Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

T/n: Tội nghiệp con tôi =)))

Suốt hai mươi bảy năm cuộc đời, Lee Jeno chưa một lần từng có một mối tình đúng nghĩa.

Vì đây là kết quả có sự can thiệp từ ý chí của bản thân, nên nói cậu "chưa từng muốn yêu đương tử tế" thì đúng hơn. Nhưng bảo cậu hoàn toàn chưa từng hẹn hò thì cũng không phải. Với gương mặt và gia thế tài phiệt đó, dù bản thân có bị người khác chèo kéo đi chăng nữa thì chuyện yêu đương cũng là điều hiển nhiên xảy ra.

Năm hai mươi mốt tuổi, người bạn trai đầu tiên cậu gặp gỡ là một nghệ sĩ.

Họ quen nhau hết sức bình thường tại một hộp đêm, một mối quan hệ rập khuôn và chẳng có gì phức tạp. Đối phương có ngoại hình khá bảnh bao và là một người thú vị. Ở bên cạnh người đó chưa bao giờ nhàm chán. Có điều, nhân cách của anh ta lại rất tệ. Dẫu vậy, lúc bấy giờ Lee Jeno lại không nghĩ mối tình đó tệ đến thế.

Bản thân Jeno khi ấy, nếu xét theo tiêu chuẩn của một kẻ chuyên mang tình cảm người khác ra làm trò tiêu khiển và để lại những vết thương lòng không thể chữa lành, thì cậu vẫn còn quá đỗi ngây thơ. Cũng bởi, có lẽ là vì cậu chưa từng thực sự yêu đương nghiêm túc một lần nào.

Người bạn trai đầu tiên được công khai của Lee Jeno là J – một diễn viên xuất thân từ ngôi sao nhí. Năm năm tuổi, J từng được chọn vào vai Thế tử trong một bộ phim truyền hình cổ trang sử thi và đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả bằng diễn xuất tài tình của mình. Tác phẩm đầu tay đó đã chạm mốc tỷ lệ người xem kỷ lục gần 50%. Bắt đầu từ bệ phóng vững chắc đó, J tiến bước trên con đường nhung lụa trong suốt những năm tháng thiếu niên. Tuy nhiên, khi tuổi nghề đã chạm mốc mười lăm năm, việc rơi vào giai đoạn khủng hoảng là điều khó tránh khỏi. Số lượng kịch bản tìm đến anh ta giảm sút một cách rõ rệt. Đừng nói đến chuyện được quyền kén cá chọn canh, giờ đây đến cả việc đi thử vai anh ta cũng phải muối mặt mà làm.

Việc bị hụt mất các vai diễn có phải do khủng hoảng không? Kể cả không phải vì lý do đó, thì anh ta vẫn còn vô số vấn đề khác. Bản tính coi trời bằng vung lại mắc bệnh ngôi sao nặng, J từ khoảng thời gian bước vào cấp ba đã liên tục chễm chệ trên mục tin đồn ẩn danh của các cuốn tạp chí giải trí. Nào là hạch sách, lạm quyền trong giới, nào là bê bối tình ái, rồi đến những tranh cãi nảy lửa ngay trên trường quay. Đủ mọi thể loại chủ đề rắc rối.

Nhận thức rõ ràng bằng cả cơ thể rằng biểu đồ cuộc đời vốn chỉ có chiều hướng đi lên của mình sau khi chạm đỉnh đã bắt đầu lao dốc, J vô cùng bất an. Kế hoạch giả vờ bị bệnh tâm lý để được miễn nghĩa vụ quân sự đã lập tức bị hủy bỏ ngay sau khi tin tức một nam diễn viên cùng lứa nhập ngũ nhận được những phản hồi vô cùng tích cực từ công chúng. Anh ta quyết định nộp đơn xin tự nguyện nhập ngũ. Bước vào trung tâm huấn luyện lục quân một cách đường hoàng dưới sự ủng hộ của đông đảo nam giới, J tin chắc rằng cuộc đời mình rồi sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó.

Thế nhưng, trái ngược với hai năm trong quân ngũ trôi qua chậm chạp đến vô tận, hai năm của người dân bên ngoài lại lao đi vun vút như một mũi tên.

Sự xuất hiện của hàng loạt diễn viên tân binh mọc lên như nấm sau mưa cùng những bộ phim điện ảnh ra rạp đều đặn mỗi ngày càng khiến J đứng ngồi không yên. Giờ đây đến cả nơi để trốn chạy anh ta cũng không còn nữa. Trớ trêu thay, bất chấp việc anh ta ra sức tập thể hình và rèn luyện diễn xuất trong suốt thời gian tại ngũ, tin tức xuất ngũ của J lại chẳng mảy may tạo nên một chút gợn sóng nào dư luận. Thật là trống rỗng và hụt hẫng.

Dù sở hữu một thân hình rắn rỏi hơn và một gương mặt sắc sảo hơn xưa, nhưng một kẻ không được phim trường chào đón như J thì nơi duy nhất có thể lui tới chỉ có hộp đêm. Sau khoảng một tuần đều đặn điểm danh mỗi ngày mà không thu hoạch được gì, anh ta bất ngờ tìm thấy một chiếc phao cứu sinh tại đây. Đó không ai khác chính là Lee Jeno – cậu con trai út của Giám đốc điều hành một công ty con chủ lực thuộc tập đoàn JS Group.

Vào thời điểm đó, trong cái thế giới ăn chơi ấy, hầu như không ai là không biết đến Lee Jeno.

J đâu có dư dả thời gian để mà bỏ lỡ một cơ hội từ trên trời rơi xuống như vậy. Anh ta lởn vởn xung quanh dò xét tình hình, rồi chủ động mở lời xin cậu bao rượu. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ một cách không ngờ. Lee Jeno tuy kém anh ta tận bốn tuổi, nhưng tài sản lại gấp hơn bốn lần J, có lẽ vì thế mà tốc độ mở ví của cậu nhanh đến chóng mặt. Nhờ vận may đó, J đã thực sự được cậu bao uống rượu, và đến lần gặp mặt tiếp theo, họ đã hẹn nhau ở một nơi tử tế vào ban ngày khi mặt trời đã ló rạng.

Giữa hai người họ không hề tồn tại cái gọi là tình cảm.

Lee Jeno tôn trọng J, nhưng cậu cũng khiến J cảm nhận được một cách rõ ràng rằng anh ta chỉ dừng lại ở mức độ của một món đồ chơi giải khuây lúc buồn chán. J thích Jeno, nhưng thứ tình cảm đó rốt cuộc cũng không thể phát triển thành tình yêu. Anh ta chỉ đơn thuần muốn đặt một chân vào thế giới thượng lưu mà Jeno đang sống.

Có điều, vì biết quá rõ đó là một cái cây cao không thể với tới, nên anh ta đã không phí hoài công sức đổ vào những nỗ lực vô ích. Hơn nữa, Jeno khi ấy vẫn còn là một sinh viên đại học. Nghĩ đi nghĩ lại, cách duy nhất để lợi dụng Jeno chỉ có thể là kế hoạch ban đầu mà anh ta đã vạch ra.

Quyết định của J đã lập tức kéo Jeno vào cuộc. Những bằng chứng cụ thể về mối quan hệ tình cảm giữa cậu cháu trai út tập đoàn JS Group và diễn viên J bất ngờ bị phát tán đầy rẫy trên mạng internet. Đi kèm với đó là vài bức ảnh chụp lại bằng chứng. Đó là bóng lưng của Jeno đang bước vào khách sạn. Dĩ nhiên là đi cùng với J. Trong lúc phía tập đoàn JS phải chật vật, dốc toàn lực để gỡ bỏ bài đăng cùng hàng trăm bài báo nhanh nhất có thể, thì Lee Jeno bị triệu tập đến phòng Giám đốc, hứng chịu trận lôi đình từ bố với câu nói: "Mới nứt mắt ra mà đã bày đủ trò trống rồi."

Mối quan hệ của hai người họ đương nhiên kết thúc tại đó. Chẳng biết là phúc hay họa, nhưng những nỗ lực của J cuối cùng đã đơm hoa kết trái. Anh ta được chọn vào vai trong một bộ phim truyền hình ngắn tập. J hài lòng với kết quả đó và âm thầm rút lui.

***

Dù bị bố gọi lên mắng mỏ một trận ra trò và mỗi lần về nhà đều phải nhìn sắc mặt của mẹ, nhưng Lee Jeno của tuổi hai mốt không hề cảm thấy bị tổn thương bởi việc chia tay với người yêu đối với cậu mà nói, vốn cũng chẳng mang ý nghĩa gì to tát.

Bạn trai là thứ mà cho dù không yêu thì vẫn có thể cặp kè được. Nếu tình yêu là một món hàng hữu hình, thì tình yêu của cậu hiện tại không nằm ở nơi này. Cậu không phải là kẻ yếu đuối đến mức để bản thân chịu tổn thương bởi một đối tượng mà mình không hề yêu. Trái tim cậu vốn đã sớm mọc lên đầy những vết chai sạn rồi.

Và thông qua trải nghiệm này, Jeno lại vô tình rút ra được một bài học nằm ngoài dự tính. Những người trong gia đình – những kẻ vốn luôn giữ thái độ giấu nhẹm đi sự tồn tại của cậu – bỗng dưng lại bắt đầu chủ động hỏi han tình hình của cậu. Ví dụ như, không chỉ có anh trai và chị gái, mà ngay cả cô ruột và cậu ruột – những người thừa biết cậu là con ngoài giá thú – cũng chủ động liên lạc với cậu. Một kẻ vô hình không được gia đình cho ra nước ngoài du học, cũng chẳng được huấn luyện bài bản về các khóa học quản trị kinh doanh, vậy mà giờ đây lại bị họ đồng loạt cảnh cáo rằng: "Đừng có bôi tro trát trấu vào bộ mặt của JS nữa".

Hóa ra, bản thân mình cũng có thể trở thành một phần bộ mặt của JS sao? Thật là nhẹ nhõm và vinh hạnh làm sao.

Kể từ đó, Lee Jeno tự nguyện biến mình thành cái gai trong mắt của JS.

Sức hút bẩm sinh của cậu lại vô tình được lòng công chúng. Mặc cho những tin đồn tình ái của cậu công tử nhà tài phiệt nổ ra không chỉ một hai lần, người ta vẫn không hề cảm thấy chán ghét. Ngược lại, họ còn tò mò không biết cái tên tiếp theo xuất hiện bên cạnh cậu sẽ là ai. Trong số đó, dẫu không thiếu những lời chỉ trích rằng Lee Jeno cậy mình được nuôi nấng trong nhung lụa nên không biết trời cao đất dày là gì mà làm càn, nhưng đối với Jeno, loại sự chú ý đó lại là một quân bài có lợi. Cậu càng tích cực thực hiện phương châm "ai đến không cự tuyệt, ai đi không níu kéo", và chưa từng sợ hãi việc bản thân bị lợi dụng.

Hành động này đã ép tập đoàn JS buộc phải luôn ghi nhớ sự hiện diện của Lee Jeno. Đến mức ở phòng Truyền thông, người ta còn phải lập hẳn một bộ cẩm nang hướng dẫn chuyên xử lý các vụ bê bối của Lee Jeno.

Khi xuất hiện tin đồn cậu hẹn hò cùng lúc với hai, ba người trong một tháng, cậu thậm chí còn đến gặp trực tiếp Trưởng phòng để tích cực thanh minh giải thích: "Tôi không có hẹn hò với người này và người này đâu nhé."

Việc bưng bít cho những hành vi phá gia chi tử kéo dài suốt mấy năm trời của đứa con trai út đã ngốn một khoản chi phí không hề nhỏ. Trong giới kinh doanh, tư cách đạo đức của cậu út nhà JS thường xuyên bị đưa ra làm chủ đề bàn tán. Đến khi mọi chuyện chạm đến mức không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, Phó chủ tịch Lee cảm thấy không thể để đứa con út này ở lại Hàn Quốc thêm một khắc nào nữa. Ngay lập tức, ông liền thu xếp cho cậu một vị trí tại Quỹ Văn hóa châu Mỹ.

Mặc dù bị thuyên chuyển công tác ra nước ngoài – điều mà cậu vốn dĩ vô cùng căm ghét, nhưng tâm trạng của Jeno lần này lại không hề tệ. Bởi lẽ, ngay khi có ngày xuất cảnh thì ngày quay trở về cũng đã được ấn định rõ ràng.

Cậu không ngờ bản hợp đồng giao kèo với điều kiện: "Con sẽ không bao giờ để xảy ra điều tiếng gì nữa, đổi lại hãy cho con trở về sau đúng một năm" lại có thể thuyết phục được bố. Có lẽ vì muốn nhanh chóng tống khứ cái cục nợ này đi cho rảnh mắt, ông liền đồng ý mà không nói lời nào, chỉ dặn cậu sang bên đó im lặng mà học việc. Chẳng cần phải bàn cãi thêm về việc Lee Jeno đã trưởng thành đến nhường nào khi giờ đây đã biết cách thực hiện một cuộc giao dịch với chính bố ruột của mình.

Việc cậu cố tình chỉ qua lại với những người nổi tiếng rốt cuộc đã gặt hái được thành quả xứng đáng. Dù chỉ mới gặp gỡ vài lần với những người thậm chí còn chưa từng một lần lên giường, nghĩa là theo đúng nghĩa đen chỉ là gặp mặt ăn một bữa cơm, uống một ly rượu, trò chuyện vài ba câu, vậy mà đã bị thiên hạ bàn tán xôn xao, và nhờ vào đó, sự hiện diện của cậu càng trở nên vững chắc. Bản thân cậu chẳng phải đánh đổi bất cứ điều gì. Bởi tiền để bịt miệng báo chí có tổn thất đi chăng nữa thì cũng là rút ra từ trong túi của bố cậu cơ mà. Thương vụ này chẳng phải là quá hời rồi sao?

Giờ đây, không một thành viên nào trong gia đình có thể xóa nhòa sự tồn tại của Lee Jeno ra khỏi tâm trí được nữa. Cậu không phải là một người có thể dễ dàng bị xóa sạch bằng một cục tẩy, cũng chẳng phải là một món đồ muốn dọn dẹp là có thể tùy tiện vứt bỏ. Nếu muốn ngăn chặn Lee Jeno, họ tuy không đến mức phải kiệt sức, nhưng chắc chắn phải đổ vào đó một khoản chi phí và thời gian không hề nhỏ.

Đeo chiếc tai nghe lên để chuẩn bị cho chuyến bay dài mười bốn tiếng đồng hồ, gương mặt Jeno hiện lên một vẻ bình yên chưa từng có trước đây. Cậu thậm chí không thèm dùng suất ăn trên máy bay mà chìm sâu vào một giấc ngủ dài.

Thành phố New York – nơi cậu chưa từng đặt chân lại kể từ năm năm tuổi – sau hai mươi năm chứng kiến dòng thời gian trôi qua vẫn giữ vẹn nguyên vẻ đẹp của nó.

Dù hồi đó Jeno không sống tại New York, nhưng vì nơi này khá gần với nhà nên cậu thường được bảo mẫu hoặc bố, và thật sự là vô cùng hiếm hoi, được mẹ dẫn đến đây chơi. Việc không đến New York trong suốt khoảng thời gian từ năm năm tuổi đến năm hai mươi lăm tuổi, nghĩ lại có khi lại là một điều may mắn. Lee Jeno của năm năm tuổi là một đứa trẻ ngây thơ hoàn toàn mù tịt về hoàn cảnh phức tạp của bản thân, còn Lee Jeno của năm hai mươi lăm tuổi đã là một người cận kề ngưỡng trưởng thành, đã vượt qua được một phần gian truân và đến được nơi này bằng chính năng lực của mình. Chính vì thế, thành phố này không hề bị nhuốm màu bởi những ký ức của một Lee Jeno trong những năm tháng bất hạnh.

Những công trình kiến trúc quen thuộc, những hàng cây bên đường kiên định trước thời gian, và những chiếc lá rụng bay lả tả trên mặt đất. Việc không phải gánh chịu bất kỳ nỗi đau nào liên quan đến những cảnh vật đó, đối với Lee Jeno, chính là một sự ban phước lành.

Thế nhưng, sự ban phước đó không chỉ dừng lại ở đó. Cậu thậm chí còn giành được cơ hội để vinh quy bái tổ trở về nước.

Công việc ở Quỹ Văn hóa vốn là một lĩnh vực xa lạ, nhưng vì đây là nhiệm vụ đầu tiên được giao phó nên Lee Jeno đã dốc hết học thức và sức lực để hoàn thành. Và khi vài tháng trôi qua, cậu đã được giao trọng trách đảm nhận công tác lên ý tưởng và trực tiếp điều hành hiện trường cho một buổi triển lãm được tổ chức tại địa phương và phản hồi nhận lại vô cùng tốt đẹp.

Dự án này thậm chí còn được một tạp chí kinh tế kinh doanh nguyệt san giới thiệu như một thành tựu vang dội của người kế vị tập đoàn JS, khiến cậu thốt nhiên nhận được sự chú ý vô cùng lớn.

Tuy nhiên, hương vị của thành công đầu đời này lại vô cùng nhạt nhẽo. Đây vốn không phải là công lao của một mình mình, nên việc phải ôm hết mọi vinh quang vào người khiến Jeno cảm thấy vô cùng gánh nặng. Hơn nữa, việc bản thân là người kế vị hoàn toàn không phải là sự thật.

Phía Hàn Quốc không hề có bất kỳ liên lạc nào gọi sang.

Điều đó làm cậu bất an, nhưng đương nhiên không phải do bản thân mong muốn nhận được lời khen ngợi rằng mình đã làm tốt. Dẫu sao thì cũng chẳng có một ai đứng ra khen ngợi Lee Jeno làm tốt cả. Và làm tốt vốn dĩ là tiêu chuẩn mặc định rồi. Thế nhưng, việc làm tốt một cách quá nổi bật và gây chú ý lại là điều không được phép trong gia đình này, đó mới chính là vấn đề. Cậu sợ hãi vì nghĩ rằng mình đã bước quá vạch giới hạn an toàn đó.

Trong lúc đang hoang mang không biết liệu mọi chuyện có ổn không, thì tin tức đó rốt cuộc cũng được đưa lên các mặt báo tại Hàn Quốc, và bố đã gọi điện sang cho cậu.

Cậu run rẩy tiếp nhận cuộc gọi với tâm lý căng cứng. Cứ ngỡ sẽ phải hứng chịu một trận lôi đình, nhưng sau một khoảng lặng im thin thít, đầu dây bên kia lại truyền đến một câu nói: "Con đã vất vả rồi."

Chờ cho đến khi bố là người chủ động cúp máy trước, Jeno – kẻ nãy giờ vẫn phải nín thở để kiềm chế tiếng khóc – mới bắt đầu nghẹn ngào nức nở thành tiếng khi nhìn màn hình báo cuộc gọi đã kết thúc.

Hóa ra là được phép sao. Hóa ra mình làm như thế này cũng được chấp nhận sao.

Cảm giác lúc đó giống như một kẻ đang trôi dạt giữa lòng đại dương mênh mông bỗng dưng tìm thấy một chiếc phao cứu sinh có khắc dòng chữ: "Mày sẽ không bao giờ bị chìm đâu."

Sẽ không chìm, nhưng liệu có được cứu vớt hay không thì vẫn là một dấu hỏi chấm đầy định mệnh. Nỗi sợ hãi về một thất bại bất ngờ có thể ập đến bất cứ lúc nào giống như cái thành công ngoài ý muốn này đã sớm nhen nhóm trong lòng cậu.

Cuộc đời mình từ nay về sau có lẽ sẽ luôn vận hành theo cái cách như thế này đây.

Đó là một buổi đêm lúc 2 giờ sáng, khi một nỗi bất an to lớn vừa khép lại, nhường chỗ cho một mớ cảm xúc hỗn độn giữa niềm vui, sự nhẹ nhõm và cả nỗi tủi hờn chua chát đan xen.

Giới truyền thông – những kẻ hoàn toàn mù tịt về nội tình bên trong – vẫn liên tục đổ dồn sự chú ý vào thành tựu của Jeno. Jeno thực sự là một người có năng lực. Phía nội bộ gia đình xem chừng cũng không thấy có lý do gì để phải can thiệp, ngăn chặn những đánh giá tích cực này. Bởi lẽ lĩnh vực mà cậu đạt được thành tựu lại thuộc về ngành văn hóa nghệ thuật phi lợi nhuận, hoàn toàn không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đến quyền kế vị vương quyền kinh doanh, nhờ vậy mà cậu vừa nhận được sự công nhận lại vừa không bị phe cánh nào dè chừng, kèn cựa. Thậm chí nhìn từ bên ngoài, người ta còn lầm tưởng rằng cậu đang sải bước trên một con đường trải đầy hoa hồng nhung lụa.

Dù chỉ là một sự công nhận bán phần, nhưng Lee Jeno chấp nhận cam chịu và thuận theo số kiếp này. Nếu tâm tư còn nảy sinh tham vọng muốn sở hữu nhiều hơn nữa, một cuộc chiến tranh đẫm máu là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Vai trò định sẵn của cậu là một kẻ nếu muốn có phần thì bắt buộc phải đi cướp đoạt miếng bánh từ tay kẻ khác. Lee Jeno không ngừng dằn vặt và trăn trở về tính chính danh của bản thân.

Trong các điều khoản hợp đồng hôn nhân giữa bố và mẹ hoàn toàn không có sự xuất hiện của cái tên Lee Jeno.

Một kẻ không được định ước trước như mình, liệu có đúng đắn hay không nếu đi tước đoạt phần của các anh chị em?

Việc nảy sinh những suy nghĩ như thế này ngay từ đầu có lẽ đã là một sai lầm chí mạng. Việc biết quá rõ vị trí và phận sự của mình cũng là một cái tội. Những khát khao và dã tâm một khi đã bị thiến hoạn thì không cách nào có thể lấy lại được nữa. Đặc biệt là khi nó lại là thứ gắn liền sinh tử với quyền sinh tồn của một con người.

Dẫu vậy, cậu vẫn ra sức nỗ lực để không tạo ra những tin đồn nhảm nhí như những năm tháng trước đây nữa. Vì sự công nhận đầu tiên nhận được là vô cùng thiêng liêng, nên cậu muốn ra sức bảo vệ nó bằng mọi giá. Dù quá trình trưởng thành có bị giới hạn bởi một bức trần kính, nhưng cậu vẫn muốn thử leo lên đến nấc thang cao nhất có thể chạm tới.

Kể từ ngày đặt chân đến đất Mỹ, Lee Jeno không hề thiết tha gì đến chuyện yêu đương. Cậu cũng chẳng còn tạo ra bất kỳ tin đồn nhảm nhí nào để thiên hạ bàn tán. Đôi khi cậu cũng thấu hiểu được câu nói "không có lửa làm sao có khói", nhưng đó là chuyện của quá khứ khi cậu cố tình thả thính, rêu rao khắp nơi, còn hiện tại thì đã hoàn toàn khác. Lee Jeno quản lý các tin đồn xung quanh mình một cách vô cùng nghiêm ngặt.

***

Suốt mấy năm trời sống dưới cái mác của một kẻ chơi bời lêu lổng đã khiến Lee Jeno đã ngộ ra được một điều.

Bản thân cậu dường như là một người không hề phù hợp với chuyện yêu đương. Thậm chí cậu còn từng nghĩ rằng có khi cả đời này mình sẽ phải sống trong cảnh cô độc không thể hẹn hò với ai. Dù đã dựng lên không biết bao nhiêu mối quan hệ bông đùa như một trò diễn trước mắt thiên hạ với nhiều người, nhưng trong số đó cũng có những người cậu thực sự từng thiết lập mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

Cậu từng hẹn hò với hai người. Đó là những người mà cậu cảm thấy ít ra là có thể trò chuyện, thấu hiểu được nhau. Thế nhưng những mối tình đó chẳng kéo dài được bao lâu. Dài nhất cũng chỉ vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi. Nghĩ lại việc mình có thể duy trì mối quan hệ với người bạn trai đầu tiên J suốt một năm trời quả thực là một điều kỳ tích.

Ngay cả với những người đó, cậu cũng không thể có được một lời chia tay tử tế, đàng hoàng. Chỉ là cứ thế thuận theo tự nhiên rồi không còn liên lạc với nhau nữa, mối quan hệ cứ thế mà dần dần chìm vào quên lãng rồi kết thúc một cách mập mờ.

Những người tình của Lee Jeno luôn đinh ninh rằng cậu là kẻ ở một vị thế có thể dễ dàng gặp gỡ, thay thế bất kỳ ai. Chính vì vậy, một khi tần suất liên lạc của Jeno thưa dần, họ sẽ tự động tâm lý chuẩn bị cho việc đường ai nấy đi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, những người đó thực chất cũng chẳng hề dành trọn vẹn sự chân thành cho cậu đến thế.

Dù sao đi chăng nữa, vì nhiều lý do khác nhau, không có một giai đoạn nào trong chuyện tình cảm mà Lee Jeno có thể hoàn thành một cách suôn sẻ, trơn tru.

Mọi thứ luôn tồn tại một chút hời hợt và thiếu sót. Cũng may là cậu không hề có chút oán thán nào về điều đó. Nếu đã thấy mình không hợp với việc yêu đương thì tốt nhất là không nên đụng vào làm gì. Trải qua vài lần là cậu đã tự đúc rút ra được câu trả lời cho riêng mình rồi. Yêu đương hoàn toàn không phải là một danh mục bắt buộc phải hoàn thành trong cuộc đời này. Ngày bắt đầu gặp gỡ cho đến ngày quay lưng bước đi đều chẳng có gì là long trọng cả. Những điều đó tuyệt nhiên không thể mang lại bất kỳ ý nghĩa sống nào cho Lee Jeno.

Nhờ vậy mà cậu có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Cuộc sống ở Mỹ vốn được lên kế hoạch trong vòng một năm rốt cuộc đã kéo dài hơn hai năm trời. Cậu theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh, và từng bước leo lên một vị trí có thể hoàn toàn kiểm soát được nơi ăn chốn ở và lộ trình của bản thân.

Cậu tính toán rằng một khi trở về Hàn Quốc, mình sẽ đảm nhận công việc tại một quỹ công ích do anh cả làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chuyện tương lai sau đó tuy không dám tùy tiện dự đoán trước, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện bản thân bị rơi xuống vực sâu mà không ai hay biết. Khi niềm tin đó đã trở nên vững chắc, cậu mới đưa ra quyết định quay trở về nước.

Và rồi, vào một ngày nọ khi cậu đã hồi hương được khoảng ba tháng. Cuộc sống vốn đang yên bình bấy lâu nay của Lee Jeno bất ngờ xuất hiện một vết nứt toác.

'Anh à... Em thực sự xin lỗi anh.'

Dòng tin nhắn đột ngột hiện lên khiến Jeno phải lập tức bước ra khỏi phòng họp. Cậu bấm điện thoại gọi lại ngay lập tức. Bởi lẽ bản năng đã mách bảo cậu rằng có điều gì đó vô cùng bất thường đang xảy ra. Tiếng chuông chờ kéo dài càng khiến nỗi bất an trong lòng cậu dâng cao.

"..."

"Alo."

Mặc dù đã nhấc máy bắt lời, nhưng đầu dây bên kia tuyệt nhiên vẫn chìm trong sự im lặng suốt một hồi lâu.

Có chuyện gì thế hả.

Sau một khoảng lặng thinh, giọng người đàn ông vang lên chỉ biết liên tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi muộn màng.

Jeno nhíu chặt đôi lông mày. Rồi cậu dứt khoát cúp máy. Ngay khoảnh khắc cậu định truy cập vào mạng internet để kiểm tra tình hình thì điện thoại của Thư ký Kim bỗng đổ chuông gọi đến. À, đúng là có điềm chẳng lành thật rồi. Chẳng cần phải nhọc công tìm kiếm hay đợi nghe tường thuật lại, đây chắc chắn là một tin tức tồi tệ không chạy đi đâu được.

***

Trở về nhà, Lee Jeno tiến đến mở cánh cửa tủ trưng bày rượu – một việc đã lâu cậu không làm. Cậu lấy ra một chai rượu thủy tinh đã vơi đi hơn một nửa cùng một chiếc ly pha lê.

Thứ chất lỏng màu vàng hổ phách sóng sánh trôi tuột theo thành ly thủy tinh. Cậu không chút ngần ngại nốc cạn sạch trong một hơi rồi thở hắt ra một hơi thật dài. Từ sâu trong cuống họng, hơi rượu nồng nặc và cay xè sộc thẳng lên mũi. Đầu óc trong tích tắc trở nên choáng váng mụ mẫm, nhưng cậu vẫn tiếp tục rót thêm một ly nữa. Lần này cậu cũng dứt khoát dốc cạn ly rượu mà không hề có một chút do dự.

Người ta vẫn bảo ngày hôm qua sẽ nhào nặn nên con người của ngày hôm nay, căn nguyên của sự việc xảy ra ngày hôm nay, dù có nhìn nhận dưới bất kỳ góc độ nào, cũng đều là cái giá đắt phải trả cho những sai lầm và sơ hở do chính quá khứ của cậu tạo nên.

Người đàn ông vừa gọi điện nói lời xin lỗi với Lee Jeno cách đây vài tiếng đồng hồ chính là P – người bạn trai của cậu.

Xét trên danh nghĩa bề nổi. Nghĩa là trên thực tế, hai người họ hoàn toàn không phải là mối quan hệ yêu đương hẹn hò thật sự.

Lần đầu tiên cậu gặp P là vào sáu năm trước ở một quán cà phê nằm gần trụ sở của một công ty giải trí. Vào thời điểm đó, nhờ có mối quan hệ quen biết với một biên đạo múa thuộc công ty quản lý đó, Lee Jeno đã tình cờ kết giao với P.

P của ngày ấy và ngày nay đều giống nhau ở một điểm: đều là những cái tên vô danh tiểu tốt trong giới giải trí. Có chăng sự khác biệt chỉ là P của sáu năm trước là một thực tập sinh idol, còn P của hiện tại là một diễn viên chuyên đảm nhận các vai phụ mờ nhạt. P hoàn toàn không phải là kiểu người phù hợp với cái thế giới showbiz đầy rẫy thị phi này, cậu ta quá đỗi yếu đuối và nhu nhược.

Thế nhưng, Jeno lại đặc biệt yêu thích sự chân thành cùng nét nhạy cảm đặc trưng hiện hữu trong con người cậu ta nên cứ tự dưng lại muốn giữ người này bên cạnh để dõi theo. Chính vì vậy, cậu và P – người kém cậu tận ba tuổi – đã duy trì mối quan hệ như những người bạn thân thiết suốt bấy lâu nay.

Và rồi vào một tháng trước, P đã tìm đến Lee Jeno để mở lời nhờ vả một chuyện vô cùng khó khăn. Trong trạng thái say xỉn khướt mướt.

"...Anh à, coi như anh làm việc thiện tích đức, anh giúp em một lần duy nhất này thôi có được không anh?"

Không có một công ty quản lý tử tế chống lưng, cũng chẳng sở hữu một chỗ dựa ra trò nào đứng sau, P liên tục nếm mùi thất bại thảm hại trong việc tìm kiếm các vai diễn, thậm chí cay đắng hơn, cậu ta còn từng bị thông báo hủy vai diễn ngay trước giờ bấm máy vỏn vẹn ba mươi phút. Rơi vào một nỗi tuyệt vọng tột cùng không thể dùng lời lẽ nào để diễn tả, P sau khi đã đắn đo, suy nghĩ hàng nghìn hàng vạn lần mới đánh liều liên lạc với Lee Jeno.

Cậu ta nghĩ bụng những kẻ từng dính líu đến người anh này từ mấy năm trước đến nay vẫn đều đặn được xuất hiện trên sóng truyền hình, và những bê bối tình ái năm xưa của người anh này từ lâu cũng đã bị công chúng lãng quên sạch sẽ. Người ta tuyệt nhiên không một ai biết rằng mình lại có một mối nhân duyên lớn đến như thế này. Cậu ta nghĩ chỉ cần mình được đứng cạnh cái tên của Lee Jeno một lần duy nhất thôi, biết đâu cái tên của mình cũng sẽ được thiên hạ biết đến. Đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà cậu ta bám víu lấy.

Một cọng rơm được dát bằng vàng ròng.

Cứ như thế, Lee Jeno bỗng chốc trở thành bạn trai của P. Đương nhiên là phía cậu lên tiếng phủ nhận. Họ đã thỏa thuận trước là sẽ phủ nhận chuyện này. Điều kiện đặt ra chỉ là đặt hai cái tên cạnh nhau mà thôi.

Thế nhưng công chúng lại nghĩ theo hướng khác, một Lee Jeno vốn đã im hơi lặng tiếng suốt hơn hai năm trời bỗng dưng lại vướng vào một vụ bê bối tình cảm như thế này thì chắc chắn phải có uẩn khúc bên trong. Thậm chí đối phương lại còn là một diễn viên vô danh. Điều này chỉ có thể khiến người ta tin rằng đây chắc chắn là tình yêu chân thực của đời cậu.

Cư dân mạng – những kẻ vốn dĩ chẳng mảy may quan tâm đến P là ai – bỗng dưng lại ráo riết lao vào cuộc truy tìm những dấu vết đồng hành giữa Lee Jeno và P. Họ lục lọi, bới móc tận gốc rễ những bài phỏng vấn của bên thứ ba để tìm ra manh mối về lần đầu tiên gặp gỡ từ sáu năm trước của hai người, rồi lại sục sạo trên tài khoản mạng xã hội của P để tìm kiếm tàn tích sự hiện diện của Lee Jeno. Hai con người vốn dĩ chỉ là mối quan hệ bạn bè đơn thuần, qua miệng lưỡi thế gian bỗng chốc biến tướng thành một cặp đôi thanh mai trúc mã đã âm thầm dõi theo nhau suốt nhiều năm trời rồi mới cẩn trọng tiến đến bên nhau.

Và rồi chính P của ngày hôm nay đã bị bắt giữ khẩn cấp vì cáo buộc sử dụng chất ma túy.

Nếu không có cái vụ bê bối tình ái nổ ra vào một tháng trước kia, thì sự việc của P có lẽ đã có thể khép lại bằng việc Jeno chỉ cần cảm thấy chút tiếc nuối và thương cảm cho số phận của một người bạn là xong chuyện.

Thế nhưng, chính cái tin đồn hẹn hò tai hại đó đã biến Lee Jeno trong mắt công chúng thành một kẻ ăn chơi sa đọa, đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh ngộ mà suốt ngày chỉ biết cùng bạn trai rủ nhau hút chích thác loạn.

Nếu như Lee Jeno của vài năm trước không tự bày ra cái bộ dạng phá gia chi tử khi chẳng ai ép buộc kia, thì có lẽ cậu đã có thể dễ dàng bước ra khỏi vùng xoáy tranh cãi này mà không gặp phải chút trở ngại nào rồi. Thế nhưng một tên công tử tài phiệt đời thứ ba vốn nổi tiếng với chiến tích thay người tình như thay áo, nay lại đang cặp kè với một nghệ sĩ bị bắt vì dùng ma túy, thì việc công chúng mặc định tin đồn này là sự thật hiển nhiên cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Phòng Truyền thông chắc chắn đang phải hoạt động hết công suất hơn bao giờ hết. Hầu hết các bài báo tập trung xoáy sâu vào mối quan hệ giữa Lee Jeno và P đều đã bị gỡ bỏ sạch sẽ. Lời phủ nhận tin đồn hẹn hò lại được đưa ra một lần nữa. Họ ra sức nhấn mạnh và tái khẳng định lập trường rằng hai người đúng là có mối quan hệ quen biết thân thiết từ trước, nhưng đã tự động xa mặt cách lòng do khoảng thời gian Jeno sinh sống tại Mỹ, và sau khi trở về Hàn Quốc thì hai bên chỉ vô tình chạm mặt nhau mà thôi.

Thứ mà Lee Jeno bận tâm phản ứng lúc này tuyệt nhiên không phải là dư luận của công chúng. Cậu chưa từng một lần đụng tay vào chất cấm, nên chuyện này chỉ cần tiếp nhận điều tra từ cơ quan chức năng là sẽ lập tức được giải quyết sáng tỏ ngay thôi.

Điều cốt lõi và quan trọng nhất ở đây chính là thái độ của bố cậu.

Việc cái tên Lee Jeno lọt vào danh sách đen của ông là điều hiển nhiên không phải bàn cãi. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, đây hoàn toàn là lỗi lầm do chính cậu gây ra. Cậu nằm mơ cũng không ngờ bản thân lại phải gánh chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình theo cái cách nghiệt ngã như thế này.

Trong tình cảnh ngặt nghèo lúc này, mớ cảm xúc hỗn độn đang bủa vây lấy Lee Jeno quả thực không một ngôn từ nào trên thế gian này có thể lột tả được hết.

Trong đầu cậu đột nhiên lóe lên suy nghĩ tủi hờn:

Phải chăng mình là một kẻ bỏ đi, làm việc gì cũng không thành sao?

Tòa tháp kiên cố được xây dựng bằng biết bao công lao mồ hôi nước mắt, vậy mà lại sụp đổ một cách dễ dàng và trống rỗng đến nhường này sao?

Cảm giác tuyệt vọng tột cùng đến mức này đã quá lâu rồi chưa phải nếm trải khiến cậu không cách nào có thể chống chọi nổi.

Mình đã phải chật vật, trầy da tróc vẩy lắm mới leo được đến tận vị trí này, vậy mà giờ đây lại phải quay trở về vạch xuất phát, không, thậm chí còn là một vị trí tồi tệ hơn cả vạch xuất phát, vậy thì mình phải biết bấu víu vào đâu để leo lên lại đây?

Lee Jeno tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Thế nhưng, không gian xung quanh đáp lại cậu tuyệt nhiên chỉ là một khoảng lặng im thin thít không một lời hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeno#jenren