2
Trương Nguyệt quyết định cầu hôn sau khi tham dự một đám cưới.
Hôm ấy, hôn lễ rất náo nhiệt. Cô dâu chú rể đều không phải người quá thân thiết với cô, nhưng cũng đủ để cô được sắp ngồi ở dãy bàn phía trước và theo dõi trọn vẹn buổi lễ.
Khắp sảnh tiệc được trang trí bằng những bó hoa trắng, ánh đèn vừa phô trương vừa long trọng. Người dẫn chương trình dùng một giọng điệu thuần thục đến mức gần như máy móc để đọc những lời như "mãi mãi", "đồng hành", "trọn đời không rời xa".
Ban đầu, Trương Nguyệt chỉ thấy buồn cười. Vốn dĩ cô không thích những dịp như thế này. Dường như ai cũng được sắp đặt sẵn vào vị trí của mình: phải cười đúng lúc, vỗ tay đúng lúc, chúc phúc đúng lúc, ngay cả nước mắt cũng phải rơi vừa đủ. Nếu không phải mẹ cô gọi liền mười ba cuộc điện thoại, nói rằng "Cô bé nhà người ta chỉ mong được gặp chị Nguyệt Nguyệt thôi", thì cô đã chẳng đến rồi.
Làm gì có chuyện chỉ muốn gặp "chị Nguyệt Nguyệt". Chẳng qua là muốn có một ngôi sao đến góp mặt để hôn lễ thêm rạng rỡ mà thôi. Thế nhưng, khi cha cô dâu dắt tay con gái tiến về phía chú rể, Trương Nguyệt bỗng không còn cười được nữa. Cô nhìn chú rể đưa tay đón lấy cô dâu.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng.
Một mối quan hệ cứ thế được mọi người nhìn thấy, được thừa nhận, được chúc phúc. Dẫu sau này họ vẫn sẽ cãi vã, sẽ có lúc xa cách, sẽ có những đêm nằm quay lưng về phía nhau, thì ngay trong giây phút này, tình yêu ấy vẫn có được một tư cách để được cả thế giới đóng dấu công nhận.
Đột nhiên, Trương Nguyệt thấy thật bất công. Cô và Trần Dao đã ở bên nhau suốt mười năm.
Trong mười năm ấy, họ đã chuyển nhà hai lần, làm chết một chậu bạc hà, thay ba tấm nệm, cãi nhau vô số lần nhưng chẳng đến mức gọi là cãi vã. Khi một người ốm, người kia sẽ lặng lẽ mang nước đến. Giữa đêm khuya, họ từng là người đầu tiên nhấc máy khi đối phương suy sụp gọi đến.
Họ biết tất cả những thói quen kỳ quặc của nhau. Trương Nguyệt biết Trần Dao pha nước chấm lẩu như thế nào. Trần Dao biết Trương Nguyệt ăn gì cũng thích cho thật nhiều giấm. Họ còn biết sau khi tắm xong, đối phương sẽ theo thói quen cầm chiếc cốc nào lên để uống nước.
Họ đã cùng nhau sống trọn mười năm.
Nhưng ở trước mặt mọi người, họ chẳng là gì cả. Chỉ là bạn bè, là đồng nghiệp, là hai "chị em" rất thân thiết. Chỉ là một mối quan hệ trong cuộc đời đối phương, luôn phải cẩn trọng che giấu và gọi bằng một cái tên khác.
Ngồi trong lễ cưới, Trương Nguyệt nghe thấy người bên cạnh mỉm cười nói:
"Đẹp thật. Cuối cùng cũng viên mãn rồi."
Cô cúi đầu nhìn ly champagne trong tay, chợt nghĩ:
Thế nào mới gọi là "viên mãn"?
Nếu thế giới này không dành cho họ một vị trí, vậy thì...liệu họ có thể tự tạo cho mình một vị trí hay không? Ý nghĩ ấy nghe thật điên rồ.
Ở Trung Quốc vẫn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Cô biết điều đó, còn biết rõ hơn bất kỳ ai. Một lời cầu hôn sẽ không làm thay đổi bất cứ ý nghĩa pháp lý nào, cũng không thể khiến họ thực sự trở thành vợ chồng được pháp luật công nhận. Một chiếc nhẫn không thể chứng minh điều gì, một nghi thức cũng không thể bảo vệ được điều gì.
Nhưng sau khi hôn lễ kết thúc, cô vẫn một mình đến trung tâm thương mại. Cô đứng rất lâu trước quầy trang sức. Nhân viên bán hàng mỉm cười hỏi:
"Chị mua tặng bạn hay tặng người yêu ạ?"
Trương Nguyệt khẽ hé môi. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy chính mình thật buồn cười.
Đã gần bốn mươi tuổi, làm việc trong ngành này bao nhiêu năm, cô từng nghe không biết bao nhiêu lời hay ý đẹp, chứng kiến không biết bao nhiêu màn xã giao đẹp đẽ nhưng giả tạo. Vậy mà chỉ vì một câu hỏi của một người xa lạ, lồng ngực cô lại nóng lên.
Cô đáp:
"Người yêu."
Nhân viên bán hàng mỉm cười.
"Vậy chị xem thử mẫu này nhé."
Trương Nguyệt cũng khẽ cười. Cô chợt nghĩ, hóa ra ở nơi này, cô có thể dễ dàng nói ra hai tiếng "người yêu" đến thế.
"Người yêu."
Không ai tỏ vẻ nghi ngờ. Không ai bắt cô phải giải thích. Cũng không ai nhắc cô phải dè dặt hơn.
Cô mua chiếc nhẫn. Trên đường trở về, chiếc hộp nhẫn nhỏ luôn được cô siết chặt trong lòng bàn tay, chưa một lần buông ra.
Trương Nguyệt biết đây không phải là một thời điểm thích hợp. Đã rất lâu rồi cô và Trần Dao không thật sự ngồi xuống nói chuyện với nhau. Cô biết Trần Dao gần đây rất mệt. Biết giữa họ đang tồn tại những vấn đề. Biết một chiếc nhẫn không thể giải quyết được tất cả.
Nhưng cô cũng biết, nếu mình không làm gì cả, thì họ sẽ cứ tiếp tục như thế này. Tiếp tục yêu nhau. Tiếp tục mệt mỏi với nhau. Tiếp tục ngủ trên cùng một chiếc giường. Tiếp tục im lặng vào đúng những lúc đáng lẽ phải bước lại gần nhau nhất.
Có một chút ích kỷ, Trương Nguyệt muốn ép Trần Dao phải đưa ra câu trả lời.
Cậu... rốt cuộc còn muốn mình không?
Cậu... rốt cuộc còn muốn "chúng ta" nữa không?
Nếu cậu vẫn sẵn lòng cùng mình bước tiếp...
Thì mình cũng có thể tiếp tục diễn vai này với cậu.
Chúng ta đều là... những diễn viên rất giỏi.
Hôm đó, Trần Dao cũng về rất muộn.
Khi cô đẩy cửa bước vào, Trương Nguyệt đã thay bộ váy mặc đi dự đám cưới từ lâu. Trên người cô chỉ còn bộ đồ ngủ mặc ở nhà mà Trần Dao từng mua tặng. Đó là một bộ đồ ngủ lụa màu đen, trên vải vẫn còn một lỗ nhỏ do Tiểu Hô cào rách.
"Hôm nay đám cưới thế nào?"
"Bình thường thôi, chỉ là đến góp mặt giúp người ta."
"Vui không?"
"Một đám cưới rất đúng kiểu trong tưởng tượng."
Trần Dao bật cười, cúi xuống thay giày. Trương Nguyệt ngồi trên sofa, nhìn dáng vẻ cúi đầu của cô. Tóc Trần Dao hơi rối, lớp trang điểm vẫn chưa được tẩy sạch hoàn toàn. Ở đuôi mắt còn sót lại vài hạt kim tuyến, giống như những mảnh sao chưa kịp rơi xuống.
Trương Nguyệt bỗng nhiên rất muốn ôm cô.
Thật kỳ lạ.
Đã rất lâu rồi, họ không còn có cảm giác muốn ôm đối phương mãnh liệt đến như vậy.
Bình thường họ vẫn ôm nhau. Trước khi ra ngoài, trước khi đi ngủ, hoặc khi vô tình lướt qua nhau trong bếp. Nhưng những cái ôm ấy giống một thói quen hơn, giống như một cách để xác nhận rằng đối phương vẫn còn ở đây. Cơ thể hoàn thành hành động trước cả trái tim. Sau khi ôm xong, cả hai cũng không nán lại quá lâu.
Nhưng tối hôm đó, khi nhìn Trần Dao, Trương Nguyệt bỗng nhớ về mười năm trước. Nhớ lần đầu tiên Trần Dao tẩy trang trước mặt cô. Khi ấy, cô ấy ngồi trong ký túc xá, ngơ ngác hỏi:
"Sao cậu cứ nhìn mình mãi vậy?"
Nhớ lần đầu tiên họ lén nắm tay nhau ngoài ống kính. Khi ấy, cô còn chưa kịp hiểu vì sao tim mình đập dữ dội đến thế. Hai lòng bàn tay đều ướt mồ hôi, nhưng chẳng ai chịu buông tay trước.
Nhớ sự thiên vị không hề che giấu của Trần Dao trước ống kính. Nhớ cô ấy cười rồi ôm lấy mình. Giữa một trường quay ồn ào náo nhiệt đến vậy, nhưng thứ duy nhất cô có thể nghe thấy lại là hơi thở của Trần Dao.
Trương Nguyệt chợt nghĩ:
Hóa ra chúng ta cũng từng thích nhau đến như vậy.
Hóa ra ngay từ đầu, chúng ta đâu có mệt mỏi như thế này..
Trần Dao thay giày xong, đi đến trước mặt cô.
"Sao vậy?"
Trương Nguyệt vẫn không đáp.
Cô lấy chiếc hộp nhỏ trong túi ra. Biểu cảm của Trần Dao thay đổi ngay khoảnh khắc ấy.
Không phải là sự bất ngờ hay vui mừng. Trương Nguyệt nhìn thấy rất rõ, trong mắt Trần Dao ban đầu là sự mờ mịt, sau đó là chấn động, cuối cùng biến thành một sự tỉnh táo gần như đau buồn.
Trương Nguyệt vẫn mở chiếc hộp ra. Chiếc nhẫn khẽ lóe lên dưới ánh đèn. Rất nhỏ, rất lặng lẽ, giống như một vầng trăng xuất hiện không đúng lúc.
"Trần Dao."
Ban đầu, Trương Nguyệt đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói. Trên đường về, cô từng nghĩ mình sẽ nói rằng họ đã ở bên nhau mười năm. Rằng cô biết chuyện này không có ý nghĩa pháp lý gì. Rằng cô chỉ muốn trao cho họ một nghi thức thuộc về riêng hai người.
Có bạn bè ở đó. Có váy cưới. Có một buổi chiều vui vẻ.
Cô có thể ôm Trần Dao, hôn Trần Dao trước mặt tất cả những người cô yêu quý.
Cô thậm chí còn nghĩ sẽ đùa rằng:
"Dù sao cũng chẳng có ai cấp giấy chứng nhận cho chúng ta, vậy thì tự mình cấp một cái đi. Mình có thể tự vẽ."
Nhưng đến khoảnh khắc này, cô lại không thể nói nổi một lời hoa mỹ nào. Rõ ràng trước đây cô đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về việc nói những lời ấy với Trần Dao. Có rất nhiều phiên bản, rất nhiều địa điểm, rất nhiều phương án được cô nghĩ ra.
Chỉ duy nhất không có phiên bản như thế này.
Cô mặc đồ ngủ. Trần Dao trở về sau một ngày mệt mỏi, mang theo vẻ phong trần. Cô tùy ý lấy chiếc nhẫn ra, tùy ý đến mức giống như chỉ đang hỏi:
"Cậu có muốn uống nước không?"
Nhưng cuối cùng, chính cô lại nghe thấy giọng nói của mình vang lên.
"Chúng ta kết hôn nhé."
Trần Dao không nói gì. Căn nhà yên tĩnh đến lạ. Chiếc tủ lạnh trong bếp phát ra tiếng ù ù rất khẽ. Trên tầng có người kéo ghế. Ngoài cửa sổ, một chiếc xe chạy ngang qua từ phía xa.
Tất cả những âm thanh ấy bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trương Nguyệt vẫn giữ chiếc nhẫn trên tay, cánh tay bắt đầu mỏi. Trần Dao nhìn cô, đôi mắt dần đỏ lên.
"Nguyệt Nguyệt."
Nghe cách gọi ấy, Trương Nguyệt bỗng rất muốn bảo cô đừng nói nữa. Cô biết Trần Dao sắp nói gì.
Trước khi bị từ chối, con người ta thường đã biết trước câu trả lời. Điều tàn nhẫn nhất không phải là bản thân câu trả lời ấy, mà là khi đối phương còn chưa mở lời, bạn đã nhìn thấy kết cục trong ánh mắt của họ. Cô rất muốn nói:
"Không phải kỹ năng diễn xuất của cậu rất tốt sao? Cậu không thể diễn thành một người đang rất mong chờ được cầu hôn sao?"
Nhưng kỹ năng diễn xuất của cô ấy lại tốt đến vậy. Tốt đến mức ngay từ ánh mắt đầu tiên, cô ấy đã nói ra tất cả những cảm xúc của mình.
Trần Dao ngồi xổm xuống, ở trước mặt cô. Cô không đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn. Cô chỉ đưa tay nắm lấy tay Trương Nguyệt, siết thật chặt. Ngón tay Trương Nguyệt lạnh buốt. Chiếc hộp nhẫn mắc kẹt giữa lòng bàn tay của hai người.
"Chúng ta... thật sự vẫn có thể bước tiếp thêm một bước nữa sao?"
Trương Nguyệt nhìn cô. Cô muốn cười một chút, nhưng khóe miệng không thể nhúc nhích.
"Tại sao lại không thể?"
Nước mắt Trần Dao rơi xuống. Khi khóc, cô luôn rất yên lặng, gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trước đây, Trương Nguyệt là người không chịu nổi nhất khi nhìn thấy cô khóc như vậy. Trần Dao không phải kiểu người sẽ khóc lớn hay làm ầm lên. Cô càng im lặng, Trương Nguyệt càng đau lòng. Chẳng phải cô đã từng nói rồi sao?
"Mình chỉ muốn cậu rơi những giọt nước mắt vì hạnh phúc thôi."
Nhưng vậy thì nỗi đau của hiện tại rốt cuộc là vì điều gì?
"Dao Dao... tại sao lại không thể?"
"Mình không biết, Trương Nguyệt. Mình thật sự không biết."
"Cậu không biết điều gì?"
"Mình không biết chúng ta đang thật sự bước về phía trước, hay chỉ là không dám dừng lại."
Câu nói ấy giống như một con dao cùn. Nó quá cùn, đến mức không thể cắt đứt bất cứ thứ gì. Nó chỉ chậm rãi và dùng sức ép xuống. Sau đó, vết thương mới dần dần mở ra, máu từng chút một thấm ra ngoài.
Mọi thứ diễn ra rất chậm, rất chậm. Nỗi đau cũng đến theo từng lớp mỏng, dày đặc và dai dẳng.
"Vậy cậu nghĩ mình đang ép cậu sao?"
Trần Dao lắc đầu. "Không phải."
"Vậy thì là gì?"
Trần Dao do dự rất lâu. Lâu đến mức tưởng như đã kéo dài cả một thế kỷ. Rồi cô mới chậm rãi, từng chút một lên tiếng.
"Là mình sợ cậu cũng biết..."
"Mình biết chúng ta đang có vấn đề. Mình biết chúng ta đã không còn giống như trước đây từ rất lâu rồi."
"Mình biết hôm nay Mình cầu hôn không phải vì chúng ta đang rất tốt... mà là vì chúng ta sắp không còn ổn nữa."
Nước mắt Trương Nguyệt lập tức trào ra. Qua đôi mắt nhòe nước của mình, cô nhìn vào mắt Trần Dao - đôi mắt xinh đẹp giờ cũng đã ngập đầy nước mắt. Đây là điều Trương Nguyệt ghét nhất ở Trần Dao.
Trần Dao luôn có thể nói trúng tim đen của cô. Cô ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại chính xác đến đáng sợ. Cô ấy luôn có thể lấy ra những điều mà ngay cả Trương Nguyệt cũng không muốn thừa nhận, kéo chúng từ nơi sâu nhất trong lòng ra, rồi đặt chúng dưới ánh sáng.
"Mình chỉ muốn chúng ta có thể tốt hơn một chút."
"Mình biết."
"Mình chỉ muốn có một thứ gì đó có thể chứng minh rằng mười năm này của chúng ta không phải là vô nghĩa."
"Mình biết."
"Vậy tại sao cậu lại..."
Trương Nguyệt không thể nói tiếp được nữa. Cổ họng như bị bóp nghẹn.
Tại sao?
Tại sao cậu không thể đồng ý với mình?
Tại sao cậu không thể đối xử với mình dịu dàng như cách cậu đối xử với những người khác?
Tại sao cậu không thể giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn, tiếp tục diễn vở kịch này với mình?
Trần Dao khẽ nhắm mắt. Rất lâu sau đó. Lâu đến mức Trương Nguyệt đã không còn muốn nghe thêm một câu trả lời nào nữa.
"Bởi vì mình không thể dùng việc đồng ý với cậu để chứng minh rằng mình vẫn còn yêu cậu."
Giọng Trần Dao run lên dữ dội.
"Mình rất yêu cậu."
"Trương Nguyệt, mình thật sự rất yêu cậu."
"Nhưng mình thật sự... đã không còn thích cậu nữa rồi."
Trương Nguyệt nhìn cô. Khoảnh khắc ấy, ngược lại, cô không khóc nữa. Cô chỉ nhìn Trần Dao, như thể đây là lần đầu tiên cô hiểu được câu nói ấy, cũng như lần đầu tiên cô nhìn thấy con người này.
Hóa ra yêu và thích có thể tách rời.
Hóa ra một người có thể yêu bạn suốt mười năm, nhưng rồi đến một ngày nào đó nhận ra rằng mình đã không còn rung động khi bạn bước vào phòng, không còn mỉm cười khi nhận được tin nhắn của bạn, không còn muốn kể cho bạn nghe từng chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong ngày.
Hóa ra điều tàn nhẫn nhất không phải là "Mình không yêu cậu nữa."
Mà là: "Mình vẫn còn yêu."
Vẫn còn yêu, nên không nỡ rời đi. Không còn thích nữa, nên ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa.
Trương Nguyệt khép chiếc hộp nhẫn lại.
"Tách" một tiếng rất khẽ vang lên, giống như có thứ gì đó cuối cùng cũng được đóng lại.
"Vậy thì dừng lại ở đây thôi."
Trần Dao đột nhiên ngẩng đầu lên. Trương Nguyệt đứng dậy.
Chân cô hơi tê, lúc đứng lên cơ thể khẽ chao đảo. Trần Dao theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy cô, nhưng cô tránh đi. Tay Trần Dao dừng lại giữa không trung.
Trương Nguyệt nhìn thấy, nhưng lần này cô không mềm lòng nữa.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô độc ác nghĩ:
"Cậu cũng nên đau một chút đi."
"Không thể chỉ có mình mình đau được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com