Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 11/4/22, Yoongi

Tôi rảo bước, đồng thời nhận ra Jungkook vẫn tò tò theo sau tôi một khoảng không xa. Những thùng container cứ nối tiếp nhau dọc theo đường ray làm con đường như càng dài ra vô tận. Chính là chiếc container thứ tư từ dưới đếm lên. Hoseok đã nói rằng sẽ đi gặp Namjoon và Taehyung, còn bảo tôi cũng phải đến. Đồng ý thì đã rồi nhưng tôi chẳng có ý định chạy đến nơi này đâu. Hoseok biết rõ tính tôi cực kì ghét đám đông và dính vào những rắc rối không đáng có. Có lẽ em ấy còn chẳng ngờ hôm nay tôi lại cứ thế xuất hiện.

Cánh cửa bật mở, tôi hiển nhiên được chứng kiến khuôn mặt kinh ngạc của Hoseok. Em ấy tiến lại gần và biểu tình trên mặt em hỗn loạn khi nhìn thấy Jungkook lấp ló phía sau. Tôi đi qua hai đứa và bước thẳng vào bên trong container. Đã bao lâu rồi nhỉ? Hoseok nhào vào người Jungkook ôm khư khư lấy thằng bé trong khi em cứ vùng vằng vì ngượng. Ngoài cửa bỗng chốc lấp đầy tiếng động ầm ĩ của hai đứa nhóc kia.

Một lúc sau thì Namjoon và Taehyung bước vào. Một bên vai áo của Taehyung bị xé rách. Sao mà dòm bần cùng vậy hai cái đứa này. Namjoon làm bộ thụi cho Taehyung một cùi chỏ rồi giải thích. Tên ngốc này đang hí hoáy vẽ graffiti thì bị cảnh sát túm gáy nên em phải tới bảo lãnh cho nó, vì vậy mới đến trễ này. Taehyung cũng giả đò xin lỗi vẻ thực tâm lắm, còn ồn ào giải thích cái áo bị rách trong lúc chạy trốn cảnh sát.

Tôi ngồi an tĩnh ở một góc, đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh hiện tại. Namjoon đưa cho Taehyung một cái áo thun để thay, còn Hoseok đang lấy bánh hamburger cùng đồ uống ra. Jungkook vẫn đứng như trời trồng ở một chỗ, lơ ngơ không biết phải làm gì. Nhớ lại hồi trung học cũng giống hệt như thế này. Chỉ cần nhìn đâu đó trong phòng học cũ của chúng tôi, sẽ thấy Namjoon hết càu nhàu rồi lại đùa nghịch cùng Taehyung, Hoseok thì cứ chạy nhảy lăng xăng và Jungkook vẫn như cũ ngồi im ru trên ghế, ngơ ngác không hiểu nên làm gì. Tôi thật sự chẳng còn nhớ rõ những năm tháng kia đã trôi qua bao nhiêu lâu. Seokjin huyng và Jimin bây giờ liệu có sống tốt không. Những dòng suy nghĩ chẳng được hồi đáp cứ miên man quẩn quanh.

Tôi chưa đến nơi này bao giờ nhưng nó làm trái tim tôi bình yên lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com