Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰⁹Lối nhỏ

Đáng lẽ để kỉ niệm ba tháng yêu nhau một cách thầm kín, Nagumo tính dắt nó về nhà chơi nhưng mẻ cá lớn ập đến bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay.

Yêu cầu phải xuất phát ngay trong đêm nên nó cũng đoán được tầm quan trọng của vấn đề. Chưa kể qua dòng tin dài như sớ của người yêu, nó thấy hắn căng thẳng dù icon yêu đương cùng câu từ sến súa loạn cả lên. Nó có phải loại không biết thông cảm với overthinking đâu mà Nagumo lo nó suy diễn linh tinh.

Sáng nay đi học, cũng gần một tuần không gặp Nagumo, nó chẳng dám chợp mắt ít lâu trên tàu vì sợ lỡ bến mà không ai gọi xuống. Nó còn chuẩn bị cả bộ chăn gối mini mang lên giảng đường nằm ngất, vừa chán vừa thiếu ngủ.

Nay thấy nó lang thang một mình mà lũ hay gây khó dễ lại tiếp tục quấy nhiễu. Bình thường có mấy thằng con trai nó còn liệu sức mình chứ cùng giống nó chơi hết, làm mấy con đấy hiểu vấn đề luôn. Mà quá tầm thì gọi hội.

Với tư tưởng sống manh động như thế không ít lần trước khi Nagumo xuất hiện, Shin và Sakamoto phải giải quyết không ít vụ. Mà kệ đi, nó nhởn nhơ vì có người chống lưng thế đấy.

- Tôi hoàn thành trách nhiệm của mình rồi. Mà lúc chọn việc các cậu cũng giành trước, chừa tôi phần nặng, giờ đến mức này không làm được nữa thì thế nào đây?

Quá nhiều lần thế này đâm ra nó chơ, teamwork mà luôn sẵn sàng tinh thần tao-work bất cứ lúc nào. Lần này không ngoại lệ, nó nhảy khỏi cuộc chơi luôn, tính đầu tuần sau lên xin thầy làm riêng.

Nói vậy chứ nó cay đấy, cay đỏ d*i nhưng thà hoàn thiện chỉn chu một mình còn hơn bị điểm kém với rớt môn. Ấm ức không biết chia sẻ với ai, nó gửi voice chửi một tràng cho Nagumo nghe, cái người đang lao đầu vào chỗ chết suốt hơn tuần qua ấy.

Thú thực nó lo lắng hơn là cảm thấy tủi thân. Mỗi lần hắn xách thanh công cụ đi làm việc tương đương một lần lồng ngực nó xổ ra ngoài, rất đau tim.

Mặt khác, trước đây nó cũng không nhận được nhiều thời gian quan tâm từ người thân hay mấy thằng người yêu cũ nên chẳng buồn đến thế. Nhưng so sánh thế thì khập khiễng, bởi mấy thằng mồm chó vó ngựa ấy sánh sao với người yêu tuyệt vời hiện tại của nó.

Nghĩ đến người thương phương xa lắm, bản thân bị bắt nạt, nó rơm rớm. Từ hồi yêu Nagumo đến bây giờ, hắn cho nó quyền bộc lộ cảm xúc rõ ràng, đừng khách sáo, nó chẳng việc gì phải giấu diếm.

"Nếu em buồn hay tức giận, đừng cố cười nữa. Có anh là để những lúc thế mà. Với lại anh cũng chưa nhạy trong việc đoán ý con gái lắm, dù anh cảm nhận được họ trên phương diện nào đó. Nhưng trước em là anh mù mờ luôn đấy, nên cứ để những cảm xúc ấy trào ra vô tư nhé, với riêng anh thôi."

Ngay cuối buổi hẹn hò đầu tiên hắn đã nói thế với nó, không biết lúc đấy con tim nó đập bùm bụp thế nào đâu. Chứng tỏ trước đây hắn luôn để ý nó rất kĩ, điều này làm nó cảm động.

Dù trước đây Nagumo không định yêu đương nhưng mọi thứ hắn dành cho nó đều đầu tư và chân thành hết mức. Chẳng biết, tình yêu của hai đứa đến bằng cách nào, vũ trụ mách bảo? Nghe ngu ngốc nhưng hợp lý phết.

Giới sát thủ gần như là một thế giới tách biệt với xã hội thường dân. Nó và hắn đến từ hai thế giới khác nhau, văn hóa khác nhau, thay vì chào thân thiện bằng một cái bắt tay thì là dao và súng chẳng hạn. Thế quái nào với sự dai dẳng hiếm thấy, Nagumo đáp lại nó bằng cả một tấm chăn ấm bốn mùa.

Thôi thì, nó sẽ ngoan ngoãn đợi Nagumo về. Chắc hẳn hắn cũng đang căng thẳng ngoài kia, đâu thể cho hắn thêm năng lượng tiêu cực được.

Bạn

[Anh ơi, em ổn rồi. Anh cứ yên tâm làm việc nha! UwU] - 18:09

Nó nhắn tin xong bèn vứt điện thoại sang một bên làm nốt dự án, không có nhóm bố mày vẫn tuyên bố rằng bố mày ổn!



[...]


Định là tuần sau xin thầy nhưng nó nghĩ cứ ép ổng vào thế đã rồi để xin xỏ cho dễ, chứ giờ đang dang dở lại bắt làm tiếp cùng thì chết.

- Mày ra đây nói chuyện.

- Sao? Đường ai nấy đi rồi còn gì để nói? Tính đánh tôi vì tôi rời nhóm à?

Chúng bạn cứ dồn thì nó cứng, nó lành đấy nhưng không phải loại dễ bắt nạt. Mấy đứa đi cùng nó bị dọa cho sợ nên té trước, lũ bắt nạt cậy quen dân xã hội nên vênh, được cái, nó vấp đúng cái nhóm bắt nạt thằng "em trai" nó.


[...]


"Cậu ấy bị một nhóm vây lại! Hai bên căng thẳng lắm!"

- Bị bắt nạt ấy hả?

"Vâng vâng, lần nào cũng thế! Mỗi khi không vừa ý là lại động thủ với cậu ấy!"

- Nhiều lần rồi?

"Cậu ấy chưa nói gì với anh à? Cậu ấy hay cứng nên cũng bị uýnh trước khi tụi em kịp gọi người đến viện trợ!"

- Ok, để anh xem. Cảm ơn mấy đứa nhé.

Nagumo vừa trở về sau nhiệm vụ dài ngày, định tạo bất ngờ cho nó ai ngờ bản thân còn bị choáng ngợp bởi những lời bạn nó nói đối lập với khung cảnh hắn thấy một cách tuyệt đối.

"Đừng có đánh nhau nữa đấy! Để tôi thấy lần nữa không hay đâu!"

Tiếng giám thị ông ổng khiến hắn tròn mắt chú ý, nhìn bạn gái hắn bị cho là bắt nạt mà người ngợm còn nguyên si. Chẳng bù cho mấy đứa kia, nhất là đứa đầu vàng tóc tai bù xù, sưng u hai má.

- Đợi đấy, tao sẽ gọi anh (...) rồi mày sẽ biết!

- Nay lão đi biển rồi còn đâu!

Nó đảo mắt khinh khỉnh, tưởng dọa thế đây sợ chắc.

- Gọi ai? Định gọi ai?

Nagumo không một tiếng động bất chợt ôm vai nó từ đằng sau cất tiếng với chất giọng đều đều và có phần dọa nạt hơn mọi khi. Áp lực dày tới nỗi mấy con nhãi bắt nạt người yêu hắn đứng không vững cơ mà.

- Số đây, thằng đó hẹn ở đâu gọi tôi, nghe chưa? Đụng tới con lùn này là cho chết đấy.

Hắn bóp cằm bưng mặt nó ép ngửa lên môi đối môi với mình. Bất ngờ, hắn áp lên cái mỏ chu ra tròn xoe của nó bằng cái môi ấm áp rồi lập tức khóe miệng cong tớn lên. Cái hôn đầu tiên được trao trong thời điểm này có hơi...

Nagumo dần hạ tay đặt trên eo nó rồi đưa đi. Hắn nghiêm túc với vấn đề của nó, nếu tình trạng tiếp tục xấu đi, hắn sẽ làm triệt để.

- Cái đồ xấu tính này.

Nó kiễng chân ôm cổ hắn, cọ cọ mũi vào nhau, cả hai cười khúc khích khi chân nó đang dần rời khỏi mặt đất, Nagumo cẩn thận nâng niu nó như quả trứng gà chưa nở.

- Nhớ quá.

Nagumo thả nó, cúi xuống cùng tầm vén trán nó rồi đặt môi lên đấy vài giây khiến con tim đang dần lành lại đập muốn vỡ tung.

- Em tưởng mỗi em thế.

Nó bám vạt áo hắn khi cả hai đang tản bộ lang thang, đi với hắn đố ai dám bắt nạt.

- Lạnh lùng thì có đấy, nhưng anh cũng có ngoại lệ.

Có lẽ hắn chưa biết mấy lời này làm rung động nó đến mức nào đâu. Bản chất Nagumo vốn tình cảm nhưng lại khép kín, nó phải đào sâu khai thác rộng mới được. Mà chứng tỏ đầu óc hắn ngăn nắp cực kì, trái tim chưa từng lấn át lí trí, chắc nghề chọn người rồi.

Nagumo thấy nó nhìn cây kem mấy tầng như sắp rơi cả con ngươi nên mua ngay cho khỏi thèm thuồng. Tưởng chuyện gì to tát, chứ mấy cái đơn giản này hắn làm được.

- Anh ăn cùng.

- Không.

Nagumo từ chối thẳng thừng khiến nó sốc. Bình thường rủ là ăn tơi tới cơ mà, bản mặt cam chịu kia là thế nào?

- Tại sao?

Nó giật tay áo hắn giọng mè nheo.

- Anh tăng cân, không được ăn.

Hắn có béo quái đâu? Nói không điêu chứ tỉ lệ còn lý tưởng ấy chứ.

- Ai chê anh béo?

- Anh tăng hơn 2kg nên đừng dụ dỗ nữa.

Nhìn khác bình thường chỗ nào? Nagumo ăn uống khắt khe dữ, đàn ông bình thường có chiều cao tầm như hắn ăn như trâu như bò cơ mà.

Cả hai vừa đặt chân lên tàu nó liền dồn hắn vào một góc, tay lăm le hung khí. Từ khoảng cách này hắn dễ dàng ngửi thấy mùi ngầy ngậy từ vị kem béo nó đang ăn.

- Bụng còn múi, chắc chắn thế này, béo chỗ nào?

Nó bạo thật, dồn hắn vào góc cũng để luồn tay dưới áo kiểm tra tình trạng thân thể. Nagumo đảo con ngươi lên trên bộc lộ sự bối rối tột độ, hắn như muốn kêu lên cứu tôi với giữa không gian chật hẹp thế này mà nó như con bạo chúa, bóp véo vô tư.

- Đến ngực người ta rồi đấy.

- Ôi xin lỗi, mê ly nhận không ra.

Nagumo cũng thấy lạ sao nó vô tư thế, hắn còn đang nóng người thì nhận được câu trả lời điêu đứng.

- Em nhìn người khỏa thân lúc vẽ quen rồi nên ai cũng như ai thôi.

- Nhưng có giống việc sàm sỡ đàn ông trưởng thành đâu?

Nó cười đê tiện, Nagumo lỡ rơi vào cái ổ mại d*m.

- Thôi mà, anh ăn đi. Một miếng cũng được.

Nó cứ dí vào mồm khiến hắn không thể chối từ, ăn một miếng chắc chẳng khiến bụng thêm tí mỡ nào đâu.

- Chiều cô thôi, chứ tôi không có một cái hứng thú nào cả.

- Vâng ạ!

Hắn phì cười sờ tai nó, cái chỗ lúc nào cũng nóng bừng lên. Tàu qua các trạm nên lúc càng đông, hai đứa đứng còn không đủ chỗ tay cầm. Nó như đứa trẻ con bám chặt vạt áo hắn, cũng sợ lạc.

- Anh muốn đi ăn gì luôn không?

- Tùy, nhưng anh muốn về nhà em hơn.

Hắn nhìn nó một cách toàn vẹn, chỉ có nó, một lòng chân thành từ ánh mắt tới trái tim.

- Nagumo rửa bát cơ.

- Anh đã nấu rồi mà còn phải rửa à?

- Ai bảo mỗi lần anh nấu là ba, bốn cái xoong.

Hắn cũng học tí nấu nướng bởi biết nó thích ăn ở nhà, ít khi thích ra ngoài, chỉ hôm nào bận lắm thôi. Mà nấu cho người mình trân trọng thì Nagumo cầu kì là đương nhiên, nhưng hắn đang tìm thêm cách nhanh gọn mà vẫn ngon vì nhiều hôm về muộn, nó đói.

- Muốn ăn ngon em phải chấp nhận cầu kì chứ.

- Thế anh đi mà rửa.

- Anh có làm từ thiện đâu.

Nagumo khôn lắm, tưởng chưa yêu ai bao giờ nhưng tranh thủ không ai bằng.

- Anh ra giá đi.

- Một đêm.

Nó nhìn ngờ vực, hắn là ôsin cao cấp chắc? Bằng giúp việc hạng vàng chứ chẳng phải sát thủ đâu.

- Được, thích thì chiều.



[...]


- Nagumo, em lạnh.

- Xin anh xuống dưới nằm cùng đi.

Nó nằm co ro dưới sàn trên một tấm đệm mỏng trong cái thời tiết tê tái trong khi thằng bạn trai thả lưng ở cái giường mềm mại, ấm áp ngay bên cạnh. Một đêm không đụng chạm nó đủ chết rồi.

- Không. Anh cứ mơ đi.

Nagumo làm thật, hắn mơ ngon lành trên giường nó. Giúp việc mà trèo lên đầu chủ đến nơi rồi, lên tận giường cơ mà.

Nửa đêm, nó cứng đầu được hơn tiếng cũng phải mò lên rúc vào người hắn cho ấm.

- Chịu lên rồi à?

- Ôm cơ.

Nagumo cười mềm vòng tay ra vỗ vỗ lưng nó cho dễ ngủ. Thấy nó không cựa quậy vì lạnh nữa, hắn yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu sau gần như cả tuần không chợp mắt.

- Tuần này anh mệt...rất mệt ấy.

Hắn nói thầm vì nghĩ nó ngủ rồi, chưa bao giờ hắn muốn nó nghe những lời tiêu cực thế.

- Ừm, em biết nhưng em không hỏi, em thích anh tự nói với em hơn.

Mắt nó vẫn nhắm, nó không tỉnh táo nhưng nghe thì vẫn ra.

- Phiền em không?

- Phiền vì anh không nói, em cần sự tin tưởng từ anh. Em không dễ bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực đến thế. Em cũng đủ vững về mặt tinh thần cho anh dựa. Đánh nhau thì chịu, nhưng về tâm lý thì chia sẻ đi.

Nó nói một tràng, chạm vờ vịt lên mặt hắn, sờ bừa chứ giờ mắt nó nhắm tịt.

- Anh bé rõ rồi ạ!

Nagumo dõng dạc, mong là thật. Người khép kín và khéo léo thật sự là hắn, không phải nó.

Không phải Nagumo cố tình, sống trong môi trường giết chóc khiến Nagumo phòng ngừa với mọi thứ. Hắn như sợ một đứa vô hại như nó cầm dao xiên hắn giữa đêm nếu mất cảnh giác hay sao ý.

- Biết rồi thì quay lưng ra cho em ôm.

Nó là đứa thính ngủ nên chỉ cần hắn ôm mà lỡ phát ra tiếng thở mạnh trong khoảnh khắc có thể khiến đứa như nó tỉnh giấc, nên phương pháp tối ưu nhất cho nó ôm lưng.

Dạo này Nagumo còn ở lại nhiều hơn về nhà mình, bởi nó chia sẻ có hắn ngủ cùng nó ngon giấc hơn. Trước giờ ngủ không vẹn do sợ, sợ hãi những thứ không lý giải được.


Không phải từ hồi yêu nhau, em được an toàn từ ngày gặp lại anh cơ」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com