Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Buổi tối tại nhà ông phú hộ đầu làng có chút ầm ĩ. Tiếng quát tháo của ông vang lớn cả một gian nhà.

Chuyện là cậu con trai quý tử của ông đã tiện tay bán đi cái chậu hoa phong lan mà ông quý nhất. Cậu ta lên trấn trên không biết chơi bời gì ở trên đó mà về nhà bán luôn chậu hoa quý của ông. Đến khi ông biết, cậu mới cuống đít lên mà cầu cứu mẹ mình. Nhìn dáng vẻ đứa con trai cao lớn đứng núp sau lưng bà vợ mà ông càng nổi điên, cái gậy trên tay cứ vụt vụt ra đằng trước.

-Mày giỏi mày bán luôn cái nhà này đi, cái đồ phá gia chi tử

-Cha làm sao á, có cái chậu hoa mà cũng đánh con

-Mày có biết tao quý cái chậu phong lan đó không hả? Cho mày bao nhiêu tiền mày sài không đủ mà mày còn tập cái thói đó!

-Thì con lỡ rồi sau này cha tìm mua lại cái khác

-Mày...mày...cái thằng bất hiếu này!

Nói rồi ông nhanh tay vụt cái gậy lên vai thằng con

-Áaaa má ơi cha đánh con

-Trời ơi ông ơi có gì từ từ nói đừng đánh nó nữa

-Bà tránh ra hôm nay tôi phải dạy nó, có ngày nó bán luôn tôi với bà thì biết

Ông vừa nói vừa đẩy bà ra rồi đánh vào người cậu. Ông đánh cái nào cậu né cái đó, được 10 cái thì trúng 2 cái. Tiếng chửi của ông phú hộ càng lúc càng lớn, người làm trong nhà đứa đứa cửa đông đứa đứng cửa tây ngó ra nhìn cậu chủ bị đánh.

-Có chuyện gì vậy?

Cậu Huân bước vào, dáng người mảnh khảnh nhưng gương mặt hết sức nghiêm nghị

-Anh hai cứu em

Cậu em thấy người anh liền vội vã chạy nhanh đến, rồi núp vội ra sau lưng cậu hai Huân

-Làm sao?

-Em lỡ bán chậu hoa của cha mà cha đánh em vậy đó

-Mày còn dám nói?

-Cha đừng giận nữa để con giải quyết cho, cũng muộn rồi cha với má ngủ sớm đi

Nghe cậu hai nói, tâm trạng ông phú hộ cũng đỡ đi nhiều nhưng ông vẫn còn giận lắm, sau đó bỏ đi vào buồng. Sau khi ông đi, cậu Huân mới nhìn đứa em trai mà nghiêm mặt.

-Lại bày trò gì?

-Em có làm gì đâu

-Đừng tưởng anh không biết chú làm gì trên trấn, ngày mai lên đó chuộc lại chậu hoa cho cha

-Nhưng em hết tiền rồi

-Chú tự mà nghĩ cách

-Anh hai giúp em lần này đi

Nhìn cái dáng vẻ cầu xin khẩn thiết của cậu Huy, mà anh cũng không nỡ từ chối, ai biểu người làm anh này quá thương cậu em của mình. Nói đi cũng phải nói lại, ông phú hộ cũng có phước khi có đứa con đầu giỏi giang, điềm đạm. Nhưng bù lại cậu Huy đứa con út của ông lại phá phách, ăn chơi. Cậu Huân giỏi bao nhiêu thì cậu Huy quậy bấy nhiêu.

Quay về hiện tại:

-Mày nhẹ tay chút coi đau muốn chết tao rồi

-Xin lỗi cậu xin lỗi cậu, cậu gáng xíu nữa sắp xong rồi

-Dạ cậu con bôi thuốc xong rồi

-Tao đói lấy gì cho tao ăn

-Dạ cậu

Cô nhanh chân chạy đi xuống bếp lại vô tình va phải cậu Huân

-Xin lỗi cậu tại con hấp tấp quá

-Không sao Y/n bôi thuốc cho cậu Huy rồi à

-Dạ mà cậu nói đói nên con xuống bếp lấy cơm

-Ừm đi đi

Cô cúi người đi qua cậu Huân, bước chân nhanh dần

-Có đau lắm không?

Cậu Huân đẩy cửa đi vào, thấy thằng em nằm úp trên lưng và vai in lằn gậy đỏ ửng một vùng, có chỗ lại hơi bầm. Cậu Huy ngước lên nhìn với vẻ mặt không thể nào tủi thân hơn.

-Cha suốt ngày đánh em

Giọng nói hờn dỗi của cậu thiếu niên làm anh bật cười

-Phải xem nguyên nhân từ đâu nữa chứ

-May mà anh hai về kịp không là cha đánh em chết

-Đừng có tụ tập với mấy đứa trên trấn

-Chứ trong làng này có đứa nào chịu chơi với em đâu

-Còn không phải ngày thường em hay cọc tính hở chút là tức là đánh người à?

-Em không dịu dàng được như anh hai đâu

-Dạ cậu con mang cơm lên rồi

-Vào đi

-Ăn cơm đi rồi ngủ một giấc anh về ngủ trước

-Dạ con chào cậu hai

Cậu Huân rời đi mà cô vẫn còn ngoáy nhìn, hình như là quên luôn cậu kia còn nằm trên giường.

-Ê nhỏ kia

Nghe tiếng gọi, cô giật mình quay lại đỡ cậu ngồi dậy, xới cơm cho cậu rồi đứng sang một bên.

-Mày thích anh hai tao?

-Dạ..dạ con kh-hông

Câu hỏi bất ngờ từ cậu Huy khiến cô lắp bắp

-Nhìn ánh mắt rõ vậy còn chối bớt ảo mộng đi

-Con không dám thưa cậu

Cô cúi đầu nên không thấy ánh mắt và nụ cười khinh miệt từ cậu chủ. Nhưng cô vẫn rõ điều đó hơn ai hết, chỉ là lòng ngưỡng mộ với cậu hai Huân cao quá chứ thiệt cô chẳng có ý muốn trèo cao như lời cậu Huy nói. Cái tình cảm chủ tớ tuyệt nhiên cô sẽ không bao giờ dám nghĩ tới.
Sáng nọ, cô đang chuẩn bị đi chợ mua ít đồ bà chủ dặn thì cậu Huân vẫy tay gọi

-Dạ cậu gọi con

-Y/n đi chợ à?

-Dạ bà dặn con mua ít thịt gà

-Vậy đi chợ xong lên phòng dọn lại kệ sách cho cậu

-Dạ cậu

Như lời cậu Huân dặn, cô đi chợ về là chạy ngang lên phòng sách, cậu hai Huân ngồi bên bàn sách cặm cụi viết viết gì đó, cô nép người sang bên cửa nhẹ giọng:

-Dạ thưa cậu con vào

-Ừm, cái kệ bên đây rồi đằng kia nữa

-Dạ mà con dọn có bụi cậu ngồi đây không sao chứ?

-Không sao cứ dọn đi

Cô cúi đầu thay cho lời đáp rồi nhanh nhẹn lau dọn, từng cuốn sách được cô lau kĩ càng, mọi ngóc ngách của kệ tủ cũng đều được lau sạch trơn. Cậu Huân thấy cô chăm chỉ có nhìn lên gật gật đầu hài lòng rồi tiếp tục viết. Cô dọn dẹp xong nhưng không đi vội vì bị cuốn vào những chồng sách được xếp ngăn nắp. Hồi đó bên cạnh nhà cô có ông thầy giáo về hưu, thấy cô tội nghiệp nên ông có dạy cô đôi ba chữ, cô học nhanh được thầy khen sáng dạ nếu học hành chăm chỉ chẳng thua con nhà giàu, cô chỉ cười chứ không đáp vì cô biết hoàn cảnh mình như thế nào, làm sao có cái mơ tưởng đi học. Rồi sau đó ông cụ mất, không còn ai dạy chữ cho nữa.

-Y/n thích sách à?

Nghe tiếng gọi cô mới hoàng hồn, vội vàng giải thích

-Dạ...dạ con không cố ý đâu cậu

-Cậu đâu có la đâu làm gì mà hoảng vậy?

-Dạ..con..

-Y/n biết chữ hả?

-Dạ con biết một chút

-Lại đây

Cậu gọi cô cũng dè dặt bước đến đứng sang bên cạnh

-Y/n có muốn học chữ nữa không? Cậu dạy cho

-Dạ..con..m-muô..thôi ạ

-Sao vậy?

-Dạ phận tôi tớ con không dám

-Cậu đề nghị mà Y/n đừng sợ, nếu muốn học thì ngày mai xong việc nhà rồi lên đây cậu dạy cho

-Dạ..dạ con cảm ơn cậu hai

Cô cười rạng rỡ, nụ cười dường như không khép lại được, thấy cô cười tươi cậu Huân cũng cười. Bước ra khỏi phòng sách, cô vui vẻ chạy đi như mang một niềm vui sướng, có cái gì đó lớn lao lắm đang đến với cuộc đời cô. Từ đằng xa cậu Huy vừa thấy cô nhảy chân sáo liền nhăn mặt.

-Con nhỏ đó bị gì vậy trời?

Cậu vốn đi tìm anh trai nhưng vì thấy cô chạy từ phòng sách của cậu Huân còn cười như vừa lụm được tiền làm cậu chững lại vài phút.

-Anh hai

Cậu hai Huân dừng bút nhìn lên thằng em

-Chuộc cây phong lan cho cha chưa?

-Rồi mà cái mả cha nhà thằng đó lấy giá gấp đôi em bán

-Lấy về là được rồi cha có nói gì không?

-Em đặt chậu lan xuống bàn rồi chạy đi mất dép, cha có nói em cũng không nghe thấy

-Mà khi nãy em thấy con Y/n từ đây đi ra

-À anh nhờ Y/n lau dọn kệ sách

-Hèn chi mà nó cười như bị bệnh

-Ăn nói gì mà kì vậy? Người ta con gái chú ý lời nói

-Anh bênh nó hả?

-Thấy tội với cả anh có nói sẽ dạy Y/n chữ

-Gì? anh lại đùa

-Anh đùa với chú làm gì? Y/n thông minh lắm đó còn biết chữ từ trước rồi

-Con nhỏ nhà quê đó mà biết chữ hả?

-Đừng có gọi người ta như thế! Còn chú chú tự xem lại bản thân đi, cha má cho đi học mà không chịu học hành cho tử tế

-Học chán lắm em không học nhà mình giàu mà lo gì

-Ngày mai lên đây học anh dạy

-Gì nữa? em không học đâu

-Không nói lần hai

Thấy anh trai đanh mặt, nghiêm giọng cậu em ương bướng cũng không dám hó hé nửa lời. Ở cái phủ này cậu không nghe lời ai ngoài cậu Huân. Cũng có thể nói là sợ, sợ lắm.

Còn nói về cô-một cô gái nhà quê nghèo, mẹ cô mất từ khi cô lên 2 để lại tía cô gà trống nuôi con. Sau này tía cô thuê đất tại nhà ông phú hộ, làm được vài năm rồi tía cô ngã bệnh vì lao lực bây giờ chỉ làm việc nhẹ, ai kêu gì làm nấy. Đến khi cô lớn mới xin vào làm người ở cho nhà ông phú hộ để gán nợ tiền thuê đất. Cũng nhờ cô thông minh, nhanh nhẹn,lại xinh đẹp mà được lòng ông bà phú hộ.

Sáng hôm sau, cô làm xong việc rồi ton ton chạy lên phòng sách của cậu hai, cậu thì ngồi đọc sách từ sớm nhưng lạ thay bên cạnh còn có cậu Huy làm cô suýt giật mình nhưng rất nhanh đã cúi đầu chào hai cậu. Thấy cô nhìn mình, cậu Huy hơi khó chịu mà lên tiếng

-Mặt tao dính cái gì à?

-Dạ..dạ không thưa cậu

-Y/n đến rồi thì vào học

Cô được cậu hai kê sẵn một cái bàn riêng trên đó giấy bút có đủ làm cô cảm động lắm, thấy cái vẻ mặt như được tiền của cô mà cậu Huy cười khinh khỉnh

-Đồ nhà quê

-Huy

Cậu hai Huân quay sang trừng mắt thì cậu Huy mới chột dạ nhìn sang hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com