Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn hải đăng của mối tình thầm lặng, như pháo hoa rực rỡ trên mọi hành trình

ID: onemoretime | 12/11/2023

Link: https://byvn.net/sGo7

NHÌN LẠI CÂU CHUYỆN CANH BÁNH GẠO:

NHỮNG DAY DỨT VÀ ƯỚC NGUYỆN THÀNH HIỆN THỰC

────🐧🥜────

BGM:Thiên Đăng - Lương Tịnh Như

Khi lên thuyền Fakenut, có một loại "gia vị" tuyệt đối không thể bỏ qua, đó chính là câu chuyện canh bánh gạo. Câu chuyện về bát canh này kéo dài từ năm 2016 tuốt tới tận năm 2019.

Nó bắt đầu khi Peanut vẫn còn là một cậu bé ở ROX Tigers, trong lòng thì vô cùng ngưỡng mộ Faker nhưng cả hai vẫn chưa hề thân thiết. Cao trào của câu chuyện diễn ra trong giai đoạn huy hoàng nhất, khi cả 2 đã cùng 1 mái nhà SKT. Và cuối cùng, khi Peanut đã khoác áo Gen.G, nó trở thành một đoạn ký ức ngọt ngào, đến nỗi mỗi khi nghĩ về nó trên livestream, cậu chàng lại bất giác mỉm cười.

Tình tiết của câu chuyện có thể đứt đoạn, rời rạc nhưng nó luôn được bao bọc bởi một thứ cảm xúc "yêu thầm" từ phía Peanut. Khoan, ở đây nói "yêu thầm" không có nghĩa là Faker thờ ơ hay không hề có phản ứng gì đâu nha. Dưới đây sẽ là phân tích qua góc nhìn của mình

━━━ Em vẫn luôn muốn hỏi, nhưng chẳng bao giờ dám ngỏ lời

Năm 2016 - Em thật sự không có hỏi Faker - senpai đâu mà!

Đầu tiên, phải giới thiệu sơ qua về bối cảnh đã. Canh bánh gạo là món ăn mà người Hàn Quốc nhất định phải ăn trong dịp Tết Nguyên Đán.

Chuyện là vào ngày 10 tháng 2 năm 2016, cũng mới qua Tết không lâu, Bang thiếu nhà SKT có rủ bé Đậu nhà ROX leo rank. Và định mệnh làm sao, một trong những người đồng đội hôm đó lại có cả Faker.

Bởi vì lúc này vẫn chưa thân thiết gì cho cam, nên cục Đậu nhà ta tỏ ra cuống quýt thấy rõ. Để được stream chung với "người ấy", cậu chàng còn chẳng màng ăn tối luôn. Trong lòng chắc hẳn đang gào thét: "Trời ơi biết bao giờ mới được duo rank với Lý Ca chứ!"

Cái cảm giác này y chang cái thời còn đi học , bỗng dưng bạn vớ được quả kèo làm MC chung với crush khối trên trong đêm văn nghệ toàn trường. Thế là bạn sẵn sàng nhịn đói, mắt thì cứ dán vào cửa, trông ngóng chờ crush tới để khớp kịch bản, trong lòng thì không ngừng tự cổ vũ: "Cố lên tôi ơi! Tí nữa phải thể hiện cho thật tốt mới được!"

Đúng lúc này, kênh chat bắt đầu giật dây, xúi bé Đậu hỏi mọi người trong team xem đã ăn canh bánh gạo chư

Sau khi Đậu rụt rè hỏi xong, anh Loken tốt bụng đã nhanh nhảu trả lời ngay. Nhưng mà... nhân vật chính mà cậu chàng muốn hỏi thì lại "bơ" đẹp, coi như không nghe không thấy gì.

Cục Đậu nhà ta liền luống cuống thanh minh:

"Rõ ràng là em hỏi anh Loken mà!"

Ấy thế mà ngay sau đó, cậu chàng lại lỡ miệng để lộ hết tâm tư trong lòng bằng một câu nói đầy tiếc nuối: "...Tiếc thật sự."

Rõ ràng là câu hỏi này dành cho Faker, nhưng sau đó lại cố chấp nói không phải. Thật sự rất giống cảm giác bị vạch trần, rồi đâm lao thì phải theo lao mà thanh minh rằng "Ai mà thèm dòm ngó anh ta chứ!!

Miệng thì cứ lầm bầm "việc gì phải đi hỏi người khác chứ", nhưng tay thì vẫn lén lút gõ chữ rồi lại vội vàng xóa đi. Sau đó còn đi giải thích lý do giùm cho cái sự im lặng của Faker luôn mới chịu cơ

Lại còn bày trò spam chat lia lịa để "chữa quê" nữa chứ ^^

Trốn tránh thật đáng xấu hổ, nhưng lại có ích


Cứ ngẩn ngơ lặp đi lặp lại câu "Tay phải nhanh lên...". Dù trong lòng có đang tan nát vì bị phũ, nhưng từng tế bào thần kinh vẫn không ngừng hướng về Faker, nhạy cảm hết mức với mọi thứ liên quan đến người ta.

────🐧────

Vậy Faker thật sự không thấy sao?

Hehe, không hề nha!

Khẳng định chắc nịch: Lần nào Đậu hỏi, ảnh cũng thấy tuốt luốt hết trơn ^^

(Lần hỏi thứ ba thì có lẽ là hỏi anh Duke thật, vì câu hỏi được đặt ra ngay sau khi Duke vừa chat á.)

Màn giằng co canh bánh gạo online của năm 2016 đã tạm khép lại, với một bên là "chú vẹt canh bánh gạo" Han Wangho kiên trì bền bỉ cuối cùng cũng phải chịu thua, và bên còn lại là một Lee Sanghyeok được dịp "nổi hứng trêu ngươi" tới bến.

━━━ Kim giây vẫn mải miết đuổi theo một khoảnh khắc rung động...

Năm 2017 – Đó không phải ý của em, nên chẳng liên quan gì đến em cả.

Chuyện là trong một buổi phỏng vấn năm 2017, khi được hỏi liệu đã được ăn canh bánh gạo với Faker chưa, bé Đậu nhà ta đã đáp lại rằng: "...Chuyện đó không liên quan đến em đâu ạ."

Cái cách trả lời này nó cứ như là cậu chàng đang cố tình hạ thấp vai trò và sự mong mỏi của chính mình trong "ước nguyện canh bánh gạo" này vậy.

Nhưng đó chưa phải là tất cả! Chi tiết đắt giá nhất, thứ làm nên "hint" của khoảnh khắc này, chính là phản ứng của Lý Ca:

Ngay từ lúc bé Đậu đang nói, Faker đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu ấy một lúc. Và khi Đậu vừa dứt lời, ảnh vừa tiếp tục nhìn, vừa gật gật đầu đầy ẩn ý.

———— Thời gian tô điểm cho bầu không khí tình cảm

2017 - Nhưng mà cảm giác cũng không có gì đặc biệt

Lúc tham gia một chương trình và chơi máy phát hiện nói dối, họ lại bị hỏi về chuyện liên quan đến canh bánh gạo.

Một người thì bị điện giật, một người thì đỏ mặt mỉm cười. Đồng đội cũng chỉ là một phần trong "vở kịch" của hai người thôi phải không? ^^

Điểm đáng suy ngẫm nhất ở đây chính là câu nói "chẳng có gì đặc biệt". Dù cho từ năm 2016 đến 2017, Đậu đã từ một fan boy đơn thuần trở thành đồng đội của Faker, nhưng thứ mà cậu chàng luôn theo đuổi, chính là cái "cảm giác mình là người đặc biệt". Nó y hệt như cái lần cậu nhận được sticker của Faker, rồi vui sướng nhấn mạnh cho cả thiên hạ biết: "Là duy nhất đó!"

Còn về phía Faker, anh vốn là một người không bao giờ chơi xếp hạng đôi với người khác. Có lẽ lúc ban đầu khi biết chuyện này, anh đã có chút do dự, không hiểu được những ẩn ý phức tạp trong đó. Có thể anh đã có một chút tinh nghịch, một chút trẻ con muốn "bắt nạt" người kia; hoặc có lẽ, phần nhiều hơn là một sự luống cuống không biết phải làm sao, mọi phản ứng đều chỉ là vô thức.

————"Những khi lòng hiu quạnh, xin hãy nhớ về chiếc đèn trời kia, và dấu vân tay nọ."

Năm 2019 - Chuyện đó thật sự là lâu lắm rồi ấy nhỉ 

Giờ ngoảnh đầu nhìn lại, dường như tôi đã quên hết những rối rắm, những tiếc nuối, những lời nói chẳng thật với lòng của ngày xưa.

Tất cả những gì còn sót lại, chỉ là hơi ấm nóng hổi của bát canh năm đó, tựa như một đóa pháo rực rỡ, mà dư vị cứ theo tôi mãi đến tận bây giờ.

--------🐧🥜--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com