7
Sáng hôm sau anh và cậu không cần đến xưởng bởi đã có cậu cả Nam Tuấn xung phong đi thay cho. Trí Mân thấy vậy liền giở thói châm chọc anh.
"Ái chà! Hôm nay quý hóa quá được anh cả giúp cho ấy mà xem chừng coi bộ đằng ấy không phải chỉ lên xưởng đâu cơ mà gặp chắc đi gặp anh Trân bán chè ngoài đầu ngỏ đây nè. Con nghĩ cha má chuẩn bị mần chuyện cưới xin đi là vừa."
"Người ta tình tình cảm cảm công khai chứ đâu e ấp như chú em." Phác Nam Tuấn chính thức đen mặt sau câu nói của đứa em liền phán lại một cậu khiến cậu út nhà ta câm nín.
"Thôi thôi ! Hai đứa bây dừng lại ngay cho má còn con nữa đi lên xưởng kẻo trễ ."
Cuối cùng thì cuộc đấu khẩu cũng chấm dứt. Nam Tuấn cũng lên xe mà tới xưởng còn Trí Mân thì khỏi nói ai cũng biết cậu đi tìm ý trung nhân của mình chứ sao.
"Mọi người đang mần gì vậy?" anh tìm quanh nhà không thấy cậu đâu bèn lượn xuống bếp thì thấy bà Ba, Tèo, chị Chi, Nhài và cả Chính Quốc đang túm lại một chỗ làm gì đấy, anh cũng tiến tới ngồi giữa cậu và cô.
"Dạ cậu tụi tui đang làm bánh in ăn ấy mà, nếu cậu không chê thì mời cậu xuống ăn cùng ạ."chị Chi lên tiếng mời nói gì chứ họ ai cũng quý anh từ hồi anh về thì luôn giúp đỡ mọi người lâu lâu còn mua bánh trái ngồi tám chuyện với bọn họ đâm ra nhìn họ với anh chứ như những bằng hữu chứ ai nghĩ thân phận chủ tớ đâu.
"HaHaa! Ui xời tui với mọi người ai cũng thân mấy mận rồi mà cứ khách sáo ý." anh vừa ăn bánh vừa kể cho bọn họ nghe đôi ba câu chuyện cỏn con mà anh gặp trên tỉnh. Đôi lúc chỉ vậy thôi mà lại gắn kết họ với nhau.
"Í! Cái cài tóc của Nhài đẹp vậy, Nhài mới mua hả?" đang ăn ngon lành Trí Mân bỗng đưa mắt nhìn qua mái tóc đen mượt của Nhài tinh ý nhận ra cái cài tóc mà hôm qua Chính Quốc mua ngoài chợ.
"Dạ cậu. Tại hôm qua tui đi ra chợ thấy đẹp nên mua luôn." cô cố ý nói dối tránh làm anh nghi ngờ .
"À! Ừ con gái mà ai chả mê mấy cái này." mặc dù trong thân tâm vẫn có ý nghi ngờ nhưng cuối cùng anh cũng đành bỏ qua.
"Cậu út ơi! Bà Kêu cậu lên nhà trên ạ." con Huệ -hầu riêng của bà Cả chạy xồng xộc xuống chuyển lời cho anh.
"Rồi. Bảo bà cậu lên liền." nói rồi anh cũng đành tạm biệt mọi người mà đi.
"Sao lúc nãy Nhài không bảo anh tặng?" anh đi được một lúc thì cậu lên tiếng hỏi cô.
"Không được! Anh cũng biết gia quy trong nhà là hầu không được yêu đương sao? Chúng ta không thể để cậu nghi ngờ được."
"Không sao đâu. Đừng lo anh sẽ chờ thời gian thích hợp mà thưa chuyện với ông bà. Nên em hãy cứ công khai với mọi người đi."
"Đúng đó! Tụi bây cứ nói đi dẫu sao thì cuối cùng tụi bây cũng về một nhà."chị Chi nãy giờ mới lên tiếng ai nấy cũng đồng tình với chị.
"Đấy mọi người cũng ủng hộ chúng ta mà vậy nên em cứ mạnh dạng công khai nếu ông bà có rầy la hay đánh đập anh chịu cho."
"Dạ" cô thờ thẫn một lát rồi cũng đáp lại cậu.
Hai người ôm nhau cười mãn nguyện.
Trái với khung cảnh hạnh phúc nhà dưới thì nhà trên lại căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Má! Sao má lại tự đi quyết định tình duyên cho con cơ chứ!"
"Bây nói gì lạ vậy? Má cũng chỉ lo cho con thôi !"
"Lo? Lo mà má một mực làm trái ý con, đây mà gọi là thương sao má?Con sẽ không bao giờ cưới cô Liên đâu. Má muốn sao thì tùy nhưng con quyết rồi một con cưới Chính Quốc hai con chết đi cho xong."
"Bây nói gì cơ thằng hầu Quốc đó hả?Bộ con hết người để thương rồi hay sao, lại đi thương một thằng hầu hả?" bà Cả Giận dữ khiến bọn người ở đều một phen hú vía bởi đây là lần đầu tiên họ thấy bà giận dữ vậy.
"Má nói sao vậy? Bộ hầu là không được yêu à? Con mặc kệ con vẫn chỉ muốn cưới mình anh ấy thôi!"anh kiên quyết nói.
"Được! Bây đâu lấy cho bà cái roi mây trên bàn thờ tổ cho bà!" bà Cả cầm cây roi mây quật thẳng vào lưng anh , từng cái giáng xuống làm tấm lưng loang lổ vết máu nhưng bà vẫn không dừng lại
mặc cho anh gần như khụy xuống máu ở miệng trào ra chảy từng giọt xuống nền đất lạnh.
"Mày bỏ chưa hả con?" bà hắng giọng hỏi.
"Má cứ đánh thoải mái, đánh đến chết cũng được dù gì thì quyết định của con cũng không thay đổi đâu."
Bà nghe vậy càng giận lại đánh càng hăng đến lúc cậu ngất đi với chiếc lưng đầy máu bà mới ngừng tay.
"Đưa cậu về phòng gọi đốc tờ tới. Chuyện ngày hôm nay đứa nào hé răng nữa lời sẽ bị phạt. Rõ chưa!" mạnh miệng thì mạnh miệng vậy thôi chứ khi nhìn anh ngất đi tim bà cũng vỡ tan.
Mấy ai hiểu lòng bà bậc làm cha làm mẹ ai chẳng muốn con mình được sung sướng, hạnh phúc nên khi nghe anh muốn cưới một thằng hầu thì cơn giận cũng bùng lên nhưng chung quy lại đều xuất phát từ việc thương con.
Chỉ trách cách thương này lại quá sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com