Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

https://lobessm.lofter.com/post/1ee3dd44_12daf36a5

Nhìn thì có vẻ như Dụ Văn Ba là kiểu người chẳng mấy để tâm đến đa số mọi thứ, thực ra... đúng là cậu ta như vậy thật.

Chỉ là dù có hơi lười nhác, cà lơ phất phơ đến đâu, Dụ Văn Ba cũng từng có lúc nghiêm túc. Cậu ấy nghiêm túc quyến rũ, nghiêm túc trao đi tấm thân của mình. 

Khi đó cậu chưa tròn 17, ngay cả dấu hôn để lại cũng còn mang vẻ non nớt. Sử Sâm Minh bị cậu ép lên bồn rửa tay mà hôn, anh không thể né tránh, không trốn chạy. Hàng mi của anh khẽ cụp xuống, như cánh bướm khép lại, dịu dàng nhìn cậu. 

Dụ Văn Ba bị ánh mắt ấy làm cho nghẹt thở. Đôi mắt ấy dung chứa sự bối rối khao khát của cậu và cả chút sắc bén còn sót lại, giống như suốt bao năm Sử Sâm Minh đã luôn dung túng, thiên vị và yêu thương Dụ Văn Ba: anh đóng vai một người bạn đời, lại như một người anh trai. Miệng thì cãi nhau không ngừng, nhưng ảnh nóng thì vẫn gửi đều đều; khi cậu bị khiêu khích, Sử Sâm Minh sẽ thay cậu đáp trả dữ dội.

Cậu run rẩy giữa biển dục vọng, tim đập đến muốn chết, ấy nên cậu liền ác ý đi tinh nghịch hỏi Sử Sâm Minh: 'Nếu có người nhìn thấy chúng ta với bộ dạng như này thì sao?' Nói rồi, cậu mạnh mẽ cắn lên cổ Sử Sâm Minh, để lại một dấu vết đỏ rực.

Sử Sâm Minh chỉ khẽ hít một hơi. Hai cánh tay chống xuống yếu ớt, thân thể nghiêng sang một bên như một mị ma, anh khẽ rên một tiếng, giọng quyến rũ đến mức như yêu ma, trên cơ thể của mị ma hằn lên đóa hoa kiều diễm. Anh liếc nhìn gương mặt còn non nớt của Dụ Văn Ba, mỉm cười nói: "Cởi quần làm"

Không biết xấu hổ,  thật sự không biết xấu hổ. 

Cậu thích. 

Dụ Văn Ba đưa tay đi cởi quần anh, chạm đến vòng eo thon, mềm, như eo thiếu nữ ấy. Cậu như một đứa trẻ tham lam,  cứ sờ tới sờ lui, sờ mãi vẫn không thấy đủ,  cậu dần đưa tay vào vị trí ở thấp hơn. Lúc này Sử Sâm Minh lại đi ngăn cấm,  đầu ngón tay anh chống lên mu bàn tay của Dụ Văn Ba, khẽ nói: "Không được đâu"

Khác với vẻ ngoài tinh xảo mềm mại, giọng Sử Sâm Minh lại rất thấp, ngay cả khi từ chối cũng dứt khoát rõ ràng, giống như tất cả chỉ là một trận náo loạn, nhưng phải dừng đúng giới hạn của một cuộc náo loạn. Dụ Văn Ba nhìn anh xoay người, cúi đầu, tạt một vốc nước lạnh lên mặt. Vẻ quyến rũ giữa hàng lông mày theo giọt nước rơi xuống mà bị gột sạch. Trên mặt anh vẫn còn sót chút đỏ ửng, nhưng đã không còn nụ cười.

Chính cái dư vị đỏ ửng đó cũng trong nháy mắt rút sạch sắc tình, chỉ để lại một sự lạnh lẽo rất nặng, lạnh đến mức trong lòng Dụ Văn Ba bỗng sinh ra một chút sợ hãi mơ hồ. Cậu không hiểu mình sợ điều gì, có lẽ vì Sử Sâm Minh chưa bao giờ cho cậu thấy dáng vẻ này. 

Dụ Văn Ba cúi đầu nói: "Anh đi trước đi, để em đi giải quyết một chút. "

Trong lời cậu có mang theo chút rụt rè, mập mờ và ẩn ẩn sắc tình. Sử Sâm Minh khựng lại một thoáng, rồi khẽ đẩy vai cậu một cái, mỉm cười nói "Vậy thì... nhớ mà ghìm súng cho tốt nhé."

Dụ Văn Ba nhìn anh vừa nói chuyện vừa vô thức liếm môi. Môi anh dần dần ướt, ướt đến mức trở nên rực rỡ. Mà cái rực rỡ ấy lại khiến Dụ Văn Ba ở cái tuổi hai mươi mấy đang vướng vào trạng thái nửa chừng dở dang nửa muốn tiến lên nửa muốn dừng lại bỗng trở nên sống động hẳn.

Như vậy có tính là yêu sớm nữa không?

Dụ Văn Ba nghiêm túc suy nghĩ chuyện đó cho đến khi bị buồn tiểu kéo về hiện tại. Cậu lập tức chạy đi giải quyết nhu cầu sinh lý và quăng luôn câu hỏi ấy ra sau đầu. Gần như theo bản năng cậu mặc định rằng Sử Sâm Minh nhất định sẽ ở bên cậu.

Loại tự tin mơ hồ ấy chính bản thân Dụ Văn Ba không nhận ra. Thế nhưng nó lại đâm vào lòng Cao Chấn Ninh.

Cao Chấn Ninh biết rõ trong lòng mình có chỗ không vui. Nhưng nói thẳng ra thì giữa anh và Sử Sâm Minh chưa từng có tình cảm rõ ràng. Chỉ là một loại dây dưa mơ hồ nói chẳng nên lời nắm chẳng được chắc. Khi đó họ vẫn còn bên nhau cùng phấn đấu cho giấc mơ tưởng như chỉ cần đưa tay là chạm tới.

Những lúc rảnh hai người ngồi sát bên nhau từ ô cửa sổ nhỏ nhìn xuống dưới. Những tấm biển hiệu chen chúc mái nhà san sát người đến người đi hỗn tạp đủ loại. Trong buổi hoàng hôn bụi trần và hơi nóng cuồn cuộn dâng lên.

Cao Chấn Ninh nói: "Bên ngoài chắc là ồn lắm."

Sử Sâm Minh bật cười khẽ khẽ, giống như đang rất chăm chú lắng nghe anh nói gì đó. Nhưng khi Cao Chấn Ninh liếc qua bằng khóe mắt, anh thấy rõ trong mắt Sử Sâm Minh vô cùng yên tĩnh. Nhẹ, lạnh, không hề đặt tâm vào những lời kia. Lạnh đến mức giống thần Phật, độ hết chúng sinh mà bản thân thì không bao giờ hạ phàm.

Sử Sâm Minh chính là như vậy. Dưới vẻ ngoài ấm áp dịu dàng là một thứ gì đó u lạnh. Người đi qua mắt anh thì rất nhiều, nhưng để lại trong lòng thì rất ít. Anh thích kết bạn, nhưng lại luôn bình thản chuẩn bị cho ngày chia ly. Cao Chấn Ninh thường nhìn nghiêng gương mặt anh đến xuất thần, trong lòng lặng lẽ nghĩ mãi, nghĩ xem rốt cuộc Sử Sâm Minh là một người thế nào.

Cho đến tận khi họ hoàn toàn mỗi người một ngả, Cao Chấn Ninh vẫn không nghĩ ra câu trả lời. Trong cảm nhận của anh, Sử Sâm Minh giống như bông tuyết. Nắm lỏng thì bị gió cuốn đi. Nắm chặt thì tan thành nước chảy xuống tay. Nắm vừa không chặt lại không lỏng, anh cũng vẫn sẽ tự mình rời đi.

Chỉ có Dụ Văn Ba là ngoại lệ. Là người bạn đồng hành ít ỏi mà Sử Sâm Minh không để mất trong suốt quãng đời dài của mình. Thỉnh thoảng nhìn gương mặt trẻ trung sáng rực ấy, trong lòng Cao Chấn Ninh luôn nhói nhẹ một chút. Không đau, chỉ là hơi buồn.

Anh từng nghĩ đó là người mà Sử Sâm Minh lựa chọn. Nhưng hiện thực thường không như vậy. Dụ Văn Ba và Sử Sâm Minh đã từng cười với nhau, đùa với nhau, cãi nhau, thậm chí đã hôn nhau. Nhưng Sử Sâm Minh luôn đặt tất cả trong ranh giới của tình bạn. Một đường ranh đỏ, không cho Dụ Văn Ba vượt qua nửa bước. Khi cậu 16 tuổi không vượt qua được, lúc 18 tuổi cũng vẫn không vượt qua được. Khi không được ra sân thi đấu cũng không vượt được,  đến lúc đạt giải tân binh xuất sắc cũng vẫn chẳng thể vượt nổi.

Trong ranh giới đó, họ là những người thân thiết nhất, có thể chia sẻ mọi vui buồn, nương tựa nhau. Nhưng chỉ cần Dụ Văn Ba có chút manh nha muốn bước quá giới hạn, Sử Sâm Minh sẽ lập tức lạnh lại. Dụ Văn Ba giấu trong lòng một nỗi sợ hãi mơ hồ trước sự lạnh lẽo ấy và cậu chỉ có thể lùi lại theo ý anh, từng bước từng bước một.

Nếu là người khác, Dụ Văn Ba sẽ tưởng đối phương đang trêu cợt mình, cố ý treo mình lơ lửng để xem trò vui, xem mình giãy giụa trong biển dục, muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng hết lần này đến lần khác, đó lại chính là Sử Sâm Minh. Là Sử Sâm Minh đã đi cùng cậu từ khi vô danh đến bây giờ, vẫn luôn như cũ, không đổi không dời.ụ  Văn Ba chỉ có thể buồn bực mà thuận theo. Cậu giống như một học sinh trốn tiết, im ỉm không nói gì, không trả lời tin nhắn. Thế là Sử Sâm Minh lại quay sang dỗ cậu, nói những lời nhẹ nhàng như: "Giận rồi à? "

Biết rõ còn hỏi.

Nếu Dụ Văn Ba chịu lẫy thêm một chút, anh còn sẽ nói: "Họ rủ anh chơi, nhưng anh không chơi nữa. Anh đợi để nhận cuộc gọi của em." Nếu vậy vẫn chưa đủ, cuối cùng anh chủ động xuống nước: "Được rồi được rồi, đi ngủ đi. Lần sau anh mời em đi ăn, được không"

Dù gì thì bây giờ cậu cũng không còn là chàng trai bồng bột ngày trước nữa. Khi còn trẻ, cậu dám ép Minh Thần vào bồn rửa nơi bất cứ ai cũng có thể đi ngang mà hôn anh.Nhưng đến khi trưởng thành rồi, cậu lại không dám hỏi thẳng một câu:

"Liệu anh có chịu mở lòng,  chịu thưởng cho em một tia hy vọng không? "

Cậu không nói gì, khiến những lời mà Sử Sâm Minh nói cũng thưa thớt. Hai người lắp bắp dip giao tiếp, nói nhưng chẳng ai để vào đầu.  Không hiểu sao, Sử Sâm Minh bỗng nhắc đến ngày kỷ niệm sinh nhật của WE, anh nói: "Hôm ấy rất vui."

Dụ Văn Ba lơ đãng đáp lại, cũng không để tâm nhiều. Cậu chưa từng nhìn bức ảnh đó,  bức ảnh mà Trần Thánh Tuấn và Tô Hàn Vĩ tựa vào nhau. Cậu đứng ngoài ánh đèn, một lần trao vai để anh tựa vào. Tất cả nỗi cô đơn kỳ quái và sự dịu dàng đều hiện lên trong một cử chỉ ấy.

Chủ đề cứ lộn xộn kéo dài rất lâu, kéo đến gần sáng. Giọng Sử Sâm Minh đã lộ rõ mệt mỏi, còn Dụ Văn Ba vẫn chưa nỡ rời. Cậu không muốn Sử Sâm Minh quá mệt, cũng không muốn là người ngắt lời trước. Cậu biết nếu mình không cúp, Sử Sâm Minh cũng sẽ không cúp trước.

Dụ Văn Ba đã hai mươi mấy tuổi, hiểu những điều mà hồi mười sáu tuổi còn chưa nhận ra: nhiều thứ Sử Sâm Minh dành cho cậu, lúc đó tưởng rằng tất cả đều là hiển nhiên, dẫu cả Thượng Đế cũng phải thiên vị chính cậu. 

Đáng đời phải chịu khổ như vậy.

Cuối cùng, cậu lại một lần nữa thử thăm dò: "Rốt cuộc anh có dám cởi quần rồi làm không?"

Một lúc lâu, Sử Sâm Minh mới đáp lại: "Mẹ nó, em tục thật đấy."

Dụ Văn Ba không biết câu đó là đồng ý hay từ chối. Rốt cuộc ở giữa biển dục này, anh có muốn độ tôi hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com