Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

NO ONE SAID IT WOULD BE EASY

[MINGYU x MINGHAO]

Minghao thích sự ngượng ngập này. Cậu muốn những cái nhìn chòng chọc lạnh lẽo và cả sự đụng chạm vô tình trong đêm tân hôn của họ vì, chết tiệt, cả hai đều là người xa lạ chẳng biết chút gì về đối phương. (Ngoại trừ việc hai gia đình đều rất giàu có và cuộc hôn nhân đầy toan tính này sẽ khiến họ thậm chí còn giàu hơn nữa.) Ừ thì, càng ghét bỏ, cậu càng mong chờ. Cậu mong chờ một sự im lặng kéo dài và những cuộc nói chuyện về họ cần phải thận trọng đến mức nào khi họ ngoại tình với người khác.

Thay vào đó thì cậu lại... bắt đầu thích cuộc sống gia đình này. Cậu thức dậy vào buổi sáng hôm sau với danh phận chồng của Kim Mingyu và thấy anh chồng mới cưới đang chuẩn bị bữa sáng. Cảm giác này, còn gì tuyệt hơn chứ. Tệ thật đấy. Nó khiến trái tim Minghao cảm thấy ấm áp đến mức nghẹt thở, cuối cùng cậu chỉ có thể nói lời cảm ơn bằng chút vốn tiếng Hàn nghèo nàn từ cái thời đại học chuyên ngành ngôn ngữ xa lắc xa lơ.

Mingyu dường như không để tâm lắm. Anh đặt chén cơm và canh kim chi hầm trước mặt Minghao rồi mỉm cười, rạng rỡ đến chói mắt, Minghao bắt đầu ăn chỉ để không phải nhìn mặt anh chồng mới toanh của cậu nữa.

~

Mingyu đẹp trai, vóc người cao ráo, trông không khác gì người mẫu ảnh đến mức mũi Minghao như chun lại trong nghi ngờ trước vẻ đẹp vô giá đó. Người như anh ta có mặc bao đựng rác cũng vẫn biến nó thành best-seller trong bộ sưu tập Thu-Đông của một nhãn hiệu nổi tiếng ấy chứ.

Minghao ghét anh ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ diễn ra trong một nhà hàng đắt đỏ với sự hiện diện của bố mẹ hai bên, thư kí, quản lí văn phòng và ít nhất sáu vị luật sư. Đó là một cuộc hôn nhân chính trị, và nếu như Minghao không đấu tranh với bố mẹ mình gần mười tám tháng trời qua thì có lẽ cậu đã đứng phắt dậy và rời đi ngay trước mặt tất cả mọi người và anh chàng hôn phu trời ơi đất hỡi nào đó của mình. Xui xẻo thay, Minghao từ đời nào đã biết chấp nhận số phận nghiệt ngã mà chọn ở lại. Cậu gặp Kim Mingyu, phi thường hoàn mĩ, nếu cậu vô tình mà đến quá gần thì chắc ngay cả trái tim của cậu cũng bị anh ta moi ra lau sàn nhà mất.

Minghao ghét anh ta bởi cái sự nóng bỏng và quyến rũ đó, thậm chí anh ta còn có vẻ là một chàng trai hài hước, người mà Minghao có thể mê mẩn suốt cả ngày, và điều này hoàn toàn không ổn chút nào.Cậu hoàn toàn có thể hợp tác với người chồng xấu xí, không hề có một chút gì gọi là lôi cuốn, người nào đó chán phèo cũng được, cậu sẵn sàng thích nghi với sự tồn tại nhạt nhòa của những con người kia, nhưng liệu cậu có thể hợp tác cùng một người trông như nhân vật chính bước ra từ truyện ngôn tình không đây? Nếu vậy thì Minghao sẽ trở thành nữ chính sao? Định mệnh đang đùa giỡn với cậu đấy à? Bà nó chứ cái cốt truyện cẩu huyết này, mẹ kiếp tác giả, và fuck Kim Mingyu. (Ừ thì, chẳng phải cậu cũng muốn sao, thật đó.) Xu Minghao thề sẽ sút bay tất cả mọi người và chạy trốn khỏi cái sự hỗn loạn này trước khi cậu không kiềm chế nổi mà phát điên.

Cậu không thể cưới người này được, cậu đã có quyết định rõ ràng như vậy ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên, cậu càng hiểu rõ rằng dù sao đi nữa thì mình vẫn phải làm theo lời người lớn. Sẽ không có cách nào để cậu có thể quen với cuộc sống Kim Mingyu, hay học cách chịu đựng sự tồn tại của anh, Minghao chỉ còn lại hai lựa chọn. Đổ anh hoặc ghét anh. Cậu chọn cách thứ hai và khước từ mọi sự cố gắng tiếp cận dù là nhỏ nhất của Mingyu. Cậu cố gắng phớt lờ cái cảm giác con tim mình như bị siết chặt trước ánh mắt cún con của anh, vì đây là một cuộc chiến mà cậu không thể thua được. Sau tất cả, chẳng ai nói rằng điều này sẽ dễ dàng để vượt qua.

~

Minghao là một đứa trẻ cứng đầu. Trái với cậu, Mingyu trông không giống một thằng nhóc ngoan cố. Anh nhẹ nhàng và ôn hòa, nụ cười quyến rũ, dễ làm cho người khác nổi điên, sắc bén nhưng sảng khoái, dịu dàng như nắng hạ và mát rượi như gió thu. Đúng là Mingyu không giống một tên nhóc cứng đầu, nhưng Minghao dễ dàng biết được rằng độ ngoan cố anh ta cũng không thua bất kì ai.

Mặt khác, anh ta vô cùng bướng bỉnh. Trẻ con, nhỏ nhen, và ương bướng kiểu "lalala tôi không nghe thấy gì đâu". Nó khiến Minghao tức chết đi được. Họ đôi co cho đến khi Minghao chỉ còn có thể bất lực mà dậm chân trên sàn nhà, cổ họng khàn đặc, chuyển sang tiếng Trung sau một hồi cãi vã vì đến thời điểm này thì mọi thứ cậu nói đều đã không còn quan trọng nữa, cậu chỉ muốn to tiếng hơn Mingyu.

Họ cãi nhau về bữa sáng, Minghao muốn đồ Tây trong khi đó Mingyu chỉ nấu món Hàn, nên Minghao đã đề nghị đi ăn ngoài nhưng Mingyu lại khăng khăng đòi ăn ở nhà vì anh đã làm thức ăn và anh là chồng của Minghao nên cậu chỉ nên ăn đồ anh nấu. Anh ta đã quá tự phụ rồi. Minghao chẳng bao giờ chịu nghe luận điểm rõ ràng và điều đó cũng đủ để mỗi cuộc tranh luận cuối cùng đều dẫn đến tranh cãi. Mingyu chết tiệt, cậu chẳng cần quái gì cái luận điểm chết tiệt đó, cũng chẳng cần sự cố gắng chết tiệt của anh.

Bởi vì đến cuối cùng, họ vẫn giống nhau, cậu và Mingyu. Minghao khá chắc rằng lí do Mingyu xuất hiện tại buổi ra mắt cũng không khác gì cậu. Gặp gỡ, kết hôn, chịu đựng trong suốt phần đời còn lại, hết. Cũng như Minghao, anh lập tức nhận ra lỗ hổng lớn trong kế hoạch hoàn hảo của mình, và đó là một sự thật phiền phức rằng cả Kim Mingyu và Xu Minghao đều không thể dễ dàng chịu đựng sự tồn tại của đối phương suốt cuộc đời được. Họ như thuốc súng và lửa vậy, sẵn sàng đốt cháy hết tất cả nếu chạm vào nhau. Cả hai đều giống nhau, cậu và Mingyu, họ không thể tồn tại hòa bình trong cùng một thế giới được, họ chỉ có thể thù ghét lẫn nhau, hoặc là cùng phải lòng đối phương. Đối mặt với sự kiên định và sự thù ghét tận xương tủy của Minghao, Mingyu ngoan cố lựa chọn yêu thương cậu.

~

Chỉ có vậy. Tất cả chỉ có vậy. Một cuộc chiến bào mòn sức lực, với vũ khí mạnh nhất là sự kiên nhẫn và ngoan cố. Một chiến hào nơi họ ở cùng một hầm. Minghao bước vào cuộc hôn nhân này với một niềm tin tựa sông tựa biển rằng chẳng mấy chốc mà cậu và Mingyu sẽ hoàn toàn kinh tởm đối phương. Chẳng thể trật đi đâu được, cậu nghĩ. Nhưng đó là trước khi cậu biết đến mối đe dọa tầm cỡ thế giới - Kim Mingyu.

~

Họ chia sẻ một giường nhưng chưa bao giờ hôn, hay ôm, thậm chí là đụng chạm quá mức cho phép cả, chẳng hạn như cảnh "Đưa tôi hũ muối", khi các ngón tay của họ chạm nhau, đơn giản là chạm vào nhau thì Minghao đã lập tức giật tay mình đi, bởi chỉ cần một tiếp xúc nhỏ cũng đủ khiến trái tim cậu muốn vọt ra khỏi cổ họng. Thật sự không công bằng gì cả, vì Mingyu thật trông giống như một bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện tranh, khi chồng cậu mỉm cười, trong mắt Minghao như hiện lên đủ thứ ánh sáng lấp lánh và cả ngàn bông hoa hồng vậy, và trái tim thì cứ dugeum dugeum khi ngón tay họ chạm nhau. Kinh khủng. Mỗi ngày Minghao đều hối hận cái câu đồng ý định mệnh đó.

Họ chưa bao giờ hôn cả nhưng có đi hẹn hò cùng nhau vài lần. Là Minghao bị lừa đi nghỉ với Mingyu. Đó là tuần trăng mật của họ, có vẻ là như vậy, và vì chắc chắn cả hai sẽ không dùng quãng thời gian này để làm gãy giường, nên Mingyu đã dẫn Minghao đi du lịch. Một cuộc ngoạn cảnh, cậu gọi nó bằng cái tên như thế.

Hai người cùng đi thủy cung và công viên giải trí, Mingyu bám theo mấy cái cuộc hẹn trong sách giáo khoa cho đến khi quyết định chở Minghao ra vùng quê để xoa dịu vẻ khó chịu trên mặt cậu, với sức mạnh kì diệu của thiên nhiên và ánh mặt trời. Xe của họ bị nổ lốp ngay gần một trang trại, Mingyu có cố gắng tự mình sửa chữa nhưng sau tất cả, anh vẫn chỉ là một tên thích khoe khoang, còn Minghao thì được một phen cười muốn tắt thở. Sau cùng cậu phải gọi xe kéo đến kéo nó đi vì Mingyu quá cứng đầu và kiên quyết không muốn được giúp đỡ.

Cả ngày còn lại họ cùng nhau nằm trên mui xe như mèo đang phơi nắng, cùng chơi trò có bao giờ cậu đã từng, và có thể là nhờ sức mạnh ma thuật của ánh mặt trời và thiên nhiên mà Minghao mỉm cười và không hề cố gắng chặn họng Mingyu, dù chỉ một lần.

Trong lần đầu tiên cậu bật cười vì một điều ngớ ngẩn mà Mingyu nói, nỗ lực đáng thương của anh khi cố nói tiếng Hàn một cách đơn giản để Minghao có thể hiểu còn khiến nó thậm chí ngớ ngẩn hơn, cậu quay mặt sang và phát hiện Mingyu đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh ta trông có vẻ... rất say mê, như đây là điều duy nhất anh muốn nhìn thấy trong suốt phần đời còn lại. Anh ta cứ như là bị thôi miên vậy, chẳng có gì đẹp đẽ hay lãng mạn ở đây cả, ngớ ngẩn thật chứ, nhưng mà, Chúa ơi, Minghao nghĩ anh quá đỗi đáng yêu, thật muốn chết quách đi cho rồi, cậu đã vô thức mỉm cười trước biểu cảm quá ư là ngốc nghếch và ngây ngô của Mingyu, và biểu cảm lúc đó của Minghao cũng có khác gì đâu chứ. Khoảnh khắc đó là khi cậu nhận ra mình tiêu rồi, hoàn toàn, tuyệt đối tiêu rồi, tiêu thật rồi, bất công chết đi được. Mingyu còn cứng đầu hơn cậu tưởng. Chết tiệt, Mingyu đang thắng thế.

Cậu thấy hơi tiếc khi Mingyu đã không cố hôn cậu, trong khi rõ ràng là anh ta rất muốn. Có lẽ anh nghĩ rằng Minghao sẽ cho mình một đấm vào mặt và đúng rồi, chính xác là Minghao sẽ làm như vậy. Cậu sẽ tận hưởng nụ hôn ấy rồi sẽ đấm anh ta ngay sau đó. Theo nguyên tắc.

~

Sau khi xe kéo đến thì họ chui vào xe, rồi lại cãi nhau suốt cả quãng đường về. Minghao muốn một con mèo, Mingyu lại muốn một con chó, hoặc là ăn gà hay mì tương đen cho bữa tối, hay ngộ nhỡ nếu họ định làm chuyện ấy thì ai sẽ nằm trên, Minghao nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Cuối cùng đêm đó họ đặt mì tương đen. Nhưng mà sau đó vì cả hai đều vẫn còn đói nên đã đặt thêm gà, và Minghao thì đã quá mệt với chuyện tranh luận nên cũng chẳng thèm phản đối. Thường thì cậu sẽ làm vậy theo quy tắc nhưng dẹp đi. Cậu biết là Mingyu vẫn còn sức lực để la hét thêm ba tiếng nữa, ít nhất là vậy, còn cậu thật sự chỉ muốn đi ngủ, đồng nghĩa với việc bị Mingyu ôm ấp lúc đêm khuya thì cũng kệ bà nó. Y như rằng sáng hôm sau cậu thức dậy trong vòng tay của Mingyu, và cậu chỉ muốn lên gối một phát vào chỗ ấy của anh ta nhưng trời không toại lòng người, Mingyu ôm cậu quá chặt, Chúa ơi, có phải thằng nhỏ của anh ta đang chào cờ buổi sáng đó chứ? Nhưng sau đó Mingyu đã thức dậy và cố gắng làm một bữa sáng kiểu Tây cho cậu, đến mức Minghao còn cảm thấy xiêu lòng bởi cái thử thách hôn nhân này, một phần cũng do tấm lòng quá khích kia của Mingyu. Ngày hôm sau Mingyu đem về một chú mèo con và cún con, dám chắc Minghao không thể thốt lên bất cứ lời nào về việc này. Và đúng thế, Minghao đã không thể.

~

"Anh ta đang áp đảo em," Junhui bên cạnh cười khẩy nói và Minghao đâu có ngu mà không nhận ra điệu bộ châm chọc của người bạn cùng phòng ngày xưa, cậu ước rằng mình có thể ngay lập tức dịch chuyển đến Trung Quốc để cho Junhui một cước. "Không thể tin nổi, anh ta đang theo đuổi em, và em thì lại đang dần xiêu lòng."

Lại thêm một tràn cười khúc khích. "Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể vẫn còn sống để chứng kiến ngày hôm nay. Anh đang đặt vé đi Hàn đây, nhất định phải diện kiến người đàn ông đã khiến cậu lộ ra bản tính lương thiện thế này, và nắm tay anh ta hay gì đó."

"Nếu anh đến," Minghao thì thầm đầy thâm độc, "Em sẽ nói với anh ta rằng chúng ta đã từng ngủ với nhau và đoán xem, anh ấy sẽ bỏ độc vào cháo của anh đó. Dám cá luôn."

Junhui bật cười, nghe có chút gượng gạo. Dù vậy thì nỗi sợ này cũng không ngăn cản được anh thật sự đặt mua một vé tàu đến vùng ngoại ô thủ đô, trong dịp sắp tới khi anh ở Hàn để gặp các thành viên cấp cao trong công ty mình. Anh xuất hiện trên thảm cỏ trong sân nhà mới của Minghao hai tuần kể từ sau cuộc gọi đó, mặt vô cùng thích thú bắt tay với Mingyu còn đang bất ngờ.

Đến hiện tại thì giữa Minghao và Mingyu đã hình thành một thói quen. Khi Mingyu vụng về trong việc nội trợ, Minghao sẽ không thể chịu được, họ lại mâu thuẫn, lại bất hòa, và cuối cùng dẫn đến tranh cãi, Mingyu lại làm chuyện nội trợ gì đó một cách dở tệ nhưng chả hiểu sao lại vô cùng quyến rũ. Minghao muốn làm tình với anh ta, nhưng cậu vẫn nhiệt tình chống lại, dù vậy nhưng đến cuối cùng vẫn phải chịu thua và vờ như bản thân không hề khao khát thằng bé của Mingyu nhiều như Mingyu thèm khát thằng nhỏ của cậu vậy, vì cậu không phải Mingyu, cậu vẫn có phẩm giá riêng.

Junhui, một tên ngốc ân cần và đáng ghét, ngay từ lúc bước chân vào căn nhà này liền đánh hơi được một bầu không khí căng thẳng đầy mùi ham muốn. Minghao ghét cái nụ cười ranh mãnh của anh. Cậu cũng không thích cái cách mà đôi mắt Junhui rà soát, thưởng thức phía sau của chồng cậu. Là chồng của cậu cơ mà. Là của Minghao đó. Cậu hạ giọng làu bàu ngay sau khi Mingyu rời đi chuẩn bị bữa sáng, Junhui phá lên cười sằng sặc. "Bình tĩnh đi, không ai cướp người đàn ông của em đâu."

"Anh ta không phải người đàn ông của em, em cực ghét anh ta."

"Cứ việc, nếu điều đó giúp em ngủ ngon mỗi đêm."

"Wen Junhui, em thề là nếu anh nói thêm một từ nào nữa thì em sẽ nói anh ta biết chúng ta từng làm tình với nhau và anh ấy sẽ phải bảo vệ thanh danh của em, và tin em đi, chuyện này sẽ không hay chút nào đâu."

"Chẳng phải em sẽ che chở anh khỏi cơn thịnh nộ của chồng em sao?"

"Anh là một tên khốn, em ghét anh."

"Ah, bảo bối bé nhỏ của anh đi đâu rồi? Em từng là một đứa em trai bé bỏng đáng yêu nhưng bây giờ thì, xem em kìa. Phải kìm nén ham muốn lại khiến em trông thật tồi tệ." Junhui tựa lưng trên ghế sofa, mắt vô sỉ liếc nhìn Mingyu, người đang vui vẻ nấu súp hải sản cay trong bếp. "Anh ta còn biết nấu ăn nữa. Mẹ kiếp, ghen tị thật đấy."

Minghao nhếch mép cười đắc thắng, mà khoan, gì chứ? Thay vì cảm thấy tự hào về anh ta thì cậu phải ghét cay ghét đắng mới phải, Junhui lại được một trận cười khinh bỉ rồi.

"Rõ là em muốn làm tình với anh ta."

"Em không có."

"Em có."

"EM KHÔNG CÓ."

"Bữa trưa xong rồi đây!"

Trước khi rời đi, hoặc nói đúng hơn là, trước khi bị đuổi cổ khỏi nơi này bởi một Minghao giận dữ thì Junhui quay sang đối diện người bạn thân của mình.

"Nghe này, anh sẽ thành thật với em. Chồng của em thật sự là kì quan thứ tám đó. Đừng có lãng phí thời gian mà em đã có thể vui vẻ tận hưởng những cuộc ân ái tuyệt nhất trong đời nữa."

"Biết đâu anh ta dở chuyện ấy thì sao," cậu bĩu môi. Sau đó liền nhận được một cái liếc nhìn mỉa mai từ Junhui. "Đừng có tiếp tục cứng đầu nữa thằng ôn con này. Em đã từng rất đáng yêu, chuyện gì đã xảy ra với em thế hả?"

Minghao đóng sầm cửa vào mặt anh.

~

Minghao không ý thức được bản thân mình đã động lòng từ khi nào . Chỉ là đêm đó cậu trở mình thức giấc thì chợt thấy Mingyu vòng tay ôm cậu từ phía sau, một chân chen vào giữa hai chân Minghao, cánh tay thì đút trong áo cậu, cánh tay anh ôm trọn thân hình mỏng manh của cậu như một sự bảo vệ chắc chắn nhất. Hơi thở anh ẩm ướt và nặng nề phả từng đợt trên cổ cậu. Cả hai con thú nuôi mèo và chó đều đang say giấc trên giường của họ, mà trớ trêu thay, cả Minghao và Mingyu đều cực ghét điều này. Cậu nặng nề thở dài liền khiến Mingyu bên cạnh cựa mình một chút.

"Gì đấy?" Anh nói, giọng lè nhè vì vẫn còn ngái ngủ.

"Hai con vật nuôi chết tiệt của anh đang ngủ trên giường."

"Hay thật, khi cậu muốn chơi đùa thì chúng là thú cưng của cậu, còn khi trở chứng thì lại ném cho tôi đấy hả?"

"Bọn nó không thể ngủ trên giường được," Minghao khăng khăng đáp lại, và Mingyu siết chặt vòng tay đang ôm cậu trong lòng.

"Đừng có quá quắt nữa, tôi sẽ không thức dậy để đôi co với lũ vật nuôi vào nửa đêm chỉ vì cậu đang hết lí do để chống lại tôi đâu nha."

Mingyu nói đúng, Minghao đang dần cạn lí do. Mingyu đã rất nhiều lần thỏa hiệp chỉ để sống hòa hợp với cậu, và nếu anh không làm được, thì chính cậu cũng sẽ dầnnguôi ngoai. Họ đã tìm ra, là Mingyu đã tìm ra cách hóa giải. Tự nhiên đến nỗi chính Minghao cũng không hề nhận ra.

"Mơ đi," cậu đáp trả. "Tên khốn", nhưng rồi cũng quen dần với hơi ấm của Mingyu, rúc vào lòng anh, thỏa mãn gừ gừ như một con mèo nhỏ đáp lại những nụ hôn của anh rải trên cổ cậu.

~

"Anh đã phải lòng em ngay từ khoảnh khắc em cất giọng nói," Mingyu nói vào sáng hôm sau. Chỉ như vậy, không giống một lời tâm sự, mà lại như một mẩu tin vặt trên kênh Địa Lý Quốc Gia vậy. Anh đặt bát cơm xuống và tiếp tục. "Ý anh là, không phải loại tình yêu có lẽ đã đến lần đó khi chúng ta bị bể lốp xe ở giữa cánh đồng chết tiệt ấy, lúc đó do anh quá cứng nhắc nên em đã phải gọi xe kéo đến để cứu chúng ta, lần đó vì tiếng Hàn không đủ nên em phải tập đi tập lại những bốn lần trước khi anh giúp em sửa lại ấy."

Anh dừng lại lấy hơi, vừa hay thăm dò được phản ứng của cậu, để xem có nên đưa cậu ra ngoài hít thở không khí hay không. Nhưng không, Minghao không cần. Cậu không phải một kẻ hèn nhát, cậu vẫn có thể tiếp nhận những lời thổ lộ của Mingyu, tất nhiên là như một người đàn ông.

"Nhưng mà em biết đó, lần đầu tiên gặp em, anh chỉ là... nghe em nói chuyện, trông em rất đáng yêu. Anh đã nghĩ trong đầu, chết tiệt, cậu ta thật dễ thương. Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp. Sau đó anh lại nghĩ, Chúa ơi cậu ấy thật xấu tính. Và cậu ta ghét cay ghét đắng mình ấy. Không thể được, Kim Mingyu, đừng tơ tưởng nữa, anh đã dặn bản thân như thế. Nhưng anh là một tên khốn ngoan cố và muốn thử thách bản thân, nên anh quyết định tìm hiểu và chiến thắng được em."

Minghao khịt mũi. "Haha, nhìn kết quả xem, tốt thật đấy." Cậu nói câu này vốn có ý mỉa mai, Mingyu nhướng một bên mày khiến Minghao miễn cưỡng nhìn xung quanh và thấy đống chứng cứ ngu ngốc của mối quan hệ nội bộ đầy mâu thuẫn này, khắp nơi trong nhà. Cún con đang ngủ ngon lành trên cái gối nhỏ của mèo còn mèo thì đang say giấc như một ông hoàng trong chính nhà của chó. Cặp cốc mà họ đã tự tay vẽ tên của cả hai lên trong buổi hẹn ở cửa hàng gốm sứ Insadong (Mingyu viết cốc của Minghao và Minghao thì viết cái của Mingyu). Đống giày của hai người lẫn lộn với nhau ngay cửa ra vào, bàn chài đánh răng thì để chung một cốc trong nhà tắm. Chưa kể Mingyu còn đang mặc quần lót của Minghao và cậu thì đang mặc hoodie của anh. Phần cổ nơi anh hôn cậu hôm qua bỗng nóng rực như trêu ngươi.

"Có thể nói là anh đã thắng," Mingyu, tên khốn tự mãn đó, nhếch miệng cười. "Nhưng sự thật là em đã thắng, vì anh rõ ràng là người chồng tuyệt vời nhất mà em có thể tìm thấy trên đời này. Và anh đã thua. Tâm trí của anh. Dành hết cho em."

Ít nhất, Minghao luôn biết thời điểm thích hợp để chấp nhận thất bại.

"Nghe nói Jeju rất đẹp vào thời điểm này trong năm."

"Em muốn hẹn hò với anh đấy à?" Mingyu hỏi, và Minghao thì đang cố gắng để có thể tạo được bầu không khí lãng mạn. Nhưng Mingyu lại chỉ nhướng mày, sau đó là một Minghao cố làm anh nghẹt thở với cái gối trong khi bọn thú cưng thì nhảy lên người bọn họ, cuối cùng là người và thú ôm ấp nhau trên sàn như một đại gia đình.

~

("Không thể tin được là anh lại yêu em từ lần gặp đầu tiên chỉ bởi giọng nói của em."

"Không tin anh sao? Thật sự giọng em rất đáng yêu."

"Giọng em nghe cực ngớ ngẩn. Và anh thì giống như một tên biến thái vậy."

"Thật ra thì em rất đáng yêu, nhưng đó không phải là điều duy nhất mà anh nghĩ tới trong lần gặp em đâu." Mingyu nói, giọng điệu đáng ngờ, nghe như một lời trêu tức nguy hiểm. Bản tính Minghao vốn tò mò, cậu quay sang đối mặt với anh, mắt sáng rực. Mingyu nở nụ cười tinh quái, thấp giọng nói một câu hạ lưu. "Anh chỉ nghĩ đến việc em dưới thân anh rên rỉ như thế nào."

Nghĩ lại thì Mingyu hoàn toàn đáng nhận cú đá đó.)

~

Nụ hôn đầu tiên của hai người là ở Jeju, trong tuần trăng mặt lần thứ hai không chính thức. Dù không ai nhắc đến "tuần trăng mật" nhưng cả hai đều thầm xem nó là vậy, và họ đều biết đối phương cũng nghĩ như thế, đó mới là điều quan trọng. Vì đây là tuần trăng mật của họ, nên hôn nhau đương nhiên là chuyện thường tình.

Đáng ngạc nhiên thay, Minghao mới chính là người chủ động.

Họ cùng nhau đến biển, tay trong tay – Mingyu nắm lấy tay cậu và Minghao thì giả vờ như không thích, còn làm bộ "nỗ lực" muốn giằng ra nhưng cuối cùng thì lại bỏ cuộc trong vòng ba giây.

Hai người đi dọc bãi biển và Mingyu bắt đầu chạy ra chỗ nước. Hiện tại đang là cuối thu cận đông, nước biển lạnh ngắt và Mingyu vẫn đang nắm tay cậu, cuối cùng đôi bàn chân cả hai lạnh cóng và đôi giày thì ướt nhẹp. Minghao chửi thề, đá đôi giày cùng vớ của mình đi trước khi nhảy lên anh, cả hai lại cùng nhau té xuống nước.

Nhô lên khỏi mặt nước, cả người ướt như chuột lột, run rẩy thở phì phì, Minh Hạo cười nhiều đến nỗi buồng phổi tưởng chừng như sắp nổ tung, Mingyu nhìn người kia, nở nụ cười thật tươi đến nỗi da thịt tưởng như sắp nứt ra. Minghao chủ động tới hôn anh.

Không có gì gọi là ngại ngùng hay ngọt ngào, cũng chẳng phải là thăm dò hay lãng mạn gì cả. Chỉ là Minghao nghĩ cả hai đã chơi trò rượt đuổi quanh co đã quá lâu rồi và bây giờ chẳng còn gì có thể xen giữa cậu và Kim Mingyu cả. Nụ hôn này không phải là do Minghao cố tình thừa nhận mình thua cuộc mà chính là đang chinh phục anh. Cậu chiếm lấy vị mặn còn đọng lại trên môi Mingyu, chiếm lấy nụ cười, hơi ấm từ đôi tay của anh đặt trên cổ cậu, không buông tha mà níu kéo khi Minghao dứt khỏi nụ hôn triền miên ấy. Một Mingyu ấm áp và vững chãi ngay sát cậu, trái ngược với làn nước biển lạnh lẽo bắn tung tóe lên chân. Minghao kéo anh vào một nụ hôn nữa, hết lần này tới lần khác, và nụ hôn này, bất ngờ lại có vị của một chiến thắng vinh quang chứ không phải là một trận thua nhục nhã.

Hai người tiếp tục cho đến khi cả phân thân dưới của họ đều tê liệt, rồi cùng nhau ngã xuống nước dưới ánh mặt trời của tháng Mười lạnh lẽo, môi vẫn không rời, bận rộn chiếm lấy hơi ấm của nhau, và Mingyu hiện tại trông vô cùng quyến rũ, Minghao thật sự không thể chờ để xem dáng vẻ của chồng mình như thế nào khi "tới" nha.

Mingyu bật cười, vừa thở hổn hển vừa hứng khởi, rồi nghiêng người tới hôn lên môi cậu cái chóc, điệu bộ vô cùng đáng yêu và chiều chuộng, còn Minghao thì chỉ muốn gặm lấy đôi môi ấy và giằng xé nó đến bật máu, cũng may là Mingyu đã kịp thời ngăn cản.

"Thấy chưa?" Anh lên tiếng. "Có thể em cứng đầu, nhưng anh thì còn ngoan cố hơn. Anh thắng rồi."

Minghao đơ người trong giây lát, bản năng mách bảo cậu nên đạp một phát vào chỗ hiểm của Mingyu rồi để anh ta trơ người chết đứng ở đó. Thay vào đó, cậu chớp mắt giả vờ ngây thơ và bĩu môi. Cậu có thể cảm nhận hơi thở của Mingyu cùng trái khế ở cổ di chuyển lên xuống khi anh nuốt nước miếng.

"Vậy sao? Thật chứ? Cho anh nghĩ lại, em toàn thắng."

Và cậu dùng đôi môi mình chặn Mingyu lại trước khi anh kịp nói thêm điều gì. Thật ra thì nó không có vị như là thua cuộc, và thực tế thì Mingyu đã thắng, Minghao chỉ muốn hôn anh để cố quên đi điều đó, cho đến khi cậu là người chiến thắng thật sự, tất nhiên là sẽ tốn không ít thời gian. Sau tất cả, chẳng ai nói rằng điều này sẽ dễ dàng để vượt qua.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com