Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Quách Thành Vũ không động đậy, cũng không ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào cục đất vụn trước mũi chân nhưng tai thì dỏng lên nghe.

Đại đội trưởng nhả khói, tiếp tục nói, giọng vẫn đều đều: "Cha mẹ nó chẳng ra gì, từ bé đã coi nó như gia súc mà sai bảo, đánh mắng như cơm bữa, cơm không cho ăn no, mùa đông mặc áo đơn, bắt ngủ nhà củi. Hồi nó còn bé, chắc tầm năm sáu tuổi gì đấy, bị bố nó cầm cái cán cuốc phang mạnh một cái vào gáy, lăn ra bất tỉnh ngay tại chỗ, máu chảy đầy đất. Bố mẹ nó chẳng thèm mời thầy lang, cũng chẳng đưa đi trạm xá, cứ thế vứt chỏng chơ trong nhà củi, lấy miếng giẻ rách băng qua loa, sống chết mặc bay."

Đại đội trưởng ngừng một chút, rít thêm hơi thuốc: "Sau đó người thì tỉnh, mạng lớn không chết nhưng đầu óc... thì không còn linh hoạt nữa. Phản ứng chậm, ít nói, một gân, nhận chết lý lẽ. Bố mẹ nó càng ghét tợn, chỉ bắt làm việc, cơm thì không cho ăn đủ, toàn nhờ người trong thôn thương tình nhìn không nổi, nhà này cho miếng ăn, nhà kia cho cái áo cũ, cứ bữa đực bữa cái thế mà lay lắt lớn đến mười tám tuổi."

Đốm lửa đầu điếu thuốc lập lòe trong bóng râm. Giọng đại đội trưởng không lớn nhưng từng chữ đều khoan thẳng vào tai Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ nhìn bàn tay đang xòe ra của mình, bọng máu trong lòng bàn tay đã vỡ, lộ ra lớp thịt non hồng hồng, xung quanh là lớp chai sạn vàng khè dày cộp.

Hắn nhớ lại kiếp trước, những năm cuối đời Trì Sính nằm trên giường bệnh, gầy đến mức chỉ còn một nắm xương, hốc mắt trũng sâu, sắc mặt xám ngoét. Mỗi lần ho là cả lồng ngực rung lên bần bật như muốn ho cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Nhớ lại cảnh Trì Sính đau đớn co rúm người, nghiến chặt răng, trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo nhưng vẫn không chịu dùng nhiều morphine vì bảo thứ đó làm mụ mị đầu óc. Nhớ lại khoảnh khắc đôi mắt Trì Sính khép lại, bàn tay gầy guộc lạnh lẽo trượt khỏi tay hắn.

Giờ đây ngước mắt lên, nhìn cơ thể trẻ trung đang vung cuốc ngoài kia, mồ hôi lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang. Hắn cường tráng như vậy, tràn trề sức sống và sự mạnh mẽ hoang dã, từng thớ cơ bắp đều đang vận động, từng giọt mồ hôi đều nóng hổi. Nhưng bên trong cơ thể ấy lại chứa đựng một bộ não từng chịu tổn thương nặng nề trở nên "không linh hoạt", chứa đựng quá khứ bị cha mẹ ngược đãi phải ăn cơm trăm nhà để lớn, chứa đựng hiện tại cô độc lủi thủi trong căn nhà nát dưới chân núi. Nỗi đau lòng càng thêm nặng trĩu, đè nén khiến Quách Thành Vũ không thở nổi. Hắn từ từ siết chặt cái bánh ngô trong tay, những vụn bột thô ráp lả tả rơi xuống chiếc quần đầy bụi đất.

"Năm mười tám tuổi," giọng đại đội trưởng lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Quách Thành Vũ, "Tôi nhìn ngứa mắt quá, mới gọi mấy bô lão trong thôn với cán bộ đội sản xuất lại, làm chủ, bắt nhà đấy phân gia."

Ông ta gõ gõ tàn thuốc: "Thực ra là đuổi thằng Trì Sính ra khỏi nhà, cho ra ở riêng. Bố mẹ nó cầu còn không được, sớm đã thấy nó chướng mắt, ăn thì lắm. Chia cho nó cái nhà đất vách nát sắp sập dưới chân núi với hai mẫu đất cằn toàn đá, ngoài ra một hạt lương thực, một cái nồi cũng không có."

"Ra ở riêng rồi Trì Sính mới coi như được ăn bữa cơm no. Nó khỏe, chịu khó, chịu bỏ sức, một thân một mình cày xới hai mẫu đất cằn ấy, nhặt đá, đi sớm về khuya kiếm công điểm. Lúc nông nhàn thì lên núi khai hoang, cuốc từng tí một, trồng ít khoai lang bí đỏ. Dần dần nó cũng sửa sang được cái nhà nát ấy, lợp lại mái tranh, trát lại tường, cũng gọi là ở được, che được mưa gió. Chỉ có điều là có một thân một mình, lủi thủi."

Đại đội trưởng thở dài, tiếng thở dài nghe rất nặng nề: "Người trong thôn cưu mang nó lớn lên, nó nhớ ơn. Nhà ai có việc cần dùng sức, sửa nhà, gánh nước, vác lúa, hay chẻ củi, chỉ cần ới một tiếng là nó đi ngay không nói hai lời, hệt như con la không biết mệt. Cho miếng gì ăn nấy, không có thì cho bát nước lã nó cũng làm."

Nói xong, đại đội trưởng ném đầu lọc thuốc lá xuống đất, giơ chân lên, dùng đế giày di di cho tắt hẳn, chỉ còn lại vệt tro đen. Ông ta liếc nhìn Quách Thành Vũ, ánh mắt không chứa cảm xúc gì đặc biệt, chỉ đơn thuần trần thuật sự thật:

"Nó ngốc nhưng tâm không xấu. Cho cậu cái bánh ngô là thấy cậu gầy, sắc mặt kém. Việc nó đã nhận định thì mười con trâu cũng không kéo lại được. Nó muốn làm thay cậu thì cậu cứ để nó làm, không là nó cáu với cậu đấy, cáu thật đấy." Đại đội trưởng dừng lại một chút rồi bổ sung, "Cậu cũng đừng thấy áy náy, nó thừa sức lực, giúp cậu làm rồi thì bên chỗ chấm công, công điểm vẫn tính cho cậu, nó không để ý cái đấy đâu."

Quách Thành Vũ vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình. Chỗ vết thương vỡ ra dính bụi đất, hơi nhoi nhói. Từng lời của đại đội trưởng như những tảng đá lạnh lẽo ném tùm thụp vào lòng hắn, kích khởi những tiếng vọng trầm đục đau đớn.

Trì Sính của kiếp trước, kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực và tiền bạc, hô mưa gọi gió, chia tay cũng dứt khoát tàn nhẫn không chút lưu tình và Trì Sính ngây ngô trước mắt, chỉ vì một chút thiện ý mà bán mạng làm việc thay người khác, bị cha mẹ ngược đãi phải ăn cơm trăm nhà để lớn lên... Hai người này, thực sự là cùng một người sao?

Sự đảo lộn của thời không, sự tàn khốc của số phận, tất cả phơi bày trước mắt hắn một cách trần trụi và thô bạo nhất. Hắn cảm thấy một sự bất lực sâu sắc và cả một cơn run rẩy khe khẽ mà chính hắn cũng không nhận ra.

Ngoài ruộng, Trì Sính đã cuốc xong hơn nửa luống đất của Quách Thành Vũ. Hiệu suất làm việc của hắn kinh người, một mình hắn làm bằng cả Quách Thành Vũ và Triệu Vệ Quốc cộng lại. Triệu Vệ Quốc và Lưu Kiến Quân đã sớm để ý đến động tĩnh bên này, thi thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bóng cây. Ánh mắt họ có ngạc nhiên, có khó hiểu, cũng có chút ý tứ xem kịch vui nhưng chẳng ai dám ho he gì. Trì Sính ở trong thôn là một sự tồn tại đặc biệt, sức khỏe kinh người nhưng đầu óc lại không bình thường, chẳng ai muốn dây vào rắc rối.

Trì Sính dường như cảm nhận được ánh mắt từ dưới bóng cây, hoặc là vừa làm xong một đoạn, bỗng nhiên hắn dừng tay, đứng thẳng người dậy, quay về phía gốc cây to. Mồ hôi làm ướt đẫm cả khuôn mặt, chảy dọc theo ngũ quan sắc nét xuống cằm, tụ lại thành một giọt lớn, rơi "bộp" xuống đất bụi. Hắn giơ cánh tay lên, dùng vai áo ướt sũng quệt mạnh lên mặt, lau đi mồ hôi chảy vào mắt. Sau đó, ánh mắt hắn chuẩn xác tìm thấy Quách Thành Vũ đang ngồi trên rễ cây.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cách một khoảng không gian, qua những làn hơi nóng bốc lên và bụi đất bay mù mịt, trên mặt Trì Sính không có biểu cảm phức tạp nào, chỉ là sự mệt mỏi sau khi làm việc nặng và sự ướt át của mồ hôi. Hắn nhìn Quách Thành Vũ, nhìn khoảng hai giây. Sau đó, hắn toét miệng cười.

Nụ cười ấy không có toan tính, không có nịnh nọt hay bất kỳ cảm xúc phức tạp nào khác. Chỉ đơn thuần là sự vui vẻ giản đơn vì đã làm được việc mình muốn làm, vì thấy Quách Thành Vũ vẫn ngoan ngoãn ngồi đó không đi đâu mất. Thậm chí, kết hợp với ánh mắt thẳng đuột kia, nụ cười này còn toát lên vẻ ngốc nghếch rõ rệt, hệt như một chú chó bự vừa được khen thưởng.

Hắn cứ đứng cười như thế, mồ hôi vẫn tuôn ra từ chân tóc, thái dương, chảy xuống cổ áo, ngực phập phồng vì thở dốc, lớp áo ướt dính chặt vào cơ ngực căng tròn. Ánh nắng chiếu từ phía sau lưng mạ lên thân hình cao lớn của hắn một viền sáng lấp lánh như lông tơ. Trong ánh ngược sáng, mặt hắn hơi tối nhưng nụ cười lại rạng rỡ đến chói mắt. Hắn nhìn Quách Thành Vũ chằm chằm không chớp mắt, như thể cả thế giới này chỉ còn lại người thanh niên trí thức mặt mày tái nhợt đang cầm cái bánh ngô ngồi dưới bóng cây kia.

Quách Thành Vũ ngồi trên rễ cây, ngón tay vô thức siết chặt, móng tay cắm sâu vào cái bánh ngô thô ráp. Cổ họng khô khốc thắt lại, tiếng tim đập thình thịch bên tai làm màng nhĩ đau nhức.

Tim Quách Thành Vũ co thắt dữ dội, như bị nụ cười kia làm bỏng rát, lại như bị thứ gì đó đâm mạnh vào ngực, đau âm ỉ. Hắn vội vàng cúi đầu, gần như là hoảng loạn tránh đi ánh nhìn thẳng thắn của Trì Sính. Ánh mắt rơi xuống nửa cái bánh ngô còn lại trong tay. Bề mặt sần sùi của cái bánh dính mồ hôi tay hắn, còn in hằn dấu móng tay lúc nãy bấm vào. Cổ họng nghẹn ứ, như bị nhét một cục bông ngấm nước, vừa rát vừa tắc, nuốt cũng khó khăn. Hắn cố hắng giọng, chỉ phát ra được một tiếng khò khè khàn đặc.

Đại đội trưởng đứng bên cạnh khẽ thở dài, tiếng thở dài nhẹ bẫng gần như bị tiếng gió thổi qua lá cây át mất. Ông ta lắc đầu, không nói gì thêm, chắp tay sau lưng lững thững đi, để lại Quách Thành Vũ ngồi một mình trên bộ rễ cây hòe già cuộn xoắn.

Ngoài ruộng xa xa, tiếng cuốc bổ xuống đất cứng bình bịch, đều đặn và nặng nề, đó là Trì Sính đang làm việc. Bên cạnh còn có tiếng cuốc đất của Triệu Vệ Quốc và Lưu Kiến Quân nhưng nhịp điệu của họ chậm hơn hẳn, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thở hồng hộc và tiếng làu bàu khe khẽ.

Quách Thành Vũ từ từ đưa cái bánh ngô còn vương hơi ấm cơ thể của Trì Sính lên miệng. Hắn há miệng cắn một miếng, răng cắm vào những hạt ngũ cốc cứng ngắc, dùng sức giằng ra một mẩu. Bánh ngô được nhai trong miệng, bột ngô thô lẫn với cám, có khi còn cả bã đậu hay thứ hạt gì đó thay thế lương thực, cọ xát vào khoang miệng và cổ họng đau rát, gần như không nuốt nổi. Hắn nhắm mắt lại, cơ hàm dùng sức nhai một cách máy móc, nước bọt khó khăn lắm mới tiết ra hòa với bột khô. Dần dần, đằng sau cái vị thô ráp, nồng mùi đất và hơi thiu thiu ấy, hắn bắt được một tia ngọt ngào cực kỳ yếu ớt của lương thực tự nhiên. Rất nhạt, gần như bị cảm giác thô ráp lấn át nhưng thực sự tồn tại.

Dựa vào chút vị ngọt cỏn con ấy và cơn khát cháy họng, hắn nuốt một miếng, rồi lại một miếng. Nhai chậm rãi và dùng sức, nuốt xuống. Thức ăn thô ráp trôi qua thực quản, mang theo cảm giác ma sát rõ rệt, rơi vào cái dạ dày trống rỗng. Dạ dày có chút gì đó lấp vào, không còn cảm giác trống rỗng đến cồn cào nữa nhưng sự đầy bụng cũng chẳng dễ chịu gì. Tuy nhiên, khó chịu hơn cả là trong lòng. Nơi trái tim, sau khi ăn cái bánh ngô này, không những không được lấp đầy mà dường như càng thêm trống hoác.

Quách Thành Vũ dịch mông, rễ cây già cỗi cấn vào xương cụt đau điếng. Hắn chỉnh lại tư thế, ngả người ra sau một chút, lưng tựa vào thân cây nứt nẻ sần sùi. Thân cây rất cứng, cấn vào xương sống nhưng lại mang đến cảm giác được nâng đỡ vững chãi. Ánh nắng lọt qua kẽ lá hòe tầng tầng lớp lớp rọi xuống, không còn gay gắt như thiêu đốt nữa mà biến thành những đốm nắng lung linh nhảy nhót trên mặt hắn.

Hắn nhắm mắt lại. Bóng tối ngăn cách cánh đồng cằn cỗi trước mắt và bóng người đang mồ hôi như mưa kia nhưng không ngăn được âm thanh, cũng không ngăn được ký ức đang cuộn trào trong đầu.

Những hình ảnh của kiếp trước trào lên không kiểm soát, rõ nét đến đau lòng. Ánh đèn neon rực rỡ của đêm Bắc Kinh, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ đèn chùm pha lê trong phòng bao khách sạn sang trọng, những món ăn tinh xảo bày trên bàn trải khăn trắng muốt thường chẳng ai động đũa, mùi hương đặc trưng hòa quyện giữa nước hoa đắt tiền, xì gà và tiền bạc lơ lửng trong không khí.

Những cuộc chè chén say sưa, những nụ cười giả tạo, những toan tính, móc máy ẩn sau lời xã giao khách sáo.

Hắn đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống dòng xe cộ như kiến cỏ dưới chân, tay cầm ly whiskey màu hổ phách, đá viên va vào thành ly kêu lanh canh.

Quyền lực như một tấm lưới vô hình bao trùm lấy hắn và hắn cũng đang dệt nên tấm lưới ấy. Một ánh mắt, một câu nói có thể quyết định số phận bao người, điều động nguồn vốn khổng lồ, xoay chuyển cục diện tưởng như đã an bài. Hắn đã từng tận hưởng cảm giác nắm quyền kiểm soát ấy, cái khoái cảm đứng trên quy tắc và cả những dục vọng hỗn loạn. Nam nam nữ nữ, những khuôn mặt xinh đẹp, những thân thể trẻ trung, những cuộc giao hoan ngắn ngủi, mỗi người lấy thứ mình cần, rồi chia tay nhẹ nhàng như vứt bỏ một chiếc áo cũ.

Trì Sính cũng ở trong đó. Họ là bạn nối khố, là anh em, là đối tác, là đối thủ và cũng là người dây dưa sâu đậm nhất, khó gọi tên nhất. Họ từng cùng nhau đánh lộn đầu rơi máu chảy trong ngõ hẻm, cũng từng bắt tay nhau lừa người khác trên thương trường, kiếm tiền đầy túi.

Họ từng ngủ chung một giường, khi say hoặc khi tỉnh, thân thể quấn lấy nhau, mồ hôi và hơi thở hòa quyện. Có sự phát tiết dục vọng thuần túy, cũng có những thứ phức tạp hơn mà chẳng ai muốn nói toạc ra. Họ hiểu nhau sâu sắc nhất, cũng làm tổn thương nhau sâu sắc nhất.

Trì Sính sau đó đến với Ngô Sở Úy, rồi chia tay, rồi đến với vô số người khác, lại chia tay. Bản thân hắn cũng thế. Họ như hai đường ray song song, thỉnh thoảng cắt nhau, phần lớn thời gian đường ai nấy đi nhưng luôn có một mối liên kết vô hình không thể cắt đứt.

Cho đến khi Trì Sính già đi, bệnh tật, gầy rộc, nằm trên giường bệnh ho sù sụ, đau đớn co quắp, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay. Hắn nắm bàn tay lạnh lẽo của Trì Sính, nhìn bia mộ dựng lên. Rồi đến lượt hắn, cũng nằm xuống, cũng nhắm mắt. Những xa hoa, những tranh đấu, những dục vọng, những tình cảm phức tạp khó nói, cuối cùng đều hóa thành một nắm tro tàn vùi trong đất, hai tấm bia mộ đứng sóng đôi.

Rồi hắn mở mắt ra.

Ánh sáng chói mắt lại chao đảo trước mặt, trước mắt là dốc Đông Lương của thôn Đại Điếu năm 1970. Mặt đất màu vàng nâu cằn cỗi lẫn lộn những mảng trắng xám, hoa màu mọc lơ thơ, rũ rượi như sắp chết.

Triệu Vệ Quốc và Lưu Kiến Quân mặc bộ đồ thanh niên trí thức y hệt hắn, đang ra sức cuốc đất cách đó không xa, trên mặt viết đầy sự bất mãn và cam chịu với cuộc sống này.

Còn Trì Sính... Trì Sính ở cách đó mười mấy mét, mặc bộ quần áo cũ rách nát bạc màu, lưng cong xuống, từng nhát từng nhát một, dùng hết sức bình sinh vung cuốc, khai khẩn mảnh đất cứng ngắc cằn cỗi này. Mồ hôi như suối chảy ròng ròng trên da thịt hắn, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong đầu hắn lúc này không còn những toan tính, tàn nhẫn hay thâm trầm của kiếp trước, chỉ còn lại ý niệm đơn giản và trực quan nhất: làm việc, làm thay cho người thanh niên trí thức mới đến trông gầy yếu xanh xao kia, cho cậu ta ăn bánh ngô, để cậu ta được ngồi nghỉ dưới bóng cây.

Cảm giác nứt vỡ khổng lồ lại ập tới, mãnh liệt và chân thực hơn bất cứ lúc nào hết. Sự phồn hoa phù phiếm của kiếp trước và sự túng quẫn khố rách áo ôm của kiếp này, Trì Sính hô mưa gọi gió của kiếp trước và Trì Sính ngốc nghếch thẳng đuột của kiếp này, mối quan hệ dây dưa phức tạp của kiếp trước và ánh nhìn hoàn toàn xa lạ của kiếp này... Những hình ảnh và cảm xúc ấy va đập điên cuồng trong đầu hắn, xâu xé, chồng chéo lên nhau, như hai luồng sức mạnh ngược chiều muốn xẻ đôi con người hắn ra.

Một cơn chóng mặt dữ dội ập đến, dạ dày quặn thắt lại. Chỗ bánh ngô thô ráp vừa nuốt xuống dường như đang biểu tình, muốn trào ngược ra ngoài. Hắn vội vàng đưa tay chống vào thân cây bên cạnh, vỏ cây sần sùi cọ xát vào vết thương trong lòng bàn tay, cơn đau sắc nhọn giúp những suy nghĩ hỗn loạn của hắn tập trung lại một chút. Hắn hít sâu vài hơi, không khí mang theo mùi bụi đất và hơi nóng ùa vào phổi, sặc đến mức hắn ho sù sụ, ho đến chảy cả nước mắt sinh lý.

Không thể cứ thế này mãi được. Hắn tự nhủ với chính mình, giọng nói vang lên khàn đặc trong tâm trí. Không thể cứ ngất, không thể cứ nôn, không thể cứ thụ động chịu đựng tất cả sự hoang đường này như một thằng thanh niên trí thức mười tám tuổi bị dọa cho sợ mất mật, tê liệt mà chịu đựng. Ngày ngày dậy từ lúc gà chưa gáy, ăn thứ hồ nhão như thức ăn cho lợn, vác cái cuốc nặng trịch ra đồng vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, kiếm mấy cái công điểm chỉ đủ cầm hơi, rồi lê cái thân xác rã rời về căn nhà nát, đổ vật xuống giường lò cứng ngắc, chờ đợi ngày hôm sau lặp lại sự tra tấn y hệt, cho đến ngày nào đó kiệt sức mà chết, bệnh mà chết, hoặc lay lắt đợi đến ngày về thành phố xa vời vợi không biết là năm nào tháng nào.

Không. Hắn là Quách Thành Vũ, không phải thằng nhóc mười tám tuổi thực sự. Linh hồn hắn đã sống hơn sáu mươi năm, là Quách Thành Vũ từng chìm nổi trong thương trường và quyền mưu, từng kiến thức qua sự xa hoa tột đỉnh cũng từng trải qua sự hư vô triệt để. Hắn có thể đã mất đi tiền tài, địa vị, các mối quan hệ của kiếp trước nhưng hắn không mất não, không mất trí nhớ, không mất đi bản năng sinh tồn và những thủ đoạn đã khắc sâu vào trong xương tủy.

Trì Sính đang ở ngay trước mắt. Dù đã ngốc nghếch, dù trẻ lại, dù hoàn cảnh thê thảm nhưng hắn còn sống. Cơ thể hắn cường tráng, nóng hổi, biết nở nụ cười ngây ngô không chút toan tính với mình, biết nhét cái bánh ngô duy nhất cho mình, biết không nói hai lời giật lấy cái cuốc làm thay mình những việc nặng nhọc nhất.

Trì Sính này, không còn là Trì Sính cường đại, phức tạp, khiến hắn vừa yêu vừa hận rồi cuối cùng nương tựa vào nhau lúc cuối đời của kiếp trước nữa nhưng hắn vẫn là Trì Sính.

Hắn phải sống tiếp. Không chỉ đơn giản là sống để thở, hắn phải nghĩ cách. Phải sống sót ở cái thời đại xa lạ, nghèo nàn và thiếu thốn đủ đường này, hơn nữa còn phải sống cho ra hồn. Hắn không thể chịu đựng nổi việc ngày ngày ăn cái thứ cám lợn đó, không thể chịu đựng việc mặc quần áo rách rưới không vừa người, không thể chịu đựng việc sống trong căn nhà đất dột nát đầy mùi nấm mốc, không thể chịu đựng việc bị sai khiến như gia súc để vắt kiệt sức lực mà chỉ đổi lấy sự no bụng. Hắn phải tiến thêm một bước, hắn phải thay đổi hiện trạng.

Và quan trọng hơn cả, hắn phải để cho Trì Sính được sống tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com