Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

01

Ngày đông giá rét của phương Bắc, trời sẩm tối rất nhanh, chỉ mới hơn năm giờ chiều mà màn đêm đã lặng lẽ dần buông.

Thôi Kỳ đã đổi điện thoại mới, màn hình lớn hơn thân máy mỏng hơn, dùng vẫn chưa quen tay lắm. Cậu mở danh bạ WeChat, tìm người có tên "Anh Tiêu", số điện thoại nằm ngay giữa khung hội thoại, Thôi Kỳ gọi lại lần nữa.

Đang dịp cuối năm, người trên phố vắng hơn rất nhiều. Nơi này là khu dân cư gần làng đại học, đều là những tòa nhà thấp độ năm sáu tầng, không che được trời, không khuất được trăng, cũng chẳng ngăn nổi những bông tuyết bay lất phất tựa những hạt muối trắng tinh.

Càng chẳng thể nào ngăn nổi những cơn gió bắc gào thét hoành hành.

Vương Nhất Bác ngồi xổm dưới cột đèn đường, ngẩng đầu nhìn Thôi Kỳ gọi điện cho người chủ nhà tới muộn.

Một cảm giác lành lạnh đáp xuống trán cậu, cậu liền ngước nhìn những bông tuyết đang đua nhau rơi xuống ngược chiều ánh đèn vàng ấm áp.

Sinh viên vừa nghỉ đông là đường phố vắng vẻ hẳn. Có điều những cửa tiệm cần mở vẫn mở, nhà nghỉ nhỏ, tiệm cắt tóc, quán nướng, và cả phòng bi-a ngay sau lưng cậu.

Gió thổi khiến con phố vốn đã vắng vẻ lại thêm phần tiêu điều, Vương Nhất Bác siết chặt áo khoác.

Trên cửa phòng bi-a treo bốn chữ "Một Gậy Đất Trời", biển hiệu dùng loại đèn LED màu phổ biến hiện nay, nhấp nháy xanh xanh đỏ đỏ.

Nhìn lên cao hơn chút nữa là một tấm biển hiệu nền đỏ chữ trắng đã bám đầy bụi bặm, treo bên ngoài cửa sổ tầng hai: Lớp học vẽ Thần Đồng.

Ngoài trời âm mấy độ cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ biết cả người sắp đông cứng lại rồi. Thôi Kỳ còn khổ hơn, cứ đứng tại chỗ giậm chân liên tục, nhảy tới nhảy lui để làm ấm người.

Vương Nhất Bác nghe thấy đầu dây bên kia của Thôi Kỳ là giọng một người đàn ông, mang theo nụ cười áy náy, nói sắp đến rồi, sắp đến rồi.

Vài phút sau, một bóng người đổ xuống đỉnh đầu cậu. Người đến cao ráo gầy gò, dáng người nhẹ nhàng. Dường như anh đã phải chạy tới, mang theo một cơn gió, khiến Vương Nhất Bác, người đã phải đợi hơn nửa tiếng đồng hồ giữa trời đông buốt giá bất giác rùng mình một cái.

Anh thở hổn hển, giọng nói lại trẻ trung và dễ nghe đến lạ: "Là Tiểu Thôi phải không? Đợi lâu rồi nhỉ? Ngại quá, lúc các cậu gọi điện anh đang ăn cơm, quên mất chuyện đã hẹn xem nhà, chắc cóng lắm rồi nhỉ?"

Vương Nhất Bác đứng dậy, giữa màn đêm tối mịt nhìn về phía người chủ nhà đã bắt họ phải chờ đợi rất lâu. Vốn tưởng "Anh Tiêu" trong danh bạ là một người đàn ông trung niên, nhưng người đứng đối diện cậu là một người đàn ông trẻ tuổi xinh đẹp, quấn mình trong chiếc áo phao dáng dài, đôi mắt sáng ngời, nửa khuôn mặt giấu sau vành cổ áo bằng lông, khi nói chuyện để lộ đôi môi đỏ mọng, bờ môi căng đầy.

"Cũng hơi ạ." Thôi Kỳ đáp lời, nhưng không có ý trách móc, "Nhưng không sao đâu anh ơi, hai đứa em chịu lạnh siêu lắm, anh mau dẫn bọn em lên xem đi."

Anh chủ nhà trẻ tuổi "Ầy" một tiếng, dẫn họ vào lối đi bên cạnh phòng bi-a. Đèn cảm ứng âm thanh sáng lên, soi rọi cầu thang tuy không mới lắm nhưng có thể xem như sạch sẽ. Lối đi không rộng, khó để hai người trưởng thành đi song song, ba người họ nối đuôi nhau đi lên, anh chủ nhà trẻ tuổi dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu. Anh chạy tới nên vẫn chưa kịp ổn định nhịp thở, vì thế mà giọng nói có những quãng ngắt ngăn ngắn, rất đáng yêu.

"Hồi xưa tầng hai là một lớp học năng khiếu, phần lớn không gian đã được đập thông, có một văn phòng riêng, bên ngoài có thể sử dụng làm khu vực làm việc..."

Anh vừa nói vừa rút ra một chùm chìa khóa, lựa một lúc lâu mới tìm được đúng chìa, mở cửa bật đèn, một không gian thoáng đãng liền hiện ra trước mắt họ.

Anh chủ nhà trẻ tuổi nghiêng người để họ vào: "Các cậu xem này, có phải rất thích hợp làm văn phòng khởi nghiệp không?"

Quả thực rất thích hợp.

Khu vực bên ngoài rất lớn, trong nhà cũng thật sự rất lạnh. Những đường ống sưởi màu trắng chạy dọc theo góc và chân tường, nhưng hơi ấm tỏa ra gần như không đáng kể.

Thôi Kỳ có vẻ khá hài lòng với căn nhà này, cậu chàng gật gù, nói: "Rất sạch sẽ."

"Ừ nè, sau khi lớp học vẽ chuyển đi, anh có tìm người đến dọn dẹp, tường cũng sơn phết lại rồi."

Anh chủ nhà trẻ tuổi kéo cổ áo vốn đang che nửa mặt xuống một chút, rút từ trong túi ra một gói thuốc, đưa cho Thôi Kỳ một điếu trước, rồi lại quay sang đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn còn cóng, chưa thấy ấm lên được tí nào, lạnh mặt lắc đầu.

Đối phương liền mỉm cười, ngậm một điếu thuốc vào giữa đôi môi đỏ mọng của mình, cầm bật lửa lên "tách" một tiếng châm lửa, rồi nói: "Các cậu cứ xem tự nhiên nhé."

Thôi Kỳ ở đâu cũng là người nói nhiều, dễ bắt chuyện, cậu chàng đi một vòng ở khu vực bên ngoài, rồi lại vào văn phòng nhỏ xem qua, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà vệ sinh, hỏi: "Sao lớp học vẽ lại chuyển đi vậy ạ?"

"Tại cái đám ôn con ở phòng bi-a dưới lầu cả. Cả ngày cứ ngồi xổm ở cửa hút thuốc, tụ tập chém gió thì thôi đi, còn đánh nhau chứ. Lần trước hai nhóm bọn nó đánh nhau, đẩy tới đẩy lui va trúng phụ huynh và trẻ con đi ngang qua lên lầu, làm người ta bị thương oan mạng." Anh chủ nhà trẻ tuổi nói xong thành ra tự chọc mình bật cười, đuôi mắt cong cong, anh nói tiếp: "Phụ huynh đã than phiền từ lâu, ép ông chủ lớp học vẽ phải chuyển đi, thế là người ta đi thôi."

Nói xong, anh như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi Thôi Kỳ: "À, các cậu chắc không để ý chuyện đó đâu ha?"

Thôi Kỳ nhanh chóng trả lời: "Bọn em không sao ạ, cũng đâu phải con nít."

Anh chủ nhà trẻ tuổi lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt rõ là cố tình trêu chọc, khói thuốc bay ra từ miệng, lượn lờ một vòng, anh hỏi: "Vậy còn cậu? Phải con nít không?"

Vương Nhất Bác không muốn để ý đến anh. Cậu ghét những người dây thun, cũng ghét những người lắm lời.

Anh chủ nhà họ Tiêu này nói rất nhiều, dù giọng nói dễ nghe, tốc độ nói vừa phải. Nhưng đúng thật là nói nhiều quá.

Dẫu có ưa nhìn đến đâu cũng vô dụng.

Vương Nhất Bác không trả lời, Thôi Kỳ liền trả lời thay cậu: "Khó nói lắm, cái nết nó y như con nít vậy đó."

Một lời cà khịa chọc ghẹo, nghe xong, anh chủ nhà trẻ tuổi tỏ vẻ đã hiểu, cùng Thôi Kỳ cười phá lên.

Vương Nhất Bác chẳng buồn để tâm đến kiểu trêu chọc này, cậu vẫn giữ vẻ mặt như toàn thế giới nợ mình cả triệu tệ, quay người đi sâu vào trong cùng, vặn một cánh cửa đang đóng kín.

Không vặn được, đã bị khóa.

Thấy vậy, anh chủ nhà trẻ tuổi ở phía sau lên tiếng giải thích: "Chỗ đó không cho thuê, trước đây lớp học vẽ cũng không thuê. Khu vực bên ngoài này đủ cho các cậu dùng rồi."

Thôi Kỳ không hiểu: "Sao lại không cho thuê ạ? Bọn em muốn thuê trọn luôn á anh."

"Ờm, đó là phòng anh ở hồi trước", anh chủ nhà nói, "Hồi xưa nhà anh từng ở tầng này, giờ thì chuyển đi hết rồi. Phòng trong cùng này anh chưa dọn dẹp. Là chỗ để ở, không làm văn phòng được đâu."

"Không sao không sao, vừa hay anh ơi", mắt Thôi Kỳ sáng lên, "Ở được thì tốt quá luôn, Vương Nhất Bác có thể ở đây. Đỡ phải ra ngoài thuê nhà."

Trong kỳ nghỉ đông ký túc xá không mở cửa, lại sắp lên năm tư, chuyện ra ngoài tìm chỗ ở là chuyện sớm muộn. Thôi Kỳ và bạn gái đã sớm dọn ra ở cùng nhau, chỗ ở của Vương Nhất Bác là một vấn đề, công ty mới khởi nghiệp, ở quá xa hay quá đắt đều không được. Có thể ngăn ra một phòng ngay tại nơi làm việc là tốt nhất.

Thôi Kỳ càng nhìn càng ưng bụng, căn phòng trong cùng cách khu vực chung khá xa, ở giữa có nhà vệ sinh và hành lang, lại còn có khúc cua, là một vị trí rất riêng tư. Ở hay làm việc đều ổn áp.

Anh chủ nhà trẻ tuổi cũng không từ chối, rút từ trong chiếc áo phao màu đen ra chùm chìa khóa nặng trịch, sáng loáng, ngậm điếu thuốc đi vào trong. Khi đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, một mùi hương cay nồng thoảng qua, là mùi vị thuộc về một quán lẩu nóng hổi. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết đôi môi đỏ bất thường của anh là do đâu mà ra, thật ra nó trông cứ như bị hôn đến sưng lên vậy.

Vương Nhất Bác dời ánh mắt khỏi đôi môi của người ta, theo cánh cửa được mở ra, khí lạnh bên trong ập đến.

Mùa đông phương Bắc thật sự lạnh khủng khiếp, đều là lạnh, nhưng mở một cánh cửa ra lại càng lạnh thêm một bậc. Căn phòng đã lâu không có người bước vào lạnh đến mức khiến người ta phải hoài nghi nhân sinh.

Nhưng cũng sạch sẽ, bên trong có một tủ quần áo hơi cũ kĩ, một chiếc giường không có nệm, và một chiếc bàn làm việc đơn giản. Lò sưởi xếp thành một hàng dựa vào cửa sổ, một màu trắng sữa chẳng chút hơi ấm.

"Lò sưởi tầng này vẫn luôn không được ổn lắm, vì không có ai thuê nên anh cũng mặc kệ. Nếu các cậu thuê, mai anh sẽ tìm người đến xem."

Dường như cũng thấy lạnh cóng, giọng điệu của anh chủ nhà trẻ tuổi ẩn chứa đôi phần áy náy.

Thôi Kỳ vô cùng hài lòng với căn hộ rộng hai trăm mét vuông này, không cần sửa đổi kết cấu gì bên trong, có thể dùng làm văn phòng luôn. Mọi thứ đều có sẵn do lớp học vẽ để lại, sửa sang trang trí đôi chút là được, không gian vừa vặn, không lớn không nhỏ, đủ để chứa đựng ước mơ của hai con người trẻ tuổi.

Vương Nhất Bác cũng không có ý kiến, vẻ mặt không chút cảm xúc của cậu chính là không có ý kiến, nếu có ý kiến cậu sẽ trừng Thôi Kỳ bằng ánh mắt đầy áp lực.

Hôm nay thế mà lại rất bình tĩnh.

Thôi Kỳ hiểu cậu, lập tức chốt deal: "Thuê!"

Rồi lại yếu ớt bổ sung một câu: "Cái đó... anh Tiêu, nếu bọn em trả đủ tiền thuê một năm, có thể tính... rẻ hơn xíu xiu được không ạ?"

Trong mắt anh chủ nhà trẻ tuổi không có chút ngạc nhiên hay gợn sóng nào, anh vẫn mỉm cười, ung dung với tất thảy mọi chuyện: "Không thành vấn đề. Cứ coi như anh ủng hộ giấc mơ của mấy đứa, tiện thể xin lỗi hai nhóc vì đã để hai nhóc phải đợi anh lâu như vậy ngoài trời đông, thật sự ngại quá."

Mùa đông năm 2015, Vương Nhất Bác 20 tuổi. Một đứa trẻ thông minh xuất thân từ gia đình bình thường, là người nhỏ tuổi nhất trong lớp. Cậu đi học sớm, còn nhảy lớp. Bạn cùng lớp Thôi Kỳ - lớn hơn cậu ba tuổi, ở ngã rẽ giữa tốt nghiệp và bước vào xã hội, một Thôi Kỳ tràn đầy nhựa sống đã mời Vương Nhất Bác cùng mình khởi nghiệp, thành lập công ty phát triển game.

Trước nay Vương Nhất Bác luôn rất có chính kiến, trong chuyện này không do dự nhiều, rút toàn bộ số học bổng và tiền kiếm được từ việc viết chương trình, nhận dự án trong mấy năm đại học ra, phần lớn đều đưa hết cho Thôi Kỳ.

Từ lúc nghỉ đông đến giờ, hai người vẫn chưa được nghỉ ngơi. Chạy xong khu chợ máy tính lại chạy đến khu chợ nội thất, rồi lại đi khắp nơi xem nhà. Tiền thuê văn phòng ở trung tâm thành phố và các khu công nghiệp điện tử đắt đến mức họ không dám nghĩ tới.

Anh chủ nhà họ Tiêu rất hào phóng, họ đã nói chuyện về giá thuê qua điện thoại, ở khu vực này đã xem như một mức giá rất phải chăng. Lại thêm việc để hai đứa nhỏ phải chờ thêm cả tiếng đồng hồ trong đêm đông giá rét, anh rất sảng khoái đồng ý giảm thêm hai trăm mỗi tháng.

Một tiếng đồng hồ, đổi lại hai ngàn tư tệ. Thôi Kỳ có lẽ không ngờ hai người họ lại có giá đến vậy, cảm động đến mức rưng rưng, lúc ký hợp đồng còn lao tới ôm anh chủ nhà trẻ tuổi một cái. Đối phương không né, lúc bị ôm hai tay có chút bối rối giơ lên, nở nụ cười rạng rỡ tươi tắn: "Làm sếp lớn rồi đừng quên anh nha!"

Thôi Kỳ nói: "Chắc chắn không quên."

Lúc ký hợp đồng, Vương Nhất Bác nhìn thấy tên của anh, Tiêu Chiến.

Trời đã tối muộn, Tiêu Chiến ký xong hợp đồng liền chào tạm biệt, trước khi đi còn rất chu đáo hỏi Vương Nhất Bác, chắc tối nay không gấp dọn vào ở ngay đâu nhỉ? Ngày mai anh sẽ dọn dẹp căn phòng trong cùng. Tiện thể tìm người đến xem lò sưởi và bình nóng lạnh các thứ.

Vương Nhất Bác nói không gấp.

Sau khi anh đi, Thôi Kỳ kích động xoay rất nhiều vòng trong căn nhà trống, giống như nữ chính trong phim thần tượng lần đầu nhìn thấy biển, vừa xoay vừa cảm thán: "Đây là nơi ước mơ bắt đầu đó, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không biết đang nghĩ gì, cách cậu thể hiện cảm xúc hoàn toàn khác với Thôi Kỳ. Cậu đi đến bên cửa sổ, nhìn những ô cửa sổ sáng đèn phía đối diện và những cửa hàng mặt tiền san sát nhau, ngắm những bông tuyết rơi lả tả. Nơi có ánh đèn chiếu tới, mặt đường đã phủ một lớp tuyết trắng mỏng.

Cậu kéo cửa sổ ra, không khí lạnh ùa vào mặt, hít một hơi thật sâu, cái lạnh buốt len lỏi khắp lục phủ ngũ tạng thế mà lại khiến cậu cảm thấy sảng khoái.

Lầm lì như hũ nút, đến cuối cùng, cũng không cảm thán được lấy một câu như Thôi Kỳ.

Mới bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, chi phí quá lớn, trong thời gian này cả hai người đều vô thức hà khắc với bản thân. Sau khi hoàn thành một việc lớn, trong lòng bớt căng thẳng, Thôi Kỳ cầm một xấp tiền dư ra, nói: "Đi ăn một bữa ngon tự thưởng nhá? Anh Tiêu tốt bụng quá chừng, giúp tụi mình tiết kiệm được chừng này tiền luôn..."

Vương Nhất Bác gật đầu, thực ra bình thường cậu không yêu cầu cao về ăn uống, nhưng hôm nay ở cùng Tiêu Chiến một lúc, mùi dầu ớt vương trên áo phao của đối phương quá sức bá đạo, giống như một quán lẩu di động vậy, không khó ngửi, là một mùi hương vô cùng ấm áp và hấp dẫn.

Cậu hỏi: "Ăn gì?"

Thôi Kỳ dọa cậu: "Ăn hết, ăn sạch hai ngàn tư tệ luôn."

Vương Nhất Bác không bị dọa, cậu trả lời: "Vậy phải đến vườn treo trên không ở trung tâm thành phố ăn, giờ có bắt được xe không?"

"Em định ăn hết tiền thật luôn á?!"

"Thì anh nói mà."

"Ha ha ha ha, anh đùa cưng thôi." Thôi Kỳ vui vẻ, đi tới khoác vai Vương Nhất Bác, "Tìm đại một quán gần đây hen?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ vài giây, ánh mắt chạm phải cánh cửa đóng kín trong cùng, vài phút trước khi cậu và Tiêu Chiến cùng đứng mở cửa, đôi môi người đó bị cay đến đỏ bừng, còn hơi sưng lên.

Vương Nhất Bác thu lại dòng suy nghĩ, cậu đột nhiên nhận ra hôm nay mình rất kỳ lạ, cứ nhìn chằm chằm vào môi người khác không thôi, lại hết lần này đến lần khác nhớ nhung mùi hương của người ta.

Có lẽ là cũng thèm ăn lẩu rồi, thế là cậu nói: "Ăn lẩu đi."

***

Tối đó Vương Nhất Bác vẫn về ký túc xá ở. Thôi Kỳ và bạn gái có tổ ấm nhỏ bên ngoài trường, các bạn cùng phòng khác cũng đều đã về nhà. Cậu ở một mình không hề cảm thấy cô đơn, ngược lại còn thanh tịnh. Tuyết lớn rơi lất phất suốt một đêm, sáng hôm sau cả thế giới đều nhuộm một màu trắng xóa.

Khuôn viên trường rộng lớn không một bóng người, hôm nay ký túc xá cũng sẽ khóa cửa.

Cậu thu dọn một ít đồ đạc, tuyết rất dày, ngập qua mắt cá chân. Bước thấp bước cao, đi đến số 138 đường Đồng Loan Nam vậy mà mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Nước tuyết lọt vào trong giày, cả bàn chân đông cứng đến mất cảm giác.

Cậu đã quen với mùa đông như thế này, cậu chưa từng đến phương Nam. Không biết mùa đông ở phương Nam như thế nào.

Từ xa đã thấy ánh đèn màu ở cửa phòng bi-a, ban ngày cũng sáng, nhưng so với ánh sáng ban ngày thì nhạt nhoà hẳn.

Trên đường thật sự không còn một ai.

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió hãy còn thổi, cả thế giới tĩnh lặng giữa tiếng gió rít gào và một mảng trắng xóa lặng ngắt như tờ.

Khó khăn lắm mới đi đến dưới lầu, Vương Nhất Bác đã sắp khờ người vì lạnh rồi. Cậu đứng dưới mái hiên, động tác có chút chậm chạp, giậm chân giũ lớp tuyết trên giày xuống. Bên cạnh bỗng truyền đến âm thanh tương tự. Cách đó chừng hai mét, Tiêu Chiến hôm nay mặc một chiếc áo phao màu trắng, đội mũ, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, cùng một nhịp độ với Vương Nhất Bác, giậm chân mấy cái.

Cảnh tượng có chút buồn cười, bên cạnh bốn bàn chân nhanh chóng xuất hiện mấy vũng nước tuyết có lẫn bùn.

Tiêu Chiến cười bắt chuyện trước: "Hôm nay chuyển đến à?"

"Ừm, tôi đến ở trước."

Tiêu Chiến xách mấy hộp đồ ăn, nhìn kỹ đôi giày ướt sũng của cậu nhóc, chau mày, "Chân cậu không lạnh à?"

Vương Nhất Bác mấp máy môi, lạnh chứ. Nhưng cậu quen tỏ ra mạnh mẽ, lại không quen được người lạ quan tâm, cuối cùng chỉ lắc đầu.

Tiêu Chiến đi về phía cầu thang trước, gọi Vương Nhất Bác cùng đi: "Không lạnh mới lạ đó."

Đi được vài bước lại như đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Cậu ăn cơm chưa?"

Vương Nhất Bác lại không biết nói gì. Cậu im lặng, đi theo sau Tiêu Chiến, lên đến chỗ rẽ ở tầng hai thì dừng lại, trả lời: "Lát nữa sẽ ra ngoài ăn."

"Đừng đi nữa, đóng cửa hết rồi. Hay là đến chỗ anh ăn đi? Anh vừa mới mua về, còn nóng nè." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch vì lạnh của Vương Nhất Bác, lòng trắc ẩn trào dâng: "Anh ở tầng sáu, ở nhà chỉ có mình anh thôi."

Trong mấy giây Vương Nhất Bác ngẩn người, Tiêu Chiến đã đưa tay kéo cánh tay cậu: "Đi, ngẩn ra đó làm gì."

Không chỉ nói nhiều mà còn khuyết thiếu cảm giác chừng mực. Vương Nhất Bác không được tự nhiên né đi một chút, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra đối phương thực ra là người tốt, chỉ là nhiệt tình và chu đáo quá mức khiến cậu không quen.

Nhưng đi một vòng trong tuyết, cậu thật sự sắp chết cóng rồi, thế là cậu mang đôi giày ướt sũng, mỗi bước đi để lại một dấu chân bùn, theo sau Tiêu Chiến lên tầng sáu.

Tiêu Chiến vừa lên lầu vừa giới thiệu về các hộ ở tầng ba, bốn, năm. Kể ở căn 301 là một cặp đôi ở, còn 302 là một gia đình sáu người. Tầng bốn vốn định mở một quán đánh cờ tướng chơi mạt chược này kia, nhưng không mở được, hơi tiếc. Anh khá thích chơi mạt chược.

Vương Nhất Bác không giỏi trò chuyện, cũng không có hứng thú với những chuyện này, nghe xong không biết đáp lại thế nào, cuối cùng thốt ra một câu: "Hàng xóm các anh thân nhau thật, chuyện gì anh cũng biết."

Lúc nói câu này thì đã lên đến tầng sáu, Tiêu Chiến đứng trên mấy bậc thang quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, cười tươi roi rói: "Vì cả tòa nhà này đều là của anh đây mà lại."

Ồ, trùm cho thuê.

Vương Nhất Bác đi theo sau Tiêu Chiến vào cửa, vừa vào đã có chút ngạc nhiên. Khu này đều là những khu dân cư lâu năm, nhìn từ bên ngoài khá cũ kỹ. Nhưng nhà của Tiêu Chiến như thể mới được trang hoàng sửa sang lại trong vài năm gần đây, thiết kế tân thời và nội thất đắt đỏ hoàn toàn không ăn nhập gì với vẻ ngoài của tòa nhà này.

Không gian cũng rộng, chắc là cũng đập thông hai căn hộ như tầng hai.

Hệ thống sưởi hoạt động rất tốt, hơi ấm ngay lập tức bao bọc lấy hai người. Vương Nhất Bác vốn đang lạnh cóng, mà giờ sau lưng lại bị chênh lệch nhiệt độ đột ngột kích thích toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu đứng ở lối ra vào, không biết nên cởi đôi giày ướt nhẹp ra để đâu mới được.

Sàn nhà sạch bóng không một hạt bụi, không giống nơi có thể chứa chấp đôi giày đang chảy nước tuyết lẫn bùn của cậu.

Tiêu Chiến lại không mấy để ý, ngồi xổm trước tủ giày tìm ra một đôi dép bông, đặt trước mặt Vương Nhất Bác: "Thay đi."

Giọng điệu kiểu người lớn, nhưng lại không khiến người ta khó chịu. Lời nói của Tiêu Chiến luôn mang theo sự trưởng thành và chu đáo của người lớn, nhưng trông anh lại không hề già dặn. Cả khuôn mặt đều mang nét xinh đẹp ngây thơ, ngoại trừ đôi mắt quyến rũ nao lòng kia.

Vương Nhất Bác thay dép bông, thực ra vớ cũng đã ướt, đi vào rất khó chịu. Cậu ngại không dám nói, Tiêu Chiến nhanh chóng nhận ra, dẫn cậu vào nhà vệ sinh, chỉ huy Vương Nhất Bác: "Ngâm chân trước đi, không là sẽ bị cước đấy."

Câu nói này thốt ra từ miệng một người trẻ tuổi ưa nhìn như vậy có chút không hợp.

Thế là Vương Nhất Bác hỏi: "Anh mấy tuổi?"

Tiêu Chiến trả lời cậu giữa làn hơi nước mờ mịt: "Hai mươi sáu."

Nhưng cái kiểu giục người ta ngâm chân này y chang bà ngoại tôi.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra. Cậu khô khốc đáp lại một câu: "Tôi hai mươi tuổi."

Tiêu Chiến bật cười, người này thật nhàm chán, không biết tán gẫu, những cuộc đối thoại hiếm hoi cũng cứng nhắc rập khuôn. Thế là anh cố tình nhướng mày ghẹo một câu: "Nhìn là biết mà, mặt non tới mức búng ra sữa luôn."

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, đây không phải là lời gì hay ho, cậu đanh mặt đặt đôi chân đã đông cứng đến tê dại vào trong nước ấm, nhiệt độ dễ chịu chậm rãi lan tỏa. Trong nhà của Tiêu Chiến, cậu cảm nhận được bầu không khí ấm áp nhất của mùa đông năm nay. Cuối cùng, cậu quyết định không so đo với lời nói đùa thiếu chừng mực của Tiêu Chiến.

~~~

Hana:

Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ nhó Vương Nhất Bác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com