Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Wonwoo và Minghao học cách nương tựa vào nhau.

----

Dù quen biết Minghao đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Wonwoo đến nhà Minghao. Wonwoo chưa bao giờ muốn đến thăm, họ hoàn toàn có thể chơi ở trường hoặc chỗ của Wonwoo. Minghao cũng chưa từng mời hắn đến. Wonwoo phải hỏi địa chỉ của Minghao từ giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ấy, lấy cớ muốn đưa cho Minghao tài liệu photo vở chép bài và bài tập để cậu có thể học tại nhà. Không ai tình nguyện làm điều đó, thành thử thầy tùy ý Wonwoo.

Hóa ra chỗ Minghao ở là một khu chung cư nhỏ chỉ có hai tầng, mỗi tầng có lẽ không quá mười căn. Tòa nhà dường như vẫn còn chắc chắn mặc cho lớp sơn màu kem đã hơi phai. Ít nhất thì cầu thang không xập xệ như chực sụp đổ bất cứ lúc nào.

Wonwoo lên tầng 2, đến trước cánh cửa thứ tư tính từ cầu thang đếm qua. Hắn nghe thấy tiếng TV phát ra từ bên trong đột ngột im bặt khi Wonwoo gõ cửa. Wonwoo thở dài. Minghao đáng ra nên để TV chạy tiếp nếu không muốn bị phát hiện.

Wonwoo gõ cửa một lần nữa, đáp lại hắn chỉ có thinh lặng. Hắn không buồn gõ lần ba.

"Tôi biết cậu trong đó. Tôi sẽ không về nhà cho đến khi cậu mở cửa."

Nói là làm, Wonwoo đứng nguyên đó chờ tận đến khi trời nhá nhem tối. Dù lỡ buổi học ở lớp luyện thi, nhưng trong lúc chờ Wonwoo vẫn lôi sách ra tự học, đứng dựa lưng vào khoảng tường nhỏ giữa nhà Minghao và cửa sổ phòng bên cạnh. Bỏ học một ngày không thành vấn đề miễn là mẹ không biết và Wonwoo vẫn duy trì được điểm số.

Gần tám giờ tối thì Wonwoo nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Hắn ngẩng đầu khỏi cuốn sách và trông thấy một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa ngắn. Người phụ nữ đi về phía Wonwoo, dừng lại trước cánh cửa nhà Minghao, nhìn hắn nghi hoặc. Đôi mắt đỏ ngầu của bà trông mệt mỏi dưới ánh đèn mờ, những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt càng tô đậm sắc thái một người đàn bà trung niên làm việc kiệt sức.

"Cháu là ai?" Người phụ nữ khàn giọng hỏi.

"Chào dì Xu ạ. Cháu là Wonwoo, bạn học của Minghao. Cháu đến để đưa cho cậu ấy tài liệu photo trên lớp."

Bà gật đầu trước lời giải thích của Wonwoo rồi đưa tay mở cửa. Bà để cửa mở nhưng không ra hiệu bảo Wonwoo vào, nên Wonwoo đứng chờ bên ngoài.

"Minghao! Bạn mày tới!" Bà hét lên từ lối vào nhỏ hẹp. Wonwoo nghe thấy tiếng bước chân vội vã và ngay sau đó Minghao xuất hiện nơi lối vào. Mắt trái cậu vẫn còn đang băng.

"Mẹ, con ra ngoài một chút."

Mẹ Minghao càu nhàu đáp và đi vào trong. Cùng lúc đó, Minghao lấy một đôi giày vội xỏ vào. Vừa mang xong là cậu chụp ngay cánh tay Wonwoo, đóng sập cửa và kéo hắn xuống lầu.

Không chỉ kéo hắn, Minghao còn kéo lê chân mình. Không khó để Wonwoo nhận ra cậu ấy vẫn còn đi lại khó khăn. Thế nhưng cậu không giảm tốc độ. Chờ đến khi họ đến gần công viên, bước chân kia mới khựng lại, đôi vai buông thõng xuống. Cả người cậu đượm vẻ mệt mỏi, tương tự như dì Xu. Minghao buông tay Wonwoo rồi đến gần bức tượng hà mã, lấy chân lành làm điểm tựa, nhấc chân bị thương vắt ngang con thú. Bức tượng khá thấp nên Minghao không phải nâng chân quá cao. Còn Wonwoo thì leo lên tượng ngựa vằn bên cạnh.

"Chẳng lẽ cậu tính cắm trại trước nhà tôi qua đêm nếu mẹ tôi không về chắc?" Trán Minghao nhăn tít, giọng lộ rõ khó chịu. Chẳng hiểu sao Wonwoo lại thấy vui, kiểu kiếm được chuyện để trêu. Dĩ nhiên, Minghao đang phát quạu, hắn không nên đem nó ra đùa. Nhưng thấy Minghao phát cáu với mình thật là sảng khoái quá đi mất.

"Đương nhiên."

"Cậu điên rồi."

"Nói bởi cái người từng nhảy rào đến nỗi chân bị thương đấy."

"Hừ."

Rồi Minghao im lặng, Wonwoo chợt chần chừ. Hắn có rất nhiều câu hỏi, muốn biết đã xảy ra chuyện gì, muốn làm gì đó, để bù đắp vì từ trước tới nay đã không cố gắng để hiểu rõ về Minghao. Thế nhưng hắn biết giờ không phải thời điểm thích hợp. Có lẽ đợi một ngày nào đó, khi Minghao nguyện ý tháo dỡ lớp chắn vô hình kia xuống, tự mình bước ra ngoài.

Thế nên, thay vì hỏi, Wonwoo nói ra lời mà trước đây mình chưa bao giờ nói ra, hoặc có lẽ là không bao giờ nói đủ.

"Cám ơn cậu, Minghao."

Wonwoo cảm nhận được có ánh mắt đang đặt trên người mình, hắn quay qua thì thấy Minghao đối diện hắn, nhìn hắn trân trối với chấm hỏi đầy đầu.

"Vì, cậu biết đó, tất cả." Wonwoo tiếp tục. Vẻ bối rối biến mất khỏi gương mặt Minghao. Giờ thì Wonwoo chẳng thể đoán được người kia đang nghĩ gì.

Wonwoo mở cặp và lấy tập tài liệu ra, đặt trên đùi Minghao. "Cứ gọi tớ nếu có chỗ nào không hiểu nhé. Tớ có thể ghé qua lần nữa rồi tụi mình cùng học bổ túc tại nhà cậu." Wonwoo đề nghị.

Minghao khẽ đáp: "Được."

Gật đầu, Wonwoo trèo xuống ngựa vằn rồi bảo: "Gặp lại sau."

Hắn nhoẻn miệng cười và thấy Minghao cũng mỉm cười với hắn. Tuy vậy cậu rất căng thẳng, khóe môi hầu như không nhếch lên. Còn cả đôi mắt. Đen đặc, như thể cậu mệt quá rồi, tới mức quét sạch mọi cảm xúc khỏi đôi nhãn cầu ấy. Chúng ám ảnh Wonwoo cả đêm, khiến hắn tưởng tượng ra những chuyện vô cùng khủng khiếp, lòng dấy lên nỗi hối hận vì đã không giải quyết tình huống của Minghao. Đêm ấy Wonwoo ngủ không yên.

**

Wonwoo thường không xuống phố vào Chủ nhật. Hắn thích dành thời gian ở nhà, đọc sách hoặc chơi game với em trai. Nhưng hôm nay, Wonwoo ra ngoài trong bộ trang phục (hắn mong) là đẹp nhất. Wonwoo thực sự đã tốn nhiều thời gian để lên đồ. Ban đầu hắn đã nghĩ minh không nên làm quá, cứ mặc đại là được. Suy cho cùng thì đây cũng chẳng phải lần đầu hắn đi chơi với Jun, thế mà trong đầu Wonwoo lại vang lên câu nói rằng lần này khác: không có Hansol hay Seokmin, khiến hắn căng thẳng cực độ. Wonwoo chỉ đành tập trung chọn quần áo để đánh lạc hướng khỏi nỗi lo lắng.

Họ đã thống nhất gặp nhau tại đài phun nước bên kia nhà ga. Wonwoo đến sớm năm phút, chờ một chốc thì Jun tiến về phía mình. Khóe môi Wonwoo liền cong lên.

"Cậu đói không?" Wonwoo hỏi. Đã gần trưa rồi.

"Đói xỉu luôn." Jun cười toe đáp.

Hai người đến cửa tiệm tonkatsu trước hết. Ngồi đối diện, họ gọi hai phần tonkatsu giống nhau trong menu. Jun chấm miếng thịt cốt lết vào sốt mayonnaise, Wonwoo nhìn mà liên tưởng đến cách Minghao ăn tonkatsu trong căn tin trường, cũng tương tự như vậy. Thoạt đầu, suy nghĩ ấy khiến Wonwoo mỉm cười, nhưng rồi ánh mắt Minghao đêm đó hiện lên trong tâm trí hắn. Wonwoo cảm thấy như thể có bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực, nhấn chìm hắn trong bể lo lắng trào dâng.

Wonwoo đột ngột nhận ra mình ngẩn người nãy giờ. Lúc Wonwoo tỉnh lại thì thấy Jun đang nhìn mình, gọi tên Wonwoo, dường như có hơi lo lắng. Jun nói với Wonwoo rằng có vệt nước sốt dính bên khóe môi bên phải. Wonwoo liền lấy khăn giấy lau đi, nhưng Jun lại bảo vẫn còn sót. Wonwoo sững sờ khi Jun rướn người, cầm khăn giấy trên tay và lau cho hắn. Đến lúc Jun quay về chỗ ngồi, trông hơi cứng ngắc và bối rối, Wonwoo mới để ý tới trái tim đang đập thình thịch như thể mới chạy năm vòng quanh sân.

Sau bữa trưa, hai người đi dạo quanh khu mua sắm. Họ lượn vào lượn ra mấy cửa hàng, trò chuyện rôm rả từ loại chocolate ếch nhái nhìn y như thật đến những món đồ chơi robot hay hay. Lúc bước vào hobby shop, Wonwoo thấy chiếc ván trượt và chợt nghĩ đến Minghao từng nói muốn chơi thử. Chắc chắn Minghao dùng nó sẽ dễ như trở bàn tay, thể chất cậu ấy đặc biệt thế cơ mà. Nhưng rồi Wonwoo nhớ lại dáng vẻ Minghao lê chân hôm trước. Ngực hắn khẽ nhói lên, khiến Wonwoo chỉ có thể gượng cười trước dáng vẻ phấn khích đầy đáng yêu của Jun khi nhìn thấy búp bê Labrador kích thước người.

Ánh tà dương lặn dần nhuộm bầu trời thành màu đỏ cam vào thời điểm Jun cùng Wonwoo rời khu mua sắm. Jun xách một cái túi nhỏ chứa gà viên giòn siêu cay, bước chân có phần nhún nhảy khi nói với Wonwoo lần thứ năm rằng mình rất vui khi được mua cho món gà đang thèm ơi là thèm này. Wonwoo biết bản thân nên nhìn đường, nhưng hắn chẳng thể dời mắt khỏi Jun được.

Wonwoo khựng lại khi cả hai đi ngang trường, ánh mắt dán chặt vào ngôi trường của họ với chân trời ráng đỏ đằng sau nó. Cảm xúc bất chợt ập đến, những ngày ngồi trên ghế nhà trường hiện lên trong tâm trí Wonwoo, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ trải qua hai năm làm học sinh cấp ba. Wonwoo nghĩ về lớp học, thầy cô, đoàn nhạc diễu hành, Hansol, Seokmin, Jun.

Và Minghao.

"Cậu có muốn vào trong không?"

Giọng Jun vang lên khiến Wonwoo vỡ lẽ rằng mình vừa ngẩn ngơ đứng trước trường. Phớt lờ Jun và hồn vía lên mây, Wonwoo liền cảm thấy áy náy.

"Cổng khóa rồi mà." Wonwoo đáp lại câu hỏi.

"Thì mình trèo vào."

Chắc hẳn trông Wonwoo bàng hoàng dữ lắm. Hắn thấy Jun cười ngượng nghịu.

Trèo qua cổng quả thật khả thi. Wonwoo cho rằng nó dễ hơn so với leo hàng rào nơi đối diện sân trường, nhưng hắn hiểu lý do Minghao thà chọn leo rào: luôn có người đứng trực cổng vào những ngày đi học.

Jun không hỏi họ sẽ đi đâu. Thật lòng mà nói thì Wonwoo cũng chẳng có dự định nào cả. Hắn chỉ vô thức bước đi, để đôi chân dẫn lối mình, còn Jun thì theo sau hắn. Cuối cùng thì họ đến địa điểm bí mật của Wonwoo đằng sau thao trường.

Hai người ngồi bệt dưới đất, vừa xơi gà viên vừa nói chuyện phiếm. Họ ở bên cạnh nhau và Jun đã cười rất tươi. Khoảnh khắc ấy, Wonwoo thấy lòng mình thanh thản.

"Cám ơn nhé, Wonwoo." Jun nói khi cuộc trò chuyện tạm dừng, "Hôm nay tớ vui lắm."

Dù là thế, Wonwoo nhận thấy nụ cười của Jun thoáng chút hụt hẫng, khóe môi cong cong của Wonwoo không tránh khỏi nao núng. Jun dường như nhận ra ngay, cậu ấy trông như đang áy náy.

"...có đôi lúc cậu như thể không thực sự ở đây vậy."

Lần này cảm giác tội lỗi xuyên thẳng qua tim Wonwoo, trong chốc lát, hắn không nói nên lời.

"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý..." Wonwoo nhỏ giọng nói, nghe dè dặt vô cùng. Hắn cố duy trì nụ cười mỉm như Jun hiện tại.

"Không sao đâu, tớ biết cậu có nhiều tâm sự mà. Cậu đang lo lắng." Wonwoo nhìn thẳng vào mắt Jun và phát hiện rằng cậu ấy biết.

"Tớ chỉ..." Jun tiếp tục: "Tớ chỉ hy vọng rằng cậu đừng giữ mãi trong lòng. Tớ có thể– tớ có thể giúp cậu. Cậu muốn nói chuyện hay sao đó cũng được. Tớ sẽ đáp ứng tất."

Ánh mắt của Jun khiến Wonwoo tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác được yêu. Thật là dịu dàng, thật tốt. Wonwoo đột nhiên dâng lên niềm xúc động muốn đắm chìm trong đó.

"Cậu không cần phải chịu đựng một mình."

Đó chính là đáp án. Là những lời Wonwoo muốn gửi gắm đến Minghao. Nhưng hắn cần gom đủ mạnh mẽ để nói ra, đủ mạnh mẽ để Minghao có thể dựa vào, để đỡ lấy cậu khi cậu vấp ngã.

"Tớ có thể..." Wonwoo nghẹn ngào, "Tớ phải mạnh mẽ...nhưng khó quá... Tớ có thể dựa vào cậu một chút thôi được không? Rồi tớ sẽ có sức để tự đứng trên đôi chân mình."

"Tất nhiên là được." Nụ cười của Jun tựa như ánh mắt cậu, chứa đầy chân thành và ấm áp.

Wonwoo chẳng rõ là mình tự sà vào hay do Jun kéo tới. Lúc tỉnh lại thì bản thân đã tựa cằm lên vai Jun tự bao giờ, đứng giữa hai chân cậu, tấm lưng được bàn tay Jun dịu dàng xoa xoa. Lo lắng về tình trạng của Minghao, thất vọng vì không thể giúp đỡ, sợ đánh mất Minghao, tất thảy đều chầm chậm tan biến trong vòng tay Jun.

**

Minghao không tiếp tục bơ tin nhắn của Wonwoo nữa, cũng không phản đối khi Wonwoo lại muốn đến thăm. Cậu ấy bảo Wonwoo đến trước tám giờ, nhưng rất khó để sắp xếp thời gian giữa học tập ở trường và luyện tập nơi đoàn nhạc, do đó Wonwoo quyết định đến vào ngày Chủ nhật. Minghao đồng ý. Khi Wonwoo bảo sẽ mang bữa trưa sang và hỏi mẹ Minghao thích ăn món gì, Minghao nói rằng đừng bận tâm vì Chủ nhật mẹ cậu phải đi làm.

Thế nên Wonwoo chỉ chuẩn bị hai phần ăn trưa. Hắn cũng ghé xuống phố để mua gà viên mình từng mua vào lần hẹn hò trước của mình và Jun. Wonwoo đỏ mặt khi nghĩ đến hai chữ 'hẹn hò'.

Khi đến trước tòa chung cư của Minghao, Wonwoo phát hiện Mingyu đang đứng gần chân cầu thang. Cậu bạn lớn tướng chùng vai xuống, chẳng hiểu sao lại hệt như gấu bự buồn thiu nữa. Khung cảnh thật khôi hài, nhưng Wonwoo không cười nổi khi lại gần và trông thấy vẻ mặt buồn bã của Mingyu.

"Mingyu."

"Á!"

Mingyu giật lùi hét toáng lên. Khi hai người nhìn nhau, Mingyu mới nhận ra Wonwoo.

"Tôi xin lỗi." Wonwoo nói.

"Không sao..."

"Vừa đến hay...?"

"Đi về."

"Được rồi, gặp sau nhé." Wonwoo nói rồi dợm bước về phía cầu thang. Bước chân hắn khựng lại khi Mingyu gọi.

"Cậu có thể– Ừm... Cậu ấy không sao chứ?" Ánh mắt Mingyu nhìn hắn đượm lo lắng xem lẫn tuyệt vọng.

Wonwoo bối rối: "Không phải cậu vừa gặp sao?"

"Tôi thấy cậu ấy bước vào nhà nhưng lúc tôi gõ cửa thì cậu ấy không nghe..." Nụ cười của Mingyu gượng gạo thấy rõ. "Đó là lẽ đương nhiên, nhỉ, tôi không–ừm. Cậu ấy cũng sẽ không muốn gặp tôi... Tôi chỉ muốn biết tình trạng cậu ấy sao rồi. Hồi nãy tôi thấy cậu ấy vẫn còn đi cà nhắc, cậu ấy không trả lời tin nhắn nên tôi cũng không biết làm cách nào khác để..."

Mingyu không nói tiếp. Wonwoo cảm nhận được nỗi thất vọng và lo lắng toát ra từ người kia, hắn thực sự thấy đáng thương cho Mingyu.

"Cậu ấy không sao, vết thương đang lành." Wonwoo nhẹ giọng nói. Nhìn Mingyu thế này khiến tâm trạng hắn cũng chùng xuống theo. Hắn cố hết sức thể hiện vẻ trấn an.

Căng thẳng trên khuôn mặt Mingyu dịu đi, cơ thể cũng không cứng nhắc như trước nữa. "Tốt. Thế thì tốt." Cậu ta lẩm bẩm, như đang tự nhủ với chính mình.

Trước khi tạm biệt, Mingyu còn nói một câu nữa: "Wonwoo, xin cậu hãy... chăm sóc cậu ấy. Cậu ấy tin tưởng cậu." Wonwoo cảm nhận được cay đắng trong giọng nói kia, nhưng ánh mắt của Mingyu lại vô cùng chân thành.

Wonwoo gật đầu chắc nịch. Đó là lời thề mà hắn đã tự hứa với lòng.

**

Còn bốn ngày nữa là thời gian đình chỉ của Minghao kết thúc. Thường thì giờ này Wonwoo đã ngủ, nhưng vì khát nên hắn thức giấc và rời giường xuống bếp. Lúc về phòng, điện thoại của Wonwoo chợt reo. Là Minghao.

"Alo."

"Alo." Đầu dây bên kia lặng đi một hồi. Wonwoo chờ.

"Tớ, ừm... tớ đang ở đường nhà cậu."

Wonwoo không hiểu Minghao định làm gì, đã gần nửa đêm. Nhưng hắn nói ngay không chút do dự: "Qua đây đi. Tớ chờ ngoài cửa."

Cuộc gọi ngắt kết nối, Wonwoo tức thì xuống lầu, cố gắng nhẹ chân kẻo gây ồn. Hắn không bật đèn, chẳng sao hết, hắn đã quen với mọi thứ dù là trong bóng tối. Wonwoo an toàn bước đến cửa chính, mở nó ra và đứng đợi ở ngoài, hắn hơi hối hận vì đã không mang theo áo khoác. Rất may, chẳng bao lâu Minghao xuất hiện.

Họ không nói một lời suốt đoạn đường từ cửa chính vào trong phòng Wonwoo. Minghao ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào thành giường.

"Cậu muốn uống gì không?" Wonwoo hỏi sau khi bật đèn lên. Minghao lắc đầu, Wonwoo ngồi xuống đối diện cậu.

Minghao trông rã rời kiệt quệ, mới mấy ngày không gặp mà như đã già đi 10 tuổi. Không chỉ thế, có một vết bầm mới nơi má trái cậu ấy.

"Tớ không ngã vì nhảy rào. Cái lần bị thương ở chân hồi trước." Minghao đột ngột thốt lên. Cậu ở đối diện, nhưng không thực sự nhìn vào mắt Wonwoo. Có điều gì tựa nỗi sợ hãi đang ngự trị trong đôi nhãn cầu dao động ấy.

"Cả cái này nữa. Cũng không phải do đánh nhau. Tớ có qua lại với bọn chúng hồi năm nhất, đám du côn ấy, nhưng không còn nữa. Từ lâu rồi."

Minghao trông như phải chật vật đấu tranh để mấp máy môi và nói những lời đó, đáy lòng Wonwoo dấy lên cảm giác rằng hắn sẽ không thích lời Minghao sắp nói ra. Nhưng hắn không muốn gạt đi nỗ lực của Minghao, cũng như khoảnh khắc quý giá Minghao mở lòng với hắn ngay lúc này.

"Là mẹ tớ."

Hình như Wonwoo vừa nghe thấy gì đó, nó như một tảng đá lớn lao vút  xuống và đập mạnh vào đáy hố sâu. Ầm, trái tim Wonwoo như rơi xuống theo.

"Bà ấy luôn tức giận. Công việc. Bố không ở đây. Rượu, cồn." Minghao tiếp tục. Nét mặt cậu không còn căng thẳng nữa, các cơ đều thả lỏng ra hết, nhưng không phải vì nhẹ nhõm. Mà là vì cậu mệt quá rồi, người mệt, lòng cũng mệt, thế nên, quyết định buông thôi.

"Tớ cũng giận lắm. Tớ giận–" Minghao nghiến răng, gương mặt chưa kịp thả lỏng bao nhiêu lại căng lên. "Vì tớ không thể làm gì. Tớ thậm chí còn không ngăn bà đánh tớ."

Tâm can hắn quặn thắt khi chứng kiến Minghao, người luôn tỏ ra vô cùng tự tin về bản thân, giờ phút này lại mong manh và bất lực đến thế. Hắn cố nhìn thẳng vào mắt Minghao, mừng rỡ khi Minghao nguyện ý nhìn hắn mà không né tránh nữa. Gom hết sức lực, Wonwoo mở miệng nói với Minghao điều Jun nói với mình gần hai tuần trước, hắn cố hết sức khiến âm điệu thật rõ ràng và chân thành, để Minghao biết, rằng:

"Cậu không cần phải chịu đựng một mình."

Minghao nhìn hắn đau đáu, rồi gật đầu. Khó mà nhận ra được vì cơ thể Minghao đang không ngừng run rẩy, nhưng rồi cậu lại gật tiếp, gật liên tục. Cậu ấy cứ gật đầu mãi giữa hai hàng nước mắt chảy dài xuống cằm, nhỏ tí tách trên sàn nhà lạnh lẽo, hết lần này tới lần khác.

----

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com