End.
Đôi môi hồng hào, chúm chím nhưng những quả dâu tây mọng nước. Đôi mắt sáng tinh nghịch như hai viên kim cương lấp lánh. Hai vai rộng khỏe khoắn như bờ biển lớn. Một trí óc phi thường và phức tạp như những bài thơ tinh tế nhất. Một khuôn mặt đẹp hơn khung cảnh sống động nhất. Một điệu cười cót két như tấm vải ướt cọ lên cửa kính, thứ mà bằng cách nào đó lại dễ chịu hơn bất cứ giai điệu nào.
Kim Seokjin, một kiệt tác của loài người.
Đơn giản, xám xịt và nhàm chán. Bình thường, không thú vị và thừa thãi. Nghĩ bằng cái đầu, bỏ qua trái tim.
Kim Namjoon, một người với thứ gì đó bị thiếu hụt.
Namjoon có thể nhớ hết lần đầu tiên cậu nhìn thấy Seokjin. Đó là khoảng ba tháng sau khi vào năm học đầu tiên tại trường đại học, và cậu đang ngồi trên chiếc ghế dài, lách tách đánh ra bài luận của mình. Cậu học chuyên ngành ngôn ngữ, và việc phải viết một bài luận 2500 từ bằng tiếng Anh với một chủ đề cụ thể, không quá khó - Namjoon yêu thích các ngôn ngữ, và thấy rằng nó rất dễ dàng. Có lẽ với IQ cao chót vót của cậu, không phải khoe khoang hay gì đó đâu (nhưng cậu thích nhắc lại cho bạn bè khi họ muốn chiếm ưu thế hơn cậu). Và, nếu như nói thật lòng, cậu thực chẳng có cái quái gì để làm cả. Cậu là con mọt sách chẳng hề có mấy người bạn bởi vì cậu dành quá nhiều thời gian cho các bài giảng khiến cậu lúc nào cũng cúi đầu xuống và làm bài tập rồi trở về căn phòng mình tự nhốt mình lại và tiếp tục với đống bài tập đó. Và khi cậu không làm những chuyện đó? Chà, thế thì cậu đang ở một cửa hàng bán lẻ, kiếm một chút tiền để trả hết nợ, hoặc trở về nhà giúp đỡ bố mẹ. Namjoon thực sự không có thời gian để làm những chuyện khác, điều này khiến cậu lúc nào cũng trông ảm đạm như vậy.
Nhưng sau khi nhìn thấy Seokjin lần đầu tiên, cậu đã cố gắng xoay sở dành ra năm phút mỗi ngày để ngồi trên ghế dài và nhìn xinh đẹp chuyên ngành Nghệ thuật Ẩm thực và Nấu ăn Chuyên nghiệp nếm thử thứ mà anh ấy đã nấu.
Nó bắt đầu một cách rất ngẫu nhiên. Namjoon quyết định ngồi trên chiếc ghế đối diện với phòng nấu ăn để thay đổi tầm nhìn và mong là thay đổi tâm trí một chút, bởi vì cậu quá mệt mỏi với bài tập và cái sân nhỏ này thường không có mấy người.
Sau khi đánh đi đánh lại một câu năm lần và vẫn chưa khiến nó trở nên mạch lạc, cậu thở dài một hơi và ngẩng đầu lên hỏi chiếc laptop để xem ai đó bước ra từ phòng nấu ăn qua cửa hông. Cậu nhìn người đó một cách tò mò, chú ý về cái hay người ấy đang bê, cách hai bàn tay nắm chặt tay cầm của cái khay qua đôi găng tay nướng bánh.
Anh chàng, người mà Namjoon đoán học chuyên ngành NTAT, ngồi trên chiếc ghế đối diện bức tường phòng nấu ăn và đặt đôi găng tay chuyên dụng lên đùi, trước khi đặt cái khay lên đó để tránh bị bỏng qua tấm tạp dề trắng và chiếc quần jean đen. Namjoon nhìn với sự thú vị khi người chuyên ngành NTAN kia thò tay vào túi quần và lôi ra một cái dĩa, trước khi đâm nó xuống cái khay và xúc một miếng bánh ngọt vừa đủ vào trong miệng. Anh ấy thổi qua vài lần, trước khi ăn nó, đồng tử đảo lên khi anh bắt đầu nhai. Cảnh tượng khiến Namjoon cười khoái trá một chút, và cậu mừng là chiếc ghế mà người kia đang ngồi ở phía bên kia của sân nhỏ, nếu không cậu sẽ bị tóm vì cười vào anh ấy mất. Nhưng cậu không cố ý cười người chuyên ngành NTAT đâu, nó chỉ là quá đáng yêu, theo một cách nào đó... nhưng không đáng yêu bằng nụ cười mỉm đầy tự hào trên khuôn mặt người chuyên ngành NTAT sau khi nuốt miếng bánh ngọt, một sự hạnh phúc rõ rệt với sự sáng tạo. Điều đó khiến trái tim Namjoon đập trật một nhịp. Hoặc ba. Và đó là khi cậu thật sự nhìn thấy người chuyên ngành NTAT kia đẹp đến khó thở tới mức nào. Nếu bộ não lớn của Namjoon níu giữ lấy những suy nghĩ mỏng manh về hứng thú tiềm tàng cho một tình yêu, nó đều bị đánh bay hết với người đang ngồi đối diện trong khoảng sân nhỏ. Namjoon từng nghĩ tình yêu sét đánh là thứ gì đó phi lý, nhưng giờ cậu nghiêm túc bắt đầu nghi ngờ đức tin của chính mình.
Người chuyên ngành NTAT nhấc chiếc khay lên và trở lại phòng nấu ăn (nơi, Namjoon để ý, trống rỗng chẳng có ai ngoài anh ấy) và biến mất khỏi tầm nhìn nơi những cánh cửa sổ. Cậu trai chuyên ngành ngôn ngữ thở dài và trở về lại chiếc laptop, đọc lại một lượt các câu văn cậu cố gắng viết ra và cười khoái trá khi cậu nghĩ ra một cách dễ dàng hơn để sắp xếp từ ngữ, thứ mà sẽ khiến mọi chuyện dễ làm hơn ngay từ lúc đầu. Thi thoảng, nghỉ ngơi một chút và nhìn ngắm tạo vật của nghệ thuật sẽ giúp đỡ được rất nhiều đấy.
Sau ngày hôm đó, Namjoon chỉ tình cờ để hoàn toàn ngẫu nhiên xuất hiện trên chiếc ghế đối diện phòng nấu ăn mỗi ngày, nơi cậu không hề cố ý ngẩng đầu lên khỏi bài tập để nghỉ ngơi, ngay lúc người chuyên ngành NTAT bước ra khỏi phòng nấu ăn để nếm thử món ăn mới nhất của mình. Namjoon không chắc tại sao người chuyên ngành NTAT kia lại chọn ngồi bên ngoài trong khi nếm thử đồ ăn, bởi vì nó dường như có vẻ mất rất nhiều sức để bê cái những đĩa vừa nóng vừa nặng ra ngoài mà chẳng hề phàn nàn chút nào. Một chút. Cũng. Không.
Với Namjoon, xem người chuyên ngành NTAT thử các tác phẩm nấu ăn của anh ấy là TV show mới thích nhất của cậu. Thỉnh thoảng, người kia có phản ứng giống với lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh. Thỉnh thoảng, anh ấy khẽ nhíu mày như thể có thứ gì đó thiêu thiếu mà anh ấy không biết nó là cái gì. Lần khác, cái nhăn mày thể hiện sự ghê tởm. Hiếm khi, rất hiếm khi, Namjoon thấy anh ấy bịt miệng và vội vàng nhổ đồ ăn ra, gian xảo đá miếng nhai dở vào trong những bụi rậm mà anh nghĩ sẽ chẳng ai nhìn cả. Có một lần, anh rền rĩ một tiếng lớn khi nếm thử sự sáng tạo của mình đến nỗi Namjoon đã nghe thấy nó qua khoảng sân nhỏ. Không quan trọng phản ứng là gì, nó chẳng ngăn nổi một nụ cười từ đôi môi của Namjoon - một nụ cười hạnh phúc, tự hào khi người chuyên ngành NTAT trông hài lòng với sự sáng tạo của mình, và một nụ cười thích thú, trìu mến khi phản ứng không quá tốt.
Đối với một kẻ tài trí, Namjoon chẳng biết gì về tình yêu cả, và chẳng nhận ra cậu đang rơi sâu hơn và sâu hơn vào người mà cậu thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với. Bởi vì những thứ nhỏ bé về người học chuyên ngành NTAT kia trộm lấy trái tim cậu - biểu cảm của anh ấy, nụ cười của anh ấy, bờ vai của anh ấy (mặc dù nó không thể tính là 'nhỏ bé' được) và nét vui sướng thuần túy trên mặt anh ấy khi sự sáng tạo của anh ấy thành công. Nhưng Namjoon lại không phải là kẻ suy nghĩ bằng trái tim. Thực ra, những thứ cậu quan tâm cho đến giờ, chẳng thứ nào liên quan đến trái tim cậu cả. Cha mẹ cậu luôn tự hào với thành tích học tập của cậu, bạn cùng lớp thì nói chuyện với cậu chỉ khi nhờ giúp đỡ về bài tập về nhà, bạn bè thì chỉ đến với cậu khi họ cần người nào đó suy nghĩ logic về một tình thế đã xảy ra. Không ai, không ai, từng tìm cậu để hỏi mượn trái tim cậu. Đó là lý do tại sao cậu hào phóng đưa nó cho người học ngành NTAT, nhận ra nó đã ra đi vào những khoảnh khắc ngắm nhìn anh ấy, bởi vì đó không phải chuyện cần phải thắng được trái tim Namjoon - mà là cái đầu của cậu ấy.
Đó luôn là một chuyện buồn, ngày buồn khi trời mưa, vì Namjoon không thể ngồi trên chiếc ghế và xem TV show nấu ăn yêu thích, aka 'show phản ứng của người chuyên ngành NTAT'. Thay vào đó, cậu ngồi ở đằng sau thư viện và nhìn xuống khoảng sân nhỏ trống trải với sự khao khát nhỏ giọt ra từ trái tim mình. Hôm nay không khác biệt. Cậu nên tập trung vào đống giấy tờ tiếng Anh, nhưng trái tim cậu nhói đau vì cách mà nó càng trở nên lạnh lẽo, và cách duy nhất để làm nóng nó là người chuyên ngành NTAT kia lấy nó đi và đút vào lò vi sóng. Nhưng mà nghiêm túc thì, cơn đau từ trái tim cậu khiến cái đầu cậu xao lãng, và điều đó thì không tốt. Đầu óc cậu vô cùng quan trọng. Cái đầu cậu là thứ giúp cậu có được chương trình học bổng cao nhất trong một trong những trường đại học hàng đầu. Cái đầu cậu thu hút người khác và đảm bảo thứ mà cậu cần. Cũng là cái đầu cậu chỉ bảo từng điều hợp lý cậu phải làm, và gào vào cậu khi cậu chuẩn bị làm gì đó ngu ngốc. Có lẽ đó là lý do vì sao nó đang thét lên khi cậu hướng tới phòng nấu ăn.
Namjoon không hề có ý định làm một kẻ theo dõi đáng sợ, nhưng cơn đau từ trái tim quá mức điên cuồng, và cậu cần làm thứ gì đó cho nó. Cậu chắc chắn nếu cậu ngẫu nhiên nhìn qua những ô cửa sổ hình chữ cậu có thể bắt gặp bóng dáng của người chuyên ngành NTAT đang nếm thử sự sáng tạo của mình, và vội vàng chạy trở lại thư viện trước khi bị bắt và thậm chí là ăn đập một trận vì tội nhìn trộm.
Cổ họng cậu khô khóc khi tiến gần tới phòng nấu ăn 5A, tim cậu nhấp nhô và xoắn lại trong lồng ngực khi cậu bước gần hơn nữa về phía người duy nhất đang nắm giữ trái tim cậu.
Đảm bảo những tiếng bước chân nhẹ nhàng của mình, Namjoon bước lại gần nhất có thể về phía cửa và nhòm qua ô cửa sổ, nhìn trái phải thiết tha nhìn thấy xinh đẹp chuyên ngành NTAT... người mà giờ chẳng thấy đâu cả. Tư lự, Namjoon khẽ đẩy cánh cửa ra và ngó vào nhìn căn phòng trống. Cậu tự hỏi có khi nào người chuyên ngành NTAT kia đang ở trong cái tủ lạnh to bự chảng hay khu kho chứa đồ, nhưng sự thật là mọi chiếc bàn bếp đều sạch bóng và chẳng có chiếc lò nào đang hoạt động chứng tỏ không một ai từng nấu ăn trong căn phòng đó ngày hôm nay. Thở dài lợi hại một tiếng, người chuyên ngành ngôn ngữ ra khỏi phòng, cảm nhận trái tim mình đang dần đóng băng và trở về thư viện.
Ngày tiếp theo trời có nắng, mưa đã tạnh ráo khi Namjoon ngồi lên chiếc ghế dài và xem người chuyên ngành NTAT, nên cậu ngồi đó và chờ. Và chờ. Và chờ. Nhưng người kia không đến. Thực tế, anh ấy không xuất hiện trong một tuần rưỡi liền, ngay khi Namjoon sẵn sàng ném trái tim băng giá của mình vào thùng rác - mà không có người chuyên ngành NTAT kia, dù chẳng có ai cần nó đi nữa.
Khi người chuyên ngành NTAT xuất hiện trở lại, cái đầu của Namjoon bị kéo vào một cuộc đua quá sức, bị gây ra bởi nhịp đập mạnh mẽ của trái tim cậu khi nó gào lên với cậu để đòi sự chú ý. Người học chuyên ngành NTAT, người vẫn được trang hoàng xinh đẹp như thường lệ và trông như nắm giữ cả ngàn hương vị, trông thật... nguyên bản, giản dị và ôn hòa. Anh lê chân vào phòng bếp, ném nguyên liệu vào tô lớn một cách cậu thả mà không đong đo nó trước. Quầng thâm đen sì dưới mắt anh nói với cái đầu Namjoon anh ấy mệt mỏi rồi và cái nhìn thẫn thờ, thay thế cho sự linh lợi trong mắt anh ấy khi nấu ăn, nói với trái tim Namjoon rằng có chuyện gì đó tệ hại, cực kỳ tệ hại đã xảy ra.
Namjoon lắc đầu - cậu không thể làm quá mọi chuyện lên được. Cậu còn chẳng biết người chuyên ngành NTAT kia, người đang nói mình không chỉ đang có một ngày tồi tệ?
Nhưng trái tim cậu lại mạnh mẽ phản kháng, tự biết rằng đã có chuyện xảy ra khi anh ấy biến mất. Một thứ gì đó đang diễn ra, và nó đang lấy đi ánh nắng từ mặt trời của cậu.
Đột nhiên, Namjoon trở nên bận rộn. Nhiều tháng dành ra hàng giờ ngồi bên ngoài để nhìn người kia khiến cậu lệch ra khỏi quỹ đạo, và đau đớn thay, cậu phải từ chối nghe theo con tim tới chiếc ghế dài quen thuộc và thay vào đó nghe theo cái đầu tới thư viện, nơi cậu nhồi nhét và nhồi nhét, viết ra từng tờ từng tờ một chứa đầy những từ tiếng Anh.
Con người ở London rất đa dạng. Thấp, cao, gầy béo, già, trẻ, trắng, đen, hơn một triệu sự kết hợp khác nhau để vừa vặn với tám triệu người khác biệt, sống trong một thành phố khổng lồ. Một cô gái có thể mảnh dẻ và có những đường nét rõ ràng, với mái tóc tém dễ thương và đôi môi màu xanh đậm, trong khi một cô gái khác có thể đầy đà và cơ bắp, với mái tóc dài suôn mượt và phấn mắt màu hồng sáng. Một người có thể trông nhỏ bé và có ngoại hình yếu ớt, nhưng có thể mạnh mẽ giữ vững niềm tin. Một người trông dường như cứng rắn và vô cảm bên ngoài, nhưng lại mau nước mắt khi trở về nhà nơi an toàn của anh ta. Có người có thể có một tình yêu thương mến với một thứ, và sau đó biến mất trong 10 ngày rồi trở lại với vẻ khổ sở và mệt mỏi như mọi sự say mê bị hút ra khỏi người anh ta-
Và chết tiệt, cái đầu cậu bị lây nhiễm bệnh tương tư và thật dễ dàng để nó xâm nhập vào trái tim cậu. Người học chuyên ngành NTAT kia đang đầu độc tâm trí cậu, khiến cậu hoàn toàn lệch khỏi đường ray. Cái đầu Namjoon là tài sản quý hiếm của mình cậu, thứ luôn làm cậu được đánh giá và và khiến người khác tự hào về cậu, và giờ nó đã bị làm vấy bẩn bởi một người cậu còn chẳng hề quen biết. Làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra. Tại sao Namjoon cảm thấy cần phải nhìn thấy người ấy? Cậu phải làm cái gì để trái tim này để. Cậu. Một mình!?
Cáu bẳn với chính mình, Namjoon bắt đầu quăng mọi thứ vào balo, từ bỏ với trái tim đang đập liên miên của mình, thứ đã trêu chọc cậu với cái ý nghĩ trở lại phòng nấu ăn để xem người chuyên ngành NTAT có còn ở đó. Namjoon chưa nhìn thấy anh suốt hai tuần nay rồi, và cậu không nghĩ cậu có thể tập trung nếu cậu không nhìn thấy anh vui vẻ lần nữa - thứ duy nhất mà cậu có thể nghĩ về là cái nhìn thẫn thờ trên khuôn mặt người kia. Người học chuyên ngành NTAT kia luôn trông sáng tạo và vui vẻ, anh ấy không phải là loại người có cái nhìn xám xịt hay kiểu không có chút đam mê nào như thế. Loại người đó là...ừ, Namjoon.
Không mất nhiều thời gian Namjoon đứng ngay bên ngoài phòng nấu ăn 5A, nhưng phải mất một lúc để ghi vào đầu những gì cậu cậu nghe thấy lúc vừa tới đây, bởi vì cậu chưa bao giờ liên kết nó với người mà cậu đặt trong tâm trí. Sự gào thét. Sự giận dữ quát tháo ngay cả cánh cửa nặng nề cũng không giữ nổi nó. Bước đi cẩn trọng, Namjoon tiến gần tới cánh cửa và ngó qua cánh cửa sổ hình chữ nhật, đôi mắt cậu gặp một cảnh tượng đáng buồn.
Ở đó, nơi bàn bếp, là xinh đẹp học chuyên ngành NTAT, khuôn mặt đỏ ửng với những giọt lệ rỉ ra từ đôi mắt. Anh ấy quệt nó một cách bực dọc bằng mu bàn tay như thể nó đang phản bội mình, và động tác lộn xộn với người mà anh ấy đang nói chuyện cùng.
"Bố không thể làm chuyện này! Ba không thể làm chuyện này với con! Ba, làm ơn ít nhất hãy nếm thử đồ con mới làm, ba còn chưa bao giờ thử bất cứ thứ gì và làm ơn, xin ba cân nhắc lại-" Người học chuyên ngành NTAT cầm một cái khay đưa cho người còn lại trong phòng, mạch máu phình lên nơi cổ vì sức lực anh đặt lên cổ họng khi anh cố gắng nói trong nước mắt. Người kia quay lưng về phía Namjoon nên cậu không thể nhìn họ rõ ràng, nhưng ông ăn mặc đẹp đẽ trong bộ suit đen vừa vặn và có bờ vai rộng, thứ mà chỉ nhỏ hơn vai người học chuyên ngành NTAT một chút mà thôi. Ông ấy thấp hơn người học chuyên ngành NTAT, nhưng rõ ràng là với thái độ mạnh mẽ và cái cách mà tay ông ta đặt ở hông chứng tỏ rằng ông ta có uy quyền.
"Ta không muốn thứ vớ vẩn ngu ngốc này! Ta sẽ ngăn cản con." Người kia tuyên bố chắc chắn, giọng nói thể hiện rõ ý tứ hơn là sự gào thét mà người chuyên ngành NTAT đã làm. Ông nhấc chiếc khay khỏi người chuyên ngành NTAT và ném phịch nó xuống bàn bếp.
"Không ba sẽ không! Con thích ở đây, con thích nấu ăn và con không muốn trở về nhà! Mọi thứ ba làm là nói với con rằng con sẽ tiếp quản việc kinh doanh của gia đình và làm mẹ tự hào, rằng con sẽ học kinh doanh tại trường đại học bởi vì con quá ngu đần để học hỏi từ ba trong mọi lúc, và con phát ốm vì nó rồi! Đó là lý do con tự đăng ký tại trường này lúc đầu! Bởi vì đây là điều con muốn, và Chúa tha thứ cho con nếu đó là tội lỗi mà ba nghĩ như vậy!"
"Seokjin" Người đàn ông thét lên, sự điềm tĩnh kiên định của ông dường như đã vỡ tan khi ông bước tới phía người chuyên ngành NTAT và túm cổ áo anh bằng nắm đấm của mình, kéo anh lại gần. "Giờ nghe đây, con trai." Ông rít lên "Con sẽ về nhà mặc kệ những gì con nói, con sẽ về và chúng ta sẽ đăng ký cho con vào một trường đại học khác. Con sẽ học kinh doanh và tiếp quản gia đình này như dự định. Nấu nướng là dành cho đàn bà, và lần cuối ta kiểm tra, ta có một đứa con trai." Người đàn ông quát, đẩy anh xa khỏi mình. "Thế nên lần này hãy hành động như một đứa đi." Người đàn ông quay gót và nói "Mai sẽ có người đến đón con." qua vai ông ấy.
Namjoon nhanh chóng tránh xa cánh cửa và chui nhanh vào phòng bên cạnh, không muốn để ông ấy biết cậu đã nghe cả cuộc hội thoại. Khi cậu nghe thấy tiếng đôi giày sang trọng lộp cộp trên hành lang xa dần và biến mất ở góc rẽ, cậu thoát ra khỏi phòng và quay về nơi cửa sổ cậu đứng lúc đầu. Cảnh tượng chào đón cậu không những làm cậu đau lòng, mà còn ném não cậu vào vùng nguy hiểm. Người học chuyên ngành NTAT, Seokjin, đặt cẳng tay ngang trước mắt và đôi môi mọng đỏ mở ra cho những tiếng thổn thức đau lòng, cuồng loạn, tay còn lại của anh nắm chặt mái tóc. Namjoon tiến tới gần anh, rồi ngừng lại khi anh đột nhiên cử động, tóm lấy cái khay đồ ăn và ném nó vào tường với một tiếng thét vỡ vụn và đau đớn. Cái khay ồn ào loảng xoảng dưới đất, khiến Namjoon khẽ co rụt lại. Cậu nhìn Seokjin ngồi trượt xuống đất với lưng tựa vào bệ bếp, mặt anh chôn trong lòng bàn tay và cố gắng giữ lấy hơi thở.
"Có lẽ tôi sẽ không bao giờ được tự do tung cánh, không thể như những cánh hoa bay lượn ngoài kia, hoặc chẳng bao giờ có thể được tiếp thêm đôi cánh. Có thể rằng tôi vĩnh viễn không thể chạm tới-" Seokjin khẽ hát, giọng anh vỡ vụn trước khi nghẹn thốt ra chữ "bầu trời", và suy sụp vào cơn nức nở mới. Hai vai rộng của anh giờ run rẩy không kìm nén được. (*bản dịch của ASTM Team 02 - Youtube)
Và Namjoon ghét cái đầu mình, bởi nó không thể nói cho cậu biết cậu nên làm gì, nên cậu quay về phía trái tim, tìm một lời khuyên, và cậu đã tìm thấy.
Như bản năng, Namjoon từ từ đẩy cửa và bước vào trong phòng. Cậu nhẹ nhàng đóng nó lại lần nữa và bước thử bước về người đang thổn thức kia, trước khi ngồi xuống trước mặt anh và đặt một bàn tay lên vai anh. Seokjin giật nảy lên và nhìn về người ngồi trước mặt mình, bình tĩnh lại một chút khi đôi mắt anh gặp đôi mắt của người được đặt tên Cậu trai trên ghế dài.
Seokjin nhìn thấy Cậu trai trên ghế mỗi lần anh ngồi trên chiếc ghế dài phía đối diện cái sân nhỏ với phòng nấu ăn, và sự thích thú của anh chỉ tăng lên khi anh bắt gặp Cậu trai ngồi ghế kín đáo nhìn ngắm anh một vài lần. Seokjin thường tự hỏi tên cậu là gì, cậu học ngành nào, cậu ấy sống trong hay ngoài ký túc xá... rằng liệu có kỳ quái nếu đi tới và bắt đầu nói chuyện với cậu ấy hay không. Điều đó có lẽ đúng, nên anh kìm nén chính mình, và thay vào đó là nhìn chằm chằm vào Cậu trai ngồi ghế từ cánh cửa sổ phòng nấu ăn trước khi ra ngoài và test đồ ăn mỗi ngày. Nói thực, mấy lần đầu anh chỉ mang đồ ăn ra ngoài cho không khí làm nguội bớt đủ cho anh ăn mà không làm bỏng lưỡi mình, nhưng sự hứng thú của anh với Cậu trai ngồi ghế kia được khơi dậy khi anh để ý cậu ấy ngồi ở nơi đó mỗi ngày... và do đó anh mang đồ ăn ra ngoài ăn, hàng này, hy vọng về một cuộc nói chuyện bất ngờ hay ít nhất là chạm một ánh nhìn mà thôi. Chao ôi, thế mà nó chẳng bao giờ xảy ra cả.
Nhưng lúc này, khi anh đang khóc thành một đống hỗn độn trên sàn và Cậu trai trên ghế đang nhìn vào mắt anh với sự mãnh liệt trong từng ánh mắt và vuốt ve vai anh với ngón cái của cậu ấy, và Seokjin chưa bao giờ cảm thấy được an ủi bởi người khác đến vậy. Anh đã dành cả đời mình bên những trưởng giả học làm sang sống để khiến người khác khó chịu, và từ sau khi vào đại học anh không cố gắng kết giao với nhiều bạn nữa bởi anh thấy rất khó khăn để hòa nhập, song anh vẫn có một vài người bạn tốt. Và bây giờ là Cậu trai trên ghế dài, an ủi anh khi toàn bộ thế giới của anh đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
"Ông- ông ấy không thể - ông ấy không thể đối xử với tôi như thế này," Seokjin thút thít, nói chẳng có ngữ cảnh gì cả (nhưng Namjoon vẫn hiểu, bởi cậu đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại mà Seokjin dính dáng đến). Namjoon tìm tới trái tim mình nói xem mình nên làm gì, mong muốn đến tuyệt vọng có một cách làm cho con người xinh đẹp trước mặt cảm thấy ổn hơn. Hành động, lại một lần nữa, theo bản năng, cậu dịu dàng kéo người học chuyên ngành NTAT vào vòng tay mình, để anh thổn thức trên vai cậu và xoa xoa lưng anh dỗ dành. "Ông ấy không thể cướp nó từ tay tôi. Đây là tôi mà. Đây là tất cả mọi thứ tôi biết tới."
Và Namjoon muốn tìm ra người đàn ông kia và bắt ông rút lại toàn bộ những lời đã nói, bởi ông ấy đã lấy một kiệt tác và xé nó thành từng mảnh vụn, và Namjoon không thể khoan thứ cho điều đó. Cậu sẽ không. Cậu không thể. "Tôi chẳng là gì với ông ấy cả, tôi chẳng quan trọng với ai- ông ấy chỉ muốn tôi trở về và tiếp quản việc kinh doanh gia đình ngu ngốc ấy."
"Đừng nói thế," Namjoon thì thầm, rồi chuyển lời mình nói sang tiếng Anh "You are the best thing to ever happen to me." Người học chuyên ngành NTAT ngẩn ra, đôi mắt đẫm nước mở to trước lời vừa mới nói. Và nó đúng - Seokjin là người duy nhất khiến Namjoon nghĩ bằng trái tim, và họ thậm chí còn chưa nói với nhau được bốn mươi từ. Seokjin làm cậu cảm thấy cậu có thể đập tan con người máy móc vô cảm trong mình, kẻ mà chỉ luôn nghĩ về học hành và bài tập, bằng cách xuất hiện trong sự tồn tại của Namjoon năm phút mỗi ngày. Điều tuyệt vời nhất từng đến với Namjoon là nhận ra rằng cậu có thể cho mình cảm thấy một điều gì đó, điều mà cậu không cần phải chặn giữ lại với thế giới bởi thế giới đó tràn ngập' xinh đẹp' - một người xinh đẹp ngồi ngay trước mặt cậu, với đôi mắt sưng húp đỏ quạch và nước mũi chảy ra tèm lem. Seokjin đã làm điều đó, một người mà cậu chẳng hề biết gì về, và cậu mừng là đã chấp nhận nó ghim sâu vào trái tim bởi vì giờ cậu đã hiểu tại sao người ta thèm khát thứ gọi là tình yêu.
"Điều- điều đó có nghĩa là gì?" Seokjin run rẩy hỏi, vẫn ấn tượng với câu nói tiếng Anh mềm mại thả trôi từ đôi môi Cậu trai trên ghế dài một cách tự nhiên như thể cậu ấy là người bản địa vậy. Namjoon khẽ cười, đưa tay lên mặt Seokjin để quệt đi một dòng nước mắt.
"Anh hát tốt lắm," Namjoon trả lời bằng tiếng Hàn, "Em nghe anh mấy lần rồi khi em đang ngồi ở trong sân trong... và em vừa mới nghe lúc nãy," Namjoon cảm thấy một chút xấu hổ khi thừa nhận điều cuối; câu từ mà người chuyên ngành NTAT cất lên dường như rất riêng tư và đau nhói, Namjoon cảm thấy mình không nên nghe thấy nó.
"Wow, cám ơn cậu," Seokjin nhanh chóng đáp lại, khẽ nhìn xuống dưới và nghịch nghịch bàn tay mình.
"Đừng đề cập tới nó, bởi vì giọng hát của anh rất tốt rồi. Nhưng em cá-" Namjoon đứng dậy và bước tới chỗ cái khay trên mặt đất, nơi vài phần vẫn còn nằm trong khay. Phần còn lại vung vãi khắp sàn nhà, và Namjoon đảm bảo không giẫm lên nó "Em cá anh nấu nướng còn tốt hơn." Namjoon chọn phần còn ăn được trên khay và đưa vào miệng mình. Hương vị bùng nổ trong miệng cậu như pháo hoa và cậu không thể nhịn nổi mà than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại để thưởng thức hương vị với sự thăng hoa toàn bộ trong miệng. "Cái này ngon thiệt đó!" Namjoon la lên, giọng nói hơi nghẹn lại vì phần bánh. Cậu nuốt nó và quay về phía Seojin, đưa một tay ra đỡ người chuyên ngành NTAT đứng lên. Seokjin chậm chạp nắm lấy nó và cho phép Namjoon ôm thêm một cái. Vì một lý do nào đó, mùi hương gây nghiện từ người Cậu trai trên ghế dài khiến anh bình tĩnh lại. "Em đã nghe hết toàn bộ câu chuyện rồi... Em xin lỗi, em đã ở chỗ hành lang và nghe lỏm được. Anh có tài năng mà, được chứ? Em không quan tâm ông ấy hay ai khác nói gì, nếu đây là việc anh muốn làm thì đây chính là việc anh sẽ làm. Anh đã được cho phép một cách hợp pháp sống bằng chính mình ở tuổi này, thế nên tại sao ông ấy lại quyết định anh phải làm gì? Anh có thể giải thích tình huống của mình với trường đại học, có lẽ họ sẽ thấu hiểu... Em có thể đi cùng với anh, nếu anh muốn?" Namjoon cảm nhận cái gật đầu của Seokjin lên vai anh và khẽ đẩy ra trước khi nắm lấy tay của người chuyên ngành NTAT vào trong tay cậu và nhìn thẳng vào đôi mắt to, xinh đẹp của anh.
"N- nếu cậu không phiền," Seokjin trả lời, nụ cười kéo dài trên môi và tay anh khẽ siết lấy tay Namjoon. "Oh, tôi xin lỗi, cậu đang đối mặt với mọi vấn đề của tôi và cậu thậm chí còn không biết tôi. Tôi là Seokjin," Người chuyên ngành NTAT cười sáng lạn với Namjoon và đó chính là nó. Đó là tất cả những gì Namjoon cần để quyết định nghe theo trái tim nhiều hơn.
"Namjoon,"
"Joonie~ em có nghe anh nói không vậy?" Namjoon bị đánh bật ra khỏi dòng suy nghĩ, đôi mắt tập trung vào khuôn mặt xinh đẹp trước mình. Cậu không cố ý đâu, nhưng cậu dành quá nhiều thời gian nghĩ lại những ký ức về Seokjin, điều đó khiến cậu lờ đi Seokjin thật sự. Nó chẳng ra sao cả, nhưng Namjoon là kẻ si tình, người phải chịu đựng cơn đau tim từ tình yêu không không được đáp lại, và Seokjin thì luôn ở trong đầu cậu.
"Xin lỗi, anh đang nói gì cơ?" Namjoon hỏi lại, ho nhẹ khi giọng cậu phát ra chói tai. Seokjin đảo mắt tinh nghịch và cười, làm lộ ra hàm răng màu trắng ngọc trai, hai mắt lấp lánh đầy tình cảm. Namjoon đột nhiên rất hạnh phúc vì cậu đang ngồi xuống, bởi ngược lại cậu chắc cậu sẽ ngã ra.
"Anh đã làm một thứ, nhưng em phải tới phòng nấu ăn mới thấy được nó." Seokjin kêu lên, nắm lấy tay Namjoon và kéo cậu về hướng phòng nấu ăn. Đã sáu tháng kể từ khi Namjoon cùng đi với Seokjin để hỏi về sự giúp đỡ của trường đại học với bố anh ấy, và Seokjin không thể yêu cầu thêm ai tốt hơn để ủng hộ mình. Namjoon ở bên cạnh cậu khi cậu nói chuyện với trường đại học, cầm tay cậu khi cha anh từ mặt anh và kéo anh vào cái ôm thật chặt khi anh thấy thế giới của mình đang sụp đổ. Đó là Namjoon người luôn giữ anh neo lại qua mọi chuyện. Namjoon người thì thầm những từ ngữ khích lệ và Namjoon người cho Seokjin thấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và đúng như vậy. Mọi chuyện, từ sau điểm đó, đều ổn. Tốt hơn cả ổn nữa.
Và cả năm đều bận rộn hơn, Seokjin không nấu ăn thêm mỗi ngày, Tuy nhiên, mỗi khi anh nấu, Namjoon đều đảm bảo mình sẽ tới xem nhưng thay vì ngồi trên chiếc ghế dài qua khoảng sân nhỏ, cậu ngồi trong phòng nấu ăn và rap theo những bài hát mà Seokjin bật, trong khi người vừa mới được nói tới trước hát phần vocals. Khi thức ăn đã chín, cả hai ngồi xuống và nếm thử, nhìn thẳng vào nhau và phản chiếu phản ứng của nhau. Thỉnh thoảng, cả hai nhìn chằm chằm người còn lại với đôi mắt mở to, ngạc nhiên bởi hương vị. Đôi khi, cả hai đều nhăn nhó trước khi một trong hai đứng dậy và bước tới thùng rác. Hiếm khi, cả hai cố gắng không nhổ vào mặt nhau. Có một lần trong đời, họ thất bại. Đó không bao giờ là một ngày thú vị cả.
"Sắp tới rồi!" Seokjin hát, háo hức kéo Namjoon tới phòng nấu ăn 5A trước khi đẩy cậu tới trước cánh cửa. "Vào đi!"
Namjoon chậm rãi đẩy cửa ra và ngó xung quanh, phòng khi bạn của hai người Taehyung, Jimin và Jungkook ở đó để hù dọa cậu (nó đã xảy ra rồi, nhiều hơn một lần cơ), trước khi cậu chậm chạp tiến vào phòng. Cậu bước tới trước một chút và đôi mắt bắt gặp cảnh tượng nơi bàn bếp mà Seokjin thường sử dụng, nơi có cả hàng cả hàng cupcake trên đó. Lại gần để nhìn nó, Namjoon tiến tới phía cuối bàn và nhìn toàn bộ những chiếc cupcake, mỗi chiếc đều có một chữ cái nằm trên phần kem đầy màu sắc, đánh vần ra câu từ khiến Namjoon đông cứng. You are the best thing to ever happen to me.
"Nhớ vài tháng trước, anh nài nỉ em dạy anh một ít tiếng Anh, và em nói không không? Ừm, anh muốn học tiếng Anh bởi anh muốn biết câu đó có nghĩa là gì, lời mà em thì thầm với anh khi em nghĩ anh đã ngủ, hay em lẩm bẩm khi em nghĩ anh không nghe thấy em. Nên anh nhờ Hoseok giúp đỡ, anh biết cậu ấy không nói tiếng Anh nhưng bạn cậu ấy là anh chàng Yoongi trong khóa học, và cậu ấy nói cho anh biết ý nghĩa của nó." Seokjin giải thích, từ từ bước tới phía Namjoon người đang nhìn xuống những chiếc cupcake, nghịch ngợm bàn tay mình như thể sự kích động đã bịt lại lỗ thủng trong dạ dày cậu. "Và giờ anh cuối cùng cũng hiểu những từ đó có nghĩa gì. Những từ anh nghe em nói đều lấp đầy anh với sự an ủi và niềm hân hoan to lớn. Những từ mà anh sẽ không hiểu ý nghĩa của chúng cho đến khi em tới và nói cho anh biết em nghĩ gì."
Namjoon chầm chậm nhìn vào mắt Seokjin, và cậu cảm thấy trái tim mình siết chặt lại những giọt lệ mà cậu có thể nhìn thấy nó đang dần hình thành. "Em rất đơn giản, và nhàm chán," Namjoon bắt đầu tìm tới trái tim mình (như cậu vẫn thường làm, trong sáu tháng qua) để tìm từ mà nói. "Và rồi anh đi tới cuộc đời em. Anh đổ đầy em với hương vị và cho em sắc màu. Em từng là một người chỉ tham khảo ý kiến của cái đầu, và lờ đi trái tim, nhưng khi anh tới bên, anh cho em trái tim em một lý do để kêu lên và đấu tranh lấy sự chú ý. Anh cho trái tim em một lý do để buộc em phải lắng nghe nó. Anh ngăn em không trở thành một người nhạt nhẽo, vô cảm và biến em trở thành một thứ gì đó tốt đẹp hơn. Anh thay đổi cuộc đời em từ buồn chán trở nên đẹp đẽ. Em có một lý do để nghe theo trái tim mình, và đó là tại sao you are the best thing to ever happen to me." Namjoon nói những từ cuối bằng tiếng Anh, nắm lấy bàn tay đang bồn chồn của anh vào tay mình và khẽ cười với người học chuyên ngành NTAT, người đang nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt mở to.
"Anh- anh đã làm nó sao?" Seokjin hỏi, và Namjoon gật đầu, vẫn mỉm cười hoàn toàn thiết tha với người trước mặt.
"Chà, thế thì, anh cũng nên cho em biết rằng em you are the best thing to ever happen to me, too." Anh chậm rãi khi phát âm từng từ, và giọng anh khẽ run rẩy, nhưng những từ tiếng Anh trượt ra qua đôi môi mọng nước của Seokjin đủ để khiến Namjoon cười toe toét và kéo anh vào một nụ hôn, thứ làm bùng nổ thế giới của họ thành những hương vị sắc nét hơn và những sắc màu tươi sáng hơn.
Đã đi những ngày đơn giản, xám xịt và nhàm chán. Đã đi những ngày trở nên ình thường, không thú vị và thừa thãi. Đã đi những ngày suy nghĩ bằng cái đầu và bỏ qua trái tim.
Seokjin đã bước vào cuộc đời Namjoon, và cho cậu thứ mà cậu còn thiếu - hương vị.
______________
11:59pm
01-08-2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com