Chương 102: Lựa chọn
Ánh hoàng hôn cuối ngày rơi nhẹ trên lối nhỏ trong khuôn viên trường, kéo dài bóng hình của hai người. Gió khẽ lướt qua tán cây, mang theo hơi lạnh se se của đêm về, nhưng so với cơn gió thoảng ấy, lòng bàn tay của cô lại ấm áp đến lạ thường, khiến nàng thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Hai người tay đan tay bước ra khỏi lớp, mười đầu ngón tay quấn lấy nhau, như thể mọi mỏi mệt của một ngày dài đều được xua tan chỉ trong một cái nắm tay bình dị.
"Cảm ơn cậu đã giúp mình lấy được tài liệu."
Sonya cúi đầu nhìn xấp giấy trong tay, đôi mắt ánh lên những tia sáng rạng rỡ. Như thể mọi ưu phiền trong nàng đều tan biến trong phút chốc.
Cô nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên trong một nụ cười chiều chuộng. Tay cô vươn lên, xoa nhẹ mái tóc nàng: "Chuyện nhỏ thôi. Nhưng lần sau đừng vội nhận lời như thế nữa nhé, ít nhất cũng nên hỏi rõ nội dung trước."
Sonya chun mũi, phồng má nhìn cô như muốn cãi lại, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì. Nàng biết cô nói đúng... Chỉ là, nàng không muốn mình mãi đứng nguyên một chỗ.
Nàng cúi đầu mở tập tài liệu, khẽ nhíu mày.
"Nhưng... trong đề thi có phần mình chưa thật sự nắm chắc." Giọng nàng thấp đi, đầu ngón tay lướt nhẹ qua trang giấy như đang đắm chìm suy nghĩ.
Cô dừng bước, nhẹ nhàng nhận lấy xấp tài liệu từ tay nàng, ánh mắt quét qua những dòng chữ, khoé môi khẽ nhếch.
"Cậu cần mình giúp không?"
Cô lật vài trang, đôi mắt hơi nheo lại. So với những bài thi mà cô từng gặp ở các kỳ thi quốc tế tại Ý, mấy đề này đúng là đơn giản hơn nhiều.
Cô gõ nhẹ ngón tay lên giấy, giọng điệu thoải mái: "Những phần này mình có thể dạy cậu."
Sonya nghe vậy, mắt liền sáng rỡ: "Thật sao!? Vậy mai mình ở lại học thêm nhé!"
"Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà..." cô chớp mắt tinh nghịch, giọng điệu thong thả.
"Lớp học thêm... chắc sẽ diễn ra ở 'nhà mình' rồi nhỉ?"
"......" Cả đầu Sonya như tắt điện, gương mặt lập tức đỏ bừng.
Nàng lùi lại nửa bước theo phản xạ, ôm chặt tài liệu trong tay, ánh mắt dao động.
"Cậu biết là mình sắp thi rồi đúng không hả Lookmhee?!"
Cô bật cười khẽ, thưởng thức phản ứng đáng yêu của nàng, rồi chậm rãi nói:
"Tất nhiên mình biết chứ. Mình chỉ muốn nói là... chiều mai dự báo có mưa to. Cậu đến nhà mình học, rồi ngủ lại luôn. Sáng hôm sau mình sẽ đưa cậu đến trường."
Cô cố tình ghé sát, mỉm cười trêu chọc: "Cậu vừa tưởng tượng ra cảnh gì kỳ quặc vậy hả?"
Tai nàng đỏ ửng, cắn môi, trừng mắt lườm cô một cái rõ bén rồi quay người bước nhanh, mong muốn thoát khỏi chủ đề nguy hiểm này: "Mình không có!"
Cô mỉm cười, bước theo sau, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng kéo lại gần, thì thầm: "Nhưng phản ứng của cậu lúc nãy... dễ thương thật đấy."
Sonya không biết đáp gì, chỉ im lặng để cô nắm tay, má vẫn chưa ngừng nóng bừng. Nàng lén liếc nhìn cô từ khóe mắt, nhưng lại chẳng dám nhìn lâu, chỉ cần thêm một giây nữa thôi, lý trí nàng sẽ sụp đổ mất.
Hai người đứng bên nhau trước cổng trường. Gió nhẹ lướt qua, đưa mái tóc bay khẽ, và cũng lay động tâm tư vừa yên lặng lắng xuống chưa lâu.
"Thật ra cậu không cần chờ đâu, mẹ mình sắp đến rồi."
Sonya nhìn cô, giọng nhẹ nhàng, như muốn khuyên can nhưng lại ẩn giấu mong chờ chẳng dám nói thành lời.
Cô không đáp ngay, chỉ yên lặng nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng dịu dàng.
"Không sao. Mình muốn thấy cậu lên xe an toàn."
Giọng cô vẫn mềm mỏng như mọi khi, nhưng trong đó lại có sự kiên định không thể từ chối, như thể lời hứa này là điều đương nhiên, là trách nhiệm cô luôn sẵn lòng gánh lấy.
Không lâu sau, một chiếc Mercedes trắng lặng lẽ lăn bánh vào cổng, dừng lại bên lề đường. Chiếc xe bóng loáng như mới, logo bạc ánh lên dưới nắng chiều lạnh lẽo.
"Mẹ mình đến rồi." Sonya thì thầm, giọng mang theo chút căng thẳng khó giấu.
Cô không nói gì, bước lên tự nhiên, nhẹ nhàng mở cửa sau giúp nàng. Cánh cửa vừa mở, một mùi hương quen thuộc lan ra, thanh nhã, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa khí chất khiến người ta không dám tùy tiện.
Cửa kính ghế lái chậm rãi hạ xuống. Mẹ của Sonya quay đầu mỉm cười. Bà vẫn như thường lệ, dịu dàng đoan trang, ánh mắt bình thản nhưng không thể xem nhẹ.
"Cảm ơn con đã ở bên Sonya." Giọng bà nhẹ như gió xuân, từ tốn, lễ độ, nhưng lại mang theo cảm giác như một lời mời kiểm tra đầy lịch sự.
Cô khẽ gật đầu, mỉm cười điềm đạm.
"Dạ, không có gì. Đó là điều con nên làm."
"Cần bác đưa về không?" – mẹ nàng hỏi tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng câu chữ như một nước đi thăm dò được thả ra trên bàn cờ.
Nét cười nơi môi cô không thừa không thiếu.
"Dạ không cần đâu ạ, con còn có chút việc phải đi sau đó."
Một câu trả lời ngắn gọn, vừa đủ lễ phép, cũng đủ tránh khỏi chiếc "lưỡi câu" lịch sự kia.
"Vậy đi đường cẩn thận nhé." Bà vẫn cười dịu dàng, như thể không bận tâm, nhưng ánh mắt lại lưu lại trên cô lâu hơn một chút trước khi từ từ kéo kính xe lên.
Chiếc xe Mercedes trắng lăn bánh rời cổng trường. Sonya ngồi ghế sau, qua cửa kính lặng lẽ nhìn bóng hình vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong đôi mắt nàng thoáng hiện một tia cảm xúc mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra, là sự lệ thuộc.
Là người mà nàng muốn mang theo, nhưng chỉ có thể ngoái đầu trông theo.
Cô vẫn đứng đó, nhìn theo chiếc xe trắng rời xa. Cô không động đậy, mãi đến khi xe rẽ khuất ở góc đường, mới cúi đầu, lấy điện thoại ra ghi lại dãy số:
"4กภ 0428" (biển số xe)
Ánh mắt cô không gợn chút cảm xúc. Gió thổi qua vành tai, mái tóc khẽ lay, cô chỉ nhẹ nhàng cất máy rồi quay người rời đi.
Cái bẫy dịu dàng đã sẵn sàng.
Và cô...
Cần nhìn rõ bàn cờ mà đối phương đã bày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com