Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lần đầu tiên bước chân vào đoàn phim, Nani vừa cảm thấy mới mẻ vừa căng thẳng. Anh chủ động mỉm cười chào hỏi tất cả mọi người, chỉ sợ mình sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt họ. Thực ra Nani chưa từng nghĩ mình sẽ làm diễn viên, nhưng dạo gần đây các hoạt động người mẫu ngày càng ít đi, dưới sự khuyên nhủ của người quản lý, anh mới đi thử vai. Rất may mắn là anh đã được chọn, nguyên nhân chính là vì ngoại hình hoàn toàn phù hợp.

Ngay cảnh quay đầu tiên, Nani đã ê chề dính phốt. Anh bị một vị tiền bối diễn viên đạp ngã lăn quay, lòng bàn tay còn trầy xước vài đường, rát lên từng hồi. Cũng may đây là phân cảnh đánh nhau đông người, anh chỉ làm nền phía sau nên không mấy ai chú ý. Vị tiền bối đóng cảnh đối đầu với anh tên là Sky lại cực kỳ lịch sự và dịu dàng. Cậu ấy không chỉ hướng dẫn anh từng động tác mà quay xong còn chủ động đỡ anh dậy. Nani thầm nghĩ: Đúng là đại tiền bối có khác, vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng.

Vì bộ phim này, Sky đã cố ý tập luyện để cơ thể trở nên rất vạm vỡ. Mỗi lần đóng cảnh đối đầu với Sky, Nani lúc nào cũng nơm nớp sợ mình sẽ bị cậu tông cho bay màu. Kể từ sau khi làm quen với Sky từ cảnh quay đầu tiên đó, Sky thường xuyên chủ động đến trò chuyện với Nani. Đối với một người sợ người lạ như Nani, điều này chẳng khác nào vơ được một cọng rơm cứu mạng.

Sky lúc nào cũng rất tinh tế. Khi quay phim, cậu hay đưa ra lời khuyên, dạy anh cách xâu chuỗi và làm chủ cảm xúc. Có một lần quay cảnh khóc, Nani không kịp thoát khỏi vai diễn, đành chui vào một góc lén lút lau nước mắt thì lại bị Sky bắt gặp. Nani có chút chán nản và chột dạ, tại sao những khoảnh khắc chật vật, chao đảo nhất của mình đều bị Sky trông thấy cơ chứ.

"Lau đi này, đồ sâu khóc." Sky rõ ràng là sững người ra một lúc, sau đó mới hồi đáp lại, mỉm cười đưa sang mấy tờ giấy ăn.

"Cảm ơn Sky." Nani cúi gầm mặt, lấy giấy ăn lau quệt quýnh quáng lên mặt rồi sụt sịt mũi: "Hình như tôi vẫn chưa học được cách chuyển đổi cảm xúc."

"Có sao đâu chứ, ngày trước cảnh khóc của tôi cũng là một đống hỗn độn mà." Sky vỗ nhẹ lên vai Nani: "Nhưng đó mới chính là sức hút của việc đóng phim. Cả cơ thể và tâm trí mình đều đắm chìm vào đó để trở thành một con người khác. Vừa rồi cậu diễn rất tốt, tôi có nhìn thấy đấy."

Nani ngẩn ngơ mất một nhịp rồi bật cười. Anh đột nhiên cảm thấy toàn thân trở nên nhẹ nhõm hẳn đi, tự dặn lòng: Có lẽ, mình sẽ thực sự thích công việc đóng phim này.

Sky biết hút thuốc, và cậu còn hay kéo Nani đi cùng. Nhưng Nani chưa bao giờ hút thuốc cả.

Anh không hiểu sao Sky cứ thích tìm anh làm tấm bình phong chắn gió, để rồi bản thân cứ đứng bên cạnh hệt như một con linh vật gật gũi nào đó. Thực ra Sky không hút quá thường xuyên, nhưng nhịp hút lại rất nhanh. Có một lần Sky đăm đăm nhìn ra xa, chẳng biết đang trăn trối suy nghĩ điều gì, Nani chợt trỗi dậy ngẫu hứng, lén lấy điện thoại chụp lại một tấm góc mặt nghiêng của Sky. Vì ngược sáng nên bức ảnh chỉ hiện lên một hình bóng đường nét màu đen u tối. Thế nhưng phần lớn thời gian Sky không hút thuốc. Cậu sẽ ngồi tán phét với Nani, chỉ vài phút ngắn ngủi thôi mà hai người đã có thể trên trời dưới biển, thân thiết như thể hai người bạn thân đã quen biết nhau cả chục năm trời. Lúc này Nani mới ngộ ra, đây tựa như một khoảng thời gian hít thở để giải thoát, trốn chạy. Còn Nani lại giống như một con thú cưng ngoan ngoãn, lắng nghe người chủ của mình tự bộc bạch tâm sự một mình, dường như lờ mờ hé lộ một chút gợn sóng cảm xúc khác lạ.

Có một lần Nani hỏi Sky, tại sao cậu lại chọn nghề diễn viên? Sky liền trả lời, ban đầu chỉ là sự tình cờ duyên số. Cậu vốn là đứa trầm lặng, ít nói nhất trong lớp, nhưng lại được đoàn phim chọn đi thử vai. Cậu liền nghĩ, thôi thì cứ thử xem sao, và thế là cậu đã đóng phim suốt mười năm trời.

Nani trêu chọc: "Nhìn là biết ngay, hồi trước chắc chắn cậu là một người lầm lì, ít nói thật rồi."

Sky dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người bên cạnh, cãi lại: "Hồi đó chỉ là hội chứng tuổi dậy thì thôi nhé!"

Nani thích nhìn Sky cười. Nụ cười ấy giống như bãi cát dưới ánh nắng mặt trời: ấm áp và khô ráo, nhưng khi bước chân lên lại có thể cảm nhận được độ ẩm ướt của những con sóng biển, mang theo những gợn sóng cảm xúc khó lòng nhận ra.
Nani lại hỏi: "Thế sao cậu hay hút thuốc giả vờ làm u buồn thế làm gì?"

"Tôi làm gì có hay hút, tôi là đang nhại lại cái dáng vẻ thẫn thờ thả giông của cậu đấy chứ." Sky nhướn mày mỉm cười.

"Này, tôi thẫn thờ hồi nào! Người ta cũng đang suy nghĩ việc chính sự đàng hoàng đấy nhé." Nani đập nhẹ vào tay Sky một cái tỏ vẻ phẫn nộ.

Sky bật cười lớn rồi lại lắc đầu, giống như đã chịu giơ tay hàng: "Thực ra thỉnh thoảng tôi chỉ đang nhớ lại một con mèo tôi từng gặp hồi nhỏ thôi. Nó trắng muốt, trông rất mềm mại. Lúc đó nó nhìn tôi từ đằng xa, tôi còn cảm giác như nó sắp sửa cất tiếng nói chuyện với mình vậy. Tôi nghĩ đáng lẽ lúc đó mình nên xoa đầu nó một cái, tiếc là về sau tôi không bao giờ gặp lại nó nữa." Sky nhìn thẳng vào mắt Nani, khẽ khàng nói.

Nani nhớ lại hồi còn nhỏ, anh cũng từng có một con mèo con, một chú mèo Anh lông ngắn màu xám lam. Khi đó cha anh vẫn còn ở nhà, con mèo nhỏ đó chính là món quà sinh nhật sáu tuổi mà cha tặng cho anh. Ký ức của Nani về cha không có nhiều, sâu sắc nhất chính là vào dịp sinh nhật năm đó, khi cha bế ra từ sau lưng một con mèo nhỏ nhắn, mềm mại, Nani đã vui sướng chạy vòng quanh cha, rồi cha bế xốc anh lên. Anh vẫn nhớ rõ khi ấy cha cũng mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại, khẽ nói chúc mừng sinh nhật anh. Về sau, mẹ dẫn anh và các em rời khỏi ngôi nhà đó. Anh hiểu rằng, chỉ là họ không còn yêu nhau nữa mà thôi. Có lẽ năm đó anh nên ôm cha một cái như một lời chia tay, chứ không phải lặng thinh để lại con mèo nhỏ ấy, giống như đã lén giấu một phần của chính mình ở lại quá khứ.

Anh bắt đầu chú ý đến Sky nhiều hơn. Giọng nói của Sky, nét diễn của Sky, từng cử chỉ hành động của Sky, thậm chí là một ánh mắt của Sky khi đưa cho anh chai nước, cậu luôn nhiệt tình với tất cả mọi người như thế. Nani nhìn chai nước trong tay, trong lòng dâng lên một vị chua xót nhè nhẹ. Cảm giác này rất mong manh, nhưng lại đang từng chút một nảy mầm và lan rộng.

Nani nhìn tin nhắn từ bạn gái gửi đến trên màn hình điện thoại, lồng ngực chợt thắt lại. Anh biết những tơ vương dành cho Sky không thể tiếp tục tiến xa hơn được nữa. Anh nên sớm vạch ra ranh giới, chôn chặt thứ tình cảm vô định này lại chứ không thể để nó lén lút lớn lên cuồng nhiệt.
Anh tự thầm nhắc nhở bản thân: Đây chỉ là sự ỷ lại mà thôi, chỉ có thế thôi. Nhưng Nani cũng tự hiểu rõ, cụm từ "chỉ có thế thôi" chẳng qua cũng chỉ là một lời dối mình dối người để mở đầu mà thôi.

Thời gian quay phim kéo dài hơn nửa năm cũng đi đến hồi kết. Nani đóng máy trước. Trong cảnh quay cuối cùng của anh, mọi người ôm chồm lấy nhau, Nani và Sky cũng có một cái ôm ngắn ngủi. Bờ vai của Sky rất rộng và vững chãi, khoảnh khắc được ôm lấy, Nani cảm thấy như mình vừa đâm sầm vào một bức tường ấm áp, dày dặn và đầy sức mạnh. Nani nghe thấy tiếng đập nhịp nhàng nơi lồng ngực mình, từng nhịp từng nhịp rõ ràng và kiên định, tựa như vừa băng qua chặng đường dài của thời gian để tìm về.

Sau khi buổi quay ngày hôm đó kết thúc, hai người hẹn nhau đi uống rượu.

Dạo gần đây Nani và bạn gái đang chiến tranh lạnh, nguyên nhân là vì Nani không cho cô ấy đến đoàn phim thăm nom. Mặc dù cô ấy hiểu nghệ sĩ cần phải giữ gìn hình ảnh, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi giận dỗi. Nani không giải thích quá nhiều, chỉ vùi đầu vào kịch bản, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Thế nhưng hôm đó Nani lại vô tình uống quá chén. Anh nhìn sang Sky, bảo rằng hình như mình đã lỡ thích việc đóng phim mất rồi. Cảm giác được trải nghiệm những cuộc đời khác nhau quả thực vô cùng thú vị. Nhưng anh lại sợ sau này mình không còn phim để đóng nữa, sợ rằng bản thân sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ chạy vai quần chúng vô danh.

Sky bèn giật lấy ly rượu trước mặt Nani ra chỗ khác: "Cậu nhìn tôi xem này, tôi chẳng phải cũng chạy vai quần chúng suốt mười năm trời, đã nắm trong tay được mấy vai chính ra hồn đâu."

"Rồi cậu sẽ trở thành nam chính thôi."

Sky mỉm cười một cái: "Không sao đâu, cậu không cần phải an ủi tôi đâu."

"Nhưng Nani sẽ luôn dõi theo Sky. Tôi thích nét diễn của cậu, dáng vẻ đắm chìm vào nhân vật của cậu đẹp lắm. Ít nhất... trong lòng tôi, cậu đã là nam chính rồi." Ánh mắt Nani rực sáng, ánh lên vài vệt đỏ do hơi men chuốc say.

Sky không trả lời. Cậu nhìn Nani, trong lòng như có một ngọn đuốc vừa được châm ngòi, thắp sáng bừng lên những cảm xúc u tối, hỗn độn bấy lâu.

Nani không giỏi uống rượu, nhìn qua là biết đã say khướt lắm rồi. Khi Sky đứng dậy chuẩn bị đi thanh toán, anh lại chồm dậy theo, suýt chút nữa thì đứng không vững. Sky bèn đề nghị đưa anh về nhà.

"Vẫn chưa muốn về đâu, chúng mình uống thêm chút nữa đi?" Có lẽ là do tác dụng của men rượu, vành mắt Nani đỏ gấc, nhưng đôi mắt anh lại trong vắt, trông hoàn toàn tỉnh táo.

Sky thở dài một tiếng, không đáp lời: "Lên xe trước đã."

Nani dựa lưng vào chiếc ghế đệm mềm mại, lúc này mới cảm nhận được cơn say xộc lên, mí mắt nặng trịch như đeo đá. Anh nhắm mắt lại, trong lòng cuộn trào biết bao suy tư hỗn loạn. Anh chỉ cảm thấy có một cảm giác ấm áp lướt qua, giống như có ai đó đang dịu dàng xoa nhẹ lên tóc anh. Cảm giác ấy quá đỗi mong manh, nhẹ nhàng đến mức anh không thể phân biệt nổi rốt cuộc là mình đang say hay đang tỉnh. Là Sky sao? Có phải cậu ấy cũng có chút thích mình không?

Ngày Sky chính thức đóng máy, Nani đã đến tận nơi để thăm đoàn.

Đó là một phân đoạn cảm xúc rất nặng. Sky đứng dưới cơn mưa tầm tã, toàn thân ướt sũng. Phân đoạn này cậu không hề có một dòng thoại nào, chỉ dùng duy nhất ánh mắt để lột tả trọn vẹn diễn biến tâm lý, từ bi thương tột cùng cho đến thanh thản, trút bỏ hết tất thảy. Cậu thu hút trọn vẹn mọi ánh nhìn của toàn bộ trường quay, đến mức đạo diễn cũng quên cả hô "Cut".

Nani nhìn thấy rất rõ ràng tia sáng rực rỡ trong mắt Sky, thật đến thế, kiên định đến thế, giống như cả thế giới này đều lắng đọng dừng lại, chỉ còn mỗi một mình Sky đứng dưới ánh đèn sân khấu, dốc hết toàn bộ sức lực để hóa thân thành nhân vật đó.

Nani cảm giác như có ai đó vừa nhẹ nhàng đẩy mình một cái, đẩy anh về phía một ranh giới vốn không nên bước tới. Anh theo bản năng cúi đầu xuống, nhưng rồi lại không kìm lòng được mà muốn ngẩng mặt lên nhìn cậu. Sky lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ như thế, chói lóa như một luồng ánh sáng. Nhưng lòng anh lại cảm thấy cắn rứt và hổ hổn. Anh biết rõ mẹ mình thích người bạn gái hiện tại đến nhường nào, bà vẫn thường hay nhắc đến cô ấy trên mâm cơm, bảo rằng cô là "một người biết thu vén để sống cùng cả đời". Anh rất hiếm khi thấy mẹ lộ ra vẻ mặt thư thái, an lòng đến thế, anh không thể làm tổn thương trái tim mẹ.

Hôm đó, sau khi đoàn phim dọn dẹp xong đạo cụ, mọi người lần lượt rời khỏi con phố quay phim. Sự náo nhiệt dần tan biến, chỉ còn lại con phố vắng lặng cùng làn gió đêm hiu hắt.

Cả hai đều không lập tức rời đi. Giống như đã có một sự ngầm hiểu tự nhiên nào đó, họ sóng đôi bước ra khỏi bối cảnh quay.

Mỗi người tay cầm một lon bia, cụm nhẹ vào nhau phát ra một tiếng "cạch" giòn tan.

"Cậu diễn thực sự rất tốt," Giọng Nani trầm thấp, từng âm tiết như trôi dạt vào màn đêm: "Thực ra... tôi vẫn luôn rất thích những bộ phim cậu đóng."

Sky nghiêng đầu nhìn anh một cái, khóe môi hơi nhếch lên: "Cậu chỉ thích phim của tôi thôi sao?"

Nani không trả lời, chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm bia, cảm nhận vần mặt mình đang nóng bừng lên.

Trời đã về khuya, trên phố không một bóng người, ngay cả tiếng chó sủi đằng xa cũng đã lặng đi. Sky đột nhiên dừng bước, ngồi bệt ngay xuống đất.

"Ngồi một lúc đi." Cậu nói rồi đặt lon bia trong tay xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nani cũng ngồi xuống theo, bờ vai vô tình chạm nhẹ vào Sky. Thân nhiệt của cả hai truyền qua lớp vải áo, mang theo một làn hơi ấm mong manh.

Trên đầu họ là cả một bầu trời đêm trong trẻo, những ngôi sao treo lơ lửng thưa thớt, không quá rực rỡ nhưng cũng đủ để người ta nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Đã lâu lắm rồi không nằm ngắm sao như thế này." Sky cất giọng thấp nhẹ: "Lần gần đây nhất hình như vẫn là ở Chiang Mai."

Trái tim Nani khẽ run lên một nhịp. Cả hai không ai nói thêm lời nào nữa.

Nani nhớ lại lần anh cùng Sky đi Chiang Mai. Đêm đó tại trung tâm thương mại trên đường Nimman, hai người đang ăn đêm thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông báo động vang lên rầm rộ, loa phát thanh liên tục nhắc nhở sơ tán khẩn cấp, hình như là có đám cháy ở đâu đó. Đám đông xung quanh bắt đầu chen chúc, xô đẩy nhau, la hò chạy ra ngoài. Bọn họ còn chưa kịp trả tiền ăn đã bị dòng người cuốn ra ngoài cửa. Giữa đám đông hỗn loạn, Sky đã nắm chặt lấy cánh tay anh. Nani cứ thế được cậu dắt chạy đi. Anh vẫn nhớ như in lòng bàn tay Sky nóng hổi, lực kéo đó mạnh mẽ như muốn kéo anh ra khỏi mọi thứ trên đời để chạy về phía xa xăm.

Rốt cuộc khi chạy ra tới bên ngoài mới phát hiện đó chỉ là sự cố báo động giả. Trung tâm thương mại tạm thời đóng cửa để lính chữa cháy kiểm tra, vậy là hai người đành phải đi bộ trở về khách sạn. Lúc đó trên đường cũng vắng bóng người, đêm đã về khuya, hai người trầm trồ khen bầu trời sao ở đây còn đẹp hơn cả ở Bangkok. Bọn họ sóng đôi tản bộ, ngẩng đầu nhìn lên trời cao.

"Đẹp thật đấy nhỉ." Nani nói.

"Kia là chòm sao Thợ Săn (Orion) đúng không?" Sky chỉ tay về phía mấy ngôi sao phía trước.

Nani đăm đăm nhìn bầu trời đó, tâm trí trống rỗng. Anh nhớ mình đã quay sang nhìn Sky, khóe môi cậu vẫn đọng lại nụ cười, đôi mắt sáng rực như có cả vì sao rơi vào.

Mà giờ đây, bọn họ lại đang ở trong một đêm vắng lặng không một bóng người khác, một lần nữa sóng đôi cùng nhau ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời.

Chỉ có điều lần này, bọn họ không cần phải chạy đôn chạy đáo nữa rồi.

Bất chợt, Sky quay đầu sang, dịu dàng nhìn anh. Nơi đáy mắt cậu có một làn cảm xúc đang cuồn cuộn lan ra. Nani nhìn cậu, lồng ngực thắt lại từng hồi. Trước khi anh kịp phản ứng, bờ môi của Sky đã ghé sát lại, nhẹ nhàng chạm lên môi anh, để lại một nụ hôn phớt dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước.

Sự tĩnh lặng lan tỏa trong đêm như hương hoa ngạt ngào, tựa như những nhịp rung động đang cuộn trào giữa hai người, cuối cùng đã không còn ngôn từ nào có thể ngăn cản nổi nữa. Chỉ còn lại nhịp thở và nhịp tim hòa quyện vào nhau, ánh đèn đường vàng ấm hắt xuống bóng hình quấn quít của hai người, khẽ chao đảo một nhịp rồi lại trở về vẻ bình yên vốn có.

Nani cảm nhận được một niềm vui sướng đã lâu lắm rồi mới quay trở lại, trái tim anh như bay lên không trung. Anh như nghe thấy từ quá khứ xa xôi vang lên một tiếng mèo kêu khe khẽ. Bản thân anh của quá khứ dường như cuối cùng đã tỉnh giấc, bước đi về phía anh của hiện tại.

Anh nhìn Sky, khẽ mỉm cười, nụ cười có chút ngốc nghếch, giống như đã quay trở lại cái đêm chạy trốn chật vật ở Chiang Mai sau báo động cháy giả năm nào. Chòm sao Thợ Săn trên đầu vẫn lặng lẽ nhấp nháy, mà nhịp tim đan xen của hai người từ lâu đã được những vì sao lắng nghe trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com