Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸🐼🦦🌸

Warning: Cảm xúc của tác giả thất thường nên đọc cho vui thôi đừng đặt nặng logic làm chi nha Đồng Lạc🫂🥜
🫣

LAVM trở lại du thuyền sau bốn năm debut, trên người hắn dĩ nhiên không có thêm một vết mực nào dù hắn thấy mấy anh em đi xăm cũng hay hay. Họ dùng cách đau đớn như cái cách kim xăm di chuyển trên làn da nhẵn nhụi mài ra từng tí máu để có thể thay vào đó những giọt mực mà tế bào kháng thể không nuốt chửng được, những hạt mực hiên ngang ở lại và là một phần của sinh mạng, người đi xăm nó thì cảm nhận được nỗi đau để biết mình đang còn sống, còn thở và tồn tại. Nghe nói hình xăm vẫn tồn tại trong những bộ da được khai quật từ mộ cổ và có dùng thủ thuật ướp xác.
Đi xăm không xấu, xăm xấu mới xấu.
Xăm đẹp cũng không phải đẹp vĩnh viễn.

Tùy vào cơ địa mà những hạt mực rồi sẽ phân rã nhỏ dần ra, tế bào kháng thể sẽ di chuyển những mảnh nhỏ nhất sang một bên và nuốt chửng. Đấy là lý do mà xăm lâu sẽ nhạt, phải dặm lại từng chút một.

Nhưng mà trí nhớ con người thì ngắn hạn, lúc xăm nhạt đi cũng có thể đã quên sạch sẽ những đớn đau tưởng chừng như chết đi sống lại. Vậy thì hắn sẽ hối hận nếu quá khứ mình đã ruồng bỏ ở mãi trên da với hình thù xấu xí không như phút ban đầu. Chi bằng ghi nhớ bằng tim hay bằng mắt thì hơn. Ít ra lúc quên đi thì cảm giác tội lỗi chỉ có bản thân mình biết, thế là đủ.

LAVM cũng có nhiều điều sợ hãi trong đời mà không muốn một ai có thể khám phá ra trừ bản thân. Hắn sẽ cười cợt giỡn hớt hi hi ha ha với nỗi sợ ấy và cố gắng vượt qua nó. Mọi người chỉ biết tới một LAVM tích cực vui vẻ hoà đồng EQ IQ cao thế là đủ rồi.

Hắn không có cảm giác an toàn với cái nghề mà mình đang theo đuổi. Nhan sắc sẽ úa tàn theo thời gian dù có giữ gìn gấp mấy thì thức đêm và làm việc cật lực, di chuyển liên tục, ăn uống thất thường,... cũng bào mòn sức khỏe của người khoẻ mạnh nhất.
Hắn sững sờ khi vuốt tóc mỗi sớm mai ra một nắm dưới sàn nhà hay khi chị hairstylist đang cố gắng đánh phồng tạo độ dày cho mái đầu của mình. Mấy anh em lên Thread rồi gửi cho hắn mấy cái joke "Lâm Anh lén UPRIZE nửa đêm đi giải tích à?" làm hắn dở khóc dở cười. Cũng muốn tóc nhiều như thằng "maknae" để không bị trêu nhưng cơ địa và gen di truyền quyết định rồi biết sao được bây giờ.

Người đứng dưới ánh đèn công suất lớn của sân khấu quá lâu và đủ sức hấp phụ ánh sáng đó để tạo ra hào quang cho chính mình. Hắn cũng sợ một ngày nào đó hào quang của mình sẽ tắt dần và người hâm mộ sẽ không thấy niềm tin yêu trong ánh mắt sáng như sao của hắn vào những ngày đầu chưa debut.

Đã quen với ánh sáng, nếu một ngày nào đó bóng tối bao trùm quấn chặt lấy thân xác chắc hắn sẽ hoá điên mất thôi. Dù bây giờ đang là thời kì bước vào đỉnh cao của sự nghiệp, chuẩn bị chín muồi của nhan sắc và khí chất của phái mạnh(các chuyên gia ngành đu idol nói thế) nhưng hắn vẫn muốn cho mình một đường lui, một nghề tay trái nếu chẳng may chén cơm của Tổ nghề không còn phần cho hắn nữa.

Hắn nhớ ngôi trường cùng cánh cổng parabol huyền thoại gắn liền với tên tuổi của mình lúc còn là một tân binh chân ướt chân ráo; cái cổng với tin đồn bị phá dỡ do khu đất thuộc dự án của nhà nước mà hắn không kịp check-in; nhớ tới bộ hồ sơ sinh viên năm hai trường Bách Khoa Hà Nội ngành Hệ thống thông tin quản lý đã bảo lưu đang nằm ở kho hồ sơ sắp bán ve chai chưa nhỉ?

LAVM chợt nghĩ nếu hồi xưa không chạy từ Long Biên qua NEU thì có lẽ đời hắn đã rẽ sang một hướng khác. Chọn đúng hướng như những gì đã lên kế hoạch, vò đầu đi học, bứt tóc đi làm, cover nhép dạo trên Tóp Tóp lâu lâu lại gắn link ghim giỏ hàng. Tất nhiên với cái mặt búng ra face card này sẽ không nghèo được nhưng để kiếm tiền thì ở đâu mà chẳng vất. Hắn suy nghĩ nếu dừng lại ôn thi một năm thời điểm này thì mình có đủ điều kiện trở thành chàng trai có sức HUST theo nghĩa đen lẫn bóng hay không?

LAVM có một nỗi sợ khác mà không một ai hay biết. Cậu sợ yêu và sợ được yêu quá mức, sợ những dòng text fic trên sàn cam sàn đỏ sẽ thành sự thật dù tất cả những người được ship với mình thẳng băng. Cái tag Đào Nguyên Anh Lạc trên sàn Cam đã hơn một ngàn tác phẩm rồi. Sợ yêu rồi chia tay sẽ không còn làm việc chung với tất cả mọi người như trước nữa. Dù biết là vẩn vơ dẩm dớ vô cùng nhưng LAVM vẫn cứ sợ.

Trên lan can lại có thêm hai cánh tay tựa vào. Tay vừa dài, gân guốc tập gym đều nên gân nổi nhiều, người thì cao, cao hơn cả hắn, tóc nhiều hơn hắn, quãng giọng vừa cao vừa rộng còn biết chơi bao nhiêu là nhạc cụ. Đúng là sinh ra để làm idol mà. Bọn hắn vẫn đang làm idol đấy thôi, chỉ là gió biển thốc vào người lạnh quá nên hắn hay nghĩ vẩn vơ một tí. LAVM để cho tâm trạng bay xa, hoà tan vào sóng biển, vỗ bì bõm đến bên kia bờ đại dương và châu lục khác rồi PN bước lên boong kéo những nỗi sợ kia lôi tụt vào trong ngực. Hắn lại hoàn hảo giấu đi những yếu mềm mà người trưởng thành không nên có(hắn tự cho là như thế).

Hắn nhớ tới lần đầu được đi du thuyền là trong chuyến đi Thái, cả nhóm Tân Binh Thăng Cấp háo hức bao nhiêu vì có những thành viên lần đầu ba ra nước ngoài lại còn là đất nước phát triển mạnh về dịch vụ du lịch.

Bốn năm qua, bọn hắn đã đi thật nhiều nơi, tới thật nhiều chỗ nhưng hầu hết là cưỡi ngựa xem hoa, không đi diễn cũng là trả job, chưa bao giờ thật sự tận hưởng và kết nối như những lần trả key trước ống kính. Đời cho hắn trải nghiệm khó có được thì những áp lực vô hình đè lên vai cũng gấp trăm lần người bình thường. Từ show sống còn suýt dọn hành lý ra khỏi ký túc xá đến sân khấu nóng cháy phải xịt giãn cơ thở oxi trước khi đeo in ear và nhảy hùng hục như thể mấy bình nước biển phía sau chỉ là một cơn ác mộng.

Bốn năm rồi, sau chuyến "xuất khẩu lao động" về từ Melbourne, Los Angeles, bọn hắn thực sự được công ty cho phép nghỉ ngơi trên một chuyến đi không có bóng dáng chiếc camera nào để bảy chàng trai trẻ được trở lại làm chính mình. Cả bảy người không còn hồn nhiên như ngày ấy nữa, ừ thì không ai có thể giả vờ ngây thơ khi lăn lộn showbiz mấy năm: ăn bao nhiêu lời mắng cả thật lòng lẫn yêu chiều từ các thầy, Thờ rét đầu tiên, comment trên Top top và hội người già Phở bò, thậm chí bây giờ nói là chính mình LAVM không còn nhớ bản thân của bốn năm trước ra sao nếu không nhìn vào ảnh cũ mà nền tảng nhắc lại.

PN đưa cho hắn một quả dừa cắm sẵn ống hút lấy trong tủ lạnh đầy ắp của nhà ăn. Hắn mỉm cười đón lấy và hút một hơi đầy cho thoả cơn khát. Biển mùa này đông khách nhưng đó là ở các khu vui chơi ven bờ, công ty không muốn chuyến đi của bọn hắn có quá nhiều người nhận ra và làm phiền, dù sao đây cũng là phần thưởng sau bốn năm cày cuốc không ngơi nghỉ, riêng tư được tí nào hay tí đó, dù lúc lên thuyền đã có nhân viên xin chụp ảnh cùng cả nhóm rồi nhưng phải đảm bảo với quản lý sau chuyến đi mới được đăng lên mạng xã hội.

PN là một đứa trẻ con ưa thích đồ ngọt, mỗi tuần sẽ dành ra một ngày cheat day để nốc hai ly nhiều đường ưa thích mà không nằm trong danh sách các món healthy, nó cũng yêu âm nhạc và sân khấu đầy ắp, bền bỉ và kiên định như cái cách nó chơi piano mười năm nay. PN yêu cái cách đá lưỡi thả thính fan và luôn thích bản thân thật ngầu. Dù ở bản ngã nào của mình, PN vẫn luôn đáng yêu ít nhất trong mắt sáu anh em luôn là như thế.

PN còn có một sở thích khác là làm nũng với mọi người để "tăng xin giảm mua" và lắp đầy "cái ổ" của mình với vô vàn món đồ được cho và tặng. Cậu thích mặc chung áo với LAVM, thành viên cùng nhóm và cảm thấy mình sẽ trắng trẻo, thơm tho và đẹp trai như nó nếu hai đứa ở chung đủ lâu.

PN cũng có một số suy nghĩ không nên có với bạn đồng niên thân nhất của mình nhưng cậu biết LAVM không thích người cùng giới nên tình cảm của cậu cứ âm thầm vậy thôi, tình anh em xã hội chủ nghĩa cũng tốt mà. Không yêu thì không chia tay, tốt quá trời chứ sao nữa! Dù lắm lúc hơi đau thật nhưng mà cậu che giấu quá giỏi.

Ai cũng biết LAVM là Á khoa chuyên nghành Hệ thống thông tin quản lý, cậu ấy muốn giấu nỗi sợ gì thì IQ và EQ đó dễ gì cho người ta biết!

Ai cũng hay PN là thủ khoa Sư phạm Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Piano, cái gì LAVM giấu PN không biết được thì những gì PN giấu LAVM có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Một chín một mười kẻ tám lạng người nửa cân kẻ ngu ngơ người dại khờ trong tình yêu không lối thoát.

"Sao nhìn mày trầm tư quá vậy?"

PN cất tiếng hỏi, ánh mắt cậu không nhìn vào LAVM mà nhìn xa xăm ngoài kia, nơi những con sóng nối đuôi nhau xô về nơi bến bờ không được báo trước. Sóng đi đâu phụ thuộc vào lực hút của Mặt Trời, lực hút của Mặt Trăng, sự vận động của các mảng kiến tạo và dòng chảy tạo ra do chênh lệch nhiệt độ giữa các vùng biển. Quá nhiều yếu tố tác động.

PN lắm lúc cảm thấy mình cũng như sóng biển, chẳng biết sẽ trôi dạt đi đâu, kết cục sẽ đỗ bến bờ thế nào. Cậu cũng không bận tâm cho lắm, thế sự vận động bởi con tạo xoay vần, loài người thật sự quá nhỏ bé. PN chỉ biết vận mệnh của bảy người trong nhóm đang buộc chặt vào nhau ít nhất là sau ba năm nữa, hợp đồng vừa tái kí với công ty chủ quản chưa kịp khô mực.

"Nghĩ vẩn vơ thôi. Mày cũng say sóng mà lên đây làm gì?"

LAVM choàng tay qua vai thằng bạn đồng niên, mỉm cười thân mật như cái cách bọn nó đã từng vô số lần như thế. Ừ, con trai với nhau cả, lại còn tâm sự nghiệp, có cái gì mà ngại ngùng.

PN nghĩ LAVM đã rành mạch về câu trả lời của nó rằng nó đã quen với việc di chuyển liên tục trên đủ loại phương tiện và thành quả tập gym khiến cho em út UPRIZE bây giờ khoẻ như vâm trừ khi thời tiết thay đổi quá nhanh và đột ngột nên nó im lặng lảng sang chuyện khác.

"Sắp tới mày định ở đâu?"

LAVM cụp mắt xuống nhớ lại những thông báo mà cuộc họp giữa nhóm và ban lãnh đạo công ty liên doanh vừa bàn bạc xong sáng hôm trước. Nhà chung đã hết hạn hợp đồng và chủ nhà không định cho thuê tiếp dù bên công ty đã thuyết phục họ rất lâu. Căn nhà ấy đã làm cho bao nhiêu editor phải khốn khổ khi check source để làm UPRIZE Log vào mỗi tuần cho kịp thứ tư theo đúng lịch(dù lắm lúc không đúng lịch bị fan lên thành phố Sợi chỉ mắng vốn quá trời).

Nơi có quá nhiều kỉ niệm vui buồn mà bảy anh em đã từng có với nhau từ những ngày lịch debut cách xa gần nửa năm, hàng trăm ngàn tập UPRIZE Log đã ra đời đủ loại ngắn dài như thể editor định cho nó thành phim Cô dâu tám tuổi của Ấn Độ. Nhà không còn nữa, tất nhiên log cũng dừng lại luôn. Đổi lại fan sẽ phân thân hóng content từ đủ loại nền tảng mà các thành viên chia sẻ lên đó. Bọn cậu đã quen với việc cầm máy quay và mic theo mọi lúc mọi nơi rồi, thoại cũng mảng miếng ê hề và mượt mà như travel blogger chính hiệu, giờ không làm log sẽ thấy thiếu thiếu trong người.

Nói đâu xa, bên kia cha WONBI đang đeo mic chuẩn bị làm room tour du thuyền, LEON và DYLAN set up góc máy toàn diện tiện thể dance cover, anh BEX thì đang nhờ O.D cầm điện thoại quay trend vô tri mới nhất trên Top top, chỉ có hai đứa em út các cậu thật sự không mang theo gì chuyên dụng để quay chụp trừ điện thoại và vali đựng quần áo giấy tờ. Mấy năm nay làm thợ quay chính, PN cũng vất vả lắm rồi. Khi sở thích trở thành công việc có gắn doanh số thì dần dần trở thành ác mộng.

"Nếu mà chưa biết ở đâu thì... Ba tao mới mua một căn gần BHD stars cũ. Nhỏ thôi, hai phòng ngủ, tao cho mày một phòng, muốn bày bừa bao nhiêu cũng được."

"Thật không? Tao tưởng mày biết tao bừa nên đóng cửa không cho vào mới đúng chứ?" - LAVM mỉm cười rồi thu tay đút vào túi giả bộ thở hắt ra. - "Đáng để suy nghĩ đấy nhờ!"

Xem kìa, có ai đi ở ké mà cái mặt phởn và gợi đòn như LAVM không? Ghét chết đi được!

PN có một căn hộ hai phòng ngủ, dù đã quyết định dọn ra ở riêng với nhóm rồi nhưng mà cậu lại làm mọi cách thuyết phục bạn đồng niên thân nhất với mình dọn vào ở chung. Rõ ràng tâm sự nghiệp muốn theo đuổi ánh sáng công suất lớn từ mấy cái đèn tiền tỉ vậy mà không ở chung với LAVM PN sẽ thấy khó chịu và chắc chắn là không làm việc được.

LAVM có một nỗi sợ khác mà không một ai hay biết. Cậu sợ yêu và sợ được yêu quá mức, sợ những dòng text fic trên sàn cam sàn đỏ sẽ thành sự thật dù tất cả những người được ship với mình thẳng băng. Cái tag Đào Nguyên Anh Lạc trên sàn Cam đã hơn một ngàn tác phẩm rồi. Sợ yêu rồi chia tay sẽ không còn làm việc chung với tất cả mọi người như trước nữa. Dù biết là vẩn vơ dẩm dớ vô cùng nhưng LAVM vẫn cứ sợ. Nhưng mà cậu ta đồng ý dọn vào căn hộ hai phòng ngủ của bạn cùng nhóm và thầm mong cả hai sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp sau này. Thật sự mâu thuẫn vô cùng, Thiên Bình tháng mười nghĩ cái gì đố ai mà biết được.

🎶I'm not your type
I'm your new type
Chẳng cần phải giống ai
Make you say alright🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com