Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Wonwoo chưa từng mơ đến một ngày mình sẽ nhảy qua hàng rào kia. Cho đến khi hắn gặp Minghao.

----

Chân phải cậu ta giẫm lên hộp gỗ trên đầu cọc, lấy đà phóng lên hàng rào. Chồng hộp đổ sập ngay khi chân cậu ta vừa đụng đến, thế nhưng đôi chân ấy chẳng khua khoắng hoảng loạn chút nào. Cậu ta vẫn duy trì tư thế tiêu chuẩn hệt vận động viên nhảy xa, ánh mắt chớ hề nao núng.

Cứ thế, cậu học trò cá biệt khét tiếng Xu Minghao của trường Trung học Phổ thông Pledis, đã nhảy qua hàng rào và đến với thế giới tự do.

Ngồi dưới gốc cây, sách đặt trên đùi, Wonwoo tự hỏi cảm giác khi nhảy lên như thế sẽ ra sao.

**

"Tôi không hiểu mắc gì cậu còn phải cố duy trì hình tượng mọt sách chăm học nữa. Có ai ở đây đâu."

Giọng nói kia cắt ngang đường nhìn của Wonwoo đang dán chặt vào thao trường nơi đoàn nhạc diễu hành của trường đang luyện tập như mọi ngày. Wonwoo quay về hướng phát ra tiếng nói, thấy Xu Minghao đang đứng bên ngoài tán cây mà Wonwoo đang ngồi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp trực diện bạn học cùng khối tiếng xấu đồn xa này, sau cái lần chứng kiến khả năng leo rào thần sầu của đối phương cũng ngay tại chỗ này vài ngày trước.

Wonwoo không trả lời câu hỏi của Minghao, cứ ngẩn ra nhìn người ta. Dù biết là bất lịch sự nhưng Wonwoo không làm khác được vì hắn đơ luôn rồi. Họ không hề có điểm chung nào ngoại trừ cùng học lớp 11. Wonwoo cứ ngỡ tới khi tốt nghiệp thì mình và Xu Minghao cũng chẳng giao lưu được câu nào.

"Cậu không đụng vào cuốn sách trong–" Minghao thò tay vào túi quần phải và móc điện thoại ra, "–10 phút hoặc hơn. Cứ nhìn chằm chằm vào thao trường miết."

Lời nói đó khiến Wonwoo sực tỉnh, giờ mới cảm nhận được xúc cảm từ ngón tay mình đang chạm vào trang sách, lặng lẽ bị bỏ quên trên đùi hắn. Wonwoo cúi xuống, phát hiện mình còn chưa đọc hết trang 10.

Ngẩng đầu lên, Wonwoo mở miệng: "Thế cậu làm gì trong mười phút qua?"

"Tôi muốn hỏi cậu tôi ngồi đây được không, nhưng cậu hình như không muốn bị làm phiền. Ánh mắt cậu quá mãnh liệt. Cậu còn cười nữa, cái bản mặt lạnh băng của cậu đột nhiên mỉm cười, nhìn hơi bị sợ á."

Wonwoo ngạc nhiên, vì lời Minghao tiết lộ con người thật của hắn mà thậm chí chính hắn cũng chẳng hay.

"Tôi chỉ... tôi thích sắp xếp, kèn trumpet, đội hình." Wonwoo im bặt. Hắn không hiểu sao lại thấy cần phải giải thích cho một người hầu như không quen biết. Bình thường hắn chẳng buồn quan tâm người khác nghĩ sao về mình.

Minghao ừm hửm. Âm điệu không ra vẻ gì là chế nhạo.

"Vậy cậu không phiền nếu tôi ngồi chung, đúng chứ?"

"Đây là đất của trường, không phải của tôi."

Minghao đảo mắt nhìn trời rồi cũng bước tới chỗ trống bên trái Wonwoo. Wonwoo để ý thấy chân trái cậu ta hơi cà nhắc.

"Không nhảy được. Hôm trước bị té." Minghao vừa nói vừa ngồi xuống, "Nên tôi mới bị kẹt ở đây cho đến khi trời tối và lão Kang bỏ cuộc về nhà."

Wonwoo biết danh tiếng cùng quan hệ giữa Minghao và thầy Kang – giáo viên dạy sử kiêm giám thị của trường. Do đó hắn cũng hình dung được đại khái tình hình của Minghao hiện tại.

"Nếu cậu bắt tay vào làm thì sớm muộn cũng sẽ xong việc thôi."

Minghao liền nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực.

"Tôi đếch muốn cọ toilet với lão Kang đứng sau lưng chăm chăm soi mói và luôn miệng kêu tôi chà đi chà lại một chỗ."

Wonwoo nhún vai, Minghao ngả lưng nằm ra đất.

Wonwoo chẳng khi nào để tâm đến bạn học cá biệt có tiếng này. Hắn chỉ biết số lần Minghao bị phạt ở lại trường sau khi tan học nhiều hơn bất kỳ học sinh nào tại Pledis. Thầy Kang luôn phàn nàn chuyện đó ít nhất một lần trong tiết, dù Minghao còn chẳng phải học sinh lớp Wonwoo. Lý do bị phạt có vẻ cũng chẳng nghiêm trọng mấy: trốn học lẻn ra sân thượng ngủ, mỗi ngày vi phạm ít nhất hai quy định về ngoại hình của học sinh, toàn mấy chuyện kiểu thế. Wonwoo không coi Minghao là đối tượng cần phải dè chừng.

Tuy nhiên, có mấy tin đồn về cậu lan truyền khắp trường. Vài người nói là đã thấy những vết bầm tím trên người Minghao khi cậu thay đồ học thể dục, thế là cả trường bàn tán xôn xao rằng cậu ta đánh nhau, còn chuyền tay nhau cả ảnh Minghao đi chung với mấy tên côn đồ trong thị trấn. Wonwoo không biết mấy lời đồn kia có thật hay không, cũng chẳng buồn tìm hiểu.

Thế nên hắn cứ tùy ý để Minghao nằm bên cạnh hắn, đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi hơi cong lên, toát ra vẻ thư thái cứ như nền đất ẩm dưới gốc cây là chốn thoải mái nhất trần đời.

"Chỗ này thật tốt." Minghao nói, hai mắt nhắm lại.

Wonwoo đồng ý. Chỗ này nằm sau lưng khu phức hợp trường học, chỉ cách khu rừng một dãy rào. Nằm trên một con dốc nhỏ với khá nhiều cây cối rậm rạp, nơi này bị che khuất khỏi những ánh mắt vô tình lướt ngang, còn có tầm nhìn tuyệt đẹp ra thao trường. Wonwoo chỉ mới tìm thấy địa điểm này cách đây không lâu, và hắn thường xuyên đến đây kể từ đó. Dẫu rằng Wonwoo còn không biết tại sao mình lại thích nơi này, cho đến khi những lời của Minghao lúc nãy khiến hắn chợt nhận ra lý do.

Wonwoo khép sách lại, không buồn giả vờ nữa, dù là đối với Minghao hay chính hắn. Wonwoo phóng tầm mắt nhìn ra thao trường, dõi theo đội hình đoàn diễu hành thay đổi, lắng tai nghe giai điệu từ nhiều loại nhạc cụ hòa vang. Rồi hắn bất chợt nhận ra mình muốn nó đến nhường nào.

Nhận ra không làm bừng lên niềm hy vọng. Chỉ có thể lạnh lùng chấp nhận rằng hắn sẽ không bao giờ có được điều hắn muốn.

Đội diễu hành tiếp tục luyện tập tới tận lúc trời tối hẳn và thao trường lên đèn. Wonwoo ở lại. Minghao cũng thế. Hai đứa chẳng nói một lời. Lần đầu tiên, Wonwoo trải nghiệm cảm giác thoải mái chia sẻ một khoảng lặng cùng người khác.

**

Wonwoo lại đến. Tuy nhiên, hôm nay hắn không định quan sát đội diễu hành tập luyện cho xong. Hắn không thể bỏ thêm một buổi học nào ở trung tâm luyện thi và mạo hiểm với nguy cơ bị thầy cô báo với mẹ nữa. Thế nên Wonwoo tự hứa với lòng chỉ xem đoàn nhạc tập luyện xong một đợt rồi về luôn.

Xu Minghao đến khi đoàn nhạc biểu diễn được nửa bài. Hắn thấy Minghao hất cằm chỉ nền đất gần mình. Wonwoo gật đầu, mặc Minghao ngồi bên cạnh.

Tầm mắt quay về thao trường, Wonwoo hỏi: "Lại trốn thầy Kang sao?"

"Không, tôi đang tìm cậu."

Wonwoo ngoảnh lại và thấy Minghao đang nhìn mình chăm chú, bầu không khí cũng nghiêm túc hẳn, hắn liền hiểu Minghao có chuyện muốn nói. Wonwoo thắc mắc không biết Xu Minghao thì có chuyện gì liên quan đến hắn đây.

"Cậu biết Kim Mingyu đúng không? Có mấy lần tôi thấy cậu nói chuyện với cậu ta."

Wonwoo đương nhiên không đoán được Minghao muốn đề cập tới chuyện gì, nhưng chuyện này thì hắn thực sự không ngờ đến. Mingyu cũng là một bạn học lớp 11. Cũng giống như Minghao, không ai ở cái trường này mà không biết Mingyu, dù nguyên do hoàn toàn khác. Sự nổi tiếng của Mingyu đến từ vẻ ngoài điển trai cùng thành tích học tập liên tục đứng nhất. Cậu ta cũng là thư ký của hội học sinh, nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy trong trường. Đối với Wonwoo, Mingyu là cậu bạn hàng xóm, thỉnh thoảng cùng hắn nói chuyện đôi ba câu khi mẹ Mingyu bảo con trai mang mấy món cô nấu sang nhà bên cạnh, hoặc khi hai đứa cùng tham gia mấy sự kiện trong khu phố vì nghĩa vụ công dân.

"Ừ, có quen biết."

"Tôi cần cậu giúp tôi theo đuổi Kim Mingyu."

Wonwoo chớp mắt. Dáng vẻ nghiêm túc của Minghao vẫn còn nguyên.

"Ờm..."

"Nghe này, tôi vốn không định nhờ cậu, nhưng tôi thử mọi cách rồi mà vẫn không thành công. Cứ hễ tôi bước vô phòng là cậu ta chạy biến."

"...sao cậu ta lại làm thế?"

Minghao nhún vai: "Chắc do cái lúc ở thư viện tôi đi đến chỗ cậu ta, nói rằng cậu ta đẹp trai vãi hay là mình hôn nhau đi– Sao cậu lại nhìn tôi như thế?"

"Trước đó cậu đã nói chuyện với cậu ta lần nào chưa?"

"Không hẳn. Tụi tôi không học chung lớp, vòng xã giao bất đồng, bạn bè cậu ta thì cứ gây cản trở bất cứ khi nào tôi cố lại gần trong căn tin."

"Cho nên cậu quyết định tới chỗ cậu ta trong thư viện và hôn..."

"Tôi thuộc tuýp người thẳng thắn."

Wonwoo không đối đáp nổi, thay vào đó hắn hỏi sang câu khác.

"Cậu ta từ chối cậu, đúng chứ? Không phải cậu nên bỏ đi sao?"

Minghao khịt mũi, ngó Wonwoo cứ như thể đây là nhân vật ngớ ngẩn nhất cậu từng gặp trên đời.

"Thế á? Biết đâu sau này cậu ta thích tôi thì sao. Với lại, cậu ta đã đỏ mặt khi tôi dồn– E hèm– tiếp cận."

Minghao dứt câu với cái nhếch môi, Wonwoo trông mà muốn hỏi làm thế nào mà cậu có thể tự tin đến thế, nhưng lời hắn thốt ra lại là:

"Cậu nghĩ tôi có thể giúp gì?"

"Rủ tôi đi chơi chung với hai người, kiểu kiểu đấy."

"Chúng tôi không đi chơi chung, chúng tôi chỉ là hàng xóm."

"Thế cứ đưa tôi tới nhà cậu ta đi."

"Tôi không nghĩ đấy..."

Minghao đảo mắt nhìn trời: "Hoặc cho tôi học nhóm chung với cậu ta cũng được."

Wonwoo ngạc nhiên. Hắn không nghĩ Minghao sẽ tình nguyện tham gia nhóm học tập nào. Cậu không giống mẫu học sinh thích học (minh chứng rõ ràng là tần suất Minghao cúp tiết cộng thêm chuỗi những lời phàn nàn của thầy Kang về điểm số của Minghao). Chẳng hiểu sao, điều đó khiến Wonwoo nghĩ có lẽ Minghao yêu Mingyu thật lòng.

"Để tôi thử xem."

"CÁM ƠN NHA." Minghao cười toe toét rồi hỏi mượn điện thoại Wonwoo. Ngón cái cậu thoăn thoắt nhập số điện thoại mình và bấm gọi để trao đổi số. Cậu trả điện thoại lại rồi đứng dậy rời đi và bỏ lại một câu "Có tin gì nhớ báo cho tôi nhé!" Bước chân lăng xăng không khác gì nhún nhảy.

Khi lưu số Minghao vào danh bạ, Wonwoo chợt nhận ra đây mới là lần thứ hai họ nói chuyện với nhau.

**

Wonwoo không thích trò chuyện, nhưng luôn trả lời mọi câu mẹ hỏi trên bàn ăn. Điểm số của con thế nào rồi? Học mỗi trung tâm thôi thì con có chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới được không? Hắn không muốn từ chối trả lời để rồi khiến mẹ tức giận, giống như em trai khi mẹ hỏi thằng bé những câu giống thế.

Wonwoo cảm nhận được năng lượng căng thẳng toát ra từ Bohyuk bên cạnh trước khi em nó gợi chuyện với bố về game mới thịnh hành trong đám bạn bè. Có lẽ Bohyuk nghĩ mẹ sẽ quên việc khủng bố mình với những câu hỏi kia trong khi đợi chồng và con trai nói xong. Mẹ yên lặng ăn tối, Wonwoo bị kéo vào cuộc tán gẫu khi bố hỏi bạn bè cậu giờ có thích chơi những game tương tự không.

Sau bữa tối, cả nhà ngồi trong phòng khách, TV đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập. Mẹ Wonwoo nhìn thì tưởng không xem, nhưng Wonwoo biết nãy giờ mẹ vẫn luôn chú ý vì sáng hôm sau bà sẽ tám về nội dung phim với các cô các dì trong khu phố. Bố khui một lon bia uống như thường lệ, còn Bohyuk thì tiếp tục nghịch điện thoại và vờ như chẳng quan tâm đến diễn biến bộ phim.

TV chuyển sang phát quảng cáo, nội dung hầu hết y như mọi ngày, kể cả quảng cáo về bột giặt có hình ảnh đoàn nhạc diễu hành tại một trường trung học. Trước đây Wonwoo đã xem quảng cáo này vô số lần, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay nó cứ lởn vởn trong đầu hắn, nút replay trong ký ức được nhấp hết lần này tới lần khác ngay cả khi bộ phim đã chiếu trở lại.

Wonwoo nghĩ về đoàn nhạc diễu hành trường mình. Hắn cũng nghĩ về Minghao, làm thế nào mà cậu ấy lại cởi mở về cái sự crush Mingyu đến thế, đến nỗi quyết tâm phải tiếp cận Mingyu cho bằng được. Hình ảnh Minghao nhảy qua hàng rào lại ùa về tâm trí hắn. Wonwoo tự hỏi liệu mình có thể nhảy như thế không.

Hắn nhanh chóng gạt phắt ý nghĩ kia đi.

____

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com