HAI
Laville, Laville, quả thật là một kẻ kỳ lạ.
Nối tiếp dấu mốc vàng - Big Bang, sự kiện "C19" đã đem đến một trận thảm họa cực kỳ khốc liệt cho những sinh vật tồn tại trên Trái Đất, gây biến đổi về mặt di truyền và tàn phá nặng nề môi trường sống. Xưa đến nay vẫn chưa có một ai có thể nhận định sự kiện thời đại này là tốt hay xấu, vì cả lợi và hại mà nó đem đến đều có đủ. Họ chỉ biết rằng, kể từ đó, loài người bắt đầu xuất hiện một cấp bậc giới tính mới - Alpha, Beta, Omega.
Alpha gần như được gắn mác "kẻ thống trị" tuyệt đối với những đặc điểm sinh học ưu việt. Ngược lại, Beta và Omega chẳng khác gì "đầy tớ" dưới sự áp bức của nguồn năng lượng vô hình mang tên "pheromone" cùng với chỉ số sinh học tầm thường.
Thế nhưng sau hàng nghìn năm, ở đâu đó trong vũ trụ này, người sở hữu cấp bậc Alpha chưa chắc đã là kẻ thống trị, đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống vô vàn sinh vật khác. Trái lại, "người ấy" hành xử cẩn thận rất nhiều năm vì những tội nghiệt trong quá khứ.
Zata đến Merak không phải để chinh phục bất kỳ danh hiệu hay giành lấy bất cứ ánh hào quang nào cho bản thân. Y đến đây để đền bù tội lỗi. Tội lỗi mà tổ tiên năm xưa đã gây ra với biết bao sinh vật khác. Do đó, dù cho bản thân y là Alpha, y chưa bao giờ được hưởng một đặc quyền vốn có của cấp bậc này.
Nhưng Zata cũng chả cần đến nó.
Trong tay y là gió, gió đi qua mọi miền của vũ trụ bao la, gió không bao giờ tắt; mà nguồn sức mạnh, tinh thần và sự sống của con dân dạ ưng cũng được hình thành từ đây. Vậy nên gió chính là thần bảo hộ của bọn y.
Có gió trong tay, Zata tự tin bản thân bay nhanh hơn cả đạn từ kẻ tự xưng là xạ thủ bậc nhất Merak, thậm chí là vũ trang tối tân của học viện. Nghĩ đến kẻ đấy, y thắc mắc không biết đạn của cậu ta nhanh đến cỡ nào?
Đến khi quay về gốc cây cổ thụ, Zata chẳng còn thấy bóng dáng cậu trai mắt xanh ấy nữa. Y vô thức nhìn chằm chằm nơi mà Laville nằm xuống ban nãy, mình cỏ cong cong cho thấy người mới đi chưa được bao lâu. Bỗng, một cặp kính bảo hộ lọt vào tầm mắt y.
Nhìn nó vài giây, y cúi người nhặt lên, nghĩ thầm chắc hẳn là của cậu ta rồi. Mà thật ra, Zata chẳng cần phải làm điều này, vì đôi bên không thân thiết. Nhưng có lẽ lễ giáo nghiêm khắc nhiều năm không cho phép bản thân y hành xử vô tâm như vậy.
Cặp kính cũ sởn màu, vậy nhưng vẫn hợp với dáng vẻ kia của chủ nhân chúng. Zata cẩn thận nhét vào túi áo trong, sau đó nhún chân, bay về phía học viện Merak. Hôm nay y cần phải đến gặp ngài Tulen theo thường lệ, y sẽ hoàn thành việc này trước rồi trả kính cho Laville sau.
Chẳng mấy chốc, khối kiến trúc đồ sộ và tân tiến đã hiện ra trong tầm nhìn của y. Vô số tòa nhà bọc kim loại sáng loáng lơ lửng giữa tầng không, quan sát từ mọi góc đều chẳng thấy một ô cửa sổ, nhưng người ở trong lại có thể nhìn xuyên qua chúng mà ngắm nghía mọi vật. Những lối đi ngang dọc bao quanh học viện, dày đặc đến mức người khác ngó vào sẽ tưởng đây là một trung tâm đô thị tinh tú nào đó chứ không phải nơi để học tập. Thế nhưng, đây chính là Học viện Merak - học viện hàng đầu tại nhóm sao Bắc Đẩu này.
Trước mắt Zata xuất hiện cổng chính hình vòng cung được làm bằng kim loại màu đen, chính giữa nó lại là sao vàng năm cánh nghiêm trang, và ngay cạnh cổng vào còn có biểu tượng đôi cánh dang rộng đằng sau ảnh chiếu của hai pho tượng quân nhân đầy uy dũng. Tất thảy đều thể hiện được vị thế Học viện Merak ở Bắc Đẩu.
Lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh tráng lệ này, Zata bất giác nhớ đến những mái nhà đơn sơ cheo veo trên vách đá, con dân ngửa tay xin miếng ăn giữa chợ, và nhớ nhất là cặp mắt to tròn nhìn đăm đăm vào mẩu bánh trên tay y trong khi miệng nhỏ đầy dãi. Alkaid nằm ở nơi xa xôi nhất của Bắc Đẩu, quanh năm túng thiếu cùng cực, chưa kể còn phải chịu sự ăn mòn của "đá đen" ngày ngày tra tấn thân xác, thậm chí không ít người không thể chịu đựng nổi mà chọn cách tự sát, bất chấp tính mạng trốn chạy sang hành tinh khác để sinh sống. Thế nhưng, y tự hỏi rằng, ở cuộc sống mới ấy liệu họ đã thoát khỏi đau khổ hay chưa? Hay chỉ là rời khỏi bể khổ này và bước vào bể khổ khác như một vòng lặp, một sự trói buộc chẳng khác gì lời nguyền đeo bám tộc nhân nhiều năm qua.
Tộc trưởng dạ ưng không muốn tìm kiếm đáp án này. Zata cũng không muốn trầm mình trong những suy tư ấy mãi, bởi thời gian đang trôi đi và con dân của y chẳng thể đợi chờ nổi nữa. Ba tháng qua, đời sống tộc dạ ưng chưa thể nói là thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, nhưng nhìn chung đã có khởi sắc; điều này minh chứng cho việc quyết định của y là đúng, sự trả giá mà y đã đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, Zata tin rằng, bản thân y có thể gỡ bỏ xiềng xích trên đôi cánh của con dân mình một lần và mãi mãi.
Zata đáp xuống bãi đậu cho những chủng tộc có cánh. Y khép lại đôi cánh đen tuyền của mình, cánh trái cũng vang lên âm thanh "loạt xoạt" do hàng loạt chiếc lông thép ma sát với nhau. Nếu ai đó sở hữu cặp mắt tinh tường, ắt hẳn họ sẽ thấy một trong hai bên cánh của cậu chàng dạ ưng này chỉ toàn những chiếc lông vũ bằng thép, đã vậy còn toát lên nguồn năng lượng quen thuộc của "đá trắng".
Mà "đá trắng" chính là vật liệu phi kim loại hiếm có mà loài người tìm thấy được sau sự kiện "C19". Vật liệu bí ẩn và diệu kỳ này đã đem đến một nguồn năng lượng ưu việt tới nỗi có thể giải quyết được bài toán "năng lượng vĩnh cửu" của các nhà khoa học, đồng thời bộc phát sức ép vô hình có thể dễ dàng nghiền nát một con cá nhà táng. Ngày nay, đá trắng không chỉ được ứng dụng trong các ngành công nghiệp truyền thống mà còn được tận dụng triệt để trong lĩnh vực quân sự: ví như cánh thép mà Zata đang sử dụng thay cho cánh trái, một trong những phát minh của học viện - thứ được kiểm chứng là có tốc độ sánh ngang, thậm chí hơn hẳn cánh thật của tộc nhân dạ ưng.
Mới đầu Zata không quen sử dụng cái cánh này lắm, nhưng có lẽ thiên tính dạ ưng vượt trội hơn hẳn nên chỉ trong vòng hai ngày y đã bay rất thành thục. Dù cho cánh giả hay cánh thật thì chúng đều không thể làm khó được y. Ngược lại, chúng khiến y như hổ thêm cánh vậy.
Không ít người nhìn về phía cậu chàng dạ ưng. Bởi Zata chẳng thường xuyên xuất hiện ở những nơi đông người như thế này, nếu không phải lịch hẹn với ngài Tulen là giờ hành chính thì y đã đến gặp ngài ấy vào lúc chiều tối rồi. Vậy nên, dẫu cho y đã ở học viện được ba tháng, số người bắt gặp y chả được bao nhiêu.
Zata bước lên đường băng tự động, đến trung tâm hành chính, báo danh rồi lên thẳng lầu trên, gõ cửa phòng người đàn ông có địa vị chẳng thấp tại nơi này.
- Ngài Tulen, tôi đến rồi. - Ngữ điệu khách sáo vang lên, ngay sau đó là một giọng nói trầm trầm đáp lại:
- Cậu vào đi.
Cánh cửa mở ra, trong tầm nhìn của Zata cũng xuất hiện một người đàn ông trẻ trung và phong độ, mặc quân phục nghiêm trang, đang theo dõi màn hình ảo trước mặt. Người này chính là Tulen, vị Trung tướng của bộ phòng không - không quân tại học viện Merak.
Nghe thấy tiếng động, Tulen mới hướng mắt về phía Zata, tưởng chừng như đang nhìn y nhưng thật ra không phải. Đột nhiên, anh lên tiếng:
- Có một sự thay đổi về điều kiện mà chúng ta đã bàn dạo trước. - Tulen bất giác hạ mí mắt, nhìn trân trân những dòng ký tự lạnh buốt hiển thị trên màn hình ảo, cõi lòng hơi dao động. Mà Zata cũng không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ đứng một bên với tấm lưng thẳng tắp.
Một hai phút trôi qua, Tulen mới nói tiếp:
- Zata, cấp trên yêu cầu cậu phải kiếm thêm một người đồng hành. Cậu phải chọn lựa người này từ hội thi sắp tới. Không thể chọn người ngoài.
Cấp trên trong câu nói của Tulen ám chỉ "Lục Thánh Tinh Quân" - những người đồng lãnh đạo nhóm sao Bắc Đẩu, tương ứng sáu vị thánh chính là sáu vì sao. Nhưng tại sao lại là sáu vị thánh chứ không phải bảy? Nghi vấn này chưa từng xuất hiện trong tâm trí Zata, bởi bản thân y biết rõ ở Alkaid không tồn tại vị thánh nào cả, hay như muôn loài đùa rằng thánh quân đã ruồng bỏ vùng đất đầy tội lỗi ấy.
Có điều, Zata chẳng nghĩ thế. Không cần thánh quân, con dân tộc dạ ưng vẫn có thể kiên trì sinh sống tới tận thời điểm này, những cá thể với khả năng bay lượn phi thường đến mức đủ sức đe dọa bất kỳ chủng tộc nào khác. Và tất nhiên, trong đó bao gồm Lục Thánh Tinh Quân.
Zata cất giọng trầm khàn:
- Tôi đã mất đi một cánh. - Nét mặt y vẫn hờ hững và lạnh lùng như thế. Thật sự, Tulen chẳng thể nhìn ra được chút bất mãn hay đối nghịch nào từ khuôn mặt ấy. Tuy nhiên, anh lại biết được ẩn ý thông qua câu nói này của y. Vì vậy, Tulen nói tiếp:
- Nhưng bù lại, cậu đã có thêm một cánh thép. Thứ này giúp năng lực cá nhân của cậu trở nên tốt hơn trước rất nhiều.
Đầu lông mày Zata dần nhăn lại khi nghe thấy câu nói nhắc đến năng lực bản thân. Rõ ràng, y không mấy đồng tình với ý kiến này. Dù sự thực quả thật… khá giống thế.
Zata vô thức khoanh tay, nhìn quý ngài Tulen với cặp mắt hổ phách tràn đầy ý mỉa mai rồi buông lời châm chọc:
- Được Lục Thánh lo lắng đến mức này là phước lành của tôi.
Song, chưa được bao lâu thì tộc trưởng dạ ưng đã xua đi mọi xúc cảm thái quá và thay vào đó là ngữ điệu hòa nhã:
- Được thôi, tôi đồng ý. - Nhanh đến nỗi Tulen chẳng thể theo kịp xúc cảm của bản thân mình. Anh giãn mày, thở dài một hơi rồi nghĩ thầm, Lục Thánh làm thế này có ý gì chứ? Dạ ưng gãy cánh, huống hồ ưng này còn là ưng đầu đàn, cả một đàn dạ ưng xem như không có cơ hội phản kháng nữa rồi. Thế mà họ vẫn làm đến mức này. Để làm gì?
Tuy nhiên với lập trường hiện tại, Tulen vẫn phải nói thêm đôi lời:
- Đừng lo, Zata. Đây không phải giám sát đâu, chẳng qua chúng tôi e ngại sự ăn mòn của đá đen trên cơ thể cậu…
- Tôi hiểu. - Zata không chút do dự mà gật đầu. Tulen vô thức ngậm miệng, nhìn y đăm đăm. Bầu không khí tĩnh lặng dần dà lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Quả thật, Zata đồng tình với ý kiến này. Sinh vật khiếp sợ "đá đen", khiếp sợ năng lượng kỳ quái, khiếp sợ tác hại kinh khủng nó đem đến cho muôn loài, cho chủng tộc dạ ưng rất nhiều năm về trước. Chính vì sợ hãi, bọn họ càng căm hận "giống ôn dịch" đã gây ra tất thảy những điều này - dạ ưng.
Nhưng giờ đây giống ôn ấy đã quay trở lại rồi. Mầm bệnh khó trị đã xuất hiện trên tinh cầu trung tâm của Bắc Đẩu, dưới hình hài một gã dạ ưng có cái tên "Zata".
Ngày tộc trưởng trẻ tuổi đặt chân đến Merak, Lục Thánh Tinh Quân đã nhanh chóng phong tỏa mọi tin tức, "hộ tống" vị khách không mời đến Sảnh Ngân Hà để chuyện trò. Họ chẳng muốn sai lầm tai hại được lặp lại một lần nữa. Vì vậy, họ bắt đầu thực thi kế hoạch giám sát tên dạ ưng này.
Tháng năm phai mờ muôn vàn câu chuyện cũ, nhưng có lẽ… nó không thể xóa nhòa ấn tượng của y về những điều liên quan đến Merak. Nghĩ đến đó, Zata lại ngỡ rằng, đâu đó đang bốc lên mùi máu tanh, hơi lạnh cũng dần dà bủa vây thể xác mình, nhưng lạ thay cánh trái của y không hề cảm thấy đau đớn giống như khi ấy. Hơn nữa, nó… vẫn còn đây mà. Đúng không?
"Coong…"
Tiếng chuông trong trẻo phá vỡ bầu không khí yên ắng. Mà theo tiếng chuông vang, đôi mắt hổ phách của chàng trai trẻ cũng dần trở nên sáng rõ hơn mới nãy. Cuối cùng, Zata cất tiếng:
- Tôi biết địa vị mình đang ở đâu, và cũng hiểu mình muốn gì. Ngài yên tâm đi. Tôi sẽ không làm những chuyện sai lầm khiến cho các ngài phải lo lắng đâu. Trời không còn sớm nữa, nếu ngài Tulen không còn gì muốn nói, vậy tôi xin phép đi trước.
Đây chắc hẳn là lời nói dài nhất của Zata kể từ khi bước vào phòng riêng. Mà nó vừa vặn là câu nói khiến Tulen cảm thấy yên tâm nhất nữa. Anh vội bảo:
- Khoan đã. Cánh cậu… không có vấn đề gì chứ?
- Không. - Nói rồi Zata giương cánh trái của mình lên cho anh xem. Những chiếc lông thép đen kịt ánh lên một lớp hào quang mờ ảo, vừa bí ẩn vừa nguy hiểm, y như biển vũ trụ mênh mông ngoài kia. Ngón tay y chầm chậm lướt qua những chiếc lông vũ đều tăm tắp ấy, ánh mắt cũng dõi theo cử chỉ của ngón tay mình, miệng lại mấp máy thành lời:
- Nó hoạt động rất tốt. Đá trắng đã giúp nó linh hoạt hơn nhiều, có điều… - Zata chợt ngừng tay.
Tulen vốn đang quan sát sắc mặt y, ngay khi nghe đến đấy, anh vô thức nín thở và hỏi:
- Có điều? Có sai sót gì sao? - Dù gì nó cũng chỉ là thành phẩm cải tạo, chẳng thể sánh với cánh phải của y. Nếu sai sót xảy ra, anh sẽ… giúp đỡ cậu ấy một chút vậy.
Ngờ đâu những gì lọt vào tai anh lại là…"ồn quá".
- Ồn ư? - Tulen ngớ người, bất giác nói thành lời. Anh chưa hết bàng hoàng, lại nghe thấy Zata tiếp tục bảo:
- Ừ. Đây là nhận xét từ "cái loa" của Merak đấy.
Rồi một cái thở hắt cực nhẹ trượt khỏi bờ môi mỏng theo câu nói ấy. Tulen đương kinh ngạc vì câu nhận xét lạ lùng, nhưng khi nghe được cụm từ "cái loa của Merak" thì anh đã không còn cảm thấy kinh ngạc gì nữa; mặt khác, xúc cảm kỳ diệu nào ấy bất giác len lỏi qua cái thở hắt nhẹ nhàng của cậu chàng dạ ưng. Anh không kìm được mà nghĩ vu vơ.
Zata cũng biết… thở dài cơ à?
Nhưng Tulen không quá chú ý tới nó, anh chỉ xua tay và nói:
- Cậu cứ kệ cậu ấy đi, Zata. Laville là một thiện xạ tài năng ở học viện chúng ta, nhưng chắc cậu cũng biết ngoài biệt danh tay súng cừ khôi thì cậu ấy còn có một biệt danh khác là cái mồm hoạt động hết công suất. - Nói tới đây thì anh sực nghĩ, hoá ra tiếng lành của người này đã đến tận tai Zata rồi. Mà nó phải như vậy mới hợp lý!
Tulen thở dài, mặt mày thoáng vẻ mệt mỏi, đến cả ngữ điệu cũng không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc đầu.
- Ở hội thi này, cậu ấy cũng là một thí sinh có tiếng đấy. Dẫu cậu và cậu ấy không cạnh tranh với nhau, nhưng cậu cứ quan sát đi nhé. Được rồi. Cậu về luyện tập cho tốt đi. Ráng lấy vị trí đầu của phòng không - không quân, đồng thời kiếm thêm một bạn đồng hành. Nhớ lấy, thi đấu cẩn thận.
Sau chót, Tulen vẫn không thể giữ thái độ xa cách với cậu chàng dạ ưng này như bao kẻ khác.
Zata không đáp lời, cũng không gật đầu, mà y đột nhiên nghiêng mình về trước, tay phải nâng lên áp sát vào lồng ngực theo đường chéo, cặp cánh kiêu hãnh cũng thu lại giống như tấm lòng sâu sắc của chủ nhân chúng. Một cái cúi mình… thay cho bao lời muốn nói.
Đây là động tác bày tỏ sự kính trọng và biết ơn của tộc dạ ưng dành cho "trưởng bối".
Tulen không rõ nhưng đã ngờ ngợ nhận ra điều này. Cõi lòng bất giác dấy lên một xúc cảm ấm áp. Anh nhìn người trước mặt dần ngẩng đầu, nói "chào ngài" rồi xoay người và đi ra khỏi phòng một cách lặng lẽ, cánh cửa cũng được đóng lại rất nhẹ nhàng. Tận khi ấy, anh mới thốt lên:
- Giá mà cậu không phải dạ ưng…
Giá mà cậu không phải dạ ưng, chỉ là Alpha của một chủng tộc bình thường khác, thế thì cuộc đời cậu đã tươi sáng hơn bây giờ. Thế nhưng đời làm gì có "giá như"? Giá như không tồn tại. Vì vậy thế giới ngày nay mới là cuộc chu du giữa muôn vàn vì sao, sự giao thoa giữa các chủng tộc và loài người, sự ra đời của một cấp bậc giới tính kỳ quái - Alpha, Beta, Omega.
Nhưng nếu "giá như" thật sự có tồn tại, vậy thì Tulen mong rằng quãng thời gian còn lại của Zata sẽ xuất hiện một tri kỷ đặc biệt nhất. Người có thể thấu hiểu, săn sóc, chia sẻ mọi điều cùng với y. Và mong y không cần phải đơn độc gánh vác hết thảy nữa.
…
Rời khỏi Tòa Nhà Chính, Zata lấy ra cặp kính cũ trong túi áo trong, nhìn một hồi rồi ngẩng đầu ngó nghiêng gì đó. Bỗng, y tiến về một hướng nọ.
- Cho hỏi…
- Đừng bắt chuyện với tôi!
Zata nín thinh, chậm rãi rút tay về, trong khi mắt ưng vẫn nhìn chằm chằm người đứng trước mặt mình. Ngay sau đó, y bất ngờ giương cánh, nhún chân vọt vào tầng không. Rất nhanh, gió rền vang, bụi mịt mù, mà nhân vật chính đã biến mất tiêu từ lúc nào chẳng hay.
- Cái thái độ gì vậy?!
- Hở? Ai bảo cậu thái độ với người ta trước.
- Đúng thế. Tôi thấy rất rõ đấy nhé, người ta hỏi đường thôi mà.
- Nhưng đó là dạ ưng! Cậu giả mù đấy à!
- Ừ thì… ừ thì dạ ưng, nhưng cậu nói một câu cũng có chết đâu!
- Im đi! Người trả lời đâu phải cậu, cậu nói không chết thì sẽ không chết thật à!?
…
Những lời xì xào tan biến trong tiếng gió rít gào. Zata chẳng để tâm đến mấy lời ấy, chỉ nhắm mắt tận hưởng, mặc cho cánh ưng thoải mái đùa giỡn với gió mây. Y cũng không có lòng trả đồ cho tên mắt xanh kỳ lạ kia nữa.
Cứ bay mãi như thế, y không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Đương tính mở bản đồ ảo để ngó đường về, Zata bỗng cảm nhận được nguy hiểm đang tiến đến gần, rất gần mình.
Tức thì, y đập cánh thật mạnh, lách sang trái. Ngay sau đấy, một chùm sáng vàng óng lao tới, hệt như sao băng, sượt ngang cánh phải của Zata rồi nhanh chóng rơi xuống theo trọng lực.
Lúc nó biến mất khỏi tầm nhìn mình, Zata mới bần thần nhận ra bản thân đang dõi theo nó mà bỏ qua mùi thịt cháy thoang thoảng trong không khí. Y nhíu mày quan sát cánh phải của mình. Chẳng mất quá nhiều thời gian, cậu chàng dạ ưng đã nhìn thấy ngay một mảng nhỏ lông vũ cháy xém ở phần đuôi cánh.
Thấy nó, mày y càng nhăn chặt hơn, sắc mặt cũng sa sầm hệt như mây trời lúc ấy. Zata quay đầu sang phía chùm sáng mới nãy bắn tới, lại đập cánh, cuốn theo gió rền mà phi thẳng xuống nơi đó.
Y muốn xem xem là kẻ nào dám cả gan "nhắm" mình.
Nhưng đến khi tận mắt trông thấy kẻ này, Zata lại ngẩn người, vuốt ưng dừng giữa khoảng không, nhịp cánh bỗng chốc chậm dần, mọi sức áp đè nén không gian méo mó cũng dần dà tan biến. Y rũ tay, từ từ đáp xuống đất, cách người kia một khoảng rất vừa vặn.
Đột nhiên, có luồng gió mát dịu lướt qua tóc tai và áo quần y. Mà gió cũng làm lay động lõn tóc xanh, vạt áo dài phía sau lưng của người đối diện.
- Là cậu…? - Mất một lúc khá lâu, Zata mới thốt ra được hai chữ này, mày hơi nhăn lại.
Gió đã lặng đi từ lúc nào, thế mà sự kinh ngạc và phấn khích trên khuôn mặt Laville vẫn vẹn nguyên như cũ. Ngỡ như chưa từng thay đổi kể từ lần đầu "gặp mặt" vậy.
Cậu hạ cái tay đang làm động tác ngó xuống, vừa gãi ót vừa cười hối lỗi:
- Ra là anh à, Zata? Xin lỗi nhá! Mới nãy tôi bị hù cho giật mình nên nhắm trượt, tôi không có cố tình bắn anh đâu. Xin lỗi nhiều nha!! Anh có bị thương ở đâu không? Để tôi băng bó đền bù cho anh nhé, được chứ? - Vừa nói, Laville vừa chỉ thủ phạm khiến bản thân cậu giật mình - một nhóc thỏ cụp tai gầy trơ xương đứng trong góc tối.
Nhìn tên nhóc ấy, Zata bất giác liên tưởng đến con dân mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc y dễ dàng bỏ qua chuyện này. Cậu ta nghĩ y ngu à? Nhắm trượt? Ai lại tập bắn vào giờ này chứ?
Thế là Zata im lặng, không hó hé gì với câu nói của chàng xạ thủ kia.
Chờ mãi không thấy y nói gì, Laville bắt đầu cảm thấy hoang mang và khó hiểu với thái độ của Zata. Này là như nào đây? Là bỏ qua hay không bỏ qua? Ôi, mấy người lạnh lùng khó gần thật đấy! Cậu vừa nghĩ ngợi vừa chống nạnh trong khi tay hãy còn cầm súng, tay khác thì chuyển sang vò vò mái đầu của mình. Được một lúc, Laville lại lên tiếng:
- Tôi nói thật mà! Anh nhất định phải tin tôi. Không thì anh hỏi cậu nhóc này xem! Này, nhóc! Lại đây, lại đây! - Nói tới đó, Laville bèn vẫy tay với nhóc thỏ cụp tai. Đợi đến khi cậu nhóc lại gần mình rồi, cậu mới khoác vai nó rồi nói tiếp:
- Mới nãy anh đang nhắm bắn thì em nhảy cái vèo qua tường, dọa anh hú hồn hú vía nên mới bắn trượt. Đúng chứ, đúng chứ?!
Bỗng, Laville vừa hạ giọng cúi người vừa nhìn về phía Zata, kề miệng ngay tai nhóc thỏ mà thì thầm:
- Em mau nói đi, không thì cái anh kia quýnh hai đứa mình đấy! Mới nãy em không thấy ảnh giơ vuốt tính cào anh hả? Cào em luôn đó!
Ngay trước mặt một Alpha dạ ưng sở hữu thính giác ưu việt.
Thế mà, tộc trưởng dạ ưng chỉ nheo mắt, nhướn mày và chẳng nói nửa lời nào. Tròng mắt vàng kim di chuyển từ trái sang phải theo sự thay đổi của điểm nhìn, sắc vàng kỳ dị ấy nổi bần bật giữa không gian u tối, vô hình trung gợi lên một cảm giác ngột ngạt rất khó diễn tả thành lời. Dưới ánh mắt đó, nhóc thỏ không nhịn được mà rùng mình ớn lạnh, đến khi dạ ưng nhìn sang chỗ khác thì nhóc ấy mới cảm thấy đỡ hơn.
Ngờ đâu, ánh nhìn đó đột ngột dừng lại trên người kế bên nhóc thỏ cụp tai, phản chiếu khuôn mặt điềm tĩnh của cậu trai mắt xanh ấy.
Mà cậu trai này cũng đáp lại cái nhìn đấy bằng một ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu.
Laville vẫn đang cong lưng, gác tay trên vai nhóc thỏ chi cao bằng eo cậu. Dẫu nhìn từ góc độ nào, hai người đều toát lên vẻ thân thiết, khó mà liên tưởng tới lời hối lỗi mới nãy của cậu. Thậm chí, tên thủ phạm là cậu lại tiếp tục châu đầu ghé tai với nhóc thỏ đó:
- Em có thấy lạnh không? Anh thấy mới nãy em run dữ lắm! Lạnh thì khoác áo anh nhé?
Nhóc thỏ cụp tai hết sợ rồi, cũng thỏ thẻ với cậu:
- Có… có ạ. Mà anh ơi… anh kia trông đáng sợ quá. - Nói rồi nhóc ấy chỉ tay về phía Zata. Nhìn theo hướng chỉ tay, Laville trông thấy một cậu chàng dạ ưng có biểu cảm hơi lạnh lùng và… khó gần; cái này có được xem là đáng sợ không? Với cậu thì chưa chắc đâu. Nhưng đối với trẻ con thì chắc chắn là có rồi đó.
Thế là Laville bật cười, dỗ dành cậu nhóc:
- Đáng sợ á? Anh ấy ư? Nhóc à, khiếu hài hước của em tốt thật đấy! Em nghe truyện cổ tích nhiều quá nhỉ? - Trông thấy nhóc thỏ lắc đầu, cậu mới vỗ vai nhóc ấy và nói:
- Đúng là "quỷ ưng" thường xuất hiện trong truyện dành cho thiếu nhi, nhưng mà trước mắt em là "dạ ưng", không phải quỷ ưng đâu nhé.
- Dạ ưng? Là "lũ" đó ạ? - Nhóc thỏ cụp tai vô thức hỏi lại. Laville vẫn đáp lời một cách trôi chảy:
- Lũ gì chứ? Ý em là tội nhân khi xưa đã gây ra sự kiện "Kỷ Đen" à? Nhưng người đó và người này đâu giống nhau. Em thấy đó nhóc, người này là học viên của học viện bọn anh, ừm... - Nói đến đây, Laville thoáng vẻ ngập ngừng, một hai giây sau lại tiếp tục bảo:
- Một người có khả năng bay lượn khá là tốt đó. Tại vì anh không biết bay thôi! Muốn thử không?
Giống thỏ ưa nhảy cao chứ nào biết bay là gì. Nghe đến đấy, nhóc ấy đã gật đầu lia lịa và đáp rằng "có ạ".
Cậu chàng dạ ưng chẳng nói một chữ nào. Nếu ai đó không có mặt trong cuộc trò chuyện này đột ngột xuất hiện, vậy thì khéo lời đồn cậu ấy "khó gần" hay "tích chữ như vàng" sẽ trở thành sự thật. Nhưng sự thật là gì chứ?
Zata vẫn đứng ở đấy với tấm lưng thẳng tắp không hề xê dịch, cặp cánh đen tuyền cũng lặng lẽ khép lại sau lưng, rũ thành một cái bóng nhỏ hòa vào cái bóng lớn hơn của chủ nhân chúng. Thế mà trong đôi mắt ưng lại nổi gió.
Nổi một ngọn gió được thổi tới từ đồng cỏ Cisza.
Hết một luồng này là lại thổi tới một luồng khác, ngày một dữ dội hơn trước, song tất thảy đều ấm áp tới lạ thường.
Gió làm ấm lòng, làm nóng bừng cả con tim của tộc trưởng dạ ưng trẻ tuổi.
Người thứ hai không dè chừng thế thân của y. Giống như ngài Tulen vậy. Thế nhưng tại sao cảm giác này lại có hơi… khác lạ?
Zata bất giác cảm thấy khó hiểu. Y quay cuồng giữa muôn vàn đáp án, muốn tìm ra lời giải đáp thật sự cho nghi vấn này.
Tại sao?
Y lờ mờ nhận ra, hay là vì cách nói chuyện đó ư?
Rồi Zata nhìn về phía cậu trai mắt xanh lơ ấy, nhìn từ đôi mắt biết cười, cặp mày thanh tú, sống mũi thẳng đến bờ môi hồng và cả những đốm tàn nhang ẩn hiện trên nước da không quá trắng. Y mong mỏi câu trả lời hiện ra ngay trước mắt mình. Thế nhưng đến cuối cùng y lại không làm gì cả.
Zata đứng im nhìn Laville nói cười với nhóc thỏ cụp tai.
Lúc ấy, y dần dần nhận ra một điều. Hình như mong muốn tìm hiểu người này đã nhiều hơn một chút, mãnh liệt hơn một chút, và… bản thân y cũng đã nóng vội hơn một chút thì phải. Liệu đây có phải do y bị ảnh hưởng sau cuộc trò chuyện với ngài Tulen, sau niềm vui mới được cảm nhận không?
Ngay lúc này, Zata không thể đưa ra một đáp án thích hợp nào, y cũng không thể tìm kiếm đáp án chính xác cho nghi vấn của mình. Lần đầu tiên, y khao khát một thứ ngoài tự do đến vậy.
Laville, Laville, quả thật là một kẻ kỳ lạ.
Sẽ như thế nào đây nếu tôi chọn cậu làm bạn đồng hành của mình?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí, vô thức khiến cơ thể Zata nóng rân rân như thể sắp được tung cánh chao liệng trên bầu trời ở Alkaid.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com