Nấu cơm
-Y/n mày đâu rồi?
-Cậu..cậu Huy tôi chào cậu
Một người đàn ông xấp xỉ 50 ngoài bước ra cúi đầu chào cậu, dáng người ông cao mà ốm nhôm như cây lúa, làn da đen sạm vô cùng khắc khổ, giọng ông hơi run
-Dạ cậu tìm cái Y/n à cậu
-Ờ…nó có nhà không?
-Dạ con tôi nó lên chợ mua ít gạo rồi thưa cậu
-Vậy tôi đợi nó
-Dạ…dạ…mời cậu ngồi
Ông nghe cậu Huy nói có hơi sợ, ông lấy tay phủi phủi cái ghế rồi mời cậu ngồi, cậu Huy cũng không nói nhiều trực tiếp ngồi xuống. Một lúc sau thì đã thấy bóng dáng cô từ xa, đến khi cô vừa bước vào thì giật mình khi thấy cậu mà rơi luôn túi đồ. Cậu Huy nhìn cô tự nhiên cậu bực, cậu vùng vằng đi đến trước xả cho cô một tràng
-Mày đi về sau không báo tao…mày biết ai là chủ của mày không hả?
-Con…con xin lỗi cậu tại tía con ốm đột ngột quá con lo nên con chỉ xin bà chủ
-Mày còn lí do?
-Dạ..con không dám…cậu tha con
-Dạ cậu Huy…tha cho Y/n nó lo cho tôi chứ không có ý khinh cậu mà không báo
Tía cô xót con gái mà ông cũng sợ cậu sẽ làm khó cô nên đôi chân già lọm cọm quỳ trên đất hai tay chắp lại mà van xin cậu
-Tía…
Cô thấy tía quỳ rồi cũng quỳ theo, cô ôm tía rồi nước mắt rơi lã chã. Thấy cô khóc cậu mới sững người, bao nhiêu cái bực tức liền biến mất không dấu vết. Cậu lúng túng rồi lắp bắp nói
-Tao có đánh mày đâu mà mày khóc…còn ông nữa mau đứng dậy đi
-Xin cậu tha cho con bé
-Đã bảo đứng dậy đi mà
Cậu cọc cằn nắm lấy cánh tay của cô kéo mạnh
-Nín…nín đi tao không la mày nữa
-dạ..cậu...
Cô lau nước mắt, hít hít mũi nhưng vẫn còn tiếng nấc, cô dìu tía đứng dậy rồi nhìn cậu nói
-Tía con không khỏe cậu cho con dìu tía con vô nhà rồi con ra liền
-Đi đi đi
Cậu vẫy vẫy tay mặt nhăn nhó như mình mới là người khổ, thấy cậu cho cô mới dìu tía vào nhà
-Y/n con đừng nói gì nữa để cậu Huy giận nghe con
-Dạ con biết rồi tía
Cô dìu cha vào nhà rồi nhanh chân chạy ra chỗ cậu đứng
-Dạ cậu
-Nhà mày có cái gì ăn không?
-Dạ??
Cô bất ngờ nhìn cậu
-Tao đói rồi
-Dạ…nhà con chỉ có cơm trắng với kho quẹt thôi cậu
-Ừ vào dọn cho tao
-Nhưng…nhưng…
-Nhưng cái gì nhanh chân lên
-Dạ tại con chưa nấu
-Thì đi nấu đi trưa trờ trưa trật rồi
-Dạ…dạ
Cô bây giờ còn rối hơn khi nảy, đột nhiên cậu chủ khó chiều này chạy đến nhà cô mắng cô một trận rồi còn đòi ăn cơm? Cái cô không hiểu là nhà cậu có thiếu chi sơn hào hải vị mà nay lạ đời chạy đến đây ăn cơm trắng kho quẹt. Cô lượm lại đồ rơi khi hồi rồi lúng túng mời cậu vô nhà đợi mình nấu.
Tiếng xèo xèo cùng mùi thơm bay ra phía trước nhà làm cậu Huy phải nuốt nước miếng mấy lần, cậu cứ ngóng ra phía sau để tìm cô nhưng mà không có thấy nên đành ngồi im đợi. Một lúc lâu sau, cô mới bưng mâm cơm lên.
-Làm gì mà lâu vậy?
-Con đi hái ít rau muống nên lâu
-Mày hái làm gì?
-Con luộc cho cậu á
-Tao có thích ăn rau đâu
-Thì cậu ăn thử đi cái này chấm với kho quẹt mới ngon
-Còn cái này là cái gì nữa?
Cậu vừa hỏi vừa chỉ vào tô nước canh chỉ toàn nước bên cạnh
-Canh á cậu…nước luộc rau con lấy làm canh luôn
Cậu Huy đơ người nhìn cái tô canh không có gì ở trỏng, cái mà cả đời này cậu chưa từng đụng vào và cũng không biết đến. Cô thấy cậu ngẩn người hơi buồn cười rồi nhanh xới cơm cho cậu.
-Nhà mày toàn ăn như vậy thôi à?
-Dạ…mà nay có cậu nên mới ăn ngon vậy á chứ bình thường ăn đạm bạc hơn
-Ý mày là tao làm tốn tiền nhà mày à?
-Dạ con hông có ý đó đâu cậu đừng hiểu lầm….mà nay có cá linh kho con không biết cậu ăn được không…
-Được
Cô đưa bát cơm đã xới đầy cho cậu
-Tía mày đâu sao không ăn?
-Tía con chưa khỏe nên ăn cháo
-Mày lấy bát ra mà ăn luôn đi
-Dạ…dạ thôi cậu ăn đi lát con ăn sau
-Kêu lấy thì lấy đi nói nhiều
-Sao con dám ngồi với cậu được…ai mà thấy thì chết đó ạ
-Ai chết? tao hay mày? tao kêu thì làm đừng có diện lý do
-D-dạ..
Đợi cô ngồi xuống rồi cậu Huy mới bắt đầu ăn, lúc đầu còn ăn từ từ đến bát thứ 2 là cậu ăn như bị bỏ đói, cô nhìn cậu liên tục hết bát này đến bát khác mà ngơ cả mặt, cô còn chưa ăn được nửa bát thì cậu đã ăn 3 bát cơm. May mà cô nấu nhiều cơm nếu không thì chắc người đói là cô.
-Không ăn đi nhìn tao làm gì?
-Bộ hôm qua cậu nhịn đói hả?
Hình như bị cô hỏi trúng tim đen nên cậu khựng lại vài giây
-Tại mày hứa làm gà hầm cho tao nhưng mà mày không làm
-Con có việc đột xuất mà…khi nào về lại con làm cho cậu ăn nha
-Ừ…ừm
Giọng cô nhẹ tênh như năn nỉ thêm gương mặt xinh đẹp kia lại càng khiến người ta bối rối. Nói không động lòng là nói dối. Thành ra cậu ngại nên vội vội vàng vàng lùa cơm vào miệng mà suýt sặc. Cậu Huy ăn uống no nê căng cả bụng thì hài lòng lắm, có lẽ đây là bữa cơm mà cậu thấy ngon nhất từ trước đến giờ, tuy bữa cơm không bằng một góc nhà cậu nhưng tự nhiên trong lòng cậu thấy lâng lâng, có chút vui, có chút ấm áp. Không biết vì nó quá đỗi xa lạ với cậu hay vì một “lý do khác” mà chính cậu cũng không giải đáp được.
Cô loay hoay dưới bếp dọn dẹp rửa bát xong xuôi mới đi ra trước nhà, thấy tía cô đứng đó còn cậu Huy thì không thấy đâu.
-Cậu Huy đâu rồi tía
-Cậu về rồi con
-à…dạ
-Mà Y/n ngồi đây tía hỏi
-Sao vậy tía?
-Cậu Huy hôm nay bị làm sao ấy con? nhìn cậu lạ quá
-Con cũng hông biết…mà cậu hay thay đổi thất thường lắm nên chắc hông sao đâu tía
-Hay ngày mai con về lại bên nhà ông phú hộ đi
-Nhưng mà tía chưa khỏe để con ở thêm hai ba hôm rồi con đi
-Tía khỏe rồi cảm vặt thôi
-Ông tư nói sức khỏe tía dạo này yếu lắm nên con hông yên tâm với cả con có tiền rồi tía lấy mà sài đi đừng đi làm nữa
-Nói vậy mà nói được à cô? Tía của cô đây còn khỏe chán
Cô nhìn người cha già một đời lam lũ mà lòng đau như dao cứa, cũng vì muốn cô có một cuộc sống không vất vả mà tía bán hết sức lực cho người ta…nghĩ đến đây mà cô nghẹn lại, muốn khóc lắm mà không dám để tía lo.
-Tía phải khỏe để đợi con lấy chồng nữa
-Con không lấy chồng đâu con ở với tía thôi
-Bậy bậy trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng đó là quy luật rồi sao mà con nói không lấy cho được
-Lấy chồng thì không chăm sóc được tía nên con hông ưa
-Tía già rồi sống nay chết mai còn con còn trẻ phải có chồng rồi sinh con để sau này có người lo khi về già
-Trời ơi tía nói xa quá tía phải sống lâu trăm tuổi cơ còn chuyện chồng con thì để sau đi tía
Tía đi ngủ thì cô đi giặt đồ, cô đem đồ ra con sông gần nhà rồi giặt, vừa vò đồ vừa nhìn ra xa xa bất chợt nhớ đến mấy lời tía nói. Cô cũng muốn sau này có một gia đình hạnh phúc, chỉ cần thương nhau là được còn giàu có thì cô không nghĩ sâu đến vậy. Có lẽ cái nghèo nó ăn sâu vào tư tưởng nên cô không dám trèo cao. Nhà cô nghèo thì tìm được người cũng ngang tầm đó chứ hơn được mấy, dù sao thì cái thời này "môn đăng, hộ đối” vẫn quan trọng mà.
Cô nghĩ nhiều lắm, rất nhiều chuyện trên đời rồi bỗng dưng cậu Huy hiện lên trong đầu cô, chỉ là vô tình nghĩ đến cậu thôi mà tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp. Dạo này cậu lạ lắm như cái lời tía cô nói, lúc đó cô chẳng nghĩ gì nhiều đâu nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì đúng như vậy thật. Cậu dạo này không còn mắng chửi hay nói kháy cô nữa, lời nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Còn cái ngày cậu bị thương, cô không hiểu cũng không biết vì sao mình lại lo lắng đến vậy, chính là kiểu như sợ mất đi thứ gì đó quan trọng lắm.
-Thôi thôi lại nghĩ tầm bậy rồi
Cô buột miệng để trấn an mình và dừng lại những suy nghĩ đang miên man kia. Cô sợ nếu cô nghĩ gì thêm sẽ không dừng lại được nữa.
Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên cao thì cậu Huy đã có mặt ở nhà cô trên tay xách lỉnh kỉnh đồ, tía cô cũng bàng hoàng lắm ông loay hoay không biết làm sao mới gọi cô ra.
-Cậu…cậu sang sớm thế ạ
-Cầm phụ tao coi
-Dạ?
-Hôm nay tao sang ăn cơm nên mua ít thịt mày nấu đi
-Hả?
-Hả cái gì? Không nấu cho tao à?
-dạ…không phải con chỉ hơi bất ngờ thôi
-Còn cái này cho ông
Cậu đưa một cái hộp nhỏ cho tía cô, ông nhìn cô rồi nhận lấy
-Cái này là thuốc tây tôi mua trên trấn nó chuyên trị mấy cái cảm, nhức đầu đồ đó
-Cái này quý quá tôi không nhận được cậu ơi
-Cho ông thì ông nhận đi chứ mai mốt lại bệnh rồi giục con nhỏ này về quài
-D..dạ…tôi cảm ơn cậu
-Cái này cho mày
Cậu lục trong túi đồ lấy ra cặp bánh ú
-Cậu cho con thiệt hả?
-Ừm
-Vậy con xin ạ…cảm ơn cậu nghen
Cô cười rồi nhận lấy bánh vô tình chạm vào tay cậu, hai người nhìn nhau rồi vội né tránh ánh mắt ngượng ngùng. Cô lúng túng kiếm cớ mang đồ đi xuống nhà
-Cậu…cậu ngồi chơi đi con đi nấu cơm
-À…ừ…
-Dạ mời cậu ngồi để tôi pha trà
-Ông đi nghỉ ngơi đi để tôi tự pha tự uống
-Dạ…vậy cậu ngồi chơi tôi xin phép
Tía cô lui vào trong nhà đi xuống bếp tìm cô, giọng ông lí nhí vì sợ cậu Huy nghe thấy
-Cậu nay lại sang
-Con cũng bất ngờ lắm nè tía
-Hay con về lại bên bển đi chứ ngày nào cậu cũng qua tía lo quá
-Để con coi đã
-Coi cái gì nữa nếu để hàng xóm thấy thì phiền lắm con à
-Dạ…vậy để chiều con về
-Ừm…ừm
Cô bất lực mà thở dài, cậu chủ này đúng là thích làm người ta khó xử. Hôm nay có thịt nên cô kho thịt với trứng rồi luộc thêm ít rau tập tàng cho cậu dùng, dọn cơm lên xong xuôi định đứng cạnh hầu cậu ăn cơm thì cậu kéo tay cô ngồi xuống.
-Ăn đi đứng làm gì nữa?
-Cậu ăn đi con chưa đói
-Giờ này mà còn chưa đói? tao có ăn thịt mày đâu, ăn đi
-Dạ…
-Tao mua nhiều đồ lắm mày nấu cho tía mày ăn đi
-Cậu…cậu Huy
-Gì?
-Sao cậu đối tốt với nhà con vậy?
Hỏi ra câu đấy cô thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cậu đang ăn cũng dừng lại, ánh mắt cũng khác đi
-Mày là người ở nhà tao, má tao lại thích mày…tao chỉ là không muốn mày ở đây quá lâu
-Vậy…ạ
Cảm giác hụt hẫng này là sao nữa vậy?
-Cậu ăn đi con xuống bếp nấu cháo cho tía
Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi một mạch để lại cậu ngồi đó
-Mình nói cái gì vậy ta?
-Nhưng mà không lẽ nói thèm đồ ăn nó làm?
____________
-Mình lại nghĩ cái gì vậy trời?
-Cậu chỉ sợ không có ai sai việc thôi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com