Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✩♬ ₊☾⋆⁺₊✧

❕ooc

❕bản dịch với mục đích phi thương mại và chưa có sự đồng ý từ tác giả,  vui lòng không mang ra khỏi wattpad (¯▿¯)

mình không rõ truyện đã có một bản dịch nào khác hay chưa, nên nếu mọi người đọc được một bản dịch khác của truyện thì có thể liên hệ để mình gỡ bản này xuống nhe (' ∀ ' *)


cảm ơn mọi người đã đọc ( ‾́ ◡ ‾́ )



Lee Sanghyeok là kiểu người tự nhận mình có khiếu hài hước. Ngày đầu tiên hắn và Choi Hyeonjun thật sự trở thành đồng đội, ngay trong lần chào hỏi đầu tiên hắn đã buông một câu đùa mà bản thân thấy cực kỳ thú vị.

Còn Hyeonjun thì sao? Gương mặt em khựng lại một thoáng. Không khí im lặng chừng mười giây. Sau đó em mới cười, kiểu cười có phần ngượng ngùng như thể vừa phản ứng chậm mất nửa nhịp.

Nụ cười của Hyeonjun rất đặc biệt. Fan từng nói nhìn giống... "ổ cắm điện" — Lee Sanghyeok là sau này mới lướt diễn đàn thấy cách ví von ấy. Hắn thấy... hợp đến lạ. Thậm chí còn tiện tay share cho Hyeonjun ngay lập tức. Đáp lại là một sticker mèo trợn mắt.

Cậu nhóc này ngày càng bạo với hắn hơn. Nhưng khi đó, Lee Sanghyeok vẫn chỉ thấy đáng yêu.

Về sau, chính hắn lại gọi lần gặp mặt ấy bằng một từ — ngượng.

Còn Hyeonjun?

Em nhận ra Lee Sanghyeok dường như "thích" mình. Và trước mặt hàng chục nghìn người, em thẳng thắn nói ra cảm nhận đó — dĩ nhiên, không phải kiểu "thích" kia.

Đoạn video ngắn ấy Lee Sanghyeok cũng lướt thấy. Lần này thì hắn thật sự cảm thấy... có chút khó xử.

Hắn không share lại video đó cho Hyeonjun nữa. Chỉ lặng lẽ lưu vào mục yêu thích — trở thành một đoạn clip hắn sẽ không bao giờ mở xem lại, nhưng cũng chưa từng xóa đi.


Thật ra Lee Sanghyeok chưa từng tiếp xúc với kiểu người như Choi Hyeonjun.

Em thuần khiết, nhưng lại rất giỏi che giấu. Em mềm mại dịu dàng, nhưng cũng có lúc cứng rắn đến bất ngờ.

Lúc đầu, Lee Sanghyeok luôn lo Hyeonjun không chịu nổi áp lực ở T1. Hắn debut sớm, nổi tiếng sớm, chưa đến mười tám tuổi đã bị vô số ánh mắt dõi theo suốt nhiều năm — không ai hiểu rõ cảm giác gò bó hơn hắn.

Vậy nên ngay cả khi bản thân còn chưa nhận ra, hắn đã vô thức dành cho Hyeonjun ngày càng nhiều sự chú ý.

Hắn rủ em đi tập gym — lúc ở Paris, cả hai từng thử tập ngay trong phòng khách sạn, Hyeonjun khi đó dường như không hề bài xích. Nhưng sau khi về nước, em lại bắt đầu từ chối:

"Hôm nay tập mệt quá." 

"Thể lực em không đủ đâu."

Hết lần này đến lần khác.

Cả chuyện đi ăn cũng vậy. Lee Sanghyeok là kiểu người thích tụ tập, trước kia hắn đâu có như thế. Chỉ là từ khi làm đội trưởng, hắn xem việc đó như trách nhiệm của mình. Ban đầu Hyeonjun vẫn ngoan ngoãn đi theo — một tân binh hiểu chuyện và nghe lời.

Nhưng chẳng bao lâu, thật ra chưa đến một tháng, em bắt đầu từ chối lời mời của hắn.

Em nói mình không thích ăn sushi. Em nói muốn về sớm nghỉ ngơi.

Lee Sanghyeok lẽ ra nên thấy khó chịu. Hắn có không?

Đối diện với những lần từ chối của Hyeonjun, hắn lại nghĩ — như vậy cũng tốt.

Hyeonjun không nói dối hắn, như vậy rất tốt. Hyeonjun cũng không cần phải chiều lòng ai, đặc biệt là không cần phải chiều lòng Lee Sanghyeok.

Thế nên hắn mặc cho Hyeonjun dần tách khỏi tập thể, chọn về ký túc xá một mình. Không — trước khi đi, Sanghyeok vẫn bảo quản lý đưa em về.

Hyeonjun có bằng lái, nhưng không có xe. Lee Sanghyeok từng nói sẽ cho em mượn xe, nhưng Hyeonjun chỉ cười cười, không nhận lời.


Giai đoạn đầu vì đội chưa đủ ăn ý nên thành tích thi đấu không tốt, Choi Hyeonjun thường chơi rank đến rất khuya.

Em dường như luôn có thói quen ôm hết mọi thứ về phía mình — giống Lee Sanghyeok của ngày trước, giống Faker từng chìm trong quãng thời gian lặng lẽ ấy.

Nhưng Lee Sanghyeok của hiện tại lại cảm thấy Hyeonjun không nên tiếp tục như vậy. Hắn đã đi qua con đường gập ghềnh đó rồi, đủ khúc khuỷu và đủ cô độc. Hyeonjun không nên đi lại con đường đó nữa.

Vì thế, Sanghyeok lại bắt đầu rủ Hyeonjun đi ăn. Hắn sắp xếp rất hợp lý — ăn xong thì cùng nhau về ký túc xá. Phòng của hai người ở cạnh nhau, dù thực tế hắn chưa từng vào phòng em, và em cũng chưa từng bước vào phòng hắn.

Nhưng Hyeonjun vẫn từ chối.

Sanghyeok dường như đã quen với việc bị Hyeonjun từ chối. Hắn không nghĩ Hyeonjun ghét mình, cũng chẳng cảm thấy mất mặt. Hắn hiểu rõ nỗi lo lắng, sự cố chấp và sự kìm nén của Hyeonjun — giống hệt hắn của ngày trước. Khi ấy, Lee Sanghyeok cũng từng dựa vào việc đánh rank không ngừng nghỉ để tự nhủ đó là điều duy nhất mình còn có thể nỗ lực làm được.

Vậy nên hắn đổi cách khác.

Hắn không dùng chuyện ăn uống để vòng vo kéo Hyeonjun về nghỉ ngơi nữa. Hắn bắt đầu đấu 1v1 cùng em.

Ornn. Galio. Camille.

Những vị tướng cả hai đều yêu thích và thành thạo.

Khi chơi 1v1, cả hai tự nhiên cũng trở nên vô cùng tập trung. Đôi khi đồng đội nhìn thấy còn đùa rằng hai người quá nghiêm túc, nhưng Sanghyeok không nghĩ vậy, và Hyeonjun cũng không.

Chiến thắng là chiến thắng — dù chỉ là 1v1, cũng là chiến thắng.

Dần dần, giờ tan làm của cả hai thực sự bắt đầu trùng nhau. Lee Sanghyeok tan làm muộn hơn trước. Còn Choi Hyeonjun thì tan làm sớm hơn trước.


Lần đầu tiên Choi Hyeonjun đến nhà Lee Sanghyeok là khi T1 suýt chút nữa không thể giành vé đi MSI.

Thực ra trong đội chỉ có mình Hyeonjun là lần đầu tới đó. Em khá câu nệ. Dù khoảng thời gian gần đây em và Sanghyeok đã thân thiết hơn nhiều, nhưng dù sao đây cũng là không gian riêng tư của hắn. Khi mọi người tự nhiên tháo giày bước vào trong, chỉ có Hyeonjun lúng túng đứng lại ở bậc thềm, giống như một con vật nhỏ không biết phải làm gì.

Sanghyeok là người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ ấy. Hắn vừa bất lực, lại vừa thấy đáng yêu. Thế là hắn bước tới, vỗ nhẹ lên vai em, bảo em tháo giày rồi đi theo mình xuống tầng hầm. Hắn nói muốn chơi 1v1 với em.

Thế nên một cách khó hiểu nào đó, khi tất cả những người khác đang chơi playgame trong căn biệt thự lớn của Sanghyeok, thì chỉ có hắn và Choi Hyeonjun — hai tín đồ của Liên Minh Huyền Thoại — lại bắt đầu đấu 1v1, như bao ngày trước.

Hôm đó Sanghyeok thua nhiều hơn.

Chơi đến cuối cùng, Hyeonjun rốt cuộc cũng thả lỏng hơn. Thậm chí sau một lần thắng nữa, em còn đùa rằng hắn nên mời mình một ly cà phê làm phần thưởng cho chiến thắng.

Sanghyeok khẽ ho một tiếng, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ đứng dậy gọi mọi người lại, nói rằng bắt đầu chơi boardgame đi. Thế là ly cà phê kia cũng chìm vào quên lãng.

Boardgame họ chơi là kiểu cơ bản nhất — Truth or Dare. Một đám con trai dường như thích Dare hơn Truth. Huống chi đã làm đồng đội với nhau vài năm, những điều cần hiểu về nhau cũng hiểu gần hết rồi, những điều khác... có lẽ cũng không cần hỏi thêm.

Còn Choi Hyeonjun — dù mọi người không quá hiểu em — nhưng vì biết em ngại người lạ, ai cũng lựa chọn "tha" cho em. Thế là họ búng trán nhau, bắt chước tiếng động vật, để lại một đống ảnh và video có thể coi là "tư liệu đen tối".

Sau buổi team building như vậy, kết quả lại rất tốt.

Ngày Road to MSI, lúc Lee Sanghyeok tỉnh dậy đã có linh cảm — hôm nay sẽ cực kỳ suôn sẻ.

Khi ra khỏi nhà, hắn tình cờ gặp Choi Hyeonjun cũng đang chuẩn bị xuất phát. Bình thường cả hai hiếm khi đi làm cùng nhau — hắn thì hay đến muộn, còn Hyeonjun lại đúng giờ một cách bất ngờ. Lần này gặp rồi, hai người cũng rất tự nhiên đeo balo cùng đi về phía tòa nhà công ty.

Trên đường không nói nhiều, chỉ đơn giản là đi cạnh nhau. Trên balo của cả hai treo rất nhiều móc khóa, va vào nhau leng keng nghe giống như tiếng nhạc. Hyeonjun cũng nghĩ tới điều đó, quay sang hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày.

"Anh Sanghyeok thích âm nhạc à?"

Sanghyeok gật đầu. Thế là hắn kể về chuyện mình từng tự học đàn.

Hyeonjun nghe mà ngạc nhiên, đứng bên cạnh "wow wow" không ngừng, giống hệt một đứa trẻ đang nói chuyện với người lớn mà mình ngưỡng mộ. Sanghyeok vì thế khẽ ho một tiếng. Hắn thấy hơi ngượng, nhưng vẫn mở điện thoại, lật tìm đoạn video mình từng đàn cho fan xem.

Khi kéo xuống dưới, hắn vô tình lướt qua đoạn video ngày xưa Hyeonjun nói rằng mình "có lẽ hơi thích anh". Dù biết lúc này Hyeonjun không nhìn màn hình điện thoại, hắn vẫn chột dạ mà lướt nhanh hơn một chút. Cuối cùng cũng tìm được video mình đàn, hắn ra hiệu cho Hyeonjun lại gần xem. Hai người chậm bước, đầu vô thức nghiêng sát vào nhau.

Xem xong, Hyeonjun còn vỗ tay thật sự. Sanghyeok thì lại thấy xấu hổ. Hắn cất điện thoại đi, bắt đầu nói về trận đấu hôm nay. Hắn bảo mình có linh cảm, hôm nay nhất định sẽ thắng.

Hyeonjun nói. "Em cũng nghĩ vậy."

Sanghyeok lại hỏi. "Em biết hôm nay là sinh nhật của đội trưởng không?"

Hyeonjun ngạc nhiên: "Thật ạ? Vậy thì em sẽ dành chiến thắng này làm quà sinh nhật cho anh ấy."

Hyeonjun làm được. Họ đã làm được.


Vancouver là một nơi hoàn toàn khác Seoul.

Vấn đề chênh lệch múi giờ đúng là nghiêm trọng, nhưng Hyeonjun lại thấy vô cùng phấn khích. Đã lâu rồi em chưa đi thi đấu mà đến một nơi xa như vậy. Thế nên trong mắt em, Vancouver cái gì cũng mới mẻ — ngay cả một ly Americano đá cũng có mùi hương khác đi.

Vừa xuống máy bay, Sanghyeok đã kéo em đến phòng tập đã sắp xếp sẵn để đấu 1v1, lấy cớ là "thích nghi với độ trễ ở đây". Nhưng Hyeonjun lại nói em muốn ra công viên đi dạo một chút.

Sanghyeok hỏi. "Có cần anh đi cùng không?"

Thấy hắn hỏi với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, Hyeonjun vội vàng đáp. "Anh à, em đâu phải con nít đâu."

Sanghyeok chỉ cười, không đi theo.

Nhưng đến gần giờ ăn mà Hyeonjun vẫn chưa về, hắn bắt đầu lo. Thật sự không phải con nít sao? Không lẽ đi lạc rồi?

Hắn lập tức nhắn Kakaotalk cho em, nhưng mãi không thấy trả lời. Hắn chỉ có thể liên tục hỏi quản lí xem đã bật chuyển vùng cho Hyeonjun chưa.

Ngay khi hắn ngồi không yên, định ra ngoài tìm người, thì Hyeonjun đã quay về. Em nói mình vốn định đi tìm lá phong, nhưng lại quên mất bây giờ chưa đến mùa. Thế là em đã đợi rất lâu, rất lâu... cuối cùng cũng chờ được một cơn gió thổi rơi xuống một chiếc lá từ trên cây. Em đã mang nó về.

Sau này, Sanghyeok đặt chiếc lá ấy trong ký túc xá, để cạnh tấm ảnh năm đó họ nâng cúp vô địch CKTG.

Còn ngay lúc này, khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của Hyeonjun, Sanghyeok bỗng ngẩn người. Hắn chợt cảm thấy cơn gió thổi rơi chiếc lá kia cũng thổi rơi luôn mình. Những lời vì lo lắng mà định nói đều quên sạch. Đầu óc hắn trống rỗng.

Vài phút sau, hắn nói rằng mình muốn chiếc lá đó. Hắn gần như chưa từng đòi hỏi ai điều gì. Nhưng chiếc lá này, hắn lại đặc biệt muốn.

Hyeonjun dù có chút không nỡ, vẫn rất hào phóng đưa cho hắn. Nhưng em vẫn không nhịn được hỏi. "Anh lấy nó làm gì vậy?"

Sanghyeok đáp. "Chỉ là có linh cảm... chiếc lá này sẽ là một khởi đầu tốt."

Đáng tiếc, kết cục MSI năm ấy lại không vui vẻ.

Trên chuyến bay trở về nước, Hyeonjun và Sanghyeok lại ngồi cạnh nhau. Sanghyeok biết tâm trạng Hyeonjun không tốt — nếu không thì em đã không vừa lên máy bay đã đeo tai nghe, rõ ràng là chuẩn bị ngủ cho qua hết mọi thứ.

Hắn biết em luôn dùng giấc ngủ để tự chữa lành.

Bình thường trên những chuyến bay dài, Sanghyeok sẽ đọc sách. Nhưng lần đó, hắn lại chẳng hiểu sao cũng muốn ngủ một giấc thật sâu. Dĩ nhiên hắn cũng đau lòng. Thế là khi Hyeonjun còn chưa ngủ hẳn, hắn khẽ vỗ vai em, ra hiệu muốn chia cho mình một bên tai nghe.

Hyeonjun hơi ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Em tháo chiếc tai nghe bên phải ra đưa cho hắn, còn nói trước. "Anh Sanghyeok chưa chắc sẽ thích nhạc em nghe đâu."

Khóe môi Sanghyeok khẽ cong lên. Hắn đeo chiếc tai nghe ấy vào tai. Bài hát đã phát được một nửa, giọng nữ quen thuộc vang lên.

"Trái tim vụng về của em... có lẽ cũng có thể khiến anh rung động."

Sanghyeok chậm rãi... cũng ngủ thiếp đi.


Mùa hè năm đó thật sự không dễ chịu gì.

Sanghyeok tuy có tự tin rằng đội sẽ giành vé tới CKTG, nhưng quá trình thì phiền lòng vô cùng. Thỉnh thoảng hắn mất ngủ, cầm điện thoại lên muốn tìm ai đó để nói chuyện gì đó, nhưng lại thấy trống rỗng. Cuối cùng chỉ có thể đặt máy xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà cho tới khi ngủ thiếp đi.

Bây giờ hắn không còn như trước kia — chưa đạt được gì đã vội tưởng tượng đủ điều. Hắn chỉ tập trung vào hiện tại.

Ngày xác nhận chắc chắn tiến vào CKTG, đội tổ chức liên hoan. Ngay cả Sanghyeok — người từ lâu đã cai rượu — cũng uống hai ngụm. Choi Hyeonjun ngồi đối diện hắn. Sanghyeok cố ý nâng ly về phía em. Hyeonjun cũng rót nửa ly rượu, hai người khẽ chạm cốc, uống xong rồi bắt đầu ăn thịt nướng một cách đầy hào hứng.

CKTG lần này sẽ bắt đầu ở Bắc Kinh. Bắc Kinh rất lạnh, nên Sanghyeok dặn Hyeonjun nhất định phải mang áo ấm dày.

Hyeonjun đáp. "Áo phao của đội là đủ rồi anh."

Sanghyeok gật đầu đồng ý. Hắn cũng thấy nó mặc rất thoải mái. Có lẽ hắn là người thích mặc đồ có logo T1 nhất.

Dù sau đó họ thua những trận đấu tiếp theo, nhưng cuối cùng vẫn đặt chân đến Bắc Kinh.

Sanghyeok không phải người mê tín, nhưng Bắc Kinh dường như thật sự "xung khắc" hắn — hoặc khắc những người bên cạnh hắn.

Vừa hạ cánh được hai ngày, trong đội từ tuyển thủ đến huấn luyện viên đều ốm la liệt. May mà Sanghyeok không bị ảnh hưởng gì. Nhưng Ryu Minseok và Moon Hyeonjun thì bị viêm dạ dày ruột. Choi Hyeonjun thì vừa tái phát bệnh ở hàm, lại thêm bệnh chàm.

Trên tay em nổi đầy những mụn nước nhỏ li ti. Không đau, nhưng lúc ngứa lên thì ban đêm ngủ không yên. Thế nên ngày hôm sau chỉ có thể uống hết cốc cà phê này đến cốc khác.

Nhưng cà phê dường như khiến bệnh chàm nặng hơn.

Sanghyeok nhìn không nổi nữa. Lần đầu tiên trước mặt Choi Hyeonjun, hắn lấy ra uy quyền của một người đội trưởng, không cho em uống quá nhiều Americano đá nữa. Khi em lén dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay để tự hành hạ mình vì ngứa, hắn kéo tay em lại, nắm chặt không cho tiếp tục.

Nhưng lần này Hyeonjun lại đặc biệt bướng bỉnh. Em không còn để tâm đến danh xưng đội trưởng của hắn nữa, chỉ một mực rút tay về, nói mình phải luyện Rek'Sai.

"Em chơi tệ quá."

Hyeonjun nói vậy.

Sanghyeok chỉ có thể thở dài. "Anh luyện cùng em."

Hôm đó họ chơi 1v1 suốt ba tiếng đồng hồ. Không biết có phải vì tay cầm chuột quá lâu, ma sát nhiều, mà sang ngày hôm sau bệnh chàm trên tay Hyeonjun đỡ hẳn. Em còn có chút đắc ý, nói hôm qua mình đã thắng Sanghyeok nhiều hơn.

Sanghyeok thấy buồn cười, cũng không phản bác, chỉ đáp lại. "Vậy hôm nay Rek'Sai của Rando hyung chắc sẽ thắng trận chứ?"

Hyeonjun mím môi, lúm đồng tiền mờ nhạt trên mặt cũng lộ ra. "Đương nhiên rồi ạ."


Ván đấu cuối cùng vẫn thuộc về Azir của Lee Sanghyeok.

Họ toại nguyện tiến thẳng đến Thượng Hải.

Khí hậu Thượng Hải không lạnh như Bắc Kinh. Hyeonjun nhét chiếc áo phao dài dày cộp có logo T1 xuống tận đáy vali. Sanghyeok đã đến Thượng Hải vài lần, từng ghé bến Thượng Hải, nên trên đường từ sân bay về khách sạn, hắn nói với em rằng gió ở đó rất lớn, đến lúc ấy lại phải lôi áo phao ra thôi.

Hyeonjun nửa tin nửa ngờ hỏi. "Anh nói thật không đó?"

Hắn ngẩng đầu, đầy tự tin. "Anh từng lừa em bao giờ chưa?"

Chỉ là trước khi chắc chắn tiến sâu vào trận kế tiếp, họ sẽ không đi bến Thượng Hải.

Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị, thảo luận, thử nghiệm chiến thuật. Trong nhà thi đấu ồn ào với hàng vạn khán giả, Lee Sanghyeok giữ nguyên sắc mặt, giành chiến thắng ở trận khó nhằn nhất.

Đội đã bị dẫn trước. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, họ lật ngược thế cờ. Chỉ khi ấy, tiếng gào thét xung quanh mới thực sự lọt vào tai. Tất cả tháo tai nghe xuống. Lee Sanghyeok như mọi khi giơ ngón cái lên.

Choi Hyeonjun lúc này mới hoàn hồn, nhịp tim dần chậm lại. Bên tai em là tiếng hò reo như sóng biển gọi tên "Faker". Em không nhịn được quay đầu nhìn Lee Sanghyeok.

Nhưng ánh mắt hắn đang hướng thẳng lên màn hình lớn, không hề để ý đến ánh nhìn của em.

Và điều Hyeonjun không nói với hắn là — đó là lần đầu tiên em thực sự cảm nhận được sức nặng của cái ID "Faker" đè lên vai, ngay khoảnh khắc họ thắng trận đó.

Hai ngày sau, trận bán kết diễn ra khá suôn sẻ. Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun mang ra Camille và Galio — những vị tướng họ đã thành thục từ rất lâu.

Sau trận, Hyeonjun ở lại sân khấu làm phỏng vấn người thắng cuộc, còn Sanghyeok về hậu trường nhận phỏng vấn riêng. Khi phóng viên đang chuẩn bị micro, trước mặt hắn vừa khéo có một màn hình đang phát trực tiếp hình ảnh của Hyeonjun.

Hắn theo bản năng dồn sự chú ý vào đó. Tóc mái Hyeonjun hơi ướt mồ hôi. Dù trận đấu khá thuận lợi, Hyeonjun vẫn căng thẳng quá mức. Sanghyeok nhìn một lúc, lòng mềm nhũn đi trong thoáng chốc. Cho đến khi phóng viên gọi tên hắn, Sanghyeok mới hoàn hồn, tập trung trả lời phỏng vấn.

Khi tất cả kết thúc và chuẩn bị trở về khách sạn, Sanghyeok đeo balo lên, nhìn Hyeonjun thật lâu.

Hắn chờ em nhận ra ánh mắt mình, nhưng cuối cùng vẫn không. Thế là hắn bước đến bên cạnh, chủ động hỏi:

"Vui không?"

Hyeonjun không trả lời gì nhiều, nhưng biểu cảm trên mặt là sự nhẹ nhõm.

Cuối cùng... họ đã đi đến đây. Họ đã bước vào trận chung kết.

Tối đó, cả đội ngắm nhìn bến Thượng Hải. Hyeonjun không kịp mang theo chiếc áo phao dài ấm áp của mình, may mà phòng riêng có sưởi đầy đủ. Ăn xong, họ bước ra ngoài.

Trước mặt chính là bến Thượng Hải nổi tiếng. Tất cả đều lấy điện thoại ra chụp hình, chỉ có Sanghyeok là không.

Vài năm trước hắn đã đến đây, từng quay video gửi cho bà nội xem. Bà nói rất đẹp. Hyeonjun là lần đầu tới đây, em giơ điện thoại lên chụp say mê. Sanghyeok thấy em mải mê như vậy thì không làm phiền, chỉ đứng bên cạnh, nhìn mọi người trầm trồ trước cảnh đẹp, trước những điều ước.

Những điều ước gần đến thế, chỉ còn một bước nữa thôi.

Không lâu sau, điện thoại của Hyeonjun đột nhiên reo lên. Em đi sang một bên nghe máy. Sanghyeok đoán chắc là người nhà gọi chúc mừng, nên không nói gì, bước đến vị trí Hyeonjun vừa đứng, chụp một tấm ảnh cùng một góc.

Sau này hắn in tấm ảnh đó ra, đặt lên bức tường ảnh trong nhà. Hắn in rất nhỏ. Giữa vô vàn khung hình lấp lánh, bức phong cảnh thuần túy ấy tựa một vệt mờ nhạt nhòa, chỉ có ánh đèn bến Thượng Hải là vẫn sáng rực.


Thành Đô.

Cuối cùng cũng đi đến bước này.

Khoảnh khắc giành chiến thắng, Sanghyeok nghe tiếng gào trong tai nghe của đồng đội — đặc biệt là giọng hét cao vút của Choi Hyeonjun và Ryu Minseok — nhưng hắn không thấy ồn ào chút nào.

Sanghyeok mỉm cười nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc ấy, nhịp tim như chậm lại.

Ước mơ là gì?

Hắn không còn là kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng như trước nữa. Nhưng vào giây phút thêm một mục tiêu nữa được hoàn thành, dù là Lee Sanghyeok hắn cũng khó tránh khỏi xúc động.

Mọi người ùa lên chúc mừng hắn. Khi MC bước lên sân khấu, khán giả lắng nghe phần phát biểu của đội, hắn lại nhìn màn hình lớn — nơi Choi Hyeonjun đang nhận phỏng vấn, gương mặt gần như muốn khóc.

Hyeonjun đang nghĩ gì?

Giấc mơ của Hyeonjun đã thực hiện được chưa? Cùng với hắn sao?

Sanghyeok vẫn còn chìm trong niềm vui ấy, nên khi bị hỏi về màn trình diễn của Hyeonjun, trong lòng bỗng thoáng qua một tia khó chịu.

Chẳng phải đã vô địch rồi sao? Vì sao còn hỏi hắn những điều này? Muốn nghe hắn chỉ trích sai lầm của Hyeonjun à?

Sanghyeok vốn không phải người dễ dàng để cảm xúc bộc phát ra ngoài. Vì thế hắn làm điều mình vẫn luôn làm với tư cách Faker — đưa ra một đánh giá công bằng về đồng đội:

"Dù cũng có sai sót, nhưng Doran vẫn hoàn thành nhiệm vụ mà đội giao cho."

Trở lại hậu trường, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hyeonjun, hắn đột nhiên hiểu ra điều mình thực sự muốn làm lúc này. Từ khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy trên màn hình lớn, điều hắn muốn làm nhất là gì.

"Liên Minh Huyền Thoại, em đã chơi rất tốt."

Câu nói mà Lee Sanghyeok luôn muốn nói, cuối cùng cũng có cơ hội thốt ra.

Hắn cảm thấy đôi phần nhẹ nhàng, và theo bản năng, hắn biết — có lẽ đời này sẽ không còn thời điểm nào thích hợp hơn để nói câu ấy trực diện với Hyeonjun.

Khi các tuyển thủ hoàn tất mọi cuộc phỏng vấn và trở về khách sạn thì đã rất muộn. Nhưng dù sao cũng là chuyện vui lớn, đội đã sắp xếp một bữa tiệc. Sáng hôm sau họ sẽ bay về Hàn Quốc.

Mà hợp đồng của Choi Hyeonjun cũng sắp kết thúc.

Trong phòng khách sạn, lúc thay đồ, Sanghyeok đột nhiên cảm thấy một nỗi bồn chồn khó gọi tên. Lần này ở Thành Đô, phòng của hắn lại được xếp cạnh phòng Hyeonjun — giống như ở ký túc xá. Hắn hạ quyết tâm, cầm điện thoại, đứng trước cửa phòng Hyeonjun và gõ cửa.

"Ai vậy?"

"Là anh đây."

Hắn tin rằng dù qua cánh cửa, Hyeonjun cũng nhận ra giọng mình.

Quả nhiên bên trong có tiếng động, nhưng phải vài phút sau cửa mới mở. Hyeonjun mặt đỏ bừng. Điện thoại vẫn đặt trên giường, dường như vừa kết thúc một cuộc gọi. Màn hình có dán kính chống nhìn trộm, vốn chẳng thấy gì rõ. Nhưng Sanghyeok nghe được một câu ngay khoảnh khắc cửa mở ra.

"Anh sắp về nước rồi, về rồi gặp lại nhé."

Hắn đoán được, nhưng lúc này anh không muốn để tâm.

Hôm nay là khoảnh khắc thuộc về hắn và Liên Minh Huyền Thoại của hắn. Hắn là Lee Sanghyeok và hắn chỉ muốn làm điều mình muốn làm lúc này.

Trong bữa tiệc, Hyeonjun có vẻ lơ đãng. Park Euijin hỏi em sao vậy, nhưng em như không nghe thấy, chỉ ngồi ngẩn ra.

Lee Sanghyeok cũng rất khác thường. Bình thường lúc này hắn đã lên tiếng kéo sự chú ý của Hyeonjun về phía mình rồi. Nhưng lần này hắn chỉ nói chuyện với Euijin, như thể không nhìn thấy Hyeonjun.

Không lâu sau, Hyeonjun xác nhận với T1 ý định gia hạn tiếp hợp đồng.

Sanghyeok dĩ nhiên là người đầu tiên biết. Giờ đây bất cứ thay đổi nào của T1, hắn đều được thông báo trước. Hắn cũng được báo rằng ngày hôm sau khi họ về nước sẽ là buổi livestream cuối cùng của Hyeonjun trong kỳ hợp đồng này — và trước khi em về quê.

Thế là hắn kéo Park Euijin đi thẳng tới phòng livestream của Hyeonjun. Hắn nhận ra gương mặt Hyeonjun có chút cứng lại.

Nhưng hắn không định để ý. Hắn chỉ muốn nhìn thấy em.

Trong khoảnh khắc mà tương lai đã được đảm bảo sẽ tiếp tục, nhưng cũng lơ lửng một sự chia xa —theo một cách khiến cả hai đều không muốn đối diện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com