Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.

Lấp lánh, lấp lánh, hỡi vì sao nhỏ, ta cứ ngỡ ngàng chẳng biết bạn là ai.

Nhưng thực tế là, chúng ta chẳng còn ngỡ ngàng nữa. Cái cảm giác "biết bao giờ cho đến ngày xưa ấy" đã tan biến từ lâu. Ta thôi không còn thắc mắc, bởi khoa học đã giải mã tận cùng mọi ngóc ngách của nhân gian. Loài người đã đi quá xa, một bước tiến quá dài qua những lằn ranh không thể quay đầu, để rồi cứ thế lao vút đi cho đến khi những mảnh vụn cuối cùng của sự diệu kỳ vỡ tan tành. Giờ đây, người ta không còn tự vấn, cũng chẳng còn mơ mộng. Người ta chỉ đơn thuần là biết thôi.

Chúng ta biết chắc rằng có đúng 42 nền văn minh khác trong thiên hà này, chứ chẳng phải 48; Douglas Adams hẳn phải hãnh diện lắm (vả lại cái Phương trình Drake kia vốn dĩ cũng chỉ là một phép tính phỏng đoán, làm sao bì được độ chuẩn xác của những trang sách Khoa học Viễn tưởng). Nhưng rồi suy cho cùng, thực tại vốn luôn kỳ quặc hơn những gì tâm trí ta có thể dung chứa. Có lẽ đó là lý do vì sao con người thôi không còn tưởng tượng nữa. Tâm trí đã quá mệt mỏi khi cứ mãi bị thực tế bỏ xa.

"Jimin! Nhanh lên đi! Trễ trận đấu bây giờ!"

"Im miệng đi, anh tới đây!" Jimin phi xuống cầu thang, chân nhảy chân sáo, không quên vươn tay vỗ bộp vào khung cửa gỗ rồi lao vút qua, đổ ập người xuống chiếc sofa cũ kỹ, sờn rách ngay trước máy chiếu hologram. Jungkook đang ngồi chễm chệ ngay cạnh đó, mải mê gặm móng tay. Jimin liền phát mạnh vào tay cậu ta.

"Bỏ cái thói đó đi."

"Anh là mẹ em sao mà quản lắm thế."

Jimin nhướng mày, ném cho Jungkook một cái nhìn đầy ẩn ý: "Thật luôn? Em thích lôi chuyện đó ra nói không?"

"Thôi được rồi, em chừa. Khoan, nhìn kìa, bắt đầu rồi, em thề với tất thảy mọi thiên hà trong cái vũ trụ này luôn, nếu Nga mà lại ẵm chức Vô địch một lần nữa, em thề sẽ tống nguyên một chiếc phi thuyền vào mông cho xem."

Jimin bật cười sảng khoái rồi thúc mạnh khuỷu tay vào sườn Jungkook: "Em chắc là còn chỗ để nhét cái phi thuyền đó không? Đầu của em chiếm hết diện tích trong đó rồi còn đâu."

Jungkook tức mình, đẩy thẳng mặt Jimin xuyên qua tấm màn hình hologram, trông cứ như cú sút mở màn vừa đâm xuyên qua trán anh vậy.

Bóng đá không trọng lực (cái môn mà hồi xưa người ta hay gọi là "soccer" ấy) giờ đã lỗi thời rồi, nhưng vẫn là món khoái khẩu của đám đông. À thì, gọi là "đám đông" cho oai chứ thực ra chẳng còn lại bao nhiêu người. Phần lớn nhân loại đã rời bỏ Trái Đất từ lâu, mà tín hiệu thì chẳng thể truyền xa quá Sao Mộc, nên tuyệt đối không có chuyện tầng lớp Thượng lưu xem được trận đấu này. Mà thực ra, chắc gì họ đã thèm xem bóng đá không trọng lực nữa. Có khi họ đã bày ra trò gì đó sang chảnh và đắt đỏ hơn gấp vạn lần rồi cũng nên.

"Hồi trước anh từng muốn làm cầu thủ bóng đá đấy," Jimin nói, người lún sâu xuống ghế sofa, với tay qua người Jungkook để lấy túi khoai tây chiên.

"Em tưởng anh muốn làm phi công cơ mà." Jungkook thậm chí chẳng buồn rời mắt khỏi trận đấu, nhưng ngón tay vẫn nhanh nhẹn bới trong túi khoai rồi tống cả nắm vào miệng. Jimin nhún vai. Cả hai cùng hò hét ầm ĩ khi đội Hàn Quốc tung cú dứt điểm.

"Không, là em muốn làm phi công," Jimin đính chính. Jungkook khựng lại, nắm khoai tây chiên lơ lửng giữa chừng, đôi lông mày khẽ nhíu lại trên vầng trán.

"Ờ nhỉ, đúng là em thật." Thế rồi cậu tống sạch nắm khoai đó vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm. Jimin thì đang mải miết liếm sạch muối trên đầu ngón tay, chép miệng đầy đắc ý.

"Vào rồi!" Jungkook đấm mạnh vào không trung đầy phấn khích. Jimin bóp nát túi khoai rỗng tuếch rồi ném vèo qua màn hình hologram, trúng phóc vào khe xử lý rác. Một tiếng xì khẽ vang lên, chiếc túi tan biến, để lại một làn sương oxy mỏng manh tỏa ra.

Vào năm 22010, chẳng còn mấy điều mà nhân loại chưa đạt được, cũng chẳng còn mấy thứ mà chúng ta chưa chinh phục hay hủy diệt. Không còn những "biên giới cuối cùng" của khoa học, vì những cột mốc đó đã lùi xa vào dĩ vãng từ hàng thế kỷ trước rồi. Thế nhưng, có một thứ vẫn mãi bất biến: vạn vật sinh ra, rồi vạn vật sẽ lìa đời. Và nếu Trái Đất là một cơ thể sống, thì con người chính là khối u ác tính mà nó chẳng thể tìm ra liều thuốc chữa trị. Thế nên, hành tinh này đang chết dần.

Nhưng vũ trụ cũng chẳng chịu đầu hàng mà không phản kháng. Người ta chống lại ung thư bằng cách nào? Chà, tất nhiên là bằng xạ trị rồi.

Khi đợt sóng tia gamma đầu tiên từ Eta Carinae càn quét qua, con người hoàn toàn không kịp trở tay, dẫu cho họ từng tự mãn rằng mình đã sẵn sàng. Hàng tỷ người ngã xuống, hàng triệu người khác được chẩn đoán mắc những căn bệnh mà cái kết cuối cùng luôn là cái chết. Cỏ cây héo úa, chim chóc và thú vật chết nằm la liệt trên phố phường tới hàng trăm ngàn con, những nhà khoa học hiếm hoi còn sót lại không còn đủ kiên nhẫn để gạch tên từng loài ra khỏi danh mục nữa, họ xé toang cả trang giấy rồi quẳng vào lửa đỏ.

Dân số thế giới sụt giảm hơn một nửa chỉ sau một đêm, để lại những hậu quả không gì có thể tồi tệ hơn. Trong những năm tiếp theo, cái "một nửa" ấy lại bị chia đôi bởi những dư chấn phóng xạ, rồi lại tiếp tục chia đôi lần nữa do bụi phóng xạ, khiến nhân loại chỉ còn lại chưa đầy một phần tám so với thời hoàng kim.

Ai nấy đều nghĩ rằng đã đến lúc loài người phải lùi vào hư vô.

Nhưng ung thư đâu có dễ dàng bị tận diệt đến thế. Và nhân loại cũng vậy.

Chúng ta có thể gọi đó là sự kiên cường, nhưng thế gian này có lẽ lại coi đó là một thảm họa dai dẳng như dịch bệnh. Dù hiểu theo cách nào đi nữa, những kẻ còn sống cũng đã tìm ra kế hoạch, tìm ra lời giải, tìm ra con đường, như cái cách mà chúng ta vẫn luôn làm. Cuộc sống vẫn tiếp diễn bên dưới những lớp trang phục được chế tạo để chống lại tia gamma. Các kỹ sư và nhà khoa học thậm chí còn tìm được cách biến chính bức xạ tử thần đó thành nguồn năng lượng hữu dụng, và một lần nữa, nền văn minh lại trỗi dậy huy hoàng.

Vút tận trời cao, thẳm sâu thế giới.

Và đó chính là lúc chúng ta thực sự ngước mắt nhìn về phía những vì sao. Đó là lúc người ta bắt đầu nhận ra rằng thời khắc của chúng ta ở nơi này thực sự đang đi đến hồi kết, và rằng nếu không thoát ra ngoài, hành tinh này sẽ chết, và chúng ta cũng sẽ bị chôn vùi cùng với nó. Có kẻ coi đó là một sự ra đi cao thượng, nhưng với phần lớn mọi người, họ chỉ đơn giản là muốn trốn thoát thôi, cái thứ "cao thượng" ấy tốt nhất là nên đi mà dẹp xác ở một xó xỉnh nào đó cho rảnh nợ.

Thế là Hội đồng Thế giới đã vạch ra một kế hoạch, một kế hoạch điên rồ và tuyệt vọng, nhưng dù sao thì vẫn cứ là một kế hoạch. Họ quyết định phóng 42 con tàu vào không gian, hướng về phía những nền văn minh đã biết trong thiên hà, với một niềm hy vọng mong manh đến cùng cực rằng ít nhất sẽ có vài con tàu tới đích.

Tất nhiên, có những nền văn minh "an toàn" hơn - nơi mà con người từng thiết lập được liên lạc, dù những tín hiệu radio có yếu ớt, những thông điệp có kỳ quặc và việc giải mã có tốn thời gian đến thế nào đi nữa, thì ít nhất mối dây liên kết ấy cũng đã hình thành. Và với dân số thế giới đã sụt giảm nghiêm trọng như hiện tại, việc chia nhỏ những kẻ còn sót lại lên 42 con tàu rồi phóng vào hư không hoàn toàn không phải là một bài toán quá tầm tay. Đó chính xác là những gì đã xảy ra.

Chỉ là, thực tế bao giờ cũng phức tạp hơn thế. Lúc nào cũng vậy. Làm sao để quyết định ai là người được đi trước? Ai sẽ được gửi đến những nền văn minh "an toàn", và ai sẽ phải thực hiện một chuyến du hành vô định tới tận rìa thiên hà mà không hề biết liệu con tàu của mình có bao giờ chạm tới được những hành tinh mà chúng ta chưa từng một lần bắt được tín hiệu?

Ngược dòng thời gian về khoảng 20 ngàn năm trước, sai số đâu đó chừng một thế kỷ, từng có một con tàu mang tên Titanic chìm sâu dưới đáy đại dương.

Người ta vẫn bảo lịch sử không lặp lại hoàn toàn, nhưng chắc chắn là nó luôn có vần điệu.

Kẻ giàu sang và có quyền thế sẽ đi trước, hướng đến những nơi an toàn nhất. Những kẻ kém may mắn hơn thì đi sau cùng. Nhân loại đã luôn vận hành như thế, và sẽ mãi như thế cho đến tận ngày tàn của thế giới. Theo đúng nghĩa đen. Chao ôi, cái vẻ đẹp mỹ miều của hệ thống phân cấp xã hội mới mỉa mai làm sao.

Cứ khoảng nửa năm lại có một con tàu rời bến, bởi đó là khoảng thời gian cần thiết để nạp đầy năng lượng cho trạm phát điện, đủ để phóng một con tàu vào không gian sâu đến mức nó có thể chạm tới bất cứ đâu nó cần đến. Con tàu áp chót đã rời đi từ sáu tháng trước rồi.

"Ba điểm! Mình dẫn trước ba điểm rồi!" Jungkook nắm vai anh Jimin mà lắc lấy lắc để. Cả hai cùng nhảy cẫng lên trên chiếc sofa. Món đồ cũ kỹ ấy cứ kêu răng rắc, cọt kẹt dưới sức nặng của hai chàng trai nhưng vẫn kiên cường không chịu sập.

"Năm phút nữa thôi là kết thúc hiệp một với cách biệt ba điểm!" Jimin hét lớn đáp lại. Và quả nhiên, năm phút sau, cả hai lăn kềnh ra khỏi sofa, vừa cười vừa hò hét vang trời. Đây là lần đầu tiên trong suốt hai thế kỷ qua, có một cái tên khác ngoài Nga chạm tay vào chức Vô địch Thế giới.

"Tối nay bên nhà Jackson có tiệc đấy," Jimin nói khi trận đấu tạm nghỉ để nhường chỗ cho quảng cáo. Màn hình bắt đầu phát lại những đoạn phim cũ rích quảng cáo cho mấy thứ đồ giờ đã lỗi thời, nào là máy dịch chuyển tức thời, nào là tàu bay cá nhân...

"Bên Jackson thì lúc nào mà chẳng có tiệc." Jungkook lục lọi khắp bếp để tìm thêm đồ nhắm nhưng rốt cuộc đành đứng hình với cái bụng rỗng. "Anh ơi, mình phải đi mua đồ tiếp tế thôi."

Jimin khịt mũi đầy mỉa mai. "Tiền đâu mà mua chứ"

Jungkook đảo mắt, vẻ dửng dưng. "Cần gì tiền khi bàn tay ta làm nên tất cả."

Jimin buông một tiếng thở dài thườn thượt. Jungkook khựng lại khi đang lùng sục nốt ngóc ngách cuối cùng của căn bếp, rồi đưa mắt nhìn anh đầy dò xét.

"Thôi mà anh, mình làm chuyện này suốt bao nhiêu năm rồi còn gì. Em cứ tưởng đến giờ anh phải quen với nó rồi chứ."

Jimin chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi đổ người lại phía sofa, giọng trầm xuống: "Cứ cho là anh cổ hủ đi, nhưng anh chẳng biết nữa... cái chuyện trộm cắp này, nó cứ lấn cấn trong lòng anh thế nào ấy."

"Mình còn lựa chọn nào khác sao?" Jungkook bước lại gần sofa, tì hai tay lên thành ghế rồi cúi xuống nhìn Jimin. Đôi mắt cậu lấp lánh điều gì đó hơi nguy hiểm, một chút tinh quái đầy ma mị.

"Chắc là không..." Jimin liếc nhìn cậu, và ngay khoảnh khắc đó, Jungkook thả một quả táo rơi bộp xuống mặt anh.

"Á! Shit! Đau thật đấy- Này, em kiếm đâu ra táo thế?" Jimin lật đật ngồi dậy, vừa xoa mũi vừa nhìn quả táo trong tay, nó cứng cáp, láng mịn và bóng bẩy đến lạ kỳ.

"Ông chú cuối phố hồi trước có một vườn cây và ban đêm em vẫn hay qua đó chăm chút vài thứ. Anh biết mấy cái cây ở sát mép đủ để kéo tấm bạt chống tia gamma qua che không? Và vì anh từng bảo là anh nhớ vị trái cây này nọ, nên là... dạ." Câu nói của cậu nhỏ dần ở cuối câu, Jungkook chun mũi, chân di di trên mặt sàn đầy vẻ ngượng nghịu.

"Anh không ngờ em lại biết làm vườn đấy?" Jimin hỏi, đôi lông mày nhướn cao như muốn biến mất sau chân tóc, trong khi miệng vẫn cắn một miếng táo thật lớn. Anh gần như rên lên vì sung sướng. Vị ngọt lịm, giòn tan, và ngay lúc này đây, nó giống như là thứ tốt đẹp cuối cùng còn sót lại trên cái hành tinh chết tiệt này, tất nhiên là ngoại trừ Jungkook rồi.

Jungkook xua tay rồi hất đầu, ra hiệu bảo Jimin đi theo mình. Họ cùng bước qua dãy hành lang dài của căn nhà bỏ hoang, đi xuống cánh cửa dẫn vào tầng hầm. Phần lớn thời gian họ vẫn chưa đặt chân xuống đây, họ mới dọn đến được vài tuần, và việc kéo tấm bạt chống phóng xạ phủ kín từng tấc mái nhà là một công việc cực kỳ tẻ nhạt, nhưng lại là điều bắt buộc đối với những căn nhà cổ lỗ sĩ như thế này.

Căn hầm ẩm ướt và tối mịt. Jungkook bật cầu chì cầm tay lên, cả căn phòng bừng sáng trong một luồng quang năng xanh dịu mắt.

"Oa..." Đôi mắt Jimin mở to kinh ngạc.

"Đỉnh không?" Jungkook nhe răng cười, cậu giơ cao chiếc cầu chì để ánh sáng lan xa hơn. Căn hầm chật kín những cuốn sách. Chúng được bảo quản trong các hộp Plexiglas, niêm phong kỹ càng trong những thùng hợp kim trong suốt. Sách đấy là thứ mà cả hai chỉ thấy trong bảo tàng hay qua những màn chiếu hologram (hồi họ còn lén lút lẻn vào trường công để học ké). Hàng trăm, hàng ngàn cuốn sách với những tựa đề xếp chồng lên nhau; có những cuốn họ vẫn nhận ra, nhưng cũng có những cuốn viết bằng thứ ngôn ngữ đã thất lạc từ lâu dưới sự tàn phá của thời gian và nhịp bước nghiệt ngã của thời đại.

"Cuốn này này, nó dạy về làm vườn. Em tìm thấy đêm nọ, lúc em thức dậy vì anh ngáy to quá đấy," Jungkook nói rồi cúi người đẩy nắp một chiếc hộp Plexiglas, lấy ra một tập sách rách nát với bìa sọc vàng đen nổi bật – Làm vườn cho kẻ ngốc.

"Cho kẻ ngốc?" Jimin đọc to rồi nhếch mép cười trêu chọc, nhưng khi thấy Jungkook định thúc vào sườn mình, anh vội cúi xuống nhìn cuốn sách. Những trang giấy tỏa ra mùi của thời gian, một thứ thời gian đúng nghĩa, và cả những câu chuyện. Rất, rất nhiều những câu chuyện.

"Đây này, chương này nói về cây táo, còn đằng này... có những loại quả gọi là "anh đào" từng tồn tại trước Đợt Sóng Đầu Tiên. Anh biết đấy."

"Trông ngon mắt thật."

"Chắc chắn rồi," Jungkook đáp khi cậu lật sang một trang khác. Cả hai cùng ngồi bệt xuống sàn nhà bám đầy bụi bặm, chiếc cầu chì cầm tay đặt ở giữa, hai bóng hình chụm lại bên những trang sách lưu giữ tâm hồn của những con người từ hàng ngàn năm trước.

Họ bỏ lỡ cả trận bóng đá lẫn bữa tiệc nhà Jackson, nhưng chẳng còn ai trong cả hai bận tâm đến điều đó nữa.

Như viên kim cương rạng ngời giữa thinh không.

Đêm là khoảng thời gian duy nhất mà người ta có thể thực sự an tâm bước ra ngoài mà không cần phải khoác lên mình tầng tầng lớp lớp trang phục bảo hộ dày cộm. Đêm xuống thường thấy Jungkook và Jimin nằm sóng soài trên mái nhà, mải miết ngắm nhìn những vì sao, và đêm nay cũng không ngoại lệ.

"Em nghĩ mình sẽ đi tới hành tinh nào?" Jimin hỏi.

"Cái đó kìa," Jungkook vừa nói vừa chỉ tay về phía trước.

"Hừm... cái đó trông chẳng ổn lắm, còn cái kia thì sao?" Jimin chỉ tay về một hướng khác.

"Cái sao em chọn thì có vấn đề gì chứ?" Jungkook buông tay xuống, giọng đầy vẻ hờn dỗi.

Jimin nhún vai: "Chẳng sao cả, chỉ là anh thích cái đó hơn thôi." Tay anh cũng buông xuống, rồi lòng bàn tay họ tìm thấy nhau, áp chặt, những ngón tay đan cài.

"Thế nếu em vẫn muốn đi tới hành tinh mà em đã chọn thì sao?"

"Thì anh sẽ đi cùng em."

"Kể cả khi anh thích cái kia hơn sao?"

"Tất nhiên rồi."

Một khoảng lặng bao trùm.

Jungkook khẽ siết lấy những ngón tay của Jimin, rồi xoay người lại đối mặt với anh.

"Mình sẽ đi đến ngôi sao của anh."

"Anh tưởng em thích cái kia hơn mà," Jimin mỉm cười, quay đầu lại để bắt gặp ánh mắt của cậu.

"Thôi, em đổi ý rồi."

Jimin siết lại bàn tay cậu. Họ nhắm mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ giữa tiếng gió lướt qua không trung, làn gió giờ đây đậm đặc hơn trước, cảm giác thật hơn khi nó trượt trên gò má và da thịt họ, tựa như những ngón tay dài và gầy gộc đang luồn vào làn tóc, khẽ kéo lấy rìa mép của những giấc mơ. Họ chìm vào giấc nồng theo nhịp thở của đối phương, một bản nhạc cuối cùng mà thế giới này còn có thể cất lên.

Buổi sáng gõ cửa bằng những tiếng chim lẩn khuất đâu đó vì chẳng riêng gì con người là giống loài ngoan cố, và học thuyết Darwin thì vẫn luôn đứng vững, bất kể là có tia gamma hay không. Vạn vật vẫn học cách sinh tồn rồi lụi tàn, rồi lại thích nghi, vạn vật vẫn lớn lên, chuyển mình và thành hình. Mọi sự sống đều đang không ngừng tìm kiếm những lối rẽ để tồn tại, để được sống.

"Dậy thôi anh ơi, nhanh lên, mặt trời sắp lên rồi. Mình không vào nhà là bị thiêu cháy ngoài này đấy." Jungkook ra sức kéo tay Jimin. Jimin cựa mình với một cái ngáp dài rồi chớp mắt nhìn cậu, môi nở một nụ cười dịu dàng.

"Chào buổi sáng." Giọng anh khàn đặc và vẫn còn dính đầy hơi men của giấc ngủ.

"Chào buổi sáng," Jungkook đáp gọn lỏn, cậu bồi thêm một cú kéo tay nữa trong khi mắt không rời khỏi đường chân trời. Bầu trời đang rạng lên từng giây, và họ cần phải vào nhà ngay lập tức nếu không muốn bị bỏng độ hai. Bầu khí quyển đã suy thoái trầm trọng trong suốt hai mươi ngàn năm qua. lý do duy nhất khiến oxy vẫn còn đủ đầy là nhờ lớp lưới mỏng làm từ các sợi nano đan xen bao phủ khắp thế giới để giữ các hạt oxy ở lại, nhưng chúng chẳng được thiết kế để ngăn cản những tia nắng độc hại của mặt trời. Đó là lý do trang phục bảo hộ và những tấm bạt tồn tại, việc phơi mình dưới nắng quá lâu, ngay cả khi mặt trời đã ở khoảng cách xa như hiện tại, vẫn có thể là bản án tử hình.

"Được rồi, được rồi, anh dậy rồi đây. Dậy rồi mà." Jimin lồm cồm bò dậy, vơ lấy tấm chăn dưới chân. Anh suýt chút nữa thì vấp ngã khi Jungkook kéo anh ra sát mép mái nhà, cậu nhanh thoăn thoắt leo xuống thang, nhảy phắt qua hai bậc cuối rồi tiếp đất bằng một cú cuộn người gọn gàng. Jimin theo sát phía sau với tốc độ chậm chạp hơn hẳn, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Trong khi đó, đôi chân Jungkook nhịp liên hồi đầy sốt ruột, cậu giữ cánh cửa sau mở sẵn chờ anh bước vào.

"Ga lăng quá nhỉ," Jimin trêu, nụ cười vẫn còn vương nét ngái ngủ và giọng nói thì mềm mại như nhung.

"Em mà lại," Jungkook đáp, không quên đảo mắt một cái đầy vẻ bất lực.

Jimin đặt tấm chăn lên sofa rồi lại cuộn tròn người định đánh thêm một giấc nữa. Bên ngoài, mặt trời đang dần ló rạng, những ô cửa sổ tự động tối sầm lại để ngăn chặn những tia xạ độc hại nhất tràn vào nhà. Jungkook lại nắm vai Jimin mà lắc lấy lắc để.

"Dậy điiii, em tưởng hôm nay mình định đi đọc sách cơ mà."

Jimin lầm bầm điều gì đó trong họng rồi quờ quạng tay định gạt tay Jungkook ra. Cậu thở dài một tiếng, rồi cúi người ghé sát lại gần anh hơn.

"Nói lại lần nữa bằng thứ ngôn ngữ nào em hiểu được xem?"

"Thì em cứ... đọc đi... anh định... ngủ..."

"Hừ," Jungkook buông một tiếng rên rỉ đầy bực dọc rồi đẩy người ra khỏi ghế sofa. Jimin chẳng mảy may để tâm đến tiếng thình thịch thình thịch từ bước chân của cậu đang lao xuống cầu thang tầng hầm, hay cả những tiếng chân chậm chạp hơn hẳn khi cậu quay trở lên. Thế nhưng, anh cảm nhận được sức nặng làm lún cả mặt ghế sofa, một sức nặng chắc chắn là lớn hơn nhiều so với cơ thể của Jungkook mà anh biết. Jimin hé một bên mắt nhìn xuống. Jungkook đang đặt một chồng sách dày cộm trên đùi, cuốn Làm vườn cho kẻ ngốc được dựng ngay trên cùng, và cậu thì đang vùi đầu vào đó.

Jimin nhắm mắt lại, khẽ hỏi: "Sách nói gì thế?"

"Em tưởng anh muốn ngủ cơ mà." Giọng Jungkook nghe có vẻ bằng phẳng, nhưng cái tông cao lên ở cuối câu đã tố cáo rằng cậu đang hả hê. Cậu cực kỳ khoái cảm giác được thắng thế.

"Thì anh muốn thật mà."

"Thế sao anh còn muốn biết sách nói gì?"

"Tò mò."

"Anh ngủ thì anh đọc sách bằng niềm tin à?"

"Em đọc thành tiếng đi."

"Cái gì cơ?"

Jimin lại hé mở một bên mắt, một nụ cười tinh quái thoáng hiện trên môi: "Thì em đọc thành tiếng đi. Như vậy anh vừa biết sách nói gì mà lại chẳng cần tự mình đọc. Với lại anh thích giọng của em, giọng em hay mà. Anh vẫn thường nghe em hát suốt lúc mình đi tắm ở khu công cộng đấy thôi."

Jimin chẳng rõ là do ánh nắng ban mai đang chiếu lên mặt Jungkook ở một góc độ hoàn hảo, hay là do cậu đang thẹn thùng đến đỏ cả mặt, nhưng cảnh tượng đó thật đẹp. Đôi gò má Jungkook ửng lên một sắc hồng dịu nhẹ của buổi sớm, rồi dần chuyển sang màu vàng kim khi cậu hít một hơi thật sâu và cúi mặt xuống trang sách.

Jimin chưa bao giờ biết nhiều điều về hoa anh đào đến thế, nhưng anh thầm nghĩ rằng dù loài hoa ấy có rực rỡ đến đâu, chúng cũng chẳng thể nào đẹp bằng nét thẹn thùng trên gương mặt Jungkook sáng hôm ấy.

"Em quyết định rồi, hoa anh đào là loài hoa em thích nhất," Jungkook nói khi hai người đang ngồi tựa vai nhau, cùng ngước nhìn bầu trời đêm.

"Em còn chưa bao giờ được nhìn thấy một bông hoa thật nào cơ mà."

"Vâng, em biết, nhưng em thấy chúng trong cuốn sách đó rồi, đẹp thực sự luôn. Và biết đâu khi mình tới hành tinh mới kia, làm quen được với những người ở đó, mình có thể thuyết phục họ trồng một ít."

"Jungkook này, em biết là chúng đã tuyệt chủng rồi đúng không? Em định kiếm hạt giống ở đâu ra cơ chứ?"

Jungkook quay sang nhìn Jimin với vẻ đầy thách thức: "Anh định nói với em là chúng ta đã có thể can thiệp di truyền vào con người, kiểm soát toàn bộ hệ gen đến từng ký tự cuối cùng, vậy mà lại không thể tái tạo nổi một hạt giống hoa anh đào để trồng trên cái hành tinh mà mình sắp đổ bộ xuống à?"

Jimin hừ nhẹ một tiếng. "Được rồi, được rồi. Anh chịu thua em đấy," rồi anh thở dài, một tiếng thở đầy hoài niệm và êm ái, "Em nghĩ ở đó liệu có tốt đẹp không? Cái nơi mà chúng ta sắp tới ấy?"

"Phải tốt chứ, em đang định lập đội tuyển bóng đá không trọng lực đầu tiên ở đó đấy."

"Em chỉ cần một quả bóng và một môi trường không trọng lực thôi mà. Cái đó thì ở bất cứ đâu ngoài không gian chẳng làm được, vì ngoài đó làm gì có trọng lực, em nhớ không?"

"Vâng, nhưng anh thử tưởng tượng xem, những trận đấu giữa người ngoài hành tinh và con người thì sẽ ngầu đến mức nào?" Jungkook cười rạng rỡ, khuôn mặt hân hoan quá đỗi.

"Em lạ lùng thật đấy, vừa mới giây trước còn bàn chuyện trồng hoa anh đào, giây sau đã tính đến chuyện tổ chức giải bóng đá không trọng lực giữa hai giống loài rồi." Jimin lắc đầu rồi bật cười thành tiếng.

"Biết sao giờ? Em là người có nhiều đam mê mà."

Jimin khịt mũi, nhưng rồi lại biến thành một tràng cười khác. Anh gật đầu đồng tình: "Phải rồi, em thì nhất rồi, à này," anh ngóc đầu dậy khỏi tấm chăn, quờ tay ra xung quanh rồi lôi ra một cuốn sách mỏng. Anh lật mở trang bìa, rút chiếc cầu chì cầm tay ra để soi sáng những dòng chữ.

"Cuốn đó là cuốn gì thế?" Jungkook hỏi, cậu nằm sấp xuống, cằm tựa lên vai Jimin.

"Hoàng tử bé," Jimin nói, tay chỉ vào bức hình một cậu bé tóc vàng nhỏ nhắn đang đứng trên một hành tinh có những bông hoa và mấy ngọn núi tí hon.

"Có hay không anh?" Jungkook hỏi khi Jimin lật sang trang đầu tiên. Anh nhún vai.

"Anh cũng chưa biết nữa."

Khi đọc xong cuốn sách, cả hai cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại vì xúc động, họ chìm vào giấc ngủ sau khi đã hứa với nhau rằng sẽ luôn yêu ánh bình minh hơn cả hoàng hôn. Và Jimin quyết định rằng, đây chính là cuốn sách mà anh yêu thích nhất từ trước đến giờ.

Những thông báo khẩn bắt đầu bay rợp khắp mọi thiết bị hologram trên toàn thế giới, chuyến tàu cuối cùng sẽ khởi hành trong hai ngày tới. Chỉ mang theo những gì thực sự cần thiết và không mang gì thêm. Nhu yếu phẩm sẽ được cung cấp trên tàu và phân chia sau khi hoàn tất việc kiểm tra quân số. Vui lòng xác nhận bạn có tên trong danh sách đăng ký để đảm bảo vị trí của mình trên phi thuyền.

"Mình xác nhận rồi đúng không em?" Jimin hỏi, mắt ngước lên khỏi cuốn Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes. Jungkook đang ngồi ở đầu kia của ghế sofa, đang đọc ngấu nghiến cuốn Harry Potter và Bảo bối Tử thần.

"Hửm? À, vâng, xong cả rồi anh. Mình cũng có số hiệu phòng rồi, nằm chung giường tầng luôn. Nhưng em dùng tên khai sinh của tụi mình ấy," Jungkook nói với một nụ cười hơi cừu nghẻo, "nên mình sẽ phải làm thủ tục ở hai hàng khác nhau, nhưng mình sẽ gặp lại nhau khi vào trong tàu."

"Tốt rồi," Jimin đáp, ánh mắt lại hạ xuống trang sách.

Hai ngày trôi qua trong một cơn lốc của những con chữ, còn nhanh hơn cả một cái lật tay chuyển trang.

Thời gian làm thủ tục được chia theo từng khung giờ cố định, chủ yếu là để tránh trạm dịch chuyển bị quá tải, việc có quá nhiều người cùng truy cập vào một điểm đến trong cùng một lúc có thể gây ra lỗi hệ thống (những tai nạn thảm khốc trong quá khứ vẫn còn là nỗi ám ảnh). Jungkook và Jimin được xếp vào nhóm người cuối cùng rời đi.

"Thì tại mình là trẻ mồ côi mà, rõ rành rành ra đấy," Jungkook tặc lưỡi khi Jimin thắc mắc tại sao lúc nào họ cũng là những kẻ cuối hàng trong mọi chuyện.

"Phải rồi, phải rồi," Jimin đáp, anh ngồi thụp xuống cạnh cậu, dán mắt vào chiếc đồng hồ trên tường đang đếm ngược những giờ phút cuối cùng của nhân loại trên Trái Đất. Thật là một sự mỉa mai mang tính biểu tượng: những kẻ cuối cùng còn sót lại trên hành tinh này lại chính là những người ở đáy xã hội, những kẻ lạc loài và những đứa trẻ mồ côi.

Khi thời khắc ấy thực sự đến, họ quyết định để lại những cuốn sách. Chúng quá nặng và không đáng để mạo hiểm khi dịch chuyển tức thời, sự sai lệch về khối lượng có thể làm hỏng thuật toán, và họ cũng chẳng thể lãng phí cả một tấm vé dịch chuyển quý giá chỉ để mang theo sách khi mỗi người chỉ có duy nhất một suất.

"Bên trong gặp lại nhé, được không?" Jungkook vẫy tay rồi lao vun vút về phía hàng chờ dành cho những người họ J.

"Biết rồi!" Jimin cũng rẽ sang hướng ngược lại để về phía hàng của họ P. Những dòng người dài dằng dặc, nhưng tốc độ di chuyển cũng khá ổn định. Dù vậy, một tiếng đồng hồ đã trôi qua và Jimin cảm giác như mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Có tiếng gì đó sột soạt dưới chân khi anh tiến thêm một bước, anh cúi xuống nhìn. Đó là một tấm vé dịch chuyển. Anh nhặt nó lên, vuốt phẳng lớp vật liệu mỏng dính trong lòng bàn tay. Một ý tưởng lóe lên trong đầu khiến anh mỉm cười, anh quay sang ông cụ đứng ngay sau mình.

"Ông ơi, ông giữ chỗ này giúp cháu với được không ạ? Cháu quên đồ ở nhà nên phải chạy về lấy gấp."

Ông cụ gật đầu, nở một nụ cười móm mém. Jimin cúi chào thật thấp, rồi lao như bay về phía trạm dịch chuyển gần nhất.

Cuối cùng Jungkook cũng lách qua được biển người bên trong, cậu chen lấn cho đến khi tới được phòng nghỉ của họ. Nó bé tí tẹo, chỉ bằng một cái tủ quần áo với hai chiếc giường và một ngọn đèn nhỏ gắn ở đầu mỗi giường, cùng với những vật dụng tối thiểu cho sinh hoạt hàng ngày. Có hai bộ quần áo được gấp phẳng phiu, tinh tươm đặt trên ga trải giường. Cả hai bộ đều chưa được chạm tới. Jungkook nhấp nhổm không yên, cậu ngó nghiêng dọc hành lang cong vút trước khi quyết định thay đồ ngay rồi mới đi tìm Jimin.

Khu nhà ăn thực sự là một mớ hỗn độn, Jungkook vớ lấy hai quả táo, nhét một quả vào túi và ngoạm quả còn lại trước khi lướt qua các dãy bàn và khay xoay, gom vào tay nhiều đồ ăn hơn mức cậu từng có trong... suốt cuộc đời mình. Cậu bày tất cả lên bàn rồi quét mắt nhìn quanh phòng, chẳng thấy Jimin đâu cả. Bụng dạ cậu thắt lại, nhưng rồi gạt phắt suy nghĩ đó đi. Có hàng chục ngàn người trên con tàu này, dĩ nhiên là cậu không thể tìm thấy Jimin ngay lập tức được. Dù có thế thì vẫn tốt hơn.

Anh ấy sẽ về khi đến giờ đi ngủ thôi, anh ấy ham ngủ thế cơ mà, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ đâu, Jungkook tự nhủ khi ăn sạch quả táo và tiếp tục tống thức ăn vào miệng cho đến khi bụng không còn chứa thêm được nữa. Con tàu rung lên chuyển động, tiếng hò reo vang dội khi nó cuối cùng cũng rời khỏi mặt đất. Jungkook ôm theo nhiều đồ ăn nhất có thể về phòng, cậu đổ hết xuống chiếc giường dưới rồi leo lên thang để ngó vào giường của Jimin.

Bộ quần áo vẫn được gấp gọn, tấm drap trải giường vẫn còn nguyên nếp, phẳng phiu và không một vết nhăn.

Jungkook cau mày. Tại sao Jimin vẫn chưa thay đồ chứ? Anh làm sao mà chịu nổi khi cứ khoác trên người bộ quần áo cũ nát, rách rưới mà họ đã mặc suốt mấy ngày qua được. Một ý nghĩ chấn động và đầy bất an bắt đầu nảy nở trong tâm trí Jungkook, nhưng cậu gạt đi vì tin rằng không thể nào có chuyện đó được. Cậu hít một hơi thật sâu và hướng thẳng về phía trung tâm điều khiển.

Buồng lái được ngăn cách bằng một dãy dây kim loại thấp để mọi người ở sảnh lớn có thể quan sát toàn bộ diễn biến bên trong, thậm chí là trò chuyện với phi hành đoàn nếu muốn, theo dõi thời gian dự kiến đến nơi (ETA) và kiểm tra tiến trình di chuyển trong thiên hà. Con tàu đã thoát khỏi bầu khí quyển Trái Đất và đang chậm rãi tiến về phía sao Hỏa. Chỉ khi vượt qua được mặt trăng cuối cùng của sao Mộc, họ mới có thể chuyển sang chế độ du hành tốc độ ánh sáng. Nếu kích hoạt sớm hơn, năng lượng của con tàu có thể ảnh hưởng đến trọng lực của bốn hành tinh đầu tiên, mà mục tiêu của họ là để lại hệ mặt trời nguyên vẹn nhất có thể.

"Xin lỗi... Ờm, mọi người đều đã lên tàu hết rồi chứ ạ?" Jungkook bước lên bục cao của buồng lái và được tiếp đón bởi một người đàn ông có gương mặt hiền hậu nhưng nụ cười lại đầy nghiêm nghị.

"Chúng tôi vẫn chưa thống kê xong dữ liệu, nhưng chắc cũng chỉ mất vài phút nữa thôi. Cậu đang tìm ai à?"

"Vâng, Jimin, Park Jimin," Jungkook nói, cậu vô thức đưa ngón tay lên định cắn móng tay nhưng kịp khựng lại và buông tay xuống.

"Cái tên này khá phổ biến đấy," người đàn ông nói, ông ta mở một danh sách tên tuổi và bắt đầu lướt qua. Jungkook chăm chú theo dõi, đôi chân không ngừng nhấp nhổm đầy lo lắng.

"Cậu có biết cậu ấy bao nhiêu tuổi không?"

"Ờm... không ạ? Tụi cháu là trẻ mồ côi... không thực sự để tâm đến mấy chuyện đó."

"À, ta rất tiếc khi nghe vậy," giọng người đàn ông dịu lại, ánh mắt ông cũng trở nên cảm thông hơn khi ông cúi xuống nhìn vào danh sách đang chạy. Những dấu tích xanh nhỏ xíu gắn liền với từng cái tên, và Jungkook cầu nguyện với tất cả hy vọng mong manh rằng một trong số đó là Jimin. Jimin của cậu.

"Cậu ấy đến từ đâu?"

"Busan ạ. Đó là một quận nhỏ xíu thôi, cả hai tụi cháu đều ở đó-"

"À đây rồi," người đàn ông gật đầu khi tốc độ lướt chậm lại, rồi ông dừng hẳn ở một dấu x nhỏ màu đỏ nằm ngay cạnh cái tên Park Jimin, Busan. Ông cau mày, "Có vẻ như cậu ấy đã lỡ lượt làm thủ tục, nhưng ta chắc chắn rằng sau đợt xác nhận thứ hai, chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy thôi. Chưa có ai lỡ chuyến kể từ khi con tàu thứ ba cất cánh cả."

Jungkook hít một hơi thật sâu qua mũi. Nhịp tim cậu đập thình thịch tận lên thái dương, những ngón tay bắt đầu lạnh toát trong khi cổ họng lại nóng bừng, không gian xung quanh dường như không còn đủ oxy để thở, và cậu cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu mờ đi, nhòe nhoẹt không thể tập trung.

"Chỉ còn khoảng một phút nữa thôi là đợt xác nhận thứ hai sẽ hoàn tất," người đàn ông nói, tay gõ vào nút làm mới ở góc trên bên phải của bản danh sách.

Jungkook nhắm nghiền mắt và cố giữ cho mình đứng vững, cố để không đổ sụp xuống hay ngã nhào khỏi mép bục cao. Chuyện này không thể nào xảy ra được.

"À..." giọng người đàn ông vang lên, một âm thanh chẳng báo hiệu điều gì tốt lành.

"Gì cơ ạ?" Jungkook gặng hỏi, đôi mắt cậu bật mở trân trân. Vẫn còn đó một dấu x màu đỏ nhỏ xíu nằm cạnh tên của Jimin.

"Có vẻ như... cậu ấy đã không lên tàu. Và kết quả kiểm tra quân số cuối cùng cho thấy chúng ta đang thiếu đúng một người."

"Ý ông là sao khi nói anh ấy không lên tàu?" Jungkook siết chặt nắm đấm, giọng cậu run rẩy và trầm xuống khi tâm trí bắt đầu quay cuồng rồi trống rỗng như một vùng trắng xóa. Tiếng ồn và hơi nóng va chạm, tan chảy vào nhau cho đến khi cậu chẳng còn nghĩ được gì ngoài tiếng máu chảy rần rần sau màng nhĩ.

"Cậu ấy... cậu ấy không có trên tàu. Ta rất tiếc."

"Tiếc? Tại sao ông lại phải tiếc?" Jungkook chớp mắt, ép mình phải thở lại lần nữa. Tâm trí cậu đang cố gỡ gạt từng chút logic cuối cùng, nhưng chúng lại tựa như những sợi dây thừng quấn chặt lấy cổ cậu, thắt lại đau đớn. "Chúng ta chỉ cần quay con tàu lại và đón anh ấy thôi."

"Ta... ta thực sự rất tiếc, nhưng chúng ta không thể làm vậy."

"Tại sao không?" Hai hàm răng cậu nghiến chặt vào nhau đến mức những từ ngữ thốt ra nghe chẳng còn rõ ràng.

"Chúng ta không thể cứ thế quay đầu và hạ cánh một lần nữa được-"

"Tại sao lại không, cái quái gì thế?" Jungkook bước tới một bước, và ngay lập tức, một người đàn ông khác xuất hiện bên cạnh, cao lớn và vai rộng, đặt một bàn tay rắn rỏi lên cánh tay Jungkook.

"Làm ơn, thưa cậu, tốt nhất là cậu nên bình tĩnh lại."

"Các người đã bỏ mặc bạn tôi ở lại! Bạn tôi vẫn còn ở dưới đó! Ở Trái Đất, người cuối cùng trên Trái Đất, và các người đã bỏ rơi anh ấy!" Cổ họng Jungkook đau rát theo từng lời gào thét, nhưng cậu gần như chẳng còn nghe thấy tiếng mình nữa, chúng bị lấn át bởi âm thanh của nỗi sợ hãi, sự kích động, niềm tin sụp đổ, mọi cảm xúc mà cậu chưa từng nghĩ mình có thể nếm trải đang cuồn cuộn chảy qua các mạch máu và xương tủy, râm ran dọc sống lưng, quấn chặt lấy lồng ngực, bóp nghẹt lá phổi, cổ họng, và cả trái tim, trái tim, trái tim em.

Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt cậu. Jungkook chẳng hề hay biết cho đến khi nếm thấy vị mặn chát trên môi mình.

"Chúng ta phải quay lại! Bạn tôi, người bạn thân nhất của tôi vẫn ở dưới đó! Chúng ta phải quay lại!" Cậu cố cào cấu để tiến về phía ghế phi công, như thể bằng cách nào đó cậu có thể tự mình quay đầu con tàu, nhưng người đàn ông thứ hai đã khóa chặt em trong một gọng kìm, một cánh tay siết cứng ngang eo cậu.

"Chúng ta không thể," người đàn ông đầu tiên nói, giọng ông run rẩy nhưng vẫn đanh thép như một lời phán quyết cuối cùng, "vì sẽ phải mất thêm sáu tháng nữa để bệ phóng tích đủ năng lượng cho một lần khởi động lại, và... và..." Giọng ông nghẹn lại khi ông nuốt khan. Jungkook bật ra một tiếng nức nở vụn vỡ và khản đặc. "Và chúng ta đã ngắt nguồn máy phát mạng lưới khí quyển khi rời đi rồi. Chúng ta đã cho rằng... đã cho rằng điều đó không còn cần thiết nữa, dựa trên... hoàn cảnh hiện tại. Vậy nên nguồn cung cấp oxy sẽ cạn kiệt khi trời sáng."

"C-các người... đã tắt cái..." Tiếng gào của Jungkook nghẹn đắng nơi cổ họng.

"Ta rất tiếc... chúng ta chẳng thể làm gì được nữa."

"Mặc kệ cái đó- mặc kệ tất cả đi, chúng ta phải quay lại! Tôi không quan tâm nếu có phải mất thêm sáu tháng nữa, tất cả chúng ta có thể ở lỳ trên con tàu chết tiệt này nếu cần thiết-" Cậu lắc đầu liên tục như thể hành động đó có thể xua đi những sự thật đang tràn trề trên gò má rồi rơi xuống sàn nhà, lắc đầu như thể nó sẽ giúp cậu xóa sạch hàng vạn ký ức về Jimin.

Jimin với tiếng cười tựa như khoảng không giữa lúc ta khép mi và chìm vào giấc ngủ. Jimin với đôi bàn tay thật nhỏ bé nhưng lại đủ sức mạnh để khiến Jungkook nghẹt thở vào cái lần họ tập đấm bốc theo một cuốn sách. Jimin với nụ cười như ánh bình minh và đôi mắt sáng tựa những vì sao. Như những viên kim cương lấp lánh giữa bầu trời rộng lớn.

"Chỉ là một mạng người thôi," người đàn ông đầu tiên nói, giọng ông ta nghe như đang cố thuyết phục chính mình hơn là bất kỳ ai khác, "chúng ta không thể liều lĩnh gây nguy hiểm cho tính mạng của hàng vạn con người chỉ vì một ngườ-"

"Nhưng anh ấy là cả thế giới của tôi- là người duy nhất tôi có trên đời này..." Cơ thể Jungkook bỗng chốc rã rời, vòng tay siết ngang eo cậu cũng lỏng dần. Một đám đông đã tụ tập quanh buồng lái, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đang diễn ra như một vở kịch bi đát và trần trụi trong rạp xiếc.

"Anh ấy là người thân duy nhất mà tôi có... là người duy nhất tôi từng có trong đời," cậu gần như không còn nghe rõ lời mình nói giữa tiếng thở dốc, cũng chẳng còn nếm được vị gì ngoài nỗi đau buồn đang đóng vảy trên đầu lưỡi, dư vị của một cơn ác mộng tồi tệ, thật tồi tệ, mà chẳng chịu tan đi.

"Cậu... cậu không phải đang nói về một thằng nhỏ cỡ tuổi cậu... thấp hơn chút, với đôi má phúng phính đó chứ, phải không?" Một ông lão bước ra từ đám đông. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, lùi lại để nhường chỗ cho ông.

Jungkook ngẩng phắt đầu dậy, cậu suýt chút nữa thì ngã nhào khỏi mép bục. "Vâng! Đúng là anh ấy rồi! Ông có thấy anh ấy không? Anh ấy có ở đây không? Anh ấy đang ở đâu? Có phải anh ấy-"

"Đứa nhỏ bảo là phải quay về lấy cái gì đó bỏ quên ở nhà... nghe chừng quan trọng lắm, rồi dặn tôi trông chỗ trong hàng giúp. Mà tôi đợi mãi chẳng thấy cậu ấy quay lại." Ông lão chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, trút một hơi thở dài sườn sượt.

"Và ông cứ thế để anh ấy đi sao?" Jungkook định lao về phía trước nhưng cánh tay rắn rỏi của người đàn ông thứ hai lại siết chặt lấy ngang hông cậu, khiến cậu nghẹn cả thở.

"Chúng ta có thể thử liên lạc qua đài vô tuyến," giọng người đàn ông đầu tiên vang lên từ phía sau Jungkook. Giọng ông mềm mỏng, khẩn khoản, gần như là tuyệt vọng. Dẫu họ có cố gắng đến đâu, trái tim con người vẫn luôn được nhào nặn từ những thứ mềm yếu, mô, máu và cơ bắp. Những thứ dễ dàng bị tổn thương. Những thứ thường để lại sẹo thay vì tự chữa lành. "Như vậy được chứ?"

Jungkook thở dốc, cố tìm kiếm chút không khí dường như đã biến mất khỏi lồng ngực, nhưng em vẫn gật đầu. Cậu gật đầu liên hồi như một thói quen vô thức.

Sau một loạt những tiếng thì thầm bằng thứ ngôn ngữ kỹ thuật mà Jungkook cam đoan là mình không hề biết, cùng với một mớ âm thanh bíp bíp, tiếng lách cách và tiếng rè rè khe khẽ, người đàn ông đầu tiên cất tiếng vào một chiếc micro nhỏ nối với sợi dây dài.

"Alo? Có ai ở đó không? Có ai nghe thấy tôi nói không?"

Và rồi, giống như một mảnh vỡ sắc lẹm của sự tỉnh táo, đau đớn đến mức làm bừng tỉnh cả tâm trí, giọng nói của Jimin vang lên.

"A-alo? Có ai ở đó không? Alo?"

"Jimin! Jimin, Jimin ơi, anh có nghe thấy em không? Anh có nghe thấy em không?" Jungkook vồ lấy chiếc micro ngay khi người đàn ông vừa đưa ra, cậu áp chặt nó vào miệng mình như thể thứ này không chỉ có thể cứu rỗi cậu, mà còn là cứu cánh cho tất cả mọi người trên con tàu này.

"Chúng tôi không thể kết nối đường truyền riêng cho cậu được vì tín hiệu quá yếu," người đàn ông thì thầm sát tai Jungkook, "và một khi chúng ta vượt qua các mặt trăng của sao Mộc, chúng ta sẽ mất tín hiệu vô tuyến hoàn toàn... nhưng cậu vẫn còn một chút thời gian."

Jungkook gật đầu mà chẳng thực sự nghe rõ những lời đó, tâm trí cậu dồn hết vào những tiếng thở phát ra từ chiếc loa lớn phía trên đầu. Cậu gần như có thể nghe thấy nhịp tim của Jimin, cảm nhận được nó ngay dưới gò má khi cậu áp mặt vào bức tường lạnh lẽo, cố gắng kìm nén những tiếng nấc cụt.

"Jungkook? Ôi chết tiệt, có phải em đấy không?"

"V-vâng, là em đây. Anh quay về lấy cái quái gì thế hả? Anh biết là anh đã lỡ chuyến tàu rồi đúng không?"

"Ừ... anh cũng tự nhận ra rồi. Anh... anh nhặt được một tấm vé dịch chuyển dưới đất và anh nghĩ rằng... à thì, em bảo em muốn trồng hoa anh đào khi mình tới hành tinh mới đúng không? Nên là... anh đã quay lại để lấy cuốn sách hướng dẫn làm vườn của em." Giọng anh nghe có vẻ ngượng ngùng, Jungkook gần như có thể hình dung ra nụ cười ngượng nghịu trên khuôn mặt anh khi anh đưa tay gãi gáy.

"Anh quay lại chỉ vì một cuốn sách thôi sao?" Jungkook bật ra một tiếng cười nghẹn ngào rồi để đầu mình đập nhẹ vào tường. Cậu ngồi tựa lưng vào đó, hai đầu gối thu lại trước ngực.

"Anh đã muốn làm em bất ngờ."

Jungkook cảm thấy nước mắt lại bắt đầu chực trào nơi khóe mắt khi em rút từ chiếc túi rộng của chiếc quần mới ra một cuốn sách nhỏ và mỏng. Hoàng tử bé. "Em cũng thế."

Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng; không một ai lên tiếng, tất cả họ đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu thiếu niên đang co ro bên bức tường, áp chiếc micro vào má như báu vật, một cuốn sách nằm lặng lẽ trên đùi, và cả một đại dương đang đọng lại trên đôi hàng mi.

"Tụi em sẽ quay lại đón anh," Jungkook nói, tay quẹt đi những giọt nước mắt. Người đàn ông đầu tiên quay ngoắt lại, định lên tiếng ngăn cản thì Jungkook đưa tay lên ngang cổ, ra hiệu vài lần- đừng. Người đàn ông khựng lại và giữ im lặng.

"Thật không em?"

"Thật mà. Nếu cần, em sẽ tự tay lái cái con tàu chết tiệt này luôn."

"Em vẫn luôn muốn trở thành phi công mà."

"Vâng, đúng thế," Jungkook đáp, một tiếng cười nhỏ khẽ thoát ra khỏi môi. Jimin vẫn luôn ghi nhớ, ngay cả những lúc chính Jungkook cũng quên mất, "và giờ em làm được rồi đây, có vẻ như giấc mơ thực sự đã thành hiện thực anh nhỉ."

Lần này, Jimin bật cười. Và đối với Jungkook, tiếng cười ấy vừa giống như một bản án nghiệt ngã, vừa giống như một lời cứu rỗi linh hồn.

"Nhưng mà sẽ mất một lúc đấy, tụi em đi cũng khá xa rồi, nên là... chắc anh nên đi ngủ một giấc đi. Anh ham ngủ lắm mà."

"Ừ..."

"Jimin ơi?"

"Anh đây?"

"Tụi em... tụi em sẽ tới đó trước khi trời sáng. Thuyền trưởng hứa rồi." Jungkook cắn chặt lưỡi mình để ngăn tiếng khóc. Vị Thuyền trưởng đang đeo tai nghe, nhưng ông vẫn liếc nhìn cậu với một nụ cười buồn bã trước khi tập trung trở lại vào khoảng hai mươi chiếc màn hình trước mặt. Chỉ một sai sót nhỏ thôi là tất cả mọi người trên tàu sẽ tan thành mây khói. Jungkook nghĩ rằng, nếu chuyện đó có xảy ra ngay lúc này, có lẽ cũng chẳng tệ đến thế.

"Ông ấy hứa thật hả?"

"Thật mà, nên anh thực sự nên nghỉ ngơi đi. Anh sẽ phải thức dậy vào lúc tờ mờ sáng đấy, mà không có em thì anh thức dậy tệ hại thế nào anh biết rồi còn gì."

Jimin lại cười, Jungkook nuốt nghẹn, nhắm nghiền đôi mắt lại. "Và anh tốt nhất là nên giữ chặt cuốn sách đó đấy. Mình sẽ cần đến nó khi đổ bộ xuống hành tinh mới."

"Anh sẽ không làm mất đâu, anh hứa đấy."

"Ngoan lắm."

Lại một khoảng lặng nữa. Jungkook đắm mình trong tiếng thở của Jimin và tự hỏi liệu cậu có thể đánh đổi hơi thở của chính mình cho anh không. Nếu cậu nín thở đủ lâu, biết đâu bằng cách nào đó cậu có thể gửi những-hơi-thở-đã-mất của mình qua chiếc loa này đến cho Jimin, để giữ cho anh sống thêm-

"Các em đang hướng tới ngôi sao nào thế?" Jimin hỏi, phá tan bầu không khí im lặng. Giọng anh bắt đầu bị nhiễu sóng và trở nên mờ đục. Người đàn ông chỉ tay vào một màn hình hiển thị bản đồ hệ mặt trời. Con tàu đang tiến sát đến mặt trăng đầu tiên của sao Mộc.

"Ngôi sao của anh. Tụi em đang hướng về ngôi sao của anh," Jungkook nói, cậu gục đầu xuống giữa hai đầu gối để ổn định lại nhịp thở, "Ngôi sao mà anh đã chọn cái đêm tụi mình ở trên sân thượng ấy."

"Thật sao?"

"Vâng, đường đến đó xa lắm, nên anh phải-"

"Phải nghỉ ngơi thật tốt, anh biết rồi, biết rồi mà," giọng Jimin đầy chiều chuộng, nó thấm vào da thịt Jungkook, dính chặt như thứ nước táo chảy tràn trên kẽ tay khi người ta lỡ cắn một miếng quá lớn.

"Hoàng hôn rồi đấy, em biết không," Jimin nói sau một quãng nghỉ ngắn nữa. Tiếng nhiễu sóng ngày càng tệ hơn, những âm tiết bắt đầu vỡ vụn. Jungkook liếc nhìn màn hình, đã đi được nửa quãng đường tới mặt trăng cuối cùng của sao Mộc.

"Có đẹp không anh?" cậu hỏi, ngón tay lướt nhẹ trên bìa cuốn Hoàng tử bé, lần theo từng chữ của tựa đề.

"Đẹp quá mức cho phép."

"Bình minh vẫn đẹp hơn," Jungkook nói, nhưng cậu nghe thấy tiếng nghẹn đắng trong chính giọng nói của mình và phải nuốt khan lần nữa.

"Trời bắt đầu tối rồi... và lạnh nữa," Jimin nói, và lần đầu tiên, Jungkook nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của anh, và đó không phải do tiếng nhiễu sóng.

"Anh ngủ đi, nhắm mắt lại và ngủ đi mà. Anh đang ở nhà, đúng không?"

"Ừ... cái sofa rộng thật đấy khi không có em ngồi chen chúc giành chỗ với anh."

Jungkook bật cười khe khẽ, tay còn lại của cậu siết chặt thành nắm đấm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch ra, "Vậy thì đêm nay anh được hưởng tất cả một mình rồi nhé."

"Jungkook ơi?"

"Em đây."

"Anh... anh sợ quá."

"Đừng sợ," Jungkook chiến đấu, cậu đấu tranh kịch liệt với chính mình để giữ cho giọng nói thật vững vàng. Chỉ còn ba mặt trăng nữa thôi. "Có em ở ngay đây mà, được không? Ngay đây thôi. Ờm..." Em đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó để nói, ánh mắt dừng lại ở khung cửa sổ lớn hướng ra vũ trụ bao la bên ngoài. "Nhắm mắt lại và cố ngủ đi anh. Em hát cho anh nghe nhé, được không? Anh từng bảo anh luôn muốn nghe em hát mà."

Tiếng thở của Jimin xen lẫn một tiếng nấc nhỏ, "Ừ... anh đoán là giấc mơ thực sự đã thành hiện thực rồi."

"Nằm xuống và nhắm mắt lại đi anh, nhé?" Còn hai mặt trăng nữa. Đám đông bắt đầu xao động. Ông lão đứng phía trước cởi mũ ra và áp chặt vào ngực, đôi mắt trĩu nặng buồn đau.

"Được rồi."

"Twinkle, twinkle, little star- " Jungkook bật ra một tiếng nức nở nhỏ. Họ đang đi qua mặt trăng cuối cùng. Giọng của Jimin vang vọng ra từ chiếc loa đầy tiếng nhiễu sóng.

"How I wonder what you are- "

Ngôi sao lấp lánh trên cao, hỏi sao có biết phương nào em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com