Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁹Chồng chập

Ở mãi nhà với Nagumo - con người xa lạ, nó bất an đến đau dạ dày nên chỉ sau mấy đêm chịu không nổi nó lấy ít đồ định sang nhà Sakamoto. Ít nhất gia đình anh là nơi nó luôn có thể tin tưởng. Chưa kể sự giám sát của hắn rất kì quặc, nên nó thậm chí chẳng thể ra ngoài vì mọi lý do dù đúng đều bị hắn chặn đứng.

- Em định đi đâu thế?

- Em cần dụng cụ cho đồ án.

- Thời tiết dự báo rất xấu, đừng đi.

- Không sao, em sẽ về nhà kịp.

- Đặc biệt với đống đồ lỉnh kỉnh đấy. Đừng đi.

Nó giật thót mình ở thềm cửa đang xỏ giày, hắn đang đưa ra lời cảnh cáo. Bấu chặt tay vào đầu gối, nó cân nhắc đưa ra lựa chọn an toàn nhất.

- Anh nói đúng, em có thể đi sau.

Phải cười thật tươi, chẳng có chút gò bó, thậm chí nó cố tình để lộ mấy bộ quần áo bên trong cái cặp đeo chéo để cho thấy thành ý nghe lời của mình. Nó thậm chí đã cố liên lạc ra ngoài nhưng sóng vùng này không có, cảm giác bị cô lập thật đáng sợ.

- Mà, nếu em bị thương, Sakamoto sẽ rất tức giận. Phải không? Nên chúng ta hợp tác nhé.

Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó, tay nâng cằm đặt môi lên cái má nóng hổi. Ngoài cảm giác sợ hãi, bất lực được kẻ xấu xa này tạo ra, nó còn thấy bản thân thật tệ.

Cảm giác như em đang phản bội anh.

- Đúng rồi, để "bố" lo thì em thấy có lỗi lắm.

Nó đứng dậy, lấy cớ rồi cầm túi màu cùng mấy tờ giấy leo lên gác mái ngồi. Tâm trí nó cần bình tĩnh trở lại để đối diện với kẻ nó đã biết rõ chẳng phải Nagumo Yoichi.

[xx/yy/zz]

Anh ấy lại đi rồi.

[xy/yz/zx]

Những ngày dài.

[xz/yx/zy]

Anh ấy đột ngột trở về.

[Những ngày sau đó]

+ Cách hành xử của anh ấy thật kì quặc.
+ Thói quen thay đổi lạ.
+ Anh ấy rất tàn nhẫn.
...

Nó ghi những dòng này để nhắc nhở bản thân phải có nghi ngờ với người đàn ông lạ tưởng quen trong nhà. Nó vốn chẳng đấu lại được, nhưng sinh tồn là bản năng, nó sẽ làm mọi thứ để khi gặp lại có thể nói lời hối lỗi với Nagumo Yoichi - người trân trọng nó nhất trên đời.

Ngồi trên gác mái, nó nhớ những khoảnh khắc bên hắn vô cùng, những giây phút mặn nồng cả hai đã có trước khi sự im lặng dai dẳng bắt đầu.

Khi chẳng phải đi đâu, Nagumo sẽ làm bữa tiệc trà nho nhỏ cùng mấy cái bánh ngọt tự nướng. Có hôm mặn, hôm đắng chát, lúc lại quá ngọt, hiếm khi vừa miệng. Tình cảm của cả hai cũng thế, một là quá lửa, hai là lạnh te và... hiếm ngày yên ả.

Nó nhận ra điều này, nhưng Nagumo Yoichi luôn ở đấy để dung hòa những vị khó nuốt trên cùng một đầu lưỡi. Để nấu ăn ngon, hắn với nó đã học rất nhiều và để yêu còn phải đi đường dài lâu hơn thế nữa. Bản thân nó cần chân thành và đặt niềm tin nơi hắn nhiều hơn, như cách hắn gạt bỏ toàn bộ hoài nghi sẵn sàng chấp nhận nó.

Với em, anh chưa từng hỏi lần hai, cũng chẳng bao giờ chần chừ.

Nó cứ vẽ hết bức này tới bức khác, phác họa ti tỉ cảm xúc của bản thân hiện tại. Nó hi vọng có thể cân bằng trở lại bằng những thứ mình đang có như cách Nagumo đã được nó giúp đỡ vượt qua khoảnh khắc tăm tối nhất.

"Vẽ tôi buồn hôm nay nhưng để tôi cười ngày mai", lúc đó em đã nghĩ anh kì quặc và cả khi yêu nhau em vẫn thấy lạ. Trước kia, bút, giấy, màu vẽ chỉ là công cụ kiếm tiền, em đã quên niềm vui khi theo đuổi đam mê là gì, em cũng chẳng còn tin vào sự thần kì của những giá trị tinh thần, vì nó không thường xảy ra với em. Nhưng từ ngày có anh em chẳng còn gượng gạo vẽ môi mình hay khuôn miệng anh cười thật tươi nữa, có lẽ những thứ đã mất đi thì tình cảm này đã giúp em lấy lại và thậm chí cho em nhiều hơn thế.

- Bình thường em vẫn bày bừa thế này à?

- Vâng, tại có người cho phép cảm xúc của em bừa bộn thế này.

Nó tươi cười khi con người nguy hiểm kia bước vào, nó sắp phải đối mặt với gì có trời mới biết. Chỉ biết, bản thân sẽ cố gắng để một lần được thành thật, điều đó vô giá.

Em muốn gắn bó với anh từ tận đáy lòng, Nagumo ạ!

[...]

Sau đêm được nhờ vả, chỗ Sakamoto tình trạng tệ, cây đổ hàng đống, ngập lụt không thể ra ngoài. Thực ra tình trạng thời tiết chẳng phải lý do duy nhất, mà vợ con anh vẫn đang ở đây. Điện không được an toàn và nếu bỏ đi bây giờ nhà sẽ chẳng còn ai đủ vững chãi cho hai mẹ con tin tưởng.

- Anh Sakamoto, may quá! Em ấy nghe máy rồi, bảo vẫn ổn.

Shin nhẹ nhõm báo tin, tuy nhiên với trực giác anh thật sự nghĩ chẳng đơn giản như thế. Nhưng có lẽ bây giờ anh phải tin rằng nó ổn, tin tưởng rằng Nagumo sẽ ở đấy đúng lúc.

Nhưng, từ cuộc gọi đấy cũng gần tuần. Thời điểm lòng hắn nôn nao phải nhờ vả cũng chính lúc tên Nagumo giả chuyển vào nhà sống cùng nó.

[...]

- Thương tật thế anh bảo vệ nổi ai?

- Đâu tới nỗi tệ.

Nagumo sau khi kết thúc nhiệm vụ gặp phải vài chấn thương, đau cũng chẳng sao, ít nhất vác được cái thân về nhà. Nhưng không, hắn bất tỉnh đến vài ngày liền, tại sao ý thức lần này chẳng gọi hắn dậy như mọi lần. Trong khoảng thời gian đấy cũng đủ để những chuyện tồi tệ nhất xảy đến với nó. Vì lý do này, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng đòi theo Shishiba về bằng được.

- Cho tao mượn điện thoại.

Hắn gọi nó trong mong mỏi nhưng hồi đáp chìm toàn những tiếng tút dài vô vọng. Hẳn phải có cách khác, hắn là người cẩn trọng.

Tuy nhiên hắn đang đắn đo bởi đồng nghĩa với việc kích hoạt lối thoát, khí gas sẽ ngay lập tức xả đầy nhà và phát nổ sau 2 phút, khả năng tẩu thoát thành công của nó là vấn đề lớn. Vốn dĩ đường hầm đá dài xấp xỉ 400m, với thể trạng của nó và tinh thần không vững hắn cực kì hoang mang. Nhưng đợi hắn về tới nơi chỉ sợ mọi chuyện đã rồi.

Nagumo đang mơ hồ, hắn thậm chí chẳng xác định nổi chuyện gì đang diễn ra. Rằng đây là nỗi lo lắng nhất thời, hắn đang nghĩ quá lên trong lúc hai đứa không nói chuyện và tự dưng thấy bất an. Mà trực giác của hắn ít sai, nó thực sự gặp chuyện không may. Chỉ cần một cú điện thoại, nếu nó nghe lần này thì thực sự tim hắn vỡ tan.

- Lo thì gọi, anh sợ cái gì?

Shishiba trong khoảnh khắc dừng đèn đỏ cất tiếng, nhìn mặt đàn anh đang đần ra vì lo mà gã thấy lạ vô cùng.

- Chẳng phải anh hay líu lo ở một nơi gọi là cái tổ trong nhà, người bí ẩn của anh hay trốn vào đấy à?

- Thì đúng, mà chú nhớ hết những gì anh nói sao?

- Không.

Nagumo đặt tay trái lên bụng xoa xoa rồi khi ánh mắt dần rủ xuống, hắn quyết định nối máy tới thiết bị liên lạc trong nhà. Nếu nó sợ, chỉ có thể đang nhốt mình ở nơi này.

Anh thật sự không ngờ, em đang ở cùng anh.

[...]

"Nagumo đây. Nếu em đang trong nhà cùng người lạ hãy gõ vào tường một tiếng."

"CỐC!"

Hắn nghi ngờ theo bản năng, bởi nhỡ đầu dây bên kia không phải nó, nhưng đồng thời cũng khẳng định có kẻ xâm nhập.

"T/b, em sợ nhất là gì thế?"

Hắn chỉ muốn kiểm tra để chắc chắn, dù tin tưởng rằng căn phòng nhỏ này được giấu rất kĩ bên trong tường nhà.

"Ở một mình, em sợ ở một mình."

Qua giọng nói cùng cách đảo ngữ câu nhằm nhấn mạnh ý chính, hắn chắc chắn là nó. Dù có là máy biến đổi giọng cũng chẳng thể phát ra thanh âm của nỗi sợ mà ngữ điệu lại rắn rỏi thế này.

"Nghe anh này, có một lối thoát-"

Nagumo khẩn trương trấn an và hướng dẫn nhưng nghe giọng bên đầu dây khiến hắn ngưng ngay lập tức.

"Anh ơi về đi..."

Suốt nãy nghe giọng thấy nó run nhưng vẫn cố bình tĩnh, bây giờ chẳng thể kiềm mà nức nở. Nó sợ, dù trước đây có trải qua bao chuyện kinh khủng cũng chưa từng có cảm giác giống bây giờ.

"Em sợ lắm, em không làm được gì đâu... tên đó cao, to, man rợ... là anh, nhưng không phải anh. Em chẳng còn cách nào ngoài trốn chờ chết thế này."

Nó tiếp tục khóc, giọng run tan vào tiếng gió rít bên ngoài. Hắn biết nó đang hoảng, cũng xót, muốn về ngay nhưng chưa thể. Dù thậm chí Shishiba đã phá luật đi tắt, xuyên đường rừng, dù gã bình thường chẳng bao giờ làm thế.

Nagumo không giỏi an ủi, nhưng hắn chưa bao giờ ngưng chân thành và bây giờ cũng thế.

"Ai từ bỏ em cũng được, nhưng em đừng từ bỏ chính em. Anh nhất định cũng không bỏ rơi em, nên ngay khi em thoát ra, khung cảnh đầu tiên em thấy chắc chắn là anh."

Nagumo nhỏ nhẹ khẳng định chắc nịch với nó, nguồn sống của anh đang ở đấy anh chẳng đi xa được. Hắn vẫn chờ tiếng phản hồi bên kia đầu dây, có lẽ sợ thì vẫn có nhưng bé con nhà hắn đã dũng cảm đứng lên bởi một khi đã hứa với em, anh chưa bao giờ làm ngược lại.

"Em sẽ đợi được anh."

"Cố một chút và làm theo hướng dẫn của anh này. Trước hết..."

Nagumo dặn nó cầm theo bộ đàm mini rồi khi đến được phòng hắn, chỗ chứa lối thoát hiểm thì quẳng tạm nơi nào nhằm có phần đánh lạc hướng kẻ trong nhà.

"Y ở tầng dưới, em di chuyển qua nhà tắm được và tránh 6 ô có màu đậm hơn."

Vốn dĩ chỉ từng li một bởi bình thường có thể chẳng để ý nhưng như vậy để trong trường hợp có kẻ xâm nhập, tiếng cót két sẽ khơi gợi trực giác sát thủ của hắn.

[Phía Shishiba]
Shishiba vốn không những đang rất tập trung lái xe trong địa hình đồi núi gập ghềnh, mà còn để tránh đổ máu với mấy tên bám đuôi phiền phức.

- Osagari, nhờ em phía sau.

Cô nàng tóc đen ngồi sau đang bận ăn dặm chỉ đợi lời tiền bối liền mở cửa xe phóng ra ngoài. Chẳng cần phải bận tâm quá nhiều khi mình Osagari cũng đủ sức quét sạch mọi thứ xung quanh.

- Này, nếu đi tiếp-

- Chú cứ vững tay lái giúp anh, sắp tới rồi.

Shishiba chẳng rõ tấm kính trước mặt sẽ chịu được bao lần quật túi bụi của cành lá xum xuê hay cái lốp có khả năng tới nhà hắn trước khi nổ tanh bành không, nhưng có chuyện rõ ràng là Nagumo đang rịn chân sát sàn xe, tưởng chừng tấm nệm bên dưới mòn đi nhanh một cách vô lý. Gã chẳng hỏi gì thêm vì biết rõ Nagumo đang căng não đếm trong đầu đã bao giây trôi qua kể từ khi bé con nhà hắn biến mất sau cái cửa nhỏ dẫn xuống lối thoát ẩn ở lòng đất.

- Shishiba, bên này.

Đếm tới phút thứ nhất tròn ba mươi giây, Nagumo thực sự có thể thực hiện lời hứa với nó. Tuy nhiên số lượng quân địch bám theo lớn hơn hắn tưởng, Osagari để lọt vài tên râu ria phiền phức. Ngay gần nhà nên hắn nhảy ra cho dễ hành động, nãy giờ người nôn nao khó chịu, mấy vết thương sắp lành nay vì nó mà muốn nứt toác ra.

"NAGUMO!"

Hắn đang quay cuồng khi lỡ quên thời gian, khoảnh khắc căn nhà rực lửa, tiếng nó hòa cùng sức công phá kinh khủng của vụ nổ tuồn ra ngoài. Hắn lao ngay tới đỡ người nó đang ngã nhào về phía trước.

Ôm chặt nó trong lòng, tai hắn ù chẳng nghe rõ, cứ siết chặt như để xác minh tim nó vẫn đập trong vòng tay hắn. Hành động này khiến Shishiba ngỡ ngàng rằng thực sự có người khiến Nagumo vứt bỏ mọi thứ xung quanh, thậm chí chẳng để tâm tới tên quái gở đang tiến gần tới.

- Anh đừng khóc...

- Em bảo em ý.

Nó nhắm chặt mắt vùi vào cổ Nagumo, hắn còn chẳng rõ mình đang khóc, chỉ là dòng nước nóng mặn chát đang chảy dọc gò má hắn. Hắn cứ ghì ôm nó, chẳng muốn nó thấy bản thân mình đang có chút mít ướt.

- Xin lỗi phải chen ngang, nhưng anh phải về trụ sở báo cáo. Tên đột nhập liên quan tới vụ khủng bố liên tiếp nhắm vào Sát Đoàn dạo hiện nay.

Shishiba xách cổ kẻ đột nhập song lên tiếng trong lúc Nagumo đang dỗ nó. Nhìn người yêu bé nhỏ thần sắc rất kém, chứng tỏ thiếu ngủ trầm trọng nên hắn xót lắm.

- Chú quên à? Đây là nhiệm vụ cuối, mọi thứ kết thúc rồi.

Hắn bế nó nâng niu trong lòng, dù gì cũng phải đi nhờ Shishiba một đoạn nên cuộc nói chuyện này chưa thể đi tới hồi kết. Shishiba như nhớ ra việc vốn dĩ đã quên nên chỉ quay đi hướng khác, hết Sakamoto rồi tới Nagumo.

- Anh Shishiba, chân em cũng đau.

Osaragi từ lúc nào trong rừng đã trở lại với bộ dạng y nguyên ban đầu trừ vết máu trên mặt kèm vài cử chỉ đỏng đảnh, mè nheo với tiền bối tóc vàng.

- Lên xe anh chở đi bệnh viện.

Shishiba đáp rồi sải dài chân về phía cái xe chẳng còn ra hình hài nguyên vẹn nhưng vẫn dùng được, ít đến lúc ra đường quốc lộ. Osaragi thần ra nhìn Nagumo trước mắt như người lạ, hình ảnh này thật chẳng quen.

- Người yêu tui này, dễ thương không?

Nagumo tranh thủ khoe hình ảnh nó đang say ngủ với cô em hậu bối một cách đầy tự hào.

- Cũng có, mà anh thì không.

Hắn chẳng lạ với kiểu này nên vẫn cười và bước đều đều.

Ngồi băng ghế sau, ôm ấp nó trong ánh sáng tím cam đậm đà cuối ngày, gã sát thủ mang vẻ mặt nhẹ nhõm và đang cười, nụ cười tươi sau bao lần giả dối. Rất đúng khi đặt tình yêu vào tình huống hiểm nghèo để rõ tình cảm lớn nhường nào, nhưng mong đừng thử thách như vậy lần nào nữa, Nagumo Yoichi sẽ đau chết mất.

Shishiba lỡ liếc mắt qua gương chiếu hậu chỉ thấy hình ảnh thằng đàn ông 2m đang tựa lên đầu cô gái bé nhỏ một cách yên bình, gã có chút nhăn nhó.

Đây là chỗ hai người chim chuột chắc? - Shishiba lẩm bẩm rồi đánh mắt qua cô nàng hậu bối bên cạnh, có lẽ tới lượt gã chăng?

Quay lại với Nagumo, hắn vẫn đang tỉnh táo để bảo vệ giấc mơ của nó.

Cảm tạ trời đất rằng nó còn ở đây, biết ơn cặp đồng nghiệp luôn đồng hành và cảm ơn bản thân cuối cùng cũng dũng cảm bước chân ra ánh sáng.

Khi em tỉnh lại với thể trạng tốt hơn, anh sẽ khoe "Này em bé, người đàn ông của em đã thật sự biết đánh đổi rồi đấy!". Và anh cũng sẽ tới gặp Saka, gia đình em để bàn chuyện và còn để thừa nhận với nó một số chuyện, những thứ anh nghĩ bản thân chẳng bao giờ nói ra. Bởi anh đã từng thấy nó sai lầm cho tới khi tình yêu của chúng ta quật anh như nó đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com