4
Wonwoo vẫn không thể nhảy, thay vào đó hắn tìm cách trèo lên.
----
Mingyu nhìn trân trối tờ giấy trước mắt, thậm chí còn không buồn chỉnh lại gọng kính đã trượt xuống đầu mũi. Ở bên cạnh, nửa người trên của Minghao đang hoan hỉ ăn mừng điệu nhảy chiến thắng, mặt mũi cười toe toét hết cả lên.
"Không thể tin được..." Lời Mingyu lẩm bẩm nhỏ như tiếng muỗi kêu , nhưng Wonwoo ngồi bên kia bàn vẫn nghe thấy rõ.
"Há!" Minghao hét lên ăn mừng chiến thắng, Mingyu quay sang đối diện cậu chàng đang phấn khích muốn bay lên, gương mặt vẫn ngập tràn hoài nghi. Khi Minghao thôi làm trò và nhìn Mingyu chằm chằm, Mingyu nuốt nước bọt cái ực.
"Giờ thì phần thưởng của tôi đâu?" Minghao nói, nhìn thẳng vào mắt Mingyu. Ánh mắt Mingyu khẽ dao động nhưng không né tránh.
"Tôi không nhớ mình đã đồng ý."
"Ôi thôi nào. Tôi không xứng đáng được thưởng vì đã học tập vất vả đến vậy ư?"
"Thế tôi không vất vả chắc? Tôi là người dạy cậu đây này."
"Chính xác, thế nên đây là phần thưởng cho cả hai. Đôi bên đều có lợi."
Mingyu diễn sâu thở hổn hển trước câu nói của Minghao. Cậu ta trông như sắp sửa phản đòn bằng một câu nào đó thật sắc lẻm, thì chợt im bặt khi Minghao nghiêng người về phía cậu ta, sát rạt đến mức Mingyu phải ngả người ra sau để giữ khoảng cách. Chẳng mấy chốc Mingyu ngã ngửa ra sàn, Minghao gần như đè trên người cậu ta, trông Mingyu như sắp bốc hơi đến nơi.
"E hèm."
Wonwoo tằng hắng một tiếng, cả hai liền quanh đầu nhìn hắn. Mingyu đỏ lự như quả cà chua chính trong khi Minghao chẳng có vẻ gì là bối rối cả. Nụ cười tự mãn vẫn treo trên mặt cậu dù Minghao đã rời khỏi Mingyu và quay lại ngồi xếp bằng. Wonwoo muốn cảm thông thay Mingyu vì phải đối diện với cách thể hiện tình cảm có phần... ngang ngược của Minghao, nhưng thật lòng thì Wonwoo không thể làm thế, bởi vì Minghao trông vô cùng hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng.
"Buổi học tiếp theo, tôi xin lỗi vì phải hủy. Đoàn nhạc có buổi tập bù."
"Gì cơ?" Minghao ỉu xìu thất vọng, Wonwoo thấy mà có lỗi vô cùng. Hắn còn chưa kịp nghĩ cách bù đắp thì Mingyu đã lên tiếng trước.
"Được, tụi tôi sẽ học một mình."
Wonwoo hơi nhướng mày. Hắn không ngờ rằng Mingyu sẽ nói thế. Hình như Minghao cũng vậy, cậu ấy còn không giấu nổi ngạc nhiên, hai mắt mở to còn miệng hơi há hốc.
"Gì?" Gương mặt Mingyu phiếm hồng. Wonwoo không rõ là do di chứng hồi nãy hay vừa mới đây. "Chỉ làm đúng một bài kiểm tra mà cậu đã cho là mình đủ giỏi rồi, khỏi thèm học hành nữa hả?"
"Không! Tôi vẫn là học sinh yếu, yếu ơi là yếu. Dạy tôi với nha!" Minghao háo hức. Nụ cười cậu rạng rỡ nhưng chẳng tự mãn như trước, lại thêm mấy phần trẻ con. Mingyu trông hơi ngỡ ngàng, giờ thì Wonwoo có thể đồng cảm với hắn. Nụ cười Minghao quả thực rất xinh đẹp.
**
Chai nước chầm chậm chắn trước tầm nhìn Wonwoo. Wonwoo nhìn nó rồi mới dời mắt lên, lần theo bàn tay đang nắm chặt tay nước, lên đến gương mặt Jun.
"Cám ơn." Wonwoo nói khi cầm lấy chai nước. Hắn vặn mở nắp uống một ngụm còn Jun thì chuyển sang ngồi bên phải hắn.
"Hình như cậu thích nghi với luyện tập hơn trước rồi," Wonwoo nghe thấy Jun nói thế.
"Ừ." Wonwoo đáp, tay đóng nắp chai. Mắt vẫn đăm đăm hướng về phía trước khi mở miệng tiếp tục, "Nhờ cậu đấy."
"Tớ á?"
Wonwoo nghĩ mình không nên quay đầu lại. Hai người ngồi khá gần nhau, vai suýt kề vai. Wonwoo không nghĩ mình có thể sống sót khi trực diện với gương mặt của người kia ở khoảng cách gần đến thế. Tuy là vậy, lòng hắn vẫn không nhịn được khát khao. Càng ngột ngạt vì nhìn Jun, Wonwoo lại càng muốn nhìn mãi cậu ấy không rời.
Khi Wonwoo đủ dũng khí quay đầu lại, hắn được nghênh đón bởi vẻ bối rối khó hiểu đơn thuần của Jun.
"Cậu đã đề xuất chạy bộ. Tớ làm theo và hiệu quả không ngờ."
Wonwoo thấy nét bối rối hóa thành vui mừng khi khóe môi Jun cong lên. Đáng ra Wonwoo đừng nên quay đầu mới phải.
"Tớ vui lắm."
Không ai nói gì thêm. Họ cứ nhìn nhau mãi trong tĩnh lặng. Đầu óc Wonwoo đang thét lên bảo hắn mau quay đi trước khi làm gì ngu ngốc, nhưng thân thể tê liệt không nghe hắn sai sử. Thật may, Jun rời mắt trước.
"Ừm, nếu cậu chạy bộ thường xuyên thì hiệu quả sẽ tốt lắm." Jun nói sau một hồi nhìn quanh quất, giờ cậu ấy vẫn nhìn Wonwoo nhưng không đối mắt nữa. Wonwoo phát hiện gò má Jun hơi hơi ửng đỏ, nhưng cũng như mọi điều liên quan tới Jun, Wonwoo chẳng bao giờ có thể chắc chắn đây là thật hay do mình ảo tưởng.
"Hồi đầu tớ cũng mệt lắm. Nên tớ rủ em trai chạy chung."
"Ừ. Minghao cũng chạy chung với tớ."
"Ồ."
Wonwoo không bỏ lỡ khoảnh khắc khóe môi tươi cười của Jun dao động rất khẽ. Wonwoo có cảm giác mình cần phải nói gì đó, nhưng chẳng hiểu sau đầu óc lại đình công ngay lúc này.
"Tớ, ừm–" Jun vừa nói thì có người gọi tên cậu. Là Seungcheol ở bên đội trống. Tiền bối nhiệt tình vẫy tay với họ, cơ thể cũng lắc lư theo.
"Hình như anh ấy gọi tớ. Gặp cậu sau nhé." Jun cười tạm biệt rồi đứng dậy đi về phía Seungcheol.
Wonwoo ngồi im một chỗ. Hắn không nghe rõ Jun và Seungcheol đang nói chuyện gì, nhưng thấy được khuôn mặt rạng rỡ của Jun khi cậu nhoẻn miệng cười tươi. Một tràng cảm giác ập đến tấn công Wonwoo cùng một lúc: nhức nhối khi nghe tiếng cười ấy, lồng ngực nóng ran khi biết nụ cười kia là vì Seungcheol, bụng dạ nặng trĩu khi tự nhắc nhở rằng bản thân vẫn chỉ ngồi đây và không làm gì cả.
Một lúc sau, Jun và Seungcheol ngừng trò chuyện và quay lại tập hợp cho lần luyện tập cuối cùng trong ngày. Wonwoo cũng đứng dậy tới tập hợp. Vào cuối buổi tập hôm ấy, Wonwoo rút ra kết luận.
Wonwoo không chắc chắn nhiều điều, nhưng có một điều hắn bảo đảm nắm rõ.
**
Lớp trưởng thông báo trước lớp rằng cậu ấy được gọi lên phòng giáo viên, do đó cần vài bạn mang đồ lên văn phòng hội học sinh thay cậu ấy. Là một hộp giấy ghi thông tin chi tiết về kế hoạch của lớp trong prom chia tay trường dành cho các anh chị khối 12, dù còn khá lâu mới đến nhưng đây là sự kiện lớn của trường nên phải chuẩn bị từ sớm. Như dự đoán, chẳng ai tình nguyện đi.
Và cũng như dự đoán, Jun xung phong nhận việc. Cậu ấy không nói một lời, chỉ đứng lên và đi thẳng đến chiếc hộp trên bục giảng. Lớp trưởng nở nụ cười cảm kích, Jun cũng cười đáp lại.
"Còn một hộp nữa. Là những cơ sở vật chất của trường cần hội học sinh thông qua mới được dùng. Có ai giúp không?"
Wonwoo thoắt cái giơ tay phải lên, hình như hơi nhanh quá, suýt thì trật khớp. Thôi cũng đáng, hắn phải nắm bắt cơ hội.
"Cám ơn Wonwoo nhé."
Sau đó, lớp trưởng ra khỏi lớp và mọi người lục tục thu dọn đồ để về. Wonwoo cứ để đấy mà bước về phía cửa. Jun đang tươi cười chờ hắn.
Họ vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Wonwoo rất vui nhưng cũng phân tâm không kém. Tâm trí hắn cứ mãi suy nghĩ khi nào mới là thời điểm thích hợp trong cuộc đối thoại để nói ra lời hắn muốn bày tỏ.
Cả hai bước đến cửa văn phòng hội học sinh trong khi còn đang say sưa thảo luận về chuyện cái bánh sandwich của Hansol (tương tự mọi chuyện liên quan đến Hansol, nó cứ hề hước sao á). Wonwoo vừa định nói ý kiến đấy thì phát hiện có chuyện đằng sau cánh cửa he hé.
Mingyu đang ở trong. Một điều vô cùng bình thường, dù sao thì Mingyu cũng là thư ký hội học sinh. Bất thường ở chỗ, Minghao đứng bên cạnh.
Mingyu mím môi như đang khó chịu với Minghao, nhưng trong những buổi học thêm, Mingyu chưa bao giờ thực sự khó chịu nếu đối phương là Minghao. Đối diện đôi môi mím chặt của Mingyu, Minghao nói gì đấy và nhếch môi cười. Mingyu phát quạu, môi mấp máy đáp trả, còn Minghao thì há miệng cười to, tiếng cười vang đến tai Wonwoo.
Khi Minghao ngừng cười, cậu ấy lại cong môi trêu chọc giống vừa nãy, ngả người lại gần đối phương. Đôi môi Mingyu vẫn đang mấp máy, có lẽ là tiếp tục tranh cãi. Rốt cuộc cậu ta cũng ngừng khi Minghao tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người hầu như là bằng không.
Wonwoo không rõ ai là người tiến lên trước. Có thể là cả hai cùng một lúc. Khoảng trống ở giữa thoắt cái đã biến mất.
Một bên Wonwoo nói với hắn rằng hãy lùi ra sau và xoay người, chừa cho cậu bạn và hàng xóm của mình chút riêng tư. Nhưng hắn bị thu hút trước cảnh tượng hai đôi môi quấn quýt, ép vào nhau như thể đang cố hòa làm một. Có lúc những cánh môi tách ra, để rồi tái hợp trong tích tắc.
Khi hai người cuối cùng cũng tách ra thật, Mingyu loạng choạng lùi về sau và đập gáy vào cái bàn sau lưng. Minghao phá ra cười còn Mingyu thì lại phun trào (90%) là những lời cãi vã, trán cậu ta nhăn tích, những chẳng thể giấu đi vết ửng hồng trên gò má. Minghao nói gì đó rồi nhoẻn miệng cười và quay đi, hướng về phía cửa bên kia. Wonwoo và Jun không vào trong cho đến khi Mingyu dường như đã lấy lại bình tĩnh.
Con đường trở lại lớp cảm giác khang khác. Họ vẫn tán gẫu, nhưng không còn tự nhiên như trước nữa. Đối thoại bị đứt lúc nào không hay, để lại một mảng trầm mặc lạ lùng. Wonwoo đang cân nhắc xem giờ nên nói gì thì Jun chợt lên tiếng.
"Tớ rất tiếc."
Wonwoo ngơ ngác, "Vì sao cơ?"
"Ờ, ừm.." Wonwoo nhìn sang Jun, cậu ấy cắn môi trước khi nhìn lại. Biểu cảm kia, là đang che đậy... thất vọng sao? Một lần nữa, Wonwoo không dám chắc. Nhưng cũng như mọi khi, vẫn có chân thành sâu trong đôi mắt ấy.
"Mingyu và Minghao... tớ nghĩ cậu đang buồn. Ý tớ là, cậu và Minghao..."
À.
"Minghao là bạn tớ." Wonwoo đáp.
"Tớ hiểu." Jun đáp gọn, nghe như không tin lắm. Cậu ấy không nhìn Wonwoo nữa mà hướng tầm mắt về phía trước. Dù chỉ nhìn qua khóe mắt, Wonwoo cũng nhận ra được Jun đang dáo dác nhìn quanh, ngoại trừ bên trái, nơi có Wonwoo. Jun mím môi, cứ như muốn nói lại thôi.
Wonwoo nghĩ, nghĩ xem liệu phản ứng của Jun có phải là dấu hiệu chăng. Hay do hắn hiểu nhầm. Wonwoo mặc kệ. Hắn đã quyết tâm rồi, thành thử có như thế nào thì hắn vẫn sẽ nói ra.
"Tớ thích một người khác." Giọng Wonwoo bình tĩnh đến không ngờ. Hắn còn tưởng mình sẽ lắp bắp vì căng thẳng. "Tớ quý Minghao nhưng không phải thích, không phải crush."
Nhịp tim dần tăng bắt đầu ảnh hưởng đến Wonwoo, nhưng hắn quyết tâm gạt sang một bên và cố gắng nói ra. "Crush, là người khác."
Đi thêm hai bước, Wonwoo mới nhận ra Jun đã dừng lại.
Wonwoo xoay người lại, thấy Jun đang nhìn mình. Trong suốt quãng thời gian quen biết Jun, có những lúc Wonwoo khao khát ánh mắt Jun chỉ dành cho mình, cũng có đôi khi mong chạy trốn khỏi ánh mắt ấy. Giống như lần này. Thế nhưng Wonwoo cố chấp đứng lại. Dù có bao nhiêu mù mờ, bao nhiêu cái không chắc chắn, Wonwoo biết rõ nếu lần này bỏ chạy, mình sẽ hối hận suốt đời.
Wonwoo nhớ lại Minghao ngày hôm ấy, cố gắng hình dung bản thân chính là Minghao, cảm nhận gió đang vỗ về, chân đạp lên hộp, lấy đà phóng lên và vượt qua hàng rào.
Wonwoo muốn nhảy lên. Vì thế, hắn nhìn thẳng vào mắt Jun và mở miệng. Không may, trước khi Wonwoo kịp thốt lên điều gì, bỗng có một chuỗi tiếng gọi tên bọn họ vang lên. Là Seokmin và Hansol, xuất hiện từ khúc cua nơi hành lang.
Khi tốp bốn người đi chung trên hành lang, Wonwoo liếc trộm Jun. Trước góc nghiêng gương mặt mà Wonwoo yêu nhất, hắn tự hứa với lòng lần sau nhất định sẽ nói.
**
Hôm sau, Wonwoo cùng Minghao đang sóng vai đi trên hành lang thì Mingyu và đám bạn của cậu ta ở đầu bên kia cũng tiến về phía này. Mingyu giật nảy mình, mất tự nhiên ngó chỗ này chỗ kia. Trong khi đó, ở bên trái Wonwoo, Minghao lại không chút bối rối. Cậu không tránh tầm mắt đi, cũng không tỏ ra quen biết Mingyu. Minghao tiếp tục sải bước trong lười biếng, băng qua bọn họ và rẽ phải về phía cửa. Wonwoo thấy lạ nhưng không nói gì.
Hắn chỉ lên tiếng khi trường học đã ở sau lưng, trước mắt là đường phố đầy những tốp học sinh với đủ loại đồng phục, những bà mẹ cầm túi shopping, nhân viên văn phòng trán rịn mồ hôi, một tay cầm cặp táp, một tay cầm khăn vội lau trán.
"Tôi tưởng cậu và Mingyu đang hẹn hò." Đó không phải một cách hay để đi vào vấn đề, nhưng Wonwoo thực sự không giỏi rào trước đón sau.
"Sao cậu lại nghĩ thế?" Giọng điệu Minghao vẫn ung dung như thường.
"Tôi có thấy hai người trong văn phòng hội học sinh hôm qua."
"À..." Qua khóe mắt, Wonwoo thấy khoé môi Minghao cong lên, "Cậu ta cuối cùng cũng trao cho tôi phần thưởng của kỳ thi đó." Minghao vẫn tươi cười nhưng Wonwoo chẳng thấy yên tâm phần nào.
"Cậu đang bỏ cuộc?" Lòng Wonwoo lẫn lộn nhiều cảm xúc. Hắn nửa thất vọng nếu Minghao làm thế, nửa hy vọng cậu ấy bỏ cuộc thật. Wonwoo không nghĩ ở bên một người thậm chí còn không dám tỏ ra quen biết Minghao nơi công cộng sẽ khiến Minghao hạnh phúc.
Trước lấn cấn trong lòng Wonwoo, Minghao trả lời: "Tôi đang cho không gian."
Wonwoo trầm ngâm trước những lời của Minghao. Hắn không biết phải làm sao với chúng. Hắn cứ nghĩ mãi cho đến khi cảm nhận được ngón tay Minghao đặt trên trán mình, xoa xoa nếp nhăn có lúc nào không hay.
"Tôi nói rồi," Minghao nhoẻn miệng cười, "Thể nào cậu ta cũng đổ gục trước sự quyến rũ của tôi."
"Đúng." Kế đó, Minghao đặt cả hai tay lên cánh tay trái Wonwoo rồi đẩy hắn một phát. Wonwoo hơi loạng choạng nhưng đứng vững lại ngay, hắn khúc khích cười.
"Đừng có nghĩ về chuyện tình cảm của tôi nữa, thân cậu còn không xong." Minghao thở dài não nề, "Jun thế nào rồi?"
Wonwoo không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Cậu ấy cũng thấy hai cậu. Tụi tôi đến văn phòng chung với nhau."
Minghao hưm một tiếng ra chiều hứng thú, "Cậu ta phản ứng thế nào?"
"Cậu ấy bảo là tưởng tôi sẽ buồn. Cậu ấy nghĩ rằng tôi thích cậu. Kiểu, thích ấy."
"Không phải á?" Minghao há hốc mồm, tỏ ra quá lố. Wonwoo chỉ biết thở dài, Minghao liền bật cười.
"Rồi cậu nói sao?"
"Tôi.." Wonwoo nhớ lại ánh mắt của Jun khi ấy, hai má chợt nóng lên, "Tôi bảo là mình thích người khác."
"Và?"
"Thế thôi."
"Thế thôi?"
Wonwoo nghe thấy Minghao giậm chân bình bịch sau lưng mình. Hắn còn chưa kịp ngoái lại thì Minghao đã dùng cặp đánh vào mông hắn.
Tay trái xoa mông, Wonwoo quay hẳn người lại và ném cặp về phía Minghao. Minghao phản xạ linh hoạt tới mức khiến người ta phát ghen, tức thì nghiêng sang một bên để chiếc cặp bay qua trái.
"Chậc."
Khi Wonwoo nhếch môi, nụ cười toe của Minghao chuyển sang cái nhếch mép. Cậu nhấc cặp lên và lao về phía hắn.
Wonwoo quay đầu bỏ chạy, Minghao bám theo sát nút. Giữa cảm giác cơ bắp linh hoạt và nhịp thở khá ổn định, Wonwoo nghĩ về những bài tập chạy đã cải thiện sức bền của hắn đáng kể. Hắn cũng nghĩ về bản thân đã từng trăn trở vì niềm vui mà không hề biết rằng hoá ra vui vẻ lại đơn giản đến thế. Ví dụ như, khoảnh khắc này.
----
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com