Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

WHERE'S JIN?

Jungkook chầm chậm mở mắt, hôm qua gã đã quá say đến mức nôn ra cả trên sàn nhà và hai mắt gã thì sưng húp cả lên. Gã nhìn xung quanh phòng và nhận ra mình đang ở trong phòng của Jin. Sau đó gã cũng dần nhớ ra chuyện gã đã ngủ quên ở phòng cậu sau một hồi tức giận, đập phá, gã cứ khóc và khóc cho đến khi ngủ quên trên giường và ôm lấy gối cậu để ngủ.

"Tại sao mình cứ khóc như một đứa con nít vậy chứ? Không phải là một mà là cả hai lần..và đều vì em ấy? Thật là ngại chết mất. Mình thậm chí còn không khóc nhiều đến vậy khi ba bỏ rơi mình. Vậy...điều này có nghĩa là Jin thật sự là người đặc biệt trong lòng mình sao? Oh chết thật, em ấy đã thật sự rời đi  rồi sao?", Jungkook chợt nhận ra Jin đã không về nhà suốt đêm qua, thế nên gã càng khẳng định Jin đã rời bỏ gã. Mặc dù gã không muốn tụt mất hi vọng như thế, lỡ như Jin có lý do gì khác? Tệ hơn là cậu đi bắt cóc tống tiền thì sao? Gã muốn biết sao cậu lại đột nhiên biến mất mà không một tiếng nào thông báo trước với gã. Jin không có điện thoại nên gã không thể gọi điện được cho cậu.

Gã chạy thẳng vào phòng điểu khiển camera nơi đặt sẵn rất nhiều màn hình camera theo dõi ngôi nhà gã ở. Gã kiểm tra lại hết các đoạn video được ghi lại vào ngày hôm qua. Gã lo lắng nhìn đoạn video khi Jin đã tự mình sửa soạn hành lý và khệ nệ đem ra ngoài cửa. Gã lại một lần nữa mở đoạn video bên ngoài nhà và gã nhìn thấy người giúp đỡ Jin trốn thoát không ai khác lại chính là...Ken, bạn trai cũ của em ấy.

"Cái đéo gì thế này?", Jungkook sôi sôi lửa giận nhưng chính gã cũng cảm thấy bị tổn thương bởi vì sau tất cả Jin vẫn là chọn cho Ken cơ hội mà bỏ rơi lại gã, trong khi cả Ken lẫn gã đều làm lỗi với cậu ấy. Gã có thể chịu đựng bất kỳ điều gì nhưng lại không thể chịu đựng chuyện này. Thậm chí nếu Jin tự mình trốn thoát gã cũng không đau nhiều như thế, nếu cậu tự mình chạy trốn khỏi gã, gã cũng sẽ không thất vọng như bây giờ nhưng tại sao sau tất cả cậu vẫn chọn Ken, và điều này khiến gã giận dữ và đặc biệt cảm thấy đố kị.

Jungkook chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra. Tim gã như nát thành từng mảnh nhỏ khi ý nghĩ Jin vẫn còn yêu người cũ xuất hiện trong tâm trí gã. Cũng có thể bởi vì họ đã ở bên cạnh nhau 8 năm, thế nhưng tận mắt chứng kiến điều này vẫn khiến gã mất hết lý trí.

"Cậu ta thì có cái gì tốt chứ Jin? Em thừa biết là tôi có thể tốt hơn cậu ta nhiều mà? Tại sao lại là cậu ta mà không phải là tôi vậy Jin? Tại sao? Tôi vì em mà thay đổi nhiều như vậy nhưng em vẫn là chọn đi cùng kẻ phản bội đó hay sao?", Jungkook siết chắt nắm đấm lại trong giận dữ và thương tổn.

"Ken, đúng chứ? Em vẫn là chọn Ken chứ không phải tôi, đúng chứ? Không, tôi vẫn không muốn bỏ cuộc như vậy. Tôi muốn nghe điều đó từ chính miệng em nói, Jin. Điều gì tốt đẹp ở hắn mà em vẫn là quyết định quay về bên hắn chứ?", Jungkook vẫn là không muốn bỏ cuộc. Sau tất cả, gã tin là những nỗ lực thay đổi của gã đều đã được Jin để ý thấy thế những cậu vẫn là chọn rời đi mà thậm chí còn không cho gã biết lý do là gì, điều đó khiến gã đau đớn nhưng cũng khiến gã càng thêm quyết tâm không thể buông bỏ cậu.

Gã nhanh chóng tắm qua một cái và thay đồ. Gã biết nơi Ken sống nên rất dễ dàng đến đó để trừng phạt tên phản bội đó, đương nhiên với sự ghen tuông đang dâng lên tới đỉnh điểm như bây giờ, gã thật sự là muốn một tay bóp chết tên khốn đó. Jungkook đến nơi và chạy ngay đến cửa. Gã đã quá tuyệt vọng đến mức đập cánh cửa trước mặt đến sắp gãy.

"Yo, mày tính làm bể cửa nhà tao luôn hay gì vậy?", Ken bực tức mở cửa, rồi ngay lập tức quỳ cả hai chân xuống trong sợ hãi ngay khi hắn nhìn thấy Jungkook đang nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt tối đen đầy giận dữ như đang muốn giết chết hắn . Ken sợ đến mức run rẩy, không một lần nào dám nhìn thẳng vào Jungkook.

"Chủ tịch...chủ tịch tôi thật sự rất xin lỗi...tôi xin lỗi", Ken vẫn cúi đầu trong khi năn nỉ, cầu xin Jungkook.

"Bớt tào lào đi, Jin đang ở đâu?", Jungkook đá thẳng vào Ken khiến hắn ngã ra đất, gã lại tiếp tục dùng chân đá mạnh vào Ken, người đang đau đớn, dẫy dụa trên sàn.

"Jin, em đang ở đâu? Tôi đang ở đây này. Em là đang nghĩ cái quái gì vậy? Em nghĩ em có thể rời bỏ tôi bằng cách ở cùng với hắn hay sao? Không, không bao giờ. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ tìm ra em và cún con, nếu không thì tôi sẽ bắt chúng ra khỏi tay em. Sẽ chẳng tốt lành nếu em thấy con người thật của tôi cho nên đừng thách thức tôi, Kim Seokjin", Jungkook đã quá tức giận đến mức hết lý trí mà buông lời đe dọa cậu. Gã đã quá tổn thương, đau đớn và thất vọng đến mức gã không thể kiềm chế lại bản thân mình nữa.

"Jin không có ở đây, anh đang làm gì vậy?", Ken đứng dậy và nắm lấy tay Jungkook cố gắng để ngăn cản gã.

"Đừng đụng vào tao, đồ khốn", Jungkook lại đẩy mạnh Ken, đầu hắn đập mạnh vào tường. Hắn lấy tay ôm lấy phần đầu đã tuôn máu không ít nhưng Jungkook hiện tại chẳng còn suy nghĩ được gì thêm cả, gã sẽ không bao giờ nhân từ cho người đã cướp lấy người bạn đời của gã.

"Mày là người duy nhất ở đây, đúng chứ?", Jungkook bóp lấy cổ Ken khiến hắn nghẹt thở, gã nghiến răng nói. "Nói với tao. Mày giấu Jin ở đâu? Hoặc không thì tao sẽ giết mày liền ngay lập tức. Lần này, tao sẽ giết mày thật chứ không dành thời gian ở đây để giở trò với mày đâu. Nói!", giọng Jungkook âm trầm, đe dọa đến cực điểm và khi gã tức giận thì đặc trưng của một cực alpha được bộc lộ một cách hoàn hảo, đầy thống trị và quyền lực.

"Tôi...tôi sẽ nói sự thật...Jin không có ở đây...tôi cũng không biết em ấy đi đâu...tôi không..biết...em ấy đang ở đâu cả...tôi xin thề", Ken khó khăn mở miệng nói khi Jungkook chẳng ngừng bóp chặt lấy cổ hắn. Đến bây giờ thì Ken thật sự có thể mất mạng nếu Jungkook không kịp thời thả hắn ra.

"Nói dối. Lại tiếp tục nói dối. Tất cả mọi người ai cũng nói dối tôi hết", Jungkook thét lên rồi lại nắm lấy cổ Ken, ném hắn đi một khoảng khá xa như thể không có gì đặc biệt.

Ken ôm lấy cổ mình, thở hổn hển, sau đó hắn tiếp tục thấy một ác mộng kinh hoàng ập đến ngay trước mắt. Đôi mắt hắn dâng lên hàng nước mắt sống vì quá hoảng sợ khi hắn thấy Jungkook chậm rãi tiến về phía hắn với một con dao nằm trong tay gã. Hắn hoảng sợ đến tột độ khi Jungkook chầm chậm nở ra nụ cười rùng rợn nhất đi về phía hắn, hắn lập tức lết lùi lại, không muốn chết trong bàn tay của kẻ thần kinh trước mặt.

"Làm ơn tôi thề...tôi không biết Jin đang ở đâu cả. Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau một chút thôi. Đúng là tôi đã thật sự cầu xin em ấy quay về lại bên tôi nhưng em ấy đã từ chối. Em ấy nói em ấy không còn yêu tôi nữa, nhưng ít  nhất thì em ấy có thể tha thứ cho tôi nếu tôi giúp đỡ em ấy. Chỉ vậy thôi. Làm ơn, đừng giết tôi", Ken thậm chí sợ đến khóc nấc lên.

"Cái gì?", Jungkook dừng lại và thả dao xuống sàn. "Mày vừa nói gì?"

"Đó là...sự thật", Ken gạt nước mắt rồi nói.

"Em ấy nói em ấy sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi đưa em ấy đến trạm xe buýt gần đây. Tôi thấy nó cũng đơn giản nên tôi đã đồng ý nhưng tôi hoàn toàn không biết em ấy làm vậy để chạy trốn khỏi anh. Khi biết được tôi đã rất hoảng sợ nhưng sau tất cả, tôi vẫn muốn em ấy sẽ tha thứ cho tôi nên tôi đã đồng ý. Đó là điều mà Jin muốn, ít nhất là vì Jin muốn thế nên tôi đã làm thế. Và tôi nghĩ anh cũng nên như thế. Anh nên để em ấy đi nếu điều đó khiến em ấy hạnh phúc.

"Thật vậy sao?", Junkook cười lớn rồi vỗ tay khiến Ken bối rối.

"Mày đang đưa ra chỉ dẫn cho tao sao? Mày nghĩ là bởi vì tao mua em ấy từ mày nên tao cũng là thằng khốn từ trong xương tủy như mày sao? Thôi nào, nghĩ sâu một chút đi. Ai cũng nghĩ tao là một thằng khốn, người chỉ quan tâm tình dục và tiền bạc nhưng mày nên biết đó chỉ là cái vẻ bề ngoài mà tao show ra để người ta biết quyền lực của tao mà thôi, đó là những thứ mà tao được quyền đòi hỏi bởi vì tao có khả năng để có được chúng. Nhưng mày thì sao? Mày không phải là bạn trai em ấy sao? Em ấy yêu mày, tin mày nhưng mày vì một chút tiền nho nhỏ mà sẵn sàng bán em ấy đi? Vì những đồng bạc cắc mày phản bội lại người con trai đáng thương đó, người đã ở bên mày suốt 8 năm qua. Và bây giờ mày nghĩ tao với mày giống nhau sao? Chúng ta không giống nhau đâu bro. Nếu tao đã tệ thì mày mới chính là tệ hại nhất."

"Nhưng.."

"Thậm chí là bây giờ, mày cũng lựa chọn cách bỏ cuộc dễ dàng như vậy?", Jungkook cắt ngang hắn. "Tao thì khác"

"Tao sẽ tìm em ấy. Cho dù có chuyện gì tao cũng sẽ tìm ra em ấy. Mày hãy chống mắt lên và đợi đến ngày Jin chấp nhận tao bằng cả trái tim em ấy đi, đợi đến ngày tao sẽ khiến mày khóc trong nước mắt. Sống tốt nha...đừng chết sớm bởi vì tao, Jeon Jungkook sẽ cho mày thấy cảnh Jin thuộc về tao trong nay mai thôi. Hạnh phúc...mãi mãi...về sau...", Jungkook cười nhếch mép khi Ken lại tiếp tục lết lùi lại khi nhìn thấy nụ cười ác quỷ trên gương mặt Jungkook.

"Tại..tại sao? Chỉ là tại sao...anh lại như thế?", Ken đông cứng người.

"Tại sao ư? Đơn giản mà"

Vì tao yêu em ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com