Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic] Câu chuyện hoang đường năm 2015 - Chương 1.2


Mấy người tạm biệt mẹ Vương Nguyên rất nhanh, concert nhóm một tháng sau mới diễn ra mà nhân viên công tác làm như thể là vài ngày nữa vậy. Hai người bọn họ cũng giống như mấy chiếc vali bị nhét vào trong xe rồi tiến về tòa nhà cao tầng nằm trên đường Nam Tân. Dưới tán cây có mấy cô gái trẻ tụ tập đứng đó, hôm nay nhân viên dùng một chiếc xe khác nên chắc bọn họ vẫn chưa nhận ra, thế là vẫn đứng nguyên ở phía gốc cây xa xa. Qua cửa kính, Vương Nguyên nhìn thấy một cô gái kiễng chân buộc chiếc dây ruy băng màu lam lục lên cành cây. Cậu khẽ vỗ Vương Tuấn Khải: "Anh nhìn kìa, là chúng ta đấy."

Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn, ánh mắt dừng lại mấy giây ngắn ngủi sau đó khẽ "ừ" một tiếng.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại, trợ lý vừa mở cửa xe thì nhóm người dưới tán cây bắt đầu trở nên huyên náo. Bọn họ hô Vương Tuấn Khải, hô Vương Nguyên, hô Khải Nguyên. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sớm đã chạy vào trong sảnh tòa nhà rồi, cũng không nghe rõ những tiếng hô phía sau, loáng thoáng chỉ thấy giống như tiếng ma quỷ gào thét.

Vương Tuấn Khải bước qua chỗ cổng soát vé trước, Vương Nguyên rất hoảng nên hoàn toàn quên mất việc đợi cổng soát vé mở ra lần 2, thế là liền va vào chiếc thanh chắn. Vương Nguyên bị đau khẽ kêu một tiếng. Vương Tuấn Khải vốn đã bước một chân vào thang máy rồi nhưng mà lại không thể không lùi lại, vội vàng kéo tay Vương Nguyên vào trong. Bước chân cậu loạng choạng, nhỏ giọng kêu đau, chân tay lúng túng không biết để đâu. Nhân viên công tác còn đỗ xe nên không kịp vào cùng, vì thế trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Vương Nguyên dựa vào góc thang máy, muốn đứng thẳng nhưng lại không đứng được, dáng vẻ rất không thoải mái. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên: "Em bị va vào đâu thế?"

".....Chân."

Vương Tuấn Khải nửa tin nửa ngờ nhìn từ trên xuống xem xét một hồi: "Có bị tím không? Mau xoa đi."

Vương Nguyên định giả vờ đạp đạp chân để bảo là mình không sao, nhưng mà còn chưa kịp đứng thẳng thì lại đau đến mức khom người. Từ "không sao" ra đến miệng lại biến thành "dm".

Vương Tuấn Khải đỡ lấy cánh tay Vương Nguyên: "Rốt cuộc là va vào đâu rồi? Em đừng có dọa anh."

Vương Nguyên lúc này rất đau vì thế không muốn nói chuyện. Thang máy vừa mở ra thì tiếng hô hào huyên náo của đám nhóc thực tập sinh đã truyền tới. Những tiếng bước chân lúc gần lúc xa. Vương Tuấn Khải dìu Vương Nguyên vào trong công ty. Mấy đứa nhóc thực tập sinh nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì như thể nhìn thấy diêm vương, vì thế đồng loạt trở nên im lặng. Có đứa gan dạ hơn thì trốn sau cánh cửa thò đầu ra nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh bị sao thế?"

Vương Nguyên cười miễn cưỡng, xua xua tay.

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng: "Đi không chịu mở mắt nhìn đường."

Vương Nguyên bị kéo vào trong phòng ngủ, Vương Tuấn Khải đóng cửa lại.

Tòa quốc tế Trường Giang không có nhiều phòng ngủ, nhưng mà thực tập sinh thì cũng không ít. Lúc nào ghi hình hay tập luyện muộn quá ở lại công ty thì một đám trẻ con sẽ nằm chen chúc nhau ngủ tạm một đêm. Nhưng mà căn phòng này thì khá đặc biệt, tuy là bên ngoài cửa không ghi tên hay biển gì, nhưng mà từ rất nhiều năm về trước nó đã trở thành lãnh địa riêng của người nào đó rồi.

Khoảng thời gian này hai người bọn họ chuẩn bị thi cuối kỳ không tới, chỉ có đám trẻ kia, nhưng mà cũng không ai dám bước vào đây. Vì thế lúc mở cửa phòng ra còn cảm giác có mùi của bụi, giống như là tỏa ra từ chiếc rèm cửa dày, lại giống như là mùi gỗ lâu năm từ chiếc giường, tóm lại là không có hơi người.

Vương Nguyên ngồi cuối giường, Vương Tuấn Khải quỳ một gối bên cạnh chân cậu. Ga giường lún xuống rồi đàn hồi trở lại. Hắn không nói gì mà đưa tay kéo dây quần Vương Nguyên. Dây chun quần thể thao rất mềm, cầm trong tay giống như là một sợi dây thừng: "Cởi ra anh xem đã bị tím chưa."

Vương Nguyên đập tay Vương Tuấn Khải bảo hắn buông ra: "Sắp hết đau rồi, không có gì hay ho mà xem hết. Anh còn động đậy là em lại sắp thấy đau rồi này."

Vương Tuấn Khải vẫn không chịu buông tay, ngược lại còn giữ chặt hơn. Hắn cũng không biết mình muốn làm gì, tất cả chỉ là động tác trong vô thức. Vương Nguyên không muốn, thì hắn lại càng muốn làm. Nhìn Vương Nguyên nhăn mặt cầu xin hắn sẽ thấy rất sảng khoái.

Thế là Vương Tuấn Khải cầm chiếc dây kéo kéo, giống như kéo một chú mèo hoặc chú cún: "Lát nữa phải tập thể lực rồi, nếu như chân em bị thương ảnh hưởng đến việc tập luyện, em cứ chờ xem anh xử lý em thế nào."

"Không phải chân mà, anh đừng có quản nữa, anh có phiền không hả." Giọng Vương Nguyên vừa nhỏ vừa mềm mại, rõ ràng là đang làm nũng. Vì thế dù là cậu nói "đừng quản nữa", thì Vương Tuấn Khải cũng không giận nổi, ngược lại còn có cảm giác rất hài lòng.

Hắn cũng nhỏ giọng hỏi: "Thế em bị va vào đâu vậy."

Vương Nguyên không trả lời, Vương Tuấn Khải cũng ngang ngược không chịu buông sợi dây trong tay, cứ thế nhìn Vương Nguyên từ trên xuống. Vương Nguyên đưa cánh tay lên che mặt, chỉ lộ chiếc cằm nhỏ. Bầu không khí ngượng ngùng bỗng chốc lan ra khắp phòng. Về sau thì Vương Tuấn Khải đã hiểu rồi, Vương Nguyên cũng biết là hắn đã hiểu rồi.

Con trai tuổi dậy thì đúng là rất hư, sau giây phút im lặng, Vương Tuấn Khải bỗng cười phá lên, hắn càng ra sức trêu Vương Nguyên, dường như quên mất là cậu còn đang đau. Vương Tuấn Khải đè Vương Nguyên xuống giường như vô số những lần trước kia, sau đó bắt đầu kéo quần cậu: "Đau đến thế cơ à, anh xem nào. Không phải là em giả vờ đấy chứ, có phải em không muốn tập luyện không, em nói xem có đúng là em không muốn đi tập không hả."

Vương Nguyên lúc này bớt đau hơn nhiều rồi, cậu giữ lấy quần định giơ chân đạp, nhưng mà lại không dám quá dùng sức, vì thế trong mắt Vương Tuấn Khải thì động tác này quá chậm. Hắn dễ dàng giữ lấy bắp chân của Vương Nguyên trong tay. Lòng bàn tay ẩm ướt dán chặt vào bắp chân, Vương Nguyên vẫn giữ chặt quần. Chân bị giữ giơ lên trên, ống quần đùi rộng trượt xuống đùi. Vương Nguyên đạp mấy cái nhưng mà vẫn không thoát được, sau đó thì chỉ cảm nhận được là bàn tay giữ chân cậu ngày càng siết chặt. Cậu thấy hơi bực mình, có một thứ cảm xúc gì đó không nói rõ được. Lúc ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải, cảm giác lồng ngực như thể bị ai đấm mạnh mấy cái, tim đập nhanh đến mức giống như con ngựa tuột mất dây cương không ngừng va vào lồng ngực đau đớn.

Thế là Vương Nguyên cắn răng dùng hết sức đẩy Vương Tuấn Khải ra, sau đó hai người lại lăn lăn lộn lộn mấy vòng nữa không nhớ rõ. Trong phòng điều hòa mười mấy độ nhưng mà cả hai người vẫn đẫm mồ hôi. Chiếc chăn sớm đã bị đá xuống cuối giường. Vương Tuấn Khải nằm phủ trên người Vương Nguyên, hai chân quấn lấy cậu, một cánh tay tì dưới cằm Vương Nguyên, hơi dùng sức đè lên cổ cậu, ép cậu hơi ngửa cằm lên cao chút. Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn xuống, sau đó hỏi Vương Nguyên: "Em chịu phục chưa hả?"

Vương Tuấn Khải hỏi vậy, nhưng ánh mắt thì dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của Vương Nguyên, nhìn cậu hơi hé môi vất vả hít thở. Mồ hôi trên tóc mai Vương Nguyên chảy dọc xuống cằm, trượt vào chỗ da thịt hai người tiếp xúc. Tất cả những cảm quan nhạy bén nhất dường như đều tập trung lại nơi đó. Vương Tuấn Khải vô cùng hưởng thụ cảm giác mềm mại trước cổ Vương Nguyên, trong đầu nghĩ thế lưỡi của em ấy thì sao nhỉ, rốt cuộc còn mềm đến thế nào chứ.

Vương Nguyên vỗ vào khuỷu tay của Vương Tuấn Khải xin tha, nhưng mà hắn vẫn không chịu thôi đưa tay véo eo cậu, làm Vương Nguyên buồn cười đến mức khó chịu. Sau đó thì cậu vừa cười vừa thở dốc, cả người cong lại kêu lên: "Em sai rồi, em sai rồi."

Câu trả lời này bây giờ trở nên cũng không còn quan trọng lắm với Vương Tuấn Khải nữa, hắn nhìn đường nét từng khớp xương nhô lên lộ ra chỗ cổ áo rộng tựa như những ngọn núi nhỏ hẹp dài của Vương Nguyên. Em ấy quá trắng rồi, trắng đến mức khiến đáy mắt hắn phát đau. Vương Tuấn Khải nghĩ, vậy sau lớp áo này thì sao, còn có thể trắng đến thế nào nữa nhỉ.

Thế là Vương Tuấn Khải cứ thế đè mãi trên người Vương Nguyên không dậy, hắn nhìn cậu rất chăm chú, ánh mắt như có lửa, trong mấy giây ngắn ngủi trong đầu xoẹt qua vô số những suy nghĩ hoang đường. Miếng dưa hấu bị nghiền chảy nước, bông hoa trà đỏ đang ấp ủ chực nở ở ban công nhà ông ngoại, dưa hấu rất lạnh, cánh hoa rồi sẽ héo úa, còn Vương Nguyên thì khác. Cậu rất ấm áp, sẽ mãi có màu sắc.

Vương Nguyên cảm giác nếu lúc này quay đầu đi thì sẽ rất kỳ quái, nhưng mà lại bị Vương Tuấn Khải nhìn đến mức trái tim run rẩy. Cậu nghĩ nếu lúc này mình nuốt nước bọt vì căng thẳng thì chắc chắn hắn sẽ nhìn ra ngay, và hắn sẽ lại vừa cười vừa trêu cậu. Vì thế Vương Nguyên chỉ đành giả vờ quay đầu đi, đưa tay lên che miệng rồi ho mấy tiếng.

Vương Nguyên vẫn chưa nghĩ ra cách nào để phá vỡ tình hình căng thẳng lúc này, may mà ngay sau đó thì Vương Tuấn Khải lật người dậy bò xuống giường. Gió lạnh từ điều hòa thổi tới, nhiệt độ nóng rực thuộc về riêng Vương Tuấn Khải bỗng chốc tiêu tan sạch sẽ. Tiếng ho nhỏ dần, Vương Nguyên vẫn không dám nhìn hắn. Qua kẽ hở ngón tay, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đứng cạnh giường, hắn không đùa nữa, thậm chí còn hơn lúng túng kéo túi quần, nói: "Thôi không đau nữa là được rồi, đừng để hưởng đến việc tập luyện."

Nói xong thì hắn vội vàng chạy biến đi luôn. Vương Nguyên ngồi trên giường, nhất thời không biết bản thân lại làm gì chọc đến Vương Tuấn Khải rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com