1
Summary: "Và đó là một tư tưởng mới vĩ đại cỡ Hogwarts - một cách nghĩ mà chưa ai từng cho là hiển nhiên trước đó, khi Park Jimin chưa từng xuất hiện"
A/N: Một sự kết hợp giữa 2 thể loại ABO và HP!au, kể về một omega tên Jimin vào học ở Hogwarts đầu năm thứ năm, bằng cách nào đó đã đảo lộn cả ngôi trường và khiến thủ lĩnh nam sinh rơi vào lưới tình của mình cùng một lúc.
T/N: Thực sự oneshot này cực ý nghĩa với tui~~~, thứ nhất là nó là bảng pha màu giữa 2 thể loại tui điêu đứng, thứ hai là số lượng từ của shot (9199, LOL, đẹp như ngày sinh của tui ;;-;;) và được đăng vào ngày sinh của tui nốt ;;-;;, thứ ba, đây là lần đầu tiên tui transfic, vì vốn từ không nhiều và khả năng còn nông cạn, nên là chắc chắn còn khá nhiều sai sót, nên mong các bạn đọc có gì bỏ quá cho ;;-;; nhưng yêu tâm~ tui đã có Dứa giúp sức để khiến nó trở nên hoàn hảo nhất có thể rồi ^^ Nên mọi người hãy thưởng thức đi nhé <3
Enjoy~~
-Chin-
----
Tất cả mọi người, không trừ một ai, đều chú ý đến nó ngay lập tức. Giữa biển lửa cuộn trào nơi đáy ngực đám phù thủy sinh năm nhất đang theo sau nhưng bước chân nhanh nhẹn ngang qua Đại Sảnh Đường của giáo sư McGnagall là một cậu nhóc đặc biệt cao lớn, đội chiếc mũ đen của mình, che kín mặt tới nỗi Yoongi không thể thấy được. Dù sao thì, một cô nhóc năm ba ngồi cạnh anh đã sớm rướn người qua bên kia bàn để thì thầm với người bạn ngồi đối dện mình rằng nó đã thoáng thấy được mặt cậu kia, và cậu ta chắc chắn trông không hề giống như tụi nhóc nít. Cả hai đều tỏ ra vô cùng bất ngờ, nhưng Yoongi giữ suy nghĩ ấy cho riêng mình và tập trung vô đám nhóc đang tập hợp quanh Chiếc nón Phân Loại.
Việc một phù thủy sinh chuyển về từ trường phép thuật khác không phải không khả thi, nhưng thực sự rất hiếm. Yoongi nhớ đến cái cậu có mái tóc màu sáng với đôi mắt xanh nổi bật đột ngột xin vào lớp học của anh giữa năm học thứ năm, và vài ngày sau anh và bạn cùng lớp mới biết rằng cậu ta từ Beauxbatons chuyển đến, hiện đã được phân vào Ravenclaw. Yoongi cho rằng lần này tất cả mọi người sẽ biết về học sinh mới cùng lúc thôi – ít nhất thì cái cậu nhóc kia sẽ bắt đầu năm học chung với những người khác.
Ngay lúc đó, khi đám nhóc năm đầu cùng cậu phù thủy sinh kia và giáo sư McGonagall đã xếp hàng trước chiếc mũ, tất cả những tiếng xì xào cuối cùng cũng chấm dứt và không gian chìm vào yên lặng, tất cả mọi người tập trung về phía cuối Đại Sảnh Đường. Sự yên tĩnh sớm bị lấp đầy bởi bài hát thường niên của Chiếc nón Phân Loại, rú lên bằng cái giọng cộc cằn và inh ỏi của nó, mà thật ra mọi người – ngoại trừ đám phù thủy sinh năm nhất hốt hoảng và có thể là đôi ba đứa năm hai, chẳng thèm đếm xỉa tới. Yoongi gõ những ngón tay lên mặt bàn và dần mất kiên nhẫn trong khi chờ bài hát kết thúc, nhưng rồi bỗng hứng thú ngồi thẳng dậy khi người được xướng tên đầu tiên chính là cậu phù thủy sinh mới chuyển về.
"Jimin Park!" Giáo sư McGonagall gọi tên cậu ngay sau khi tiếng ngân cuối cùng của bài hát phân loại vang khắp đại sảnh đường khiến cho vài nhóc phù thủy sinh giật nảy.
Cậu nhóc lấy chiếc mũ trên đầu mình xuống, để lộ ra mớ tóc đen bóng, và rụt rè tiến về phía Chiếc Nón Phân loại. Giáo sư giúp cậu đặt chiếc mũ lên đầu, và Yoongi đã có thể liếc nhanh qua dung mạo của người mới trước khi phân nửa khuôn mặt cậu nhóc lại bị che đi dưới vành mũ. Chỉ còn đôi môi đầy đặn và chiếc cằm tròn trịa lộ ra, thêm một tẹo chóp mũi của cậu ta nữa.
Một Omega? Yoongi tự hỏi. Hay là Beta?
Đám trẻ nhà Hufflepuff ngồi ở một trong hai dãy bàn ngay bên cạnh hành lang giữa sảnh, và suốt từ khi đám lính mới đi qua vài phút trước, chúng đã bắt đầu thì thầm bàn tán với nhau. Phải chăng chúng ngửi được mùi hương của cậu? Cậu ta có lẽ thật sự là omega? Cho dù thế, Yoongi cũng không thể cảm nhận được từ xa thế này, và xét qua khuôn mặt và cơ thể, cậu nhóc đã đủ tuổi để nhận biết rồi, không như đám nhóc tì vây quanh cậu. Những người khác đều có vẻ đã tán thành việc cậu là một omega khi những lời bàn tán lướt hết mọi ngóc ngách của sảnh đường, và sớm thôi định mệnh của cậu sẽ được ấn định – cậu ta chắc hẳn sẽ vào Hufflepuff. Hoặc là một Ravenclaw chăng?
Chỉ mất khoảng một đến hai phút. Đám trẻ cà vạt vàng sọc đen coi bộ đã sẵn sàng đứng lên và vỗ tay như nếp theo khẩu hình của Chiếc nón về kết quả phân loại cậu nhóc rồi.
"Slytherin!" Nó la lên, khiến lông mày của tất cả nhướn lên đầy khó tin.
Chỉ có giáo sư Dumbledore là trông khá thích thú. Thầy cười hết sức hí hửng nơi chỗ ngồi của mình, giơ ngón cái về phía một Park Jimin đầy bối rối khi nhà Slytherin cuối cùng cũng phản ứng, đứng dậy và cổ vũ cho lính mới của họ.
Và đó là một tư tưởng mới vĩ đại cỡ Hogwarts - một cách nghĩ mà chưa ai từng cho là hiển nhiên trước đó. Ít nhất là trước khi Park Jimin xuất hiện nơi đây.
.
Ban đầu ấy, Yoongi chưa từng nghĩ rằng mớ bòng bong này sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời anh như vậy. Tất nhiên tụi nhóc năm thứ năm thì sẽ bị ảnh hưởng (đó là năm mà Jimin theo học), nhất là mấy đứa sẽ chung phòng với cậu trong năm học tới này. Mà theo như anh biết, với tư cách là Thủ lĩnh nam sinh, hầu hết nam sinh năm thứ tư và thứ năm của Slytherin đều là alpha, chỉ có rải rác một vài beta.
Khi bọn nhóc bắt đầu năm thứ nhất tại Hogwarts, phòng ở thường sẽ được chia theo tên, hoặc thậm chí là chia bừa luôn khi các giáo sư quá lười sắp xếp cho tử tế. Tuy nhiên khi tụi nó lên tới năm tư và hầu hết đều đã thành niên, các phòng sẽ được chia dựa theo tính trạng. Việc này rất quan trọng, nhất là với kiểu nhà như Ravenclaw, nơi số lượng thuộc các tính trạng khá cân bằng. Ngược lại thì Hufflepuff và Slytherin chẳng có vấn đề gì mấy, bởi việc trộn lẫn alpha với beta, hay beta với omega chưa từng gây ra rắc rối gì nghiêm trọng.
Dù vậy thì năm học này, một rắc rối lớn với bầu má phính và điệu cười bẽn lẽn được biết đến với cái tên Park Jimin, đã tới học tại đây. Giáo sư Slughorn đã khá bối rối khi ông giải thích cho cậu học trò mới rằng cậu, chẳng còn cách nào khác, phải chung phòng với ba alpha và hai beta, đồng thời cũng nhắc tới Yoongi bởi anh sẽ là người giúp Jimin làm quen với Hogwarts.
Cũng như việc một lính mới quá mười hai tuổi xuất hiện ở Hogwarts, có một omega ở nhà Slytherin không phải điều gì bất khả thi. Yoongi từng biết hai nữ omega ở Slytherin đã tốt nghiệp từ lúc anh mới học năm hai, nhưng chẳng có thêm ai khác sau hai người họ. Dù vậy ai cũng đều phải tập quen thôi, và anh hy vọng Jimin sẽ không cảm thấy bất tiện. Vì đằng nào thì cậu nhóc cũng có vẻ ngoan ngoãn.
Yoongi dẫn cậu nhóc tới phòng ngủ chung, và đảm bảo đã quét lên tụi nhóc ánh nhìn cứng rắn nhất có thể.
"Cư xử cho tốt vào."
.
Đại Sảnh Đường vẫn chưa đông lắm khi Yoongi tới dùng điểm tâm, nhưng nhóm bạn của anh đã ngồi sẵn ở vị trí quen thuộc. Chẳng ai thật sự quan trọng việc ngồi với bạn cùng nhà suốt các bữa ăn trừ bữa tối ra, và Yoongi biết ơn điều đó – hầu như bạn của anh đều không thuộc Slytherin, và ăn một mình ba bữa một ngày rõ ràng là rất chán.
Anh thả mình xuống chỗ ngồi bên cạnh Seokjin, người ngay lập tức khinh bỉ cái cà vạt xanh bạc rách nát hết sức nói quấn quanh cổ Yoongi. Là một beta, Seokjin không có mùi hương gì đặc biệt cả, nhưng thói xịt nước hoa khá nồng của anh đã hoàn toàn bù đắp cho điều đó.
"Chào buổi sáng," Yoongi chào mấy người bạn của mình, rồi lập tức lấy đồ ăn lên đĩa. Họ lầm bầm đáp lại lời chào của anh, nhưng mọi người đều trông có vẻ đang vật lộn để có thêm chút sức sống đầu ngày như thường lệ. "Không tin nổi là mình có tận hai tiết bùa chú ngay đầu sáng thứ hai," anh tiếp tục than vãn. "Họ đã nghĩ cái quỷ gì khi sắp lịch chứ hả..."
"Bồ cũng học bùa chú sao?" Seokjin ậm ừ. "Thế là tụi mình lại chung lớp đó."
Ôi tuyệt cú, Yoongi nghĩ. Thế là năm nay anh sẽ lại học bùa chú cùng Ravenclaw? Thiệt là đỉnh. Không có gì hay ho hơn việc cảm thấy đần độn hết sức suốt cả năm học - đấy là điều sẽ xảy ra khi bạn học chung với những học sinh hàng top.
"Em cũng có tiết bùa chú với Slytherin năm nay nè," Taehyung xen vào, nhìn xuống thời khóa biểu được đặt ngay cạnh ly nước bí đầy ắp của nó. "Kì ghê. Tụi em chưa hề có tiết bùa chú nào với nhau, thường thì toàn học cùng Hufflepuff..."
"Ồ, vậy thì em sẽ chung lớp với Jimin đấy," Yoongi bình luận, nhớ ra rằng Taehyung và Jimin học cùng năm. Mặc dù anh không biết mấy cô mấy cậu hậu bối nhiều, anh đoán cậu nhóc sẽ thân thiết được với một Ravenclaw như Taehyung, dù rằng nhiều lúc thằng nhóc có hơi quá ồn ào.
"Cậu lính mới đó ạ?" Taehyung hỏi, hai mắt bỗng dưng trở nên lấp lánh.
"Ừ, cư xử tốt vào nha," Yoongi đáp gọn, lặp lại những lời của đêm hôm trước. Taehyung gật đầu đầy nghiêm túc, hướng sự chú ý về đĩa ăn của mình với khuôn mặt hớn hở.
Namjoon, cuối cùng cũng rời khỏi cuốn sách dày cộm và quay trở về thực tại, vươn tới để lấy bình nước bí ngô, nhưng chưa kịp rót đầy hai chiếc ly cậu đã làm đổ và vấy ướt hết mọi thứ xung quanh, bao gồm cả đồng phục của Seokjin.
Cậu nhóc Ravenclaw há hốc miệng bật dậy để tránh nước dây vào người, va cả vào một cậu khác đang đi ngang qua lúc đó, khiến cậu ta loạng choạng và để rớt mấy cuốn sách trên tay xuống sàn.
"A, mình xin lỗi"
Yoongi nhìn mớ hỗn độn Namjoon đang cố gắng khắc phục bằng những câu chú không hữu ích lắm của mình và Hoseok (thành thật thì chả ai trong hai đứa thi triển được bùa lau dọn tử tế cả) và Seokjin cúi xuống nhặt giùm mấy cuốn sách cậu nhóc đã đánh rơi.
"Jimin kìa!" Taehyung nhận ra thằng bé cùng lúc với Yoongi, và nhoài hẳn người qua bàn ăn – với đống nước bí lênh láng – để nở nụ cười với cậu. "Chào, mình là Taehyung."
Jimin ngước lên để bắt gặp nụ cười của Taehyung với đôi mắt bối rối mở to, hẳn là đang tự hỏi trong lòng rằng Thề có bộ râu của Merlin, thằng nhóc này là ai vậy? Cậu chậm chạp cười đáp lại đầy hoang mang, dè dặt lướt qua những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu và dừng lại nơi Yoongi, khi anh cúi xuống cầm lấy cuốn sách đang nằm cạnh chân mình
"Của em đây," anh tặng Jimin một nụ cười thân thiện cùng với cuốn sách của cậu, để ý rằng cậu nhóc đi một mình và chẳng thấy bóng dáng ai trong đám bạn cùng phòng với cậu ta – vốn phải có mặt để bầu bạn và chỉ cho cậu vị trí các lớp học, đâu đó quanh đây cả. "Thế mọi chuyện sao rồi?"
"Thì," Jimin trả lời, tông giọng thật dịu dàng như đêm trước. Cậu vén một lọn tóc tối màu ra sau tai và nhìn xuống dưới chân mình khi nói chuyện; Yoongi thật muốn vả cho đám bạn mình tỉnh ra rằng trông tụi nó kì dị thế nào khi cứ nhìn chằm chằm vô cậu nhóc, đống nước bí đã hoàn toàn bị lãng quên. "Em, ugh, chỉ gặp chút rắc rối về việc tìm đường tới sảnh, nhưng rồi thì em cũng tìm tới được"
Cậu kết câu bằng tiếng cười nhẹ nhàng đầy ngại ngùng, khiến Yoongi không thể không nghĩ thằng nhóc thiệt là đáng yêu quá đi mất. Jimin là đứa trẻ dễ thương – cậu trông hiền lành quá chừng, và không phải lần đầu trái tim của vị Thủ lĩnh nam sinh thắt lại khi nghĩ đến việc cậu phải chung phòng với ba alpha ầm ĩ suốt ba năm kế tiếp.
"Không sao, mình sẽ dẫn bồ đi tham quan xung quanh!" Taehyung kêu lên, khó nhọc vươn tay qua bàn và kéo kéo mép áo Jimin. "Ngồi với bọn mình nè! Mình cũng học năm thứ năm đấy."
Yoongi lại nở nụ cười khi tất cả mọi người cùng ngồi xuống, lần này có cả Jimin. Seokjin ra hiệu và chỉ với một cái vẩy đũa, mớ nước bí kinh khủng và vết nhơ trên đồng phục anh biến mất, và đột nhiên mọi người thi nhau hỏi Jimin hết câu này đến câu khác, để biết được rằng cậu đến từ đâu và tại sao cậu vào Hogwarts năm nay.
Ở giữa chừng cuộc trò chuyện, Yoongi thấy bạn cùng phòng của Jimin bước vào Đại sảnh đường mà chẳng hề lo lắng, thậm chí không thèm để tâm đến việc tìm kiếm cậu lính mới. Anh thở dài trong thất vọng nhưng rồi lại cảm thấy khá hơn khi ánh nhìn của anh dừng nơi Jimin và Taehyung, hai omega đang rất hào hứng chuyện trò về cái gì đó anh không thể nghe rõ bởi những tiếng ồn xung quanh. Ít ra Jimin cũng đã có một vài người bạn tốt.
.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com