Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cộm răng

Sau khi Chung kết Thế giới kết thúc không lâu, Lee Sang-hyeok đã âm thầm đeo niềng răng mà không để ai hay biết. Còn Han Wang-ho, người đã lâu không gặp Lee Sang-hyeok, ngay khi vừa nhìn thấy người yêu đã lập tức trao cho anh một nụ hôn.

Cậu hơi kiễng chân, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Lee Sang-hyeok, không đợi được nữa mà tìm đến đôi môi mèo của người yêu. Trong lúc nụ hôn đang dần sâu hơn, Han Wang-ho bỗng cảm nhận được một "thành viên mới" xuất hiện trên răng của Lee Sang-hyeok.

Chưa kịp để bầu không khí mập mờ này kéo dài, Han Wang-ho đã dứt ra khỏi nụ hôn. Chẳng thèm để ý đến cái nhíu mày đầy bất mãn của Lee Sang-hyeok, cậu tung ngay câu hỏi thắc mắc của mình:

"Anh đeo niềng răng đấy à?" Han Wang-ho chớp chớp mắt, tò mò ghé sát lại như muốn nhìn thấu khoang miệng của anh.

"Ừ." Lee Sang-hyeok trả lời một cách lơ đãng. Lúc này anh chỉ muốn tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Dù sao anh và Han Wang-ho cũng đã lâu không gặp, nỗi nhớ nhung đang dâng đầy trong lòng, anh chỉ muốn nhanh chóng chặn cái miệng nhỏ của "con vẹt" này lại. Anh siết chặt eo Han Wang-ho, kéo cậu sát vào người mình hơn, cúi đầu định hôn tiếp.

Nhưng ba chữ "không nghe lời" được thể hiện một cách triệt để trên người Han Wang-ho. Cái khối nhỏ nhắn ấy cứ không yên phận mà cựa quậy trong lòng anh, sự mới mẻ về cái niềng răng của Lee Sang-hyeok đã hoàn toàn lấn át cả sự nhiệt tình khi hôn. Thế là cậu lại tung ra đòn tấn công bằng ánh mắt nũng nịu.

"Aigoo, anh giờ lại đi niềng răng cơ đấy, em muốn xem." Nói là thỉnh cầu, nhưng hai tay cậu đã sờ lên mặt Lee Sang-hyeok, mưu đồ cạy miệng anh ra bằng được.

"Thế thì hôn một cái trước đã." Lee Sang-hyeok mặc kệ để Han Wang-ho nâng mặt mình lên, "Coi như là trao đổi để được xem."

Nén lại lời muốn chê bai rằng Lee Sang-hyeok càng lớn tuổi da mặt càng dày, Han Wang-ho vẫn thỏa mãn yêu cầu của anh, định bụng sẽ hôn một cái thật thoải mái... nhưng không.

Trong quá trình đầu lưỡi giao nhau, Han Wang-ho thỉnh thoảng lại vô tình quẹt trúng cái niềng răng của Lee Sang-hyeok. Miếng kim loại với cảm giác tồn tại cực kỳ rõ rệt đã lỡ làm xước đầu lưỡi của cậu.

"Giờ hôn anh cũng thành một hành động nguy hiểm rồi đấy nhé." Han Wang-ho vô thức thè đầu lưỡi ra, nhìn thủ phạm với ánh mắt hơi oán trách.

Nhưng Lee Sang-hyeok chỉ thấy cậu quá đỗi đáng yêu, lại hôn lên lần nữa, khẽ ngậm lấy đầu lưỡi của cậu.

Giống như cái năm đầu mới yêu nhau, hai người khi hôn thường xuyên bị cộc răng hay va chạm vào nhau, kết thúc luôn là bộ dạng nhếch nhác. Khi ấy họ mới chỉ là những chàng trai 21 tuổi và 19 tuổi trẻ trung, ai cũng không chịu nhường nhịn, muốn chiếm thế thượng phong trong trò chơi tình yêu này, đúng như phong cách của họ năm đó.

Trải qua sự mài giũa của thời gian, cả hai đều đã học được cách bao dung và thấu hiểu, những góc cạnh sắc bén cũng dần thu lại. Thế nhưng cái niềng răng của Lee Sang-hyeok lại phơi bày bản tính của anh một cách triệt để; ngày thường không thấy, nhưng vào những lúc mấu chốt luôn "rút kiếm khỏi vỏ", sự khao khát chinh phục và dã tâm trong xương tủy bỗng chốc trào dâng.

"Nhưng mà sao tự nhiên anh lại muốn đi chỉnh răng thế? Cái này chẳng phải thường là việc của tụi thiếu niên hay làm sao?"

Bàn tay đang nắm tay Han Wang-ho bỗng siết chặt, Han Wang-ho đau đến mức khẽ nhíu mày, khi nhìn lại Lee Sang-hyeok thì chỉ thấy một ánh mắt đầy tủi thân.

"Wang-ho chê anh già rồi à?"

"Không phải..."

"Nhưng fan đều bảo anh là 'Đường giữa tân binh sinh năm 06' mà."

"Phụt..."

Han Wang-ho cảm thấy dáng vẻ đáng yêu nhất của Lee Sang-hyeok chính là lúc anh nghiêm túc so đo như thế này.

"Không có mà, em thật sự chỉ đơn thuần tò mò thôi."

Lee Sang-hyeok bỗng nhiên trở nên dỗi hờn.

Người yêu của anh vẫn cứ như thuở mười mấy tuổi, thậm chí còn tinh tế hơn, đó là nhờ Han Wang-ho thường xuyên đi thẩm mỹ viện, duy trì thói quen tập gym điều độ và kiểm soát chế độ ăn uống. Mặc dù Lee Sang-hyeok luôn không thích cậu quá gầy, nhưng phải thừa nhận rằng, sau khi giải nghệ Han Wang-ho lại đẹp lên một tầm cao mới.

Điều này khiến anh có chút lo âu.

Dù chỉ có mình Lee Sang-hyeok biết.

Chẳng ai ngờ được vị Thần của Liên Minh Huyền Thoại lại lo âu về chuyện "nâng cấp nhan sắc", nhưng Lee Sang-hyeok thực sự không muốn bị tụt lại quá xa, bởi vì người yêu của anh xinh đẹp đến thế mà.

"Ừm... là vì Wang-ho đấy."

"Mố?" Han Wang-ho suýt thì nhảy dựng lên, "Em đâu có giới thiệu phòng khám nha khoa nào cho anh đâu."

Lee Sang-hyeok không nói gì, chỉ cười rất vui vẻ, lại nắm lấy tay Han Wang-ho mười ngón đan xen rồi bỏ vào trong túi áo lông vũ của mình.

"Dù em thấy anh không cần thiết phải chỉnh răng đâu, vì lúc nào anh cũng đẹp trai cả. Nhưng mà niềng răng khổ lắm đấy nhé, ăn uống phải cẩn thận này, hôn nhau cũng phiền lắm, lúc nãy em vừa bị cộm bởi niềng răng của anh xong..." Han Wang-ho lải nhải liệt kê ra một hai ba điểm bất lợi của việc chỉnh răng, Lee Sang-hyeok chỉ im lặng nghe cậu nói hết.

"Anh sẽ cố gắng không để Wang-ho bị cộm trúng nữa."

"Ya cái anh này thật là, em nói nhiều thế mà anh chỉ quan tâm mỗi chuyện có hôn được hay không thôi à!"

"Nhưng đó là vấn đề quan trọng nhất mà."

"..."

Lee Sang-hyeok thật đáng ghét!

Nhưng niềng răng không thuận tiện là thật, nó giày vò người ta như mọc cái răng khôn đầu tiên vậy. Sau khi thích nghi với sự đau nhức ban đầu là cảm giác vướng víu và những cơn đau âm ỉ kéo dài. Lee Sang-hyeok thường thấy khoang miệng mình nặng trềnh, ngay cả lúc đang cấm chọn (BP) cũng không nhịn được mà cạy cạy cái mắc cài khiến răng mình đau nhói.

Về chuyện của Lee Sang-hyeok thì không bao giờ bỏ sót một chi tiết nào, streamer "Tiểu Bì" (Peanut) tự nhiên đã chú ý đến màn BP trước trận đấu đó. Thế là sau khi trận đấu kết thúc, cậu cầm điện thoại gửi tin nhắn cho anh ngay.

"Anh lại thấy khó chịu vì cái niềng răng à?" "Đừng ăn đồ gì quá kích thích hay quá cứng nhé, cũng uống ít coca thôi." "Em sẽ giám sát anh đấy ^^"

Lee Sang-hyeok đang đi ăn lẩu Haidilao cùng cả đội, nhìn thấy tin nhắn thì không nhịn được mà thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn đổi cốc coca thành nước ấm, sau đó chụp ảnh đĩa rau xanh trong bát mình và cốc nước ấm gửi cho Han Wang-ho.

"Thế này được chưa?" "Mấy đứa nhỏ sẽ giúp giám sát anh, Wang-ho yên tâm." "Tối nay anh muốn qua chỗ em ngủ."

Han Wang-ho đang livestream không kịp quản lý biểu cảm, cười đến mức mặt đỏ ửng cả lên.

"Được thôi, em đợi anh ở nhà nhé."

Đến khi hai người ôm nhau ngã xuống chiếc giường mềm mại thì đã là hơn 2 giờ sáng tại Seoul.

"Để em kiểm tra tình hình răng của anh xem nào." Han Wang-ho lại nghịch ngợm cạy miệng Lee Sang-hyeok ra, cứ như một nha sĩ riêng tận tâm của chú mèo vậy.

Lee Sang-hyeok cũng không nói gì, lẳng lặng đỡ lấy eo Han Wang-ho, đợi "nha sĩ mèo" hoàn thành công việc định kỳ.

Đúng ra thì sự hứng thú của Han Wang-ho với cái niềng răng của anh phải qua đi lâu rồi mới phải, nhưng cậu vẫn cứ vui vẻ không biết chán.

Đối với anh, em luôn giữ một sự tò mò vĩnh cửu. Đó luôn là câu trả lời của Han Wang-ho.

"Hyeok của chúng ta hôm nay cũng đang nỗ lực chăm sóc nhan sắc nè~" Ngón tay Han Wang-ho nhẹ nhàng ấn vào hàm răng dưới đang đau nhức của Lee Sang-hyeok, như thể đang đối đãi với một tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Nghe cậu bắt chước giọng điệu của fan nói với mình, lòng Lee Sang-hyeok mềm nhũn đi một nửa. Anh khẽ ngậm lấy một đốt ngón tay của Han Wang-ho, để lại trên đó một vết răng mờ nhạt.

"Anh là cún à?" Han Wang-ho cười rồi tha cho hàm răng của Lee Sang-hyeok, xoay người rúc vào lòng anh.

Đáp lại cậu là nụ hôn của Lee Sang-hyeok đặt trên đỉnh đầu.

Và một đêm ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #novel