ABO ver - Chap 7
Tác giả: 夜丹星
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Thẩm Kham Dư thẫn thờ từ trưa đến chiều, cậu đương nhiên biết bản thân rất đáng ghét, không được ai yêu thích, nhưng mà, cậu vẫn chưa sẵn sàng để bị vứt bỏ một lần nữa, tính toán ngày tháng, nếu không có gì trắc trở, cậu còn có thể ở bên cạnh Cố Ngôn Sênh 5 tháng nữa, cậu thầm cầu nguyện trong lòng: "Bé con nhất định phải khỏe mạnh, bình an lớn lên trong bụng cậu!" cho dù chỉ còn 5 tháng, nhưng mỗi giây phút được ở bên cạnh Cố Ngôn Sênh đều là hạnh phúc, cậu không mong cầu gì hơn, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.
Một cuộc điện thoại gọi tới, Thẩm Kham Dư bắt máy: "Xin kính chào quý khách Thẩm Khẩm Dư, chúc quý khách sinh nhật vui vẻ, đăng ký hội viên ngay hôm nay để được hưởng ưu đãi 25%, đừng bỏ lỡ nhé!", "Ừm, được, cảm ơn nhiều." Thì ra hôm nay là sinh nhật của cậu! Thẩm Kham Dư nhìn vào màn hình điện thoại, đây là tấm ảnh vào năm học cấp 3, lúc Tô Đồng đón sinh nhật, Cố Ngôn Sênh và cậu đến chúc mừng đã chụp, hôm đó Thẩm Kham Dư được đội nón sinh nhật mà cậu chưa từng đội, được ăn bánh sinh nhật mà cậu ngày đêm mong ước, đó là khoảnh khắc đầu tiên mà ba người bọn họ vui vẻ cùng nhau, cũng là những hồi ức tươi đẹp của Thẩm Kham Dư.
Dù sao lần này cũng là sinh nhật đầu tiên của cậu tại nhà Cố Ngôn Sênh, Thẩm Kham Dư muốn cùng Cố Ngôn Sênh ăn một bữa cơm, cậu sợ sau này mình sẽ không còn cơ hội nữa. Cậu rón rén đi đến bên cạnh Cố Ngôn Sênh, dè dặt hỏi: "A Sênh, hôm nay là sinh nhật của em, anh có thể ăn một bữa cơm với em không?" Cố Ngôn Sênh cười lạnh rồi nói: "Không phải cậu nói cậu không biết sinh nhật mình là ngày mấy à? Sao bây giờ lại biết rồi? Hôm nay tôi có việc, không có thời gian cho cậu đâu, cậu tự mình ăn đi!" Thời gian đầu của thai kỳ, Thẩm Kham Dư không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, lần này cũng vậy, cậu mở to hai mắt, hét lên với Cố Ngôn Sênh: "Tại sao chứ? Anh đi cùng Tô Đồng phải không? Rõ ràng chúng ta mới là vợ chồng, tại sao cậu ta cứ chen chân vào hôn nhân của người khác vậy? A Sênh, anh đừng đi, em cầu xin anh, anh đón sinh nhật cùng em đi, em thích anh như vậy, tại sao anh lại...", "BỐP"!!! A Sênh của cậu đánh cậu rồi, đau quá, tim cũng đau quá, Cố Ngôn Sênh không nhịn được đánh cậu thêm mấy cái, "Đừng đánh em, em biết lỗi rồi, em sai rồi, em sai rồi..." Giọng của Thẩm Kham Dư càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và tiếng thút thít rất nhỏ, Cố Ngôn Sênh nhìn cậu, cảm thấy sao cậu lại kinh tởm như vậy, hắn không thèm nhìn cậu một lần, đẩy cửa đi mất.
Thẩm Kham Dư ngồi dưới sàn rất lâu, cái tát đó giống như đá đập xuống nước, khiến nỗi đau chôn sâu trong ký ức bỗng chốc hiện ra, những trận đòn của ba, lời mắng chửi của mẹ, mặc dù lần này chẳng đáng gì so với lúc trước, nhưng bây giờ không giống vậy, trong bụng cậu còn có bé con, là mối liên kết duy nhất của cậu và Cố Ngôn Sênh, cậu không mong gì hơn, chỉ mong bé con có thể khỏe mạnh, mong Cố Ngôn Sênh có thể yêu thích bé con dù chỉ một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu dần mất đi kiểm soát, cậu cố gắng kiếm chế bản thân, cho đến khi móng tay đâm sâu vào da thịt, cậu đã hiểu rồi, nỗi đau có thể khiến cậu kiểm soát bản thân, cuối cùng cậu cũng tìm thấy phương pháp rồi! Có lẽ là do dưới sàn quá lạnh, bé con trong bụng bắt đầu phản kháng, Thẩm Kham Dư nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa bụng, an ủi bé con: "Bé con, ba biết phải làm gì rồi."
Thẩm Kham Dư dự định gọi điện cho anh trai, mặc dù bọn họ không phải song sinh, nhưng sinh nhật lại cùng một ngày, Thẩm Kham Dư muốn chúc mừng anh trai. Gọi rất lâu nhưng không có ai bắt máy, cậu gọi lại mấy lần, kết quả cũng không có ai bắt, cậu từ bỏ, quả nhiên không có ai nguyện ý nghe lời chúc của cậu.
Cậu nấu cho bản thân một bát mì, cảm thấy vẫn phải ăn mừng một chút, 22 năm rồi, cậu chưa từng đón sinh nhật, đúng là rất đáng tiếc, cậu mở điện thoại, bật một bài hát sinh nhật, rồi tự mình đón sinh nhật, ước một điều ước:
"A Sênh và bé con sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý"
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com