trois.
chẳng phải điều tuyệt vời nhất mỗi sáng khi thức dậy là nhận ra bản thân đang cuộn tròn trong vòng tay của trân quý đời mình hay sao ? đó là một trong số những thói quen của "hội người có bồ" vào ban sáng, bạn biết đấy, như tận hưởng hơi ấm từ người thương, ngắm nhìn người thương với tất cả đắm say đến độ người ấy trông thật thu hút dù chỉ đang nằm ngủ.
buồn thay, quay lại với thực tế thì taeyong của chúng ta lại chưa bao giờ được trải nghiệm cái niềm vui bé nhỏ ấy.
"em dậy sớm thế ?" taeyong lẩm bẩm với chất giọng khàn đặc trưng vào buổi sớm, chật vật ngồi dậy trong khi tay thì dụi dụi mắt để từ từ thích nghi với ánh sáng.
"chúng ta sắp muộn đến nơi rồi."
"nhưng mới 5 giờ thôi mà ?" taeyong kiểm tra chiếc đồng hồ đặt trên tủ, khẽ nhăn mặt.
"anh muốn chúng ta bị bắt gặp à mà còn hỏi ?" jaehyun vừa chải đầu vừa đanh giọng đáp trả.
taeyong thầm chửi thề khi nhớ ra anh và jaehyun đều phải đến trường sớm hơn so với người khác để che giấu mối quan hệ giữa hai người. thử tưởng tượng nếu cậu và anh bị bắt gặp thì không chỉ anh có khả năng bị tống cổ ra khỏi trường và phải đi tìm công việc khác để trang trải qua ngày, mà cả hai sẽ đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ bắt nguồn từ gia đình nhà jung. theo như taeyong tìm hiểu thì bố của jaehyun hoàn toàn phản đối các mối quan hệ đồng tính.
những suy nghĩ của taeyong chợt bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của jaehyun. chàng sinh viên đang chỉnh trang quần áo vội tiến đến phía chiếc tủ, nhấc máy.
"có chuyện gì-"
"con đang ở đâu ?"
jaehyun kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn xuống taeyong, người cũng đang đông cứng tại chỗ khi nghe thấy chất giọng quen thuộc. "con đang ở nhà bạn."
taeyong bất giác khịt mũi nghe jaehyun nhắc đến từ "bạn". dù anh có tình cảm với cậu học trò của mình nhưng được làm bạn của cậu còn đỡ hơn việc chẳng là gì của nhau. tại thời điểm này, taeyong thật sự trân trọng chức danh "người bạn" mà jaehyun dành tặng cho anh. anh không cần làm bạn thân hay gì hết, chỉ cần được là bạn thôi cũng đủ làm anh thấy vui rồi. ít ra thì anh cũng được coi là một phần nào đó trong cuộc sống hiện tại của jaehyun.
"con sử dụng chiếc xe yêu thích của mẹ phải không ?"
jaehyun thầm cằn nhằn trong đầu vì sai lầm ngu ngốc của bản thân. cậu đã vội vàng phóng xe để đi đón taeyong sáng hôm qua do cậu dậy trễ hơn so với thường ngày, nên có lẽ đầu óc jaehyun chưa hoàn toàn được tỉnh táo vào lúc đó để kiểm chứng lại mọi chuyện. "à, tại con làm mất chìa khoá xe và con cũng khá gấp sáng hôm qua nữa."
"mẹ con đã hoảng loạn cả ngày vì nghĩ có ai đó lấy trộm chiếc xe đó." bố của cậu sinh viên khẽ thở dài một tiếng rồi dặn dò. "nhớ lái xe về cẩn thận nhé."
"vâng thưa bố." nói rồi, cậu nhanh chóng ấn nút tắt để kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai cha con.
chàng trai trẻ quay ra nhìn taeyong với ánh mắt tò mò khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh. cậu không thấy hoàn cảnh này đáng cười tí nào và thậm chí cậu còn hoảng sợ một chút, nghĩ rằng bố cậu biết về việc cậu ở lại nhà của taeyong. trong lúc đó, vị thầy giáo của cậu thì lại đang ngồi đây cười như thể chuyện gì rất khôi hài vừa xảy ra vậy.
"thảo nào đó chiếc xe đó có màu hồng." taeyong cắn môi dưới để kìm lại tiếng cười ngày một lớn. "hoá ra nó là của mẹ em."
jaehyun đảo mắt, đút điện thoại vào trong túi rồi tiến ra phía cửa phòng, nghiến răng. "ngậm miệng anh lại và mau chuẩn bị đi."
khỏi phải nói, tâm trạng phấn chấn cho ngày mới của taeyong đã bị jaehyun phá huỷ hoàn toàn. anh chầm chậm gật đầu, bĩu môi bước về phía phòng tắm để vệ sinh cá nhân và thay đồ trước khi đến trường. về phần jaehyun, cậu mở cửa và ngỡ ngàng nhìn thấy một bé con ngái ngủ đang đứng nơi hành lang, cầm trên tay con gấu trúc nhồi bông trong khi đưa đôi mắt trong veo lên nhìn cậu.
"taeho?" jaehyun dang tay bế lấy đứa nhóc, khẽ thơm lên đôi má phúng phính hồng hồng của bé. "sao bé con của bố dậy sớm vậy ?"
taeho choàng tay qua cổ bố mình, phụng phịu nhăn nhó. "taehyun vừa đẩy con xuống giường, còn yoon thì lấn sang cả chỗ của con !"
"bây giờ mới 5 giờ thôi taeho à." jaehyun mong rằng bé con nhà cậu không nghe lén cuộc trò chuyện giữa cậu và taeyong ban nãy, vì họ rõ ràng không hành xử với nhau như một cặp đôi, hay đúng hơn là hai vị phụ huynh của ba đứa nhóc. "con có muốn ngủ trên giường của bố và papa không ?"
sự thật là tất cả những chuyện này xảy ra là vì sai lầm tệ hại của cả đôi bên. jaehyun đã có thể bỏ mặc taeyong một mình nuôi ba đứa nhóc nhưng tất nhiên cậu không tàn nhẫn và ích kỷ đến thế. dù vậy, taeyong đã mất phải vài tháng để có thể thuyết phục jaehyun trước khi cậu thật sự quyết định để chịu trách nhiệm của một người cha, và mọi chuyện chỉ dừng ở đó. jaehyun sẽ chỉ có mặt để lũ trẻ nghĩ rằng chúng đang được sống trong một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc, jaehyun sẽ chỉ có mặt để chu cấp cho mọi khoản tiền taeyong cần để chi tiêu cho lũ trẻ, để kiểm tra xem anh và mấy đứa nhỏ có đang sống ổn thoả hay không. và đó là tất cả những gì jaehyun đã hứa.
taeyong cũng đồng ý với lời đề nghị này của cậu. jaehyun sẽ đến thăm mấy đứa nhóc để chơi cùng chúng khi cậu rảnh, nhưng chàng trai trẻ không ở đó mọi lúc để thật sự trao cho chúng tình yêu thương và sự quan tâm, đặc biệt là dành cho taeyong. nhưng anh là gì đối với jaehyun để có thể ép buộc cậu được đây ? không là gì cả. taeyong đã rất trân trọng khoảng thời gian cậu dành ra cho lũ nhóc rồi, khác với những người trẻ vô trách nhiệm thời nay thì jaehyun có lẽ đang thực hiện khá tốt lời hứa của mình, anh nghĩ vậy.
"taeho hông buồn ngủ nữa đâu ạ." bé con ngước lên nhìn jaehyun rồi nở một nụ cười ngốc nghếch. "sao bố jae dậy sớm thế ạ ?"
bởi vì hai vị phụ huynh trẻ này cần đến trường sớm để không ai có thể nhìn thấy họ đi cùng nhau trừ bác bảo vệ - người còn chẳng quan tâm ai đang tiến vào trong khuôn viên. nhưng đương nhiên jaehyun sẽ không thể trả lời con mình một cách thẳng thắn như vậy. "để bố có thể nấu bữa sáng cho cả nhà đó."
taeho há hốc miệng. "sớm thế này á ạ ?"
"bé con có muốn phụ bố không ?"
vì taeho không muốn quay trở lại giường nên bé nhanh nhảu gật đầu. "hãy cùng đốt nhà bếp nào bố !"
jaehyun tiến tới căn bếp trong khi dắt tay đứa nhóc nhà cậu và mỉm cười. ừ thì, cậu cũng muốn thử đốt nhà bếp một lần nhưng cậu chợt nhớ ra rằng đây không phải nhà cậu, và chàng trai không muốn gây ra thêm bất kỳ rắc rối nào cho vị thầy giáo trẻ của mình nữa.
jaehyun đặt đứa bé ngồi xuống một trong ba chiếc bàn ăn nhỏ dành cho trẻ em và nhanh tay thắt tạp dề vì cậu không muốn làm bẩn đồng phục của mình. trong khi cậu đang bận rộn chế biến thức ăn, taeho chăm chú nhìn bố, hỏi vu vơ.
"bố jae có thể dạy con nấu ăn được không ạ ?"
chàng sinh viên quay sang thơm phớt một cái lên đôi má của bé con, nhẹ nhàng giải thích. "đương nhiên là được rồi, nhưng taeho của bố còn quá nhỏ nên con thực sự có thể sẽ đốt căn bếp này đấy. con không muốn papa trở nên tức giận phải không ?"
đứa nhóc nghe vậy xụi mặt, phồng hai má tỏ vẻ thất vọng. "nhưng con cũng muốn nấu cho papa tae ăn như bố nấu vậy. papa tae rấc thích
những món bố jae làm mà, nên con cũng muốn papa tự hào về con."
jaehyu dừng thao tác nấu nướng lại một chút và một nụ cười tươi tắn bỗng nở trên môi cậu. cậu biết rằng taeyong rất hâm hộ tài nấu nướng của mình, bởi căn bản taeyong lúc nào cũng phấn chấn và háo hức chờ đến khi cậu dọn đồ ăn ra bàn, nhưng khi nghe con mình nói thì cậu lại thấy điều này thật dễ thương làm sao.
"làm ơn đừng đứng đó cười một mình được không mới năm giờ sáng và cậu nhìn dị vãi đái jaehyun ạ.
taeyong đang thay đồ trong phòng ngủ chợt giật mình và ngay lập tức lao ra khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. "YUTA !"
sự chú ý của cả jaehyun và taeho trong căn bếp đều chuyển hết sang taeyong và thanh niên người nhật mới tới. "chú yuta !" bé con nhanh chóng tụt xuống ghế trẻ em làm jaehyun suýt đứng hình, chạy tới người đang mỉm cười và ôm chân yuta thật chặt.
"xin chào taeho !" yuta cúi xuống và những bàn tay bé xíu của taeho bắt đầu vuốt lấy má anh khi anh thơm cậu bé.
"buổi kỷ niệm 2 năm với sicheng của mày như nào rồi ?" taeyong hỏi, nhìn yuta nắm tay taeho.
"đoán thử đi." yuta nở nụ cười đắc thắng trả lời với một nét mặt thoả mãn.
taeyong đã phải mất vài giây để có thể hiểu được ý ngầm của ông bạn đồng niên sau tông giọng vui vẻ ấy. ngay sau đó, anh há miệng tỏ vẻ ngạc nhiên và chạy tới ôm người bạn thân của mình thật chặt. "TRỜI ĐẤT ƠI, VẬY LÀ TÔI SẼ THÀNH MỘT NGƯỜI CHÚ Á HẢ ?"
taeho đứng bên cạnh nhìn papa của bé ôm chú yuta mà trong lòng có chút ghen tị. bé con liền giơ hai tay tỏ ý muốn được bế, giở giọng nhõng nhẽo. "con cũng muốn ôm chú yuta nữa !"
yuta cười khúc khích trước phản ứng của cả hai rồi kéo taeho vào một cái ôm, để bé kẹp giữa taeyong và mình.
trong khi đó, nhân vật đang đứng ở góc bếp - jaehyun - hoàn toàn ý thức được yuta là người trông trẻ của ba đứa nhóc nhà cậu cũng như sự thật rằng anh là bạn cùng trường cấp ba của taeyong, nhưng chàng sinh viên đang không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu đôi chút trong lòng khi nhìn cảnh tượng ba người ôm nhau trước mặt.
có lẽ là do họ trông giống một gia đình thực thụ đến kỳ lạ chăng ?
"mẹ nó." jaehyun thầm chửi thề sau khi dành một hồi lâu vào việc lườm yuta và nhìn xuống chảo để thấy những quả trứng cậu vừa đập ban nãy đã cháy khét từ đời nào.
🥀
"ugh mình hối hận vì đã đến trường sớm quá." donghyuck vừa cằn nhằn vừa chà xát hai tay để làm ấm trong thời tiết có chút se lạnh.
về cơ bản thì cậu trai trẻ đã cố tình dậy rất sớm sáng hôm nay và đến trường trước tất cả mọi người. lý do thì đơn giản thôi, bởi cậu muốn gặp được jaehyun - người thường đến đầu tiên, thậm chí còn sớm hơn cả đội ngũ giáo viên của trường. cậu nghĩ rằng nếu chỉ có hai người ở đây vào ban sáng thì họ sẽ có một khoảng thời gian riêng tư và trở nên gần gũi hơn, chẳng hạn.
"wow em thật sự đã rất cố gắng đó nha."
một giọng nói bất chợt vang lên làm donghyuck giật bắn mình tại chỗ và quay sang giơ nắm đấm với người kia. "cái mẹ gì vậy hyung ? đừng có doạ em như thế chứ !"
cậu thanh niên mới đến đảo mắt, cởi chiếc áo ấm trên người và khoác cho donghyuck, chép miệng. "anh thề đấy hyuck nếu em đến sớm chỉ vì jaehyun-"
"anh markeuri ," donghyuck nở một nụ cười ngọt ngào vì hành động vừa rồi của người đối diện. " em vừa thanh lọc tâm hồn đêm qua và em nghĩ kỹ rồi. em - lee donghyuck - sẽ đến sớm mỗi ngày để trở thành một sinh viên chuyên cần bậc nhất ngôi trường này."
mark thở dài nhìn mặt trời nhỏ trước mặt. "yep, em đến đây vì jaehyun."
"anh ngưng ngay cái giọng chế giễu đi ! em biết là anh cũng sẽ phát cuồng đến mức đó vì crush của anh mà." cậu trai trẻ vờ nóng nảy, đưa tầm mắt sang phía bãi đỗ xe, trong lòng chờ đợi một chiếc xe đi tới.
"ừ và đấy là lý do tại sao anh ở đây, ngốc ạ." mark lẩm bẩm làm bé con trước mặt khẽ cau mày.
"anh nói cái gì cơ ?"
chàng trai người canada đứng dựa vào donghyuck và cả hai cùng ngắm nhìn bãi đỗ xe vắng tanh phủ ánh nắng vàng nhạt của sớm mai. "anh nói rằng em là đồ ngốc !"
"nhưng anh yêu đồ ngốc này mà, phải không ?" hyuck đánh mắt sang người lớn tuổi hơn, nũng nịu ôm tay mark làm cậu có chút giật mình.
điều donghyuck nói là đúng, nhưng mặt trời nhỏ vẫn luôn nghĩ chàng trai chim hải âu của mình chỉ "yêu" cậu với tư cách bạn bè thôi. "em mơ đi."
đúng lúc khi người nhỏ tuổi hơn đang định phản bác lại thì một chiếc xe tiến vào, giành lấy sự chú ý của cả hai. donghyuck đang cố gắng để không quắn quéo vì người thương của cậu trong khi trái tim mark thì như đang vỡ ra từng mảnh khi thấy độ hào hứng của người đối diện mong ngóng jaehyun.
tại sao donghyuck không tỏ ra như vậy khi mark đến gần ?
nhưng không, cậu trai sở hữu làn da bánh mật bỗng im lặng và nheo mắt nhìn từng người đang bước ra khỏi chiếc xe. "chì vậy trời ?"
"sao thế ?"
cậu quay sang mark và chỉ cho người lớn tuổi hơn hai người đang tiến vào bên trong trường. "đó chẳng phải là thầy lee hay sao ?"
"wtf..."
như được hẹn trước, cả mark và donghyuck đều quay sang nhìn nhau với vẻ mặt nghi ngờ bởi cả hai đều không thể tin được rằng jaehyun lại đến trường cùng vị thầy giáo trẻ nổi tiếng nghiêm khắc của họ.
"sao hai người ấy lại đi cùng nhỉ ?"
_______________________
khóm gai hồng ngơ ngẩn
đêm sao ngả gót chàng
dáng nàng tựa trăng khuyết
lung linh dẫn hồn ai.
đêm say đôi tình ngộ
nắng sớm mai rộn ràng.
- ROSE, TY ft.Seulgi -
dịch bởi Cho tôi thương em nhé. / @/adorety_ou
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com