Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sáng mai hôm ấy Trí Mân cùng Chính Quốc rời khỏi Phác gia đến xưởng làm việc.

Tới chỗ làm Chính Quốc "ra mắt" cậu út Mân với mọi người trong xưởng ai nấy đều vui vẻ chào hỏi nhau thoáng chốc họ đã thân từ bao giờ. Được một lát thì cậu dẫn anh vào nơi làm việc của ông Phác và bày cho anh những việc nên làm, anh được cái học nhanh chẳng mấy chốc mà đã xong việc điều này đã gây một ấn tượng tốt về cậu út Mân trong mắt hầu Quốc.

Vì hôm nay hàng về nên khi xong việc giấy tờ bọn họ phải xuống kho kiểm hàng không may anh bị trượt chân lúc xuống kho thế nên mới có cảnh cậu bế anh chạy lại trên phòng thoa thuốc.

"A!" Trí Mân la lên một tiếng khi cậu thoa trúng vết thương.

"Cậu có sao không? Vết thương rỉ máu rồi hay không ấy mình lên trạm xá đi cậu." Chính Quốc lo lắng không thôi bởi một phần là xót anh một phần là sợ ông bà rầy la kẻo lỡ anh có bị gì cậu có mười cái mạng cũng chả đền nổi đó đa.

"Tui đâu có chi đâu mà Quốc hoảng vậy ? Đừng nói với tui là....Quốc thích tui nha." anh cố ý nhấn mạnh từ 'thích' quả thật khi nhìn thấy sự hoảng hốt bên trong đôi mắt người thương nhìn mình có trời mới biết cậu Mân vui đến thế nào.

"Dạ thưa cậu khéo đùa thân phận thấp bé như tôi làm sao dám trèo cao cơ chứ" cậu đáp. Thật sự thì đó là một phần còn phần lớn hơn thì có có lẽ cậu đã có người thương rồi.

"Nè làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy tui nói giỡn ấy mà. À mà lát quốc đi theo tui vào chợ nha sẵn kiếm gì bỏ bụng luôn sớm giờ đã có chi vào bụng đâu"

" Dạ tôi theo cậu."

Đoạn hai người đi ra xe vào chợ, Trí Mân dẫn Chính Quốc đi ăn bánh tằm rồi lại ăn chè, hai người họ cứ quấn lấy nhau như đôi uyên ương khiến ai cũng nhầm họ là vợ chồng mà mấy ai thấu hiểu sự tình bên trong, một người thầm thương một người, một người ngầm trao duyên cho một người.

"Quốc mua cái cài tóc cho ai vậy? Nhìn đẹp thiệt đó chắc mua cho má đúng không?"anh thấy cậu đứng lại quầy bán cài tóc lựa lựa xem ra chiều thích thú lắm lại còn cười cười anh thiết nghĩ chắc mua cho người quan trọng nào đấy mà người quan trọng của Quốc chắc chỉ mẹ thôi.

"À dạ không, tại tôi thấy đẹp nên mua thôi với lại má tôi mất cách đây 2 năm rồi cũng là lúc tôi vào Phác gia làm việc luôn "

"Ôi tui xin lỗi nhé đã khiến cậu nhớ chuyện buồn rồi"sự mặc cảm tội lỗi khiến anh không để ý đến câu trả lời không đúng lắm của người kia.

"À vâng chả sao đâu ạ. Chuyện cũng qua lâu lòng tôi cũng không còn dậy sóng khi nhớ lại nữa rồi mà thôi ta về thôi cậu ạ chắc ông bà đang trông cậu về ăn cơm"

"À ừ về nhà thôi Quốc"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com