X
X.1. Draco một mình:
Draco không tài nào ngủ được. Không, không phải vậy. Draco ngủ được, chỉ là anh sợ phải đi ngủ. Khi anh và Don trở về tòa lâu đài, họ ghé qua bệnh thất trước tiên. Bà Pomfrey chẳng tốn nhiều thời gian để chữa lành tay anh. Anh được dặn dò quay về phòng, và ngủ cho hết đêm, nhưng anh không làm điều đó. Anh cần phải ngủ. Anh cần cái gì đó để làm phân tâm khỏi những chuyện mình đã gây ra. Thay vào đó, anh lại chọn đi lang thang quanh lâu đài.
Anh đi qua hai đứa học sinh năm thứ năm nhà Slytherin. Lúc đó đã là một giờ sáng. Bọn chúng tưởng anh sẽ dễ chịu với mình, vì đó chính là anh, và họ cùng thuộc chung một nhà với nhau. Chúng đã sai lầm một cách nghiêm trọng. Ai mà biết riêng trong đêm nay, Draco căm thù mọi thứ có liên quan tới Salazar Slytherin, thậm chí cả học sinh nhà anh, vậy nên anh đã dành cho hai cậu bé ấy một tuần cấm túc cùng với giám thị Flich.
Anh trèo lên tòa tháp Thiên văn. Anh thậm chí còn dự định sẽ nhảy xuống trong tích tắc. Anh thật sự đã nghĩ thế. Có thể anh sẽ bị gãy chân và cổ. Đó sẽ là điều công bằng duy nhất. Có qua có lại. Anh nhìn xuống dưới đất, và quyết định có lẽ sẽ tự sát. Lát nữa anh có thể quay lại sau.
Anh đi tới căn hầm. Anh mở cánh cửa văn phòng mình ra, và dự tính pha một loại độc dược sẽ giúp mình ngủ. Mặt khác, có thể là một loại thuốc độc. Không, anh sẽ không làm vậy, chưa đến lúc. Dù gì thì, ngay cả độc dược ngủ cũng sẽ không giúp được anh. Nhỡ đâu anh sẽ làm hại người khác, không phải người khác, mà là vị hôn thê của anh, khi anh tỉnh táo, chuyện gì sẽ có thể xảy ra trong một giấc ngủ sâu tăm tối?
Anh rảo bước trên từng bậc thang. Anh có thể vấp chân trong lúc chuyển động, vấp phải những mảnh đá nghiền của một trong những cái bậc thang di động. Anh có thể bị gãy chân. Đó sẽ là điều ít nhất anh có thể làm. Làm gãy chân mình.
Anh đã kiệt sức. Mặt trời bắt đầu nhô lên, và anh đã du ngoạn khắp từng inch của toàn bộ bảy tầng tòa lâu đài. Không còn nơi nào khác để mà đi nữa. Anh còn mệt hơn cả trước đây mình từng nhớ, nhưng anh vẫn rất sợ phải đi ngủ. Có vấn đề gì không nếu anh ngủ? Không có cô ấy có vấn đề gì không? Đây có phải là cảm giác của Slytherin khi mất đi Helga không? Anh thậm chí còn không muốn nghĩ về nó. Anh sẽ không cảm thấy đồng cảm với tên quái vật đó.
Anh đi tắm nước nóng, đã suýt ngủ gục đến hai lần bên dưới dòng nước chảy khắp các múi cơ mệt mỏi của mình. Anh đứng đó mãi, chỉ nghĩ đến thân thể của cô, nằm trên mặt đất, trong góc độ lạ lẫm đó, và anh thấy mình bất lực đến thế nào, vì anh không biết nó đã xảy ra ra sao. Anh không biết làm thế nào mà họ lại nằm trên đất. 'Cứu họ, một ai đó', đó đều là toàn bộ suy nghĩ mà anh nhớ. Anh đã nhảy với cô. Anh cố giết chết cô. Anh đã mất đi kiểm soát, không chỉ theo nghĩa bóng, mà còn là nghĩa đen. Nhỡ đâu lần tới anh lại toan giết cô nữa thì sao? Anh đưa đầu mình dưới nước, và để dòng nước nóng rửa trôi đi những giọt lệ đang chảy dày trên má. Tại sao cuộc đời cứ phải khó nhọc như vậy? Chắc chắn là, anh đã phải chịu hình phạt vì mọi tội lỗi đã gây ra trong đời mình. Cô không đáng phải bị vạ lây như thế.
Anh mặc đồ và đi xuống Đại Sảnh Đường để ăn sáng. Anh có thể nghe những tiếng xì xào và thì thầm của các học sinh anh đi ngang qua.
"Bồ đã nghe chuyện xảy ra với cô Granger chưa?"
"Ba mình nói, đã từng là Tử Thần Thực Tử một lần, thì mãi mãi cũng là Tử Thần Thực Tử."
"Có người bảo ông ta đã đẩy cô xuống."
"Mình tưởng họ đang yêu nhau cơ mà."
Những giọng nói hùa theo vang qua đầu anh. Anh ngồi xuống bàn, và uống một ít cà phê, cố giữ mình tỉnh táo. Don đến ngồi kế bên anh. "Tối qua cậu có ngủ không?"
"Không," anh đáp.
"Tôi có thể hỏi vì sao không?" Don hỏi.
"Tôi sợ phải đi ngủ, thêm nữa, tôi muốn thấy cô ấy. Tôi muốn thấy cô ấy đến đau đớn," anh nói, gục đầu xuống.
Don lấy vài lát bánh mì nướng trên bàn, và ít trái cây, rồi nắm cánh tay Draco. "Thôi nào, cậu nên đi nghỉ đi." Draco đã quá mệt để tranh luận.
Don bắt đầu đưa Draco về phòng mình, nhưng Draco nói, "Ta có thể đến phòng Granger được không?"
Don gật đầu, và đưa anh đến phòng của Hermione. Draco đọc mật khẩu, và đi loạng choạng vào phòng ngủ. Anh ném mình lên giường, trực tiếp ngay bụng. Anh ngủ, không mộng mị, một mạch chín tiếng liền.
Khi anh thức dậy, anh nhìn đồng hồ trên tủ quần áo cô. Đã 4:04 chiều. Anh đã ngủ rất lâu. Anh cần vào nhà vệ sinh. Anh ngồi dậy, và nhận ra cửa phòng ngủ cô đã đóng. Anh nghe có những giọng nói trong phòng khác. Anh vào nhà tắm trước tiên, rồi sau đó đến đứng cạnh cánh cửa. Anh cẩn thận nghe giọng nói. Đó giọng của anh em nhà Boot.
Paul nói, "Ta đã tìm được những món đồ cổ khác có vẻ như chỉ cho thấy thứ tương tự. Có một căn phòng, sâu dưới lòng đất, với những dòng chữ được khắc lên tường. Nó có thể là căn phòng mà ông ấy đã sử dụng. Em gần như chắc chắc giả thiết của mình là đúng."
"Đừng nói gì với Draco lúc này cả. Cậu ta đã có đủ chuyện để lo rồi," Don nói.
"Em nghĩ ta nên đến tận cùng vụ này. Em muốn thôi miên cậu ta. Để xem cái gì đến từ đó," Nick nói.
"Anh đã thấy nó ảnh hưởng đến Hermione thế nào rồi mà," Paul nói.
"Ta sẽ đảm bảo cậu ấy hoàn toàn được an toàn," Don nói, đồng tình với Nick.
Draco cứ đứng yên ở đó khi có thể, để được tiếp tục nghe.
Paul hỏi, "Anh có nghĩ tại sao Salazar lại xuất hiện ở buổi dạ hội không? Và làm thế nào?"
Nick thú nhận, "Điều đó đã làm anh thấy bối rối. Mỗi lần khác, nào là đường dẫn, mối liên kết, cái cúp, hang động, cái cột, dấu hiệu ma thuật. Có lẽ những vết sẹo trên cơ thể họ giờ đã kết nối được với các linh hồn."
"Những vết sẹo nào?" Don hỏi, "Anh biết Hermione có một cái thẹo, biểu tượng của Hufflepuff, nhưng anh không biết là Draco cũng có."
"Bill Weasley đã kể tụi em lúc còn ở bệnh viện," Nick nói, "Nghe nói Draco và Hermione đã kể cho Ron với Harry mọi thứ và đó là một phần của câu chuyện. Nó xuất hiện trên vai cậu ta vào đêm em ấy bị thôi miên. Em nghĩ nó đã xảy ra khi cậu ta cố gắng chạm vào em ấy, khi em ấy bị nâng khỏi mặt đất. Linh hồn của Slytherin chắc chắc đã ở đó vào đêm đấy."
"Tại sao cậu ta không nói với anh?" Don lo lắng hỏi.
Paul nói, "Em nghĩ cậu ta đang chối bỏ nó. Cậu ta nghĩ rằng nếu mình lờ đi, thì nó sẽ biến mất."
Draco quyết định hiện diện. Anh mở cửa và nói, "Tôi đã cố giết hôn thê của mình. Người mà tôi yêu còn hơn cả sinh mạng. Tôi sẽ không nghĩ là mình chối bỏ nữa. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì các anh muốn, để dừng chuyện này lại. Làm ơn, hãy giúp tôi."
X.2. Hermione một mình:
Đêm đó, cái đêm xảy ra tai nạn của cô, Bill đã bảo Nick là cô muốn gặp anh. Sự thật là, anh đã không thấy cô ở một mình từ cái đêm nhiều tuần trước, cái đêm mà anh đã thôi miên cô, và đích thân nói chuyện với 'Helga'. Anh bước vào phòng cô. Cô trông thật buồn bã và cô đơn trên cái giường bệnh viện to tướng, chỉ một mình cô. Anh biết là cô không hề biết một sự thật về anh, vì cô luôn nghĩ rằng đó là Don, nhưng anh mới chính là con sói đã bảo vệ cô trong gần hai năm. Anh cảm thấy có một mối liên hệ với cô, kể cả sau đó. Anh muốn bảo vệ người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, tuyệt vời này, nhưng không phải chỉ vì anh đã lập lời thề với cậu em trai đáng thương xấu số của mình. Anh muốn thế bởi vì anh phải đến để chăm sóc cho cô. Tất cả bọn họ đều phải làm.
Anh ngồi lên chiếc ghế cạnh giường cô. Cô đã ngủ. Anh chạm vào bàn tay cô. "Hermione, em muốn gặp anh à?"
Cô không thể quay đầu được, vì nó đã bị cố định bằng một loại dụng cụ có hình thù kì lạ, bởi vì cái cổ gãy của cô. Cô mở mắt, và anh đứng lên khỏi ghế của mình, để có thể nhìn xuống cô.
"Nick, Draco đã sao rồi?"
"Anh không biết," anh thừa nhận, "Don đi với cậu ấy đến Bộ, nhưng anh còn chưa nói chuyện với họ. Cậu ấy đang ở ngoài hành lang nếu em muốn nói chuyện với cậu ấy sau. Tụi anh sẽ thật là cố gắng để đảm bảo cậu ấy không bị vướng phải bất kỳ án hình sự nào."
"Đó không phải là anh ấy!" cô nói.
"Anh biết, bây giờ đừng lo lắng," anh nói.
"Em không thể gặp anh ấy được," cô buồn rầu nói, "Em thấy đó là lỗi của mình. Anh ấy đã biết sắp có thứ gì xảy ra tối nay, và em đã bắt anh ấy dù thế nào đi nữa cũng phải dự vũ hội."
"Hermione, nghe anh nói này," Nick vuốt tay cô nói, "Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Anh đã đoán chắc điều đó. Anh nghĩ hai đứa em đã có một mối liên kết đủ mạnh với linh hồn của hai nhà sáng lập mà không cần phải ở Hogwarts và tụi em không cần đến cái cúp hoặc thứ gì đấy làm trung gian. Anh nghĩ đó là do vết thẹo của mấy đứa, và cả sự gần gũi của hai đứa nữa."
"Sao anh biết về vết thẹo của Draco?" cô hỏi.
"Bill Weasley đã kể với bọn anh," anh trả lời.
"Em cần anh làm giùm em vài thứ. Hãy cố thuyết Draco để cho anh thôi miên. Hãy cố giúp anh ấy tìm ra xem Slytherin muốn gì. Em nghĩ Slytherin tưởng rằng Helga đã chết trong hang động vào ngày đó. Thì, em nghĩ Slytherin thật sự biết bà ấy không chết, nhưng mà em nghĩ là một phần trong linh hồn ông ta mới biết. Chúng ta cũng cần phải biết linh hồn ông ấy có được giải thoát khỏi cái cúp hay không, khi linh hồn của Helga và Voldemort đã được giải thoát. Thuyết phục anh ấy chính là cách duy nhất." Hermione kết thúc.
"Anh sẽ thử, Hermione," anh hứa. "Anh còn có thể làm gì khác được cho em không?" Cô nói không, nên anh chạm vào trán cô, rồi sau đó là má cô, và nói, "Bọn anh sẽ trông chừng cậu ấy, đừng lo." Anh quay đi và rời khỏi phòng cô.
Hermione nhìn chằm chằm lên trần nhà, vì cô không còn chỗ nào khác mà nhìn nữa. Cô bắt đầu khóc. Cô sợ. Không phải cho bản thân, mà là cho Draco. Cô biết anh chắc là đã dằn vặt mình với tội lỗi cùng lo lắng. Cô ước gì mình có thể ở với anh. Cô phải nên gặp anh, nhưng cô cũng dằn vặt mình với tội lỗi và lo lắng. Cô sẽ nói gì với anh? Một câu xin lỗi đơn giản là không đủ.
Cô hy vọng anh sẽ không làm việc gì đó thiếu suy nghĩ. Nếu anh thấy mình đã hoàn toàn lạc lõng, và anh nghĩ mình lại hoàn toàn cô đơn một lần nữa, rất khó nói anh sẽ có thể làm cái gì. Anh em nhà Boot sẽ ở đó với anh. Cô cũng muốn ở đó. Cô đã đổi ý. Cô cần được anh. Cô sẽ giấu đi cảm giác tội lỗi của mình và vờ như mọi thứ đã ổn. Cô thậm chí sẽ nói là đã tha thứ cho anh, mặc dù cô thấy anh chẳng làm gì để cần được tha thứ cả.
Cô gọi to. "Có ai nghe thấy tôi không?" Bill ló đầu ra sau cửa.
"Em cần gì à, em yêu?" anh đến bên cô hỏi.
"Em cần nói chuyện với Draco ngay bây giờ," cô yêu cầu.
"Cậu ấy đã về lâu đài cùng Don rồi," anh trả lời. Anh không muốn nói với cô về bàn tay của cậu ta.
"Anh ấy sao rồi? Nói thật với em đi," cô hỏi.
"Không khỏe, nhưng anh sẽ đích thân đem cậu ấy tới thăm em chiều mai, được không? Giờ em hãy nghỉ ngơi đi," anh chạm tay cô dịu dàng nói. Anh bước lùi ra khỏi phòng.
Cô nằm đó, tỉnh táo, và đang đau đớn tột độ. Một trong những lương y bước vào nói, "Cô có cần làm giảm đau không?"
Cô nằm nói, "Không, tôi ổn. Anh có thể cho tôi biết là Harry Potter còn ở đây không?"
"Anh ấy đang ở ngoài phòng cô," người đàn ông nói, "Cô có muốn tôi bảo anh ấy vào đây không?"
"Vâng," cô trả lời.
Harry vào trong phòng. Cô chưa thể nhìn cậu được. Cô không biết là cậu cũng đã bị thương. Khi cậu bước vào tầm nhìn của cô, cô nhìn thấy những vết cắt cùng vết trầy trên mặt cậu. Cậu chạm tay cô, và cô có thể nói là tay cậu đang quấn băng, cũng như tay kia. "Chuyện gì đã xảy ra với bồ vậy?"
"Salazar tưởng mình là Godric thật, và ông ta đã yểm bùa mình bay trúng một cái cửa kính," Harry nói.
"Ôi, Harry, mình xin lỗi, thật sự xin lỗi!" Hermione thảng thốt. Harry vuốt má cô và cúi gần xuống mặt cô, gần đến mức mà cái thiết bị kì lạ trên cổ cô cho phép.
"Không sao. Mình biết đó không phải là Draco. Paul và Nick đã giải thích mọi chuyện cho tụi mình, kể cả giả thuyết của họ về những vết sẹo và tất cả. Mình biết nó không phải chịu trách nhiệm, và mình biết nó sẽ không thật sự hại bồ," Harry nói, "nhưng, điều đó càng làm nó đáng sợ hơn, phải không? Nếu Salazar đã có thể làm hại bồ cùng tất cả, hằng đêm trong giấc mơ của bồ, và giờ thì ông ta có một cơ thể để quay về, biết đâu từ giờ ông ta sẽ làm hại đến bồ thì sao? Bồ không thể quay lại trường được. Cho đến khi toàn bộ chuyện này kết thúc, bồ cũng không thể gặp Malfoy được." Nó không phải là lời yêu cầu, mà là một mệnh lệnh.
Hermione không muốn cãi vã với cậu. Cô quyết định uống thuốc giảm đau sau tất cả. "Harry, đi gọi lương y giùm mình. Mình cần uống giảm đau bây giờ," cô nói.
Cậu rời đi để gọi lương y. Hermione bắt đầu nghĩ đến những cách cô có thể ở lại Hogwarts, mà Harry vẫn vui vẻ, và bản thân cô được an toàn.
Lương y vào và đưa cô thuốc. Cô thấy mình dần chìm vào giấc ngủ. Cô sớm nằm mơ. Cô mơ thấy Draco.
X.3. Draco và Hermione, cô đơn, cùng nhau:
Vào thứ hai hôm đó, Draco giả vờ bị ốm, để anh không phải đi làm. Nick quyết định chờ cho cảm xúc Draco bớt "không vững vàng" mới thử thôi miên anh. Anh bảo Draco có thể trong vài ngày tới họ sẽ thử nó.
Draco đang nằm trên cái ghế bành trong phòng Hermione, chỉ nhìn chằm chú vào bức ảnh lễ tốt nghiệp của họ. Họ đều cùng quay lại trường học ngay sau sự sụp đổ của Voldemort. Cô, bởi vì cô yêu việc học, và cần được tốt nghiệp. Anh, bởi vì hoàn cảnh bắt buộc, anh không còn nơi nào khác để đi cả. Anh không hề muốn quay về, nhưng bố mẹ anh lại yêu cầu. Draco gác chân mình lên cuối ghế, và nhớ lại lần gặp đầu tiên giữa họ.
Mẹ anh đã được thả ra tù một tuần trước khi anh quay về trường để hoàn tất cái thứ gọi là 'năm học thứ tám'. Sáng hôm đó, con gia tinh nhà anh đã chuẩn bị sẵn hành lý, rương và bữa ăn trưa cho anh, và chỉ bấy nhiêu thôi. Không một ai tạm biệt anh, và anh cũng không có ai để mà tạm biệt. Anh đến ga xe lửa, thậm chí còn không để ý nếu để một Muggle nhìn thấy mình. Anh vào trong xe lửa, và tìm một toa tàu.
Không như những năm trước anh đã đi bằng tàu tốc hành Hogwarts, vào ngày đầu tiên đi học, lần này, chỉ có một ít toa tàu được mở. Những học sinh lớp dưới đã về trường một tuần trước. Có lẽ chỉ có khoảng 24 25 học sinh quay lại trong năm học này, chương trình N.E.W.T. Anh vác rương mình vào toa cuối cùng, và tìm kiếm trên tàu một gương mặt quen thuộc. Anh biết là sẽ không có một Slytherin nào khác tham gia nữa. Tại sao phải ở đấy? Anh thấy một vài đám Huflepuff, và một ít đám Gryffindor, một ít đám Ravenclaw học thức uyên thâm đó, và một Hermione Grannger nhỏ bé. Anh nhìn vào cửa toa cô, và thấy cô đang đọc sách. Anh về lại toa tàu cuối cùng, và cũng lấy một quyển sách ra. Không ai làm phiền đến anh. Anh cũng không trông mong họ sẽ làm vậy.
Anh đọc được khoảng tầm một tiếng, và sau đó quyết định duỗi chân mình. Anh bước khỏi toa tàu cuối cùng, và đi qua các toa khác, tràn ngập những khuôn mặt vui vẻ, sáng sủa, rạng rỡ. Nó khiến anh thấy buồn nôn. Sự thật là vậy. Anh bước theo toàn bộ chiều dài của con tàu, dừng lại tại điểm cuối tít tận đầu bên kia. Ở đó có Granger. Cô vẫn ngồi một mình. Thật kì lạ. Tại sao mấy đứa bạn lại không đi cùng với cô? Anh đã mong đợi Potter và tên bạn trai cô Weasley cũng ở đây. Tuy nhiên, anh không thấy họ ở đâu trên tàu cả.
Anh quay lại xách cặp mình, và quyết định sẽ tham gia với cô. Anh không biết tại sao. Chỉ có vẻ như cô sẽ là người duy nhất trên con tàu không phán xét anh.
Anh mở cửa toa tàu cô, nhưng không nói một lời nào. Anh đang căng thẳng, nhưng không để lộ ra mặt. Cô trông có vẻ tính nói lời chào với anh, nhưng chắc là đã đổi ý. Cô lại chúi mũi vào cuốn sách của cô. Anh cũng bắt chước cô, lấy một quyển sách ra đọc.
Anh bắt chéo chân, một cách vô tình, không, có chủ đích, đá vào chân cô, thứ đang nhảy nhót đến mức đáng báo động. Anh muốn cô để ý đến mình. Anh không chắc là tại sao. Anh nói, "Xin lỗi," và tiếp tục đọc.
Khi cô đến đặt túi của mình lên trên, sau khi nhét lại quyển sách mình vào túi, cô thậm chí không thể nâng nó. Cô thở hổn hển cứ như thể nó nặng cả trăm pound. Anh đứng dậy lấy nó khỏi tay cô và đặt nó lên trên. Anh thích thú nhìn cô, bởi vì nói thật lòng mà nói thì, cái túi không nặng đến mức như vậy. Cô nói cảm ơn, và anh sốc tới tận đáy lòng. Anh có nói một câu gì đó suồng sã với cô, nhưng anh thậm chí còn không nhớ. Một cái gì đó kèm theo câu "Sao cũng được".
Hermione bắt đầu dỡ đồ ăn trưa của mình, và Draco nhớ là nó có thứ mùi kinh khủng. Anh thậm chí còn hỏi cái mùi buồn nôn đó là gì vậy, và cô nói đó là bữa trưa của cô. Anh quyết định nếu cô đã ăn thì anh cũng vậy. Anh dỡ đồ ăn của mình, thứ có mùi hương tuyệt vời, rồi sau đó chửi thề. "Khốn kiếp," anh nói.
"Gì?" cô hỏi anh.
"Con gia tinh chết dẫm đã quên chuẩn bị đồ uống cho tôi," anh nói. Anh thậm chí còn không nhận ra cho tới khi cô mở chai bia bơ của mình. Nó trông thật sự rất ngon. Anh không thể nào sốc hơn nữa khi nhận ra rằng cô đang lấy từ trong túi mình ra thêm một chai nữa cho anh. Anh đã lấy làm ngạc nhiên, nên khó mà mở lời cảm ơn được.
Sau khi ăn xong, anh lại lấy sách ra đọc. Cô hỏi anh đang đọc cái gì vậy, và anh đã nghĩ, 'có thật là cô ấy đang nói chuyện với mình?' Anh thậm chí còn hỏi ra có thật là cô đang nói chuyện với anh không. Nó thật kì cục. Họ chỉ định có một cuộc trò chuyện bình thường thôi, như bao người bình thường khác. Họ bắt đầu nói chuyện, một cuộc trò chuyện có vẻ xa lạ và gượng ép. Mỗi lần anh nói chuyện với cô trong suốt cuộc đời mình, đó chính là chửi bới, chế giễu và gọi cô bằng những cái tên, còn cô, lại mong chờ anh sẽ nói chuyện bình thường với mình, như là những người bạn. Anh từng nghĩ vào lúc đó cô rất lạ lùng.
Họ cuối cùng cùng nhau đi bộ về tòa lâu đài, sau khi con tàu bị hỏng hóc. Hoặc là cây cầu bị gãy. Anh không thể nhớ nỗi. Anh đã bảo cô đi với lên ngọn đồi với anh, để đến lâu đài, thay vì phải đi qua rừng với mấy người kia. Anh thuyết phục cô là mình biết đường, mặc dù anh chỉ đoán mò thôi. Anh chỉ muốn dành thời gian một mình với cô. Anh đã tưởng rằng đó sẽ là lần duy nhất anh có cô một mình trong cả năm. Anh đã sai lầm đến thế nào. Họ trở thành bạn bè, và rồi yêu nhau. Họ thậm chí còn trở thành người yêu. Ai mà đoán được được chứ? Không phải anh.
Anh nhớ lại đêm đầu tiên hai đứa làm chuyện ấy. Đó là khoảnh khắc chân thật hạnh phúc nhất trong đời anh. Họ đã có cuộc cãi vã hồi chiều. Cô đã lên kế hoạch cho toàn bộ buổi chiều, kể cả họ sẽ làm chuyện đó như thế nào, và mọi thứ diễn ra không đúng theo kế hoạch của cô, bởi vì cô quá căng thẳng. Anh cố làm dịu đi tâm trạng, nhưng cô lại không đỡ đi. Cuối cùng anh quyết định buông tha cho cô. Anh muốn làm chuyện đó với cô hơn bất cứ thứ gì, nhưng anh thậ chí còn yêu cô hơn, vậy nên nếu chuyện đó không ổn đối với cô, anh sẽ chờ. Anh nhớ lại là mình đã không phải chờ đợi quá lâu.
Lần đầu tiên họ làm chuyện đó. (đọc lại chap XVI.3 Phần I)
Anh đã không thể sống sót khỏi năm quan trọng đó nếu không có cô. Anh cũng đã không thể sống sót trong năm nay nếu không có cô, hoặc là năm sau, hoặc sau sau nữa. Hôm nay anh phải nhìn thấy cô. Anh phải xin lỗi cô, và mong cô tha thứ. Anh không thể sống nỗi với cảm giác tội lỗi thêm một phút nào nữa. Anh sẽ không làm vậy. Bill Weasley gõ cửa đúng lúc đó. Draco đặt tấm tốt nghiệp xuống, và mở cửa phòng cô.
"Tôi nghĩ là mình sẽ tìm thấy cậu ở đây. Tôi nghe nói cậu đã bỏ lớp hôm qua," Bill nói.
"Tôi thấy không khỏe," Draco nói. Đó là sự thật, thật sự.
"Thôi nào, đi thôi. Tôi đưa cậu tới bệnh viện thánh Mungo. Tôi đã hứa với Hermione rồi. Em ấy đã muốn gặp cậu từ tối hôm qua, nhưng mà lúc đó muộn quá rồi," Bill giải thích.
"Cô ấy muốn gặp tôi từ tối qua?" Draco chất vấn.
"Ừ, giờ thì đi nào, trước tiên ghé phòng cậu trước đã, cho cậu vệ sinh cá nhân một chút, bởi vì thẳng thắn mà nói, Draco, người cậu bốc mùi và trông bộ dạng cậu thì cứ như mới từ địa ngục lên vậy," Bill cười lớn. Draco tự nhìn mình, và mỉm cười. Bộ dạng anh quả thật đúng là như vậy, đó là sự thật. Anh về phòng mình và làm theo yêu cầu của Bill.
Khi họ đến phòng cô ở bệnh viện thánh Mungo, Draco sợ phải mở cửa. Anh nhìn sang Bill cầu cứu. Bill nói, "Cứ đi đi."
Anh mở cửa. Cô đang ngồi trên giường. Chân cô đã được treo lên bằng ma thuật. Một miếng băng khác được quấn quanh cổ cô. Mái tóc cô xõa xuống, những lọn tóc xoăn rũ trên vai cô. Anh nhớ khi nhìn thấy cô hóa trang thành Hufflepuff đêm qua anh đã nghĩ cô còn đẹp hơn cả những lần trước anh thấy, nhưng đêm qua cũng sánh được với vẻ đẹp của cô trong lúc này.
Cô mỉm cười khi nhìn thấy anh. Anh vội vã đến giường cô và cầm lấy tay cô. Anh hôn nhẹ lên nó. Anh nói, "Anh yêu em." Nó có vẻ đáng quý giá hơn là nói, 'Anh xin lỗi."
Cô nói, "Em cũng yêu anh." Cô siết chặt lấy tay anh. Anh ngồi lên giường cô. Rồi họ sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com