Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Thời kỳ hẹn hò chính thức của vợ chồng Jeno và Injun đã bắt đầu.

Dĩ nhiên, nếu ai đó hỏi từ trước đến nay những gì họ làm với nhau không phải hẹn hò thì là cái gì, thì hai người cũng chẳng biết trả lời sao. Nhưng một cuộc hẹn hò đúng nghĩa theo cách gọi của đôi vợ chồng này thì rõ ràng bây giờ mới chính thức bấm nút bắt đầu. Giữa trước đây và hiện tại tuy tương đồng nhưng lại có những điểm khác biệt rất đỗi rõ rệt. Ví như cảm giác an toàn vững chãi hơn hẳn chẳng hạn.

Trong khi các cặp đôi khác gom tiền mua nhà rồi mới cưới, thì hai người này lại bắt đầu bằng việc dọn ra ở riêng rồi chia phòng, thế nên giờ mới là lúc họ gộp phòng làm một cho đúng nghĩa. Kể từ sau nụ hôn vị nước mắt hôm ấy, việc ngủ riêng còn khiến họ cảm thấy gượng gạo hơn. Lý do lớn nhất là vì nụ hôn hôm đó không chỉ dừng lại ở một nụ hôn. Ngẫm lại thì đó cũng là "lần đầu tiên" của hai người sau khi kết hôn. Suốt mấy tháng trời không hề tạo ra chút không khí ám muội nào dù chỉ là vô tình, nên đêm tân hôn thực sự của cặp đôi này cuồng nhiệt đến mức nào thì chỉ có hai người họ mới biết.

Sau vài lần cùng nhau đón buổi sáng, dù không làm gì thì chỗ ngủ mặc định của Jeno cũng nghiễm nhiên trở thành phòng của Injun. Có một hôm vừa tắm xong bước ra, Injun đã thấy có người nằm sẵn trên giường mình. Nhìn dáng vẻ Jeno ôm gối mang từ phòng mình sang nằm chờ sẵn, cậu chỉ biết phì cười.

"Sao tự dưng đáng yêu thế không biết, Lee Jeno?"

Injun chỉ buột miệng nói bâng quơ, thế mà Jeno tai thính đánh hơi được ngay rồi hỏi lại: "Anh đáng yêu thật à?", cái điệu bộ đó cũng đáng yêu không kém.

Chính Jeno cũng thấy bản thân mình kỳ lạ. Một Jeno thích làm phiền người khác, một Jeno cố tình làm trò đáng yêu, một Jeno có những hành động thái quá chỉ để gây sự chú ý — tất cả đều là một Jeno quá đỗi xa lạ. Khi ở bên những người khác, anh chưa bao giờ làm mấy trò này, và cũng chẳng hề biết bản thân lại là mẫu người có thể làm đến mức đó. Việc khám phá ra những khía cạnh lần đầu tiên được thấy của chính mình khi ở bên Injun khiến anh cảm thấy vô cùng thích thú. Mỗi ngày trôi qua đều mới mẻ và sống động với Lee Jeno.

Thế nhưng mà, Injun lại cảm thấy tình huống này hơi bất tiện một chút. Chiếc giường dù khá rộng so với giường đơn, nhưng để hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm thì vẫn có chút chật chội. Thêm vào đó, thói quen ngủ một mình suốt bao năm qua khiến cậu chưa thể thích nghi ngay với việc ngủ chung với ai đó. Thế nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ — thực sự là phải cân nhắc rất kỹ vì cậu đoán trước được Jeno sẽ phản ứng thế nào khi nghe câu này — cậu mới cất tiếng hỏi:

"Jeno này."

"Dạ?"

"Anh định ngủ ở đây suốt đấy à?"

"Ừm. Anh sẽ tiếp tục ngủ ở đây suốt."

Injun vốn tưởng anh sẽ hờn dỗi, sẽ giận dỗi bảo rằng chúng mình bây giờ chẳng phải là vợ chồng thật rồi sao, nhưng không ngờ anh lại trả lời thản nhiên như thế rồi vòng tay ôm lấy eo cậu. Và rồi ngày hôm sau, Injun đã được chứng kiến một chiếc giường mang phép thuật. Cậu chỉ vừa đi làm về mà kích thước chiếc giường đã tăng gấp đôi. Chiếc giường cũ trong phòng cậu và chiếc giường trong phòng Jeno đã hoàn toàn biến mất. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, không gian căn phòng được thay đổi tinh tế, mang đậm bầu không khí của một phòng ngủ vợ chồng chính hiệu. Vậy là nghiễm nhiên hai người dùng chung một phòng sao? Mà ừ thì, vợ chồng cứ ở khác phòng mãi cũng kỳ. Thế là chuyện gộp phòng cứ thế diễn ra êm đẹp như một lẽ tự nhiên.

Ngoài việc dùng chung phòng, những khoảnh khắc mang lại cảm giác "đã thành vợ chồng" trào dâng nhiều vô số kể. Cùng mở mắt trên một chiếc giường, gọi nhau thức dậy, nấu bữa sáng cho người mình yêu rồi ngồi ăn cùng nhau, cùng nhau đi làm, báo cáo từng cử chỉ hoạt động trong ngày, chờ đợi đối phương đi làm về... Trong từng khoảnh khắc của một ngày mà Injun từng nghĩ là của riêng mình, giờ đây luôn có hình bóng của người kia hiện diện. Mỗi phút mỗi giây trôi qua, cõi lòng cậu đều ngập tràn sự đong đầy.

Jeno đặc biệt thích đi siêu thị cùng Injun. Họ thường đi vào cuối tuần, còn ngày thường nếu tan làm trùng giờ nhau, dù chỉ là đi mua một hộp sữa anh cũng mè nheo đòi đi cùng. Anh chẳng rõ liệu mình thích điều đó vì đây là việc các cặp vợ chồng mới cưới hay làm hay không, chỉ đơn giản là anh thấy việc làm phiền Injun rất thú vị. Nếu là Jeno trước đây, anh sẽ chỉ nhặt đúng những thứ có trong danh sách cần mua rồi đi ra ngay, nhưng giờ thì anh lại thấy cái cảm giác quay sang hỏi Injun "Mua cái này được không?", "Mua cái kia được không?" nó vô cùng thú vị.

Ban đầu Injun còn nghiêm túc cân nhắc, nhưng về sau cậu bảo "Trong nhà có mỗi anh nấu ăn chứ ai, sao cứ hỏi em mãi thế", và cuối cùng khi nhận ra anh cố tình làm vậy, cậu quyết định không thèm thèm đáp lại nữa. Jeno chỉ biết cười hếch miệng rồi bỏ hai quả bưởi Sweetie to đùng vào giỏ hàng. Anh không hề biết rằng khoảnh khắc ấy đã bị ai đó chụp lại và đăng lên một trang mạng. Sau khi nhận báo cáo và chỉ đạo gỡ ảnh xuống, Jeno đã lén lưu lại cả ba bức ảnh đó vào máy.

Chuyện cùng nhau xem phim vốn dĩ anh đã thích từ trước, nay lại càng thích hơn. Anh nhất định phải xem cùng Injun mới chịu. So với việc ra rạp xem, việc hai người rúc ở nhà tựa vào nhau xem phim thích hơn gấp bội. Thói quen của Injun — dù tỏ ra phiền phức nhưng nếu anh kiên trì năn nỉ đến cùng thì cậu vẫn sẽ chiều theo — không hề thay đổi, thế nên hạnh phúc của Jeno luôn được đảm bảo. Injun vẫn là một người rất dễ khóc. Điều duy nhất thay đổi là giờ đây anh đã có thể ôm lấy một Injun đang rơi lệ vào lòng. Dĩ nhiên Injun từng cảnh báo rằng lúc cậu xem phim khóc thì không cần phải dỗ dành và tốt nhất là đừng đụng vào cậu, nhưng vì cứ muốn quấn quýt lấy cậu nên thỉnh thoảng Jeno cố tình chọn những bộ phim buồn.

Có thể ôm em ấy vào lòng và khiến em ấy không phải khóc một mình — đó là suy nghĩ luôn quanh quẩn trong đầu Jeno.

Cuộc sống tân hôn bên Injun đối với Jeno giống như một món quà. Đôi lúc anh còn nghĩ đây là phép màu mà ai đó đã ban xuống cho một kẻ sống không nơi nương tựa suốt hơn hai mươi năm qua như mình. Lời yêu dù ngày nào cũng nói, nhưng thực ra từng phút từng giây anh đều muốn thốt ra. Chỉ sợ nói ra bất cứ lúc nào muốn sẽ khiến Injun cảm thấy áp lực nên anh mới kìm lại, chứ thực chất Jeno yêu Injun nhiều đến nhường ấy đấy.

Đối với những người không chỉ ở riêng phòng suốt từ sau khi cưới mà còn bị mắc kẹt trong cái khung "kết hôn thương mại", sống như một cặp vợ chồng trên danh nghĩa, thì việc trở thành một cặp vợ chồng mới cưới thực sự hẹn hò mang lại cảm xúc cực kỳ kích thích. Sự e lệ từng tồn tại trước đây đã hoàn toàn biến mất. Trừ lúc ăn cơm và đi vệ sinh, cả ngày họ chỉ dính lấy nhau trong phòng ngủ. Không còn một chút khoảng cách hay sự giữ kẽ nào. Đó là cuộc sống của một cặp vợ chồng mới cưới vô cùng bình thường — những người luôn muốn ở bên nhau trọn vẹn cả ngày.

Trong tổ ấm ngọt ngào cách biệt với thế giới bên ngoài, cả hai gạt bỏ hết quá khứ, thân thế hay những rắc rối phức tạp chằng chịt của đối phương để chỉ tập trung vào việc ở bên nhau. Xét đến khoảng thời gian tình yêu của hai người phải chia xa trước đây, đây là điều hoàn toàn hiển nhiên. Căn phòng ngủ và chiếc giường được gộp lại nhờ sự quyết đoán của Jeno đã thổi một luồng sinh khí mãnh liệt vào mối quan hệ vợ chồng của họ, cả hai bồi đắp sự thân mật bất kể ngày đêm. Cứ thế, việc thức dậy vào buổi sáng trở nên vô cùng khó khăn. Họ đã nhiều lần thử tiết chế bản thân, nhưng kiềm chế chưa bao giờ là một bài toán dễ dàng.

Tuy nhiên, hai con người vốn dĩ sống rất nguyên tắc này lại hiếm khi làm chuyện đó ở những nơi ngoài phòng ngủ. Dĩ nhiên cũng từng có lúc trao nhau ánh mắt tình tứ khi tắm chung, nhưng họ vẫn chưa thể quen được. Nếu không phải trên giường thì thật sự chẳng thoải mái chút nào. So với cái ký ức thời đại học xông đến tận cổng trường rồi bảo "Cậu ngủ với tôi đi" thì hiện tại họ lại e ấp đến đáng ngạc nhiên.

Trong số những trải nghiệm ấy, ấn tượng sâu sắc nhất khắc sâu vào tâm trí họ là hành vi diễn ra ngay tại phòng ăn — đang ăn cơm thì gạt phăng mọi thứ trên bàn ăn rồi lật úp chồng mình xuống mà làm. Rời rạc nghe qua thì thấy thật thô tục, nhưng thực tế lúc đó chẳng ai còn tâm trí đâu mà cảm nhận sự thô tục ấy nữa.

Dù là vợ chồng mới cưới nhưng đêm nào cũng thế này thì hơi quá đà, nên hai người đã hứa với nhau sẽ tiết chế trong vài ngày. Trước câu nói "Chúng mình phải giữ lý trí thôi Jeno à", Jeno gật đầu răm rắp, đúng chuẩn một người chồng ngoan ngoãn nghe lời. Vì chỉ cần hôn thôi là ngọn lửa có thể bùng cháy ngay lập tức, nên đến cả việc hôn cũng bị cấm.

Dưới bản hiệp định đó, Jeno và Injun bắt đầu chơi những trò trêu chọc đầy mạo hiểm với nhau. Trong tình cảnh không được hôn, họ ghé sát mặt lại gần hoặc cố tình ăn trái cây một cách đầy gợi cảm để khiêu khích đối phương. Hành vi bị cấm đoán dần phát triển thành một trò chơi mà ở đó ai sập bẫy trước thì người đó thua. Để giành chiến thắng trong trò chơi này, hai người hết ôm lấy nhau từ phía sau, lại đến vỗ nhẹ vào hông khi đi lướt qua, hay thậm chí là tắm xong chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông bước ra. Thế nhưng cặp vợ chồng có tinh thần hiếu thắng cao ngút trời này lại tuyệt nhiên không hề sập bẫy trước những trò khiêu khích đó, như thể chuyện họ quấn quít da thịt mới cách đó không lâu chưa từng xảy ra vậy.

Thế nhưng, khoảnh khắc Injun khiến Jeno phát điên rốt cuộc cũng đến. Đó là vào một buổi tối muộn sau khi tan làm. Dù bận rộn đến đâu, cặp đôi giờ đây đã tự công nhận là vợ chồng thực sự này vẫn luôn muốn ăn cơm cùng nhau. Hôm đó, họ cũng đang ngồi đối diện vui vẻ dùng bữa. Trong lúc đang tán tán phét về những chuyện lặt vặt trong ngày, ánh mắt Injun vô tình va phải Jeno. Phải nói là hình ảnh ấy đập vào mắt cậu một cách vô cùng mạnh mẽ. Việc anh vừa tắm xong, tóc còn ướt sũng nước đang cắn một miếng bánh bỗng dưng trông quyến rũ đến lạ kỳ.

Duy trì trò chơi khiêu khích suốt mấy ngày liền đồng nghĩa với việc họ cũng chừng ấy thời gian không gần gũi vợ chồng. Mới có mấy ngày không làm mà lúc ăn cơm anh lại chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, chỉ mải nói chuyện công việc. Tự dưng cậu thấy anh chồng mình thật đáng tội.

Injun vươn chân ra, khẽ chạm nhẹ vào bàn chân đang đặt chỉnh tề dưới bàn ăn của chồng mình. Jeno phản xạ né ra ngay vì tưởng cậu vô tình chạm phải. Thấy vậy, Injun nở một nụ cười ẩn ý, lần này cậu vắt chéo chân rồi khẽ vuốt qua bắp chân anh. Đến lúc này Jeno mới ngẩng lên nhìn Injun một cái. Injun vờ như không có gì, mở chiếc bánh bagel ra: "Kem cheese nhà này ngon thật đấy." Nghe vậy, Jeno dẹp bỏ nghi vấn vừa dấy lên trong đầu rồi hùa theo lời Injun: "Ừ ừ, nghe bảo toàn bộ đều là nhà làm đấy."

Ngay khi Jeno định bắt đầu lại câu chuyện công việc, Injun tháo chân vắt chéo ra rồi bắt đầu vuốt dọc theo bắp chân Jeno. Đây rõ ràng là một lời quyến rũ trắng trợn. Jeno với gương mặt hơi cứng lại nhìn anh chồng đang trơ tráo mỉm cười của mình. Injun chẳng thèm bận tâm, kiễng nhón đầu ngón chân lách vào giữa hai đùi đang mở ra của Jeno. Bàn chân trần mềm mại chui tọt vào bên trong chiếc quần đùi ống rộng đã bị kéo cao lên quá đầu gối. Làm sao Jeno có thể chịu đựng được khi những ngón chân lạnh ngắt đang ngoe phẩy bên trong đùi trong của mình chứ? Anh lao tới. Lao về phía bờ môi của người chồng mà anh đã phải nhẫn nại suốt mấy ngày qua.

Anh nhấc bổng cậu lên như thể túm lấy cổ áo, rồi gạt phăng tất cả những thứ bừa bộn trên bàn ăn xuống đất. Ngay cả chiếc cốc giấy uống dở cà phê cũng rơi lềnh bềnh xuống sàn. May mắn thay, bữa tối hôm đó không có món canh hay rau củ vãi tung tóe nào. Vừa hay trong khu mới mở một hàng bánh bagel nên họ đã mua về ăn.

Injun ngồi trên bàn ăn, chật vật đáp lại nụ hôn như muốn nuốt chửng lấy cậu của Jeno. Cậu cứ tưởng mấy ngày nay anh ngoan ngoãn tham gia trò chơi khiêu khích thì đã thành người cấm dục rồi chứ, hóa ra không phải. Lúc thò chân vào đùi chồng dưới ánh đèn sáng quắc thì không sao, nhưng đến khi phải làm chuyện ấy dưới ánh đèn sáng trưng thế này thì Injun lại thấy xấu hổ, cậu vội vã đẩy vai anh ra: "Khoan đã, khoan đã. Chúng mình vào phòng..." Mấy lời kiểu vậy đều bị nuốt chửng lấy. Ngay từ đầu cậu đã không có ý định đẩy ra hoàn toàn, nhưng nhờ Jeno nhất quyết không chịu lùi bước, Injun táo bạo dùng hai tay ôm lấy cổ anh và quấn chặt hai chân quanh eo anh. Hôm đó họ mới biết bàn ăn nhà mình lại chắc chắn đến thế. Và cũng hôm đó họ mới biết vách ngoài của tủ lạnh lại lạnh hơn so với tưởng tượng.

Vừa khó khăn bước xuống khỏi bàn ăn để lấy nước uống, Jeno đã từ phía sau lướt tới, siết chặt lấy hông cậu. Injun bấu chặt lấy cánh cửa tủ lạnh đang đóng kín, hứng chịu những cú thúc từ phía sau của Jeno. Vì Jeno cao hơn một chút nên chân cậu cứ liên tục bị hẫng lên. Mỗi lần chỉ có thể nhón đầu ngón chân để trụ lại, cơ thể lẫn gương mặt cậu lại va vào tủ lạnh theo mỗi nhịp lắc lư trước sau. Mỗi khi bị đè nén bởi sự giá lạnh khác hẳn với sự cuồng nhiệt đang xông vào phía dưới, toàn thân cậu lại gồng lên chịu đựng. Và Jeno có vẻ rất thích điều đó.

Kể từ hôm ấy, hai người cùng nhau đi phá đảo khắp các góc trong nhà như thể đang đóng dấu bản quyền. Như thể muốn hét lên cho ngôi nhà biết họ mới chính là chủ nhân thực sự, từ phòng khách, trên ghế sofa, trong phòng của Jeno giờ đã thành phòng làm việc, cho đến phòng xem phim... thậm chí ngay trước cửa ra vào lúc chuẩn bị đi làm họ cũng trút bỏ quần áo. Nguyện nhân bắt đầu là do Injun — người làm việc tự do tại nhà — với nét mặt ủ rũ trao cho Jeno một nụ hôn nhẹ thay lời chúc đi làm vui vẻ. Jeno ngay lập tức quấn lấy lưỡi cậu tại chỗ, hai chân họ vướng vào nhau tạo thành một tiếng "rầm" rồi ngã ngửa ra sau. Sự dũng cảm và táo bạo khi không hề ngần ngại thò tay vào bên trong bộ đồ mặc ở nhà của chồng là điều mà Jeno thầm tự hào trong lòng. Nhờ thế mà anh đã phải quýnh quáng chỉnh đốn lại áo sơ mi và đầu tóc ngay trong thang máy. Còn chuyện sau đó bị Injun mắng cho một trận vuốt mặt không kịp thì tính sau, sao cũng được.

Tưởng chừng đêm nay họ sẽ đi ngủ một cách bình thường. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, hai người nằm bên nhau trò chuyện vui vẻ. Chủ đề hôm nay là trang trí nội thất. Injun gối đầu lên tay Jeno, chỉ tay vào bức tường đối diện giường ngủ rồi giải thích kế hoạch sau này sẽ dán gì lên đó, rồi thay màu giấy dán tường ra sao. Jeno — một tay đang vuốt ve mái tóc Injun — gật đầu đồng tình rằng làm như thế trông sẽ giống phòng ngủ chính hơn nhiều. Khoảnh khắc đó, từ "phòng ngủ chính" bỗng xoáy vào tai Injun. Đó vốn là danh từ quen thuộc dùng để gọi phòng của bố mẹ, nên việc từ này xuất hiện trong mối quan hệ của hai người khiến cậu thấy vô cùng mới lạ. Bất giác, cậu lại cảm thấy họ đã thực sự trở thành một cặp vợ chồng. Từ một khởi đầu không mấy bình thường, họ đang dần tạo nên một gia đình bình thường.

"Em muốn phòng ngủ chính mang lại cảm giác ấm cúng một chút."

"Vậy phòng ngủ chính coi như xong. Thế còn phòng cho mấy đứa trẻ?"

Injun vốn chỉ định buột miệng nói đùa dựa trên từ "phòng ngủ chính", vậy mà Jeno lại sa sầm mặt nghiêm túc.

"Kìa, sao chuyện thế này mà anh lại nghiêm trọng hóa lên thế. Bình thường anh còn nói mấy câu ghê hơn cơ mà."

"..."

"Sao, sao thế? Vì em nhắc đến mấy đứa trẻ à? Thì ừ... chuyện nhận con nuôi các thứ thì để sau này tính. Nếu anh không thích thì thôi. Chúng mình sống với nhau thế này em cũng thấy ổn—"

"Tạo ra đi."

"Hả?"

"Chúng mình tạo ra em bé đi."

...Anh không phải nghiêm trọng hóa, mà là đang hưng phấn.

Ngay khi vừa hối hận vì nghĩ rằng không nên nói mấy lời này trên giường trước khi đi ngủ, Jeno đã dán chặt cơ thể vào cậu. Mấy câu kiểu "Anh lái xe đường dài về không mệt sao" hoàn toàn bị ngó lơ. Bàn tay luồn vào dưới bộ pyjama như một chú rắn đang trườn lên sống lưng cậu.

"Nếu muốn làm cho đến khi có em bé thì chắc chúng mình phải làm cả đời mất thôi." Injun đá văng chiếc chăn ra và đáp lại.

Jeno có vẻ khá thích từ "em bé" nên suốt một thời gian dài anh cứ nhắc đi nhắc lại từ này. Việc xoa xoa phần bụng dưới của Injun đã trở thành thói quen mấy ngày nay của anh. Anh lại nhẹ nhàng xoa bụng cậu rồi hỏi: "Em bé của chúng mình có ở đây không?" Injun mắng "Anh nói linh tinh gì đấy" rồi vò rối mái tóc Jeno đang gục trên bụng mình. Jeno với khuôn mặt ngơ ngác chẳng hiểu sao lại chọc chọc vào phần bụng dưới phẳng lì rồi nói: "Kỳ lạ thật. Rõ ràng anh làm vào đây nhiều lắm rồi mà..."

Mấy từ bậy bạ phía sau không nghe cũng biết là gì.

"Cái thằng này! Anh có đeo bao cao su cơ mà!"

Injun rùng mình khiếp đảm rồi lấy gối đập bôm bốp vào Jeno đang cười hì hì.

Có lẽ đây chính là hương vị thực sự của cuộc sống tân hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeno#jenren