Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Sau khi Lee Se Jin đi, Seo Yi Kyung bắt đầu bật chế độ làm việc điên cuồng, cả ngày lịch trình dày đặc, cũng bắt đầu đại sát bốn phương, mua lại 3 doanh nghiệp, đánh đổ 2 đối thủ, thậm chí đến công ty của mình cũng không tha, tổ chức lại từ đầu tới chân, thay máu toàn bộ nhân sự.

Nhưng quái vật khiến ai nghe danh cũng sợ hãi, Seo Yi Kyung gần đây cơ thể ngày càng xuống cấp. Cả đêm đau đầu mất ngủ, tim đập nhanh thở gấp xuất hiện ngày càng thường xuyên, toàn thân đau nhói, kinh nguyệt cũng rối loạn. Thậm chí có một hôm chị đã ngất đi ngay sau cuộc họp. Seo Yi Kyung được xe cứu thương đưa tới bệnh viện, sau khi tỉnh kiểm tra toàn thân, bác sĩ lại nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ kê cho thuốc an thần, dặn dò nên nghỉ ngơi nhiều.

Seo Yi Kyung không ăn được gì, chỉ có thể truyền nước để duy trì nguồn cung dinh dưỡng cơ bản, nhưng chị vẫn không biết yêu bản thân, thậm chí còn đem cả chai truyền sang thư phòng vừa truyền vừa làm việc.

Kim tác gia đem trà thảo mộc lên, đẩy cửa vào thì thấy Seo Yi Kyung đang dựa ghế ngủ, máu chảy ra từ ống truyền, vội vàng lay chị dậy.

"Giám đốc, giám đốc!" 

Seo Yi Kyung hoảng hốt mở mắt, nhìn ly trà bên cạnh: "Việc này để Se Jin làm được rồi." Nói rồi cả hai người khựng lại.

"...Giám đốc, hay là...gọi Se Jin về đi." Kim tác gia mạo hiểm đề nghị.

Giám đốc tuy mệt mỏi nhưng ánh mắt bắn ra vẫn chí mạng.

Kim tác gia không dám nhiều lời, thở dài rồi buồn bã xuống lầu.

Từ khi rời khỏi, Lee Se Jin cứ như bốc hơi vậy, chẳng có bất cứ một tin tức gì.

Seo Yi Kyung mãi mãi hiên ngang như cây tùng càng ngày càng thẫn thờ ngồi cong như tôm trên ghế, ba người còn lại của phòng tranh đều vô cùng lo lắng.

Hôm nay, Tak sau khi báo cáo công việc không rời đi ngay mà cứ đứng mãi trước bàn Seo Yi Kyung.

"Cậu muốn nói gì?" Seo Yi Kyung nhận ra cậu ấy muốn nói gì đó lại thôi.

"Se Jin hiện làm việc ở Công ty kỹ thuật Jeon Woo, một công ty nhỏ mới thành lập."

Nghe thấy tên người đó, Seo Yi Kyung bỗng dừng bút, đầu không ngẩng lên, nói: "Thông tin không liên quan tới công việc thì không cần báo cáo. Nếu cậu quá rảnh thì tôi còn việc khác giao cho cậu làm."

"Tôi tưởng giám đốc có hứng thú với chuyện của Se Jin." Tak nói thẳng không hề né tránh.

Cuối cùng Seo Yi Kyung ngẩng lên trừng mắt với cậu: "Tôi thấy người hứng thú là cậu mới phải."

Tak bỏ chạy trước ánh mắt sắc như dao của giám đốc.

Seo Yi Kyung càng ngày càng héo mòn, dưới sự cầu khẩn của Kim tác gia, cuối cùng Seo Yi Kyung đồng ý đi bệnh viện, nhưng chị không tới bệnh viện kiểm tra tổng thể lần trước, mà tới khám chỗ bác sĩ Khoa thần kinh từng điều trị cho Lee Se Jin.

"Nói vậy, lần này là cô?" Bác sĩ nghe Seo Yi Kyung mô tả xong thì hỏi.

Seo Yi Kyung gật đầu.

"Gần đây tôi cũng có vài suy nghĩ mới về tình trạng của hai người. Cô trả lời tôi mấy câu hỏi trước..."

"Nếu là ba câu lần trước..." Seo Yi Kyung nói, "Câu trả lời của tôi là: Tôi có hết. Xin hỏi bác sĩ, tôi bị bệnh gì?"

...

...

...

Hôm nay, trong tập tài liệu dày cộm, Seo Yi Kyung nhìn ra ngay một cái tên khá quen.

Công ty kỹ thuật Jeon Woo.

"Quản lý Jo, công ty này từng liên hệ với chúng ta sao?"

"Vâng. Một tuần trước họ gửi email xin hợp tác, vì là công ty nhỏ không có tiếng, nên..."

"Anh bảo Kim tác gia lập tức gửi tài liệu chi tiết về công ty này cho tôi."

"Còn cuộc họp trong 5 phút nữa..."

"Hoãn lại."

Sau khi đọc hết tài liệu, Seo Yi Kyung lại nói với quản lý Jo: "Anh lên lịch họp với công ty này đi."

Quản lý Jo lộ ánh mắt khó hiểu.

Seo Yi Kyung nghiêm túc giải thích: "Tuy công ty nhỏ nhưng trong thời gian ngắn đã phát triển nhanh như vậy, chắc chắn có điểm hơn người. Tôi rất hứng thú với một số kỹ thuật của họ, đối phương đã có ý hợp tác thì gặp một chút."

"Vâng, nhưng lịch trình cho tháng này đã kín, đến buổi tối cũng không còn thời gian nữa."

"Vậy thì xếp đầu tiên vào sáng mai đi, đẩy những cái khác xuống."

"Vâng, tôi đi sắp xếp."

Seo Yi Kyung đến Jeon Woo sớm hơn thời gian hẹn hẳn hai tiếng đồng hồ. Vốn dĩ tối qua mới nhận được thông tin, khiến công ty này đã trở tay không kịp, Seo Yi Kyung lại còn tới sớm khiến trên dưới công ty đều hoảng loạn.

"Se Jin," Giám đốc Park của Jeon Woo gọi điện cho Lee Se Jin, "Đã chuẩn bị xong tài liệu chưa?" Anh ta lau mồ hôi trán.

Lee Se Jin đang ngồi trên taxi tới công ty, không biết là đại thần phương nào giá lâm, khiến cô phải tăng ca thông đêm tới tận bốn giờ sáng mới đặt lưng. Nằm chưa ấm chỗ thì sáng đã bị lãnh đạo dựng cổ dậy bảo chuẩn bị tài liệu tới công ty ngay. Nhìn đồng hồ thì còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ làm cơ mà.

Lee Se Jin tất tả chạy tới công ty, ở cửa phụ phòng họp giao tài liệu cho giám đốc Park đang lo lắng đứng đó đợi.

"Se Jin à, vất vả cho cô rồi." Giám đốc Park vỗ vai Lee Se Jin.

"Không có gì, giám đốc nim." Se Jin cười chân thành, giám đốc Park không kìm được đưa tay chỉnh lại mái tóc ngắn hơi rối của cô.

Seo Yi Kyung đợi trong phòng họp có chút mất kiên nhẫn, đi ra cửa hóng gió, vừa hay nhìn thấy cảnh đó, suýt chút nữa muốn hộc máu: Đồ vật cá nhân của tôi lẽ nào anh muốn động là động? Xem tôi chặt tay ảnh thế nào! Đã lâu không gặp, Lee se Jin, rốt cuộc cô có bao nhiêu giám đốc nim??!!!

Mùi hương quen thuộc bay tới, Lee Se Jin hít hít mũi, nhìn theo hướng có mùi hương, thì chỉ thấy cửa trước phòng họp "rầm" một tiếng đóng lại.

Giám đốc Park cầm tài liệu ngồi vào ghế, căng thẳng nhìn giám đốc Seo sắc mặt tối sầm, khí thế bức người. May mà có Lee Se Jin, anh ta nghĩ thầm.

"Xin chào giám đốc Seo, thời gian có phần gấp rút, đón tiếp không được chu đáo. Cảm ơn giám đốc đã dành thời gian quý giá cho chúng tôi. Tôi xin giới thiệu với cô về tình hình cơ bản và nghiệp vụ chính của công ty. Tôi tin chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!"

"Hợp tác?" Seo Yi Kyung nhướn mày, khóe miệng cong lên đầy sát ý, "Giám đốc Park hình như hiểu nhầm rồi, không phải hợp tác, là mua lại."

...

...

...

Sau một tiếng sống không bằng chết, cửa phòng họp mở ra, giám đốc Park đi ra với những bước đi tựa xác sống.

Vào khoảnh khắc cuộc sống không còn gì để lưu luyến nữa, một tiếng "giám đốc nim" như dòng nước mát lành chảy qua trái tim khô cằn, đem lại sự an ủi vô bờ cho anh, cũng như một liều thuốc kích thích giúp anh lấy lại dũng khí đối diện với tương lai.

Anh ta hai mắt đỏ ửng, nghẹn ngào nhìn về hướng phát ra tiếng nói, gọi: "Se Jin à!" rồi thấy Lee Se Jin vẻ mặt quan tâm chạy về phía mình.

Cô như một trận gió thổi tới, rồi lướt qua anh, lao thẳng tới chỗ Seo Yi Kyung cách đó không xa.

Lee Se Jin giữ lấy cổ tay Seo Yi Kyung: "Giám đốc nim, thật sự là chị sao?"

Seo Yi Kyung mặt không biểu cảm, nói: "Buông tay."

"Sao sắc mặt chị kém vậy? Chị có chỗ nào không khỏe sao, giám đốc nim?"

"Liên quan gì tới cô sao?" Seo Yi Kyung ngữ khí lạnh băng, "Còn nữa, đừng có gọi tôi như vậy, tôi không còn là giám đốc nim của cô nữa."

Mọi người xung quanh há hốc nhìn hai người giằng co, sau đó bắt đầu rì rầm, có vài người còn châm thuốc sẵn sàng hóng chuyện.

Seo Yi Kyung hất tay cô ra, quay đầu bỏ đi.

Cuối cùng cũng được gặp giám đốc nim ngày nhớ đêm mong, tuy vừa gặp đã bị ghét rồi, nhưng Lee Se Jin kiên nhẫn có thừa không phải người vừa bị móc mỉa vài câu là nản lòng. Cô tiến tới kéo cổ tay Seo Yi Kyung đi vào thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, Lee Se Jin ép chị vào tường, hai tay quàng lên vai chị, vuốt ve gương mặt chị, xót xa nói: "Sao chị lại thành thế này? Gương mặt không còn tròn trịa nữa rồi, chị ốm sao?"

"Chắc vậy." Seo Yi Kyung hừ mũi một tiếng, "Khí sắc của cô thì tốt lắm, xem ra rời khỏi tôi thì sống rất tốt."

"Chị bị bệnh gì?"

"Lây bệnh của cô, cô bị bệnh gì thì tôi bị bệnh đó. Tôi lại thấy cô khỏe quá."

"Thật ra bệnh của em chưa khỏi hẳn."

"Sao lại như vậy? Nói rõ xem."

"..." Lee Se Jin nhìn vào mắt chị không nói gì.

"Nói đi."

"Nhớ chị."

"..." Seo Yi Kyung nhìn vào mắt cô không nói gì.

"Vậy giám đốc nim cũng nhớ em chứ?"

"..."

"..."

"Tôi nghĩ cô nên quay về phòng tranh làm." Seo Yi Kyung nói xong bổ sung một câu, "Tôi cần cô."

"Được ạ, vậy em bàn giao lại công việc, ngày mai về ạ." Một câu "Tôi cần cô" khiến Lee Se Jin thật không thể chờ đợi thêm được nữa.

"Còn muốn tôi đợi tới ngày mai? Giờ về ngay cho tôi. Tôi không thích quay về tay trắng, cũng không muốn ngủ một mình nữa." Seo Yi Kyung nói xong lại bổ sung, "Vì lạnh."

Lee Se Jin không kìm được cúi mặt cười.

"Thật ra giám đốc nim biết em làm việc ở đây nên mới tới phải không." Lee Se Jin ngẩng lên, "vẫy đuôi" nói.

"Tôi tới bàn chuyện làm ăn với giám đốc nim của cô, cô đừng có nghĩ mình cái gì cũng đúng." Seo Yi Kyung cố tình nhấn mạnh mấy chữ "giám đốc nim của cô".

"Ui, đừng nói ghê thế, giám đốc nim của em chỉ có chị thôi."

"Vậy mà cô cho anh ta đụng vào? Tôi không thích kẻ khác đụng vào đồ của mình."

"Hả?" Lee Se Jin mất một lúc sững người, rồi cười, "Vậy sau này chỉ cho chị đụng thôi được không?"

Khi muốn giơ tay lên Seo Yi Kyung mới phát hiện, hai tay mình không biết từ khi nào đã vòng qua eo Lee Se Jin, thế là dứt khoát thắt chặt lại vòng tay, mắt nhìn sáng một bên, "Không hứng thú."

Lee Se Jin vùi đầu vào cổ Seo Yi Kyung cọ cọ.

"Nhưng..." Lee Se Jin ngẩng lên nhìn Seo Yi Kyung, bĩu môi nói, "Em còn chưa trở thành chiếc gương giá trị liên thành, giờ về phòng tranh làm việc không biết có giúp được gì cho chị không, chắc chắn sẽ lại gây rắc rối, cũng sợ làm hỏng chuyện nữa."

"Có vấn đề gì tôi cũng giải quyết được, em không cần lo. Em chỉ cần làm theo ý muốn, muốn làm gì thì làm."

"Thật không? Em muốn làm gì cũng được?"

"Ừ."

"Thật ra...em còn một việc vẫn luôn muốn làm từ lâu, chỉ là..."

"Tối nay về nhà làm." Seo Yi Kyung thản nhiên nói.

"Hả?"

"Còn nữa, tôi không thích chiếc gương của tôi bị kẻ khác động vào, bị kẻ khác dùng, gương của tôi chỉ tôi được dùng, giá trị của em chỉ có khi ở bên cạnh tôi." Seo Yi Kyung nghiêm mặt nói.

Lee Se Jin lại cười.

Giám đốc nim của cô, đôi khi thẳng thắn tới mức đáng sợ, đôi khi lại kiêu ngạo nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng Lee Se Jin cảm thấy chưa bao giờ cô lại hiểu giám đốc của mình như vậy. Câu nào nên nghe đúng, câu nào nên nghe ngược lại, cô nghe cô hiểu hết.

"Vâng!" Lee Se Jin ôm chặt cổ giám đốc, "Chỉ cho chị động, chỉ cho chị dùng."

Nhưng...khi cô đắm chìm trong màn đêm, cảm nhận chiếc lưỡi ẩm ướt ấm nóng trước ngực mình, và những ngón tay thon dài đang linh hoạt ra vào ở phía dưới, lắng nghe âm thanh của nước vang khắp phòng, Lee Se Jin mới nhận ra mình hiểu lầm ý của Seo Yi Kyung rồi.

Cô luôn cảm thấy Seo Yi Kyung quá gầy, vẫn luôn muốn đích thân xuống bếp trổ tài cho Seo Yi Kyung thưởng thức. Có lần cô đã thỉnh giáo Kim tác gia, làm bữa sáng tình yêu theo khẩu vị của Seo Yi Kyung, nhưng đáng tiếc chị không ăn, sau đó thì hai người tách ra. Cô vẫn luôn thấy tiếc nuối, muốn có cơ hội làm cơm cho chị lần nữa.

Đó mới là việc cô nói là muốn làm khi ở thang máy, chứ không phải...chuyện đang làm này. Chuyện về chiếc gương cũng không phải cái ý này.

Nhưng mà, cảm giác này cũng...rất...rất...ưm...a...rất là...giám đốc...a...a...tuyệt...

Ừm~ Đúng là một sự hiểu lầm đẹp đẽ.

Tầm nhìn và kinh nghiệm của Lee Se Jin đã hạn chế trí tưởng tượng của cô, nếu biết sớm có thể cùng giám đốc làm chuyện này thì nên làm từ sớm rồi.

Sau khi Seo Yi Kyung hiện thực hóa tất cả những cảnh đã tưởng tượng trước kia lên người Lee Se Jin, chị cảm thấy trước kia quá thận trọng rồi. Nếu biết Lee Se Jin không có chút kháng cự, lại còn hưởng thụ như vậy, thì nên làm thế này từ sớm rồi.

Đều hận làm quá muộn.

Hai người đạt được nhận thức chung.

Đến khi hai người cùng leo lên đỉnh lần thứ 9 trong tối nay, khi cả hai đều ướt đẫm người, cũng trong một khoảnh khắc đó tâm linh tương thông cùng hiểu ra một chuyện:

Thật ra không phải bệnh gì cả, đó là yêu.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com