Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại

Giờ thì huy hiệu thư ký đã được gỡ xuống khỏi ngực áo của Mingyu, lặng lẽ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, trong đầu Mingyu như đang tái hiện một thước phim quay chậm liên quan đến từng thứ một trong căn phòng này. Sau lưng cậu nhóc tân thư ký nhiệm kỳ mới, là chiếc tủ kiếng kích thước khiêm tốn với một bên trưng bày đầy những cúp và huân chương, bên kia chất từng chồng sổ sách tài liệu. Mingyu hẵng còn nhớ cánh cửa kiếng đó từng bị kẹt, rồi vỡ tan tành vào một hôm từ nhiều tháng về trước, chẳng biết giở chứng gì mà lại không chịu mở ra đàng hoàng dưới tay Mingyu. Phía bên phải kệ tủ là ba cái máy tính để bàn. Mingyu chưa làm hư cái nào, tạ ơn trời đất. Hắn có nhiều kỉ niệm khó phai với cái máy tính trong góc gần kệ tủ, nó đã đồng hành cùng hắn với vị trí thư ký hội học sinh trong suốt một năm qua.

Xoay đầu tiếp sang bên phải, hắn thấy hình ảnh chiều hôm ấy. Minghao ở đối diện hắn, cận kề đến nỗi môi hai đứa suýt chạm nhau. Bờ môi ấy trông quá đỗi mời gọi, Mingyu một lòng khát khao hôn lên nó. Và rồi hắn được toại nguyện, hắn cảm nhận được hơi ấm, à không, sức nóng từ đôi môi căng mọng của Minghao truyền qua mình, chẳng mấy chốc cả người hắn–

"Mingyu!"

"Whoa!"

Mingyu giật hết cả mình, huy hiệu rơi khỏi tay hắn, lăn lông lốc trên sàn rồi đâm vào giày cậu học sinh tân thư ký mà Mingyu sẽ trao lại huy hiệu.

"Xin lỗi mọi người!" Mingyu nhanh chóng nhặt huy hiệu lên và khẽ cúi đầu với những thành viên trong hội vì sai lầm ngớ ngẩn.

"Aigoo..." Chủ tịch, chính xác là cựu chủ tịch Hyungwoo, đứng bên trái hắn thở dài. "Anh sẽ nhớ chú lắm, thằng nhóc suốt ngày làm rơi vỡ đồ trong văn phòng." Ánh mắt anh đầy trìu mến khi buông lời cảm khái. Mingyu nghe xong liền bĩu môi.

"Em cũng sẽ nhớ mọi người lắm..." Cựu thủ quỹ Mina cũng xụ mặt buồn bã.

"Mình còn học chung thêm một năm nữa mà."

"Đúng thế, nhưng giờ ai cũng bận học hết trơn." Mina bảo, đoạn quay sang nhìn Mingyu với ánh mắt lên án. "Còn tên này thì bận hôn hôn thơm thơm với Minghao." Cô nàng bổ sung với giọng điệu thoang thoảng mùi chua.

Mingyu suýt thì trượt tay đánh rơi huy hiệu lần hai. "Gì– T, tôi–" Hắn hắng giọng nhằm lấy lại bình tĩnh. "Đừng có mà nhỏ nhen chỉ vì cậu không có bạn trai nhé." Giọng điệu hắn nghe có vẻ thản nhiên, nhưng trái tim thất thường lại vô cớ đập dồn dập.

Giờ thì cả trường đều chẳng lạ gì chuyện Mingyu hẹn hò với Minghao nữa, Mingyu cũng không có ý định giấu diếm. Thế nhưng Mingyu kinh ngạc trước lời Mina nói, như thể cô nàng vừa nghía vào đầu Mingyu và thấy được cảnh tượng vừa tái diễn trong đấy (chuyện tương tự đã xảy ra nhiều lần rồi, nghĩ mà phát rén). Mặc dù Mingyu thích công khai với thế giới rằng Minghao là của hắn, hắn lại chẳng hứng thú với việc để bất cứ ai chứng kiến những khoảnh khắc riêng tư của bọn họ. Hắn muốn những khoảnh khắc ấy là của riêng hai người mà thôi.

"Quá đáng!" Mina phồng má, "Tôi đây muốn là sẽ có nhé. Tôi chỉ là... không muốn thôi." Cô nàng mới đầu thì hùng hổ, tới cuối lại yếu xìu. Cả hội liền phá ra cười.

Tiếng cười rộn rã tràn ngập khắp căn phòng trong suốt cả buổi lễ, qua hồi lâu mới tan. Bầu không khí nơi đây tương tự như những thành viên trong hội học sinh vậy, nhẹ nhàng và ấm áp. Khi buổi lễ kết thúc và Mingyu bước ra khỏi văn phòng, hắn cảm thấy thật sảng khoái. Đây thật sự là một kết thúc, nhưng đồng thời cũng là một khởi đầu mới. Thế nên Mingyu không thấy buồn.

Bừng bừng sức sống như mới tiếp thêm sinh lực, Mingyu xuất phát đến thư viện công cộng của thị trấn, thẳng tiến về phía phòng học chung ở cuối tầng một, nơi hắn biết sẽ có Minghao. Mingyu bất ngờ khi không tìm thấy Minghao tại cái bàn gần kệ sách Hóa, nhưng khi nhìn chếch sang bên trái, thì Minghao đây rồi.

"Này." Mingyu gọi, bước về phía Minghao. Khóe môi hắn không nhịn được dần cong lên thành một nụ cười toe toét. Chắc giờ trông hắn đần lắm, nhưng biết làm sao được, nhất là khi Minghao ngẩng lên khỏi trang sách nhìn Mingyu, và nở nụ cười tươi tắn nhất trần đời.

Mingyu ngồi xuống chỗ trống cạnh Minghao, "Cậu đọc tới đâu rồi?"

"Trang 67."

Câu trả lời khiến Mingyu nhướng mày. "Nhanh vậy?"

"Tớ bỏ phần C ở chương trước, cậu bảo hiếm khi nó được ra trong đề thi."

"Ừ, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu nên bỏ nó."

"Gyu ơi là Gyu, não tớ làm gì to tới mức nhét nổi tất tần tật. Tớ cần phải nắm cơ bản thì mới đủ điểm đậu được."

"Nhưng–"

"Suỵt!!"

Mingyu giờ mới chợt nhận ra tiếng tranh cãi của hai đứa quá lớn nên mới bị cô thủ thư rầy. Nhìn cô với ánh mắt hối lỗi, Mingyu lại quay sang Minghao. Cậu ấy đã tập trung trở lại với mấy cuốn sách, đôi mày nhíu lại đầy chuyên chú. Mingyu thấy vậy thì không nỡ làm phiền.

Thật lòng mà nói, sự cố chấp của Mingyu bắt nguồn từ nỗi bất an trong lòng hắn. Mingyu có kế hoạch nộp đơn xét tuyển vào một trong những trường đại học top đầu ngoài kia, trong khi Minghao dự định sẽ học lấy bằng tại một trường đại học nội thành. Yêu cầu đầu vào của những trường mà Minghao nhắm đến không khắt khe như của Mingyu, thế nên chẳng có gì sai khi cậu chỉ tập trung ôn căn bản cả.

Mingyu thật lòng hy vọng Minghao sẽ ôn tập kĩ hơn. Có lẽ nếu đủ cố gắng đủ nỗ lực, Minghao có thể đậu chung trường với hắn.

Dẫu thế, Mingyu biết chuyện đó sẽ không xảy ra. Minghao có chủ kiến và kế hoạch sẵn sàng cho cuộc sống tự lập mà cậu muốn. Thậm chí tầm nhìn mà cậu vạch ra cho tương lai còn rõ ràng hơn cả Mingyu, người mà cả trường đều coi là học sinh ưu tú với tương lai sáng lạn. Tại thời điểm này, Mingyu chỉ mới phác họa được hình ảnh mơ hồ của bản thân hắn trong 10, hay thậm chí chỉ mới 5 năm tới. Điều duy nhất rõ ràng là dù trong viễn cảnh nào, Minghao vẫn sẽ luôn ở bên hắn. Mingyu kìm lòng không đặng mà sợ rằng hai đứa nhập học hai nơi sẽ đe dọa ảnh hưởng đến mong ước kia.

Hắn chưa bao giờ tiết lộ chuyện này với Minghao. Hắn sẽ không, dù là hôm nay hay sau này. Nhưng một lúc sau khi hai đứa sóng vai bước ra khỏi thư viện, Mingyu biết bí mật mình cố giữ chẳng phải bí mật gì sất.

"Sao nào?"

"Sao là sao cơ?" Mingyu giả vờ thờ ơ, nhưng Minghao đâu dễ bị lừa.

"Tớ đọc cậu như đọc cuốn sách đấy."

Mingyu thoáng cự nự vì thất bại, rồi bảo: "Tớ sợ lỡ học khác trường thì tụi mình sẽ dần xa cách mất."

Mingyu cứ ngỡ mình chẳng sợ kết thúc. Nhưng ý nghĩ hắn và Minghao sẽ kết thúc khiến lòng hắn dấy lên nỗi sợ hãi mà bản thân chưa từng trải qua.

Minghao dừng bước, cất tiếng trêu chọc: "Cậu nghĩ cậu dễ mà quên được tớ để quen đứa khác à."

Mingyu không tiếp lời, thay vào đó hắn nói: "...nhưng cậu có thể..." Hắn nhìn vào mắt Minghao, đôi mắt đơn thuần ngập tràn tò mò, Mingyu xụ mặt đáng thương. "...quên tớ mà."

Vẻ bối rối của Minghao chợt tan biến khi cậu đột ngột kề lại gần, khẽ nhón chân lên khiến gương mặt cười tươi như hoa ấy chỉ cách Mingyu một hơi thở. "Sẽ không đâu, và tớ sẽ nhắc lại cho cậu nhớ, nhắc hoài nhắc hoài luôn."

"Hạo!" Mingyu ré lên – xấu hổ muốn chết – lùi vội một bước ra sau, "Không... ở đây không được..."

Minghao bật cười rồi cũng lùi lại, nhưng không quá xa. Hai vai chung đụng, Minghao cầm lấy tay hắn, Mingyu tùy ý cậu nắm rồi cả hai nhấc chân đi tiếp.

Hai người tay trong tay thả bộ cho đến khi tới gần trạm xe buýt, nơi hắn và Minghao phải tách ra ai về nhà nấy, thì bỗng Minghao dừng lại xem tin nhắn. Mingyu không thấy được màn hình. Biểu cảm của Minghao vẫn y như cũ nên hắn cho rằng không có chuyện gì.

Tuy nhiên sau đó Minghao bảo: "Còn mấy tiếng nữa mới đến giờ làm nên tớ định về nhà một chuyến, nhưng mẹ nói mẹ vừa tan ca, gặp rắc rối với sếp, kêu tớ khoan hẵng về nhà." Biểu cảm lẫn giọng nói cậu không thể hiện gì là đau buồn, nhưng Mingyu vẫn không khỏi lo lắng.

Mọi chuyện dường như đã tốt lên. Minghao đã kể cho Mingyu nghe những vấn đề mà cậu đang xử lý, chẳng hạn như thỏa thuận với mẹ cậu ấy mỗi khi bà nổi điên. Minghao đã thành thật mở lòng với hắn, khiến Mingyu thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng hắn vẫn không thôi lo lắng. Hắn sẽ chẳng bao giờ tính được những suy nghĩ trong lòng Minghao, cho cậu những hỗ trợ mà cậu cần mỗi khi mẹ cậu phát giận. Lỡ như Minghao giấu đi cảm xúc vì Mingyu không đủ tin cậy thì sao? Còn có Wonwoo nên có lẽ Minghao vẫn ổn, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Wonwoo quá bận rộn nên không chú ý Minghao đúng lúc?

Chuỗi lo âu miên man chợt bị cắt đứt khi Mingyu cảm nhận được Minghao đang rút tay ra khỏi tay hắn. Trong một thoáng ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc, bàn tay phủ những vết chai của Minghao lại quay về nằm gọn trong lòng bàn tay thô ráp không kém của Mingyu, điều chỉnh một chút cho cái nắm tay càng thêm sít sao. Cảm giác yên tâm trùm lên Mingyu.

"Chúng ta sẽ ổn thôi. Cậu và tớ. Tớ và mẹ tớ." Minghao nhẹ nhàng nói mà không dứt đường nhìn khỏi đoạn đường phía trước. Trong lúc đó, ánh mắt Mingyu lại chăm chú đặt lên góc nghiêng của cậu thiếu niên, tầm mắt hắn dời xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, bên tai văng vẳng chất giọng vừa nãy xoa dịu trấn an hắn.

"Thế nên đừng lo nữa." Minghao bảo, đoạn huých Mingyu một cái làm hắn loạng choạng suýt thì ngã. May thay chưa nằm đo đường nhờ lực tay khỏe kinh người của Minghao. Tiếng cười khúc khích vui tai của Minghao vang lên, Mingyu không nhịn được rên rỉ. Rồi cả hai đều phì cười.

"Cho tớ tá túc chỗ cậu vài tiếng nhé!" Cười xong Minghao nói.

"Tất nhiên là được. Nhưng ba mẹ tớ còn lâu mới về, Yuna cũng bảo có hẹn đi chơi với bạn."

Trong chớp nhoáng, Mingyu còn tưởng mình đã nhìn nhầm. Nhưng hắn thề sau khi hắn vừa trả lời, Minghao đã liếm môi. Trái tim Mingyu như vừa hẫng một nhịp.

"Tốt."

Lần này hắn không lầm, cái vẻ tinh nghịch lóe lên trong ánh mắt kia. Mingyu nghĩ bụng trong khi hắn ngồi đây sầu não về kết thúc của hai đứa trong tương lai, cái chuyện dù có khả năng nhưng không nhằm nhò với hiện tại khi hắn và Minghao, tay trong tay cùng nhau sánh bước trên đường đời, liệu hôm nay có phải là một bước tiến trong mối quan hệ của hai đứa không? Trời ạ, lòng bàn tay Mingyu rịn mồ hôi, dính vào tay Minghao dơm dớp nhưng Mingyu nhất quyết không buông. Ngặt nỗi tâm trí hắn giờ toàn hình ảnh Minghao lè lưỡi liếm môi, tim hắn đập bumbalabum như mở party trong lồng ngực.

Hắn chỉ hy vọng tim mình sẽ trụ được cho đến khi họ về đến nhà thôi. Hắn vẫn còn muốn sống lâu thật lâu với Minghao cơ mà.

----

Chính thức hết truyện, cảm ơn các bạn nhiều nhiều vì đã đồng hành và ủng hộ transfic. Hẹn gặp lại trong các dự án mới nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com