Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

Nunew POV .

Tôi đi bên cạnh P'Zee chúng tôi hiện tại đang sóng vai đi về phía cửa hàng tiện lợi. Tôi nhanh chóng nhận ra là P'Zee không hề đeo khẩu trang nên tôi buộc phải nắm lấy tay anh ấy kéo anh quay lại khiến anh ấy lập tức theo lực mà quay về phía tôi.

"Anh có chắc là mình có thể đi đi lại lại quanh đây mà không cần đeo khẩu trang hay gì không ạ ?" Tôi hỏi, nhìn quanh hy vọng sẽ không có ai để ý tới chúng tôi.

"Anh nghĩ là không sao đâu vì bây giờ là 3:40 sáng đó nên chắc mọi người không để ý đâu em." anh ấy nói, cười khúc khích. Sau đó tôi đành lấy chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi túi của mình.

"Đây ạ.. chỉ để cho chắc chắn thôi ạ ..." tôi nói, kiễng chân lên nhẹ nhàng hết cỡ đội chiếc mũ lên cho anh ấy. Tôi nhón chân sửa lại chiếc mũ một cách đầy cẩn thận cho anh. Sau đó tôi nhìn P'Zee một lược, tôi chợt nhận ra rằng hai chúng tôi đã thân thiết đến thế này rồi sao. Mớ suy nghĩ bồng bông trong lòng làm tôi lơ đãng mà mất thăng bằng hơi thở cứng lại chờ đợi cú ngã đầy mất mặt của mình nhưng khi tôi kịp ngã xuống, thì P'Zee đã kịp nắm lấy eo tôi , tôi theo thế mà ôm lấy anh. Tôi đặt tay lên vai anh giữ chặt lấy vai anh khiến anh nhìn vào mắt tôi.

Anh nhìn vào mắt tôi khiến tôi lo lắng run rẩy trong lòng mà nuốt khan một ngụm nước bọt ngay lập tức tiếng bước chân kéo tôi về thực tại mà lập tức lùi lại , ngượng ngùng nhìn xuống đất , hắng giọng một cái.

"Đi thôi ạ .." Tôi nói rồi bước nhanh vào cửa hàng tiện lợi.

"Vậy tại sao chúng ta lại phải đi vô đây vậy ạ ?" Zee lên tiếng hỏi lúc chúng tôi đi ngang qua khu bán đồ ăn nhẹ.

"Chà, do em nghĩ là có lẽ anh cần một chút không khí trong lành lúc này ạ.. Ở mãi trong studio thì lâu dần cũng phải thấy ngột ngạt chứ ạ .
" Tôi vừa nói vừa lấy bài bịch snack."

"Ai biết được nếu hít thở không khí trong lành cho khuây khỏa thì có khi , anh có thể có nảy ra một số ý tưởng hoặc có khi lại tìm được nguồn cảm hứng cho bài hát của mình đấy ạ ." Tôi nói, rồi dừng lại quay sang nhìn anh ấy. Sau đó tôi gật đầu hướng ánh mắt nhìn sang món ăn nhẹ khiến anh ấy cau mày bối rối.

"Anh chọn vài bịch snack mình thích đi ạ .. Em bao .." Tôi nói làm anh bật cười khúc khích hướng ánh nhìn vào dãy bánh ngọt và đồ ăn nhẹ rồi snack sau đó cũng chọn một món. Sau đó anh ấy đặt món đồ ăn nhẹ đó vào giỏ khiến tôi mỉm cười.

"Đi thôi ạ .." Tôi nói, rồi đi đến quầy thu ngân khi cả hai đều lựa xong món mình muốn mua . Tôi cũng nhanh chóng trả tiền bỗng dưng có một cảm giác hơi bất an khiến tôi lập tức ngước nhìn lên thì bắt gặp cảnh nữ thu ngân đang nhìn chằm chằm vào P'Zee hơi thở có chút gấp gáp và cảm giác hứng khởi không thể che giấu .

"Aow, P'Zee của Secret Crush phải không ạ.." cô nói khi P'Zee nhìn cô và mỉm cười.

"Sawadeekrub." Anh lên tiếng chào cô.

"Aoww, chắc giờ anh vẫn đang làm việc ạ" cô thủ thỉ khiến Zee cười khúc khích.

"Con gái em là một fan hâm mộ lớn của mọi người ấy ạ và mọi người đều ... cô ấy nói rằng các chàng trai hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ.. quá chăm chỉ .." cô nói trong khi Zee cười khúc khích.

"Dù vậy, cũng đừng làm việc quá sức na~ người hâm mộ sẽ luôn yêu mến mọi người dù thế nào đi chăng nữa .." cô ấy nói, mỉm cười ấm áp khiến tôi cũng cười theo, nhìn Zee.

"Krub.." Anh nhẹ nhàng nói. Sau đó tôi vỗ nhẹ lên vai P'Zee gật đầu.

"Vậy bọn em đi trước na .. cảm ơn chị ạ .." Tôi nói khiến cô ấy mỉm cười gật đầu. Sau đó tôi và P'Zee cũng từ từ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Tôi quay lại nhìn P'Zee, người đang tự mỉm cười một mình tôi huých nhẹ vào tay anh ấy.

"Hai người cứ cười mãi thôi á .." Tôi nói khiến anh phải cười khúc khích đầy vui vẻ .

"Cảm nhận được sự chăm chỉ và tất cả
những nỗ lực của cả nhóm đều được người hâm mộ đánh giá cao anh thấy vui lắm ." anh ấy nói khiến tôi gật đầu.

"P'Zee, những người hâm mộ họ chắc chắn sẽ cảm nhận được những nỗ lực mà mọi người đã bỏ ra ạ ." tôi nói.

"Giống như em vậy .. Tôi hoàn toàn thấy được mọi người đã làm việc chăm chỉ ra sao và nỗ lực như thế nào .." Tôi tiếp tục nói trong khi anh ở bên cạnh tôi thì chỉ thở dài ra một tiếng.

"Lý do hôm nay Nita muốn nói chuyện với anh là vì cô ấy nói rằng bài hát của anh lại bị từ chối lần nữa rồi .." anh ấy nói tôi nhẹ hướng mắt sang anh.

“Cô ấy nói bài hát của anh thiếu cảm xúc..” anh tiếp tục.

"Phản hồi bên kia lần này vẫn giống những lần trước .. Thật sự là bây giờ anh cũng không biết phải làm gì đây .." anh nói rồi lại thở dài ra đầy bất lực.

"Anh hết cảm hứng thật rồi.." anh nói.

"Em chỉ muốn nói cho anh biết là .. Anh thật sự là một nghệ sĩ tuyệt vời đó ạ P'Zee .." tôi nói.

"Em cũng hiểu ,nhưng đừng để những phản hồi kia làm anh nản lòng .." Tôi tiếp tục nói ánh mắt anh thì vẫn nhìn xuống đất ánh mắt có chút vô hồn . Sau đó tôi thở dài, cố gắng tìm cách để giúp anh.

"Mẹ em từng nói với em rằng nếu một lúc nào đó em cảm thấy lạc lõng hay mất phương hướng ... Em nên chọn cho mình một suy nghĩ duy nhất ... nó có thể là bất cứ điều gì cũng được .." tôi nói.

"Vì vậy nên .. Mỗi khi em cần tìm lại cảm hứng, em sẽ nghĩ về mẹ mình .." Tôi nói , anh bây giờ hướng ánh nhìn về phía một ánh nhìn có chút ấm áp.

"Bất cứ khi nào em cảm thấy lạc lõng hay mất phương hướng trong cuộc sống , em sẽ nghĩ đến mẹ đầu tiên .." Tôi nói, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vì vậy.. bất cứ khi nào anh cảm thấy lạc lõng... hãy nghĩ về một điều gì đó hoặc một ai đó.. sau đó, hãy viết ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ra giấy .." Tôi nói quay sang nhìn anh thì chợt nhận ra P'Zee người đang đi trước mặt đã đứng lại từ bao giờ rồi.

"Đi thôi ạ ?" Tôi hỏi trong khi anh ấy thì mỉm cười nhẹ nhàng, chạy đến chỗ tôi.

Chúng tôi cũng đã quay trở lại studio của P'Zee. Tôi ngồi trên ghế dài trong khi P'Zee thì ngồi ở bàn làm việc của anh.

"P'Zee.." Tôi lên tiếng gọi anh khiến anh quay sang tôi.
"Susu na~" tôi nói, mỉm cười khúc khích nhẹ nhàng anh cũng gật đầu nở nụ cười trìu mến đáp lại. Sau đó anh ấy quay lưng lại với tôi tiếp tục công việc còn đang dang dở tôi thì nhìn anh bằng ánh mắt đầy tự hào.

-một lúc sau (kiểm tra thời điểm thì đã: 4:50 sáng) -

Zee POV .

Tôi ngả người ra sau, cảm thấy thật bế tắc . Tôi nhìn đồng hồ thì phát hiện đã gần 5 giờ sáng rồi. Tôi nhìn sang chiếc ghế thì nhìn thấy Nunew em đã ngủ quên từ bao giờ rồi với chiếc laptop thì vẫn được đặt trên đùi. Tôi bật cười khúc khích một cách có phần hơi trìu mến rồi từ từ đứng dậy, đi về phía em . Tôi nhìn em một lượt rồi nhẹ nhàng hết sức có thể để lấy máy tính của em đặt sang chiếc bàn bên cạnh .Chộp lấy cái gối tựa lưng đặt nó lên tay vịn ghế rồi khẽ đặt đầu Nunew ngay ngắn trên gối.Em thở ra một hơi trở mình rồi lại chìm vào giấc ngủ . Sau đó tôi lấy ra chiếc chăn dự phòng, đắp lên người em.

Tôi quỳ một chân xuống ngang tầm mặt của em , ánh mắt tôi rơi vào gương mặt người đối diện . Hai má em vì nằm nghiên mà khiến đôi má hồng bị ép xuống khiến chúng nó như đang phồng lên trông thật đáng yêu và mềm mại. Rồi nhẹ vén lọn tóc có phần lòa xòa ra sau cho em .

"Sao mỗi lần ở bên cạnh em tim anh nó lại đập nhanh đến vậy nhỉ ?" Tôi tự hỏi rồi cũng đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình tiếp tục công việc của mình.

"Vì vậy.. bất cứ khi nào anh cảm thấy lạc lõng... hãy nghĩ về một điều gì đó hoặc một ai đó.. sau đó, hãy viết ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ra giấy.."

Tôi quay lại nhìn Nunew và ngay sau đó tôi bắt đầu viết ra một vài từ.

“you..” Tôi nhẹ giọng nói.

"Luôn luôn ..." tôi viết ra. Sau đó tôi dùng bàn phím, chơi một vài hợp âm chợt nảy ra trong đầu. Sau một thời gian, tôi đã hình dung được bài hát sẽ như thế nào.

- sau đó -

Nunew POV .

Tôi cau mày, nhận ra mình đã ngủ quên từ bao giờ rồi. Tôi từ từ mở mắt, dụi dụi mắt theo bản năng nhìn một lượt xung quanh. Tôi nhanh chóng nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ phát ra ngay tức khiến tôi chú ý khi quay lại thì nhìn thấy thì ra là P'Zee người đang ngủ say trên chiếc ghế dài bên cạnh. Tôi mỉm nhẹ nhàng trước khi nắm lấy chiếc chăn đang đắp trên người. Tôi đắp nó lên cho anh , đảm bảo rằng anh ấy được chăn che phủ hoàn toàn. Tôi quỳ xuống đối diện anh,nhìn anh ngủ .

"Anh đã làm rất tốt rồi.. Zee Pruk.." tôi nhẹ giọng gần như là thì thầm nói, quay trở lại ghế dài để tiếp tục công việc củ mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zeenunew