Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Wonwoo nhấc chân bước một bước đầu tiên.

___

"Tôi không phiền, thật đấy, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại cần tôi giúp phụ đạo. Bản thân cậu vốn đang làm rất tốt mà." Mingyu vừa nói vừa theo Wonwoo lên lầu trên.

"Tôi cần nỗ lực hơn nữa. Mẹ luôn bảo tôi phải cải thiện điểm số thì mới dễ đậu mấy trường đại học top đầu." Wonwoo đáp lời, đấy không hẳn là nói dối.

Mingyu sấn tới gần Wonwoo, gần đến nỗi gọng kính đập vào thái dương hắn, rồi nhỏ giọng thì thầm, "Tôi thích mẹ cậu nhưng dì nghiêm khắc quá!"

Wonwoo chỉ ậm ừ cho qua. Hắn nghĩ Mingyu cũng nghiêm khắc y hệt, nhưng chỉ với bản thân thôi. Mẹ Mingyu thậm chí còn phàn nàn với Wonwoo rằng thằng con nhà dì học nhiều quá.

Sóng bước cạnh hắn, Mingyu trông có vẻ thoải mái. Họ chưa bao giờ thân thiết tới mức rủ sang nhà chơi, Wonwoo và Mingyu có vòng bạn bè khác nhau, sở thích cũng khác nhau. Thế nhưng cả hai khi đi với nhau cũng không bị ngại, ít nhất thì Mingyu chẳng có vẻ gì là khó xử khi Wonwoo đột nhiên rủ hắn học nhóm, cũng như lúc hai người cùng lên phòng Wonwoo. Đặt tay lên nắm cửa, Wonwoo tự hỏi liệu Mingyu có còn thản nhiên sau khi bước vào phòng hắn không.

Cánh cửa cạch một tiếng mở ra, Wonwoo nghe thấy tiếng ngã cái oạch, đi kèm với tiếng "Đ– Ui da!" tận lực đè nén. Khi cánh cửa mở toang ra hết, hắn thấy Minghao đang ngồi sau chiếc bàn thấp, chân trái co lên khiến đầu gối gần sát mặt cậu. Nghe tiếng mở cửa, Minghao tức thì hạ cẳng chân xuống và khoanh chân xếp bằng, gương mặt vẽ lên một nụ cười căng thẳng.

Wonwoo toan bước vào phòng thì bị một cánh tay túm lại lôi ra ngoài hành lang. Khi không bị kéo nữa, hắn xoay người lại nhìn Mingyu.

"Sao cậu ta lại ở đây?" Mingyu rít lên. Đôi mắt sau cặp kính vuông kia giờ trông kinh ngạc đến phát hoảng, vượt xa Wonwoo dự kiến.

"Cậu ấy nói đang gặp khó khăn trong việc học, nên tôi rủ tham gia chung luôn." Wonwoo thản nhiên đáp, giả vờ vô tội.

"Cái gì? Sao cậu ta lại quan tâm– Làm thế nào mà cậu lại quen cậu ta chứ?"

"...chúng ta học chung trường."

"Đúng, nhưng–"

"Có vấn đề gì sao?"

"Tôi–"

Mingyu há miệng một hồi nhưng chẳng thốt ra được chữ nào, chắc đang đấu tranh không biết có nên kể Wonwoo nghe vụ ở thư viện không. Wonwoo chẳng thấy áy náy là bao. Lợi ích của không thân thiết chính là vậy đấy.

Cuối cùng Mingyu cũng phát ra tiếng, là một chữ "Không" trả lời câu hỏi của Wonwoo vừa nãy. Sau đó Mingyu ngoan ngoãn theo Wonwoo vào phòng, dẫu cho đôi vai đã cứng lại còn căng thẳng hơn khi cậu ta ngồi xuống chiếc đệm giữa Wonwoo và Minghao.

Buổi học nhóm yên ắng bắt đầu. Họ quyết định giải vài câu trước rồi hẵng thảo luận sau. Bầu không khí yên bình tan vỡ khi Minghao chỉ làm đúng một câu duy nhất còn Mingyu vật vã giúp cậu ta giải quyết chín câu còn lại. Trông mà đau đớn thay.

"Không, Minghao, từ nãy cậu đã quên công thức cơ bản rồi!"

Mingyu giận dữ dí đầu bút vào cuốn vở trên bàn, khó xử gì đó dường như đều vứt sạch. Khoảng cách giữa hai người mà hồi đầu Mingyu còn kiên quyết duy trì đã biến mất tự khi nào, biến thành vai kề vai. Mingyu dường như quá sức tức tối vì thất vọng với Minghao đến nỗi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.

"Ai bảo có nhiều công thức quá chi!"

Minghao dường như cũng đã hết sạch kiên nhẫn. Hồi nãy cậu còn mỉm cười, vừa ngâm nga giải bài tập vừa liếc trộm Mingyu. Thế mà bây giờ cậu lại trừng mắt với Mingyu một cách trâng tráo y như thường làm với thầy Kang vậy.

"Đúng, nhưng cậu cần nhớ hết những công thức đó để học qua năm 11. Còn công thức này!!! Không có áp dụng kiểu đó. Sao cậu lại không hiểu chứ?"

"Chắc do cậu dạy dở đấy!"

Mingyu mở miệng toan trả đũa, nhưng không hiểu sao lại ngậm miệng lại và lật cuốn vở sang trang khác. Trán cậu ta nhăn tít còn đôi môi thì mím chặt. Trong khi đó Minghao liếc sang Wonwoo, ánh mắt phát hoảng gửi cho hắn ám hiệu gì đấy. Wonwoo chẳng biết phải làm sao trong cái tình huống này, thế nên hắn chỉ nhún vai.

Minghao trợn tròn mắt, cứ như sắp sửa phi qua bàn cho Wonwoo một trận, thì Mingyu chợt lên tiếng.

"Cái này thì sao?"

Cậu ta gõ bút vào trang giấy, Minghao nhích lại gần. Mingyu viết ngoáy giải thích cách làm một lần nữa, lần này là bằng phương pháp khác. Minghao bắt đầu hiểu ra và thả lỏng hơn. Sự thất vọng tức tối cũng dần phai trên gương mặt Mingyu. Cậu ta thôi cáu kỉnh khi Minghao bảo không hiểu, chỉ nhíu mày hỏi cậu ấy không hiểu đoạn nào.

"Chính là thế! Cậu hiểu rồi đó!" Mingyu reo lên, khuôn mặt sáng rỡ, "Tôi sẽ cho cậu làm vài câu tương tự để cậu nắm chắc bài, được chứ?" Mingyu miệt mài múa bút trên trang giấy, ánh mắt lấp lánh, môi nở nụ cười.

Minghao nhìn Mingyu trân trối như đang sững sờ. Các cơ mặt cậu giãn ra thấy rõ khi nhìn Mingyu, yêu thích tràn ngập trong đôi mắt ấy.

Khóe môi Wonwoo bất giác cong lên.

**

"Wonwoo, cậu đi ăn trưa hả?"

Giọng nói ấy khiến tim Wonwoo hẫng một nhịp. Lúc nào cũng thế. Nhưng chỉ một chốc. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn Jun – bạn cùng lớp – thì mọi thứ đã trở lại bình thường.

Hoặc Wonwoo tự lừa mình là thế.

"Ừm."

Jun mỉm cười đáp lại trước khi quay lưng đuổi theo Seokmin và Hansol đang chờ ngoài cửa lớp. Trái tim Wonwoo lại lỡ nhịp, hắn dần thấy mệt mỏi, sức chịu đựng vốn chẳng có bao nhiêu cứ bị hao mòn dần.

Tại căn tin, Wonwoo ngồi cạnh Jun còn Seokmin và Hansol thì ngồi đối diện họ. Cả đám vừa ăn trưa vừa chuyện trò như mọi ngày, cho đến khi Minghao bước đến, cặp đeo chéo một bên, ngồi xuống cạnh Seokmin.

Minghao có vẻ không nhận thấy ánh mắt ngỡ ngàng của đám bạn Wonwoo, cũng có khả năng thấy rồi nhưng mặc kệ. Cứ như trên bàn chẳng có ai khác, Minghao vừa ngồi vào bàn liền nói ngay với Wonwoo, đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích.

"Buổi học tiếp theo khi nào thì đến?"

"Tôi chưa hỏi Mingyu, nhưng cậu ta từng bảo là thứ tư phải họp bên hội học sinh. Để tôi hỏi xem thứ năm Mingyu có rảnh không đã."

"Jeon Wonwoo–" Minghao đứng phắt lên – khiến Seokmin ngồi cạnh hết cả hồn phải nhích sang phía Hansol – rồi chồm qua bên kia bàn túm vai Wonwoo mà lắc. "Đội ơn cậu!" Minghao cười toe.

Minghao lại ngồi xuống với nụ cười hài lòng hết nấc, trong khi bên cạnh cậu, Seokmin sững sờ nhìn Wonwoo trân trối, tròng mắt sắp rớt ra tới nơi.

"À Minghao này, đây là bạn cùng lớp của tôi: Seokmin, Hansol, Jun. Mấy cậu, đây là–"

"Họ biết tôi mà. Lão Kang chắc chắn đã kể cho họ nghe về học trò cưng của lão."

"Đúng vậy." Wonwoo dẹp qua một bên chuyện giới thiệu Minghao và tiếp tục ăn trưa. Hansol cũng thế với nụ cười vui vẻ, còn Seokmin thì trông vô cùng xoắn xuýt. Cứ như cậu ta đang bối rối không biết nên vờ như Minghao đang không ngồi cạnh mình hay nhìn chằm chằm vào người ta. Seokmin trông hơi sờ sợ nhưng vẫn không nén nổi tò mò.

Trong khi đó, Jun nhìn Minghao với ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy. Trong lòng Wonwoo có niềm thôi thúc muốn liếc trộm xem trong đầu Jun một cái, chẳng hiểu sao hắn lại muốn biết Jun đang nghĩ gì. Ánh mắt Jun vô cùng kiên định, như thể đang chờ Minghao chú ý đến. Rốt cuộc thì Minghao cũng nhìn sang.

"Có việc gì không?" Minghao nói, nhìn thẳng vào Jun.

"Ồ, tôi có hơi thắc mắc, cậu ngồi đây mà sao lại không ăn trưa chung với chúng tôi?" Jun cười bảo, lúm đồng tiền hiện rõ.

Minghao nhìn cậu ấy một chốc rồi đáp gọn lỏn "Ok". Cậu ngồi trên ghế, mở cặp lôi ra một túi bánh mì.

"Cậu mang cặp theo làm gì vậy?" Hansol hỏi, hứng thú thấy rõ.

Minghao cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa bảo: "Lát nữa cúp học."

Đôi mắt Hansol phát ra tia lấp lánh: "Cậu có lối đi bí mật nào dẫn ra khỏi trường không?"

Minghao cười khúc khích: "Có khi có đấy." Hansol trông rất ấn tượng trước lời khoe khoang tự mãn của Minghao. Wonwoo chỉ biết lắc đầu.

Bữa trưa với Minghao diễn ra ổn thỏa đến ngạc nhiên. Minghao không nói nhiều, nhưng được hỏi thì tất đáp. Sau đó chủ đề trên bàn ăn lạc đến chuyện đi xem bộ phim mới ra rạp.

"Thôi nào Jun, nghỉ một buổi thôi. Ngày nào cậu cũng luyện tập với đoàn nhạc diễu hành rồi mà." Seokmin than.

"Cuối tuần thì không được." ánh mắt Jun đầy khó xử.

"Nhưng cuối tuần coi mới đông vui!"

"Tớ xin lỗi... các cậu phải xem phim mà không có tớ thôi."

"Không chịu!"

Seokmin dùng dằng y như trẻ con đang dỗi, đập bàn bồm bộp làm chai nước đang mở nắp của Jun đổ ập, nước tràn xuống đùi Wonwoo.

Seokmin vội xin lỗi hắn tới tấp, Wonwoo phải trấn an nhiều lần rằng không sao cả. Thành thử Wonwoo không để ý xung quanh cho đến khi Jun cầm một chiếc khăn tay lau quần cho Wonwoo.

"Jun, không sao đâu." Wonwoo cuống lên. Nhưng mà Jun nhất quyết bỏ ngoài tai. Cậu ấy cúi xuống lau đùi trái Wonwoo. Mặt Wonwoo nóng ran, cảm giác như thể có ai vừa bật máy sưởi giữa trưa trong căn tin vậy.

Không thuyết phục được Jun, Wonwoo chỉ đành dác dáo ngó nghiêng trong khi Jun cứ chăm chăm vào đùi hắn. Ánh mắt Wonwoo lia trúng Minghao, người kia liền nhếch môi cười. Wonwoo thở dài.

**

Wonwoo đến trước khi buổi tập bắt đầu. Hắn yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc dưới gốc cây, nhìn đăm đăm xuống thao trường. Wonwoo nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía này, rồi liền bị át đi bởi tiếng nhạc cụ vang dội bên dưới.

"Cậu không thấy Jun từ đây được đâu. Quá xa."

Wonwoo chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Hắn thừa biết giọng nói trêu chọc kia phát ra từ Minghao.

"Tôi không tìm cậu ấy."

"Ồ, có lẽ thế." Giọng Minghao nghe vô cùng khoái trá, cứ như được ai cù vậy.

Sau đó chỉ có tiếng kèn cùng trống hòa vang. Wonwoo đắm chìm trong đó, có thời điểm hắn nhắm mắt, bàn chân nhịp nhịp. Đằng sau đôi mắt nhắm nghiền, cảnh tượng đoàn nhạc diễu hành hắn vừa thấy xen lẫn một ký ức trong tâm trí.

Em trai Wonwoo từng thuyết phục cả gia đình đến xem một trận bóng chày trung học tại sân vận động. Trận đấu nóng nực và ồn ào, chẳng phải những gì Wonwoo thích, thế nhưng hắn lại thấy thoải mái đến lạ. Cảm giác ấy đến từ trong không khí, khiến hắn nổi gai ốc đầy mình. Kỳ lạ, nhưng Wonwoo kiềm lòng không đặng bị nó cuốn hút.

Khoảnh khắc Wonwoo cảm nhận điều đó rõ nhất là lúc nghỉ giải lao. Một cổ động viên đã điều động đoàn nhạc diễu hành ra sân đấu. Khi tiếng kèn đầu tiên vừa vang lên, ngay chính thời khắc đó, cảm giác kia bùng lên trong hắn gấp trăm lần.

Cứ như thế, Wonwoo liên tục quay cuồng giữa những gì diễn ra trong sân và những gì hiện hữu trong đầu, cho đến khi bản nhạc kết thúc, Wonwoo mới hoàn toàn quay về thực tại. Hắn quay sang trái. Minghao vẫn ở đó, nhìn hắn với ánh mắt... không có gì cả. Không trêu chọc, không thắc mắc. Không phán xét cũng không mong chờ. Wonwoo không thể nhớ lần cuối có ai đó nhìn mình như thế.

"Cậu thực sự thích đoàn nhạc diễu hành." Minghao lặng lẽ nói. Không phải hỏi.

Wonwoo không đáp, nên Minghao tiếp tục.

"Đã bao giờ nghĩ đến việc tham gia chưa?"

Wonwoo nhìn lại phía thao trường, nói: "Hết thời hạn tuyển dụng rồi. Với lại mẹ tôi cũng sẽ không cho."

Hắn nghe thấy tiếng "Ra vậy." của Minghao. Tương tự ánh mắt, giọng nói kia không mang chút phán xét, Wonwoo nghe mà rùng mình. Khác với lúc xem đoàn nhạc diễu hành, cảm giác lần này nóng như thiêu như đốt, khiến Wonwoo bừng lên thôi thúc phải làm gì đó.

"Ấy!"

Bỗng Minghao thốt lên, khiến Wonwoo dứt khỏi dòng suy nghĩ và chuyển hướng chú ý sang cậu.

"Tới giờ Mingyu họp xong rồi!"

"Rồi cậu định làm gì?"

"Tôi sẽ đi bộ về nhà cùng cậu ấy."

"....cậu đã hỏi trước chưa?"

"Chưa."

"Ok..."

"Đi đây! Tạm biệt!" Minghao tươi cười chạy biến. Wonwoo nán lại thêm một hồi, hàng tá câu hỏi lướt qua tâm trí. Cho đến khi đã rời trường và đến trung tâm luyện thi, một câu Wonwoo cũng không trả lời được.

**

Vừa bước vào cổng trường thì bất chợt có cái gì đập vào cánh tay trái Wonwoo. Rất may phản xạ Wonwoo tốt, cú đánh khiến cơ thể hắn lảo đảo sang một bên nhưng chưa ngã.

Là Minghao, chiếc cặp đeo chéo bộp vào người Wonwoo cùng nụ cười tinh quái treo trên gương mặt, trông quá đỗi hào hứng đối với một học sinh vẫn thường ghét bước vào sân trường. Xung quanh hai người, những học sinh khác cố nhìn đi chỗ khác dù không nén nổi tò mò. Vài người cố đi bộ nhanh hơn, gần như tháo chạy. Có thể họ sợ sẽ bị cặp đánh trúng người nếu đứng quá gần bộ đôi.

Wonwoo cùng Minghao sánh bước về phía dãy phòng học. Trên đường đi, Wonwoo phát hiện Mingyu đằng trước cũng đang đi vào tòa dạy học bên cạnh hai nam sinh khác. Dường như Minghao cũng nhận ra, cậu ấy hét lớn "Mingyu!" và nhiệt tình vẫy tay chào.

Khi ấy, Mingyu đã đứng ngay ngưỡng cửa. Cậu ta chỉ liếc nhanh hai người bọn họ một cái rồi liền vội vàng kéo hai người bạn, trông rất đỗi ngạc nhiên, vào trong tòa nhà.

Minghao không ngừng vẫy tay ngay cả khi Mingyu đã khuất bóng sau dòng học sinh đi qua cánh cửa, nụ cười trìu mến nở trên gương mặt kia.

"Hôm qua cậu đi bộ về nhà cùng cậu ta hả?"

"Đại loại thế."

"Đại loại?"

"Tụi tôi chạy."

"Hả?"

"Cậu ta bỏ chạy ngay khi tôi vừa lại gần nên tôi cũng chạy theo."

Wonwoo ngạc nhiên. Không phải vì những gì Minghao nói, mà là vì hắn không bất ngờ trước kết quả.

"Đã hiểu."

"Sau đó cậu ta bị té khi tụi tôi băng qua cầu. Cái tên lớn tướng hậu đậu đó." Minghao cười khúc khích, Wonwoo nghe mà cũng vui lây.

"Lâu quá trời quá đất mà cậu ta vẫn không đứng dậy, tôi còn tưởng cậu ta xỉu rồi chứ. Hóa ra là chạy nhiều quá thành ra mệt thôi." Minghao lắc đầu, rồi chợt nhoẻn miệng cười, "Sau cùng chúng tôi ngồi đó tầm, không biết nữa, chắc một tiếng á. Chỉ ngồi và nói chuyện vài câu thôi. Há, cậu ta đã bắt đầu nhận ra rằng chống cự sức hút của tôi là vô ích." Nụ cười trên môi Minghao chẳng hề tự mãn như mọi khi mà pha chút bẽn lẽn, thêm chút ửng hồng khó giấu nơi gò má.

"Tốt quá, Minghao." Wonwoo thực sự thấy mừng. Cho dù là chuyện vui của Wonwoo thì hắn cũng chưa bao giờ mừng đến thế. Thậm chí còn vui hơn khi Minghao quay sang đối diện hắn với nụ cười tươi tắn nhất trần đời.

Wonwoo nhìn mà ngẩn ngơ, buột miệng nói ra điều duy nhất hình thành trong đầu hắn.

"Cậu tuyệt vời thật đấy."

Lời nói phát ra từ chính miệng Wonwoo, vậy mà Wonwoo vẫn thấy lạ. Con người hắn hiếm khi bộc lộ những ý nghĩ trong đầu.

"Sao cơ?"

"Ý tôi là thế. Cậu tự mình đứng lên và phấn đấu để đạt được điều cậu muốn."

Dù câu chữ đã thốt ra khỏi môi, chúng vẫn đọng lại trong tâm trí Wonwoo và dằn vặt hắn từ sâu thẳm. Chúng nhắc nhở về những gì Wonwoo không có, càn quét ngang một làn sóng thất vọng.

Dường như lời kia tác động Minghao nhiều hơn Wonwoo nghĩ. Gương mặt cậu chuyển sang biểu cảm mà Wonwoo chưa từng thấy. Chẳng hiểu sao, nó lại từa tựa khuôn mặt của mẹ vào cái lần duy nhất Wonwoo bị điểm C môn Lý năm cấp hai. Hay như khuôn mặt của em trai khi Wonwoo chơi mãi một bản piano mà mẹ họ không cho phép hắn ngừng luyện tập. Có thể là cả hai? Wonwoo không chắc lắm. Nhưng cái nhìn ấy dường như không dành cho Wonwoo.

"Tôi chỉ là tên hèn." Minghao nói với nụ cười buồn. Wonwoo ngớ người, phải một lúc sau hắn mới phát hiện nỗi buồn đang len lỏi trong tim hắn.

**

Khung cảnh giống trong mấy bộ phim truyền hình nhà hắn xem mỗi ngày, Wonwoo gần như nghe thấy tiếng BGM lãng mạn. Lúc này, Wonwoo cuối cùng cũng hiểu các nhân vật chính trong những bộ phim ấy cảm thấy thế nào khi chăm chú nhìn vào bạn diễn chính đằng kia.

Từ cửa lớp, Wonwoo có thể thấy Jun ngồi ở hàng ghế thứ hai cạnh dãy cửa sổ ngăn cách lớp học với thế giới bên ngoài. Jun nghiêng mặt về phía cửa sổ, đầu khẽ lắc lư trong khi môi ngâm nga lời gì đó Wonwoo không nghe được. Dường như Jun đang đắm chìm vào thế giới riêng, không cả phản ứng khi Wonwoo mở cửa.

Cảnh tượng ấy khiến tâm trí Wonwoo lại xôn xao với ý nghĩ đã đeo bám mình suốt mấy ngày qua. Cấp ba sẽ như thế nào? Hắn đã sống một cuộc sống bình lặng, chẳng hy vọng sẽ có gì thay đổi khi bước vào những năm tháng cấp ba. Giờ hắn đang học lớp 11 và xem xem chuyện gì đã xảy ra này: bắt đầu quan tâm đến một câu lạc bộ có nhiều hoạt động thể chất. Qua lại với học sinh cá biệt số một của trường. Và Jun.

Sau đó, giống như trong phim, thế giới chuyển động chậm lại khi Jun quay khỏi cửa sổ. Mỗi một giây trôi qua chậm đến khó thở, trái tim Wonwoo đập nhanh như trống dồn.

"Wonwoo."

Sau khi gọi tên hắn, đôi môi ấy cong lên thành một nụ cười. Đấy là nụ cười Wonwoo yêu nhất sau–

Minghao.

"Wonwoo?"

Giọng nói của Jun kéo Wonwoo về thực tại, Wonwoo nhớ lại chuyện hắn sắp làm. Wonwoo bước đến chiếc ghế trước bàn Jun, ngồi xuống, tì ngực vào lưng ghế. Nhịp tim tăng trở lại, nhưng giờ là vì một lý do khác.

"Đoàn nhạc diễu hành vẫn nhận đơn xin tham gia chứ?"

____

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com