08.
Sana không muốn tiếp tục chuyện này nữa.
Nayeon vẫn luôn nhìn đứa nhỏ này như thể em là cả thế giới của nàng. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc tất cả là giả– đúng vậy, chỉ cần nghĩ đến việc tất cả chỉ là giả thôi đã khiến hi vọng của em vụn vỡ thành từng mảnh.
Thế nên khi Nayeon ôm em vào lòng, Sana đã không thể kiềm được nước mắt.
Sau tất cả mọi chuyện, Nayeon vẫn luôn làm tim Sana xao xuyến nhiều như thế. Vì nàng lo cho em. Vì nàng muốn đưa em về nhà nếu thấy em không khoẻ. Đôi mắt nàng ngập tràn lo lắng. Nụ hôn nhẹ nhàng của nàng như xoa dịu em. Sana đã ước ánh mắt nàng nhìn Nayoung khi kéo em lại là thật.
Chuyện này đang dần khiến Sana vụn vỡ. Em cảm thấy bản thân không còn đủ sức tiếp tục làm bạn gái Nayeon được nữa khi tất cả những cảm xúc chân thành em dành cho nàng lại chẳng đổi lấy một chút rung động nào. Đây là lỗi lầm mà Sana mắc phải và em đang phải trả giá cho điều đó. Momo đã cảnh báo em từ trước nhưng Sana khi ấy vẫn bướng bỉnh cho rằng quyết định của mình là đúng.
Bây giờ giữa hai người, chỉ có Sana chịu thương tổn mà thôi.
Như một vòng xoay tẩm đầy thuốc độc.
Chỉ có nỗi đau kéo dài đến vô tận.
****
Nayeon cảm nhận được có gì đó khác lạ ở Sana khi cả hai trở về nhà. Người yêu nàng cực kì im lặng và không hé môi lấy nửa lời sau vụ việc của Nayoung.
"Chị xin lỗi về chuyện của Nayoung." - Nayeon bối rối mở lời.
Sana chỉ khẽ ậm ừ rồi lắc đầu. Đây nào phải lỗi của Nayeon, nàng không cần phải xin lỗi thay cho người kia.
"Sana? Có chuyện gì sao em?"
Em không biết mình có nên dừng việc này lại không, liệu em có nên bảo vệ trái tim khỏi những tổn thương sắp đến?
Sana khẽ thở dài.
Khi em ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập lo lắng của Nayeon, Sana biết em chẳng thể gắng gượng được nữa.
"Em không thể tiếp tục việc này nữa." - Giọng Sana vỡ ra - "Em không...thể làm bạn gái của chị nữa."
Nayeon ngỡ ngàng nhìn em. Nàng chợt nhớ về mấy lời Jihyo từng nói. Nayeon đã quan sát rất kĩ rồi mà.
Chẳng lẽ tình yêu này chỉ đến từ phía nàng thôi sao?
"Ý em...là sao?" - Nayeon lắp bắp, nàng đang đau lắm - "Là tại chị sao? Chị đã làm gì sai ư? Chị đã cố gắng để trở thành một người yêu tốt."
"Sai?" - Sana bật cười chua chát, điều gì Nayeon làm em cũng đều cho là đúng cả. Nàng quá đỗi tuyệt vời, tốt bụng, ngọt ngào và ân cần - "Chị không làm gì sai. Mọi thứ đều đúng."
"Vậy thì tại sao?" - Nayeon cố tìm ra đáp án. Nàng tổn thương lắm, nhưng hẳn Sana phải có lí do gì đó - "S-Sao em lại muốn dừng. Chị...chị ổn với việc này mà." - nàng khó khăn nói.
"Cho chị lí do được không em?"
"Mọi chuyện quá sức đối với em rồi." - Sana lắc đầu - "Ở bên cạnh chị thế này là quá sức với em."
Nayeon cau mày khó hiểu. Tại sao lại quá sức?
"Phải nói là tất cả những trải nghiệm này mới đúng chứ nhỉ? Từ việc gặp gỡ ba mẹ chị, những con người đáng yêu nhất trần đời, cho đến việc dành thời gian bên chị, nó khiến em ham muốn những thứ em chẳng thể có được. Ba mẹ em không dành thời gian cho em. Họ không thể trích ra một phần nhỏ từ quỹ thời gian quý báu của họ để xem đứa con của mình thế nào. Em đã đến đây và được gặp ba mẹ chị, họ chào đón và đối xử với em như con ruột. Em đã cố gắng tự nhủ với lòng rằng đừng mong chờ nữa nhưng khó lắm Nayeon-ah." - Sana gục ngã, em cuối cùng cũng để cho nayeon thấy khía cạnh yếu đuối của mình.
Đằng sau chiếc mặt nạ tươi cười mà Sana vẫn đeo trước mặt bạn bè và người lạ là một cô gái nhỏ cần thật nhiều yêu thương. Nayeon từ từ ngước mắt lên nhìn em. tim nàng quặn thắt. Đứa nhỏ này lúc nào cũng cho đi thật nhiều tình yêu hơn là nhận lại cả. Lúc nào cũng cố cười thật tươi, đúng là đồ ngốc Sana. Nayeon thật ghét rằng mình đã chẳng bao giờ nhìn thấu được chiếc mặt nạ ấy.
"Và rồi— đó là chị, Nayeon-ah." - Sana đối mặt với Nayeon cùng nụ cười thấm đẫm nước mắt khiến trái tim nàng tan vỡ - "Chính là chị, Im Nayeon. Chị lúc nào cũng đặt người khác lên trên bản thân mình. Chị lúc nào cũng trao cho người khác thật nhiều yêu thương. Tại sao em lại càng trở nên tham lam hơn khi ở cạnh chị thế này? Tại sao em lại rơi vào lưới tình của chị? Tại sao em cứ cố với lấy điều gì đó thật xa vời như vậy? Em biết, là em tự đưa mình vào hoàn cảnh này. Em đã nuôi hi vọng, Nayeon-ah. Em đã nuôi hi vọng sẽ có thể chạm tới chị."
Sana bật khóc nức nở.
Nayeon chỉ có thể trân mắt nhìn em.
Nayeon chỉ nhìn mãi như thế vì nàng không biết phải làm gì. Nàng sợ tiến lại gần sẽ bị em đẩy ra mất.
Nhưng Nayeon không nhịn được nữa.
Cái cách bờ vai của Sana run lên khi em khóc oà trong căn phòng lớn khiến Nayeon xót xa không thôi.
Nàng ngay lập tức đến bên Sana, ôm em vào lòng. Phải mất một lúc đứa nhỏ này mới chịu an phận trong lòng nàng, "Shh.", Nayeon xoa lưng vỗ về. Tiếng khóc lớn đã dần chuyển sang mấy tiếng thút thít.
"Sana khó hiểu lắm có biết không? Mà chị cũng thế nên là chị nghĩ chúng ta sinh ra để dành cho nhau rồi." - Nayeon cười khúc khích, tay lau đi mấy giọt nước mắt đọng lại trên má em.
Sana bối rối vì không hiểu nàng muốn nói gì.
"Chị yêu em, rất yêu em. Chị đã nói chuyện với Jihyo vì chị không chắc lắm về cảm xúc của mình. Chỉ là việc bên cạnh em thế này khiến chị hạnh phúc lắm. Kể cả việc nắm tay hay hôn em nữa. Hơn nữa cũng thật khó để tỏ ra thật ngầu trước mặt em. Ban nãy khi Nayoung giở trò tán tỉnh em, chị đã thật sự muốn thủ tiêu nó."
Sana chớp hai mắt to tròn long lanh nhìn Nayeon.
"Sao vậy?" - Nayeon sợ hãi hỏi - "Chị nói gì không phải ư?"
"Chị yêu em?"
"Ừ, chị yêu em." - Nayeon đáp.
"Chị chắc chứ?" - Sana sờ đầu Nayeon xem nàng có bị thương ở đâu không.
"Chị đây chắc 110% đó nha."
Hai mắt Sana lại long lanh nước khiến Nayeon luống cuống không biết mình lại nói gì sai làm em buồn rồi.
"Này, sao lại khóc chứ ngốc. Em khóc làm chị đau lắm ấy. Chỉ làm chị muốn khóc theo thôi!"
"Đây là nước mắt hạnh phúc mà Nayeonie." - Sana lắc đầu, mỉm cười.
"Nước mắt hạnh phúc?" - Nayeon thắc mắc. Cái đó có tồn tại sao?
"Đúng vậy Nayeon. Là nước mắt hạnh phúc." - Sana đảo mắt - "Em không tin được là mình suýt rời đi đấy."
"Sana định bỏ chị lại với gia đình cuồng nhiệt của chị sao?" - Nayeon vờ tổn thương.
"Gia đình chị đáng yêu mà!" - Nayeon bị em mắng.
"Chị đã mất Sana thật rồi." - Nayeon vờ khóc.
"Chị xích lại đây chút được không?" - Sana chỉ vào khoảng trống giữa cả hai.
"Sao thế?"
"Để em được hôn chị đấy đồ ngốc này!"
"Khoan–"
Sana mau chóng kéo cổ áo Nayeon lại rồi áp môi mình lên môi nàng. Nayeon cảm tưởng như tim mình sắp vỡ tung ra vì hạnh phúc mất. Lần này, với cảm xúc hoàn toàn mới, nụ hôn của cả hai trở nên tuyệt vời hơn gấp trăm nghìn lần. Nụ hôn của em khiến nàng xụi lơ. Nó khiến nàng như muốn tan chảy, nhưng vòng tay ở eo đã giúp nàng trụ vững lại.
Em hôn Nayeon rất từ tốn, nhưng nàng lại chẳng muốn vậy chút nào. Nayeon vòng tay ra sau gáy Sana kéo em ngồi lên đùi mình. Tiếng gầm gừ đáng yêu thoát ra khỏi môi Sana khi em vò rối mái tóc nàng. Môi nàng quấn quýt lấy môi em khiến Sana thấy nóng hơn bao giờ hết.
Từng động chạm của Nayeon như thiêu đốt da thịt em.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com