nhỏ xíu của con bé giữa hai bàn tay mình, muốn đảm bảo rằng con bé không bị quá lạnh.
Tim cậu bỗng đập rộn ràng đầy xao xuyến khi Summer rúc vào người cậu lúc cậu chuẩn bị đứng thẳng dậy từ tư thế khom lưng nãy giờ. Theo bản năng, cậu vòng tay ôm lấy con bé và bế thốc lên khi đứng dậy, quyết định sẽ bế con bé đi bộ về nhà. Con bé ôm chặt lấy cậu khi cậu bước đi, cẩn thận tránh những mảng băng trơn trượt. Cổ họng cậu nghẹn ngào khi con bé càng rúc sâu hơn vào người mình, phát ra những âm thanh ngái ngủ dễ thương. Cậu muốn điều này. Cậu muốn có điều này với một đứa con của riêng mình. Cậu muốn tặng cho Minho điều này. Tuy nhiên, vẫn có một giọng nói nhỏ bé ở nơi sâu thẳm trong tâm trí khiến cậu hoài nghi liệu mình đã sẵn sàng để thử bước tiếp bước đi đó một lần nữa sau chuyện xảy ra lần trước hay chưa.
Rồi cậu nghĩ lại khoảng thời gian khi Summer còn là một đứa trẻ sơ sinh. Felix cần phải đi làm lại nhưng không muốn giao con bé cho bất kỳ ai khác. Hyunjin đã thấy mình chủ động đề nghị chăm sóc con bé, nghĩ rằng bản thân đã sẵn sàng để ở cạnh một đứa trẻ. Cậu đã chăm sóc con bé cực kỳ chu đáo và đáp ứng mọi nhu cầu của nó. Nhưng khi Felix đón con bé về nhà vào khoảng giờ trưa khi cậu ấy tan làm, Hyunjin lại cảm thấy nỗi đau buồn gần như quá sức chịu đựng. Rất nhiều lần Minho đi làm về và bắt gặp cậu đang cuộn tròn trên ghế sofa, đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp vì những giọt nước mắt đã rơi. Minho đã cam đoan với cậu rằng Felix sẽ hiểu nếu cậu muốn dừng việc chăm sóc Summer lại. Hyunjin đã gạt phắt ý nghĩ đó đi, không muốn làm Felix thất vọng. Cậu cũng đã nghĩ rằng việc này sẽ giúp cậu đối mặt và chấp nhận quá khứ, nhưng dường như chẳng có điều gì có thể làm cậu thấy khá hơn.
Khi Summer đón sinh nhật đầu tiên và sau đó bắt đầu đi nhà trẻ, Hyunjin vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa thấy buồn. Cậu đã vùi mình vào công việc không ngừng nghỉ suốt mấy tháng sau đó để tự đánh lạc hướng bản thân. Cậu chỉ nhận ra mình đang tự vắt kiệt sức lực khi Minho can thiệp và nói rằng anh đang lo lắng cho cậu rất nhiều. Sau đó, cậu đã dành một khoảng thời gian nghỉ ngơi, không làm bất cứ việc gì để phục hồi sức khỏe trở lại. Minho luôn ở bên cạnh ủng hộ cậu trong suốt thời gian đó, và cả người bạn thân nhất của cậu là Jisung nữa. Cậu vô cùng biết ơn vì có họ trong đời và luôn đảm bảo rằng mình nói điều đó với họ thường xuyên.
Khung cảnh ngôi nhà thân thuộc chào đón cậu khi cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu về đến nhà và vội vàng đi qua cửa trước, bước vào sự ấm áp bên trong. Họ cởi bỏ những lớp áo khoác mùa đông và bốt ở sảnh rồi nhanh chóng vào phòng khách. Mấy chú mèo đang nằm ở những vị trí quen thuộc trên chiếc tháp mèo khổng lồ mà Hyunjin và Minho đã tặng chúng dịp Giáng sinh, và Doongie chào đón họ bằng một tiếng kêu meo meo vui vẻ khi nhìn thấy họ. Chú mèo liền nhận được một nụ hôn lên đỉnh đầu khi Hyunjin đi ngang qua.
Kiểm tra thời gian, Hyunjin thấy đã gần đến giờ đi ngủ trưa của Summer. Chiếc chăn từ lúc nãy vẫn còn trải trên thảm và cậu quyết định đó sẽ là nơi hoàn hảo. Cậu đặt Summer ngồi xuống đó rồi gom vài chiếc gối tựa từ ghế sofa lại và sắp xếp chúng trên chăn. Cậu nhận ra những gì mình đang làm về mặt kỹ thuật được xếp vào loại "làm tổ", và cậu ngạc nhiên là mình lại làm việc này khi không hề trong kỳ phát tình. Đó là một trong những điều từng khiến cậu cảm thấy mình là một Omega lỗi. Cậu đã không cảm thấy nhu cầu muốn làm tổ ngoài kỳ phát tình suốt sáu năm rưỡi qua.
Khi còn học trung học và vẫn sống dưới sự kìm kẹp sắt đá của cha mẹ lạnh lùng, tàn nhẫn, cậu đã không có cơ hội để học cách làm tổ. Ở trường, cậu lén lút lướt các diễn đàn chỉ dành riêng cho Omega bất cứ khi nào có thể để tìm hiểu xem mình nên kỳ vọng điều gì với phân hóa của mình. Trái tim cậu đã tràn ngập nỗi buồn khi đọc về việc làm tổ, vì đối với cậu, nó nghe thật thơ mộng. Tuy nhiên, cậu chưa từng có bất cứ thứ gì để làm tổ vì cha mẹ cậu luôn cảm thấy xấu hổ khi cậu phân hóa thành một Omega. Bản thân Hyunjin lại thấy hạnh phúc và không thể hiểu nổi phản ứng kỳ lạ, bất thường của cha mẹ mình. Điều đó đã dẫn đến những trận bạo lực về cả thể xác, tinh thần lẫn lời nói từ họ. Nó kéo dài cho đến tận khi cậu thu dọn vài món đồ ít ỏi của mình và bỏ trốn.
Hyunjin được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi bàn tay của Summer đang nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má cậu. Cậu chớp mắt và tập trung vào con bé khi định hình lại bản thân cùng đứa nhỏ trong "chiếc tổ" của mình. Cậu đã đắp thêm một chiếc chăn khác vào đó, chiếc chăn cậu lấy từ phía sau ghế sofa. Con bé rúc vào người cậu và một nụ cười khác lại nở trên môi cậu để đáp lại. Nụ cười ấy rộng hơn khi cậu thấy mình nghĩ về khoảng thời gian khi cậu thoát khỏi cơn ác mộng mang tên bố mẹ ruột.
Vài tuần đầu tiên vô gia cư thật đáng sợ và là một trải nghiệm mở mang tầm mắt đối với cậu. Cha mẹ cậu thậm chí còn chẳng buồn báo cáo việc cậu mất tích, và cậu đã che giấu hoàn cảnh của mình lâu nhất có thể. Vào một đêm giông bão, một cái cây đã đổ sập xuống nơi trú ẩn mà cậu chọn cho đêm đó, buộc cậu phải lao ra ngoài trời bão bùng. Cậu đã lọt vào tầm ngắm của vài kẻ trông có vẻ bất hảo và kết cục là phải chạy bán sống bán chết, ngay cả khi cậu đang đau đớn và thấy khó di chuyển. Sự hoảng loạn tột độ khi không biết mình đang đi đâu và việc chọn trốn trong một con hẻm phía sau một nhà hàng, hóa ra lại là điều tuyệt vời nhất từng đến với cuộc đời cậu. Jisung đã phát hiện ra cậu đang trốn bên cạnh một thùng rác, người ướt sũng và đang khóc trong đau đớn khi ôm lấy bụng mình. Cậu ấy đã đưa cậu vào nhà hàng nơi cậu ấy đang làm việc và gọi cho Minho. Minho đã có mặt ngay lập tức vì anh, Jisung và những người khác sống ở căn hộ ngay phía trên nhà hàng đó. Jisung đã lấy cho Hyunjin trà nóng và súp, còn Hyunjin thì trút hết nỗi lòng của mình với cả cậu ấy và Minho. Cậu đã rất sốc khi phát hiện ra họ đã biết một phần câu chuyện quá khứ đau buồn của mình; và thậm chí còn sốc hơn khi họ bảo rằng họ muốn giúp đỡ cậu. Đêm đó, cậu không còn vô gia cư và cô độc nữa. Minho, Jisung và bạn bè của họ không chỉ cho cậu một mái nhà vào đêm đó, mà còn cho cậu một gia đình. Họ là những người duy nhất ở bên cạnh cậu, và họ đã giúp cậu từ từ hồi phục sau những tổn thương quá khứ và đón nhận việc làm một Omega. Ngày hôm đó, cậu đã tìm thấy gia đình đích thực của mình, và họ đã giúp cậu có được cuộc sống như ngày hôm nay. Điều đó không hề dễ dàng, và đã từng có khoảng thời gian đau buồn tột cùng ngay vào lúc cậu tưởng như đã có được mọi thứ mình từng mơ ước; cây hoa màu trắng duy nhất được cậu và Minho trồng trong vườn chính là minh chứng cho khoảng thời gian đó trong đời họ.
Summer khẽ thở dài một tiếng mãn nguyện khi thả lỏng trong vòng tay cậu và chìm vào giấc ngủ sâu. Điều đó lại kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ một lần nữa. Cậu nhận thấy bản thân đang cảm thấy thư thái hơn rất nhiều khi nằm trong tổ ôm ấp đứa con đỡ đầu của mình. Niềm khao khát muốn có được điều này với một đứa con của riêng mình lại quay trở lại một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu thấy tâm trí mình đang tự hỏi liệu bản thân có thể mở lòng một lần nữa với ý nghĩ đó, có thể mạnh mẽ và đối mặt với những điều tồi tệ có khả năng xảy ra hay không; giống như những gì đã xảy ra trước đây. Cậu sững sờ khi cả trái tim và lý trí của mình đều đồng thanh trả lời bằng một tiếng "Có" đầy vang dội, chôn vùi hoàn toàn cái giọng nói tiêu cực nhỏ bé kia trong quá trình đó.
Khi dần chìm vào giấc ngủ, một nụ cười nở trên gương mặt cậu. Cậu nhận ra mình cuối cùng đã được chữa lành. Cậu đã sẵn sàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com