So
......
Jung Woojin vốn là tuýp người hễ nghĩ gì trong đầu là sẽ lập tức bắt tay vào làm ngay. Hơn cả thế, em đang háo hức đến phát điên mong chờ phản ứng của Kim Ryul lúc phát hiện ra em tự hành hạ chính mình.
Trên đường đi học về, em tìm một cái cây rồi gồng sức đấm từng cú từng cú một vào thân cây cứng cáp xù xì. Bàn tay gầy guộc vốn dĩ trơ trọi toàn xương liên tục va đập đến ứa máu. Ở những khớp ngón tay hầu như chẳng còn thấy màu da thịt, từng mảng da mỏng manh rách toạc cuộn tròn lại quanh mép vết thương. Nếu nhìn kỹ hơn, lẩn khuất dưới lớp biểu bì còn hằn lên những đốm sưng tấy và bầm tím, ngoằn ngoèo bám theo từng đường gân xanh xao.
Ấy vậy mà chút xót xa đó dường như vẫn chưa đủ để làm em thỏa mãn. Em lại dùng đầu ngón tay ra sức cạy cào. Những chiếc móng vốn đã bị cắt cụt ngủn nay lại miết mải bấu xé vào thân cây, tàn nhẫn đến mức mười đầu ngón tay đều rỉ máu tươi.
Kim Ryul về đến nhà thì thấy Jung Woojin vẫn chưa về. Hắn nghĩ chắc em bận việc gì đó nên trễ một chút. Nhắn tin không thấy em trả lời, hắn nôn nóng ngồi bên bàn ăn chờ đợi từng phút. Rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn vừa bấm điện thoại gọi vừa tính bước ra cửa đi đón em. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, phía bên kia chỉ buông một câu ngắn gọn rằng năm phút nữa em sẽ về đến nhà, không cần hắn ra đón.
Kim Ryul đành ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế, nhưng đôi chân cứ rung liên hồi vì bồn chồn. Hai bàn tay lúng túng không biết đặt vào đâu, hết vuốt mặt lại vò đầu bứt tóc. Nhớ ra bản thân đã hạ quyết tâm tối nay phải nói chuyện đàng hoàng với Jung Woojin, hắn lại đứng dậy mở tủ lạnh lấy ra một chai nước cho xuôi giọng.
Vừa nghe thấy tiếng động ngoài, hắn vội chồm dậy bước ra đón. Cánh cửa vừa mở, hắn đã định vươn tay nắm lấy tay em. Thế nhưng khoảnh khắc ánh mắt dời xuống, cả người Kim Ryul như chết sững. Hắn bàng hoàng nhận ra bàn tay đang lấp ló dưới lớp áo tay dài của Woojin phủ kín những mảng bầm tím cùng vô số vệt máu li ti. Hắn toan vươn tay ra giữ lấy nhưng lại sợ làm em đau, ruột gan thắt lại chỉ muốn kéo em lại gần để nhìn cho rõ, song bờ môi cứ hé ra rồi lại nuốt ngược những lời ứ nghẹn vào trong. Không biết làm gì hơn, hắn đành áp nhẹ lòng bàn tay lên lưng Woojin, nhẹ nhàng dìu em ngồi xuống ghế.
Dỗ dành Woojin ngồi xuống xong xuôi, hắn vội vã chui vào phòng lục tung tủ kệ tìm hộp cứu thương. Khi quay ra, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Woojin, ngón tay nhẹ nhàng túm lấy gấu tay áo xắn dần lên tận vai. Nào ngờ phần bắp tay trên vốn thường ngày được che đậy cẩn thận lại chằng chịt những mảng bầm tím thâm đen. Chỗ bị hắn siết lấy ngày hôm qua đã đóng lại vảy sẹo phẳng lì thẳng tắp, vậy mà lúc chạm vào hôm qua hắn lại chẳng hề hay biết.
Hắn lại kiểm tra sang cánh tay bên kia, tình trạng cũng không khác là bao. Kim Ryul phút chốc dâng lên cảm giác bất lực tràn trề. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những vết thương này từ đâu mà ra, chúng xuất hiện từ bao giờ, và tại sao Woojin lại thà cắn răng chịu đựng chứ nhất quyết không hé răng nửa lời. Chẳng lẽ hắn lại không đáng để em tin tưởng đến thế sao.
"Em có thể nói cho anh biết được không, rốt cuộc những vết thương này từ đâu mà ra thế?" Giọng nói của hắn khàn đục và nghẹn ngào.
Woojin rủ mắt nhìn Kim Ryul. Đôi mắt hắn đã ửng đỏ, bờ môi mím chặt đến trắng bếch, bàn tay dù đang rối bời vẫn cố giữ lấy cổ tay em một cách nâng niu nhất. Dường như chỉ cần Woojin khẽ cựa quậy một chút thôi, Kim Ryul sẽ lập tức hoảng hốt sợ làm em đau mà buông tay ra.
"Không nói cho anh biết."
Cả đêm hôm ấy, Kim Ryul trằn trọc xoay người liên tục trên giường chẳng thể nào chợp mắt. Lồng ngực hắn bức bối và ngột ngạt tựa như bị ai nhốt chặt vào một lồng kính rút cạn không khí. Tâm trí hắn cứ quẩn quanh, mắc kẹt trong mớ bòng bong rằng rốt cuộc thương tích ấy do ai gây ra, liệu có kẻ khốn nạn nào ở trường dám bắt nạt em của hắn hay không. Đôi mắt vừa trĩu xuống được vài giây lại thao láo mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, chuỗi suy nghĩ u ám ấy cứ lặp đi lặp lại không có hồi kết.
"Ê Woojin này, hay là tao đi về nhà cùng mày nhé? Tao cứ cảm giác có ai đó đang lén lút đi theo sau mày suốt từ nãy đến giờ ấy." Người bạn ghé sát tai Jung Woojin thì thầm.
"À, tao biết mà. Ổng là anh trai tao đấy, mày không cần để ý đâu."
Sau một đêm trằn trọc, Kim Ryul quyết định rằng nếu Woojin nhất quyết không chịu nói, hắn sẽ tự mình bám theo em để xem có phải em đang bị kẻ nào bắt nạt hay không. Thế nhưng Jung Woojin đã tinh ý phát hiện ra cái đuôi vụng về này ngay từ giữa trưa. Giờ ăn dưới căn tin vốn thưa thớt bóng người, một vóc dáng cao lớn cứ lén lút thập thò sau góc tường lại càng trở nên lộ liễu. Chưa mất đến ba giây, Woojin đã bắt thóp được trò mèo của Kim Ryul.
'Hihihi, thì ra anh trai cũng biết làm mấy trò biến thái lén lút bám đuôi thế này cơ đấy.'
Phải đợi đến hai mươi phút sau khi Jung Woojin yên vị ở nhà, Kim Ryul mới dám xộc xệch mò về tới cửa. Thực ra Jung Woojin rất muốn nói với hắn rằng em đã sớm phát hiện ra rồi, hắn không việc gì phải khổ sở đứng canh chừng bên ngoài lâu đến thế mới dám rón rén bước vào đâu.
Vừa vào nhà, Kim Ryul lại quen tay mở tủ lạnh, lôi ra mớ nguyên liệu đã sửa soạn tinh tươm từ sáng rồi thoăn thoắt xào nấu nơi góc bếp nhỏ hẹp. Hắn đang cất công om món cá kho cay mà Woojin ghiền nhất. Lúc vớt con cá trên tay, hắn còn vờ vịt liếc mắt lén nhìn vẻ mặt dửng dưng của Woojin ngoài phòng khách.
Hắn rốt cuộc là đang trông chờ phản ứng gì ở em cơ chứ, rõ ràng hai người vẫn đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh mà. Vừa nấu thức ăn, trong lúc đợi nồi kho chín tới, hắn lại tranh thủ đi hâm nóng cơm ăn liền. Cho dù Woojin chẳng chịu hé môi với hắn câu nào, hắn vẫn phải lo cơm nước chu đáo cho .
Xé toạc lớp màng bọc của hộp cơm ăn liền, bày biện mâm cơm tươm tất ra bàn xong, hắn lại xoay người mở tủ lạnh lấy chai trà lúa mạch mát lạnh, cẩn thận vặn nắp rồi rót đầy một cốc bự. Nhìn dáng vẻ tháo vát xoay mòng mòng của hắn lúc này trông không khác nào một người chồng nội trợ đảm đang.
Jung Woojin thì cứ ngồi một cục trên ghế, chu môi lên hờ hững dán mắt vào điện thoại. Cho đến khi Kim Ryul đã hoàn thành xong xuôi mọi thứ, em vẫn không buồn động đũa.
Kim Ryul đành khẽ thở dài, dùng mũi chân khều chiếc ghế xích lại sát bên Woojin. Hắn cầm thìa xới một phần cơm trắng ngần, gắp thêm miếng thịt cá đậm màu khéo léo đặt lên trên rồi từ tốn đưa đến tận miệng em. Trong thâm tâm, Jung Woojin mê mẩn cái cảm giác được Kim Ryul nâng niu hầu hạ thế này đến phát điên, nhưng ngoài mặt lại cứ thích làm mình làm mẩy.
Em bĩu môi thốt lên một tiếng "Nóng quá~", lúc nũng nịu còn không quên dán mắt nhìn chằm chằm vào Kim Ryul.
Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Kim Ryul còn biết làm gì hơn ngoài việc đầu hàng?
Cứ nhìn đôi tay chằng chịt vết thương kia xem, bình thường đã lười ăn nhác uống, giờ mà không kiên nhẫn đút tận miệng thì chắc chắn em nhỏ sẽ thà nhịn đói uống trà lúa mạch qua ngày. Chưa kể dưới góc nhìn mù quáng của Kim Ryul, khuôn mặt Woojin vốn nhỏ nhắn thanh tú, lúc chu mỏ giận hờn lại trông đáng yêu hết sức. Vài ba miếng đút cơm này có sá gì, giờ em có bắt hắn bế vào phòng tắm gội đầu cho thì hắn cũng xắn tay áo lên mà làm ngay lập tức.
Trên thực tế, hắn đã thực sự mở lời hỏi Woojin có cần hắn tắm giúp hay không. Sau khi bị từ chối phũ phàng, hắn ngoan ngoãn đứng canh gác ngay trước cửa phòng tắm. Em vừa tắm xong bước ra, hắn đã vội vã kéo tay em ngồi xuống để tỉ mẩn bôi thuốc. Thế nhưng, mặc cho Kim Ryul có ngọt nhạt gặng hỏi rát cả cổ họng, Woojin vẫn câm như hến về nguồn gốc của những vết thương.
Đêm hôm ấy lại là một đêm mất ngủ đối với Kim Ryul. Hắn vừa ngả lưng xuống giường, trong đầu lập tức ngập tràn hình ảnh những vết thương trên người Woojin.
"Aishhhh..."
Hắn vò đầu bứt tai thở hắt ra một hơi não nề rồi tung chăn ngồi phắt dậy, lẳng lặng xỏ chân vào đôi dép lê mềm. Hắn nhón gót rón rén bước tới trước cánh cửa phòng đang khép hờ của Woojin. Giữa màn đêm tĩnh mịch chợt lọt ra những âm thanh sột soạt rờn rợn xen lẫn tiếng rít hơi nén đau. Tim đập thình thịch, hắn đặt khẽ bàn tay lên mặt gỗ, nín thở dùng chút lực đẩy khe cửa hé rộng ra thêm một chút.
Ánh trăng nhợt nhạt từ cửa sổ hắt vào, rọi thẳng lên thân hình gầy gò chỉ bận độc một chiếc quần đùi của Jung Woojin. Nhờ ánh sáng mờ ảo ấy, Kim Ryul không chỉ thấy lại những vết thương cũ trên tay, mà còn kinh hãi phát hiện trên vùng bụng phẳng lì của em ứa ra những vệt máu tươi roi rói vừa bị cào xước. Hình như dưới bắp chân cũng chằng chịt dấu tích tổn thương, nhưng bóng tối mờ nhòe đã che khuất tầm nhìn của hắn.
Jung Woojin đang tóm lấy mảng da thịt vốn chẳng có mấy lằn mỡ trên đùi mình mà nhéo liên tục không ngừng. Mười đầu ngón tay em tàn nhẫn siết chặt như muốn ghim sâu móng vuốt vào tận xương tủy, cào ra những vệt rướm máu hình bán nguyệt chói lóa. Bàn tay còn lại của em liên tục vò rối mái tóc, thỉnh thoảng lại túm lấy từng lọn tóc mà giật mạnh xuống.
Một vệt sáng trắng sắc lẹm lóe lên phản chiếu vào mắt Kim Ryul. Hắn thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa, vội vã đẩy tung cửa phòng lao vào cướp lấy lưỡi dao nhỏ. Bàn tay đang cầm con dao của Woojin siết chặt lại nhưng không chống cự nổi Kim Ryul. Nhìn Kim Ryul bất chấp tất cả dùng bàn tay trần chộp thẳng vào lưỡi dao để giật lấy, lưỡi dao sắc bén bởi lực siết quá mạnh đã cứa sâu vào da thịt hắn, vết máu tươi theo cái siết tay chặt ken gạt dần chảy ra từ kẽ tay.
"Anh ơi!" Jung Woojin hốt hoảng lao tới gỡ từng ngón tay của anh trai ra để hắn buông tay.
"Woojin à... anh đưa em đến bệnh viện nhé? Anh xin em đấy, đừng tự làm đau mình nữa được không em?" Giọng nói của Kim Ryul nghẹn ngào rung lên.
Hắn không thể hiểu nổi tại sao đứa em trai mà hắn nâng niu như báu vật lại đi tự tổn hại chính mình, nhưng hắn biết rõ chắc chắn em đã gặp phải vấn đề gì đó. Bị bệnh cũng không sao cả, đã có hắn ở đây lo cho em rồi.
Woojin đưa hai bàn tay nhỏ bé áp chặt lấy khuôn mặt của hắn, em quỳ gối trên giường, xích lại thật sát cho đến khi trán hai người cụng nhẹ vào nhau. Em say sưa ngắm nhìn đôi chân mày đang nhíu chặt đầy đau đớn cùng cặp mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu vì xót xa của Kim Ryul.
'Trời ạ, anh ấy lo lắng cho mình đến phát điên rồi cơ đấy. Thực ra mấy vết xước này đâu có đau đớn gì , chỉ là chút nhói buốt cỏn con thôi mà. Nhưng sao nhìn bộ dạng xót xa này của anh, cõi lòng mình lại lâng lâng vui sướng đến thế nhỉ? Hóa ra mình quan trọng đến nhường này. Toàn bộ cảm xúc và tâm trí của anh... giờ phút này đều đã bị mình trói chặt rồi, đúng không?'
"Vâng, được ạ." Trán hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau một cái.
Sau khi sực tỉnh lại, Kim Ryul suýt chút nữa thì đứng không vững. Màn vừa rồi thực sự đã khiến hắn một phép khiếp vía. Cuối cùng Jung Woojin lại là người lọ mọ đi tìm hộp bông băng để cẩn thận sát trùng và quấn gạc cho vết cứa sâu hoắm trên tay hắn. Xong xuôi đâu đấy, cả hai cũng chẳng buồn dọn dẹp bãi chiến trường bừa bộn vương vãi trên giường. Họ cứ thế quấn lấy nhau, ôm chặt đối phương mà chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.
Kim Ryul cam tâm tình nguyện nằm bên dưới làm tấm đệm êm ái, mặc cho Woojin nằm úp sấp, đè toàn bộ trọng lượng lên ngực mình. Đầu kề đầu, da thịt kề da thịt, bàn tay không bị thương của Kim Ryul vẫn khư khư ôm ghì lấy vòng eo gầy guộc của Woojin
Đưa em đến bệnh viện rồi, nhưng bởi vì Woojin nhất quyết không chịu nói thật với bác sĩ nên bác sĩ cũng đành chịu bó tay, chỉ biết dặn dò Kim Ryul hãy chú ý nhiều hơn đến tình trạng của em, quan tâm hơn đến khía cạnh đời sống lẫn tâm lý của em mà thôi.
Kỳ lạ thay, mấy ngày sau khi rời viện trở về, Jung Woojin lại biến thành một đứa trẻ ngoan ngoãn đến mức khó tin. Em không hề có thêm hành vi tự hại nào nữa, lúc ở nhà luôn dính chặt lấy Kim Ryul không rời một bước. Hắn bảo ăn cơm thì ngoan ngoãn ăn cơm, bảo bôi thuốc thì ngoan ngoãn bôi thuốc, từ một nhóc con bướng bỉnh hễ chút là nổi giận bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn dịu dàng đến thế.
Thực ra, nhờ vụ ầm ĩ đó mà Kim Ryul cuối cùng cũng gác lại mọi thứ, dành toàn bộ quỹ thời gian hai mươi bốn giờ mỗi ngày để túc trực bên em. Từng giờ từng phút hắn đều chăm chú để ý đến từng biến chuyển cảm xúc của em.
Khi sự chú ý được lấp đầy đến tận kẽ hở, con cún nhỏ ẩn nấp trong tâm hồn Woojin tự khắc sẽ no nê và ngừng nhe nanh múa vuốt. Có điều, hắn vẫn cần phải cất công đi tìm bằng được một vị bác sĩ tâm lý cao tay khiến Woojin chịu mở lòng hợp tác.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com