Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh giữa dòng xe cộ vào giờ cao điểm buổi sáng ở Bangkok.

Nửa tiếng sau, cuối cùng bọn họ cũng đến công ty.

Phòng tập đã bật điều hoà được một lúc nên khá mát mẻ. Tui và Lego đến trước, hai người đang vừa trò chuyện vừa khởi động.

Hong đặt balo xuống, cầm bình nước lên uống một hơi. Còn Nut lại ngồi xuống trước gương, tranh thủ chút thời gian rảnh mở máy tính lên làm bài.

Chưa đầy 2 phút, hắn đã cau mày quay sang lục balo.

"Sao thế?" Hong áp sát lại hỏi.

"Dây sạc của tao..."

Giọng Nut lấp lửng giữa chừng nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt. Được vài giây, hắn đứng đậy đi đến chỗ balo của Hong, tiện tay kéo khoá tự nhiên như thể đã quá quen. Hắn thò tay vào lục lục vài cái rồi rút ra sợi dây màu trắng quen thuộc.

"Thấy rồi."

Tui và Lego bị thu hút bởi đống ồn ào phía bên này, nhìn đến ngớ cả người.

"Hai anh đang làm ảo thuật à? Sao trong balo P'Hong lại vừa khéo có sợi dây cho P'Nut sạc thế?"

Hong nhún vai. Nut vẫn cắm đầu vào bài tập. "Hôm trước Hong mượn anh mà không trả."

"Ehehe..." Hong chỉ cười một tiếng, cậu không phủ nhận.

Lego không nhịn được mà lên tiếng. "Ê, hôm trước mới bị đồn mua cùng kiểu sạc dự phòng, giờ lại có thêm dây sạc nữa hả?"

Tui cũng tiếp lời, mặt đầy vẻ hóng hớt trêu chọc. "Đồ đạc hai anh xài chung một kiểu hết à? Chẳng lẽ mọi hôm rủ nhau về chung cũng là về chung một nhà luôn ấy hả?"

Nut trừng Tui, vừa cười vừa mắng. "Khờ vừa thôi."

Thế nhưng Hong bên cạnh lại áp sát vào khoác vai Nut, giọng nửa đùa nửa thật: "Mấy đứa không biết à, N'Nut đã là người của anh rồi."

Lần này đến lượt Tui và Lego lặng người. Hai mắt trợn ngược, giơ tay đầu hàng.

"Vừa nghe được chuyện không nên nghe đúng không? Được nghe mấy chuyện thế này luôn hả?"

Còn Nut thì chẳng thèm để ý nữa, khóe môi hắn cong lên. Hắn tiếp tục gõ bàn phím, nhưng trong mắt ánh lên nụ cười chẳng thể che giấu.

-

Thực ra...

Tình trạng chuyện đồ đạc bị vứt lung tung như thế này đã trở thành thói quen và diễn ra từ khá lâu rồi.

Rõ ràng đến mức không chỉ các thành viên trong nhóm nhận ra, mà dường như một số fan hâm mộ tinh ý cũng đã phát hiện.

Nut nhớ lại một bài đăng trước đây đồn rằng họ đang sử dụng cùng một kiểu sạc dự phòng.

Đâu phải cùng kiểu, căn bản là cùng một cục.

Nut vừa nghĩ vừa chợt nhớ lại lần nọ hắn phát hiện Hong lấy bút của hắn làm kẹp sách.

"Ai bảo mày được việc quá làm gì."

"Hả?"

"À không, đồ của mày được việc quá ấy mà..." Chẳng biết cố tình nói hớ hay lỡ lời, hắn nhớ hôm đó Hong đã nói như vậy.

"Thì hôm trước mượn của mày dùng thử, thấy viết mượt quá nên tao cứ... dùng hoài..."

Nut lặng lẽ cúi đầu, trong tâm trí hiện lên gương mặt Hong đang trầm tư suy nghĩ lúc viết lời rap.

"...Thế nên bây giờ mày lấy làm kẹp sách luôn, bình thường cũng vậy à?"

"Tao tiện tay để thôi, lúc đó không tìm được cái nào khác để kẹp sách."

Nut không nói gì, chỉ nhướng một bên lông mày.

Hôm đó xong, hắn cũng chẳng đòi lại Hong cây bút ấy, ngược lại còn bỏ thêm vào hộp bút của mình mấy cây y hệt.

Phòng khi có ngày nào đó lại có người bỗng nhiên vừa khéo cần dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nuthong