Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ABO ver - Chap 2

Tác giả: 夜丹星
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Từ sau ngày hôm đó, Thẩm Kham Dư đã không còn nhìn thấy Cố Ngôn Sênh nữa.

Cậu vẫn như cũ trải qua những ngày tháng bình thường, cho dù rất mệt, nhưng cũng rất viên mãn, có điều, cơ thể của cậu dường như có gì đó không ổn. Mỗi ngày đều cảm giác giống như sắp phát tình, cơ thể cứ nóng ran, không có chút sức lực nào, lúc ăn cơm còn hay cảm thấy buồn nôn, bởi vì như vậy mà Thẩm Chi Hàng đã mắng cậu một trận. Hơn nữa, mỗi ngày trong đầu cậu đều nghĩ đến Cố Ngôn Sênh, cậu đã vô thức nảy sinh niềm khao khát khó tả với tin tức tố của Cố Ngôn Sênh.

Cậu ghét bản thân mình của lúc này, nên cũng chẳng màng quan tâm đến những triệu chứng kì lạ, mỗi ngày đều làm việc quần quật từ sáng đến tối, việc nặng nhọc, vất vả gì cũng tự mình làm hết, muốn dùng những chuyện này để xoa dịu đi đau đớn trên cơ thể. Mãi cho đến một hôm, sau khi nấu cơm cho ba mẹ xong, cậu thấy bụng dưới đau đớn vô cùng, phía dưới còn có gì đó ướt át chảy ra, cậu sợ hãi, thầm nghĩ: mình không phải là bị bệnh đó chứ, không được làm cho mâm cơm bị bẩn, vẫn nên đi bệnh viện khám xem sao. Với suy nghĩ này, cậu liền thay quần áo rồi đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, làm xong một loạt kiểm tra khiến cậu mệt lả, đang trong lúc đợi kết quả thì Thẩm Chi Hàng gọi đến, trong lòng cậu lo lắng không thôi, nghĩ rằng có phải ba đã hồi tâm chuyển ý nên quan tâm mình hay không? Ôm suy nghĩ này trong lòng, cậu nghe máy, "Thẩm Kham Dư, con mẹ nó mày chết ở đâu rồi? Hôm nay chị dâu mày tới, mau về nhà nấu cơm!", "Ba, hình như con bị bệnh rồi, con đến bệnh viện kh..." Thẩm Kham Dư vẫn chưa nói xong, đã bị Thẩm Chi Hàng cắt ngang: "Chị dâu mày mới có thai không lâu, mày tính để chị dâu mày làm hay sao? Với lại, sao mày lắm bệnh vậy, đừng có không biết xấu hổ, coi chừng tao đánh chết mày!", "Dạ, con về liền..." Thẩm Kham Dư thất vọng cúp máy. "Xin mời bệnh nhân 103 đến phòng khám số 9." Máy gọi số của bệnh viện đọc đến tên Thẩm Kham Dư.

Vào phòng khám, bác sĩ cầm tờ kết quả nói với cậu: "Cậu bé, cậu có thai rồi, cậu không biết sao? Bé con của cậu rất khỏe mạnh, nhưng do không có tin tức tố của người cha còn lại nên bé con có hơi nhỏ hơn so với những đứa bé khác, vì an toàn của bé con, cậu cần có lượng lớn tin tức tố của người cha còn lại." Thẩm Kham Dư hoảng hốt, cậu nghĩ "Lẽ nào là của A Sênh, tiêu rồi tiêu rồi" cậu mở miệng: "Bác sĩ, chồng con không có ở đây, anh ấy đang ở chỗ khác rồi, còn cách nào khác không ạ?", "Có thì có, nhưng rất tốn kém, một bình thuốc hơn 400 tệ, cậu có thể mua nổi không?" "Được ạ, có thể mua."

Ra khỏi cổng, Thẩm Kham Dư dùng ngón tay mân mê ảnh siêu âm của bé con, trên mặt hiện rõ ý cười, nhỏ giọng thủ thỉ: "Bé con, đừng sợ, ba sẽ chăm sóc con thật tốt, sẽ không bỏ rơi con đâu."

Về đến nhà, cậu vẫn bận rộn như cũ, nhưng cũng bảo vệ đứa bé rất tốt, cậu bắt đầu lên mạng livestream kiếm tiền mua thuốc, cũng đã chịu rút ruột rút gan mua đồ ăn ngon cho bản thân. Một ngày của cậu đơn giản đến mức tẻ nhạt, nhưng cậu dường như rất vui vẻ hài lòng. Mỗi khi thấy mệt, cậu liền xoa xoa bụng nhỏ đã phồng lên, trong lòng sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng.

Cho đến một ngày, Lý Thanh lén lút đến phòng Thẩm Kham Dư lấy tiền, phát hiện lọ thuốc và kết quả kiểm tra, ban đầu bà cũng lười để tâm, nhưng lại thấy lọ thuốc tận 400 tệ, bà mới vội vã xem kỹ giấy kết quả, liền phát hiện một bí mật động trời "Thẩm Kham Dư có thai", bà âm thầm lấy giấy kết quả đem đến cho Thẩm Chi Hàng xem.

Hôm đó, Thẩm Kham Dư vừa về đến nhà liền bị Thẩm Chi Hàng tát một bạt tai, ông mắng cậu: "Giỏi lắm, Thẩm Kham Dư mày là thứ đê tiện, lại còn dám ở bên ngoài có thai, mày có biết xấu hổ không, từ nhỏ tới lớn đều không biết xấu hổ, bây giờ còn chưa chồng mà chửa, thứ Omega cấp thấp như mày thì ai thèm chứ, mày mãi mãi cũng không bằng được anh mày. Tao nhớ tháng trước lúc mày trở về, trên người toàn là mùi tin tức tố, hương muối biển, có phải là thằng Cố Ngôn Sênh không? Nhà nó có tiền, cho mày qua đó, chắc là sẽ có được chút tiền nhỉ." Thẩm Chi Hàng càng nói càng kích động, cả mặt ông nhăn nhó dữ tợn khiến Thẩm Kham Dư kinh hồn bạt vía, cậu vội vã nói: "Không phải của anh ấy, ba không được tìm anh ấy, ba tuyệt đối không được tìm anh ấy." Những lời khác đều không thể nói được nữa...

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com